- Hoa Osaka và người lạ
- Tác giả: Hagitachi
- Thể loại:
- Nguồn: Hagitachiwordpress
- Rating: Đang cập nhật
- Tình trạng: Đang cập nhật
- Lượt xem: 2.880 · Số từ: 1904
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
Author: Hagitachi
Categories: General
Rating: K
Thảo dừng lại nơi đầu con hẻm nhỏ, dán mắt vào những chùm hoa Osaka màu vàng tuyệt đẹp hai bên đường. Tiếng còi và động cơ xe ồn ào, âm thanh của cuộc sống thường ngày dường như không thể khiến cô rời mắt khỏi những chùm hoa ấy. Kể cũng lạ, từ bao giờ Thảo lại có thói quen đó, thói quen đứng lại ngắm nhìn những chùm hoa vàng khẽ lay động mỗi khi có cơn gió vô tình ào đến?
Loài hoa đó nhắc cô nhớ về những chuyện dường như đã rất lâu, về nụ cười của người con trai kì lạ thích hoa vàng.
Thảo vẫn nhớ hoa Osaka nở vào những ngày cuối năm học, giữa sân trường tràn ngập nắng chiều, những chùm hoa Osaka đơn giản nhưng kiêu sa khẽ lay mình trong gió. Vẻ đẹp của nó luôn khiến Thảo không tài nào rời mắt được. Vào những ngày cuối năm đó, trong khi học sinh hối hả về nhà để làm việc khác hay đơn giản chỉ đề nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi, Thảo lại luôn đứng lại giữa sân trường và ngắm nhìn. Thế nhưng ở nơi Thảo đang sống hiện tại, Vũng Tàu dường như không có mùa hoa Osaka. Hoa nở quanh năm, lúc nào trên những cung đường có trồng hoa Osaka cũng dễ dàng thấy lác đác những chùm hoa vàng, bất kể là mưa hay nắng, bất kể bây giờ có là mùa đông. Không một chu kì, không một lộ trình nào nhất định.
Nhiều người trong trường đại học luôn tỏ ra thắc mắc về thói quen ngồi hay đi bộ dưới hàng cây Osaka, thỉnh thoảng ngước mắt lên ngắm nhìn của Thảo. Thảo không giải thích gì, chỉ nói đơn giản là vì cô thích và họ cũng chỉ biết vậy. Không một ai biết đó là loài hoa nhắc nhở cô nhớ về một người.
Những kí ức về cậu ấy, chưa một lần quên lãng khỏi tâm trí Thảo…
Cậu ấy là một người rất giỏi và có niềm đam mê đặc biệt với những con số. Thảo vẫn nhớ, trong lớp, cậu ấy là người nổi bật nhất mỗi khi có những buổi học môn tự nhiên. Một con người sôi động, hòa đồng, luôn quan tâm tới những thứ xung quanh, mỗi khi làm bài tập thì lại tập trung cao độ đến mức khiến Thảo ngỡ như đó là một người khác. Mái tóc của cậu ngắn phủ trán, dáng lưng thẳng tắp, ánh mắt chân thật dưới cặp kính dày, lúc nào trông cậu ấy cũng như một người trí thức chính hiệu. Mỗi lần cậu ấy lên bảng làm bài tập, không hiểu sao Thảo luôn dán mắt vào bàn tay cầm phấn và những con số méo mó cứ dần dần hiện ra dưới bàn tay ấy. Vì cậu ấy mà Thảo mới bắt đầu thích toán, mới chịu bỏ nhiều hơn một chút thời gian bên cuốn tập và bên chiếc máy tính cầm tay.
Thảo vẫn nhớ mình đã từng ghét cậu ấy thật nhiều…
Không gian riêng tư trong góc lớp Thảo tạo ra cho riêng mình luôn bị cậu làm náo động, lúc thì cậu chơi đá cầu cùng đám bạn, lúc lại tụ tập trò chuyện ở dãy lan can. Chiếc bàn sát cửa phụ luôn trong trạng thái ồn ào mỗi giờ nghỉ, điều đó làm Thảo khó chịu vô cùng. Sát cạnh cửa phụ thuận tiện ra vào, lại còn gần ban công cuối cùng của dãy lầu, không một lớp nào có thể đi ngang qua, một nơi thích hợp cho không gian sáng tác đòi hỏi sự tập trung mà Thảo cần, và cũng cho những trò chơi riêng lẻ của đám nam sinh trong lớp.
“Cạch!”
Tiếng trái cầu lọt vào cửa và rơi ngay trên tờ bản thảo viết tay Thảo đang viết, đang tập trung cao độ thì bị một vật bất ngờ xuất hiện, Thảo giật nảy mình. Khi quay lại, cô thấy cậu ấy đang đứng tựa cửa, và với vẻ mặt vui vẻ có phần cười cợt, cậu giơ tay ra ngụ ý xin lại trái cầu.
“Xin lỗi nhé, cao hứng trái cầu bay vào lớp rồi!”
“Cao hứng hay cố tình?”
Nghe Thảo hỏi vậy, bản mặt cười cợt của cậu lại càng tỏ ra hớn hở hơn, cậu đón lấy trái cầu trên tay Thảo và cúi đầu lại gần.
“Ừm… chắc là cố tình đấy!”
Và rồi để Thảo bực dọc trút cơn tức lên tờ giấy đáng thương, cậu quay lại với người bạn cùng chơi đang chờ mình phía bên kia và tiếp tục trò chuyền cầu. Cứ như thế, căn cứ an toàn yên tĩnh để sáng tác của Thảo lúc nào cũng trong trạng thái báo động.
Thảo ghét cậu ấy, ghét một cách khủng khiếp nhưng cô không tài nào hiểu được nguyên nhân. Mỗi lần giáp mặt, vô tình đi ngang qua, hay đệm banh đối diện nhau trong giờ thể dục, chỉ cần nhìn thấy bản mặt đó là chân mày cô vô thức nhíu lại, ánh mắt chuyển sang hình viên đạn đầy ác ý. Lúc nào đối diện ánh mắt ấy của cô luôn luôn là vẻ mặt tươi cười, điều đó càng làm cô khó chịu hơn. Thế nhưng ghét là thế, cô không hiểu được cảm giác buồn man mác khi cậu ấy không đến lớp là thế nào. Cửa phụ nơi cậu ấy hay đứng, hành lang nơi Thảo có thể dễ dàng nhìn thấy cậu, trái cầu “vô ý” rơi vào bàn học, những câu nói đùa hay ánh mắt cười cợt chẳng đúng với một học sinh lớp mười hai,… những thứ vốn dĩ đem lại cho Thảo cảm giác bực bội khó tả không hiểu sao giờ lại khiến cô cảm thấy nhớ vô cùng. Có gì đó trống vắng, có gì đó không giống ngày thường, có gì đó sai khác… Chỉ một ngày mà cứ ngỡ một năm đã qua đi.
Gần nhà Thảo có một cây Osaka rất lớn, có thể trồng cũng đã mấy chục năm, thân cây to một vòng tay, từng tán cây xòe rộng như muốn ôm trọn bãi đất trống gần miếu thờ thổ địa. Cứ hễ tới mùa hoa, sắc xanh của lá cây được thay bằng một màu vàng tuyệt đẹp, đứng từ xa có thể thấy một góc trời chỉ toàn màu vàng. Lũ trẻ trong xóm thường bẻ những chùm hoa ở thấp tặng nhau, đến khi những tán thấp bị cưa bớt để lấy khoảng không, chúng chỉ còn cách rủ nhau chơi đùa bên dưới tán và ngắm nhìn những chùm hoa đong đưa trong gió.
Thảo chọn thi vào trường này cũng vì thích khoảng sân trước trông toàn hoa Osaka, hai hàng cây đối diện hai dãy lầu, cứ đến mùa hoa lại phủ lên một sắc vàng tươi đẹp. Học sinh cấp ba chẳng mấy ai ngoan ngoãn như bọn con nít, có dạo trường tổ chức văn nghệ, đám con trai leo lên cây và hái những chùm hoa xuống để tặng các ca sĩ, và rồi ngậm ngùi khi hoa không thể tươi lâu.
Osaka, đẹp nhất khi vẫn còn trên nhánh.
Tình yêu Thảo dành cho hoa Osaka cũng như tình yêu mà cô dành cho người đó…
Đứng giữa sân trường vắng người sau giờ tan học, Thảo ngước mắt lên nhìn những chùm hoa đầu mùa. Vẫn còn nhiều lá trên cây và hoa vẫn chưa tới mùa nở rộ, thế nhưng chỉ những chùm hoa lẻ cũng đủ để cây Osaka trở nên tuyệt đẹp rồi. Từ khi biết đến loài hoa này năm bốn tuổi, mười bốn năm, tình yêu mà Thảo dành cho nó vẫn nguyên vẹn.
“Đẹp quá nhỉ?”
Giọng nói trầm ổn quen thuộc của ai đó cất lên từ phía sau, Thảo quay lại. Hai tay cậu ấy đút vào túi quần, mắt nhìn lên những chùm hoa rồi mỉm cười tiến lại gần Thảo.
“Ngày nào cũng về trường sau cùng, cứ tưởng làm gì, hóa ra là ngắm hoa.”
Vẫn ánh mắt khó chịu Thảo dành cho cậu ấy. Cậu ngẩn người một lúc như thể nhớ lại xem mình có nói điều gì không nên khiến cô nổi giận hay không. Và cậu lại cười.
“Hoa Osaka, còn gọi là bò cạp nước hay mai Nhật Bản, đúng là một loài hoa đẹp, nhỉ?”
“Ừ.” Thảo không bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của nó.
“Nhớ hồi đầu mình vào trường này cũng chỉ vì hoa đẹp.”
“Hả?” Thảo trố mắt ngạc nhiên.
“Nói ra thì buồn cười nhỉ, một đứa con trai học tự nhiên khô khan lại thích hoa, mà lại là hoa Osaka nữa chứ. Đứa nào biết chắc cười vỡ bụng mất thôi!”
“Biết sẽ bị cười thì còn nói ra làm gì?” Thảo nhíu mày.
“Không biết nữa…” Cậu ấy thở dài. “Tự nhiên lại muốn nói ra, vậy thôi.”
“Với ai, với tớ hả?”
“Chắc vậy.”
Nhiều lúc Thảo tự hỏi bản thân, nếu cô thành thật với cảm xúc của mình thêm một chút thì tất cả sẽ thế nào đây. Cô có thể dễ dàng nói ra những gì mình nghĩ dù cho điều đó làm người khác khó chịu, có thể thẳng thừng phủ nhận ý kiến trái chiều, nhưng lại không bao giờ thừa nhận cảm xúc của mình trước người đó. Đơn giản là vì cô thậm chí còn không hiểu nổi cảm xúc của mình. Dù cho hiện tại bây giờ cô đang nhớ cậu và những kỉ niệm có cậu da diết, cô vẫn sẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu nếu hai người gặp nhau.
Ngày cuối cùng gặp mặt trước khi mỗi người một nơi, cô đã không cùng chụp ảnh lưu niệm với cậu, thậm chí không tặng cậu món quà mà cô đã để từ dịp Giáng Sinh, lễ Tình nhân và thậm chí trong dịp sinh nhật cậu. Cô tự thấy việc làm đó không hợp với tính cách của mình nên cứ thể để mọi dịp lẽ ra đáng nhớ trở thành những nốt sần trong kỉ niệm. Sau khi nhận thưởng và chụp hình lưu niệm với lớp, cậu giúp thầy chủ nhiệm dọn bàn còn cô bỏ về.
Lần đầu tiếp xúc với cậu, cô với cậu chỉ là những “người lạ” cùng lớp. Dần dần hình ảnh người lạ đó khắc sâu trong tâm trí, cô mong muốn một ngày hai người sẽ từ lạ thành quen. Trong giấc mơ điên rồ nhất của mình, cô thấy hai người trở thành người thân. Giấc mộng nào cũng sẽ kết thúc, cô trở về với thực tại và nhận ra sự ngu xuẩn của bản thân mình.
Như tình yêu cô dành cho loài hoa Osaka không bao giờ thay đổi, cảm xúc của cô với người đó vẫn mãi vẹn nguyên.
Dòng sông trong Thảo vẫn không ngừng chảy, đọng lại trong cô những viên đá lấp lánh mang tên kỉ niệm.
Trái đất tròn, nhưng liệu có thể gặp lại nhau?
Trong cậu, những kỉ niệm nhỏ bé khó coi ấy liệu có đang âm thầm bừng cháy?
Chỉ mong khi gặp lại, chúng ta vẫn sẽ là những người quen.
Những người quen yêu sắc vàng vĩnh cửu của Osaka.
End.
Hagitachi (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 55
Cám ơn bạn :3
Green (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1267
Mình thích hoa Osaka và cũng thích câu truyện này, nó làm mình nhớ về trường lớp quá :">
Hagitachi (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 55
Cám ơn Sanys đã duyệt truyện cho em cũng như những góp ý của chị *tung bông*
Ps: Tên gọi "Osaka" có lẽ ít người biết nhưng chắc tùy nơi mà người ta dùng tên Bò Cạp Nước hay Muồng Hoàng Yến =)))))
@Dị Văn: Thật vui khi bạn thích truyện, cám ơn bạn.
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2152
Chào bạn,
Cám ơn bạn đã đăng bài tại VnKings. Bài viết của bạn đã được duyệt và xin tặng bạn 10 xu để khuyến khích các tác phẩm tiếp theo của bạn :)
Ngoài ra, trong truyện của bạn có nhắc đến hoa Osaka rất nhiều, nhưng mãi đến gần cuối truyện người đọc mới biết được hoa Osaka là gì. Do vậy nếu có thể, mình nghĩ rằng bạn nên giải thích rõ về tên tiếng Việt của hoa và miêu tả hoa rõ hơn để người đọc có thể mường tượng ra nó. Bên cạnh đó, ngoài tên tiếng Việt không mấy thông dụng là hoa Bò cạp nước, thì hoa Osaka thường được giới yêu hoa biết đến với tên hoa Muồng hoàng yến hơn :)
Chúc bạn ngày vui,
HaukiNo (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1264
Rất hy vọng được nhìn thấy nhiều tác phẩm của bạn hơn.
Cảm ơn tác giả vì câu chuyện.