Quyển 2 – Chương 5: Kẻ giả mạo (2)
4.5 (90%) 4 votes

“Anh vác đứa con gái này về làm gì? Huyết nhãn và tài liệu về thuốc trường sinh đâu?” Di An nhướng mày chất vấn bằng giọng đầy khó chịu.

“Chúng ta đang nắm trong tay một con tin rất có giá trị. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng ta vẫn còn con át chủ bài này.” Quang Sơn khẳng định.

Con tin?

Bang Chủ Hàn Lâm im lặng, che giấu một ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu. Hắn ta liếc nhìn Kim Giao. Ánh mắt hằn học, lạnh lẽo như muốn tự tay xé nát con bé đang nằm trên giường kia ra làm trăm mảnh, chợt dừng lại khi nhìn thấy nhãn cầu dưới mi mắt của Kim Giao khẽ chuyển động. Ngay khi Kim Giao vừa hé mắt, Hàn Lâm dùng Niệm phong tỏa ý thức lẫn thân thể của Kim Giao lại, gằn giọng ra lệnh cho Quang Sơn:

“Mở khóa phong ấn ký ức cho nó!”

“Nhưng mà…” Quang Sơn định nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng khi cảm nhận được ánh mắt đáng sợ, tuyệt tình của Bang Chủ đang nhìn chòng chọc vào mình. Cãi lệnh Bang Chủ vào lúc này không khác nào tự tìm cái chết. Nghĩ vậy, Quang Sơn tiến đến gần, mở khóa kí ức cho Kim Giao rồi lại nhanh chóng lùi ra xa.

Những sợi dây cước Niệm màu xám bạc rời khỏi người Kim Giao. Ý thức của con bé dần dần hồi phục, nhưng toàn thân không còn một chút sức lực nào. Nhìn những con người đứng xung quanh mình, Kim Giao phần nào đoán ra tình hình hiện tại của mình. Bất cẩn bị bắt vào hang ổ của kẻ thù, Niệm lại bị khóa nên không khác nào một con ốc sên bị đập vỡ vỏ. Sống như thế này còn tệ hơn là chết.

“Giam nó vào trong kho!” Bang Chủ Hàn Lâm ra lệnh rồi quay lưng bỏ đi.

Di An vội vã làm theo mặc cho Kim Giao la hét, phản kháng. Xong việc, Di An khóa cửa nhà kho lại, đứng bên ngoài nhìn qua song cửa gỗ của kho, quan sát Kim Giao.

Con bé này, thật không biết nó nghĩ gì. Lúc thì phản kháng, lúc lại im lặng nhẫn nhịn. Kiểu người nguy hiểm khó lường như thế này, nếu không phải là con tin có giá trị thì Di An đã cho nó một dao vào cổ họng. Để nó sống càng lâu càng cảm nhận được mối nguy hại mà nó sắp gây ra, ngay cả khi nó đã trở thành một đứa con gái bình thường và hoàn toàn vô hại.

Một tiếng hừ lạnh vang lên trong cổ họng của Di An sau những suy nghĩ đó. Cô ta bỏ ra ngoài và mang theo vẻ mặt cau có, khó chịu từ trong kho đi ra ngoài để gặp đồng bọn.

“Bang Chủ đâu rồi?” Vừa nhìn thấy đồng bọn, Di An bực dọc hỏi ngay.

“Bớt nóng nào!” Thanh Thanh đi đến, vuốt lưng Di An, giọng đầy bông đùa rồi trả lời, “Có lẽ, Bang Chủ đi đâu đó. Chắc sẽ sớm về thôi.”

“Thật không hiểu nổi, tại sao Bang Chủ lại yêu cầu mở phong ấn ký ức cho con bé đó chứ?” Đại Phong to xác nhưng lười suy nghĩ, lầm bầm trong cổ họng.

Quang Sơn đứng một góc, khoanh tay lại, ngẫm nghĩ một vài giây rồi trả lời:

“Chắc đây là chiêu tâm lí chiến. Chỉ khi nghe giọng con bé đó kêu khóc vì những cảm xúc tiêu cực thì Thiên Minh sẽ lo lắng và bị phân tâm. Lúc đó, chắc chắn, hắn ta sẽ bất chấp tất cả để tìm cách cứu con bé về. Con bé này vốn rất quan trọng với Thiên Minh, vậy nên, khả năng hắn ta sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để đổi lấy sự bình an cho con bé đó là rất lớn. Chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, dù là đấu tay đôi hay dùng kế sách. Có lẽ, đây là chủ ý của Bang Chủ ngay từ lần đầu khi nhìn thấy con bé này.”

“Chỉ là suy luận của cậu thôi. Nếu nó nhớ ra nó từng là người dùng Niệm thì nó sẽ tìm mọi cách để phá bỏ Khóa Niệm của cậu. Lúc đó, cậu đừng có khóc rồi hỏi tại sao bọn này không thông báo trước.” Đại Phong phản bác.

“Anh cũng cẩn thận ghê nhỉ?” Di An dùng giọng mỉa mai đầy khó chịu nhận xét.

“Được lúc dùng đến não thì không có ai khen!” Đại Phong thật thà, rầu rĩ nói. Những người xung quanh đó được dịp cười như điên.

 

Từ xa, tên Bang Chủ tiến đến. Hắn đi rất nhanh, nhưng không phát ra tiếng động. Nếu không quan sát những bước chân của hắn thì những người bình thường sẽ nghĩ rằng hắn đang lướt đi trên mặt đất thay vì bước đi. Vừa vào đến sân, tên Bang Chủ vứt một cây sắt còn rất mới, dài khoảng ba mét xuống đất.

“Bang Chủ, cây này để làm gì?” Thanh Thanh hỏi.

“Đại Phong, nung nóng cây sắt này cho tôi.” Bang Chủ liếc nhìn tên to xác trong bang, ra lệnh. Đại Phong vội vã làm ngay.

Những người còn lại im lặng đi cùng Bang Chủ vào trong trụ sở, nơi Đại Phong dùng Niệm nung nóng cây sắt và cũng là nơi giam giữ Kim Giao.

“Thanh Thanh! Trói con bé đó lên!” Vẫn là giọng điệu ra lệnh, khô lạnh, đều đều của tên Bang Chủ. Sau một tiếng “Vâng” ngắn gọn của Thanh Thanh, Kim Giao đã bị dây cước Niệm trói lơ lửng trên cao, cách mặt đất khoảng hơn nửa mét.

Đại Phong đưa cây sắt nóng đỏ cho tên Bang Chủ rồi lùi về phía sau vài bước.

Tên Bang Chủ cầm chắc cây sắt trong tay và bắt đầu trò tiêu khiển của hắn.

Tiếng cây sắt đánh vào thân người vang lên chan chát. Quần áo của Kim Giao bị đánh rách, để lộ những vết thương bỏng đỏ, rướm máu, hằn sâu trên da thịt. Những vết thương mới xuất hiện, nằm chồng chéo lên những vết thương cũ mỗi khi đòn roi giáng xuống. Những vết máu in lại, thấm ướt trên áo quần. Kim Giao cắn răng, im lặng chịu đựng nhưng nước mắt lại rơi xuống như một cơn mưa.

Đau thì đau, khóc thì khóc nhưng nhất quyết không mở miệng van xin. Để đến cuối cùng, đôi mắt của con bé đó ráo hoảnh, lãnh đạm, kiên cường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Con bé này đúng thật lì lợm, giống hệt như tên Thiên Minh phản bội kia.

Trước đây, khi còn là người hướng dẫn, đào tạo Thiên Minh trở thành sát thủ, Hàn Lâm đã từng rất nhiều lần nhìn thấy nét mặt đó: Thản nhiên chấp nhận, mặc kệ tất cả. Những kiểu cực hình tra tấn thể xác chỉ khiến Thiên Minh thêm kiên cường, để đến cuối cùng, khi đã là một con đại bàng trưởng thành, Thiên Minh quay lưng phản bội, tàn sát tất cả những kẻ cản đường, ngăn chặn hắn tìm kiếm tự do cho riêng mình.

Nhớ lại chuyện cũ chỉ khiến Hàn Lâm thêm điên cuồng, tàn bạo. Hắn dồn hết sức lực, giáng mạnh những đòn chí mạng lên người Kim Giao khiến cây sắt bị gãy đôi còn dây trói bằng Niệm thì bị đứt lìa nham nhở.

Kim Giao tiều tụy, mê man rơi huỵch xuống mặt đất đầy rơm rạ dơ bẩn.

Một chút ý thức còn lại lan truyền vào trong đầu, nói cho Kim Giao biết rằng mọi chuyện đã tạm thời kết thúc. Cái nhếch môi đầy mỉa mai của Kim Giao thoáng hiện lên rồi mất đi khi Kim Giao đã gần như cạn kiệt sức mạnh tinh thần lẫn tàn lực còn sót lại.

“Trói nó lên!” Hàn Lâm lại ra lệnh.

“Bang Chủ, tôi nghĩ nên để nó sống. Con bé này là con tin có giá trị…” Quang Sơn can ngăn khi nhìn thấy Bang Chủ nhặt cây sắt đã gãy đôi lên.

Ánh mắt sắc lẻm của Hàn Lâm liếc nhìn Quang Sơn rồi lại nhìn Kim Giao bị trói, đang mê man trên cột sắt rỉ sét của nhà kho.

“Tôi có nói là sẽ giết nó sao?” Tên Bang Chủ tàn bạo nhếch môi cười hỏi. Quang Sơn cắn răng, không trả lời nhưng ánh mắt bất bình không che giấu. Sinh vật tàn ác kia nói tiếp, “Tôi chỉ muốn đùa vui một chút. Vì một lí do: Nó rất giống đứa em gái đã chết của tôi.”

Sau câu nói đó, Hàn Lâm bật cười đầy man rợ rồi dùng Niệm, bẻ thanh sắt đang cầm trên tay thành nhiều thanh ngắn hơn với những đầu sắc nhọn như mũi khoan. Hắn ném những thứ vừa tạo ra cho Đại Phong rồi nói:

“Đốt nóng mấy món đó cho tôi.”

Đại Phong tuân lệnh làm ngay. Di An và Thanh Thanh đứng ở đó, nhìn người bị trói trên cột sắt rồi lại nhìn đống “đồ chơi” vừa được nung đỏ.

Có lẽ, sau màn đùa chơi của Bang Chủ, người bị trói ở trên kia nhẹ thì tàn phế, nặng thì mất mạng. Nếu nó chết rồi thì giá trị trao đổi cũng chẳng còn. Vậy thì tại sao Bang Chủ không dừng tay? Chẳng lẽ huyết nhãn và tập tài liệu về thuốc trường sinh không còn quan trọng nữa sao?

“Bang Chủ, tôi và Di An muốn ra ngoài.” Thanh Thanh nói, Hàn Lâm khẽ gật đầu. Hai người con gái trong bang đưa nhau ra một nơi cách biệt với nhà kho, dùng Viên bao bọc phạm vi một trăm mét xung quanh nơi họ ngồi rồi cùng nhìn về phía phát ra tiếng hét của Kim Giao. Bang Chủ lại bắt đầu trò chơi, còn con bé kia, chắc chắn nó cũng không còn trụ được trên cõi đời này bao nhiêu phút nữa.

“Cô kéo tôi ra đây làm gì?” Di An nhướn mày, khó chịu hỏi.

“Trong Bang của chúng ta, cô là người duy nhất biết rõ về quá khứ của tất cả mọi người. Cô nói đi, có thật là Bang Chủ từng có một đứa em gái không?”

Di An lại nhướn mày nhìn đồng bọn của cô ta bằng ánh mắt khó chịu.

Sớm không hỏi, muộn không hỏi, tại sao lại hỏi ngay lúc này? Biết được cũng có lợi ích gì nữa đâu? Người trong kia trước sau gì cũng chết. Bang Chủ chưa bao giờ nương tay với bất kì ai, nhất là với những kẻ mà hắn từng quen biết. Dĩ nhiên, các thành viên trong Lữ Đoàn Bóng Ma do tay Hàn Lâm tàn bạo này cầm đầu cũng không ngoại lệ.

Nếu làm trái ý hắn, chỉ có con đường chết mà thôi.

“Không sai. Trước đây, khi vừa mới gia nhập, tôi đã xin được bắt tay với Bang Chủ để tỏ rõ thiện chí hợp tác, và cũng là để có cơ hội dò xét quá khứ của Bang Chủ.” Sau những suy nghĩ khó chịu của mình, Di An bắt đầu hồi tưởng và trả lời, “Một người sử dụng Niệm thuộc hệ Kiểm Soát như tôi luôn có một lợi thế, đó là, chỉ cần chạm nhẹ lên người đối phương trong một giây thì cũng đã đủ thời gian để đọc được toàn bộ suy nghĩ lẫn quá khứ của người đó. Cho nên, trong vài giây bắt tay đó, tôi đã lưu lại gần như toàn bộ quá khứ lẫn mục tiêu hiện tại và cả tính cách của Bang Chủ trong bộ nhớ của mình.

Khi còn chưa trở thành một sát thủ, Bang Chủ từng là một người bình thường, nếu không nói là lương thiện… Em gái… thì đúng là có một đứa. Nó tên là Hàn Ngọc Giao, em cùng mẹ khác cha của Bang Chủ. Con nhóc đó từ nhỏ đã ốm đau, bệnh tật nhưng Bang Chủ lại rất thương nó. Trong một lần đưa em gái của mình đi khám chữa bệnh, chiếc xe chở hai người họ gặp tai nạn. Bang Chủ thì bị gãy chân, còn em của Bang Chủ thì bị văng ra giữa đường. Lũ người vô tâm gần đó nhìn thấy nhưng vờ như không có chuyện gì. Bọn họ lãnh đạm, vô tình trước lời cầu cứu của Bang Chủ. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải từ phía khác chạy đến, kéo lê con bé hơn một cây số khiến con bé đó chết, còn thân xác lẫn mặt mũi của nó bị biến dạng đến mức không thể nhận ra.

Cảm giác ray rứt lẫn căm hận đã thôi thúc Bang Chủ tự thay đổi để trả thù. Niệm thức tỉnh vào lúc không ngờ nhất đã giúp Bang Chủ tự chữa trị thương tích cho chính mình, và cũng là lúc Bang Chủ hoàn toàn đổi khác. Nếu cô từng tận mắt chứng kiến cảnh người mình thương chết vì sự vô tâm của đồng loại, còn bản thân mình thì không làm gì được thì cô sẽ hiểu cảm giác của Bang Chủ lúc đó. Là do con người tự đẩy nhân cách của họ và của người khác vào con đường tha hóa đó thôi. Lương thiện hay bất lương, đều do họ tự chọn cả. Hơn nữa, không ai muốn ép buộc bản thân phải thay đổi, trừ phi họ đã từng trải qua một cú sốc lớn nào đó.”

Nói đến đây, Di An dừng lại, lấy bao thuốc lá và bật lửa trong túi áo, rút một điếu thuốc, đặt vào giữa hai môi, châm lửa, rít một hơi rồi ngả người ra phía sau một chút, phả khói và tiếp tục giọng điệu mỉa mai của mình:

“Nói ra thì buồn cười, nhưng Bang Chủ có một lí do chính đáng để hành hạ con bé đó. Vì nó cũng trạc tuổi em gái của Bang Chủ. Nó được sống còn em gái của Bang Chủ thì không. Chính vì vậy, Bang Chủ mới căm ghét và tìm đủ mọi cách để hành hạ nó như vậy.”

“Nhưng nếu nó chết rồi thì giá trị của nó cũng chẳng còn…” Thanh Thanh nói.

“Cớ gì phải lo? Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội.” Di An nhún vai, ném điếu thuốc hút dở xuống, dùng mũi giày dụi tắt thuốc rồi nói, “Con bé đó bị như vậy cũng đáng thôi! Nó từ chối lời mời gia nhập của Bang Chủ là một tội; nó là người có liên quan đến Thiên Minh là một tội nữa; và cuối cùng, như tôi từng nói, nó giống hệt đứa em gái đã chết của Bang Chủ, đó là cái tội lớn nhất. Ba tội đó cũng đủ để Bang Chủ dùng tay không xé xác nó ra rồi. Bang Chủ chỉ “đùa giỡn” như vậy là quá nương tay rồi, cô ngốc của tôi.”

Thanh Thanh thu lại Viên đang phong tỏa xung quanh cô ta và Di An rồi nhìn về phía kho. Những tiếng hét đau đớn của Kim Giao vang lên khản đặc khiến người Thanh Thanh khẽ rùng mình. Vừa lúc đó, Quang Sơn đi ra, nói:

“Di An, Bang Chủ gọi cô.”

“Được rồi.” Di An trả lời và kéo cả Thanh Thanh vào trong đó.

Trong kho, cảnh tượng hiện ra trước mắt hai người con gái này là Bang Chủ của họ khắp người dính đầy những vết máu, đứng trước một vũng máu tươi lớn còn chưa kịp đặc, nhìn Kim Giao nằm mê man ở đó bằng ánh mắt tĩnh lặng, lạnh lẽo.

Kim Giao không còn cử động được nữa. Hơi thở của con bé cũng rất yếu ớt.

Di An đi đến, nâng một cánh tay của Kim Giao lên, khẽ nhíu mày.

Xương của con bé này đã gãy vụn, gân mạch đã dứt lìa, lại mất máu nhiều như thế e rằng khó lòng hồi phục nhanh được.

Người con gái mang gương mặt đầy vẻ hằn học, khó chịu nhìn lướt qua những thanh sắt bén nhọn còn nóng đỏ đang nằm xung quanh đó, và cả những lỗ hổng lộ cả thịt xương đang chảy máu trên người Kim Giao rồi khẽ mỉm cười. Tuy Kim Giao đã ngất đi nhưng chỉ cần chạm vào con bé, cô ta cũng có thể tái hiện những gì Kim Giao đã trải qua.

Hàng trăm mảnh sắt nhọn sắc bén, nóng rực xuyên qua người. Giống như trò phóng phi tiêu, nhưng không phải phóng từng phi tiêu vào một tiêu điểm cụ thể mà dùng Niệm điều khiển hàng trăm cây “phi tiêu”, cho chúng xuyên qua bất kì nơi nào trên người Kim Giao. Một trò tra tấn không có mục đích, tàn độc nhưng không hoàn toàn triệt hạ kẻ bị tra tấn mà chỉ khiến kẻ bị tra tấn đau đớn, dở sống dở chết, dù nhắm mắt vẫn cảm nhận được từng mảng thịt bị “phi tiêu” xuyên thủng, xé rách, và từng đốt xương bị Niệm của những cây “phi tiêu” đó phá nát, máu tươi từ các mạch máu thi nhau tuôn xuống mà không cầm lại được.

Bang Chủ đã dùng đòn hiểm trong trò chơi vừa rồi để hủy luôn chút tàn lực, Niệm và cả sức mạnh tinh thần của con bé này. Nó bây giờ không khác nào một phế nhân. Nếu được sống, e rằng cả đời này nó chỉ có thể nằm một chỗ, hoặc nếu may mắn hơn, nó sẽ như một người bình thường, và không bao giờ dùng Niệm được nữa.

“Làm mọi giá, cứu sống con bé đó cho tôi.” Bang Chủ Hàn Lâm ra lệnh và quay lưng bỏ đi.

“Đại Phong hoặc Quang Sơn, một trong hai người giúp tôi đưa con bé này ra khỏi vũng lầy đỏ này giúp tôi.” Di An nói. Quang Sơn tiến đến, kéo Kim Giao đang nằm rũ rượi ra khỏi vũng máu.

Cô gái cau có cầm một cây kim nhỏ đã được luồn chỉ Niệm lên, thoăn thoắt khâu lại những vết thương trên người Kim Giao rồi cất những thứ đó vào khi đã xong việc. Gân xương đã được Niệm nối liền nhưng máu thì phải rất lâu mới tái tạo được. Xem ra, mọi chuyện còn lại còn phải xem ý chí sống của con bé Kim Giao này mạnh đến đâu.

“Bang Chủ còn chỉ thị nào nữa không?” Di An ngước nhìn hai người còn lại và hỏi.

Quang Sơn lắc đầu. Đại Phong càng không biết. Bang Chủ của họ là người tâm địa khó đoán. Bề ngoài, Bang Chủ luôn tĩnh lặng như mặt nước nhưng không thể nào ước lượng được độ sâu cũng như những nguy hiểm tiềm tàng không ai lường trước được.

 

Nhật Minh lần theo mùi máu và oán niệm đến nơi giam giữ Kim Giao. Khác với hình ảnh cô sinh viên mặc bộ đồng phục màu đen sang trọng, ra dáng một luật sư mà Nhật Minh từng nhìn thấy ở sông Tam Đồ, Kim Giao của hiện tại xanh xao, gầy gò thiếu sức sống, nằm bất động trên mặt đất đầy rơm rạ ẩm mốc dơ bẩn đầy gián và phân chuột, thoi thóp giành lại sự sống cho chính mình từng chút từng chút một. Những vết thương đã được chữa lành nhưng với tình trạng hiện tại, Kim Giao khó lòng hồi phục nhanh được.

Vong hồn nặng tình ngồi xuống, định dìu Kim Giao sang nơi khác nhưng chợt dừng lại. Hồn ma không thể chạm vào người sống. Hơn nữa, người đang nằm ở đây dường như đã thiếu mất một điều gì đó rất quen thuộc. Dù thân xác vẫn còn sống nhưng lại giống như một chiếc bình rỗng. Mất đi linh hồn nhưng hơi thở và ý thức vẫn tồn tại. Làm được điều này, chắc chắn chỉ có năng lực ẩn trong xích Phán Xét.

Cảm giác nằng nặng do bàn tay của ai đó đặt lên vai quay về. Nhật Minh mỉm cười, nắm lấy bàn tay đó nhưng không quay lại.

“Em thành ma rồi!” Kim Giao nghịch ngợm thông báo, “Từ giờ, em sẽ ở cạnh anh!”

“Ngoài những trò chơi thiếu suy nghĩ này, em còn nghĩ ra được điều gì khác không?” Nhật Minh buông bàn tay lạnh ngắt của Kim Giao ra, nghiêm giọng để che đi những cảm giác khó gọi tên đang dâng trào trong lòng.

Con bé ngốc ôm cổ Nhật Minh, hai hàng chân mày thanh mảnh nhíu lại, đôi môi đỏ nhạt cong lên như miệng mèo rồi nũng nịu, “Người ta muốn ở cạnh anh mà.”

Nhật Minh thở dài, gương mặt thất vọng không che giấu, “Chắc không đơn giản như vậy đâu.”

Kim Giao không trả lời. Chỉ một câu nói của Nhật Minh cũng đủ thông báo cho con bé biết rằng Nhật Minh đã đoán ra gần hết mọi việc. Lựa chọn rời khỏi thân xác không chỉ để gặp Nhật Minh, để được tự do hành động trong việc trả thù mà còn để Nhật Minh không rơi vào thế khó xử.

Con bé ngốc thừa biết Nhật Minh vừa từ Minh giới trở về. Những vết thương do nước sông Tam Đồ gây ra không thể nhầm lẫn với những vết thương thông thường. Hơn nữa, Nhật Minh vẫn giữ lại phần dây xích trói buộc trước đây. Chính phần xích đó đã mang tất cả thông tin trong chuyến đi của Nhật Minh báo cáo với Kim Giao. Những cơn đau Nhật Minh trải qua, kể cả sự nuối tiếc, do dự khi biết phải vứt bỏ tình yêu để được tái sinh đều được phần dây xích đó tái hiện trong tâm tưởng lẫn trên các giác quan của Kim Giao. Con bé ngốc biết nếu tình trạng hiện tại tiếp tục kéo dài, sẽ có một ngày, nó và Nhật Minh mãi mãi không gặp nhau được nữa. Cho nên, nó chọn cách chết đi để được đoàn tụ và giảm bớt cho Nhật Minh một phần rắc rối đang đè nặng trong lòng.

Nhật Minh cũng đoán được mục đích của Kim Giao, nhưng lại không thể trách mắng con bé ngốc đang ôm mình. Vì chính Nhật Minh cũng từng nghĩ đến cách đó. Tuy chưa nói ra và cũng không có ý tiết lộ, buộc Kim Giao làm theo nhưng con bé này đã nhanh chóng nắm bắt và thực hiện.

Kim Giao và Nhật Minh hiểu nhau, hiểu tường tận từng chút một, hiểu đến mức phải đau lòng.

“Em đã nghĩ kĩ chưa?” Nhật Minh mở vòng khóa tràn ngập tình cảm trên cổ mình xuống, nhìn thân xác đang nằm trên mặt đất, giọng thoáng buồn. “Em định vứt bỏ thân xác này lẫn phần thời gian còn lại của mình thật sao?”

“Em đã chết cách đây mười bảy năm rồi anh ạ. Sinh mạng của em do làm trái luân hồi mà có được. Thân xác của em là đồ đi vay mượn của một thai nhi chết yểu. Giờ em trả những thứ đó về với nơi chúng thuộc về, như vậy là đúng mà.” Con bé ngốc vô tư trả lời mà không nhận ra sự thất vọng đọng lại trong ánh mắt của Nhật Minh.

“Còn anh Thiên Minh và mọi người? Cảm giác nhìn người thân đeo khăn tang, tiễn đưa mình, em sẽ không chịu được đâu.” Ngữ điệu trong lời Nhật Minh hạ thấp. Những kí ức về tang lễ, về khoảng thời gian tồn tại đơn độc ở nhân gian âm thầm dõi theo cuộc sống của các thành viên trong nhà chợt quay về. Người con trai bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mang một trái tim đầy cảm xúc cúi mặt, cố gắng giấu đi khoảnh khắc yếu đuối trước mặt người con gái mình yêu thương.

Không thấy Kim Giao trả lời, Nhật Minh nói tiếp, “Anh Thiên Minh sẽ hi sinh tất cả để cứu em. Đừng để nỗ lực của anh ấy không được đáp đền xứng đáng.”

“Hay là anh đưa em về nhà đi… Em cần chút thời gian để suy nghĩ…” Sự ngập ngừng đan xen khiến lời nói đứt quãng. Kim Giao chưa từng tính đến những chuyện Nhật Minh vừa nói. Con bé không hề nghĩ tình cảm Thiên Minh dành cho mình đủ lớn đến mức Thiên Minh chấp nhận đánh đổi những giá trị quan trọng nhất với mình để đưa Kim Giao trở về, ngay cả khi đó chỉ là một thân xác rỗng chứa đựng kí ức.

Biết tinh thần của con bé ngốc đã bị lung lạc, Nhật Minh khẽ gật đầu.

Hai vong hồn hóa thành hai luồng khói đen quyện vào nhau, nhanh chóng rời khỏi khu vực ngập mùi máu tanh, bay vụt ra ngoài.

 

Thiên Minh trở về sau tám tiếng đồng hồ trực ở bệnh viện. Trong nhà mẹ Thủy trống trơn, Quốc Minh và Thái Điền vẫn chưa về, còn con bé Kim Giao bướng bỉnh kia đã bị lưới Niệm nhốt trong phòng nên không thể ra ngoài nấu cơm tối. Chẳng sao cả! Thiên Minh tự lo được. Nhưng trước hết, phải thả con bé khóc nhè kia ra, nếu không, nó sẽ lại giận Thiên Minh vì chuyện cỏn con, vớ vẩn này.

Người anh cả mở cửa và lưới bảo vệ, đi vào trong phòng, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của kẻ giả mạo và bật cười. Khóc đến nỗi hai mắt sưng mọng lên như thế này, chắc là con bé sợ và tuyệt vọng rất nhiều khi biết mình bị giam cầm ở đây.

“Anh Thiên Minh chơi xấu! Anh giăng bẫy nhốt em rồi còn cười nhạo em nữa!” Kim Giao giả vừa khóc vừa tỏ vẻ hờn dỗi, trách móc Thiên Minh.

“Biết trong phòng anh có bẫy mà còn chạy vào. Anh không xin lỗi đâu.” Thiên Minh chọc và kéo kẻ giả mạo kia đứng dậy rồi cẩn thận, kín đáo quan sát khắp người kẻ giả mạo.

Trên tay kẻ giả mạo có dính một ít máu nhưng không có một vết thương nào ở đó. Điều này đã khiến sự hoài nghi trong lòng Thiên Minh trỗi dậy, nhưng Thiên Minh chỉ đưa Kim Giao giả ra khỏi phòng và không hỏi thêm điều gì.

Lúc ở bệnh viện, không hiểu sao trong lòng Thiên Minh luôn có cảm giác bất an, và cảm giác đó đeo bám theo Thiên Minh về đến tận nhà, ngay cả khi có Kim Giao ở bên cạnh, cảm giác tiêu cực đó vẫn không lắng xuống.

Bỏ mặc Kim Giao giả đứng ngoài cửa, Thiên Minh đi vào phòng, đóng cửa lại, thử tái hiện những gì đã xảy ra trong phòng.

Những hình ảnh cũ hiện về khiến Thiên Minh phải nhíu mày suy nghĩ một chút.

Vết máu trên tay Kim Giao, những hình ảnh do lưới Niệm ghi lại và cả cảm giác bất an tồn tại cho đến tận giờ phút này… Mọi chuyện, có lẽ đã âm thầm rẽ sang một chiều hướng xấu hơn so với những gì Thiên Minh từng suy luận.

Cánh cửa phòng lại mở ra, ánh mắt nghiêm khắc của Thiên Minh nhìn chòng chọc vào đứa con gái đang đứng trước mặt mình. Thiên Minh nâng bàn tay còn dính một ít máu kia lên, hỏi:

“Ai bày em nghịch bẩn thế hả?”

Kim Giao giả vội rụt tay, cãi bướng:

“Em có nghịch đâu, là em bị đứt tay mà.”

Ngay lập tức, bàn tay với những ngón tay khỏe mạnh, cứng như thép nguội cùng móng vuốt sắc nhọn, tóm lấy cổ của Kim Giao giả. Bị đẩy về phía sau bởi một lực đẩy quá mạnh, Kim Giao giả loạng choạng lùi lại, hai tay giữ lấy bàn tay đang bóp chặt cổ của mình  và cố gắng tìm cách nới lỏng những ngón tay đó ra.

“Thật không?” Nụ cười lạnh lẽo, khát máu của Thiên Minh thoáng xuất hiện sau câu hỏi đó.

Đối với một người có bề dày kinh nghiệm trong việc dùng Niệm và trị thương như Thiên Minh, thì lời bào chữa của kẻ giả mạo kia hoàn toàn là giả dối. Khí lạnh của lưới Niệm chỉ có tác dụng làm máu đông đặc lại, ngoài ra, nó hoàn toàn không còn tác dụng nào khác. Nếu cô ta biết dùng Niệm để làm lành vết thương thì đương nhiên, vết máu cũng sẽ bị Niệm xóa đi. Và trên hết, kể từ khi đặt chân vào nhà, Thiên Minh nhìn thấy nhưng không nghe thấy nhịp đập của xích Phán Xét trên tay Kim Giao giả, ngay cả khi ở rất gần con bé này. Tất cả những điều đó đủ để tố cáo rằng kẻ đứng trước mặt Thiên Minh chắc chắn là giả mạo.

“Em đừng nói với tôi là em lỡ bị đứt tay rồi dùng xích Phán Xét hoặc thứ gì đó tương tự để làm lành vết thương. Lí do đó, tôi không chấp nhận. Em dùng máu của Kim Giao để mở lưới bảo vệ, đi vào phòng tôi lục lọi để tìm cái gì? Ai sai em đến đây? Và hơn hết, em đã nhốt Kim Giao ở đâu?” Thiên Minh đổi giọng, tra hỏi, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào tận tâm can của kẻ giả mạo.

“Anh Thiên Minh… Em là Kim Giao thật mà…” Kim Giao giả hạ giọng van xin, “Anh bỏ tay ra đi… Em khó chịu quá…”

Những lời van nài đó của kẻ giả mạo khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng cùng với những giọt nước mắt khiến Thiên Minh thoáng mềm lòng. Thiên Minh nới lỏng tay và nhìn kẻ giả mạo đáng thương kia ho sặc sụa.

Con bé này tuy là người Niệm nhưng cũng có cảm xúc và tính cách giống hệt như người thật. Nếu ngay từ đầu, Thiên Minh không sớm phát hiện ra, thì e rằng Thiên Minh đã bị kẻ giả mạo này lừa gạt và chấp nhận cho nó sống trong căn nhà này thay thế vị trí của Kim Giao.

Kẻ giả mạo ôm lấy Thiên Minh, òa khóc nức nở rồi nói:

“Em sai rồi! Là em sai! Em ở nhà một mình, không có ai cùng em chơi đùa, trò chuyện nên mới nghĩ ra chuyện và phòng của anh để lục lọi, quậy phá. Anh Thiên Minh đừng giận em nữa! Đừng gay gắt với em nữa! Em biết em làm vậy là sai! Sau này em sẽ không tái phạm nữa!”

“Nhóc con…” Thiên Minh, trong một khoảnh khắc mềm lòng, khẽ gọi và vuốt tóc con bé khóc nhè đó.

“Em đã lấy máu trong lọ máu trước đây em đã đưa cho anh, nhờ anh dùng nó để cứu anh Nhật Minh. Nhưng mà, anh Nhật Minh không dùng đến nó. Anh ấy để nó ở góc khuất trong kệ sách và dùng sách che lại. Lúc tìm sách để đọc, em tình cờ tìm thấy nó nên mới nghĩ ra chuyện dùng nó để phá lưới bảo vệ và vào phòng của anh quậy. Em xin lỗi anh. Em sai rồi.” Kẻ giả mạo vừa khóc vừa giải thích, còn Thiên Minh chỉ im lặng, vuốt tóc con bé Kim Giao giả đó và mặc kệ những lời giải thích vòng vo kia.

Thấy Thiên Minh không có phản ứng gì, kẻ giả mạo rút ra một con dao nhỏ, định giết Thiên Minh nhưng chưa kịp hạ sát thì đã bị bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn của Thiên Minh xuyên qua người.

Thiên Minh rút tay ra khỏi người của kẻ mạo, giọng âm trầm:

“Một thân xác làm từ Niệm cuối cùng cũng chỉ như vậy. Đến một giọt máu để chảy cũng không có. Thật đáng thất vọng.”

Kim Giao giả loạng choạng lùi lại, tựa vào tường để cố trụ vững. Thiên Minh vẫn đứng ở đó, trên gương mặt của người con trai này vẫn lạnh băng, không để lộ một chút cảm xúc nào.

Đối với kẻ mang hình dáng của người mà Thiên Minh yêu thương, Thiên Minh càng không có lí do để nương tay vì đó là một sự xúc phạm lớn đối với người con trai phức tạp, khó hiểu này.

Vết thương gây ra bởi móng vuốt và chất độc từ Niệm khiến Kim Giao giả ngất đi và tan biến. Thứ duy nhất còn sót lại trước mắt Thiên Minh là hình nhân giấy được một sợi tóc đen dài quấn quanh, lơ lửng trong không khí.

Hình nhân đó rơi xuống, tự bốc cháy trước khi Thiên Minh kịp bắt lấy, nhưng khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của hình nhân giấy kia cũng đủ để Thiên Minh nhận ra “mùi Niệm” của kẻ giật dây phía sau vở kịch này.

 

“Nó tiêu rồi…” Quang Sơn ngồi trên một gốc cây đại thụ đã bị cưa ngang trong sân, lầm bầm đầy vẻ thất vọng.

“Vậy thì gọi Thiên Minh đến đây.” Bang Chủ Hàn Lâm từ trong trụ sở, đi ra nói và ném Kim Giao còn đang mê man cho Quang Sơn, “Hắn ta chỉ cần đứa con gái này.”

Nói xong, Hàn Lâm mở quyển sổ trên tay, gọi vòng Niệm Giám Sát xuất hiện và nói, “Thiên Minh, Kim Giao của cậu đang ở trong tay tôi. Nếu muốn mang con bé trở về, năm giờ chiều mai, đến khu công trường phía tây bắc. Nên nhớ, nếu cậu lôi cảnh sát vào cuộc, thứ mà cậu nhận được sẽ là xác của con bé này.”

Những lời thách thức vang đến bên tai Thiên Minh. Hình ảnh Kim Giao tiều tụy  nằm bất động trên sân cát phản chiếu trong vòng Niệm Giám Sát, in lại trong nhãn cầu của Thiên Minh.

Quang Sơn lấy xô nước lạnh ở gần đó tạt vào mặt Kim Giao.

“Thức dậy nói chuyện với người tình của mày đi.” Quang Sơn mỉa mai và dùng chân đá lên thân người đang nằm trút từng hơi thở nặng nề, khó nhọc.

Kim Giao gượng dậy, nhìn thấy hình ảnh Thiên Minh phản chiếu trong vòng Niệm trước mắt mình, cô gái nhỏ khẽ lắc đầu, định nói điều gì đó nhưng chỉ ấm ớ được vài từ không rõ ràng rồi ho dữ dội và nôn ra máu. Dây thanh quản của Kim Giao đã bị những mũi khoan Niệm tàn độc kia cắt đứt. Và Thanh Thanh cũng không buồn chữa trị đến nơi đến chốn.

Nhìn thấy ánh mắt bi thương của Kim Giao như muốn van xin Thiên Minh cứ bỏ mặc mình, nét điềm tĩnh băng lạnh trên gương mặt của Thiên Minh vẫn không mất đi nhưng hai bàn tay đã nắm chặt đến nỗi bật máu. Đã là anh em trong nhà thì phúc họa cùng chịu. Tại sao lại phải bỏ mặc Kim Giao chỉ vì con bé đã trở thành một phế nhân?

Kim Giao lại ngất đi giữa vũng máu của chính mình mà không hay biết rằng Thiên Minh đã chấp nhận những điều kiện gì của bọn sát thủ tàn bạo kia. Đối với bọn chúng, sinh mạng của Kim Giao chỉ là một món đồ để trao đổi và mua vui. Còn với Thiên Minh, hai chữ “sinh mạng” vô giá đó được đánh đổi bằng tất cả những gì Thiên Minh trân trọng nhất.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 83 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen