- Sự chờ đợi của hoa oải hương
- Tác giả: YY Vân
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.035 · Số từ: 2267
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 11 Akabane1701 Cindy Cynthia Tường Vi Thanh Thi Vân Nguyễn Nguyễn Nguyễn Bách Lâm Tú Anh Minh Phước Nguyễn Hoa Tuyền Nhi Minh Minh
– Anh đếm tới ba, em mới được mở mắt ra, nhớ chưa?
– Được, em nhớ rồi!
Cô gái nhỏ háo hức cười thật tươi, để lộ hai má lúm đồng tiền sâu hút. Chàng trai lấy hai tay che mứt cô, tủm tỉm cười đầy ẩn ý.
– Vĩ Kì, anh muốn đưa em đi đâu vậy?
– Thường Hi, nếu em bớt tò mò một chút sẽ bất ngờ hơn. Mà cũng tới rồi, một… hai… ba… mau mở mắt ra đi!
Thường Hi mở tròn mắt kinh ngạc, màu tím của hoa oải hương trải dài một cánh đồng rộng lớn…
– Vĩ Kì, thật là đẹp! – Cô phấn khích nói – Sao anh lại đưa em tới đây?
Trong đầu cô luôn tưởng tượng ra hình ảnh Vĩ Kỳ quỳ xuống cầu hôn cô ngay giữa cánh đồng hoa cải hương này, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ sẽ chiếu xuống chiếc nhẫn lấp lánh, dưới mây trăng bay mãi trên cánh đồng hoa oải hương, tưởng tượng ra cảnh anh đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô, thật hạnh phúc biết bao, giống như trong một câu chuyện cổ tích ngọt ngào, cô là nữ chính của cuộc đời anh.
– Hi Hi, em có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?
– Là gì?
– Là sự chờ đợi của tình yêu!
– Sự chờ đợi của tình yêu? – Cô nhíu mày nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an – Nó có liên quan gì tới chúng ta hay sao?
– Thường Hi, anh…
Vĩ Kì không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh nắm cánh tay Thường Hi kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô.
– Thường Hi, anh sẽ phải đi xa một thời gian. Công ty anh đã cử anh sang New York công tác. Có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 3, 4 năm. Em sẽ chờ anh chứ?
– Anh có thể không đi được không? Em sẽ phải chờ anh bao lâu chính anh cũng không biết… Em không muốn chúng ta cách xa nhau như vậy!
– Thường Hi, đây là cơ hội thăng tiến tốt nhất của anh. Bỏ lỡ cơ hội này anh sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Chúng ta đều còn trẻ, đều có thể đợi chờ một chút thì có sao? Anh nhất định sẽ giàu có và quay về với em mà!
– Vĩ Kì, anh không thể không đi sao? Vĩ Kì…
– Đồ ngốc, anh sẽ quay về mà!
– Vĩ Kì, nhưng em… em không muốn anh đi… Anh đừng đi có được không, em không cần giàu có…
– Thôi mà, em đừng có trẻ con như vậy! Em sẽ đợi anh, đúng không? Em phải suy nghĩ cho tương lai của chúng ta chứ?
Thường Hi thở dài im lặng…
Cô và Vĩ Kì yêu nhau 4 năm, lần đầu tiên cô gặp anh là trong một quán bar náo nhiệt nhất thành phố, khi cô 18 tuổi, cả lớp đã đặt phòng ở đây làm một bữa tiệc chia tay. Cô không thích sự ồn ào đó, cô cũng không uống được rượu nên đã lặng lẽ đi ra ngoài, tới ngồi một góc khuất. Anh khi đó ngồi ở vị trí bên cạnh cô, anh uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa nhìn kĩ cô từ trên xuống, rồi cất giọng trêu chọc:
– Cô đây là tới quán bar sao? Ăn mặc kín đáo như vậy, ngay cả rượu cũng không uống chút nào… Hay là cô chưa đủ tuổi thành niên, tan học tới đây tìm thú vui? Hay là… cô muốn kiếm tiền?
Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, hơi thở và người anh nồng nặc mùi rượu.
Thường Hi đỏ mắt vì tức giận, cô cầm ly rượu hất thẳng vào mặt anh.
– Đồ vô liêm sỉ!
– Hahaahha… – Vĩ Kì rút khăn tay ra lau mặt, anh bỗng cười lớn một hồi, rồi lớn tiếng đập bàn – Lũ đàn bà các cô, ai cũng như nhau cả thôi, đều là loại hám tiền, lăng loài!
Thường Hi đứng bật dậy:
– Tôi nghĩ anh đã say quá rồi, mới đi sỉ nhục người ta như vậy, vô liêm sỉ! Anh…
Cô không thể nghĩ ra một từ nào tồi tệ hơn nữa để mắng anh, rõ ràng lồng ngực đã phập phồng vì tức giận nhưng lại không có cách nào mắng chửi anh thật tệ hơn nữa để xả cơn giận dữ. Tất cả ánh mắt đang đổ dồn vào cô khiến cô xấu hổ. Hơn nữa từ nhỏ, Thường Hi đã được nâng niu cưng chiều, lớn lên với thế giới mật ngọt đầy dịu dàng, chưa từng mắng chửi người khác nên cũng không tìm được từ nào khó chịu hơn với hoàn cảnh này trong đầu óc thuần khiết của mình. Cô xách túi bỏ ra ngoài, dù sao cô cũng không thích hợp với nơi nào nhiệt như vậy. Sau lưng cô vẫn vang vọng tiếng cười haha của anh. Bị sỉ nhục trước mặt người khác như vậy nhưng lại không thể làm gì anh ta khiến cô tức giận tới phát khóc.
Mọi chuyện đáng lẽ đã kết thúc nếu như không có lần gặp thứ hai của bọn họ tại thư viện trường. Vĩ Kì là khóa trên của Thường Hi. Anh hôm nay rất chững chạc, rất hiền lành, không giống như hôm hai người gặp nhau ở quá bar: anh say khướt và hung dữ. Vĩ Kì ngượng ngùng nhìn cô, anh nói:
– Thật xin lỗi em hôm đó, là do anh say quá nên không kiềm chế được bản thân. Hôm đó là do anh mới chia tay bạn gái, cô ta chê anh chỉ là một sinh viên nghèo, sỉ nhục anh trước mặt rất nhiều người, còn lừa dối anh đi theo một lão già giàu có. Anh vì chuyện đó nên mới… Thật ngại quá, để xin lỗi em, hay là anh mời em đi ăn có được không?
– Được, thực ra em cũng không sao, chỉ là hơi buồn một chút vì lời nói nặng của anh hơi quá đáng rồi! Trên đời này còn rất nhiều người tốt, chỉ là do anh chưa gặp đúng người mà thôi! Anh đừng buồn, cũng đừng mất lòng tin như vậy.
Sau đó, mối quan hệ giữa anh và cô ngày càng thân thiết. Cô và anh chính là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường. Cô không biết tại sao mình lại nhanh chóng yêu anh như vậy, là do ngoại hình đẹp hay do sự dịu dàng tinh tế anh dành cho cô? Đôi khi sự hiểu quá rõ về phụ nữ của anh khiến cô bất an nhưng ngay lập tức nó lại bị sự cưng chiều của anh vùi lấp. Cô đã từng là cô gái được vô số những cô gái khác ngưỡng mộ và ghen tị, cũng từng rất kiêu ngạo ở bên anh…
Cho tới bây giờ, anh nói anh phải đi, đi tới một nơi rất xa, mà đi bao lâu chính anh cũng chưa biết rõ. Cô lo lắng, bồn chồn tới không ngủ được. Cô biết anh rất quyết đoán, rất rất coi trọng sự nghiệp, tình cảm 4 năm còn không níu chân anh nổi, vậy cô còn có thể nói gì? Cô đã xin anh ở lại rất nhiều nhưng chẳng phải đều vô hiệu thôi sao?
1 năm… 2 năm… 3 năm… 4 năm… Cô xa anh đã bốn năm rồi, thời gian cũng thật vô tình, thổi vào lòng người bao sự cô đơn lạnh giá. Năm đầu, cô và Vũ Kì hầu như ngày nào cũng gửi thư gọi điện. Năm thứ hai ít hơn một chút, năm thứ ba lại càng ít liên lạc hơn, năm thứ tư khó khăn lắm mới nhận được thư hồi đáp của anh, anh cũng chưa từng chủ động gọi cho cô.
Năm thứ năm, thứ sáu, cô và anh mất liên lạc. Cô tìm đến gia đình anh, họ nói dạo này anh rất bận, rất không rảnh, rất không có thời gian, cô biết, toàn bộ chỉ là lí do họ đang bịa ra mà thôi!
Năm thứ bảy, cô thường xuyên tới quán bar nơi gặp anh lần đầu tiên để uống rượu. Cô giờ uống rất nhiều rượu, tính khí cũng rất thất thường, dễ nổi nóng. Sự im lặng giữa hai người như nhát dao đấm sâu vào tim cô. Cô khóc lóc, rồi gào thét trong đâu đớn. Tại sao, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Cách xa nhau nửa vòng trái đất, cô không có đủ điều kiện bay tới đó tìm anh, cũng không biết giờ anh đang ở nơi đâu trên New York, hay vốn dĩ anh đang lừa dối cô.
– Cô không nên uống nhiều như vậy!
– Anh là ai?
Thường Hi nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình. Những ngón tay thon dài của anh đang giữ ly rượu trên tay cô.
– Hắn ta không cần cô thì có người khác cần cô, hắn ta đối xử không tốt với cô, cô càng không được phép tự hành hạ mình, cô càng phải sống tốt hơn anh ta mới đúng! Tên tôi là Sơ Thần, tôi sẽ giúp đỡ cô nếu cô muốn và cho phép!
Ngày 28/7, Vĩ Kì trở về nước. Anh không đi tìm cô ngay, cũng không gọi điện báo cho cô. Anh bao một nhà hàng lớn, đặt mua một chiếc nhẫn đắt tiền, anh muốn dành cho cô sự bất ngờ.
– Thường Hi, anh về rồi. Anh đang ở nhà hàng XX đợi em, em tới ngay đi!
Một lúc lâu sau, Thường Hi bước vào, cô siết chặt tay Sơ Thần. Vĩ Kì kinh ngạc nhìn cô, sau đó chuyển sang giận dữ. Anh ta lao tới nắm chặt cổ tay Thường Hi:
– Tôi đã nói cô đợi tôi, vậy giờ cô đang làm gì với hắn ta ở đây? Cô đang phản bội tôi ư? Sao cô dám chứ? Cô không đợi được đúng không? Cô không biết tôi ở đó kiếm tiền cũng chỉ vì cô ư? Nhìn hắn cũng có vẻ rất giàu có đấy, thì ra tôi đã nói đúng, lũ đàn bà các cô đều như nhau, vì tiền bạc mà từ bỏ tất cả liêm sỉ của mình!
Sơ Thần bước lên phía trước gỡ từng ngón tay của Vĩ Kì ra khỏi tay Thường Hi, đạp anh ta một cước ngã nhào xuống nền, bát đĩa trên bàn rơi xuống vỡ tan.
– Vĩ Kì, giờ đây Thường Hi là bạn gái của tôi, anh không có quyền động tới một ngón tay của cô ấy! Anh cho tôi là không khí hay sao?
Vĩ Kì chỉ tay vào mặt từng người nhưng không dám động tay động chân, chỉ gằn giọng:
– Cô, hắn, một lũ các người, đồ khốn nạn!
Thường Hi bật cười lớn thương hại cùng tức giận nhìn Vĩ Kì:
– Vĩ Kì, anh biết tôi chờ anh bao nhiêu năm rồi không? Tôi chờ anh đã 7 năm rồi, là 7 năm rồi! 7 năm, ngay cả một lá thư, 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn cũng vơi dần rồi biến mất hẳn. Tôi chờ anh 7 năm, tôi có gì ngoài sự vô tâm của anh, anh đã từng hỏi thăm tôi hay chỉ kể anh kiếm được bao nhiêu tiền, kể cuộc sống của anh bên đó, kể mệt kể khổ? 7 năm, tôi đã gần 30 tuổi rồi, tôi sẽ phải chờ anh đến bao giờ nữa đây? Anh nói bận, nói không rảnh vì anh phải kiếm tiền vì tôi, thử hỏi tình yêu phải đợi đến lúc anh rảnh mới có thể dành cho tôi hay sao? Cái gì mà bận chứ, ngay cả một tin nhắn anh cũng bận đến mức không dành nổi cho tôi sao?
– Thường Hi…
– Thật xin lỗi, tôi không còn cảm nhân được tình cảm giữa chúng ta nữa rồi! Thật xin lỗi, tôi không đợi nổi vì chính sự vô tâm của anh! Thật xin lỗi, tôi không thể yêu một kẻ chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền như anh. Tình cảm có thể dùng tiền đánh đổi và chứng minh sao? Thật xin lỗi, tôi không cần tiền của anh tới vậy. Chẳng một ai có thể chờ đợi mãi một người mà người đó không dành cho họ chút hi vọng nào cả. Khi trái tim tôi đã nguội lạnh thì mọi hồi đáp của anh chỉ vô nghĩa thôi. Đôi khi sự im lặng của anh chính là lời chia tay giữa chúng ta. Anh có thể trách tôi nhưng xin lỗi, tôi không phải cánh đồng hoa oải hương mãi đứng đó chờ đợi tình yêu từ một người tưởng như mất tích!
Cô chợt quay đầu lại:
– Anh không nghĩ anh vô tâm sao? À mà, tin nhắn chia tay tôi gửi anh 7 tháng trước, gửi mấy lần anh hình như chưa đọc!
Vĩ Kì bước tới cánh đồng hoa oải hương, anh đi một mình. Bước chân anh sững lại. Mây trắng trên đồng vẫn bay mãi, mặt trời vẫn tỏa nắng dịu dàng ấm áp nhưng hoa oải hương đều đã úa tàn…
Vĩ Kì cười khổ. Thường Hi không chờ anh nổi, ngay cả cánh đồng oải hương này cũng không chờ được nữa rồi!
Hóa ra tình yêu không vượt qua nổi khoảng cách và thời gian cũng do sự vô tâm của lòng người.
Thuỳ Dương (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Khá hay :) Chúc bạn thành công hơn
Nguyễn Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 106
muội muội cute no.1 hihi...
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Muội nghèo lắm! Nh cho tỷ này
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3495
Nguyễn tỷ vt hay quá! E ủng hộ tỷ!
Nguyễn Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 106
cảm ơn nha!!!!!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Đổi nhiều quá không tốt đâu, nên suy nghĩ kĩ trước khi đặt tên nhé.
Nguyễn Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 106
đúng rồi... huhuhu đổi xong nghĩ ra tên hay hơn lại đổi
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 540
Nếu ta nhớ không nhầm thì Nguyễn đổi tên bài này 3 lần rồi hả?
Nguyễn Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 106
Cảm ơn tỷ đã ủng hộ nha!
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Đúng là sự vô tâm có thể giết chết kể cả tình yêu mãnh liệt nhất...
Truyện hay. Cảm ơn tác giả!