Chương 3: Khách lạ, xin hỏi ngài đến từ phương nào?
Bình chọn

Quán xá tập nập người đi lại. Kẻ cười người nói, kẻ đùa người cợt nhả,… Giữa đám người nhộn nhạo kia, nổi bật lên một con người trông vẻ kì dị, y phục che kín người, người ta chỉ nhìn thấy một tà áo đỏ, mạn che mặt đỏ và áo choàng đen, hẳn là một người mới xuất hiện trên chốn này. Dáng vẻ kia hẳn là một cô nương đi….

Nàng bước vào trong một quán nhỏ, trông nhỏ vậy mà cũng thực nhiều người. Dáng vẻ kia là một cô a hoàn nhỏ nhắn, nhanh nhẹn đến hỏi nàng rồi cũng liền đi ngay. Nàng dù sao cũng chưa hẳn là không rời nửa bước trang viện, nên dĩ nhiên cũng biết chốn ngoài trang như nào rồi. Chỉ là…

– Vị khách lạ này, hình như chưa từng thấy ngài trước đây thì phải?

Ngẩng khuôn mặt che kín kia, nhìn vào nam nhân trước mặt. Nam nhân đây dáng vẻ cao lớn, y phục kia…hẳn là cũng không phải tầm thường. Nếu nhìn qua sẽ không biết vị này là một người cũng có địa vị. Khuôn mặt nam nhân đây cũng xếp vào dạng tuấn tú, cười cũng thật rạng rỡ…

– Một cô nương a?

Nam nhân kia vẫn tiếp tục nói. Nàng vẫn tiếp tục đánh giá con người trước mặt. Nơi đây cũng không phải nơi giàu có tiền của gì, cớ sao lại có một nam nhân không tầm thường ở đây? Hẳn là trốn nhà bỏ đi? Đơn giản có phải thế không?…

– Cô nương này, có thể cho ta đây được biết danh cô đây?

Nam nhân này thấy nàng im lặng vẫn không từ bỏ dò hỏi. Y cảm thấy kì quái. Cô nương đây…hình như không được bình thường. Chính là dáng vẻ của nàng trông…thật không đơn giản như vậy. Từ lúc y vào nơi này, cất tiếng chào hỏi, nàng đã nhìn chằm chằm vào y làm cho y có cảm giác thật không đúng. Nhưng không đúng là không đúng thế nào? Y không rõ! Nàng vẫn một mực im lặng, bấy giờ mới lên tiếng lạnh nhạt không hứng thú:

– Vị đây hẳn là một vị thiếu gia. Lưu lạc phương này, không phải là bỏ trốn đi a?

Mặt nam nhân kia bỗng chốc có chút khó coi. Nụ cười tươi như hoa bỗng chốc méo xệch. Vị cô nương đây quả thật không đơn giản.

– Cô nương này! Cô nói đùa gì mà… Tiểu nhân…

Đôi mắt nàng nhìn chòng chọc vào y. Tiểu nhân? Đơn giản chỉ là tiểu nhân? Thật nực cười! Y coi bổn cô nương đây là gì chứ?

– Tiểu nhân? Ngài nói gì thật kì quái?

Một câu khẳng định! Đây đích xác không phải là một câu hỏi mà! Y bình tĩnh, ngồi đối mặt với cô nương lạ đây, âm thầm đánh giá. Đôi mắt nàng muốn to có to, nhưng không có hồn, thật là lạnh. Cô nương này, thật không đơn giản chỉ là một cô nương đi ngao du đâu nhỉ?… Nàng mở miệng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước:

– Xin hỏi, đích xác danh xưng của vị thiếu gia đây?

– Song.

Nhếch mép lạnh nhạt. Song? Ồ! Thật thú vị. Danh xưng cũng thật đặc biệt, nhấp một ngụm trà nho nhỏ, nàng đứng dậy, thản nhiên lướt qua y ra cửa chính, để lại cho y một cái tên:

– Tịch Dao!

Tịch…Tịch Dao? Tịch cô nương? Không phải là…của Tịch trang viện chứ? Ngồi bật dậy, Song quay người chạy theo hướng nàng vừa rời khỏi. Rốt cuộc thân thế cô nương này như thế nào? Y tò mò, y muốn biết rốt cuộc có phải chính là Tịch trang chủ mọi người hay đồn hay không. Lần đầu tiên y tò mò về một cô nương…lại là một nữ nhân có thân phận không tầm thường, thực sự không tầm thường.

Thân ảnh nàng đã hoàn toàn biến mất trong đám người hỗn độn kia, để lại một nam nhân trong lòng đầy những dấu hỏi chấm mà nàng để lại…

—————————————-thời gian lại nhanh chóng trôi qua————————————-

– Dao nhi!

Nàng quay lại về phía bà lão kia, khẽ gắt giọng nhưng không biết có bao nhiêu kính mến trong lời nói kia:

– Lão bà bà! Đừng gọi ta là Dao nhi! Gọi ta là Dao.

Người đàn bà kia chống gậy, nở nụ cười ôn nhu, nếp nhăn trên khuôn mặt từ xấu xí bỗng trở nên hiền hòa, đi từ từ đến chỗ nàng. Cô nương đây, thật xinh đẹp. Lần gặp nhau đầu tiên, chính bà đã lầm tưởng nàng là tiên nữ. Dù rằng nàng mặc bộ y trùm kín người, chỉ để lộ đội mắt to và lạnh lùng nhường kia, ngay khi ấy, bà đã tiện tay lật một lá bài và sững sờ. Cô gái này…quả thật là tiên nữ cứu thế…

– Bà bà! Bà bà!

Bà bấy giờ nhìn nàng chăm chú một chút. Hôm nay bà đã lật một quân bài trên bàn, bà cười tươi. Số phận bà đã gần chấm dứt rồi, bà muốn nàng rõ lão bà bà đây là ai một lần cuối cùng. Bà không thể tưởng tượng được nàng khi biết tin nàng vừa đi khỏi bà kết thúc sinh mệnh của mình sẽ như thế nào:

– Dao nhi! Con mau đi đi! Đừng dùng dằng nhiều nữa. Số phận thiên thế nằm trong tay con, mau đi con!

Nàng dúi cho bà chiếc bánh mới mua sáng nay:

– Bà bà! Bao giờ con trở về sẽ đưa bà bà về trang viện. Lúc đấy bà đừng có làm phán thầy khổ cực đấy!

Nàng nhẹ nhàng rời khỏi. Lão bà bà vẫy tay chào nàng. Bà cầm chiếc bánh trong tay, ngồi xuống chiếc ghế tre, rút trong túi ra một tập bài, bàn tay già nua rút ra một lá bài thứ 100 kể từ khi gặp nàng, rồi bà ‘ồ’ lên:

– Ra là vậy!

Cất bài vào túi, lão bà bà từ từ ngã xuống đất, trên môi vẫn nở một nụ cười.

“Con gái! Bà bà không thể giữ được lời hứa đến trang viện của con được! Xin lỗi con. Nhưng con biết không? Bà bà hạnh phúc lắm khi đến cuối đời có thể nhận con là con gái của bà bà! Con biết không? Khi nhìn thấy con, lá bài đầu tiên bà bốc là con bài số mệnh!

Gặp nhau lần đầu, bà có hỏi con:”Ngài đến từ đâu?” Nhưng con biết không? Con là người đầu tiên, bà bà không biết con đến từ đâu! Con thật bí ẩn nhưng bà biết con không hề đơn giản. Và số mệnh con đã được Chúa định sẵn. Dù không thể thay đổi, nhưng bà đã đổi sinh mệnh già yếu này mong rằng con sẽ thật tốt hơn. Tạm biệt con…con gái của ta!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen thương nguyễn và 110 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn