Chương 6

Lúc rời khỏi nhà anh Thành, Can còn không biết mình về bằng cách nào. Bước chân cứ đi một cách vô thức, cho đến khi dừng chân trước cổng nhà cô mới bừng tỉnh. Nhìn thấy ánh đèn trong nhà, biết là Hoài đang ở bên trong. Hẳn là thằng nhóc đang ngồi học bài. Cô hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, nhưng cô làm nhiều lần mà vẫn không tài nào điềm tĩnh lại được. Không thể để con nhìn thấy mình thế này.

Can nhanh chóng bước vào trong nhà, đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình trong gương, cô suýt nữa không nhận ra bản thân. Viền mắt sưng lên, sắc mặt hốc hác như thể mới ốm dậy. Cô phết nước lên mặt thật nhiều, cố làm viền mắt bớt sưng. Hai bàn tay siết chặt lấy lồng ngực, như đang cố ép cho quả tim đập bình thường. Bây giờ cô phải vì con. Tất cả vì con mà cố gắng.

Hoài đang làm bài tập về nhà. Chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Giờ này lẽ ra mẹ nó phải đang ở nhà mới đúng, thế mà giờ vẫn chưa về. Mỗi buổi tối sau khi lo cho nó ăn uống xong, mẹ lại lau dọn nhà cửa rồi tất bật làm đồ ăn trong bếp chuẩn bị cho mai mở quán. Tối nay lúc nó về mẹ không có ở nhà. Nó nghĩ chắc mẹ ra ngoài mua đồ gì đó. Nhưng đã gần mười giờ đêm rồi vẫn chưa thấy mẹ trở về. Liệu có phải đã gặp chuyện gì không?

Có tiếng mở cửa dưới nhà. Hoài vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Nó không nhìn thấy mẹ, ngược lại nó nghe trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy. Nó hơi ngạc nhiên. Có phải là mẹ đã về không? Nếu là mẹ tại sao không nói tiếng nào đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh?

Can thở phào một hơi. Rửa mặt nãy giờ mắt đã đỡ sưng hơn nhiều, cũng không còn đỏ nữa. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mở cửa bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra đã bắt gặp Hoài đang đứng bên ngoài sửng sốt nhìn mình. Tim cô như ngừng đập. Phải bình tĩnh. Cô đã rửa mặt kĩ càng rồi. Hoài không thể phát hiện ra được. Cô nở nụ cười hỏi nó: “Con học bài xong chưa?”

Hoài hơi nhíu mày. Nó thấy mặt mẹ nó ướt nước, lại còn hơi đỏ chứng tỏ đã rửa nước rất nhiều lần. Gương mặt mẹ dù đang tươi cười nhưng ánh mắt mẹ lại ẩn trong đó sự đau buồn. Rõ ràng là mẹ vừa gặp chuyện gì đó. Mẹ nó rất cứng cỏi. Nó chưa từng thấy bất cứ việc gì có thể làm khó được mẹ. Vậy hẳn chuyện mà mẹ gặp phải nhất định rất nghiêm trọng.

“Mẹ, mẹ vừa đi đâu về vậy? Sao lại về muộn như vậy?”

“À, mẹ… mẹ có chút chuyện cần nói với bác Thành. Hai anh em mãi nói chuyện nên quên mất thời gian. Xin lỗi đã làm con lo lắng.”

Hoài chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Gặp bác Thành mà muộn như vậy à? Lẽ nào là chuyện gấp? Còn nữa, nói chuyện gì mà mẹ nó lại có vẻ buồn bã thế kia? Nó tin chắc có chuyện gì đó nhưng nó lại không dám chất vấn mẹ. Nhìn vẻ mặt mẹ nó như thế e rằng có hỏi thêm nữa cũng sẽ không chịu nói sự thật. Nó sẽ lựa lúc khác để hỏi.

“Bố không về cùng mẹ à?”

Đột nhiên nhắc đến Thanh khiến Can nóng mặt. Cô rất muốn chửi hắn ta một trận nhưng vì con nên đành nén nhịn, tươi cười trả lời: “Bố con nói có việc đột xuất nên về muộn. Bảo hai mẹ con ta cứ ngủ trước đi.”

Hoài hơi nghiêng đầu. Nó cảm giác có gì đó không đúng lắm nhưng lại không phát hiện được là không đúng ở chỗ nào.

“Muộn rồi. Con học xong thì nhanh chóng đi ngủ đi. Đừng thức khuya quá!”

“Vâng. Thế mẹ cũng đi nghỉ đi. Mai còn phải làm việc nữa.”

“Ừ. Mẹ chuẩn bị vài thứ rồi đi ngủ ngay. Con học tiếp đi!”

Hoài do dự nhìn mẹ một lúc rồi quay lên lầu. Nó tin chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra. Nó chỉ hi vọng đó không phải là chuyện gì lớn.

——–

Cả đêm qua Can không ngủ được. Xảy ra chuyện như vậy ai có thể ngủ cho được chứ. Từ bốn giờ sáng cô đã vùi mình trong bếp, hì hục làm cái này cái kia. Thoáng chốc sau, đồ ăn đã chất đầy trên bàn. Can ngồi sụp xuống sàn, dựa hẳn vào tường mà nghỉ ngơi.

Cả đêm không ngủ, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu không phải vì Hoài, cô đã thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà rồi. Tối hôm qua cô biết rõ hắn ta đã về nhà, còn đứng phía sau quan sát mình. Nhưng cô vẫn làm lơ như không hề biết, trong lòng rất muốn cầm dao chém hắn mấy nhát.

Cả đời này cô chưa từng làm việc gì trái với lương tâm. Tại sao cuộc sống hôn nhân tưởng như hạnh phúc lại phải chịu đựng chuyện đau đớn, nhục nhã như thế này chứ? Cô đã gây ra tội nghiệt gì?

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân. Sống cùng nhau hơn chục năm, Can quá dễ để nhận ra tiếng bước chân của chồng mình. Cô đứng dậy, quay vào giả vờ như đang làm việc, không để ý đến anh ta. Cô nghe thấy tiếng bước chân dừng lại phía sau mình, nghe cả tiếng thở nặng nề của anh ta.

“Em, anh… Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

“Tôi với anh không có chuyện gì để nói.”

Thanh im lặng một lúc. Gương mặt nhăn nhó xấu xí. Hắn đang suy nghĩ xem nên nói thế nào.

“Chuyện hôm qua… Anh muốn xin lỗi em. Anh biết lỗi của mình rồi. Từ nay về sau anh hứa sẽ không gặp con bé nữa. Anh đã chấm dứt toàn bộ quan hệ với nó rồi. Em hãy tin anh. Hãy tha thứ cho anh!”

Can sựng lại. Môi mím chặt. Xin lỗi ư? Giờ xin lỗi thì có ích gì? Cứ nghĩ đến cảnh hắn ta âu yếm với một đứa con gái đáng tuổi con mình là cô lại muốn nôn. Tha thứ ư? Làm sao mà tha thứ được?

“Can, em hãy tin anh được không? Anh biết là anh sai rồi. Anh ngu muội nên mới làm chuyện có lỗi với em. Xin em vì con hãy tha thứ cho anh!”

“Lúc anh làm chuyện này đã bao giờ nghĩ đến tôi và con chưa? Anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi? Ngu muội? Không. Anh là kẻ vô lương tâm. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Thanh nhìn đôi mắt thâm quầng của vợ hiểu ngay là đêm qua cô ấy không ngủ được lại càng cảm thấy hận bản thân mình.

“Anh biết lúc này anh nói gì em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Tội của anh rất lớn. Nhưng anh sẽ dùng thời gian chứng minh cho em thấy những gì anh nói là làm được. Anh…”

Thanh còn muốn nói thêm nhưng Can đã quay người đi dường như không muốn nghe gì thêm.

“Anh đi ngay cho tôi. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.”

Thanh định nói gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ Can có vẻ đang rất giận. Hắn nghĩ nên để lúc khác nói chuyện tiếp. Thanh vừa quay đầu định đi thì nghe tiếng Can nói: “Hôm nay không cần anh ra quán. Anh biến đi đâu thì biến. Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh.”

Thanh sửng sốt nhìn vợ, ánh mắt vừa bàng hoàng vừa đau đớn. Đều là lỗi của hắn. Tất cả đều lo đó hắn gây ra. Đây là những gì hắn đáng phải nhận. Nhưng hắn không muốn mất đi gia đình này. Hắn phải làm thế nào để Can có thể tha thứ cho hắn đây?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Lục Minh Noyghaut.K và 57 Khách

Thành Viên: 40302
|
Số Chủ Đề: 6129
|
Số Chương: 19875
|
Số Bình Luận: 84278
|
Thành Viên Mới: Linh Ngọc Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

Đọc truyện dịch full hay chọn lọc | truyện tiên hiệp | truyện ngôn tình | truyện kiếm hiệp | truyện đam mỹ