Quyển 2 – Chương 4: Kẻ giả mạo (1)
4.2 (84%) 5 votes

Bỉ Ngạn chốn Hoàng Tuyền ngàn năm ra hoa hoa, ngàn năm sau hoa tàn để lá thế chỗ. Hoa và lá ở cùng một cây nhưng mãi mãi chẳng gặp nhau, mãi mãi không thể xuất hiện cùng nhau. Loài hoa đó cũng giống như sự cách trở tử – sinh giữa Nhật Minh và Kim Giao đang phải chịu đựng. Người ở nhân gian, kẻ lại thuộc về Minh giới. Muốn gặp nhau chỉ có thể tìm về trong giấc mơ và đợi chờ những cơ hội trái ngược vòng xoáy luân hồi.

Nhật Minh lướt nhẹ trên con đường mòn giữa đồng hoa bỉ ngạn, ánh mắt mông lung, xa xăm hướng về phía trước. In lại trong đôi mắt chứa đựng nỗi buồn vô hạn là hình ảnh của một cánh đồng rộng lớn không rõ biên giới đỏ rực màu hoa bỉ ngạn. Màn sương mù lãng đãng lưu giữ mùi hương của loài hoa chết chóc. Và những linh hồn yếu ớt vô thức trôi dạt theo sự dẫn dắt, thao túng của hương hoa bỉ ngạn.

Lớp sương mù phía trước bỗng trở nên dày đặc và che khuất tất cả hình ảnh trước mắt Nhật Minh. Linh cảm được điều bất thường, Nhật Minh dừng lại, nghiêm giọng đầy dứt khoát và lạnh lẽo, “Ai đó? Ra mặt đi! Nếu không, tôi sẽ không nương tay!”

Một luồng gió mạnh xô đến. Những khóm hoa đỏ thoáng chao nghiêng vì gió thổi rồi trở về trạng thái bình thường. Một nữ thần chết tóc đen búi cao, mặc đồ trắng phủ kín gót chân, gương mặt điểm chút bi thương, hiện ra sau lớp sương dày. Nữ sứ giả đến từ Minh giới cung kính cúi người hành lễ trước Nhật Minh và nói, “Mời cậu đi cùng tôi. Diêm Vương đại nhân đang đợi cậu.”

Oán linh mang những chấp niệm sâu nặng vì vương vấn nhân gian, khao khát đoạt mệnh tái sinh luôn là nỗi trăn trở khiến Diêm Vương phải đau đầu. Trong mấy triệu linh hồn sẽ có một oán linh đủ mạnh để tự chủ, đủ oán hận để lấy đó làm quyết tâm quay về nhân gian. Hơn bất kì linh hồn nào, oán linh đó đủ cố chấp và đủ dũng khí để chấp nhận mọi thử thách thậm chí là thay đổi để được sống lại. Trớ trêu thay, Nhật Minh lại là trường hợp cá biệt đó.

Rời khỏi đồng hoa bỉ ngạn, nữ sứ giả kia đưa Nhật Minh đến trước cổng Diêm La điện. Tại đó, người đứng đầu Minh giới đã đợi sẵn. Ông ta phất tay ra hiệu cho người dẫn đường lui đi rồi đưa Nhật Minh đến trước một con sông lớn tĩnh lặng như gương, nước xanh mờ nhạt, ma mị u huyền đầy những dải ảnh sáng trắng uốn lượn trên bề mặt.

“Tôi biết cậu đến đây vì điều gì.” Lão Diêm Vương nhìn con sông phía trước, trầm giọng, “Thần Chết đã báo cáo với tôi về thỉnh cầu của cậu. Điều đó đối với tôi không khó khăn nhưng sẽ là một thử thách lớn với cậu.”

“Chỉ cần được trở về, cùng mọi người chiến đấu, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả.” Nhật Minh quả quyết, đôi mắt kiên định không chút sợ hãi hay do dự.

“Ngay cả khi việc này không khác gì với việc đặt cược sinh mạng vào cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh mà cậu từng nếm trải?” Lão Diêm Vương rời mắt khỏi dòng sông trước mặt, quay sang Nhật Minh và nhắc lại những điều đã từng ám ảnh Nhật Minh suốt một thời gian dài, “Chắc cậu vẫn chưa quên cơn đau cuối đời, đúng không? Thử thách để quay về nhân gian cũng có những lần đau như vậy, thậm chí, còn gấp trăm ngàn lần so với cơn đau đó.” Không thấy Nhật Minh nói gì, người đứng đầu Minh giới tiếp tục, “Cũng giống như cuộc đại phẫu đó. Nếu thành công thì mất đi một phần cuộc sống, còn thất bại thì mất hết. Cậu được quyền lựa chọn. Tôi sẽ không ép buộc.”

“Kể cả hội quay về gặp mọi người trong giấc mơ của họ?” Đôi mắt kiên định của Nhật Minh thoáng chút do dự và tiếc nuối.

“Đúng vậy.”

Nỗi ám ảnh về cuộc đại phẫu trong kiếp người ngắn ngủi vẫn chưa nguôi ngoai. Cuộc sống của một linh hồn tuy cô độc và tự do nhưng mãi mãi là kẻ đứng bên lề, không thể bảo vệ hay cùng mọi người trải qua những ngọt bùi, đắng cay trong cuộc sống. Tồn tại như vậy không những dư thừa mà còn vô nghĩa. Với bản tính của mình, Nhật Minh không bao giờ dễ dàng chấp nhận một cuộc sống như vậy.

Hàng mi đen dày nặng nề đóng lại cùng một tiếng thở dài.

Nhật Minh chưa bao giờ nghĩ bi kịch này sẽ lặp lại, nhất là khi bản thân đã trở thành một hồn ma.

“Tôi có một thắc mắc: Tại sao Ngài lại đưa tôi đến đây?” Nhật Minh cẩn thận chất vấn.

“Dòng sông này sẽ phản chiếu thứ cậu phải vứt bỏ nếu muốn đoạt mệnh tái sinh.”

“Vậy à?” Nụ cười không rõ cảm xúc thoáng hiện lên trên gương mặt của oán linh cố chấp.

Thêm một bước tiến để đến gần con sông hơn, Nhật Minh hạ người, ngồi xuống, đưa tay chạm vào mặt nước tĩnh lặng.

Những dải ánh sáng trắng chậm rãi tập trung xung quanh chỗ nước vừa dao động và tan đi. Sương mù chợt vây kín vùng không gian xung quanh Nhật Minh.

“Sẽ đau lắm đấy…” Giọng nói của Kim Giao chợt vang lên bên tai. Nhật Minh giật mình, rời mắt khỏi dòng nước yên tĩnh, tìm kiếm nơi khởi nguồn của âm thanh quen thuộc đó.

Kim Giao mặc bộ đồng phục của sinh viên khoa Luật, đứng ngay trên mặt sông, nửa thân người ngập trong nước, chậm rãi bước về phía Nhật Minh nhưng vẫn không quên nhắc nhở, “Đau lắm đấy.” Con bé ngốc dịu dàng nâng bàn tay của Nhật Minh ra khỏi vùng nước lạnh lẽo, mỉm cười, “Anh nói em ngốc nhưng nhìn lại, anh cũng không hơn gì em.”

Hàng chân mày thanh tú của linh hồn nặng tình khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc, “Tại sao em lại ở đây?”

“Em luôn ở đây…” Bàn tay nhỏ lạnh giá đặt lên ngực Nhật Minh, “Vào những lúc anh cần, em sẽ xuất hiện… Giống như anh trong thời gian qua, luôn quanh quẩn cạnh em, xuất hiện trong giấc mơ của em trong những lúc em đau buồn nhất, giúp em cân bằng cuộc sống khi không có anh bên cạnh…” Và một nụ cười đau buồn thoáng hiện trên gương mặt chưa từng tồn tại niềm vui vĩnh cửu, “Chúng ta luôn níu kéo lẫn nhau ngay cả khi ý thức được rằng sẽ không bao giờ gặp lại, không thể nào quay về như trước…”

“Ngày đó sẽ sớm quay lại.” Nhật Minh khẳng định, “Anh không muốn để em cô độc trong nỗi buồn đó nữa.”

“Đừng cố chấp nữa! Đừng lãng phí thời gian, hi sinh vô ích vì một người như em.” Kim Giao khẽ lắc đầu rồi chợt quay đầu nhìn khoảng không gian vô tận đơn sắc phía sau lưng rồi lại nhìn Nhật Minh, hạ giọng buồn bã, “Em phải đi rồi. Tạm biệt anh.”

“Kim Giao!” Nhật Minh vội đứng lên, gọi lại khi nhìn thấy con bé dần lùi xa, quay lưng về phía mình và lặng lẽ bước đi.

Con bé ngốc dừng chân, nhìn người gọi mình thêm một lần nữa rồi nói, “Chỉ cần chúng ta luôn nhớ về nhau, chia cắt này chẳng là gì cả.”

Bàn tay từng ngâm trong dòng nước chợt nhói đau. Những vết cắt sâu xuất hiện, chồng chéo lên nhau mỗi lần Nhật Minh gọi hình bóng kia quay về. Mặc kệ cơn đau đang hoành hành, Nhật Minh lội xuống dòng nước tĩnh lặng, vội vã đuổi theo rồi hụt hẫng chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh của Kim Giao nhạt dần và tan thành những dải ánh sáng trắng nhạt uốn lượn trên mặt sông.

Lão Diêm Vương khẽ lắc đầu và thở dài khi chứng kiến cảnh tượng đó. Hình ảnh trên sông chỉ là ảo ảnh nhưng cũng đủ sức làm Nhật Minh lo lắng, đau lòng mà lội xuống để rồi chịu sự dày vò thống khổ do những tình cảm mà bản thân cố chấp không muốn quên đi. Những kẻ sống trong tình yêu luôn là những kẻ ngốc. Chấp nhận để cảm xúc chi phối bản thân, tự lừa gạt chính mình chỉ vì một tia hi vọng mơ hồ. Vỡ mộng rồi vẫn chưa chịu tỉnh. Giấc mộng tam sinh, cơn mơ tình ái, tất cả đều là thử thách, đều là kịch độc mà cuộc sống dành cho những kẻ yếu đuối, cô độc dùng để giết chết chính mình.

Người đứng đầu Minh giới rời khỏi vị trí, đưa Nhật Minh lên bờ, hạ giọng thâm trầm, “Cô gái đó là ảo ảnh trong trái tim cậu, và cũng là thứ mà cậu phải vứt bỏ nếu muốn đoạt mệnh tái sinh.”

Nhật Minh đưa bàn tay đầy máu lên nhìn, khó nhọc cười gằn đầy mỉa mai rồi nói, “Cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ sớm quay lại.”

 

 

Sau hai lần thất bại, Quang Sơn trong ngồi một góc im lặng, đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi dùng Viên vẽ một vòng ánh sáng trên bức tường gạch ngay sau lưng anh ta rồi đi vào trong đó mà không nói thêm một lời nào. Vòng tròn ánh sáng Viên sáng nhấp nháy rồi biến mất. Thanh Thanh và Di An nhìn bức tường trước mắt một lúc rồi cùng nhún vai.

Bang Chủ Hàn Lâm thu hồi Niệm Giám Sát, nhìn những người còn lại, tuyên bố chắc nịch và cũng rất tuyệt tình:

“Đây là cơ hội cuối cùng của cậu ta.”

Nghe tên Bang Chủ nói như vậy, sắc mặt của ba người kia hơi tái đi một chút. Chính thái độ của tên Bang Chủ đã nói cho Thanh Thanh, Di An và Đại Phong biết rằng nếu thất bại, Quang Sơn sẽ nhận hình phạt thích đáng. Tuy cùng là người với nhau, nhưng Bang Chủ sẽ không nương tay với bất kì ai, nhất là với kẻ thất bại quá nhiều lần trong cùng một nhiệm vụ.

Trong căn phòng kín hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài do Viên tạo nên, Quang Sơn lấy trong túi áo ra một hình nhân giấy bị một sợi tóc đen dài quấn quanh và truyền Niệm vào cho nó.

Hình nhân giấy sáng rực lên. Những sợi tơ Niệm bao bọc lấy hình nhân giấy, thi nhau chìm vào sợi tóc đen dài và nhanh chóng biến mất. Từ trên cao, một cơn mưa bụi ánh sáng rơi xuống. Khi đã hấp thụ đủ Niệm, hình nhân giấy bay lên cao, lớn dần lên biến thành hình dáng của Kim Giao với đầy đủ xác thịt và hơi ấm.

Kim Giao giả từ từ hạ xuống trước mặt Quang Sơn, hai mắt nhắm nghiền trông thật buồn.

Quang Sơn chạm ngón trỏ và ngón giữa của tay trái lên trán của hắn và làm điều tương tự với sản phẩm vừa tạo ra bằng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải. Ánh sáng Niệm xuất hiện tại nơi tiếp xúc giữa trán và các ngón tay của Quang Sơn lọc ra những kí ức của hắn về Kim Giao và truyền truyền cho Kim Giao giả.

Bước cuối cùng của việc tạo nên một người Niệm đã hoàn thành. Quang Sơn chậm rãi hạ tay xuống, tích Niệm vào tay thành một lớp khói sáng mỏng, dùng bàn tay chứa Niệm vuốt nhẹ dọc từ trán xuống cằm của Kim Giao giả để đánh thức nó.

Đôi mắt buồn của con bé đó chậm rãi hé mở và nhìn Quang Sơn.

“Nhiệm vụ của ngươi là lấy huyết nhãn và tài liệu về thuốc trường sinh của Thiên Minh. Nếu thất bại, ngươi tự hiểu số phận.” Quang Sơn lạnh nhạt ra lệnh. Kim Giao giả khẽ “Vâng” một tiếng rồi biến mất khỏi căn phòng do Viên tạo nên.

 

Ở nhà mẹ Thủy, Kim Giao thật nằm lười trên giường, cuộn mình trong chăn ngủ nướng mặc cho Thiên Minh ra sức gọi dậy.

“Nhóc con, hôm nay không đi học à? Sao em thích ngủ nướng vậy?” Thiên Minh nhíu mày khó chịu nhưng không đánh mất sự nhẫn nại của mình.

“Còn một tuần nữa mới nhập học mà… Cho em ngủ thêm chút nữa đi.” Giọng nói nũng nịu của Kim Giao vang lên. Nói xong, con bé trở người sang phía khác, tiếp tục công cuộc ngủ nướng vĩ đại của mình.

“Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp cũng được. Bị đau dạ dày phiền phức lắm nhóc.” Thiên Minh tiếp tục thuyết phục rồi thở dài khi thấy thân người lười biếng trong chăn không phản ứng. Thiên Minh cảnh cáo, “Nếu em muốn nằm thì anh cho em một tuần không bước xuống giường.”

Nói xong, Thiên Minh thò tay vào trong chăn, lần tìm chiếc váy ngủ mỏng manh của Kim Giao và xé nó ra. Kim Giao hét toáng lên “Biến thái” và lấy chăn trùm đầu Thiên Minh lại. Nghe thấy có biến thái, Quốc Minh và Thái Điền bỏ dở ván cờ tướng ở phòng khách, khẩn trương chạy lên lầu.

“Biến thái đâu?” Cả hai người kia cùng hỏi, Kim Giao nhíu mày, phồng má chỉ vào Thiên Minh. Thái Điền thích thú, bật cười ha hả, nói, “Đó không phải biến thái, mà là dê già đó nhóc.”

Ngay lập tức, một cây phi tiêu sắc nhọn từ trong chăn lao vụt ra. Thái Điền vội hụp xuống tránh ám khí rồi nhe răng cười. Ngay cả trong chăn mà vẫn xác định vị trí của Thái Điền chính xác như vậy, đúng là đại ca trong nhà.

Kim Giao gỡ tấm chăn đó ra khỏi Thiên Minh, rồi nằm xuống, lấy chăn trùm kín người rồi nhắm mắt lại.

“Lại ngủ!” Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền cùng thốt lên.

“Em mệt…” Kim Giao uể oải trả lời.

Thiên Minh lật phần chăn trùm trên đầu Kim Giao xuống và sờ trán con bé.

Mệt là đúng rồi. Trán sốt hầm hập. Chắc do hôm qua dầm mưa quá lâu.

Thiên Minh nói:

“Cố gắng dậy đánh răng, ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Bị sốt lâu dễ bị khùng như thằng Thái Điền lắm.”

Con bé ngốc gượng ngồi dậy, làm theo “mệnh lệnh” của Thiên Minh rồi cùng các anh đi xuống lầu.

Trong thời gian chờ đợi Thiên Minh nấu cháo giải cảm cho mình, Kim Giao đến kệ sách ở góc tường của phòng khách, lấy đại một quyển rồi mang lại tràng kỉ, ngồi xuống, lật ra xem.

Đây là một quyển sách viết về nền văn minh của người Huyết Nhãn. Tuy những nội dung trong sách khá sơ sài và ít hơn rất nhiều so với những gì lưu lại trong kí ức của Kim Giao, nhưng con bé ngốc vẫn thấy ấm lòng khi ai đó vẫn cố gắng tìm kiếm và ghi chép lại từ đống tro tàn của vụ thảm sát hơn mười năm trước. Bức ảnh trắng đen in trong trang sách là một phần văn tự về y học của một vị thầy thuốc viết cho học trò của ông, nhưng nó đã bị thiêu rụi gần hết và nét chữ đã bị nước mưa làm nhòe đi đáng kể. Kim Giao cố đọc những kí tự thân thuộc đó nhưng cơn đau đang hoành hành trong đầu khiến con bé không thể tập trung được. Con bé ngốc đặt quyển sách lên bàn rồi khoanh tay lại, úp mặt lên bàn.

Vừa rời khỏi nhà bếp đã nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Kim Giao, Thiên Minh cố nén một cái thở dài, cầm bát cháo thơm lừng đi đến, đặt lên bàn rồi kéo con bé ngồi dậy. Quốc Minh và Thái Điền mang những món còn lại cùng với cơm ra rồi ngồi xuống ở ghế đối diện.

Thiên Minh múc một muỗng cháo, dùng Niệm làm cho nó nguội bớt rồi đút cho Kim Giao ăn. Hành động đó không qua khỏi mắt của Quốc Minh và Thái Điền.

“Bác sĩ có tâm. Dùng Niệm làm nguội thức ăn để đút cho bệnh nhân.” Thái Điền nhận xét rồi giả vờ xúc động và lấy tay áo lau nước mắt.

“Tự nhiên bé Giao thân với đại ca, chắc có ẩn tình gì ở đây…” Quốc Minh đẩy mắt kính lên, bình luận với giọng thần bí.

“Anh em trong không giận nhau lâu được.” Thái Điền giả vờ hiểu biết, “Với lại, dù bé Giao có giận đại ca thì cũng phải để đại ca chăm sóc, làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ. Cho dù con bé không muốn thì đại ca vẫn phải làm.”

Kim Giao im lặng, ngoan ngoãn ăn cháo, còn Thiên Minh thì nhếch môi cười, điềm tĩnh đáp lại:

“Cứ cho rằng những việc anh làm là vì lời thề với ngành nghề đi.”

“Lời cam kết đó là:

Đặt quyền lợi của nhân lên trên hết;

Đem hết khả năng ra chạy chữa cho bệnh nhân,

Tránh mọi thiệt hại, mọi bất công cho bệnh nhân,

Và cuối cùng là giữ bí mật nghề nghiệp. Đây là bản vắn tắt của lời thề Hippocrates. Bản gốc, chắc anh Thiên Minh nhớ rõ hơn em. Trong cuốn tư liệu nào đó có ghi là khi chuẩn bị ra trường để hành nghề, các sinh viên Y khoa đều đọc lời thề này và nguyện làm theo. Đúng không anh?” Kim Giao nuốt cháo xuống cổ họng và quay sang nhìn Thiên Minh, hỏi. Thiên Minh không trả lời, nhưng trong thâm tâm, người anh cả thừa nhận rằng con bé này luôn đúng. Kim Giao dùng đôi mắt long lanh, nũng nịu đầy nghịch ngợm, trêu chọc Thiên Minh, “Dùng hết khả năng chữa bệnh cho em đi anh.”

“Em thích như vậy à?” Thiên Minh tích tụ Niệm vào bàn tay trái và để nó lại gần bát cháo đang bốc khói. Ngay lập tức, làn khói mỏng trên mặt bát cháo dần yếu đi rồi mất hẳn. Khi nhiệt độ của bát cháo hạ xuống đủ ấm để Kim Giao ăn, Thiên Minh thu lại Niệm rồi cười, nói, “Khả năng này là dùng Niệm để làm nguội hoặc đông đặc mọi thứ thành nước đá bất kể đó là vật thể sống hay chết. Và nếu lớp đá bao bọc quanh nó bị vỡ bởi ngoại lực thì vật thể đó cũng sẽ vỡ theo và không phục hồi lại được.” Nói đến đây, Thiên Minh dừng lại, nhìn Kim Giao, mỉm cười đầy nham hiểm rồi hỏi, “Em có muốn thử không?”

Nghĩ đến cảnh thân thể bị đóng băng rồi vỡ nát không còn một giọt máu, Kim Giao rùng mình lắc đầu rồi cắm mặt cố ăn cho xong bát cháo giải cảm.

“Khoe sức mạnh với con nít mà khoe toàn kĩ năng giết chóc, anh không thấy mình tàn nhẫn lắm hả?” Quốc Minh hỏi đùa.

Thiên Minh đan tay các ngón tay vào nhau, đặt ra sau gáy, rồi ngả người, tựa lưng lên tràng kỷ, thản nhiên trả lời:

“Bình thường thôi.”

Ăn no, Kim Giao rời khỏi chỗ ngồi, đến tủ thuốc trong nhà mẹ Thủy, mở cửa định lục tìm thuốc thì Thiên Minh ngăn lại:

“Không được uống lung tung, phải khám trước mới được uống.”

“Bác sĩ có tâm. Hèn chi bệnh nhân vào tay đại ca, mười người thì xuất viện hết chín. Xui lắm mới có người được cấp vé đi du lịch Minh giới.” Thái Điền gật gù nhận xét.

Kim Giao nghe thấy vậy thì quay lại, tròn mắt hỏi:

“Người cuối cùng đó bị bệnh nặng lắm hả anh?”

“Đúng rồi, đua môtô trái phép, lạc tay lái, đâm vào cột điện, xe thì bốc cháy còn người thì bị văng xuống đường, xương toàn thân nát hết, chưa kịp đi cấp cứu thì xe tải nó chạy đến, ủi thêm phát nữa, nên khi nhập viện, anh Thiên Minh nhìn thấy cũng bó tay.” Thái Điền tếu táo trả lời.

Kim Giao giương tròn hai mắt nhìn Thiên Minh, hỏi:

“Anh làm ở khoa nào mà nghe mọi người nói thấy ghê vậy?”

“Khoa chấn thương chỉnh hình.” Thiên Minh trả lời rồi nói thêm, “Ngày nào cũng vậy. Nhẹ thì bắt ốc vít vào xương, nặng thì gắp xương vụn rồi sắp xếp lại, còn không thì… tiễn luôn vào nhà xác.”

Quốc Minh nói thêm vào:

“Đại ca cố tình xin vào làm ở khoa đó để được… nhìn thấy xương và máu tươi. Nhìn đại ca điềm đạm, hiền lành thế thôi, thật ra, thú tính của đại ca lớn lắm.”

Khi Quốc Minh vừa dứt lời thì một cây phi tiêu lao vụt đến. Quốc Minh dùng ngón trỏ và ngón giữa giữ lại cây phi tiêu đó, đặt nó lên bàn rồi nhe răng cười đắc thắng.

“Chơi nữa không?” Thiên Minh quay lại nhìn Quốc Minh, cười nham hiểm, và xòe bàn tay trái cùng với hàng chục cây phi tiêu khác đang lơ lửng trong luồng khí Ngưng mờ ảo.

Quốc Minh rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy.

Một vài cây thì còn đỡ được. Nhưng, nếu số lượng phi tiêu đến đến hàng chục cây như vậy, thì Quốc Minh chỉ còn cách nấp xuống gầm bàn.

“Hôm nay anh không đi làm ạ?” Kim Giao lại tròn mắt, tìm cách đổi đề tài, cứu nguy cho Quốc Minh.

“Chưa đến giờ làm. Giờ là lúc để anh chăm sóc cho em.”

Nói xong, Thiên Minh thu lại Niệm và phi tiêu, rồi nhanh chóng ẵm con bé bướng bỉnh kia lên lầu mặc cho nó giãy dụa, la hét.

Khám và giám sát việc uống thuốc của Kim Giao xong, Thiên Minh mở cửa thả con bé khóc nhè đó ra. Uống có vài viên thuốc hạ sốt thôi mà cũng làm nũng, khóc đến nỗi mặt mũi tèm lem nước mắt. Hay do nó biết Thiên Minh thương nó nên nó cố tình khóc để làm khó, mong Thiên Minh giảm “án phạt” cho nó? Con bé này nhìn bề ngoài đơn giản, nhưng quỷ kế đa đoan, nhất là với những người yêu thương nó. Vậy nên, việc nó sử dụng “khổ nhục kế” kiểu này cũng không phải là không có mục đích.

Đã gần tám giờ. Sắp đến giờ làm. Chăm sóc cho Kim Giao đúng là công việc tốn thời gian nhất mà Thiên Minh từng làm. Con bé này là kiểu bệnh nhân khó chịu nhất – bệnh nhân có tinh thần bất hợp tác cao, và còn thích nhõng nhẽo, mè nheo với bác sĩ. Nhưng việc đã xong, giờ là lúc Thiên Minh đi chăm sóc cho những bệnh nhân khác. Trước khi đi, Thiên Minh chuẩn bị sẵn một gói thuốc nhỏ gồm nhiều loại thuốc, đưa cho Kim Giao rồi dặn dò:

“Ăn cơm chiều xong thì uống. Cái này là phần thuốc cuối cùng của em trong ngày hôm nay.”

“Anh Thiên Minh,” Kim Giao kéo tay áo của Thiên Minh, năn nỉ, “Cho em đi với anh, được không? Mọi người đi làm hết, ở nhà một mình, em sợ lắm…”

“Không được. Anh đi làm, không phải đi chơi.” Thiên Minh nghiêm giọng, phản đối.

“Hay em đưa em đến nơi nào đó gần chỗ anh làm. Em sẽ quanh quẩn ở đó. Em sẽ không quậy đâu mà.”

“Không được. Em bệnh nặng như vậy. Nghe lời anh, ở nhà, ăn cơm uống thuốc đúng giờ. Tối nay anh về với em.” Thiên Minh dịu giọng.

Kim Giao nhìn gói thuốc, phồng má thở dài, ngán ngẩm gật đầu. Thiên Minh mỉm cười, xoa đầu Kim Giao rồi đi ra ngoài.

Quốc Minh và Thái Điền cũng đã đi làm. Căn nhà rộng lớn từng rộn rã tiếng nói cười vào lúc này thật vắng lặng. Kim Giao nhét túi thuốc vào tủ thuốc của nhà mẹ Thủy rồi lấy quyển sách lúc sáng ra đọc.

Bất chợt, một bóng đen lao vụt qua ngay trước sân nhà. Theo bản năng, Kim Giao đặt sách lên bàn và chạy ra ngoài tìm kiếm.

Không có ai ở đó.

Hay là ảo giác?

Kim Giao tự hỏi rồi quay lưng định đi vào nhà thì bị ai đó tấn công bất ngờ bằng một đòn hiểm vào gáy. Đợi Kim Giao ngất đi, người đó vẽ một vòng tròn Niệm trên mặt sàn lát đá hoa cương và giấu Kim Giao giấu vào trong đó.

Kẻ giả mạo kia nhanh chân chạy lên lầu, thẳng hướng đến phòng của Thiên Minh, định mở cửa đi vào thì bị lưới Niệm ở đó đẩy ra.

Lưới Niệm ẩn hiện sáng lấp lánh, tỏa ra một luồng khí lạnh ghê người, thấu tận máu xương của kẻ đột nhập. Đây không phải lưới bảo vệ do Thái Điền tạo ra để bảo vệ cho căn nhà và cả khu phòng trọ sinh viên. Người tạo ra loại lưới nguy hiểm này chỉ có thể là Thiên Minh.

Một chút ý nghĩ liều lĩnh lóe lên trong đầu Kim Giao giả. Cô ta quay lại nơi giam giữ Kim Giao thật, nhân lúc người thật ngủ mê mệt vì tác dụng phụ của thuốc trị cảm cúm, Kim Giao giả cắt tay lấy một ít máu từ người thật và dùng nó làm công cụ để phá lưới Niệm.

Ngay khi những giọt máu của người thật chạm vào, lưới Niệm của Thiên Minh sáng rực lên và biến mất.

Cơ hội đã đến, Kim Giao giả chạy nhanh vào phòng của Thiên Minh, lục lọi, tìm kiếm.

Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như cô ta từng nghĩ.

Phòng riêng của Thiên Minh là một căn phòng được những lớp Niệm trùng trùng điệp điệp bảo vệ. Từ bàn đọc sách, giường ngủ, tủ quần quần áo đến cả phòng tắm đều được niêm phong kĩ càng bằng lưới Niệm. Con người cẩn thận thái hóa như Thiên Minh, dường như, đã đoán trước được ngày phòng mình bị trộm đột nhập nên đã cẩn thận đề phòng. Điều này hiển nhiên trở thành trở ngại lớn cho Kim Giao giả kia.

Luồng khí lạnh tỏa ra từ các lớp bảo vệ bằng Niệm thấm vào da thịt khiến Kim Giao giả rùng mình. Cô ta định đi ra khỏi phòng nhưng lưới bảo vệ bên ngoài đã đóng lại. Máu của người thật không thể mở lưới Niệm ở cửa ra vào thêm một lần nào nữa. Hết cách, Kim Giao giả ngồi bẹp lên sàn và khóc nhè giống hệt người thật mỗi khi lâm vào tình cảnh khó khăn mà không ai dang tay giúp đỡ.

Quang Sơn âm thầm quan sát từng bước đi trong hành động của Kim Giao giả rồi ôm mặt, lắc đầu. Tạo ra một bản sao giống hệt bản chính cũng là một vấn đề nan giải. Nếu bây giờ Quang Sơn tấn công nhà mẹ Thủy để cứu kẻ giả mạo kia và đoạt lấy những thứ cần thiết thì khả năng thất bại rất cao. Lưới bảo vệ do Thiên Minh tạo ra không dễ gì phá bỏ. Thiên Minh đã trở nên cẩn thận hơn trước rất nhiều kể từ sau lần đầu tiên phát hiện có kẻ trộm đột nhập.

Nhưng trước hết, cần phải tìm được thứ nào đó có giá trị để làm quân át chủ bài, đề phòng trường hợp xấu nhất xảy đến.

 

 

Ở bệnh viện, Thiên Minh đang làm phẫu thuật cho bệnh nhân, cảm nhận được những gì đang xảy ra ở nhà, Thiên Minh cố nhịn cười.

Con bé ngốc, lưới Niệm của Thiên Minh này làm ra là để giam giữ em mỗi khi phát hiện trên cơ thể em có những thương tích bất thường để đợi anh về cứu chữa. Khóc lóc làm gì, chịu khó ngồi ở đó đi! Tuy hơi lạnh một chút nhưng máu ở vết thương của em sẽ đông đặc lại và không chảy nữa. Sau này nghịch dại thì đừng chạy vào phòng anh.

Một con đường bằng Niệm từ đâu đó xuất hiện theo từng bước chân của Quang Sơn, chậm rãi hướng về căn phòng đang nhốt Kim Giao thật và dừng lại, sáng nhấp nháy khi Quang Sơn tiến hẳn vào căn phòng đó.

Người thật vẫn còn đang ngủ say và không hay biết gì.

Quang Sơn dùng ngón tay tích Niệm, chấm vào giọt máu sót lại của Kim Giao và thổi vào xích Phán Xét. Tạm thời bị đánh lừa bởi mùi máu của chủ nhân, sợi xích không nhận ra sự xuất hiện của Quang Sơn nên nằm yên.

Con bé này sẽ là con tin có giá trị. Nếu kế hoạch lần này thất bại, nó sẽ trở thành vật để trao đổi với Thiên Minh. Nhưng, điều cần thiết nhất là hạn chế sự nguy hiểm của đứa con gái khó lường này để đề phòng bất trắc.

Nghĩ như vậy, Quang Sơn phong ấn tạm thời kí ức lẫn Niệm của Kim Giao rồi mang con bé đó về trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Túc Hoa Trường Lộ Cô Hành Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Cartoon Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 152 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương