Quyển 2 – Chương 6: Quá khứ không thể nào quên (1)
4.7 (93.33%) 3 votes

“Nếu hạ được tôi, Hàn Lâm sẽ cho cậu những gì cậu muốn.” Lời khẳng định chắc nịch của một người đàn ông trung niên đánh thẳng vào tư tưởng thèm khát cuộc sống bình dị, tự do của cậu con trai tóc bạch kim đứng đối diện.

Ngay cả khi biết kẻ đào tạo mình chưa từng nói dối, cậu con trai đó vẫn dùng ánh mắt cẩn thận dò xét từng chút thay đổi nhỏ nhất trong đôi mắt của người vừa nói lẫn những kẻ đứng xung quanh.

Đáp lại sự cẩn trọng là nụ cười lạnh lẽo đầy khinh khi của lũ người mặc áo đen ở đó. Có lẽ, họ nghĩ rằng cậu không thể thắng được kẻ đã đào tạo cậu. Ba năm là khoảng thời gian ngắn ngủi, không mấy người có thể học hết và hoàn thiện các kĩ năng, chiến thuật cần thiết của một sát thủ chuyên nghiệp. Và dù có kịp hoàn thiện thì cũng chẳng đủ thời gian để nâng cao năng lực của bản thân. Một tên nhóc chỉ mới tham gia vài phi vụ, giết được vài người thì làm sao đủ sức thắng được một sát thủ lão làng?

Trận tử chiến này giống như xem trứng chọi với đá. Và nếu quả trứng này vỡ thì người phụ nữ đã cưu mang nó suốt mấy năm qua sẽ chết ngay tại đây.

Cậu con trai tóc bạch kim nhìn gương mặt lưỡi cày đanh thép vô tình của kẻ đã đào tạo mình rồi nhìn nhanh sang người mẹ nuôi đang bị trói. Người phụ nữ mà cậu kính trọng đang dùng ánh mắt van cầu đáp lại ánh mắt của cậu. Bà không sợ chết, càng không muốn con trai của bà giết người, cho dù hiện thời, đây là cách duy nhất để cậu cứu được bà và đổi lấy tự do cho chính mình.

Đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm, già dặn trước tuổi khẽ nhắm lại rồi lại mở ra, đầy quyết tâm, “Tôi chấp nhận. Mong các người giữ lời.”

Dứt lời, cậu lao vào kẻ đã đào tạo mình.

Một giọt máu chậm rãi chạm đất. Tiếp theo là những giọt máu thay phiên nhau rơi xuống tạo thành một vũng máu lớn.

Hai kẻ tham chiến đứng đối diện với nhau. Bàn tay rắn như thép nguội của người đàn ông kia xuyên thẳng vào lồng ngực của cậu con trai tóc bạch kim. Máu len qua kẽ hở của vết thương chảy ra, nhỏ từng giọt, từng giọt. Và trên tay của cậu con trai đó là quả tim dính đầy máu đỏ còn đang đập của kẻ đã đào tạo mình. Máu từ những vết cắt sâu do bị xương đâm vào tiếp tục chảy.

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, cậu con trai bóp nát vật đang cầm và rút bàn tay đáng sợ của kẻ đã đào tạo mình ra khỏi lồng ngực, rồi đẩy xác ông ta qua một bên. Đôi mắt trẻ con thản nhiên, lạnh lẽo đến rợn người. Cậu vừa ban tặng cái chết cho một người đáng chết. Mọi chuyện chỉ đơn giản như thế mà thôi. 

Máu từ vết thương bắn ra khắp nơi. Sức lực bị bào mòn khiến đôi chân trở nên yếu ớt và khụy xuống. Hình ảnh của một kẻ áo đen nào đó thô bạo mở dây trói cho mẹ nuôi trước mắt cậu nhòe dần đi.

Thân người mất máu lạnh như băng nằm dài bất động trên vũng máu lớn ấm nóng. Trước lúc ý thức hoàn toàn mất đi, cậu nghe tiếng mẹ nuôi hốt hoảng gọi tên và bế mình lên. Nước mắt của bà rơi trên mặt cậu còn nóng hơn cả máu.

Một cơn mưa to trút xuống khu công trường xây dựng hoang phế, ngổn ngang gạch đá và cuốn sạch dấu vết của trận tử chiến xuống cống thoát nước.

Cậu con trai đó bất tỉnh trên tay mẹ nhưng trên mặt vẫn hiện hữu một nụ cười hạnh phúc. Cứu được mẹ và có được tự do rồi. Kể từ hôm nay, cậu sẽ sống một cuộc đời của riêng mình. Những gì cậu đã liều lĩnh bỏ ra xem ra không hề vô ích.

 

Hơn hai mươi năm kể từ ngày tự tay giết chết người đào tạo mình thành sát thủ để có được tự do, Thiên Minh luôn cảm thấy bất an bởi nụ cười và câu nói đầy ẩn ý của Hàn Lâm vào lúc đó:

“Tôi cho cậu được tự do.”

Giờ thì Thiên Minh đã hiểu. Tự do mà Hàn Lâm từng nói chính là một khoảng thời gian rất dài nhưng không phải vĩnh cửu. Hắn ta luôn cho người giám sát và tìm mọi cách lấy lại những thứ Thiên Minh luôn cố gắng bảo vệ, giữ gìn. Nếu Thiên Minh không cẩn thận, một ngày nào đó, tên sát thủ tàn bạo kia sẽ giết hết tất cả những người Thiên Minh tin tưởng, yêu thương.

Thiên Minh cố trấn an chính mình rồi lấy chìa khóa, mở ngăn kéo của bàn đọc sách lấy khung sắt đựng các ống nghiệm chứa huyết nhãn ra và đặt lên bàn.

Thứ mà Hàn Lâm muốn chính là hai nhãn cầu này, tập tài liệu về thuốc trường sinh mà ba Thuần đã bỏ cả đời để nghiên cứu và một trận đấu sinh tử. Hắn ta muốn cuốn tất cả những người trong nhà mẹ Thủy vào cuộc. Nói đúng hơn, hắn không muốn những ai có liên quan đến Thiên Minh được sống. Nhưng Thiên Minh lại không muốn như vậy.

Thiên Minh sẵn sàng dùng di vật của ba Thuần làm vật trao đổi để chuộc Kim Giao, còn trận quyết đấu mà Hàn Lâm từng yêu cầu, Thiên Minh không thể làm được. Suy cho cùng, đây cũng là chuyện ân oán cá nhân giữa Thiên Minh và Hàn Lâm. Vậy nên, những người vô tội đều không đáng phải chết.

Một hơi thở dài nặng nề trút xuống. Thiên Minh cầm điện thoại lên, mở danh bạ và tìm số điện thoại của một người nào đó đã từ rất lâu không còn liên lạc.

Sau một tút dài, đầu dây bên kia đã có tín hiệu đáp lại. Đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Bà ta rất vui khi nhận được cuộc gọi từ phía Thiên Minh.

“Thiên Minh, lâu lắm rồi cháu mới gọi cho cô. Cháu khỏe không? Những người nhận nuôi cháu có làm khó cháu không?”

“Cảm ơn cô Hạ Vi. Cháu vẫn khỏe. Mọi người rất tốt với cháu, hơn nữa, cháu cũng đâu còn nhỏ nữa. Cháu có thể tự lo cho mình mà.” Thiên Minh giữ giọng bình tĩnh để đáp lại những câu hỏi dồn dập của người phụ nữ kia thật chậm rãi. Đợi những tình cảm nồng nhiệt kia lắng xuống, Thiên Minh nói tiếp, “Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô vào lúc này. Nhưng cháu có chuyện cần cô giúp đỡ.”

“Cháu không cần khách khí như vậy. Cứ nói thẳng ra, nếu mọi chuyện nằm trong khả năng, cô sẽ không chối từ.”

“Cháu cần tập tài liệu mà cha cháu đã để lại. Sáng mai, cô mang nó đến cho cháu được không? Cháu chờ cô ở nơi chôn cất cha cháu…” Thiên Minh thẳng thắn đề nghị.

Người phụ nữ nghe máy ở đầy dây bên kia chợt im lặng một lúc lâu rồi chấp nhận. Thiên Minh chỉ nói được ba từ “Cảm ơn cô” rồi đặt điện thoại xuống. Sự nhạy cảm lại khuấy động những bất an trong lòng dâng lên như một cơn sóng.

Quá khứ đang lặp lại ngay trong hiện tại. Đến nước này, có lẽ Thiên Minh không thể im lặng khoanh tay đứng nhìn được nữa.

 

“Anh Thiên Minh…” Quốc Minh đứng bên ngoài, kiên nhẫn gọi cửa. Thằng em quậy phá vừa đi làm về, quần áo chưa kịp thay, thẻ nhà báo cất vội nấp ló trong túi áo khoác, mắt kính tác nghiệp vẫn còn chưa kịp gỡ xuống mà đã vội vã đến tận phòng, gõ cửa, gọi Thiên Minh một tiếng “anh” hiếm hoi.

Nghe thằng em thường ngày cứng đầu, không coi ai ra gì gọi mình một cách lịch sự, lễ phép đáng sợ như vậy, khắp người Thiên Minh chợt lạnh toát và run nhẹ rồi trở lại bình thường.

Đang lúc “dầu sôi lửa bỏng”, Quốc Minh định bày trò gì nữa đây?

Thiên Minh cất huyết nhãn vào ngăn kéo ở bàn đọc sách rồi đi ra ngoài, mở cửa nhìn thằng em lì lợm của mình, hỏi:

“Chuyện gì?”

“Có một cặp vợ chồng đến đây nhờ giúp đỡ. Mẹ Thủy và Thái Điền đang trò chuyện với họ ở phòng khách. Mẹ bảo em lên đây gọi anh xuống…” Quốc Minh lịch thiệp trả lời, còn Thiên Minh thì cười méo xệch, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Em nói cụ thể hơn được không? Về vấn đề của những người khách đó?”

“À, thật ra thì họ đi tìm một đứa con bị thất lạc cách đây gần ba mươi năm.” Quốc Minh vừa đi vừa giải thích, “Trên đường trở về cùng Thái Điền, bọn em đã gặp họ đi cùng mẹ Thủy… Họ nói, họ từng nghe danh của mẹ Thủy. Anh cũng biết mà. Mẹ quen biết với nhiều người, làm ở nhiều nơi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nên với lợi thế đó, việc tìm một người nào đó đối với mẹ Thủy, là một điều khá dễ dàng… Thế nên, họ có ý định muốn nhờ mẹ Thủy tìm lại đứa con đã bị thất lạc. Hơn nữa, họ cũng có một số thông tin có giá trị liên quan đến việc tìm kiếm này, và hầu hết các thông tin đó đều có mối liên hệ mật thiết với anh. Cho nên, mẹ nhờ em mời anh xuống phòng khách để hợp tác điều tra…”

Thiên Minh nhếch môi cười:

“Nghe ra thì giống như họ đi bắt tội phạm hơn là đi tìm người thân.”

“Anh là tội phạm đặc biệt nguy hiểm mà. Phải đến tận nhà để bắt mà không biết bắt được không…” Quốc Minh bình luận rồi nhe răng cười tít mắt đầy vẻ đểu cáng.

“Khá thú vị đấy. Những người khách đó trông như thế nào?”

“Anh cứ xuống gặp họ rồi sẽ biết.” Quốc Minh cười bí hiểm. Thiên Minh cười lớn, vỗ vài phát thật mạnh lên vai Quốc Minh khiến anh phóng viên loạng choạng, suýt ngã khụy xuống.

Lại một lời khen kín đáo kèm theo cả một lời phê bình lịch sự của Thiên Minh.

Cũng dễ hiểu thôi. Thường ngày, anh em trong nhà bất phân trên dưới. Lúc cao hứng thì “tao tao, mày mày”, còn không thì “đại ca, đệ đệ”. Xưng hô như vậy lâu ngày thói thành quen. Tự dưng, hôm nay lại nghe những lời lẽ đậm tính kính trên nhường dưới của Quốc Minh, trong lòng Thiên Minh trước đã hoang mang, giờ lại càng hoảng sợ gấp bội.

Quốc Minh nhe răng cười ngượng. Sống chung với Thiên Minh lâu như vậy, Quốc Minh cũng thừa hiểu những cảm xúc trong lòng Thiên Minh vào lúc này như thế nào. Nhưng, thật sự cũng hết cách. Trong nhà đang có khách, nếu hùng hổ đi lên phòng Thiên Minh, đạp cửa rồi nói “Đại ca, xuống tiếp khách” thì không khác nào đạp vào danh dự của gia đình.

Thiên Minh nhếch môi, khẽ lắc đầu trước biểu hiện của Quốc Minh như một cách chê ngầm rằng, Quốc Minh diễn vai thư sinh quá tệ. Trước lời phê bình đó, Quốc Minh ôm mặt cười xấu hổ rồi đi cùng Thiên Minh xuống phòng khách.

 

Hai vị khách đang trò chuyện với mẹ Thủy và Thái Điền là một cặp vợ chồng trung niên.

Người phụ nữ cũng là phóng viên – nhà báo giống như mẹ Thủy nhưng nét thân thiện của bà ta bị tác phong chuẩn mực của Nho gia che lấp mất. So với mẹ Thủy chỉ trang điểm đơn giản để che đi sự mệt mỏi của mình và ăn mặc lịch sự đúng với tác phong và tiêu chuẩn nghề nghiệp, thì người phụ nữ kia thơm nức mùi nước hoa đắt tiền, và lớp phấn son cao cấp đó cũng khiến nét quý phái trên gương mặt của bà ta nổi bật lên, che lấp đi phần dung nhan đã bị bào mòn bởi thời gian.

Còn người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ kia, ông ta là người ngoại quốc. Chỉ cần nghe giọng nói lơ lớ pha lẫn giữa ngữ điệu của tiếng Việt lẫn tiếng Nhật là Thiên Minh đã đoán ra ngay.

Nhìn thấy ông ta, Thiên Minh chỉ chào một câu lịch sự bằng tiếng Nhật rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Điền. Quốc Minh đi xuống phòng khách sau Thiên Minh, khi tận mắt nhìn thấy hai khuôn mặt một già một trẻ giống nhau như đúc, chỉ khác màu tóc, đang ngồi đối diện, nhìn nhau thì Quốc Minh suýt hét lên.

Lúc đi cùng hai người họ về nhà, Quốc Minh chưa từng để ý kĩ điều này. Nhưng bây giờ, sự thật hiện ra ngay trước mắt khiến anh phóng viên cảm thấy choáng váng. Anh phóng viên cố giữ bình tĩnh, ngồi vào vị trí còn trống trên tràng kỉ rồi im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Không ngờ, trên đời này lại có hai người xa lạ giống nhau như hai giọt nước, dù chỉ có một chút khác biệt ở màu tóc và tác phong. Người đàn ông đó chuẩn mực trong lời nói, nghiêm nghị trong ánh mắt, thận trọng trong từng hành động và hiếm khi để lộ cảm xúc thật trên gương mặt của chính mình. Đặc thù nghề nghiệp là nguyên nhân duy nhất ảnh hưởng đến cách cư xử của ông ta, nhưng cũng thật khó để đoán ra ông ta làm nghề gì.

Trái ngược với vẻ nghiêm nghị của người khách mang phiên bản tuổi già của mình, Thiên Minh luôn giữ một nụ cười kín đáo thâm sâu như muốn thách thức, chọc tức lão già ngoại quốc này; và đôi mắt của Thiên Minh thì luôn sâu thẳm như đáy biển, đầy tĩnh lặng và huyền bí, khó lường như đêm đen khi phải nhìn trực tiếp vào đôi mắt đầy hoài nghi của người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện.

“Cháu đã nghe em cháu nói về hai bác.” Thiên Minh tự rót một li trà nóng cho mình, nhấp một ngụm, nhìn những khách lạ và mở lời, “Có phải hai bác đang tìm người thân?”

Người phụ nữ kia xúc động gật đầu. Có lẽ, sự giống nhau giữa chồng của bà ta và Thiên Minh đã khiến những cảm xúc bị chôn vùi bởi lễ giáo gia phong Nho gia trỗi dậy trong nhất thời, và kịp lắng xuống trước nụ cười khó đoán của Thiên Minh.

“Trước đây, bác có một đứa con trai. Nhưng vì một số lí do cá nhân, bác phải gửi nó lại cho một người bạn cũ của bác. Sau khi xử lí xong những chuyện riêng, bác trở lại nơi này tìm con thì mới biết người nhận nuôi năm xưa đã bán con của cô cho một giảng viên, nhưng người giảng viên đó đã qua đời. Và con của bác thì đã bị người khác đưa vào côi nhi viện.” Người phụ nữ kia hồi tưởng, cố sắp xếp lại những dữ kiện mà bà ta thu thập được trong quá trình tìm kiếm và nói tiếp, “Bác nhớ, tên của thằng bé là Thiên Minh. Bác rời xa nó khi nó chưa được một tháng tuổi. Trên cánh tay trái của nó có một vết bớt khá mờ… Người nhận nuôi và cũng là người bán con của cô là bạn của bác, tên của ông ta là Mai Hữu Thành, còn người cha nuôi đã mua nó là Dương Khiết Thuần, giảng viên của trường Đại học Y Dược trong thành phố này…”

Nghe đến đây, Quốc Minh và Thái Điền cùng nâng li trà lên miệng để che lấp nụ cười như mếu, và cũng là giấu đi một cái thở dài. Nếu đúng như những gì hai người họ suy luận, thì người mà họ hay gọi là “đại ca” trong ngôi nhà này chính là đứa trẻ xấu số đó.

Còn nhỏ đã bị mẹ ruột bỏ rơi, lại còn bị bán, bị đưa đi khắp nơi cho đến tận ngày gặp được mẹ Thủy. Và bây giờ, người mẹ vô tâm của năm nào lại quay về tìm con. Đúng là một câu chuyện bi thảm như tiểu thuyết của đời thực với một cái kết viên mãn theo đúng kiểu mỉa mai, trêu đùa của số phận.

“Khi đứa trẻ đó được năm tuổi thì giảng viên Dương Khiết Thuần đột ngột qua đời trong một cơn bạo bệnh. Gia tài của ông ta bị người khác thâu tóm, còn đứa trẻ kia thì mất tích, đến năm tám tuổi thì nó được người khác nhận làm con nuôi. Phải không ạ?” Thiên Minh tiếp lời. Người phụ nữ kia gật đầu. Nét đăm chiêu suy nghĩ thoáng hiện lên trên gương mặt của Thiên Minh một vài giây. Thiên Minh làm vẻ mặt thật thà, đầy thiện ý và nói tiếp, “Cháu cũng là một đứa trẻ mồ côi. Trước đây, cháu từng sống trong côi nhi viện và biết được khá nhiều đứa trẻ khác cũng có tên là Thiên Minh. Họ cũng có quá khứ khá giống những điều bác kể. Nếu bắt đầu tìm kiếm từ những manh mối của bác, e rằng phạm vi tìm kiếm rất rộng và cũng mất khá nhiều thời gian. Tính từ thời điểm bác nói cho đến lúc này, đứa trẻ đó chắc cũng gần ba mươi tuổi. Có thể, nó đã đến nơi khác lập nghiệp cũng nên?”

“Nếu cháu không ngại, vợ chồng bác sẽ bắt đầu điều tra từ cháu.” Người đàn ông vốn đã im lặng suốt một thời gian dài trong cuộc trò chuyện chợt lên tiếng.

“Vì bác biết người nhận nuôi Thiên Minh của trước kia là phóng viên Trần Thanh Thủy, vợ của cố trung úy Lê Thành Tâm, đúng không ạ?” Thiên Minh nhếch môi, cười bí hiểm hỏi rồi chợt nói vu vơ, “Biết đâu, thằng bé đó đã đổi tên. Dại gì phải giữ lại một cái tên mang đầy những kỉ niệm đau buồn và cay đắng như vậy? Cháu cũng là Thiên Minh, nhưng cháu cũng không nhớ rõ đây là cái tên thứ bao nhiêu của cháu… Con người mà. Nếu đổi tên có thể làm thay đổi số phận thì họ sẵn sàng làm.”

Nghe những lời phản biện vô tình của Thiên Minh, nét nghiêm khắc trên gương mặt của người đàn ông kia đanh lại, hằn lên sự phẫn nộ cực độ. Cho dù người con trai ngồi trước mặt thật sự là con trai ông ta thì nó cũng không còn đủ tư cách để quay về, làm tròn bổn phận của một người con sau những lời lẽ vô ơn, vô tâm như vậy.

Mẹ Thủy viện cớ pha thêm trà để đi vào góc khuất của nhà bếp, thở dài và lắc đầu. Nếu ở phòng khách lâu hơn một chút, e rằng bà phải bật cười trước những lí lẽ tưởng như vô cùng hợp lí của Thiên Minh.

Trong số ba thằng con nuôi của bà, Thiên Minh là người có tâm tính phức tạp nhất.

Nếu tính cách đặc trưng của Quốc Minh là hồ hởi, nhiệt tình đến mức có một chút điên khùng khó kiểm soát; còn nóng nảy, cương trực, “ruột để ngoài da” là tính cách và cũng là điểm yếu của Thái Điền; thì Thiên Minh lại là người hoàn toàn trái ngược, khiến người khác phải đau đầu, nổi nóng mỗi khi trò chuyện với Thiên Minh vì bị chọc giận.

Thiên Minh, bề ngoài luôn già dặn và vững chắc như một cây đại thụ nhưng bên trong lại phức tạp, khó lường như đáy biển sâu. Không ai có thể ước đoán chính xác chiều sâu họ phải lặn và tất cả những gì họ sẽ tìm thấy ở một đáy biển tưởng như hoàn toàn yên bình như tâm tính của Thiên Minh. Đáy biển có thể dùng dụng cụ để đo đạc, còn lòng người, thì dù có đi hết cuộc đời cũng không biết được rằng độ sâu chính xác của nó là bao nhiêu.

Với sự hiểu biết của một phóng viên cùng với trực giác của một người mẹ, mẹ Thủy đoán được rằng, sự bất bình lẫn căm hận trong lòng Thiên Minh đang trỗi dậy khi biết hai người khách lạ đang nhắm vào Thiên Minh, và buộc Thiên Minh phải thừa nhận quan hệ huyết thống với họ.

Họ càng đưa ra nhiều bằng chứng để ép buộc thì Thiên Minh lại càng tìm cách chối bỏ, chọc tức để họ nổi giận và nhanh chóng mang theo ý định điên rồ đó rời khỏi nơi này. Đó là chiến thuật “tiễn khách” khi Thiên Minh không còn hứng thú hoặc không muốn tiếp chuyện với một người nào đó.

Mẹ Thủy cầm ấm trà thơm mùi hoa nhài vừa pha, mang ra phòng khách rồi ngồi vào vị trí cũ.

Đây là chuyện riêng của Thiên Minh, có lẽ, nên để Thiên Minh tự giải quyết. Dù sao thì Thiên Minh cũng đã trưởng thành, nên một khi đã quyết định làm gì, Thiên Minh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và không bao giờ hối hận.

“Bác biết, các cháu sống chung dưới một mái nhà nên rất yêu thương, rất cần nhau và khó chấp nhận sống xa nhau. Nhưng, bác cần Thiên Minh. Bác chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ… Tại sao các cháu không cho bác và Thiên Minh một cơ hội? Sẽ không có gì là sai trái nếu để Thiên Minh thừa nhận huyết thống với hai bác, nếu nó thật sự là con của của bác. Tại sao các cháu phải phủ nhận, ngăn cản điều đó? Nếu Thiên Minh thật sự là con của bác, bác sẽ không để Thiên Minh chịu thiệt thòi…” Người phụ nữ đó cố gắng dùng những lời lẽ hợp lí, kiên nhẫn thuyết phục ba người con trai vốn dĩ đã có sẵn tư tưởng chống đối trong đầu, nhất là với những người, những chuyện có mục đích chia cắt anh em trong nhà.

Thiên Minh, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, thản nhiên trước những lời nói đầy tình cảm chân thành đó và nói:

“Cháu hiểu những cảm xúc trong lòng bác khi nhìn thấy những điểm tương đồng không thể chối bỏ giữa cháu và bác trai. Nhưng, người giống người là chuyện bình thường. Có lẽ, linh cảm và lòng khao khát tìm lại đứa con bị thất lạc, là nguyên nhân duy nhất khiến bác mất bình tĩnh để suy xét tình hình hiện tại. Giống như bác từng nói, anh em bọn cháu đã quen sống gần nhau, cho nên, dù có tìm được một nơi nào đó có điều kiện sống tốt hơn hoặc tìm được gia đình trước kia của mình, bọn cháu vẫn nhất quyết ở lại nơi này.”

“Nếu cháu thật sự là con của bác, cháu có chấp nhận tha thứ và trở về không, Thiên Minh?” Người phụ nữ đó đau đớn hỏi.

“Thế, nếu bác là con của một ai đó, và bị bỏ rơi gần nửa đời người, bác có tha thứ cho người đó không?” Thiên Minh nhếch môi, cười vô cảm, hỏi lại thay cho câu trả lời.

Nghe thấy câu hỏi vô tình đó, người phụ nữ đó im lặng. Sự hối hận và xấu hổ dâng lên trong mắt khiến bà ta không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Minh, ngay cả khi, trong đôi mắt đó hoàn toàn nguội lạnh những cảm xúc của một con người.

“Nhưng bác thật sự rất cần Thiên Minh… Bác muốn bù đắp cho Thiên Minh…” Người phụ nữ đó ngập ngừng.

Mẹ Thủy nhìn sang Thiên Minh như muốn khuyên thằng con trưởng của bà một điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định, lạnh lẽo của Thiên Minh, bà lại im lặng. Trong lòng bà thừa hiểu những gì Thiên Minh đã quyết định.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi, chịu nhiều đắng cay, tủi nhục, không biết tựa vào ai trong những lúc khó khăn nhất cuộc đời, vốn dĩ đã hoàn toàn mất hết lòng tin vào thế gian và cả những người đã sinh ra nó. Hận thù vốn dĩ khó có thể xóa bỏ vật chất và tình cảm. Cho dù đó có là tình mẫu tử thiêng liêng mà người ta vẫn thường ca tụng.

“Làm con trai của chúng tôi là sự sỉ nhục với cậu sao? Cậu Thiên Minh?” Người đàn ông ngoại quốc phẫn nộ chất vấn.

“Cháu nào dám…” Thiên Minh nhếch môi cười, còn trong lòng thì chỉ nghĩ duy nhất một điều, rằng thà chấp nhận cả đời không có người thân ruột thịt, còn hơn là phải làm con của những người đã từng tàn nhẫn với mình như vậy.

“Cậu đang xúc phạm chúng tôi…” Người đàn ông đó gằn giọng.

“Thành thật xin lỗi hai bác.” Sau câu nói đó, Thiên Minh cầm li trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mỉm cười vô cảm, đặt li xuống, nhìn cặp vợ chồng trung niên đó.

“Là con không muốn tha thứ cho cha mẹ, phải không Thiên Minh?” Trong một lúc không kiềm chế được, người phụ nữ đó thốt lên những lời đau đớn từ tận đáy lòng.

Mặc kệ những cảm xúc trong lòng bà ta, Thiên Minh vẫn đáp lại bằng nét mặt lạnh băng, vô tình.

Là ai vứt bỏ Thiên Minh này? Là ai để mặc tôi tự sinh tự diệt, bị buộc sống cuộc đời của một tên sát nhân để tồn tại, để rồi khi nhận thức được hoàn cảnh của mình thì phải bỏ cả mạng sống để đòi lại tự do? Thiên Minh của hôm nay không phải do ân huệ của hai người ban cho hay sao?

“Xin phép hai bác, cho cháu nói thẳng một điều…” Thái Điền đường đột lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện giữa Thiên Minh và hai người khách lạ. Cảm giác bất mãn lẫn phẫn nộ khiến anh nông dân không giữ được bình tĩnh cho chính mình.

Nhận ra sự bất thường trong biểu hiện của Thái Điền, Thiên Minh lịch sự, điềm tĩnh chặn lời trước khi mọi chuyện tiến triển theo một chiều hướng xấu:

“Em cháu, vốn là người tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Nên những gì em cháu sắp nói ra, có thể sẽ là những lời lẽ rất khó nghe, rất nặng nề, rất xúc phạm với các bậc tiền bối như hai bác đây. Trẻ người non dạ nên suy nghĩ và hành động cũng chưa được chín chắn. Nhưng thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, nếu những gì em cháu nói ra khiến hai bác cảm thấy khó chịu, cháu xin phép thay mặt em cháu, xin lỗi hai bác, và mong hai bác chấp nhận lời xin lỗi này của cháu, xem như đó là sự bao dung, lượng thứ cho những lời lẽ của một người trẻ trong lúc nóng vội, không được chắt lọc kĩ càng… Cháu tuy là con trưởng trong nhà, nhưng không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ các em. Đó là lỗi của cháu. Vậy nên, nếu hai bác cảm thấy không thể tha thứ, thì cứ thẳng thừng trách mắng cháu, cháu sẽ không phản biện. Nhưng nếu hai bác giận cá chém thớt, thì đừng trách cháu.”

Người phụ nữ kia khẽ gật đầu, còn gương mặt của người đàn ông ngoại quốc ngồi cạnh bà ta đã đanh lại càng thêm khó chịu.

Quốc Minh rót thêm một li trà, nâng lên, che đi nụ cười đầy ẩn ý của mình khi nghe Thiên Minh nói ra những lời tưởng như đầy lòng chân thành đó.

Thân là đại ca, lại là người đàn ông giữ vai trò trụ cột trong nhà, khí chất, cao ngạo như vậy thì làm gì có chuyện hạ mình xin lỗi người khác.

Những lời nói đó, thực chất, là đấm thẳng vào mặt người đàn ông đang ngoại quốc kia, và chọc cho ông ta nổi điên.

Hai kẻ vốn dĩ không ưa nhau lại phải ngồi đối diện, chỉ nhìn nhau mà không được động thủ thì đúng là rất ức chế. Trong trường hợp như vậy, cách tốt nhất để giải quyết cảm giác khó chịu đó là động khẩu thay cho động thủ. Dùng lời nói đấm vào gương mặt già nua khó khăn kia để thỏa mãn bản tính hiếu chiến của mình.

Nếu sự phẫn nộ, bất bình trong lòng Thái Điền là một rổ gạch thì có lẽ, Thiên Minh đã kịp cầm viên gạch to nhất, ném vào mặt người cần phải ném. Phần gạch còn lại cùng với cái rổ, Thái Điền muốn hất vào ai thì cứ hất. Thiên Minh chẳng buồn quan tâm nữa.

“Thật ra, hai bác đã nhẫn tâm vứt bỏ con ruột của mình, thì tại sao hai bác không vứt nó đi luôn mà còn quay lại tìm làm gì?” Thái Điền hậm hực, đay nghiến hỏi.

Thần sắc trên gương mặt của cặp vợ chồng trung niên kia chợt tái đi.

“Hai bác cảm thấy tuổi già sức yếu, sắp gần đất xa trời, cần người đốt nhang, lau mộ cho mình nên mới ráo riết đi tìm nó về, đúng không?” Tiếp tục là những lời miệt thị của Thái Điền, chúng thẳng thừng đạp vào danh dự của hai người làm cha, làm mẹ đang ngồi ngay trước mắt những thành viên trong nhà mẹ Thủy, “Đó không phải tình thương, càng không phải trách nhiệm hay cảm giác hối hận mà là ích kỉ nhỏ nhen!”

Thiên Minh với tay lấy ấm trà, rót một li, khẽ nhếch môi cười lạnh lẽo.

Có tuồng hay để xem rồi.

“Trước đây, hai bác bỏ rơi nó vì nó là gánh nặng, là vật cản đường của hai bác, đúng không? Người làm cha, làm mẹ, có gan sinh con mà không có gan chịu trách nhiệm, nuôi dưỡng dạy dỗ thì có đáng mặt làm cha, làm mẹ không? Nếu như ngay từ đầu, khi biết bản thân không thể làm tròn trách nhiệm, tại sao hai bác không giết nó luôn đi? Sinh ra nó làm chi, rồi lại mang nó cho người khác? Đó là lương tâm của một con người? Là trách nhiệm của bậc sinh thành sao?” Đôi mắt hiền lành chợt nhíu lại sắc như một con dao, “Hay do định kiến của xã hội đủ mạnh để hai bác vứt bỏ danh dự của bậc làm cha, làm mẹ?”

Gương mặt trẻ trung, hồng hào nhờ son phấn của người phụ nữ kia càng trở nên xanh tái. Tim bà ta đập nhanh khiến những luồng hơi thở không kịp thoát ra nghẹn lại nơi cổ họng. Trước những lời buộc tội, chỉ trích của Thái Điền, bà ta chỉ biết cúi mặt, im lặng.

“Cậu dám…!” Người đàn ông ngoại quốc gằn giọng, đứng phắt dậy định cho Thái Điền một đấm nhưng Thiên Minh đã kịp ngăn lại.

“Cháu đã nói rồi, nếu giận thì cứ đánh cháu. Tại sao lại đánh em cháu?” Khóe môi Thiên Minh nhẹ cong lên đầy vẻ thách thức, hỏi. Người đàn ông kia miễn cưỡng hạ tay, ngồi xuống, cố giữ lại cho bản thân một chút bình tĩnh sau cùng bằng một li trà nóng.

Thiên Minh nói tiếp, “Em cháu sống với cháu từ nhỏ nên rất hiểu cháu. Những lời em cháu nói ra, thực chất, chính là những gì cháu muốn nói. Nhưng vì khả năng diễn đạt có giới hạn, lời lẽ lại không hay, cháu sợ trong lúc nóng giận, không kiềm chế được sẽ dẫn đến mâu thuẫn không đáng có, nên cháu chấp nhận để em cháu nói thay cháu. Vợ của bác, ngay từ đầu, đã chấp nhận lời xin lỗi của cháu. Tại sao bác lại không làm một điều tương tự? “Đồng vợ đồng chồng”, phải như vậy mới sống hạnh phúc được chứ.”

Quốc Minh đưa tay che miệng, cố giữ lại những tiếng cười mỉa mai sắp thoát ra ngoài.

Tối nay, hẳn là sẽ có người bị ức chế đến mất ngủ. Thật đáng thương hại!

“Nếu hai bác đã vô tình, thì đừng trách con của hai bác vô nghĩa!” Bằng tất cả cảm giác bức xúc, tiêu cực lẫn phẫn nộ trong lòng, Thái Điền ném những lời đó vào mặt hai người khách lạ, “Cháu nói thật, nếu cháu là đứa trẻ đó, thì dù có chết, cháu cũng không thừa nhận bản thân là con của những người vô tình như vậy! Đã một lần nhẫn tâm với con của mình thì ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba! Ai mà chịu được tổn thương nhiều lần như vậy? Con người bằng xương bằng thịt, biết khóc biết cười chứ có phải người sắt đâu mà không biết buồn, biết đau?”

“Đó là lỗi của bác… Bác có nỗi khổ tâm…” Người phụ nữ kia run rẩy, đau đớn tự thanh minh cho chính mình.

“Nỗi khổ tâm của bác được gắn chặt với danh dự gia đình, đúng không?” Quốc Minh, từ đầu đến cuối tưởng như chỉ im lặng ngồi quan sát những chuyện đang xảy ra, chợt lên tiếng hỏi.

Người phụ nữ kia gượng gạo gật đầu.

Thiên Minh khẽ mỉm cười trước câu hỏi của Quốc Minh.

Một mình Thái Điền cũng đủ làm hai người kia nhồi máu cơ tim rồi, giờ lại thêm thằng phóng viên miệng đầy dao găm như Quốc Minh nữa thì chắc sẽ có người đau tim đến ngất xỉu.

Người ta đến nhận con chứ có phải đến để nghe sỉ vả và chịu đựng những trò tra tấn tinh thần đâu. Nhân đạo một chút đi, hai thằng em miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.

“Bác có nỗi khổ, thì đương nhiên, con của bác cũng có nỗi khổ tương tự. Sự khổ tâm của bác gắn liền với danh dự của một gia đình đầy lễ giáo gia phong, còn nỗi thống khổ của con bác là phải làm con của bác và được sinh ra trong một thời điểm, tại một nơi hoàn toàn không chào đón sự có mặt của nó!” Quốc Minh điềm tĩnh phân tích rồi hỏi “Cháu nói vậy, có sai ở đâu không?”

Người phụ nữ kia lại cúi mặt, im lặng.

Thời trẻ, đúng là bà ta từng vượt rào lễ giáo nhưng lại không đủ dũng khí để bảo vệ con của mình. Thế nên, bi kịch hiện giờ, cũng là quả báo mà bà ta phải gánh lấy.

“Cháu biết, hai bác không thích làm ác nhân. Dù sao thì những chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, sai thì chấp nhận cho nó sai luôn.” Quốc Minh hạ giọng, cố tỏ ra lịch sự, lễ phép hết mức có thể, “Nếu có thể, hai bác thử đặt mình vào vị trí của đứa trẻ năm xưa mà nghĩ cho nó… Chắc chắn, hai bác sẽ phần nào hiểu được những cảm giác nó đã phải nếm trải và chịu đựng. Gần ba mươi năm rồi, đứa trẻ đó chắc đã trưởng thành, đã quen với tự do và cảm thấy hài lòng với những gì có được của hiện tại.

Có một vài đứa trẻ mồ côi, khi lớn lên sẽ rất vui khi biết được người thân của chúng là ai. Nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Vốn đã quen với cuộc sống tự lập, kiên cường như một cây đại thụ, thì cho dù có đơn độc đến đâu, cũng không bao giờ gục ngã. Và đương nhiên, họ cũng sẽ mặc nhiên thừa nhận bản thân mình không thuộc về bất kì một nơi nào…

Chuyện đã lỡ rồi… Vậy thì tại sao, hai bác cứ phải tìm cách bức ép, trói buộc một người nào đó chỉ muốn sống cho hiện tại phải quay về, nhìn nhận những gì đã thuộc về quá khứ? Xem như đó là chút ân huệ cuối cùng mà hai bác ban cho đứa trẻ đó đi. Nếu một ngày nào đó, không còn nơi nào để đi, đứa trẻ đó chắc sẽ tìm về với hai bác.”

Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lên toàn bộ phòng khách và tất cả những người ở đó. Quốc Minh và Thái Điền không nói thêm gì nữa mà nhìn vào cặp vợ chồng kia, và chờ đợi. Thiên Minh đưa tay, che đi nụ cười cao sang và đầy ẩn ý của mình.

Những gì cần nói đã nói ra. Oán hận, căm thù gì cũng đã giải quyết ổn thỏa. Quyền quyết định cuối cùng, luôn nằm trong tay Thiên Minh. Đó là đặc ân lớn nhất mà cuộc sống ban tặng cho một con người vốn không được cha mẹ ruột chào đón ngay từ lúc được sinh ra.

Hai người khách lạ đứng dậy, miễn cưỡng cảm ơn cuộc trò chuyện và lòng nhiệt tình giúp đỡ của mẹ Thủy rồi ra ngoài. Đợi họ đi khuất khỏi tầm mắt, ba anh em trong nhà mẹ Thủy tụ lại, nhìn nhau, cố nhịn cười.

“Lão già đó là cha của đại ca thật hả?” Quốc Minh tếu táo hỏi.

“Có một sự sỉ nhục không hề nhẹ.” Thái Điền nhận xét.

“Chướng mắt không chịu được.” Thiên Minh nói, “Mỗi lần thấy gương mặt đó, anh có cảm giác như ai đó đạp vào mặt mình.”

“Tại sao vậy đại ca?” Quốc Minh và Thái Điền cùng nghệch mặt, hỏi.

“Đã mang gương mặt giống anh mà còn già nua, xấu xí hơn anh thì không khác nào chà đạp lên niềm kiêu hãnh về dung nhan cao quý mỹ lệ của anh.” Thiên Minh trả lời rồi thở hắt ra.

“Cao quý… mỹ lệ?” Hai thằng em nổi loạn cùng ngắc lại và nhìn gương mặt cau có nhưng vẫn đầy nét thanh cao, thoát tục của Thiên Minh rồi cười như điên, “Đại ca bị mắc hội chứng ảo tưởng sức mạnh kìa!”

“Mà người đàn ông đó là người nước nào? Nhìn màu tóc, ngó màu mắt thật không giống ai…” Quốc Minh làm thái độ khinh khỉnh, vò cằm hồi tưởng.

“Con lai đa dòng máu nên như vậy…” Thiên Minh trả lời.

“Vậy, nếu đại ca thật sự là con của họ, thì đại ca là gì?” Thái Điền hỏi đùa.

“Cẩu tạp chủng.” Quốc Minh trả lời rồi phá lên cười.

Thiên Minh cười méo xệch, cố nuốt cơn giận xuống bụng rồi thở hắt ra, làm vẻ mặt nghiêm túc.

Cẩu với cả tạp chủng. Anh đây đi làm nuôi bọn mày, để bọn mày ăn học cho lắm chữ vào rồi đem anh mày so với cún. Được lắm.

“Nhưng nếu như, họ thật sự là cha mẹ ruột của con, thì con có chấp nhận tha thứ và trở về với họ không?” Mẹ Thủy nhìn Thiên Minh và buồn bã hỏi. Có lẽ, bà không yên lòng sau những chuyện vừa xảy ra. Hơn nữa, Thiên Minh là do một tay bà quyết định bảo bọc, che chở và nuôi nấng. Ngoài ba Tâm, mẹ Thủy là chứng kiến mọi khoảnh khắc, nhìn thằng bé Thiên Minh của ngày nào từng chút lớn lên, trưởng thành và thay đổi. Nuôi dưỡng lâu ngày, tình mẫu tử gắn bó như vậy, nếu một ngày nào đó, căn nhà này lại phải vắng đi một người thì e rằng bà khó lòng chấp nhận được.

Thiên Minh rời khỏi hai thằng em quậy phá của mình, đi đến gần mẹ Thủy, hỏi thật thà như một đứa trẻ biết mình phạm lỗi:

“Nếu sự thật là như vậy, mẹ có đuổi con về với họ không?”

Mẹ Thủy hiền từ, khẽ lắc đầu, trả lời:

“Quyền quyết định là ở con.”

“Nhà của con ở đây, người thân của con đều ở đây, mẹ cũng không muốn con đi thì con cũng không có lí do gì để về với họ.” Thiên Minh cười chắc chắn.

Quốc Minh và Thái Điền xúc động, chạy đến ôm chặt lấy Thiên Minh và chỉ nói được hai từ “Đại ca” rồi lại mếu máo như hai thằng con nít.

“Anh đi rồi thì còn ai dạy dỗ hai đứa mày? Khóc lóc cái gì? Anh dạy bọn mày yếu đuối như thế bao giờ?” Thiên Minh bật cười, hỏi lại. Quốc Minh và Thái Điền gãi đầu, cười ngượng vì không biết nên trả lời như thế nào rồi lại tóm lấy Thiên Minh, vừa ôm vừa đánh.

Mẹ Thủy đứng nhìn ba thằng con thích nổi loạn của bà và khẽ lắc đầu.

Thật là hết nói nổi với những đứa con như thế này. Chúng chỉ ngoan hiền với người đã nuôi dạy chúng, còn những người khác thì lại chẳng xem ra gì. Trước đây, khi còn đầy đủ bốn anh em, mỗi lần chúng tụ lại là mẹ Thủy lại cảm thấy bất an. Bây giờ, mẹ Thủy mới biết cảm giác bất an của ngày đó chính là cuộc tranh cãi và sự đồng lòng, kiên định đến mức lì lợm, cứng đầu của ngày hôm nay. Khi một người đã quyết ý, thì những người kia sẽ ủng hộ hết mình bất kể là đúng hay sai. Và dĩ nhiên, trên thế gian này, không có mấy người có đủ khả năng phá tan sự đoàn kết đáng sợ đó.

 

Cách nhà mẹ Thủy không xa, Kim Giao và Nhật Minh đứng khoanh tay, nhìn bốn con người đang cười nói vui vẻ ở phòng khách, rồi cùng nhau thở dài.

“Họ vui quá hóa vô tình. Quên chúng ta luôn rồi.” Kim Giao thì thầm.

“Không có chuyện đó đâu! Đại ca không muốn mọi người phải lo, hơn nữa, khi không có ai hỏi thì đại ca sẽ không tự tiện nói ra.” Nhật Minh giải thích rồi nhìn sang Kim Giao, “Nhưng như thế này có ổn không? Đại ca vốn là người nhạy cảm. Nếu phát hiện ra con bé Kim Giao nào đó giống hệt em nhưng không không phải là người trước đây đại ca từng yêu thương, chắc chắn đại ca sẽ nổi điên lên vì thất vọng đó.”

“Em cũng hết cách.” Kim Giao thở dài, “Nhưng con bé đó đáng được sống. Nó đã chịu đựng đủ rồi. Thân xác của một con người vô tội không đáng phải chịu đựng những trò hành hạ, tra tấn dã man của lũ người đó thêm một lần nào nữa. Em đã sống như một kẻ ở nhờ, cho nên, bây giờ, em trả lại nhà cho gia chủ cũng là chuyện thường thôi.”

“Em thật là… Vẫn muốn trả thù à?”

“Đó là lời thề giữa em và xích Phán Xét. Em mong, anh đừng khuyên giải hay can ngăn ngay cả khi anh không bao giờ ủng hộ em làm như vậy.” Đôi mắt thấm đẫm đau buồn của Kim Giao hướng lên bầu trời đêm, nhìn vầng trăng tròn đỏ như máu. Hôm nay là một đêm xảy ra nguyệt thực toàn phần, và quá trình đó chỉ vừa mới bắt đầu. Kim Giao mỉm cười, nói tiếp, “Em còn một số chuyện phải làm. Gặp lại anh sau…”

“Chúc em may mắn.” Nhật Minh nhìn hình dáng bé xíu của Kim Giao ẩn trong chiếc áo choàng đen dài phủ kín gót chân của Kim Giao đang bay phấp phới trong gió, khẽ nói.

May mắn?

Chuyện trả thù, chỉ nói thắng thua, được mất. Kim Giao đã lường trước điều đó và sẵn sàng chấp nhận tất cả. Đây là số phận. Là Kim Giao tự tay viết nên số phận của chính mình. Chỉ thế thôi.

Kim Giao lướt đi nhẹ nhàng rồi nhanh chóng hòa vào đêm đen dày đặc ở con đường phía trước.

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Tora Misaki Man Man Bại Bại Bại Văn Văn Anh Như Lâm Thì Thu Cúc Trương và 89 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương