Quyển 2 – Chương 9: Viên
Bình chọn

 

Những người tự do chưa chắc là người sử dụng Niệm, còn những người sử dụng Niệm chưa chắc gì đã được tự do. Niệm vốn dĩ là thứ sức mạnh sinh ra từ sự trói buộc, thế nên, những người giống nhau về khí Niệm, hay nói chính xác hơn là những người sử dụng Niệm từ người khác truyền sang, nhất cử nhất động của họ luôn nằm trong tầm quan sát của người cho Niệm, ngay cả khi người đó không có chủ ý như vậy.

Kể từ khi Niệm được phục hồi, Kim Giao như một nữ tội phạm được hưởng án treo, nửa tự do, nửa bị trói buộc và theo dõi. Ý thức được nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm ngắm của Hàn Lâm, Kim Giao luôn cố gắng tỏ ra tự nhiên, vui vẻ để không bị nghi ngờ mặc dù biết rằng, Hàn Lâm chưa bao giờ nghi ngờ em gái của hắn. Thế nhưng chỉ cần một hành động khả nghi hay có một chút sơ hở, vở kịch mà Kim Giao dày công đạo diễn sẽ kết thúc, và người lãnh hậu quả không chỉ có mình Kim Giao. Nếu chọn cách im lặng để kéo dài vở diễn này, Kim Giao vẫn phải chứng kiến những điều bản thân không muốn thấy. Điều duy nhất mà Kim Giao muốn làm để thay đổi những gì bản thân đã đoán trước, là gặp lại các thành viên trong nhà mẹ Thủy, hoặc ít nhất là có thể dùng Niệm hay thứ gì đó tương tự, để nhắn với họ rằng Kim Giao vẫn bình an. Nhưng với tình cảnh hiện tại, Kim Giao khó lòng thực hiện được.

Bế tắc và bất lực, lại không thể nghĩ ra được kế sách nào khác hay hơn, Kim Giao ném chiếc thẻ ATM vào một góc rồi nằm úp mặt trên giường, thở dài.

Một ngày ở trong hang ổ kẻ thù đủ khiến Kim Giao ngạt thở vì lo sợ. Cho dù được Hàn Lâm bảo vệ, Kim Giao vẫn không đủ can đảm để đến gần những người còn lại. Chỉ khi ở gần họ, Kim Giao mới ý thức được sự nguy hiểm của những tên sát thủ này. Trước đây, sự ỷ lại vào sức mạnh của xích Phán Xét đã khiến Kim Giao trở nên chủ quan và khinh địch. Còn bây giờ, tinh thần lạc quan vì quá chủ quan của Kim Giao đã chùng xuống, một phần là do ảnh hưởng bởi Viên của Thanh Thanh, một phần do đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Hàn Lâm, dù chưa phải là toàn bộ, nhưng vẫn đủ để Kim Giao phải dè chừng và lo sợ. Những người có vẻ ngoài thân thiện chưa chắc là người lương thiện. Điều này đúng khi áp dụng lên tất cả các thành viên trong Lữ Đoàn Bóng Ma.

“Em lại buồn chuyện gì?” Hàn Lâm đứng bên ngoài, gõ nhẹ tay lên cửa, hỏi, “Hay em không được khỏe?”

“Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ, em luôn bị đau đầu, và buồn không rõ lí do.” Kim Giao ngồi dậy, cố lấp liếm, che giấu những chuyện bản thân đang lo lắng, “Em luôn có linh cảm bị ai đó giám sát, khó chịu lắm.”

“Do em quá nhạy cảm thôi. Hoặc cũng có thể là do em chưa quen. Để anh đưa em ra ngoài cho dễ thở, chịu không?” Nói xong, không đợi Kim Giao đồng ý, Hàn Lâm đi vào trong phòng, lấy chiếc thẻ ATM nằm ở góc giường và kéo đứa em gái lười biếng của hắn ngồi dậy, “Em từng nói là muốn được anh đưa ra ngoài, đúng không? Bây giờ còn cần nữa không?”

“Em sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh…” Đôi môi màu hoa anh đào của Kim Giao ngập ngừng. Trong thâm tâm, cô gái nhỏ chẳng mong điều này xảy đến. Ở nơi này, cảm giác bị theo dõi đã đủ làm Kim Giao bị ám ảnh đến mức kinh sợ, giờ có cơ hội ra ngoài, lại bị tên sát thủ này đi theo, như vậy còn đau tim và tệ hơn là chết.

“Để anh nhờ bạn anh làm thay. Dù sao thì họ cũng chẳng có gì làm.” Cái nhếch môi lạnh lẽo, thiếu tình người của Hàn Lâm khiến Kim Giao thoáng rùng mình.

“Giống như em gây phiền phức cho anh… Hay là em ở nhà… Ở đây với anh… Tự nhiên, em sợ quá.” Con bé ngốc ấp úng.

“Lại nghĩ linh tinh.”

“Em muốn anh ở đây với em… Được không anh? Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng đi đâu.” Cô gái nhỏ hạ giọng nài nỉ, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười mông lung, khó đoán của người đối diện.

Tên sát thủ máu lạnh kéo Kim Giao đứng dậy, rời khỏi căn phòng lộng lẫy, xa hoa.

“Bang Chủ…” Vừa nhìn thấy Hàn Lâm đi cùng Kim Giao, Di An vội lên tiếng gọi lại.

“Tôi đưa con bé ra ngoài một chút. Nếu họ đến, cứ tìm cách kéo dài thời gian.” Hàn Lâm nói nhanh và đưa Kim Giao rời khỏi trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma.

 

Kim Giao vào cây ATM gần trường học rút một ít tiền để mua giáo trình và ghé vào quán nước bên kia đường, vừa uống nước, vừa nghĩ cách để thay đổi chuyện sẽ xảy đến. Hiện tại đang là ba giờ chiều, còn hai tiếng nữa Thiên Minh sẽ đến để đưa Kim Giao trở về. Những trận chiến đổ máu là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Hàn Lâm vẫn kè kè bên cạnh Kim Giao như hình với bóng, vậy nên, Kim Giao hoàn toàn không có cơ hội để tự do hành động. Hơn nữa, dù có cơ hội nhưng không cẩn thận thì mọi chuyện vẫn đổ bể và trở nên tồi tệ hơn. Trên hết, đối với một đứa con gái bồng bột như Kim Giao, hai từ “cẩn thận” vốn không có trong từ điển sống.

Lữ Đoàn Bóng Ma và các thành viên trong nhà mẹ Thủy vốn là những kẻ thù không đội trời chung. Kim Giao đã đọc được những điều đó trong ánh mắt của Hàn Lâm, vào khoảng thời gian bị hắn xem như một món đồ chơi mà mang ra tra tấn, hành hạ.

Thương hay ghét một người, đôi khi, không cần có lí do. Và hận thù lại là vực sâu không đáy.

Càng nghĩ càng đau đầu, tốn thời gian nhưng lại không tìm ra được kế sách khả thi, Kim Giao thở hắt ra, trả tiền nước rồi cùng Hàn Lâm trở về trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma.

Nghĩ cũng tức cười. Một đứa con gái quyết tâm trả thù bây giờ lại sống trong hang ổ kẻ thù, xem kẻ thù như người thân chỉ vì cái “khổ nhục kế” điên cuồng, ngu ngốc tức thời nghĩ ra để có thể tiếp tục sống. Đó có phải là nhu nhược, hèn nhát không?

Cái nhếch môi đầy cay đắng của Kim Giao thoáng xuất hiện rồi mất đi phía sau li cà phê sữa nóng. Những cảm xúc này, dù có biểu lộ hay không cũng chẳng giải quyết được gì. Tốt nhất là nên hạn chế những việc làm vô ích này để tránh bị nghi ngờ để có thể tiếp tục vai diễn vụng về của mình, càng lâu càng tốt.

“Em sao rồi? Cảm thấy khá hơn chưa?” Hàn Lâm ngồi ở ghế đối diện, ân cần quan tâm.

“Em hơi mệt. Em muốn về nhà ngủ một chút.” Kim Giao trả lời yếu ớt rồi thở dài.

“Được rồi.” Hàn Lâm đồng ý không chút nghi ngờ.

Con bé ngốc trở về căn phòng sang trọng, giả vờ lật xem những quyển giáo trình mới mua. Hàn Lâm nán lại quan sát em gái của hắn một lúc, khi đã chắc chắn rằng con bé không mắc vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng, hắn ta mới an tâm rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc Kim Giao lại trở về với chính mình, với những linh cảm không hay đan xen, chồng chéo, rối loạn trong lòng.

 

Quốc Minh và Thái Điền có thể làm ngơ, thấy chết không cứu khi người gặp nạn không phải người nhà. Tồn tại trong một xã hội tốt xấu lẫn lộn, sống như một người máu lạnh, trong một vài trường hợp, không hẳn là không tốt. Nhưng, nếu người cần được giúp đỡ là người nhà, thì hai người con trai này sẽ dùng mọi cách để giúp đỡ, thậm chí sẽ dùng đến thủ đoạn nếu cảm thấy cần thiết.

Từ lúc biết Kim Giao gặp nạn và Thiên Minh phải mang di vật của ba Thuần ra làm vật trao đổi, hai người con trai này cảm thấy không thể làm người ngoài cuộc, khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, điều kiện Hàn Lâm đưa ra không đơn giản như vậy. Thứ hắn ta muốn là sinh mạng của ba người con trai trong nhà mẹ Thủy, thế nên, Quốc Minh và Thái Điền không cho phép bản thân trốn chạy như một kẻ hèn nhát.

“Chưa đầy hai ngày mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Mình không gây sự với họ thì họ cũng tìm cách tiêu diệt mình. Muốn sống bình yên, đơn giản xem ra khó hơn tao với mày từng nghĩ.” Quốc Minh ngồi trên lan can phòng hộ ở ban công, phân tích tình hình và chau mày suy nghĩ một lúc, “Tao biết bé Giao có ý nghĩa rất lớn với đại ca. Nhưng di vật mà cha đại ca để lại không phải là không có giá trị. Điều kiện họ đưa ra rất quá đáng. Tao không chấp nhận được, càng không muốn đứng ngoài nhìn, mày cũng vậy, đúng không?”

“Mày đừng quên, tụi mình cũng nằm trong danh sách cần thủ tiêu của bọn sát thủ đó.” Thái Điền cảnh cáo, “Trốn được một ngày chứ không trốn được cả đời. Nhưng tính của đại ca, mày cũng hiểu mà. Đúng không?”

“Sinh mạng chỉ có một, nhưng bé Giao thì nhất định phải cứu. Mày cũng thấy rồi, không có bé Giao, đại ca như cái xác không hồn. Tao không cần biết tình cảm đại ca dành cho con bé có phải tình anh em hay không, nhưng tao khẳng định một điều, điểm yếu lớn nhất của đại ca là bé Giao.” Giọng điệu bông đùa, tếu táo gượng gạo của Quốc Minh không đủ làm Thái Điền mỉm cười. Trái lại, Thái Điền chỉ biết ôm mặt thở dài.

“Vậy mày có kế sách gì hay không?” Thái Điền căng thẳng hỏi.

“Mạnh không hẳn là khó đối phó. Với lại, mục đích của đại ca là cứu bé Giao. Nếu phi vụ bắt cóc con tin trót lọt, phe mình ít chịu tổn thất.” Nói xong, Quốc Minh nháy một bên mắt đầy ẩn ý. Thái Điền vò cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp lại bằng một tiếng à trầm kéo dài. Không chút do dự, hai con người đồng tâm nhất nhà nhanh chóng rời khỏi ban công, định thẳng hướng đến nơi Kim Giao đang bị giam giữ thì bị Thiên Minh chặn lại.

“Hai đứa định đi đâu?” Thiên Minh nghiêm giọng chất vấn. Không để hai người kia kịp trả lời, Thiên Minh ra lệnh, “Ở nhà cho anh. Hết ngày hôm nay.”

“Tại sao phải ở nhà?” Thái Điền cãi bướng, “Đại ca vô lí vừa thôi!”

“Đừng nghĩ rằng anh không biết bọn mày định làm gì? Anh nhắc lại cho hai thằng mày nhớ: Anh luôn quan sát hai đứa mày, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Hôm nay, cả hai thằng mày ở nhà cho anh! Đừng chọc giận anh.” Giọng điệu uy hiếp lạnh lẽo nhưng cũng đầy nguy hiểm của Thiên Minh nhanh chóng dập tắt thái độ bất tuân của Thái Điền.

Biết Thái Điền sắp thất thế trước uy nghiêm của Thiên Minh, Quốc Minh lên tiếng:

“Nếu đã biết, tại sao đại ca lại ngăn cản bọn đệ? Đại ca và bọn đệ đều có chung mục đích. Thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Trước đây, đại ca dạy bọn đệ như vậy. Hay đại ca cho rằng bọn này chỉ là lũ ăn hại, làm vướng tay chân?”

“Vì bọn mày không phải là đối thủ của bọn họ.” Thiên Minh trả lời ngay rồi kiên quyết, “Anh cho phép hai thằng mày làm mọi chuyện, trừ việc đâm đầu vào chỗ chết.”

“Bọn này không phải đi để chết! Bọn này đi cứu người!”

“Cứu người?” Điệu cười nửa miệng, bất cần pha lẫn chút mỉa mai của Thiên Minh thoáng xuất hiện sau câu hỏi đó. Trong đôi mắt sắc lạnh phản chiếu hình ảnh của hai thằng em đang tức giận cực độ, tưởng như nếu khiêu khích thêm một chút nữa thôi, căn nhà này sẽ biến thành bãi chiến trường của những luồng Niệm khó kiểm soát. Dù biết hậu quả xấu sẽ xảy đến, nhưng Thiên Minh vẫn chọn cách nói thẳng, “E rằng, chưa cứu được ai thì anh đây đã phải đưa tang hai thằng mày.”

Với bản tính nóng nảy bẩm sinh, Thái Điền đấm thẳng lên mặt Thiên Minh một cú thật mạnh, không chút do dự. Thiên Minh không tránh đỡ mà chỉ im lặng lau máu trên khóe miệng, rồi lại dùng ánh mắt kiên quyết đáp trả thay cho lời nói.

“Trước giờ bọn này nhịn nhục, tôn trọng đại ca, nhưng chưa bao giờ được đại ca công nhận!” Thái Điền ném lời phẫn uất vào mặt Thiên Minh, “Là bọn này nhỏ tuổi hơn? Hay do bọn này yếu thế hơn? Hay do xưa nay, đại ca chỉ biết đến bản thân mình? Cứ cho là đại ca giỏi nhất nhà này đi! Nhưng đại ca đã bảo vệ được bé Giao chưa? Là ai gạt bỏ lời năn nỉ của con bé, để con bé ở nhà một mình? Là ai tạo cơ hội cho kẻ khác bắt cóc con bé? Giờ lại đứng ở nơi này, ra giọng ta đây, bắt bọn này ở nhà! Tưởng mình giỏi lắm hả? Tự nhìn lại mình đi!”

“Anh chưa từng phủ nhận ai.” Giọng nói trầm lạnh của Thiên Minh khẽ vang lên, “Anh chỉ đang cố bảo vệ những điều quan trọng nhất với mình.”

“Bọn này cũng như đại ca, cũng đang cố gắng bảo vệ những điều bọn này trân trọng nhất.” Quốc Minh chậm rãi nói, “Chúng ta có chung một đứa em gái. Bảo vệ, chăm sóc và yêu thương con bé không phải là trách nhiệm của riêng ai. Đừng ép buộc bản thân phải gồng gánh tất cả khi chúng ta không phải những cá thể riêng biệt và đơn độc.”

“Chuyện của Kim Giao, anh tự lo được. Hai thằng mày đừng lãng phí thời gian.” Vẫn là giọng điệu trầm lạnh, điềm tĩnh đó nhưng trong ánh mắt người nói đã thoáng một chút do dự.

“Đại ca sẵn sàng đem những thứ đại ca quý trọng nhất để chuộc con bé về, bọn này cũng vậy thôi. Chúng ta đã mất đi một người, thế nên, đừng để điều đáng tiếc đó lặp lại thêm một lần nào nữa.” Những lời chân thành, run run, đứt quãng trong rối loạn của Quốc Minh chậm rãi nối nhau, nhẹ nhàng thấm sâu vào tim khiến sự do dự của Thiên Minh lớn dần lên trong ánh mắt. Quốc Minh cố giữ bình tĩnh, bộc bạch, “Thằng này không chịu nổi cái cảm giác trở thành người thừa, càng không thể tha thứ cho chính mình khi phải làm kẻ đứng ngoài nhìn trong khi bản thân có đủ khả năng giúp đỡ. Chắc đại ca cũng từng sống trong những cảm xúc tồi tệ đó, đúng không?

Vào cái ngày chúng ta biết căn bệnh của Nhật Minh không phải không có cách chữa trị, nhưng Nhật Minh lại gạt phăng tất cả, nó y hệt như đại ca lúc này, biến chúng ta thành những kẻ vô dụng và tự mình chịu đựng. Cho đến ngày nhóc con xuất hiện, Nhật Minh lại dùng cách đó để làm tổn thương con bé. Chúng ta chọn cách đứng về phía con bé, để bảo vệ con bé và kéo dài sự sống cho Nhật Minh. Nhưng đổi lại, chúng ta đã nhận được những gì? Nhật Minh chết, còn bé Giao lại chạy trốn, rời xa nơi này một thời gian dài.” Nhắc lại những chuyện đau buồn trong quá khứ khiến Quốc Minh thoáng chút yếu lòng, phải quay mặt đi, tháo mắt kính, đưa tay áo lau vội những giọt nước mắt yếu đuối của mình, và quay lại, cố giữ bình tĩnh để nói tiếp, “Chúng ta đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa. Vì chúng ta quá tôn trọng, quá yêu thương Nhật Minh nên đẩy nó vào chỗ chết. Bây giờ, điều duy nhất mà chúng ta có thể bảo vệ, không chỉ riêng mình bé Giao, mà là tất cả những thành viên trong căn nhà này.”

Những lời chân thành của Quốc Minh khiến Thiên Minh càng do dự nhiều hơn. Người con trai trưởng trong nhà cố nén một cái thở dài, kiên quyết:

“Chuyện lần này, anh tự lo được. Hai thằng mày đừng lo và cũng đừng bi quan như vậy.”

“Nhưng chúng ta là anh em một nhà.” Quốc Minh và Thái Điền đồng thanh phản bác, “Đừng gạt bọn này sang một bên như một lũ vô dụng, được không?”

Trước những lời nói đầy chân thành của hai thằng em bao đồng nhưng đầy thiện ý, Thiên Minh chỉ quả quyết một câu:

“Anh sẽ chấp nhận khi hai đứa mày thắng được anh.”

Quốc Minh lắc đầu:

“Đại ca định dùng cách này để triệt tiêu thể lực, bắt bọn này ở nhà, đúng không? Chiêu này, đại ca dùng quá ba lần rồi. Không lừa được bọn này đâu.”

Sống gần nhau càng lâu thì càng hiểu nhau. Hơn hết, đối với một tên con trai ranh ma như Quốc Minh, những chiêu trò khiêu khích lừa gạt này không đủ sức thuyết phục. Bởi vì sự chênh lệch sức mạnh giữa ba người họ quá rõ ràng. Nếu dại khờ lao vào đánh, chắc chắn, Quốc Minh và Thái Điền sẽ lãnh đủ vì trong những tình huống như thế này, Thiên Minh sẽ không bao giờ nương tay.

“Không thắng được anh tức là hai đứa vẫn chưa đủ sức để đối phó với những người kia. Tự lượng sức mình, ở nhà để bảo toàn tính mạng đi!” Thiên Minh ra lệnh.

“Trừ phi bọn này không biết đại ca và bé Giao là ai! Còn không, dù có chết, bọn này cũng sẽ lao vào.” Lại thêm một lần đồng lòng phản đối lòng tốt của Thiên Minh. Thấy đại ca trong nhà im lặng, Quốc Minh tiến lên một bước, đập tay lên vai Thiên Minh, hứa chắc nịch, “Bọn này sẽ không lãng phí mạng sống đâu. Sống trong một nhà, cần nhất là lòng tin. Chúng ta cùng đi sẽ cùng về. Đại ca phải tin bọn đệ.”

Thật là hết cách với những người dùng lòng tin để thuyết phục, ép buộc người khác! Nếu tin nghĩa là chấp nhận thua cuộc, chấp nhận để hai thằng em “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ” này hi sinh vô ích. Còn nếu không tin và dùng vũ lực ép buộc hai tên chán sống này ở nhà, Thiên Minh sẽ bảo vệ được họ nhưng đổi lại, dù được sống, họ sẽ không cho phép bản thân tha thứ và tin tưởng Thiên Minh, giống như cái cách mà Thiên Minh đã từng làm với họ.

Lời hứa không phải là không có giá trị. Quan trọng là người nhận được lời hứa có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng người đã hứa. Những người sống chung dưới một mái nhà hoặc những người yêu nhau, đừng bao giờ đem lòng tin và lời hứa để thử thách lẫn nhau. Việc làm ngu ngốc đầy tính xúc phạm đó sẽ là tiền đề của những rạn nứt không thể gắn hàn, và những người bị thử thách sẽ không bao giờ tin vào những người đã thử thách lòng tin của họ nữa.

Thiên Minh im lặng suy nghĩ. Quốc Minh và Thái Điền im lặng, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đại ca trong nhà lên tiếng:

“Anh tin tụi mày. Hứa với anh, phải làm đúng theo những gì tụi mày đã nói.”

Vừa nói hết câu, Thiên Minh đã bị hai con người đồng lòng nhất nhà xúc động lao đến, vừa ôm vừa đánh thay cho những lời cảm ơn vụng về. Thiên Minh cười gượng, đẩy hai thằng em của mình ra, và cố nén một cái thở dài.

Có quá nhiều người để bảo vệ, để yêu thương cũng là một vấn đề nan giải. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn so với việc lang thang cả đời, không ai quan tâm, không có ai để quan tâm và bản thân cũng hoàn toàn đơn độc, không thuộc về bất cứ nơi nào.

 

Trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma trông như một căn biệt thự cổ kính, lạnh lẽo nằm khuất sau những rặng cây um tùm. Nơi này không được bảo vệ bằng lưới Niệm, cũng không có người thật hay hay người Niệm canh giữ trong sân, nhưng điều đó không thể nói lên rằng nơi này không tiềm ẩn hiểm nguy.

Với vai trò của người đi trước dẫn đường, Thiên Minh luôn căn dặn hai kẻ đi sau phải cẩn thận xung quanh, nhất là với Viên của Thanh Thanh. Vùng khí không biên giới đó có khả năng khiến kẻ lạc vào phải sợ hãi vì những điều đáng sợ đầy ám ảnh không bao giờ chấm dứt; hoặc giam cầm các vị khách không mời bằng những kỉ niệm, những thứ mà họ thèm khát, ước mơ. Đó là cách Thanh Thanh loại bỏ những kẻ ý chí không vững vàng nhưng lại hiếu kì, muốn xâm nhập khu cấm địa này.

Nghe những lời căn dặn của anh cả, Quốc Minh chỉ vâng vâng dạ dạ vài lời rồi hào hứng tiến lên không chút lo sợ. Bất chợt, trái tim của Quốc Minh đập một nhịp thật mạnh khiến anh phóng viên dừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh. Nơi này giống như một thánh địa cổ quái được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Trên cao, không một ngọn gió lọt vào, dưới đất không có dấu chân động vật, cũng không có dấu vết của phương tiện nào qua lại, và bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, tù túng như một lồng kính có khả năng phản xạ âm thanh. Tưởng như chỉ cần ho một tiếng hay vô ý giẫm phải một chiếc cành khô nào đó cũng sẽ gây ra những chuỗi âm thanh không bao giờ dứt trong nhà tù vô hình này.

Là người đi sau cùng, lại không chú tâm lắng nghe những lời Thiên Minh nói nên trên gương mặt của Thái Điền không có một chút biểu hiện nào của sự dè chừng, sợ hãi. Nếu Quốc Minh không quay lại, ra hiệu im lặng thì Thái Điền đã lên tiếng hỏi về lí do Quốc Minh tỏ ra cẩn thận thái hóa như vậy. Trong cảm nhận của Thái Điền, nơi này có một chút ngột ngạt, giống như có ai đó cố tình rút hết không khí khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn một chút. Người luyện Niệm có khả năng chịu đựng cao hơn người thường, và khi phải sống trong môi trường thiếu dưỡng khí, họ sẽ phát huy tối đa khả năng chịu đựng của bản thân. Chiến đấu để tồn tại.

Và đây cũng là cái bẫy đầu tiên khi đặt chân đến tử địa.

“Hai thằng mày sao rồi?” Thiên Minh chợt dừng lại, khẽ hỏi.

“Hơi căng thẳng một chút, nhưng bù lại, đệ thấy rất hưng phấn, giống như sắp như tham gia một trận chiến lớn ngùn ngụt khí thế.” Quốc Minh mau miệng trả lời.

“Chẳng biết tên nào hà tiện, rút hết không khí, ngạt thở quá.” Thái Điền cằn nhằn, “Trụ sở đó nhìn gần nhưng cũng xa thật.  Hay nơi đó là ảo ảnh do Viên tạo ra?”

Thiên Minh nhếch môi cười:

“Trụ sở của Lữ Đoàn Bóng Ma là nơi cố định. Cảm giác đó là ảo giác do Viên gây ra, giống như những gì Quốc Minh cảm thấy trong lúc này. Tùy vào nhược điểm và sức mạnh của từng người mà Viên sẽ gây ra những tác động nhất định.”

“Vậy đại ca cảm thấy thế nào?” Quốc Minh tếu táo hỏi.

“Như mùa đông ở Hokkaido.” Thiên Minh trả lời rồi nói tiếp, “Nếu không sợ thì đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.”

“Nếu như Viên chỉ gây ra ảo giác như thế này thì cũng không có gì đáng sợ.” Nhận xét chắc nịch, tự tin của Thái Điền vang lên, “Đối thủ yếu thế này, đệ hạ trong vòng một nốt nhạc.”

Những lời trẻ con, kiêu ngạo đó khiến Thiên Minh muốn bật cười thật lớn nhưng phải kiềm chế để không làm tổn thương đến lòng tự trọng, hiếu thắng của Thái Điền. Anh cả trong nhà hạ giọng, giảng giải:

“Viên là năng lực kiểm soát lí trí và hành động của người khác, nó khá giống với Niệm thuộc hệ Kiểm Soát, nhưng khác ở điểm nó khống chế được nhiều người trong một khoảng thời gian nhất định, còn hệ Kiểm Soát có thể duy trì khả năng của nó với nạn nhân vĩnh viễn, ngay cả khi người bị kiểm soát chết đi. Hình thức tồn tại, hiện hữu của Viên phụ thuộc vào năng lực của người làm ra nó. Phổ biến nhất là Viên ở dạng vô hình, như một vùng khí có hoặc không có biên giới, tiếp đến là Viên ở dạng hiện hữu như Hoa Viên của Nhật Minh, và cuối cùng là Viên ở dạng hạt nhuyễn như hạt phấn hoa hoặc mưa bụi. Không thể khẳng định được dạng Viên nào là mạnh nhất, bởi mỗi dạng Viên đều có một vài ưu, nhược điểm. Và những gì chúng ta đang cảm nhận, trải qua trong Viên chỉ là bề nổi của nó. Có một vài người bị lạc vào Viên và không có cơ hội thoát ra. Lí do là gì thì chỉ có bản thân của họ mới biết được.”

“Là khát khao, dục vọng tồn tại trong mỗi người.” Vừa nói, Quốc Minh vừa đẩy mắt kính lên, “Viên có thể đọc được kí ức của người khác, nhờ đó, người tạo ra Viên có thể dựa vào đó mà khống chế, giam cầm nạn nhân của họ bằng ảo giác của Viên.” Nói đến đây, Quốc Minh bỗng im lặng, quay lại nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn, ngu ngốc của Thái Điền rồi đùa, “So sánh thế này cho dễ hiểu: Viên giống như ma túy đá. Hai thứ đó đều có khả năng tạo ra ảo giác và khống chế tâm trí, và khiến người bị khống chế hành động lung tung, thiếu kiểm soát. Nhưng dùng ma túy đá quá liều có thể lắc điên cuồng, hoặc sốc thuốc mà chết, còn Viên thì giúp người ta chết từ từ trong cảm xúc của họ, không mệt mỏi, không đau đớn. Rất ngọt ngào.”

“Quá tàn nhẫn.” Thái Điền nhận xét rồi nhìn xung quanh, nét bất mãn hiện rõ trên gương mặt, “Giết người khác bằng chính những điều họ khát khao là việc làm thất đức. Không thể chấp nhận được!”

“Thế, cô bé bán diêm thì sao? Con bé đó cũng đã chết trong ước mơ của mình, nó đã mỉm cười mà.” Quốc Minh châm chọc.

“Nhỏ đó là ai?” Thiên Minh và Thái Điền cùng hỏi.

Quốc Minh gãi đầu, cười ngượng.

Hai con người đi cùng Quốc Minh chưa bao giờ đọc và tin vào cổ tích. Hoặc nếu có đọc, họ cũng cười khẩy và nói rằng, đó là những câu chuyện hư cấu, hoang đường và vớ vẩn. Những kẻ đã bị tổn thương bởi cuộc đời không bao giờ tin vào cổ tích. Họ cẩn trọng, cảnh giác với mọi người, mọi chuyện và chỉ biết tin vào chính mình. Suy cho cùng, những biểu hiện đó cũng chỉ là một kiểu tự vệ chính đáng dù có một chút tiêu cực và cố chấp.

Ba người họ lại tiếp tục bước đi. Ảo giác do Viên tạo ra khiến cảnh vật trước mắt họ như xa như gần, thực thực, ảo ảo tựa như bị những ma lực vô hình vặn vẹo, làm nhòe đi.

“Muốn phá Viên thì phải làm thế nào, đại ca?” Thái Điền bức xúc, “Đệ sắp hết chịu nổi rồi.”

“Hạ người làm ra nó.” Sau câu trả lời đó, Thiên Minh cảnh cáo, “Nhưng Thanh Thanh không phải hạng người dễ đối phó. Phải cẩn thận.”

“Đại ca biết nhiều về đối thủ thật.” Quốc Minh nhận xét.

“Vì anh đã từng được họ đào tạo, ngay tại nơi này.”

Nghe câu trả lời đó, Quốc Minh và Thái Điền cùng dừng lại, nhìn nhau, nuốt nước bọt khan. Thiên Minh quay lại, cười trấn an:

“Nhưng anh không muốn sống cuộc đời như họ. Nên bây giờ, anh là cái gai trong mắt họ.”

“Đó cũng là lí do tên cầm đầu của đám sát thủ này muốn khử anh và bọn đệ? Hắn ta muốn giết tất cả chúng ta, bao gồm cả bé Giao và mẹ Thủy. Thế nên, đại ca chấp nhận mạo hiểm để bảo vệ mọi người?”

“Nhưng cuối cùng, hai thằng mày vẫn đi cùng anh. Nhóc con thì bị bắt. Và một ngày nào đó, bọn chúng sẽ nhắm đến mẹ Thủy.” Những tiếng cười gằn, lạnh lẽo của Thiên Minh khẽ vang lên sau câu nói đó, “Anh đang cố gắng bảo vệ những người quan trọng với anh, nhưng tình hình này, chắc phải xem số mệnh của bọn mày. Chúng ta không có quyền được chọn kịch bản cho cuộc đời mình, nhưng chúng ta được quyền lựa chọn cách chiến đấu để sinh tồn trong sự khắc nghiệt của số mệnh.”

Thái Điền xúc động, nói thêm vào:

“Là đàn ông, phải mạnh mẽ.”

“Nếu cứu được bé Giao, bầm dập một chút cũng không là gì.” Những lời tếu táo, trêu đùa đầy ẩn ý của Quốc Minh khiến mồ hôi lạnh đổ ra đầy trên trán của Thiên Minh, “Xem như chuyến đi này là trò chơi truyền hình thực tế để rèn luyện kĩ năng chiến đấu, còn bé Giao là phần thưởng. Bọn đệ sẽ là người hỗ trợ cho đại ca giành được chiến thắng sau cùng. Đại ca cứ yên tâm.”

Thiên Minh định nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng, mỉm cười và khẽ lắc đầu.

 

Sự xuất hiện của Thiên Minh, Quốc Minh và Thái Điền trước giờ hẹn đã nói lên mục đích thật sự của họ. Nhất cử nhất động của ba người họ đều bị giám sát. Không cần dùng đến năng lực theo dõi, chỉ cần đứng ở ban công của phòng trà, nhìn về hướng đông nam cũng đủ để những thành viên còn lại của Lữ Đoàn Bóng Ma nhìn thấy tất cả.

“Thanh Thanh, chúng ta sắp có khách.” Quang Sơn nói.

“Bang Chủ mời họ đến.” Thanh Thanh rót một li trà nóng, nâng lên nhấp môi rồi nói tiếp, “Nhưng đến được nơi này hay không còn tùy vào năng lực của họ.”

Di An cau có nhắc nhở:

“Bang Chủ từng nói muốn tự tay giết lũ người đó. Cô đừng tự tiện hành động.”

“Nhưng họ tự ý lật kèo. Hơn nữa, Bang Chủ bây giờ không biết gì ngoài con bé tai họa kia.” Lời phản biện thẳng thắn, bất bình của Đại Phong ồm ồm vang lên, “Có khi, Bang Chủ còn không chấp nhận trao đổi để con bé đó đi.”

“Vậy để tôi giết họ luôn.” Giọng của Thanh Thanh nhẹ nhàng khẳng định và quay lại nhìn đồng bọn của cô ta, “Mọi người ủng hộ chứ?”

“Thoải mái đi, nếu cô có đủ năng lực.”

“Cảm ơn đã ủng hộ.” Nói xong, Thanh Thanh uống cạn nước trà trong chiếc li sứ nhỏ đang cầm trên tay, đặt nó lên bàn rồi đi lên nơi cao nhất của trụ sở, cắt một lọn tóc, thả xuống vùng không gian rộng lớn bên ngoài. Những ngọn lửa xanh nhỏ, ma quái bùng lên từ những sợi tóc đang bị gió thổi bay tứ tung, ánh sáng của chúng kết nối với nhau tạo thành một tấm lưới ánh sáng màu xanh, bao trùm lấy vùng Viên rộng lớn – nơi mà Thiên Minh và hai người kia đang tiến đến.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô dùng Lửa Ảo Mộng.” Quang Sơn nhận xét, “Tuyệt chiêu đẹp mắt nhưng không biết nó có tác dụng gì?”

Thanh Thanh quay lại, nói:

“Nó sẽ giúp họ ngủ cho tới chết. Nhưng ngọt hay đắng còn tùy ở họ.”

Nụ cười khó đoán của Quang Sơn thoáng hiện lên rồi mất đi. Hắn ta quay lưng, rời khỏi nơi quan sát mà không hỏi thêm điều gì.

Lửa Ảo Mộng xuất hiện và tác động vào không gian gian bên trong Viên khiến Thái Điền cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Những giọt mồ hôi nhỏ to thi nhau trượt dài trên trán, thấm ướt mái tóc tém xéo trước trán. Một giọt mồ hôi theo lọn tóc ướt, rơi vào mắt khiến cảnh vật trước mắt Thái Điền nhòe đi. “Lão nông tri điềm” dừng lại, đưa tay dụi mắt. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó kết thúc cũng là lúc hai người kia biến mất khỏi tầm quan sát của Thái Điền.

Trong sự hoảng loạn cực độ của một kẻ đột ngột bị bỏ rơi, những tiếng gọi tuyệt vọng của Thái Điền nối tiếp nhau vang lên, bị Viên dội lại, nhỏ dần rồi chìm vào tĩnh lặng.

Thái Điền cố ép mình đi về phía trước theo bản năng với hi vọng sẽ tìm thấy một dấu vết nào đó của hai người kia, nhưng bên trong vùng không gian ma quái này, tất cả những dấu vết nhỏ nhất của những người vừa đến đều bị xóa mất.

Tuyệt vọng. Thái Điền ngồi sụp xuống, cố giữ lại một chút bình tĩnh cuối cùng để có đủ sáng suốt phán đoán xem họ đã đi đâu. Càng nghĩ, mọi thứ càng trở nên rối hơn, hỗn loạn, mơ hồ tựa như chìm trong một màn sương dày rồi mất hẳn.

Không gian ma mị bên trong Viên bào mòn sức lực, khơi dậy những mảng kí ức đau buồn và những cảm xúc hỗn loạn, tiêu cực của một kẻ bị bỏ rơi.

Kiệt sức. Con người đáng thương bị bỏ lại bên trong Viên gục đầu lên tay, nặng nhọc, khẽ khàng đẩy khỏi cơ thể từng hơi thở rồi nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm để không bị chi phối nhiều hơn nữa. Thế nhưng, cảm giác nghèn nghẹn cứ dâng lên, chặn lại nơi cổ họng. Sự khát khao được nghe thấy bất kì một âm thanh nào đó của thế giới bên ngoài trỗi dậy, đấu tranh với những suy nghĩ nông cạn và sự ân hận, tiếc nuối trong lòng.

Mọi cảm nhận về thế giới xung quanh mơ hồ dần rồi mất hẳn.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Merri Kai Tora Misaki Tứ Hải Sênh Ca Thu Ái Trương Mị An Nhi Kuzumi Abi Thì Thu Cúc Trương và 138 Khách

Thành Viên: 17997
|
Số Chủ Đề: 3730
|
Số Chương: 12129
|
Số Bình Luận: 24183
|
Thành Viên Mới: Thì Thu Cúc Trương