Quyển 2 – Chương 3: Là anh nhưng không phải anh
4.5 (90%) 2 votes

Từng bước chân cẩn thận, chậm rãi bước đi trong một căn phòng rộng thênh thang ngập tràn sắc trắng tang thương. Những dải lụa trắng trên trần nhà và ở các bức tường buông xuống rũ rượi khẽ bay theo tiếng gió rít từ ngoài cửa sổ vào. Mùi nhang trầm hòa lẫn với mùi hoa hồng trắng phảng phất trong không gian. Một làn khói mỏng đến từ những cây nhang trầm bị đốt chậm chạp bay đến, chạm lên dải lụa trắng rồi tan đi.

Những ngón tay tuyết trắng thanh mảnh của Kim Giao chạm lên dải lụa trắng rũ xuống che lấp lối đi của phía trước, nhẹ nhàng vén nó sang một bên rồi tiến sâu vào không gian phía sau dải lụa một cách vô thức.

Càng đi sâu vào trong căn phòng này, mùi nhang trầm càng nồng nặc. Tuy mùi hương đó không quá khó ngửi nhưng cũng đủ làm Kim Giao cảm thấy ngột ngạt. Dù biết là bản thân bị dị ứng với mùi hương tịch mịch, ma mị này nhưng Kim Giao vẫn kiên trì tiến vào và dừng chân trước một cỗ quan tài màu trắng được chạm khắc tinh xảo, xung quanh phủ đầy hoa hồng trắng nằm ngay giữa căn phòng.

Từ sâu thẳm trong vô thức hối thúc Kim Giao tiến đến gần cỗ quan tài đó. Cô gái nhỏ không làm chủ được những bước chân của mình, cứ tiến đến, không quá chậm cũng không quá nhanh rồi dừng lại, nhìn gương mặt người con trai đang chìm sâu trong giấc ngủ ngàn thu sau lớp kính trong suốt.

Bất chợt, nước mắt của Kim Giao rơi xuống.

Người nằm trong cỗ quan tài đó là Nhật Minh.

Kim Giao ngồi xuống, định chạm tay lên lớp kính trong suốt kia thì lửa từ mặt đất chợt bùng lên, thiêu rụi cỗ quan tài thành tro bụi trong nháy mắt.

Con bé ngốc đau đớn, bất lực gào lên ba tiếng “Anh Nhật Minh” trong tuyệt vọng rồi ngồi sụp xuống. Đôi tay bé nhỏ bất lực buông thỏng vào khoảng không gian vừa bị lửa thiêu đốt.

“Anh ở đây…” Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau lưng. Nhân ảnh mờ nhạt vừa xuất hiện tiến đến gần, mỉm cười đỡ Kim Giao đứng lên rồi nói tiếp, “Có gì đáng để em phải khóc? Anh ở đây, đừng sợ.”

“Anh dọa em! Em ghét anh!” Kim Giao vừa khóc vừa nói.

Nhân ảnh của Nhật Minh im lặng trước những lời trách móc trẻ con của Kim Giao.

Con bé này muôn đời vẫn như vậy. Cái tính cách bất biến qua thời gian luôn khiến người khác phải đau đầu nhưng cũng khiến người khác yêu nó nhiều hơn.

“Đừng khóc nữa…” Nhật Minh đưa tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối của Kim Giao rồi dặn dò, “Anh chỉ có một, và luôn ở cạnh em. Nếu có một ai đó giống hệt anh xuất hiện, em tuyệt đối không được nương tay với kẻ đó.”

Những lời nói của Nhật Minh khiến Kim Giao tròn mắt vì không hiểu. Con bé ngốc đưa tay định bẹo má, trêu chọc và bảo Nhật Minh không được nói những lời khó hiểu như vậy thì một cơn gió từ bên ngoài mang theo bụi tro từ đâu đó thổi vào, vây lấy Nhật Minh. Hình ảnh thân quen trước mắt Kim Giao bị tro bụi che phủ rồi biến mất cùng cơn gió.

“Anh ơi!” Kim Giao hoảng sợ, thét gọi nhưng không có ai trả lời. Một khoảng không gian tối đen dưới chân Kim Giao mở ra và hút con bé xuống phía dưới.

 

Kim Giao thức giấc, ngồi bật dậy, nghe thấy rõ mồn một nhịp tim đang đập liên hồi của mình. Những cơn ác mộng luôn mang đến cảm giác bất an trong một thời gian dài. Đầu óc của Kim Giao vẫn còn mải mê quẩn quanh trong những suy nghĩ về cơn ác mộng đó cho đến khi tiếng chuông đồng báo hiệu đã tám giờ sáng vang lên. Kim Giao đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt rồi trang điểm nhẹ để che đi mi mắt đã mọng lên vì khóc nhiều của mình rồi đi xuống lầu.

“Bé Giao, ai lại làm gì em? Sao mặt mũi buồn xo vậy?” Quốc Minh đang ngồi cặm cụi viết báo, nghe tiếng bước chân khẽ khàng của Kim Giao thì cất lời tếu táo hỏi thay cho câu chào buổi sáng rồi thẳng thừng tuyên bố, “Ai bắt nạt em thì cứ nói anh, anh sẽ viết bài gieo tai tiếng cho ba đời nhà nó không ngóc đầu lên được.”

Kim Giao giật mình, nhìn Quốc Minh bằng ánh mắt kinh sợ và đầy cảnh giác nhưng vẫn đi đến nơi anh phóng viên đang làm việc, chọn ghế ở phía đối diện và ngồi xuống.

“Còn anh sẽ biến xác nó thành phân bón hữu cơ cho cây cảnh nhà mình.” Thái Điền đang tỉa cây ở ngoài sân nói vọng vào rồi tuôn ra một chuỗi cười ha ha cùng một lời nhận xét man rợ, “Xác của mấy đứa ác ác thường giúp cây cối xanh tươi vượt trội!”

“Không cần mấy đứa phải vất vả như vậy đâu!” Thiên Minh Mang điểm tâm vừa mới làm xong đi ra và đặt lên bàn, nói đùa. “Mấy đứa ăn sáng đi. Chuyện giết người cứ để anh lo.”

“Đại ca nói cứ như thật vậy.” Quốc Minh trầm trồ và lưu dữ liệu vừa mới viết, đặt máy vi tính xách tay sang một bên rồi hào hứng nhìn bữa điểm tâm kiểu Nhật được bày trí tinh tế mà Thiên Minh vừa đặt lên bàn, trầm trồ, “Súp đậu đỏ với cải thảo, cá hồi nướng, cơm nấu với men koji, cuối cùng là sữa chua với mứt quả lê! Đại ca nấu bữa sáng mà có cảm tưởng như cả nhà đang chuẩn bị ăn tiệc đoàn viên buổi tối!” Anh phóng viên xoa hai lòng bàn tay vào nhau, hào hứng, “Cho phép đệ đắc tội, được không?”

Thiên Minh bật cười.

Trong nhà còn gì thì Thiên Minh nấu món đó. Nếu đem bữa cơm này so với bữa sáng của gia đình Nhật Bản trung lưu thì vẫn còn thua xa. Hơn nữa, chỉ là ăn điểm tâm thôi, có phải làm chuyện điên rồ, thất lễ đâu mà đắc tội. Khi trong nhà chỉ có Thiên Minh và lũ em quậy phá, thì những lễ nghi phép tắc có thể vứt đi. Chỉ cần mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ là được.

Nhìn gương mặt háu đói tham ăn của Quốc Minh, Thiên Minh biết phần điểm tâm vừa mang ra không đủ để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của thằng em mình sau một trận chiến tốn nhiều thể lực vừa xảy ra lúc rạng sáng. Thiên Minh vui vẻ nói:

“Mấy đứa ăn tự nhiên, để anh vào bếp lấy thêm.”

“Ăn! Ăn!” Thái Điền đang bắt sâu cho mấy chậu cây cảnh ở sân trước nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm thì hào hứng chạy vào hưởng ứng.

Quốc Minh chuẩn bị ăn, nhìn thấy Thái Điền chạy vào nhà quên cả cả việc vứt bỏ lũ sâu vừa bắt được thì nghiêm nét mặt, hắng giọng:

“Thằng kia, đề nghị mày không mang “vũ khí sinh học” vào nhà, nhất là trong bữa ăn.”

Mặc kệ lời nhắc nhở của Quốc Minh, Thái Điền chìa lũ sâu xanh, mập tròn đủ kích cỡ ra trước mặt Quốc Minh, dọa:

“Ai sợ ai? Mấy “em” của tao hiền lắm.”

Kim Giao nhìn lũ sâu rồi lấy con dao Phán Quyết bé xíu ra, khều khều con sâu mập nhất đang nằm lười trên tay Thái Điền. Cảm nhận được sự đe dọa từ bên ngoài, con sâu ị một ít phân ra lòng bàn tay của Thái Điền. “Lão nông tri điềm” thấy vậy thì hét toáng lên và chạy ra ngoài, hất hết lũ sâu trong tay vào thùng rác.

Thấy điệu bộ vừa đáng thương vừa buồn cười đó của Thái Điền, Quốc Minh tuôn ra một chuỗi cười độc ác ghê rợn như một lão phù thủy vừa pha chế xong thuốc độc rồi nhận xét:

“Làm nông mà sợ sâu là thất bại to lớn.”

“Kệ tao!” Thái Điền quay vào, lên giọng phản bác.

“Được rồi. Dẹp bỏ vũ khí, ăn sáng đi.” Thiên Minh mang những món còn lại dọn lên bàn ở phòng khách rồi nói, “Quốc Minh, Thái Điền. Một trong hai đứa lấy vào bếp lấy chén đũa giúp anh.”

Nhìn thấy những món ngon còn nóng hổi, Quốc Minh ngồi lì một chỗ còn hai mắt thì sáng rực lên. Thái Điền vội rửa tay rồi chạy vào bếp lấy bát đũa ra đưa cho tất cả mọi người ở đó và ngồi xuống ăn.

Thiên Minh cẩn thận chọn những phần ngon nhất, gắp bỏ vào chén của Kim Giao, dặn dò:

“Em ăn nhiều vào. Dạo này em gầy đi nhiều lắm.”

Trước những cử chỉ ân cần và lời quan tâm đó, Kim Giao im lặng không đáp lại.

Biết con bé vẫn chưa sẵn sàng mở lòng tha thứ cho mình, Thiên Minh cố nén một cái thở dài, giữ lại một chút điềm tĩnh và nhẫn nại trong ánh mắt để che đi sự thất vọng cùng cực của mình.

“Đúng rồi! Em có cần chuẩn bị thứ gì cho năm học mới không? Anh nghe nói sinh viên khoa Luật cần phải mua nhiều thứ lắm.” Thái Điền dừng đũa, nuốt thức ăn trong miệng xuống và gợi ý.

“Trước mắt là phải mua đồng phục và giáo trình thôi anh.” Kim Giao lí nhí trả lời.

“Đồng phục thế nào?” Quốc Minh hỏi xen vào.

“Áo sơ mi trắng, cà – vạt đen, váy ngắn xếp li và áo vest màu đen.”

“Tưởng tượng ra thôi cũng đủ biết đồng phục khoa Luật mùa này nóng bỏng như thế nào rồi.” Quốc Minh nói đùa và tuôn một tràng cười đáng sợ.

Kim Giao nhíu mày, phồng má chu môi hờn dỗi.

Là một đứa con gái thích ăn mặc đơn giản, kín đáo nhưng vì đam mê nên phải tuân thủ quy định, trở thành một nữ sinh viên khoa Luật học nóng bỏng, gợi cảm trong trí tưởng tượng của các anh, cảm giác ngượng ngùng đó, Kim Giao không chịu được. Dù biết là các anh trong nhà mẹ Thủy đều là những người học cao hiểu rộng, cư xử chuẩn mực nhưng bị các anh trêu ghẹo như vậy, Kim Giao không giận không được.

“Ăn xong rồi để anh đưa em đi.” Thiên Minh nói, “Anh biết chỗ bán đồng phục.”

“Anh Quốc Minh hay anh Thái Điền đưa em đi cũng được mà.” Kim Giao khẽ phản bác.

Nghe Kim Giao nói vậy, Thái Điền đạp chân Quốc Minh, định nhờ anh hai nói hộ giúp mình vài câu nhưng trong trường hợp này, Quốc Minh hoàn toàn không nắm bắt được dụng ý của Thái Điền.

Bị tấn công bất ngờ, Quốc Minh liếc xéo rồi đá mạnh vào chân Thái Điền. Hai tên con trai giao tranh quyết liệt với nhau bằng chân dưới gầm bàn còn nét mặt thì vẫn bình thản và tập trung vào câu chuyện mua đồng phục của Kim Giao.

“Ăn xong anh phải ra phim trường ở quận Bình Tân để quay phóng sự rồi nhóc.” Quốc Minh nói xong thì đạp mạnh lên mũi chân của Thái Điền rồi cười thầm trong bụng.

Mày dám đánh lén ông à? Ông không hiền như mày tưởng đâu.

“Còn anh thì phải họp nhóm để chia nhân sự và làm thuyết trình với cấp trên về đề tài mới nghiên cứu.” Thái Điền phân trần rồi phản đòn bằng cách đá vào mắt cá chân của Quốc Minh.

Cho mày chết. Xem mày còn đi đâu được. Tao nhờ mày nói giúp tao vài câu chứ có khiêu chiến với mày đâu! Làm Quách Què một ngày đi thằng phóng viên chết bằm.

Thái Điền thầm nguyền rủa.

Nhận ra sự bất thường không thua gì hai người điên của hai thằng em của mình, cặp chân mày sắc sảo của Thiên Minh khẽ nhíu lại khó chịu. Hai thằng này không biết học từ ai cái thủ thuật diễn như thật, giống hệt các diễn viên chuyên nghiệp trên phim trường, người bình thường khó lòng nhận ra sự thật đang ẩn nấp sau hai gương mặt vui vẻ khó đoán kia.

“Vậy thôi, để em tự đi.” Kim Giao buồn bã nói.

“Không được! Em mới đến đây, không rành đường, dễ bị lạc lắm.” Thiên Minh phản bác, “Để anh đưa em đi lần này cho em nhớ đường, sau này em muốn đi một mình anh cũng không cản.”

Biết bản thân không được quyền lựa chọn, Kim Giao miễn cưỡng gật đầu rồi tiếp tục bữa cơm của mình với mọi người.

Dưới gầm bàn, cuộc chiến giữa những cái chân vẫn tiếp tục nhưng lần này là hai chọi bốn. Quốc Minh và Thái Điền cùng đàn áp Thiên Minh khi anh cả vừa đạp chân của hai người họ để nhắc nhở. Từ người mang thiện ý hòa bình, Thiên Minh trở thành kẻ tham chiến và tấn công, tàn sát không thương tiếc bốn cái chân đang múa may, đá đạp loạn xạ cả lên vì không xác định được đâu là bạn đâu là thù trong cuộc hỗn chiến ngầm ngày.

Sau bữa cơm, Thiên Minh đưa Kim Giao ra ngoài, tận tình hướng dẫn cho con bé mù đường này những con đường ngắn nhất để đến trường, về nhà và cả những quán cơm giá cả hợp với túi tiền của sinh viên. Phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, những lời hướng dẫn khô khan như công thức toán học đó mới đi được vào bộ nhớ đơn giản của Kim Giao.

Thiên Minh không quen dài dòng hay nói ngọt. Trước giờ, người anh cả chỉ biết nói chuyện ngắn gọn, nhắc nhở và ra lệnh với mấy thằng em vốn dĩ giống như một lũ rô – bốt bị chập mạch của mình nên quen miệng. Đôi lúc, Thiên Minh còn lầm tưởng con bé Kim Giao bướng bỉnh đi bên cạnh mình là một thằng con trai nên nặng lời ra lệnh. Những lúc như vậy, Kim Giao im lặng không nói gì cho đến khi Thiên Minh thở dài, chủ động nói lời xin lỗi.

Nơi bán đồng phục vẫn còn rất xa. Phải đi thêm hai cây số, băng qua một ngã tư nữa mới đến.

Tuy phải đi xa nhưng Kim Giao không hé răng than mệt. Tất cả những gì biểu lộ trên gương mặt của con bé là sự nhẫn nại và im lặng. Kim Giao ý thức được rằng người đi cùng mình không phải là Nhật Minh – người con trai đã từng tồn tại ở thế gian này để yêu thương và bao dung tính cách trẻ con thích làm nũng, thích được nuông chiều của mình.

Kim Giao và Thiên Minh dừng chân trước vạch kẻ đường ở ngã tư để chờ đèn tín hiệu ưu tiên cho người đi bộ bật sáng.

Hai phút chờ đợi dài như hai giờ. Khi đèn tín hiệu vừa bật lên, Thiên Minh nắm tay Kim Giao bước xuống vạch kẻ đường thì cũng là lúc Kim Giao cảm nhận được có ai đó vừa bứt đi một vài sợi tóc của mình. Cô gái nhỏ quay lại phía sau, tìm kiếm nhưng không thấy gì ngoài biển người đông nghịt.

“Sao thế?” Thiên Minh hỏi.

“Không có gì đâu anh…” Kim Giao trả lời rồi cùng Thiên Minh bước nhanh sang bên kia đường.

“Mua đồng phục xong thì em được về nhà nghỉ ngơi rồi.” Thiên Minh vừa nói vừa chỉ tay về một cửa hàng thời trang khá to, được trang trí khá lộng lẫy và tráng lệ ở ngay phía trước.

Thấy đích đến đã hiện ra ngay trước mặt, Kim Giao vui mừng chạy vào mà quên cả việc Thiên Minh đang giữ ví tiền của mình.

Nhìn đứa em gái của mình hớn hở lựa đồng phục, Thiên Minh chỉ nhếch môi cười mà không nói gì. Thiên Minh biết điều khiến Kim Giao vui không phải là quần áo mà là niềm vui sắp được trở về nhà sau khi mua sắm, để được tự do làm những điều mình thích, không phải gượng ép, gồng mình tỏ ra lạnh lùng với Thiên Minh nữa.

Kim Giao lấy vài bộ đồng phục mang vào phòng thử đồ, thay ra mặc vào, xoay tới xoay lui mặc cho Thiên Minh ngồi bên ngoài nhẫn nại chờ đợi.

Người anh cả trong nhà vốn không phải là người có khiếu thẩm mỹ cao về thời trang. Quan niệm về lĩnh vực này của Thiên Minh khá đơn giản: Quần thì có hai ống, váy thì có một ống. Hai thứ này có thể dài hoặc ngắn, rách hoặc lành hoặc biến thể tùy ý đồ của người thiết kế. Nhưng rách quá thì giống ăn mày, cách điệu quá mức lại thành lập dị. Còn áo thì tùy kiểu, đơn giản hay phức tạp, xấu hay đẹp hay thế nào đi nữa thì cũng chỉ có một công dụng là làm cho người mặc cảm thấy ấm áp và trở nên lịch sự hơn.

Chỉ vậy thôi.

Thiên Minh lôi điện thoại ra định ghi chú vài dòng vào ứng dụng Note của điện thoại thì Quốc Minh gọi vào máy.

“Anh đây. Có chuyện gì?” Thiên Minh hỏi.

“Đại ca! Lớn chuyện rồi! Có người lấy trộm tro cốt của Nhật Minh!” Quốc Minh nói nhanh.

Vừa lúc đó, Kim Giao cầm theo mấy bộ quần áo vừa lựa được, bước ra. Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đó, trái tim của Kim Giao bỗng đập nhanh và đau đến mức Kim Giao không thở được. Gương mặt kém sắc hồng trở nên tái nhợt. Kim Giao bóp chặt cuộn quần áo trong tay mình và chạy đến nơi Thiên Minh đang nói chuyện điện thoại, hỏi nhanh:

“Các anh bắt được kẻ trộm chưa? Mọi người lấy lại được tro cốt của anh Nhật Minh chưa?”

Ở đầu dây bên kia, nét mặt lo lắng của Quốc Minh càng trầm xuống khi nghe thấy giọng của Kim Giao. Im lặng một lúc lâu, Quốc Minh trả lời, giọng đầy hối lỗi:

“Kẻ trộm là một nhân dạng được Niệm cụ thể hóa tạo thành. Hắn ta lấy đi một ít tro cốt… Bọn anh không bắt được hắn.”

Những tia lửa căm giận hằn lên trong mắt Kim Giao. Cô gái nhỏ lục thẳng tay giật luôn ví tiền của Thiên Minh, thanh toán tiền ba bộ đồng phục rồi ném lại đồng phục lẫn ví tiền, chạy nhanh về nhà mặc cho Thiên Minh vừa đuổi theo vừa gọi lại.

Con bé này, mỗi khi xảy ra chuyện gì liên quan đến Nhật Minh là nó lại cuống cuồng cả lên. Tay chân nhanh hơn đầu óc cũng là một nhược điểm lớn chết người. Không ai dẫn đường lại chạy lung tung, chắc chắn sẽ bị lạc đường. Lúc đó, Thiên Minh lại phải là người vất vả đi tìm và đưa con bé này về nhà.

Chạy được một quãng khá xa cửa hàng quần áo ở ngã tư, Kim Giao dừng lại nhìn xung quanh.

Nơi này, hoàn toàn xa lạ so với trí nhớ của Kim Giao. Trên đường cùng Thiên Minh đi mua đồng phục, Kim Giao nhớ mình chưa từng đi qua cây cầu nào. Nhưng bây giờ, ngay trước mặt cô gái nhỏ là một cây cầu dây văng lớn rất dài, đẹp và hoành tráng với những cột đèn đường cao đang dần được bật lên để xua đi bóng tối khi những đám mây đen dần kéo đến che kín nền trời. Con sông dưới chân cầu dập dờn vỗ sóng vào bờ. Khu nhà cao tầng giàu sang, chen chúc trên khu đất quanh hai bên bờ sông nơi chân cầu cũng dần sáng ánh điện.

Sự xa lạ hiện lên ngay trước mắt Kim Giao. Nơi này có lẽ vẫn thuộc địa phận quận 2 nhưng Kim Giao chưa từng biết đến.

Một cơn gió lạnh mang hơi nước lẫn mùi tử khí thoảng qua khiến Kim Giao buồn nôn. Những câu chuyện đáng sợ về những vụ tai nạn giao thông trên cầu cùng những chuyện tự sát mà Kim Giao từng đọc quay về. Kim Giao nhắm chặt mắt lại, cố giữ lại một chút bình tĩnh cho mình. Lúc mở mắt ra với một chút bình tĩnh cuối cùng cũng là lúc Kim Giao nhìn thấy bóng dáng của một ai đó thân quen lướt qua.

Là Nhật Minh.

Thêm một lần nữa, Kim Giao vội đuổi theo mà không cần suy nghĩ.

Hình bóng thân thuộc đó chợt dừng lại trên một khu đất kín đáo um tùm cây xanh dưới chân cầu và quay lại, mỉm cười, dang tay đón lấy Kim Giao.

Đứa con gái nặng tình sà vào vòng tay lạnh lẽo của kẻ mang hình dạng của cố nhân không chút nghi ngờ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của Kim Giao lăn dài khi cảm nhận được những cử chỉ yêu thương quen thuộc của trước đây đang trở về. Hơi ấm cũ không còn nữa nhưng chỉ cần Nhật Minh ở đây, Kim Giao chấp nhận tất cả.

Bàn tay lạnh lẽo ngập mùi tử khí chạm lên suối tóc đen xõa dài ngang lưng của Kim Giao, giọng nói ấm áp của Nhật Minh cất lên:

“Anh về rồi. Đừng khóc nữa.”

Kim Giao ngước mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.

Đúng là Nhật Minh nhưng ánh mắt tràn đầy tình cảm của quá khứ không còn nữa. Hai mi mắt đã khép chặt như đang ngủ say và nụ cười dịu dàng đó đã pha lẫn thêm một chút đau buồn. Mọi thứ chưa bao giờ đổi thay chỉ trừ mùi tro cốt và tử khí cứ ám lấy bầu không khí đang vây quanh Kim Giao. Mặc kệ những điều đó, Kim Giao nắm tay của nhân ảnh kia, lí nhí:

“Về nhà với em đi anh. Em biết mình sai rồi. Em không giận anh nữa…”

“Phải nói là “Em cùng anh trở về” chứ…” Nhân ảnh đó mỉm cười nâng chiếc cằm thanh tú của Kim Giao lên, khẽ nói, “Về nấu cơm cho em ăn. Em gầy đi nhiều rồi.”

Nghe thấy những lời quan tâm chân thành đó, hai dòng nước mắt của Kim Giao bất chợt lăn dài. Kim Giao xấu hổ muốn đưa tay lau đi sự yếu đuối của mình nhưng toàn thân gần như tê cứng không cử động được. Hơi lạnh từ những ngón tay của nhân ảnh kia xuyên qua da, thấm vào mạch máu khiến huyết dịch trong người Kim Giao đông lại. Khung cảnh ngập tràn cây xanh xung quanh Kim Giao dần bị thay thế bởi một khu vườn ngập tràn hoa hồng trắng.

“Đừng sợ. Anh đưa em về.” Nụ cười thâm sâu khó lường hiện lên trên gương mặt của nhân ảnh đầy vẻ chết chóc, ma mị.

Đôi mắt của Kim Giao bắt đầu nhuốm màu đỏ tươi đầy sợ hãi.

“Thế giới này không ai đối xử tốt với em. Chi bằng hai chúng ta cùng đi sang thế giới bên kia. Ở cạnh nhau và không rời xa nữa.” Người con trai đó thì thầm những lời mị hoặc đủ để Kim Giao nghe thấy. Ngón tay cái lạnh lẽo mơn trớn nhẹ nhàng, quét luồng hơi lạnh như băng tuyết lên gò má gầy gò của Kim Giao, “Sẽ không có ai chia cắt chúng ta… Và em sẽ không phải đợi chờ những khoảnh khắc gặp gỡ hiếm hoi như thế này. Em vẫn còn yêu anh, vẫn muốn ở cạnh anh đến hết cuộc đời, đúng không?”

Trong góc tối của Hoa Viên, Nhật Minh hiện ra, tức giận lao vụt đến, hét lên:

“Kim Giao! Tỉnh lại đi! Người đó không phải anh!”

Bàn tay đang ve vuốt, cưng nựng Kim Giao rời khỏi gương mặt đẫm nước mắt và hơi ấm, chỉ về phía Nhật Minh. Hàng trăm cánh hoa hồng trong Hoa Viên bay lên cùng bao vây, tấn công và cắt cứa lên người Nhật Minh. Tuy chúng không làm Nhật Minh bị thương nhưng cảm giác đau rát ở các vết thương khi bị những cánh hoa đó chạm vào là thật.

Kim Giao vẫn im lặng và do dự trong nỗi sợ của chính mình.

Đúng vậy.

Một năm qua, em chưa từng quên anh, chưa từng quên đi những tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Em không thể yêu thêm người nào khác vì em luôn hi vọng rằng những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Và em luôn mong đợi một ngày được nhìn thấy anh quay lại.

Em luôn tự lừa dối chính mình. Em không cho phép mình tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình và cả cảm giác cô độc, trống trải vây lấy em. Vì em có một niềm tin mơ hồ là anh cũng vì giận em nên tạm thời không muốn quay lại. Một ngày nào đó, khi chấp nhận tha thứ cho em, anh sẽ quay về.

“Anh tha thứ cho em. Những gì đã qua hãy cho nó qua đi. Anh cần em. Đi với anh… Sang thế giới bên kia.” Lời thì thầm của kẻ được gọi về từ cõi chết giữ chặt ý chí lẫn thân xác của Kim Giao. Một tay giữ cho Kim Giao luôn ngước lên nhìn mình, tay còn lại của nhân ảnh đó chạm nhẹ lên gò má gầy gò, xanh xao của Kim Giao, “Thế giới này buồn chán lắm. Em đã chịu đựng đủ rồi, đúng không?”

Mặc kệ cơn bão hoa đang tấn công mình, Nhật Minh vẫn gào thét đến khản giọng để đánh thức Kim Giao ra khỏi cơn mê. Thế nhưng, Kim Giao không còn đủ ý thức để nhận ra tiếng nói của Nhật Minh nữa. Tâm trí của con bé gần như bị thao túng hoàn toàn bởi những lời nói của nhân ảnh trong quá khứ.

Linh lực yếu ớt của một linh hồn không đủ để chống lại sức mạnh của Niệm. Nhật Minh bất lực khụy xuống, nghiến chặt hai hàm răng. Thứ dùng để bảo vệ mình và Kim Giao giờ lại trở thành thứ sát thương mình, khống chế tâm trí của người con gái mình yêu thương. Thật đáng mỉa mai!

Đôi mắt tưởng như đã ngủ say của kẻ đã chết chợt mở ra, để lộ hai hốc mắt chỉ có bóng tối. Đôi mắt trống rỗng đó chăm chú hướng vào đôi mắt đỏ tươi, trong veo của Kim Giao. Những tia sáng Niệm xuất hiện, trở thành đường sáng nối giữa nhãn cầu và hốc mắt của họ. Không gian xung quanh Kim Giao và nhân ảnh mang hình dáng của Nhật Minh nhanh chóng sáng rực, chói lóa cả một góc trời.

“Thu hồi…” Giọng nói của nhân ảnh đó vang lên. Hắn ta chưa kịp thu hồi huyết nhãn của Kim Giao thì Thiên Minh đã xông đến, đẩy Kim Giao sang một bên. Trong nháy mắt, Thiên Minh trở thành vật thay thế và mất đi đôi mắt của mình.

Thoát khỏi sự khống chế của nhân ảnh đó, Kim Giao cố đứng dậy, chạy về phía Thiên Minh.

“Anh Thiên Minh…!” Kim Giao hoảng sợ kêu lên khi nhìn thấy đôi mắt của Thiên Minh đã nằm trong hốc mắt của nhân dạng lạnh lẽo đầy tử khí.

“Anh không sao.” Thiên Minh đưa tay che đi hốc mắt đau rát và nói nhanh. “Kẻ đứng trước mặt em không phải Nhật Minh. Ý nguyện sau cùng của Nhật Minh là muốn em phải sống ở thế giới này, thật vui vẻ và hạnh phúc. Nó chưa từng muốn em phải vì nó mà chết. Đó là lí do tại sao nó cự tuyệt cách chữa trị của em. Vì đó là cách dùng mạng đổi mạng.”

“Đúng vậy!” Kẻ giả mạo bước đến, dùng đôi mắt của Thiên Minh nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ tươi của Kim Giao, “Nhưng đó là trước kia… Khi đó, anh luôn tin rằng mọi người sẽ thay anh chăm sóc, yêu thương em. Còn em sẽ sớm quên đi và bắt đầu lại. Nhưng hơn một năm nay, chính em đã giữ anh ở lại! Em chưa buông tay nên anh không có quyền từ bỏ.”

Kim Giao cúi mặt, ngồi chết lặng trước những lời nói của kẻ mang dáng hình người cũ. Cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn và đau đớn tột cùng. Đôi tay chống trên gối để giữ cho cả thân người không đổ xuống bất chợt run rẩy, bất lực.

“Tránh ra!” Hắn ta lạnh giọng ra lệnh và dùng một đòn quyền cước hất Thiên Minh sang một bên.

Lại thêm một lần con bé ngốc lo lắng kêu lên và chạy đến bên cạnh Thiên Minh. Nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Kim Giao, Thiên Minh cười mỉa mai, nói, “Xem ra, bất kì ai mang hình dáng của Nhật Minh cũng có quyền đánh Thiên Minh này, vì em. Thật đáng thất vọng!”

“Vì anh không đáng sống!” Bóng ma đó gợi lại chuyện cũ, “Là ai dùng máu của Kim Giao để uy hiếp em, ép em qua Singapore? Là ai buộc em chấp nhận đại phẫu? Là ai không cho em được nghe giọng mẹ Thủy ngay cả khi em là người sắp chết? Là ai cô lập em với thế giới bên ngoài bằng cái phòng bệnh lạnh lẽo, hả?” Từng câu chữ tức giận đay nghiến vang lên, “Anh làm vậy để làm gì? Anh còn nhớ không? Khi ở Singapore, bác sĩ Ivan từng nói cho dù em là con của ông, ông cũng không cho phép em làm như vậy, vì ông lo em sẽ không bao giờ tỉnh lại! Em đã tin anh, đặt mạng sống của mình vào tay anh. Vậy mà anh lại đẩy em vào chỗ chết! Vì anh không muốn em về nhà! Anh không muốn em gặp lại Kim Giao! Chỉ khi em chết rồi, anh mới thỏa mãn vì không còn ai tranh giành con bé với anh! Đúng không?”

Thiên Minh đứng dậy, quả quyết, “Đừng trẻ con như vậy! Trước giờ, anh chưa từng muốn tranh giành với em!”

Những lời phản bác căm phẫn đập vào tai Kim Giao. Đôi mắt tuyệt vọng đầy đau đớn của con bé nhìn Thiên Minh rồi lại nhìn sang bóng hình của Nhật Minh.

Từng câu từng chữ do bóng ma đó nói ra đều nhắc lại nỗi đau Kim Giao đang cố trốn chạy. Từng câu từng chữ như hàng trăm nhát dao cắt cứa vào vết thương cũ. Nụ cười bất lực hiện lên trên gương mặt Kim Giao. Nếu tiếp tục nghe những lời oán hận của Nhật Minh, chắc chắn nước mắt của con bé sẽ rơi xuống mà không kiềm lại được.

“Đủ rồi!” Kim Giao hét lên. Cuộc tranh chấp giữa hai người kia chợt dừng lại. Con bé ngốc từng bước từng bước tiến đến gần nhân ảnh đó, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy, “Mọi chuyện đều do em gây ra… Nếu em không xuất hiện, chuyện giữa các anh sẽ không như vậy… Chỉ cần em chết đi, mọi chuyện sẽ trở về như cũ… Hoặc ít nhất, những gì từng thuộc về chúng ta sẽ dừng lại…” Những bước chân của con bé dừng lại cùng với một quyết định, “Giết em đi… Đó là cách duy nhất để em chuộc lại lỗi lầm của mình.”

“Anh không muốn ra tay với em…” Bóng hình của Nhật Minh buồn bã lắc đầu.

“Em đã chán ngán thế giới này lắm rồi… Kẻ vô dụng sống thêm cũng vô ích. Để em được chết, được đi cùng anh sang thế giới bên kia… Nếu đó thật sự là mong ước của anh, em không có quyền từ chối… Chỉ cần được ở cạnh anh, dù có phải hi sinh nhiều hơn, em cũng không hối hận.”

Tiếng dây xích ẩn sau lớp vải áo của Kim Giao khẽ vang lên. Một vệt sáng nhỏ len qua khe hở giữa những ngón tay rồi biến mất. Con bé ngốc cầm lấy bàn tay không còn hơi ấm của kẻ được gọi về từ cõi chết, đặt con dao Phán Quyết vào trong đó, giọng nhẹ tênh, “Dùng con dao này giết em đi. Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

Hàng mi mỏng chậm rãi khép lại cùng một nụ cười không rõ cảm xúc.

Bóng ma đó liếc nhìn con dao phát sáng nhấp nháy trong tay mình và nhìn đứa con gái ngốc đang chờ đợi cái chết.

Một vài cánh hoa từ khắp nơi lác đác bay lên, nhẹ nhàng uốn lượn theo gió. Những cánh hoa trắng trong Hoa Viên bay lên, vây lấy họ mỗi lúc một dày đặc.

Khi cơn bão hoa tan đi cũng là lúc Kim Giao cảm nhận tử khí và trọng lượng từ một tác nhân khác đang dồn về phía mình. Con bé ngốc mở mắt ra rồi ôm ghì lấy bóng hình của Nhật Minh khi nhận ra người đã chết sắp phải chết thêm một lần nữa.

Nỗi đau bất ngờ ập đến bòn rút tất cả sức lực trong người khiến Kim Giao khụy xuống, nước mắt chảy tràn đầy trên mặt.

“Đừng khóc…” Bóng ma đó hạ giọng, trấn an, “Anh sợ nước mắt của em lắm. Những lúc thấy em khóc, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Sống nhưng không mang đến hạnh phúc cho em, đến lúc chết lại khiến em phải đau lòng…”

“Anh ngốc lắm…” Kim Giao khóc nấc lên.

“Em mới là kẻ ngốc… Em không nhớ hay cố tình quên đi những gì anh từng nói? Nhật Minh của em chỉ có một, và đã chết từ lâu rồi… Những kẻ sau này em nhìn thấy, dù có giống anh đến đâu cũng không phải là anh. Và em tuyệt đối không được nương tay với những người đó. Vậy mà em lại mềm lòng… Cái gì cũng không học được, duy chỉ có cái ngốc thì cứ nhắm mắt tiếp thu…” Khóe môi của kẻ ngốc khẽ cong lên thật buồn, “Là anh chọn cái chết cho mình mà không cần đến con dao em đưa… Anh làm vậy không hoàn toàn vì em. Kẻ nào đó cố tình gọi anh về, bắt anh phải sống để làm những điều anh không muốn. Anh không muốn phải sống với mệnh lệnh trói buộc, càng không muốn làm tổn thương em. Cho nên, anh chọn cách hủy đi thứ Niệm đang giúp anh tồn tại.”

Bàn tay lạnh lẽo lại chạm lên gương mặt đẫm nước mắt của Kim Giao, bóng ma đó hạ giọng trấn an, “Em đừng buồn… Xem như đây là sự giải thoát dành cho anh. Được quay về trong chốc lát, được trò chuyện cùng em, biết em vẫn sống, vẫn bình an,… đối với anh, như vậy là quá đủ.”

Chút sức lực cuối cùng tan biến. Bàn tay lạnh rời khỏi khuôn mặt gầy gò mang hơi ấm quen thuộc, rơi xuống và buông thõng trên mặt đất. Những ngón tay đang giữ chặt con dao Phán Quyết duỗi ra, không quá chậm cũng không quá nhanh. Con dao nhỏ lăn đi nhưng vẫn để lại vết hằn trên lớp da được tạo ra từ tro cốt.

Đôi mắt đầy đau buồn mở tròn đau đớn cực độ. Nước mắt thi nhau rơi xuống.

Bóng hình đó sáng rực lên và nhanh chóng tan biến cùng với Hoa Viên bao bọc xung quanh Kim Giao. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một chút tro tàn bám lại trong lòng bàn tay trái.

“Mọi chuyện qua rồi…” Thiên Minh đi đến, nói, “Hãy để Nhật Minh yên nghỉ đi.”

Kim Giao quay lại, nhìn Thiên Minh và cảm thấy an tâm một chút khi thấy đôi mắt tĩnh lặng, sắc sảo của Thiên Minh đã trở về. Trận chiến với quá khứ của Kim Giao đã kết thúc nhưng trái tim của Kim Giao vẫn còn đau quặn thắt. Cô gái nhỏ lau nước mắt, nhặt lại con dao Phán Quyết rồi đứng dậy, tiến về bờ sông dập dờn sóng vỗ, rải chút tro cốt Nhật Minh để lại trong tay mình xuống đó rồi cùng Thiên Minh trở về nhà.

“Anh Thiên Minh, cảm ơn anh.” Kim Giao nói lí nhí, “Em trẻ con quá. Tự nhiên chạy đi rồi để anh bị cuốn vào bao nhiêu chuyện…”

Thiên Minh chỉ đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng vô hạn thay cho những lời nói. Đối với Thiên Minh, Kim Giao luôn là một đứa nhóc nên đôi lần phạm lỗi, hoặc có làm sai thêm bao nhiêu lần thì Thiên Minh cũng không muốn trách mắng. Vì Thiên Minh biết mình có thừa lòng bao dung để tha thứ, bao che và dung túng cho Kim Giao đến hết cuộc đời.

“Đúng rồi, sao anh biết em ở đây?”

“Dựa vào phần mềm định vị GPS trên điện thoại của em. Nếu không có nó thì anh cũng hết cách.” Thiên Minh trả lời.

“Đúng rồi anh, đây là nơi nào vậy? Em nhớ là mình chưa từng đến đây…” Kim Giao tròn mắt nhìn quanh rồi lại hỏi.

Thiên Minh nhìn đứa con gái đi cạnh mình bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút hạnh phúc kín đáo. Sau một năm im lặng lạnh nhạt, cuối cùng, con bé này cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với Thiên Minh. Xem ra, trận chiến này không chỉ đơn thuần là để Kim Giao gạt bỏ quá khứ và trở nên mạnh mẽ hơn mà trận chiến này còn giúp xóa bỏ mâu thuẫn và ác cảm bao lâu nay mà con bé này dành cho Thiên Minh.

“Nơi này là khu đất dưới chân cầu Phú Mỹ thuộc địa phận quận 2.” Thiên Minh trả lời rồi nói thêm, “Trước đây, anh và mọi người hay đến đây…”

“Vâng…”

Thoát khỏi sự khống chế của cơn bão hoa, Nhật Minh đứng yên một góc nhìn theo Kim Giao và Thiên Minh cho đến khi bóng của họ biến mất khỏi tầm nhìn. Hai bàn tay của Nhật Minh bóp chặt lại thành hai nắm đấm. Ở lại thế gian nhưng không có sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương thì có khác nào lũ âm hồn vô dụng? Nhất định phải có cách nào đó! Nhất định phải có được sức mạnh! Không thể như thế này mãi được!

 

Ở một nơi khác, nói chính xác hơn là trụ sở của tên Bang Chủ Hàn Lâm, Quang Sơn và những người còn lại quan sát những chuyện đã xảy ra qua vòng ánh sáng Giám Sát của tên Bang Chủ. Trước thất bại lần này, tên bang chủ không nói gì còn Thanh Thanh và Di An thì bất mãn ra mặt.

“Thua rồi. Tiền đây!” Cả hai vị cô nương ham mê tiền bạc đó rút một cọc tiền dày trong túi xách ra, ném cho Đại Phong rồi nói, “Lần này anh thắng là do may mắn thôi. Chuẩn bị tiền cho lần sau đi.”

Đại Phong chụp lấy hai cọc tiền, đập đập lên tay mình, cười đắc thắng:

“Nếu có lần sau thì kết quả cũng như lần này thôi.”

“Dám trù tôi thua nữa hả?” Quang Sơn và hai cô gái kia tức giận hỏi. Đại Phong gãi đầu cười ngượng.

Tên sát thủ này thừa biết, nếu chỉ dùng Niệm cùng những trò tâm lí chiến thông thường thì sẽ khó mà thắng được con bé Kim Giao. Thất bại lần này xảy ra do một nước cờ sai lệch của Quang Sơn: Anh ta không tính đến con dao Phán Quyết – con dao minh chứng cho lời thề, tình yêu thương và lòng tin giữa Nhật Minh và Kim Giao. Những điều được lưu lại trong con dao đủ mạnh để tiếp sức cho bóng ma Nhật Minh thoát khỏi sự khống chế của Quang Sơn. Và Quang Sơn cũng không tính đến chuyện Kim Giao chọn cách chết cùng Nhật Minh thay cho việc chiến đấu. Vậy nên, khi nhận được sức mạnh từ con dao Phán Quyết truyền sang, bóng ma của Nhật Minh tạm thời lấy lại ý thức, tự làm chủ được bản thân và chọn cách tự hủy đi Niệm của kẻ tái sinh cho mình để giành lại tự do và cũng là để bảo vệ Kim Giao. Tình cảm là chìa khóa chính đảo ngược mọi chuyện. Mỉa may thay, những kẻ sống cần đến tình cảm mãi mãi không thể tính đến nước cờ sâu xa như thế này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Huỳnh và 53 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen