Quyển 2 – Chương 8: Quyết định
Bình chọn

Thiên Minh dùng sự im lặng đầy nhẫn nại của mình để đáp trả thái độ gắt gỏng, hậm hực của Quốc Minh và Thái Điền. Mặc kệ những lời tra hỏi lẫn dọa nạt, Thiên Minh cương quyết giữ kín những gì mình biết và mang tập tài liệu nghiên cứu về thuốc trường sinh lên lầu. Ở phòng khách, hai con người đồng lòng nhất nhà nhìn nhau, tự thỏa thuận với nhau điều gì đó trong im lặng, họ cùng gật đầu và mỉm cười chắc chắn, rồi tản sang hai hướng.

Nhìn thái độ khó hiểu của hai người anh của mình, Nhật Minh nhíu mày, khoanh tay suy nghĩ. Mặc dù đã sống chung với nhau một khoảng thời gian rất dài, nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Minh cảm thấy Quốc Minh và Thái Điền nguy hiểm và khó lường đến mức đáng sợ. Trước đây, mỗi khi biết ai đó trong bốn anh em giấu giếm việc gì đó, những người còn lại sẽ xông vào tra hỏi, nếu dùng lời lẽ ép cung không thành công, họ sẽ động thủ thay cho động khẩu. Đánh đến khi nào người bị đánh đầu hàng và tự nói ra bí mật đang cất giữ thì thôi.

Lần này, có lẽ, do họ ý thức được bản thân không phải là đối thủ của người đang nắm giữ bí mật, nên họ chấp nhận giả vờ cho qua và tự mình âm thầm đi điều tra mọi chuyện.

“Sau lần này, chắc tình cảm anh em cũng rạn nứt…” Kim Giao ngồi cạnh Nhật Minh, lí nhí nhận xét.

Nghe những lời trẻ con bi quan đó, Nhật Minh bật cười, bẹo má Kim Giao, nói:

“Con ngốc của anh, các anh của em đời nào dễ bị chia rẽ như vậy. Họ giận thì giận nhưng rồi sẽ cho qua tất cả. Anh từng nói với em rồi mà, sống chung dưới một mái nhà, cần nhất là đoàn kết. Sau vụ này, chắc họ sẽ còn đoàn kết và giám sát nhau kĩ hơn nữa.”

Cô gái nhỏ gạt tay Nhật Minh xuống, thở dài, phản bác yếu ớt:

“Nhưng mà em lo quá…”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh Quốc Minh và anh Thái Điền tuy dễ giận nhưng cũng rất dễ tha thứ. Họ không để tâm những chuyện vặt vãnh như vậy đâu. Hơn nữa, họ cũng thừa biết lí do tại sao anh Thiên Minh lại chọn cách im lặng. Chỉ là họ không muốn trở thành người thừa, chỉ đứng nhìn mà không làm gì được, nên họ mới bất chấp tự mình đi điều tra.” Nhật Minh giải thích, “Cảm giác trở thành người thừa khó chịu lắm. Hơn nữa, hiếu kì và bao đồng là dòng máu chung của cả bốn người bọn anh.”

“Hèn chi, anh dù không làm được gì nhưng vẫn quanh quẩn ở đây để hóng chuyện.” Kim Giao buông lời trêu chọc.

“Còn em thì sao? Bao giờ mới về lại với thân xác của em?”

“Bỏ luôn có sao không nhỉ?” Kim Giao tròn mắt, nhìn Nhật Minh, hỏi.

“Như vậy, là không công bằng với những gì anh Thiên Minh sắp phải đánh đổi. Em chịu khó dùng não suy nghĩ một chút đi. Xích Phán Xét là thần khí, nhưng không phải là vạn năng.” Vừa nói, Nhật Minh vừa gõ nhẹ lên đầu Kim Giao mặc cho con bé nhíu mày khó chịu, “Chỉ khi còn sống, em mới có thể làm được những gì em muốn. Chết rồi, dù có là một linh hồn mang oán niệm sâu nặng đến đâu cũng không thể xen vào chuyện ở thế giới của người còn sống được. Anh từng có những cảm giác đó nên anh hiểu hơn ai hết. Suốt một năm qua, anh nhìn thấy em khóc nhưng không thể ôm lấy em, dỗ dành hay lau nước mắt cho em… Những lúc như vậy, anh thật sự rất căm ghét bản thân mình. Cảm giác của một người tồn tại nhưng trở nên vô dụng và bất lực trước những gì đang xảy ra, em sẽ không bao giờ chịu được…”

Trước những lời nói đó. Kim Giao chỉ biết im lặng, và thở dài.

Có lẽ Nhật Minh hiểu những gì Kim Giao đang suy nghĩ, hiểu cả nguyên nhân tại sao con bé ngu ngốc này chấp nhận rời bỏ thân xác, dù cho sinh mệnh chưa tận. Tất cả những điều đó chỉ để phục vụ một tâm nguyện duy nhất của Kim Giao, đó là được ở bên cạnh người con trai đã chết này.

Trước đây, trả thù là mục đích duy nhất để Kim Giao tồn tại, nhưng kể từ ngày gặp Nhật Minh, Kim Giao sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả việc trở thành kẻ phản bội lời thề với bộ tộc và cũng là lời thề với xích Phán Xét, để được sống như một người con gái bình thường. Khoảng thời gian được ở bên cạnh, được Nhật Minh yêu thương, những gì Kim Giao đã từng vạch ra bỗng trở nên mông lung, khó đoán. Nửa muốn trả thù, nửa lại muốn sống một cuộc sống thật đơn giản, bình yên. Sự do dự, hối hận và cả tình yêu đã khiến Kim Giao trở nên mềm yếu.

Trả thù xong, Kim Giao sẽ có được những gì?

Nhưng nếu không trả thù, Kim Giao sẽ chịu sự trừng phạt bởi lời thề đã kết lập với xích Phán Xét.

Khi mục đích sống bị chia thành hai lối chỉ vì một người con trai đã chết, Kim Giao bị đặt vào thế khó xử. Giữa lời thề với những linh hồn của bộ tộc và tình yêu với Nhật Minh, Kim Giao không được quyền lựa chọn cả hai.

“Anh Nhật Minh, nhưng mà…” Đôi mắt đầy do dự và đau buồn của Kim Giao hướng về phía Nhật Minh.

“Xích Phán Xét được tạo ra là để phục vụ cho em, bất kể những gì em làm là sai hay đúng. Chắc em cũng thừa biết điều đó, đúng không?” Nụ cười đầy đau buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt của Nhật Minh rồi mất đi, “Anh đã từng ước rằng mình có thể làm cho em một điều gì đó tương tự, giống như cái cách mà người tạo ra xích Phán Xét đã từng làm, để bảo vệ em. Anh rất ngưỡng mộ người đó. Người sẵn sàng bỏ đi tất cả những gì người đó dày công xây dựng, bảo vệ để được ở cạnh em… Kiếp này, người đó vẫn ở bên em, và cũng sắp phải đánh đổi những gì bản thân trân trọng nhất, vì em… Em đừng nên đánh mất một người yêu thương em như vậy. Người đã chết thì em hãy quên đi. Em nên sống vì hiện tại, vì những người đang ở cạnh em.”

“Hiện tại?” Kim Giao ngập ngừng, trong kí ức của cô gái nhỏ thoáng hiện về những khoảnh khắc yên vui cùng với các thành viên trong nhà mẹ Thủy, rồi tất cả lại tan đi như một làn sương mỏng trong gió.

“Anh biết điều gì khiến em cảm thấy khó quyết định.” Nhật Minh dịu dàng mỉm cười, “Hạnh phúc của anh, có lẽ nên chấm dứt tại đây… Anh sẽ thay em quyết định chuyện này.”

Những ngón tay ở bàn tay trái của Nhật Minh mở ra, để lộ một viên ngọc màu đỏ tươi sáng rực.

“Cái này là…?” Cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí khiến Kim Giao thoáng bất ngờ và lo sợ trước thái độ điềm tĩnh, lạnh băng trên gương mặt của Nhật Minh.

“Đại diện cho linh hồn của tất cả những người trong tộc, và cũng là người làm chứng cho lời thề giữa em và xích Phán Xét…” Nhật Minh quả quyết, “Em phải trở về với thân xác để tiếp tục sống và trả thù. Nếu phản bội lời thề, hoặc do dự trước kẻ thù, em sẽ bị trừng phạt.”

Dứt lời, Nhật Minh nắm chặt viên ngọc trong tay mình. Cảm giác đau đớn như có ai nắm chặt lấy trái tim lan truyền khiến Kim Giao khụy xuống.

Âm thanh của dây xích chạm vào nhau vang lên cùng với một luồng ánh sáng nhạt màu. Khi chuỗi âm thanh lạnh lẽo của xích Phán Xét kết thúc cũng là lúc Kim Giao biến mất cùng với luồng sáng bí ẩn kia.

Những ngón tay của Nhật Minh nới lỏng khỏi viên ngọc màu đỏ tươi.

Kim Giao đã rời khỏi nơi này và trở về với thân xác tưởng như đã trở nên tàn phế, vô dụng kia. Kể từ hôm nay, Nhật Minh phải sống tiếp trong thế giới cô độc, tĩnh lặng của một linh hồn. Viên ngọc màu đỏ trên tay Nhật Minh biến mất cùng với nét mặt băng lạnh, tuyệt tình của Nhật Minh.

“Anh thật tàn nhẫn…” Tiếng nói nhẹ như gió của Thần Chết khẽ vang lên.

Nhật Minh quay lại, mỉm cười:

“Đó là trách nhiệm của người canh giữ thần khí… Khi lời thề đã kết lập tức là cô ấy chấp nhận giao trái tim cho tôi. Ngay cả khi chết đi, tôi vẫn nắm giữ và tác động đến nó… Bây giờ, cô ấy có thể giận tôi, nhưng một ngày nào đó, cô ấy sẽ hiểu ra và chấp nhận tất cả…” Ánh mắt của Nhật Minh bỗng trở nên xa xăm và thấm đẫm đau buồn, “Cô ấy ngốc và khờ dại đến đáng thương… Nếu tôi không dẫn dắt, dạy dỗ, chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục phạm những sai lầm không đáng có, giống như những chuyện đã từng xảy ra gần đây…”

“Anh nắm giữ trái tim của cô ta, còn xích Phán Xét lại muốn bảo vệ cô ta.” Thần Chết nhìn bàn tay đầy những vết bỏng đỏ chồng chéo lên nhau vô trật tự của Nhật Minh, “Kết giới của sợi xích kết nối với trái tim người đang nắm giữ. Vì trách nhiệm mà bị chính món thần khí mình canh giữ làm bị thương, như vậy có công bằng với anh không?”

“Chỉ cần con ngốc đó trưởng thành và hiểu chuyện hơn…” Nhật Minh thở nhẹ, phớt lờ bàn tay đầy thương tích của mình, cười nói, “Tôi và cô ấy đều gánh chịu tổn thương, như vậy, có gì là không công bằng?”

 

Khi những nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực dần trở nên đều đặn và mạnh mẽ cũng là lúc Kim Giao thức giấc.

Nơi này vẫn là nhà kho tối tăm, dơ bẩn mà Kim Giao đã từng rời bỏ. Nhưng cảm giác lạnh lẽo vây quanh thân thể Kim Giao không còn nữa. Có ai đó đang cố gắng sưởi ấm cho Kim Giao bằng hơi ấm của họ và cả những tình cảm của một người anh trai dành cho một đứa em bé bỏng, đáng thương.

Cụm từ “Em gái của anh” của một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên bên tai khiến Kim Giao bàng hoàng. Tên sát nhân máu lạnh Hàn Lâm này rút cuộc đang nghĩ gì và muốn gì? Tại sao lúc thì nghĩ đủ cách để hành hạ cho Kim Giao trở thành kẻ phế nhân sống dở chết dở, khi thì lại yêu thương và xem Kim Giao như một người em gái? Hắn ta lại định bày trò gì nữa đây?

Hai cánh tay rắn chắc nhưng đầy dịu dàng của Hàn Lâm bao bọc lấy thân người lạnh lẽo của Kim Giao. Niệm của hắn ta cũng theo đó truyền vào, sưởi ấm và làm lành những vết thương mà đồng bọn của hắn cố tình bỏ lại.

“Buông tôi ra…” Kim Giao lầm bầm đe dọa.

Hàn Lâm vội làm theo.

Một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào đủ để Kim Giao nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lâm vào lúc này. Nó không mang vẻ lạnh lùng, khát máu mà trái lại, tràn đầy tình cảm, lẫn ân hận và đau buồn. Ánh mắt đó không gây ra khả năng sát thương nhưng vẫn khiến trái tim của Kim Giao đau nhói. Trong thời khắc yếu lòng trước ánh mắt của kẻ thù, những sợi xích quấn quanh trái tim Kim Giao khẽ siết lại như một lời nhắc nhở và cảnh cáo. Kẻ ngồi trước mặt Kim Giao, dù có dịu dàng bao nhiêu cũng là kẻ đã tàn sát đồng bào, tàn phá quê hương của Kim Giao. Mối thù đó, Kim Giao tuyệt đối không được phép quên đi.

“Em về rồi…” Hàn Lâm nhìn Kim Giao và cố tình nhắc về một cái tên xa lạ bằng tất cả tình cảm của mình, “Dao Dao của anh…”

“Dao Dao?” Đôi môi nhợt nhạt của Kim Giao bất giác lặp lại cái tên đó trong vô thức.

Tên sát thủ máu lạnh kia khẽ gật đầu trong sự vui mừng không che giấu:

“Đó là tên của em.”

Nhìn thái độ của người ngồi đối diện, Kim Giao phần nào đoán được nguyên nhân khiến tên sát thủ tàn bạo kia trở nên dịu dàng với mình.

Nỗi đau của một người anh trai mất đi một người em gái, nỗi day dứt ám ảnh và bản năng làm anh là tất cả những lí do khiến tên sát nhân này đột nhiên thay đổi. Hắn ta hiện giờ cũng giống như Kim Giao trong một năm qua – hối hận và khao khát cơ hội được thêm một lần làm lại, để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Điều đó lại khiến cảm giác xót thương lẫn mỉa mai trong lòng Kim Giao trỗi dậy.

Sát thủ mà cũng biết hối hận, cũng khao khát được làm một người bình thường để yêu thương một người khác ư?

Thật giả tạo.

Và nực cười!

Nhưng nếu hắn đã muốn có một người em gái để yêu thương thì Kim Giao sẽ chiều ý hắn. Một ngày nào đó, khi thời cơ chín muồi, Kim Giao sẽ dùng chính những tình cảm đó để trừng phạt hắn, để quá khứ đau thương của hắn lặp lại một lần nữa, để hắn sống cả đời trong cô độc và tiếc nuối. Cảm giác bị dày vò bởi chính những tình cảm của mình luôn khiến người khác khổ sở nhiều hơn là dùng dao xẻ từng mảng thịt, róc từng tấc xương trên người họ. Và Kim Giao luôn thích làm như vậy với những kẻ mà Kim Giao xem là kẻ thù.

Hàn Lâm lại gọi Kim Giao bằng cái tên Dao Dao xa lạ một lần nữa. Và lần này, Kim Giao không tỏ ra lạnh lùng, xa cách mà sà vào vòng tay của hắn như một đứa em gái được gặp lại anh trai sau chuỗi ngày xa cách.

“Cuối cùng em cũng nhận ra anh… Anh biết mình làm vậy là không sai.” Hàn Lâm vui mừng, “Chỉ khi con bé kia chết đi, em mới có cơ hội trở về.”

“Anh ơi…” Kim Giao khẽ gọi, nhưng trong thâm tâm, cô gái nhỏ tự thấy kinh tởm trước màn kịch đầy giả tạo của mình, “Anh đưa em ra ngoài được không? Ở đây tối quá, lại lạnh nữa…”

“Được rồi.” Hàn Lâm dìu Kim Giao đứng dậy.

Ngay lập tức, Di An vội lên tiếng:

“Bang Chủ, không nên!”

Cái liếc mắt sắc lẻm thay cho lời cảnh cáo của Hàn Lâm ném về phía đồng bọn của hắn. Di An im lặng nhưng vẫn giữ nguyên thái độ bất mãn của cô ta. Ánh mắt của Di An quắc mắt lại, hằn lên những tia lửa phẫn nộ. Còn hai bàn tay của cô ta thì bóp chặt tạo thành hai nắm đấm.

“Anh ơi, chị đó là ai vậy?” Kim Giao giả vờ sợ hãi, nấp vào sau lưng Hàn Lâm và hỏi.

“Bạn của anh. Cô ta hơi cộc tính một chút.” Hàn Lâm trả lời và trấn an, “Em đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu.”

Kim Giao khẽ gật đầu và đi cùng Hàn Lâm ra khỏi nhà kho.

Tên sát thủ tàn bạo đó đưa Kim Giao đến một căn phòng rộng rãi, thoáng khí, có đầy đủ ánh sáng và trên hết là có một bàn tiệc lớn với rất nhiều món ngon.

“Anh chuẩn bị cho em cả rồi. Em ăn đi. Nếu không đủ, cứ nói với anh.” Hàn Lâm nói và xoa đầu Kim Giao, “Khoảng thời gian cực khổ đó qua rồi, giờ là lúc để anh bù đắp cho em.”

“Nhiều thế này… Chắc tốn kém lắm…” Kim Giao nhìn những món ăn xa xỉ trên bàn, rồi nhìn Hàn Lâm và ngập ngừng hỏi, “Hay anh lại vay mượn của ai?”

“Đây là tiền riêng của anh. Tất cả đều là tiền do anh làm ra. Chúng ta không nợ ai cả.”

Hàn Lâm khẽ mỉm cười.

Có lẽ, câu hỏi của Kim Giao đã hoàn toàn thuyết phục được hắn rằng Kim Giao hiện giờ chính là đứa em gái đã chết của hắn. Câu hỏi của Kim Giao vô tình gợi về một thời cơ cực mà hắn và em gái từng trải qua. Và chính trong hoàn cảnh khốn khó, hắn đã đánh mất đi người thân duy nhất của mình.

Sự mất mát đến quá bất ngờ khiến hắn gần như phát điên. Trong suốt một khoảng thời gian dài, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn sống bằng cách tự lừa dối chính mình rằng em gái hắn vẫn chưa chết, và hắn đã để lạc mất con bé ở một nơi nào đó. Hơn thế nữa, hắn nghĩ, em gái của hắn, cũng như hắn – đều là những con người bị xã hội này biến thành một kẻ mắc hội chứng đa nhân cách để có thể tự mình tồn tại. Và khi nhìn thấy Kim Giao, sự giả dối giúp Hàn Lâm tồn tại đã mách bảo rằng đứa em gái tên Dao Dao đang bị giam giữ trong thân xác của đứa con gái mà hắn xem là kẻ thù. Đó cũng là lí do khiến hắn tìm mọi cách giết chết Kim Giao. Chỉ cần Kim Giao chết, con bé Dao Dao hắn yêu thương sẽ quay về. Khi đã đạt được mục đích của mình, Hàn Lâm chọn cách sống bình thường – làm một người anh trong lốt của một tên sát thủ máu lạnh.

“Anh ơi, ở đây có nhiều món ngon lắm. Anh ăn với em, được không?” Kim Giao nắm lấy cánh tay Hàn Lâm, nài nỉ, “Ăn một mình buồn lắm. Anh ăn với em nha.”

Nói xong, Kim Giao gắp bừa một đũa thức ăn, và cẩn thận đút cho Hàn Lâm như đút cho một đứa trẻ.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của đồng bọn đang đứng gần cửa ra vào, Hàn Lâm ngoan ngoãn há miệng ăn rồi lại cười vui vẻ với Kim Giao.

“Chúng ta cần tìm lại Bang Chủ của trước đây.” Quang Sơn khoanh tay trước ngực, lầm bầm, “Tình hình này… thật sự không ổn.”

“Người đó vẫn là Bang Chủ.” Thanh Thanh giải thích, “Nhưng có thể là một nhân cách khác. Căn bệnh này, là hội chứng rối loạn đa nhân cách… Nó là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người bình thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng…”

“Dẹp!” Di An hằn học, “Nghe là thấy đau đầu tới rồi.” Rồi cô ta quay sang nhìn Quang Sơn, bực dọc hỏi, “Ai bày anh đem con nhỏ tai họa đó về đây hả?”

“Sao cô không nói trước với tôi?” Quang Sơn trách móc, “Về chuyện Bang Chủ có một đứa em y hệt con bé đó?”

“Anh có hỏi đâu!” Di An hậm hực.

“Thôi, thôi… Đừng gây nhau nữa.” Thanh Thanh vội hòa giải, “Giờ không phải là lúc làm những việc vô bổ này đâu.”

“Anh ơi, các bạn của anh cãi nhau kìa.” Giọng nói của Kim Giao khẽ thoát ra ngoài, lọt vào tai của bốn tên sát thủ đứng ngoài cửa. Họ khoanh tay lại, hừ lạnh một rồi cùng quay mặt sang bốn hướng.

Con nhỏ Kim Giao này đúng là biết cách bài xích lẫn mỉa mai người khác. Nếu Bang Chủ của họ không ở cạnh nó, chắc bốn người họ đã lao vào xé xác con bé giả tạo thích tỏ ra ngoan hiền, thân thiện đó ra thành trăm mảnh.

“Họ luôn như vậy mà. Em đừng bận tâm.” Hàn Lâm giải thích và rời khỏi bàn ăn, đi đến tủ quần áo gần đó, mở cửa, lấy ra những bộ đẹp nhất đưa cho Kim Giao xem, “Cái này… Anh mua cho em. Nếu không vừa ý bộ nào, em cứ nói với anh. Em đi xa anh lâu rồi, nên anh không nhớ em mặc vừa kích cỡ nào nữa…”

“Không sao đâu anh. Chỉ cần là đồ anh mua, em đều thích hết.” Kim Giao cười tít cả hai mắt lại.

Nhìn nụ cười đó, Hàn Lâm bỗng cảm thấy nhẹ lòng.

Nếu như Hàn Lâm sớm biết em gái của hắn ẩn trong thân xác của con bé Kim Giao này, thì một năm trước, hắn đã không để Kim Giao chạy thoát dễ dàng như vậy.

“Giàu có quá, rảnh tiền quá nên làm chuyện nhảm.” Di An liếc xéo tủ đồ rồi làu bàu trong cổ họng.

“Đấy là Bang Chủ đang rửa tiền, tiêu tiền hợp pháp.” Quang Sơn nói đùa.

“Một phi vụ có mấy trăm ngàn đô, nhiều hơn nữa thì mấy trăm triệu đô. Có bao nhiêu đâu mà rửa với lau?” Di An bật lại.

“Tiền đô mà bà An nói nhẹ như giấy vậy.” Thanh Thanh cười méo xệch.

“Thì chúng vốn là giấy được in thêm mệnh giá mà.” Nói xong, Di An lại hừ một tiếng rồi quay đi, “Tôi đi kiếm trò giải trí, đừng làm phiền tôi.”

“Hãy như Bang Chủ, kiếm đủ tiền rồi sống như một người lương thiện.” Đại Phong khuyên nhủ.

Di An quay phắt lại, gắt lên:

“Sát thủ mà lương thiện? Lương thiện cái con…”

“Ê, đừng nói tục!” Thanh Thanh vội ngắt lời.

“Không nên! Không nên đâu!” Quang Sơn tiếp thêm vào.

“Kệ tôi!”

Nói xong, Di An hùng hồn đi nhanh ra ngoài.

Đại Phong, Quang Sơn và Thanh Thanh nhìn Di An rồi cùng nhau lắc đầu.

Cô nương Di An này, từ ngày đầu gia nhập Lữ Đoàn Bóng Ma đã như vậy. Nếu không cáu thì là gắt. Hiếm khi nào những người còn lại thấy cô ta cười nói dịu dàng, thân thiện, lịch thiệp theo đúng bản chất của một người con gái. Có lẽ, do nắm giữ chuyện riêng tư của quá nhiều người, không riêng gì các thành viên trong Lữ Đoàn Bóng Ma, mà không thể quên đi được, đã khiến cô ta cảm thấy khó chịu và trở nên gắt gỏng như vậy.

Biết nhiều cũng không phải là điều gì quá tốt đẹp. Sống trên đời, chỉ cần biết những chuyện cần thiết và quên những chuyện thừa thãi, không quan trọng là được. Nhưng chẳng có mấy người làm được như vậy. Những chuyện vui buồn, nhất là những chuyện có liên quan đến họ luôn khiến họ bận tâm, ray rứt không nguôi. Ngay cả khi biết cứ giữ mãi trong lòng những chuyện cũ chẳng có lợi ích gì, họ vẫn không thể quên hay dừng lại được.

Trở lại căn phòng xa hoa, lộng lẫy nơi Hàn Lâm và Kim Giao đang ở đó, Kim Giao đang lục lọi tủ quần áo, lấy hết những bộ đồ trong tủ mang vào phòng thay đồ, mặc thử rồi chạy ra khoe với Hàn Lâm. Nhìn tác phong và thái độ vui vẻ của Kim Giao, những người không biết đều sẽ nghĩ rằng con bé này thật sự là một đứa con gái từng sống trong nghèo khổ, giờ lại được bù đắp bằng những món đồ xa hoa, đắt tiền nên không biết chê khen mà chỉ có ham thích tột độ. Kim Giao, bản chất, vốn là một đứa con gái tùy cơ ứng biến và có khả năng diễn xuất vượt bật, diễn như thật ngay cả với những người mà con bé này không thật sự kính trọng, yêu thương. Nếu nói nó là một đứa con gái đạo đức giả thì cũng không có gì là quá đáng.

Có lẽ, khi ngập chìm trong niềm vui và hạnh phúc thì con người ta cũng không phân biệt được đâu là lời nói thật lòng, đâu là giả dối. Hoặc, cho dù có biết những tình cảm bản thân nhận được là giả thì họ vẫn cố mị hoặc, thuyết phục chính mình rằng tất cả những điều đó đều không là giả tạo. Tình cảm, không riêng gì tình yêu, luôn khiến người trong cuộc trở nên mù quáng một cách đáng thương.

Hàn Lâm, trong thời khắc này, cũng vậy. Hắn ta không nhận ra những nụ cười giả tạo của Kim Giao. Thứ duy nhất tồn tại trong mắt hắn lúc này là hình ảnh của một người em gái đang rất vui vẻ với những gì hắn đã mua tặng, như một cách để bù đắp cho khoảng thời gian khốn khó mà đứa em của hắn đã phải trải qua.

“Anh ơi, chiều nay anh đưa em đi mua giáo trình được không?” Kim Giao ngước mắt nhìn Hàn Lâm vừa năn nỉ, vừa nũng nịu.

“Giáo trình? Để làm gì?” Hàn Lâm nhìn Kim Giao bằng ánh mắt khó hiểu.

“Vài ngày nữa em nhập học rồi. Là năm học Đại học đầu tiên của em.” Đôi mắt long lanh đầy hi vọng của Kim Giao hướng về phía ánh mắt phức tạp của Hàn Lâm, “Em gái của anh là sinh viên khoa Luật. Anh có vui không?”

Nghe Kim Giao hỏi như vậy, Hàn Lâm bật cười, xoa đầu Kim Giao, giọng đầy tự hào:

“Anh có một đứa em học đến bậc Đại học cơ đấy. Em dành cho anh một bất ngờ lớn quá. Đợi anh một chút…”

Kim Giao tròn mắt nhìn theo bóng Hàn Lâm.

Tên sát thủ này định bày trò gì nữa đây? Hết cho Kim Giao ăn hơn mấy chục món ăn đến căng bụng, thử gần một trăm bộ quần áo các kiểu rồi bây giờ lại chạy ra ngoài tìm thứ gì? Hay là hắn lại nghĩ ra kiểu cực hình tra tấn nào mới? Những tên sát thủ như tên Hàn Lâm này thật sự rất khó đoán. Hắn ta như có hai con người với hai thái cực tính cách khác nhau. Và nguy hiểm hơn là, Kim Giao không biết những thái cực tính cách này của hắn sẽ luân phiên thay đổi cho nhau trong khoảng thời gian bao lâu.

Hàn Lâm nhanh chóng trở lại và mang theo một cái thẻ ATM. Hắn ta đưa cái thẻ có ghi sẵn mật khẩu ở góc phía dưới bên trái của thẻ cho Kim Giao, dặn dò:

“Em cầm lấy mà chi cho việc học của em. Nếu thiếu, em cứ nói với anh. Anh còn nhiều lắm.”

“Cái này…” Kim Giao ngập ngừng nhìn cái thẻ trên tay mình.

“Chỉ là một số tiền đủ cho em tiêu vào những việc cần làm.” Hàn Lâm cười nói, “Nếu dùng hết tiền trong đó thì em nói với anh, anh sẽ cho em cái mới.”

“Cụ thể là bao nhiêu vậy anh?” Giọng nói thoáng chút hoài nghi của Kim Giao khẽ run run trước cái thẻ ATM mình đang nắm giữ.

“Vài chục triệu.” Hàn Lâm đáp lại, giọng nhẹ như không. Bên ngoài, Đại Phong khẽ bồi thêm một từ “đô” vào sau câu nói đó để đảm bảo tính chính xác về khoản tiền được cất trong cái thẻ ATM của Bang Chủ. Tên to xác này có thể quên đi mọi chuyện, nhưng những thứ có liên quan đến tình hình tài chính của Lữ Đoàn Bóng Ma thì hắn không bao giờ quên.

“Chi mà nhiều dữ vậy anh? Vài triệu là đủ rồi!”

“Đối với anh, bù đắp cho em bao nhiêu cũng không đủ. Những thiệt thòi mà em phải chịu đựng, phải được bù đắp bằng tất cả những gì anh có. Vì anh đã không chăm sóc tốt cho em.”

“Nhưng mà… Chiều nay, anh có đi mua giáo trình với em không? Đi một mình, em sợ bị lạc đường…” Ánh mắt long lanh đầy hi vọng cùng với giọng nói trẻ con nhõng nhẽo khiến người khác phải xiêu lòng, của Kim Giao khiến Hàn Lâm phải bật cười.

Khi mất đi Niệm, trở về với cuộc sống của một người bình thường, thì Kim Giao lại trở thành một đứa em gái đáng yêu và đáng thương như thế. Hàn Lâm xoay người Kim Giao về phía bức tường gần cửa chính của căn phòng, chỉ vào vòng Niệm nhạt màu, trong mắt Kim Giao lúc này chỉ là một bức tường màu kem chẳng có gì đặc biệt, và nói:

“Đây là lối đi ngắn nhất để đi về giữa nơi này và những nơi khác.”

“Đâm đầu vào tường như kiểu Harry Potter đi học hả anh?” Kim Giao hỏi đùa, “Lỡ vỡ trán thì sao, anh?”

Hàn Lâm tặc lưỡi, vỗ trán.

Quên mất, chỉ có những người sử dụng Niệm mới nhìn thấy và sử dụng được con đường tắt này. Từ lúc “em gái” của hắn quay về, hắn vì vui quá mà quên mất chuyện con bé chỉ là một con người bình thường, cho nên, điều hiển nhiên là con bé không đủ sức mạnh để nhận ra vị trí chính xác của con đường bí mật đó.

Hắn muốn đưa Kim Giao đi mua giáo trình, nhưng nếu Thiên Minh đến, đồng bọn của hắn tất sẽ có thương vong, hơn nữa, hắn muốn tự tay giết chết kẻ phản bội đó, thế nên, hắn không thể để đồng bọn hi sinh vô ích, và hắn càng không muốn Kim Giao gặp nguy hiểm.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Hàn Lâm truyền một ít Niệm cho Kim Giao, đủ cho con bé dùng chút sức mạnh đó để làm vũ khí hộ thân và sử dụng những lối đi bí mật ở nơi này một cách an toàn. Dù sao thì bây giờ, Kim Giao cũng không còn nhớ được gì, và cũng là một đứa con gái yếu đuối, vô hại. Còn Hàn Lâm thì không thể ở bên cạnh con bé mọi lúc mọi nơi để bảo vệ cho nó được. Hơn nữa, nếu Niệm của hắn và Kim Giao hoàn toàn giống nhau thì hắn sẽ dễ dàng nhận ra vị trí chính xác của Kim Giao, dù cho con bé đang ở bất cứ nơi đâu, như vậy, hắn sẽ không để mất đứa em này thêm một lần nào nữa.

Nhận được Niệm do Hàn Lâm truyền sang, Kim Giao có thể nhìn thấy và xuyên qua vòng Niệm dẫn đường đó. Kim Giao giả vờ thích thú trước những gì mình vừa được trải nghiệm để Hàn Lâm không nghi ngờ và nhảy lên, ôm cổ Hàn Lâm, tặng cho hắn nụ hôn nghịch ngợm của một đứa em gái.

“Con nhỏ này, lớn rồi. Kiềm chế chút đi.” Hàn Lâm nhắc nhở nhưng trong ánh mắt hắn ngập tràn hạnh phúc.

“Em gái hôn anh trai thì có gì sai?” Kim Giao cãi bướng.

“Người khác nhìn vào, họ không hiểu thì sẽ không hay.”

“Kệ họ! Họ có nuôi em được ngày nào đâu! Tại sao em phải để tâm đến thái độ và lời nói của họ chứ?”

“Bướng bỉnh quá. Có phải là em của anh không đây?” Hàn Lâm hỏi đùa.

“Anh không thích em gái bướng bỉnh thì anh cứ đuổi em đi!” Kim Giao bỏ tay ra và giả vờ giận dỗi, quay người sang phía khác, “Cùng lắm thì em tự kiếm sống, giống như trước đây!”

“Không được. Em chịu đủ thiệt thòi, vất vả rồi. Anh sẽ chăm sóc em, dù em có thay đổi, có ra sao đi nữa.” Hàn Lâm quả quyết, “Em là người thân duy nhất của anh. Anh chấp nhận mất đi mọi thứ, nhưng không chấp nhận để mất em!”

Nghe những lời nói đó, Kim Giao cúi mặt giấu đi ánh mắt đau buồn của mình. Cho dù Hàn Lâm có là kẻ thù đi chăng nữa, nhưng hắn cũng là một con người, cũng có một trái tim ngập tràn tình yêu thương của một người anh trai dành cho một đứa em gái. Nếu hắn thật sự là anh trai của Kim Giao, thì có lẽ, Kim Giao sẽ không mong cầu thêm điều gì nữa.

Có một người anh trai hết lòng cưng yêu, chiều chuộng mình như vậy, đó từng là ước mơ của Kim Giao.

Đáng tiếc, định mệnh không cho phép Kim Giao mềm lòng với người như Hàn Lâm. Hơn nữa, trong lòng Kim Giao, nơi duy nhất được gọi là gia đình; là chốn để trở về dù nơi đó có ra sao; không phải nơi xa hoa lộng lẫy, tốn kém mà Hàn Lâm đã cố công tạo nên để bù đắp cho Kim Giao, mà là nhà mẹ Thủy – nơi Kim Giao có những người anh luôn hết lòng yêu thương và tin tưởng.

Có những bi kịch do cuộc sống này tạo nên, để trêu đùa và chà đạp lên tình cảm con người, giống như bi kịch Hàn Lâm đã trải qua trong quá khứ và cả hiện tại này: Một người anh trai khát khao bù đắp cho đứa em gái đáng thương của mình lại gặp và yêu thương kẻ thù của chính mình. Và đương nhiên, trong lòng của một đứa con gái nhiều thù hận như Kim Giao thì dù cho Hàn Lâm có cho đi bao nhiêu vật chất, bao nhiêu tình cảm đi nữa cũng là vô ích. Đối với Kim Giao, ác ma ngàn đời vẫn là ác ma, dù cho hắn có biết yêu thương và khao khát yêu thương, quay đầu làm lại, sửa chữa những sai lầm của quá khứ hay không. Cái kết duy nhất cho một tên ác ma biết yêu thương là cái chết, chết trong đau đớn, dằn vặt do chính những tình cảm mà hắn đã cho đi.

Đáng thương và cũng thật đáng trách.

Nhật Minh chìm trong những suy nghĩ của mình và thở dài. Nếu mở lòng, chấp nhận tha thứ và yêu thương, chắc chắn, Kim Giao sẽ có thêm một người anh trai, và cũng là một hậu phương vững chắc để lui về và nhận được sự bảo vệ mỗi khi cần đến. Nhưng bướng bỉnh và cố chấp như Kim Giao thì sẽ khó lòng mà tha thứ, nhất là với những người đã từng gây thù kết oán với con bé này.

Kim Giao vẫn giả vờ vui vẻ với những gì nhận được, vẫn đeo bám theo và gọi Hàn Lâm là “anh” để chọc tức đồng bọn của hắn. Khi nhân cách của một con người bình thường vẫn còn tồn tại, Hàn Lâm sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ Kim Giao và sẵn sàng đối đầu, trừng phạt bất cứ người nào làm tổn thương đến em gái của hắn. Tình cảm đó là công cụ hữu ích đối với Kim Giao. Chỉ cần Hàn Lâm còn tin tưởng và yêu thương Kim Giao ngày nào, thì ngày đó, Kim Giao sẽ còn lợi dụng tình cảm đó để phục vụ cho mục đích trả thù của mình, bất luận những gì Kim Giao đang làm có tàn nhẫn và sai trái đến đâu.

 

“Anh vẫn còn ở đây?” Thần Chết đứng bên cạnh Nhật Minh, nhìn linh hồn người con trai si tình đó và cất tiếng hỏi, “Nơi này có gì đáng để anh lưu lại?”

“Tôi vẫn đang chờ quyết định từ phía cô và lão Diêm Vương.” Nhật Minh trả lời, giọng trầm thoáng một chút vô vọng, “Khi thỉnh cầu đó chưa được chấp nhận, tôi vẫn sẽ quanh quẩn ở chốn này… Vì dù sao thì, nguyện vọng của tôi vẫn là được ở bên cạnh và che chở cho Kim Giao, cho đến ngày hồn phách này hoàn toàn tan biến.”

“Tôi không muốn cậu chết.” Lão Diêm Vương đột ngột hiện lên từ phía sau Nhật Minh và Thần Chết, khiến họ giật mình hét lên và suýt té ngã, và nói “Việc cứu cô gái kia đã có những người khác lo, tại sao cậu phải lãng phí thời gian để ở lại nơi này?”

“Một kẻ ngàn năm không yêu ai thì làm sao hiểu được…” Giọng nói oán trách lẫn bông đùa của Nhật Minh vang lên và tan vào trong gió, “Tôi có giải thích thì lão cũng không hiểu đâu.”

Lão già gàn dở kia làm vẻ mặt đầy xúc động rồi giả vờ đưa tay áo, lau nước mắt:

“Lão thật ganh tỵ với cậu. Cậu có người để yêu, để bảo vệ. Còn lão, từng tuổi này, đến cái ngón tay của người khác cũng chưa được nắm, nói chi là cả bàn tay. Lão đau lắm, thật sự đau lòng lắm!”

Thấy điệu bộ của người đứng đầu Minh giới như vậy, Thần Chết ôm mặt, cười như mếu. Trước đây, khi nhìn thấy lão Diêm Vương ở Diêm La điện, ấn tượng đầu tiên khắc ghi vào tâm trí Thần Chết là hình ảnh của một vị thượng tiên có chút hà khắc, uy nghiêm của một vị quân chủ. Chính vì vậy, Thần Chết cũng chưa bao giờ dám nghĩ và hình dung ra dáng điệu khóc nhè đầy hài hước này của lão.

Nhật Minh quay lại, nhìn hai nhân vật đến từ cõi chết đang lơ lửng bên cạnh mình, hỏi:

“Hiếm có dịp cả hai người cùng xuất hiện. Ở nơi này sắp xảy ra chuyện gì sao?”

“Nếu những gì ta dự đoán không sai lệch, thì hôm nay, sẽ có một linh hồn phải trở về Minh giới.” Lão Diêm Vương nghiêm giọng, “Tên này cứng đầu, khó bảo, một mình Thần Chết e rằng không lo nổi, nên ta phải đích thân ra tay. Về danh tính của người đó, thiên cơ bất khả lộ.”

Điệu bộ úp úp mở mở của lão Diêm Vương khiến cảm giác bất an trong lòng Nhật Minh trỗi dậy. Trong cơn giận nhất thời, Nhật Minh tóm lấy cổ áo của lão, đổi giọng tra hỏi:

“Lão nói đi! Người sắp chết là ai?”

“Ế! Sao cậu thô lỗ với người già?” Vừa hỏi, lão Diêm Vương vừa bắt chước Kim Giao, tròn mắt giả vờ ngây thơ, ngửa mặt lên trời rồi vẽ vòng tròn lên trán hói của mình, giọng bông đùa, “Lão là ai? Đây là đâu?”

“Lão…” Gương mặt thanh tú của Nhật Minh hằn lên sự giận dữ và ức chế không che giấu. Người con trai thư sinh, nho nhã bóp chặt tay thành nắm đấm, đánh lão già gàn dở một cú rõ đau rồi hằn học đe dọa, “Đừng có giả khờ nữa!”

“Thượng tiên, người đừng đánh quân chủ.” Thần Chết vội khuyên ngăn.

“Để ta đánh! Đánh đến khi nào lão già này khai ra cái thiên cơ mà lão đang giấu thì thôi!”

 

Ở nhà mẹ Thủy, Quốc Minh và Thái Điền đã tìm ra những manh mối cần thiết để lí giải cho sự mất tích của Kim Giao. Đối với những người sử dụng Niệm, chỉ cần tìm được một dấu vết nhỏ cũng đủ để tái hiện hiện trường và giải đáp những nghi vấn trong lòng họ. Và dấu vết mà họ tìm được chính là vết máu khô của Kim Giao – thứ vũ khí mà người Niệm của Quang Sơn đã sử dụng để xâm nhập vào phòng của Thiên Minh, và sơ ý đánh rơi một ít ở ngay trước cửa. Máu chứa Niệm chính là một cuốn phim đặc biệt có khả năng lưu trữ mọi chuyện, chỉ cần được Niệm “đánh thức”, những sự kiện đã được nó lưu lại sẽ tái hiện.

Trước mắt hai người con trai hiếu kì, những kí ức được vệt máu khô lưu lại dần hiện ra như một thước phim nhanh về kẻ đã xuất hiện và bắt đi Kim Giao, khoảng thời gian cô ta quậy phá nơi này và bị Thiên Minh phát hiện. Hơn hết, việc Hàn Lâm dùng Kim Giao làm con tin để trao đổi cũng được tái hiện. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn tạo thành áp lực, nhưng Thiên Minh lại không muốn làm liên lụy đến những thành viên khác trong nhà nên chọn cách im lặng để tự mình âm thầm giải quyết tất cả.

Quốc Minh thu hồi Niệm và hủy luôn dấu máu còn sót lại sau khi thấy được những sự thật Thiên Minh dày công cất giấu. Ánh mắt ngại và lo lắng của Thái Điền nhìn dấu máu đang bị Niệm thiêu cháy, rồi nhìn sang Quốc Minh. Linh cảm đã mách bảo cho “lão nông tri điềm” biết rằng, mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn khi Quốc Minh biết hết mọi chuyện. Nhưng cay đắng là, chính Thái Điền cũng đoán được bản thân mình không có đủ khả năng để xoay chuyển vấn đề theo một chiều hướng nào tốt hơn. Nếu số phận đã an bài, Thái Điền và Quốc Minh không còn sự lựa chọn nào khác.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Túc Hoa và 73 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen