Hoa sữa nở muộn

Hoa sữa nở muộn
Thích Theo dõi Đề cử
Hoa sữa nở muộn
5 (100%) 15 votes

HOA SỮA NỞ MUỘN

Thể loại: Học đường, tình cảm 

Tác giả: Early Frost

Hoa sữa – thứ hoa nồng nàn mà gợi hoài niệm, y như tình yêu của chúng mình vậy!

Phố Hà Nội ngợp mùi hoa sữa, từng nhánh, từng cánh hoa thi nhau lả tả trong gió, hoà vào không gian một cảm giác êm dịu, hiền hoà.

Người ta bảo hoa sữa là hiện thân của tình yêu nồng nàn, một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu; nhưng với tôi, hoa sữa đơn thuần là một loài hoa tinh khiết, ấm áp và mùi hương nhẹ nhàng đến lạ lùng. Ừ, tôi đã không biết ý nghĩa của hoa sữa, cho đến khi cậu nói với tôi…

Tôi vẫn nhớ cậu, người con trai sớm sớm chạy theo tôi, áo chưa kịp đóng thùng, tóc hẵng bù xù, chân lớ quớ, cặp một dây quấn ra sau lưng, vừa chạy vừa kêu lớn:

– Mai Phương! Hoa sữa cậu thích nè!

Tôi thích hoa sữa thật, nhưng không thích cậu! Còn cậu, cậu theo đuổi tôi như một đứa khờ. Cậu biết tôi mê mùi hoa sữa, nên sáng nào cũng ngắt một nhành, sớm thì để dưới ngăn bàn cho tôi, trễ thì hớt ha hớt hãi chạy theo tôi đến lớp rồi vội vàng về lớp của cậu.

Tôi bật cười, tại sao ngày đó cậu lại khờ như vậy? Cậu yêu tôi là vì lí do gì? Tôi vô tâm, tôi lạnh nhạt, thậm chí tôi đã hắt hủi cậu đến thế mà!?

***

Hồi đó tôi thích một anh lớp trên. Anh ấy có đôi mắt mang màu nắng, vả chăng đó là lí do khiến tôi bị cảm? Anh học tầng trên, mỗi lần ra chơi, tôi lại chạy ra sân, đẩy cặp kính gọng tím lên cao, đè nặng sống mũi, rồi nhón nhón mũi giày để nhìn anh cho rõ.

Cậu chỉ ở trong nhìn ra, thẩn thờ như người vô hồn, ánh mắt cậu xa xăm như bầu trời kia vậy. Lúc ấy tôi chỉ thoáng qua, rồi lại vẫy tay với anh.

Tôi đã từng hững hờ với cậu như thế!

Cậu học lớp kế bên, mỗi lần ra chơi lại lăng xăng qua lớp tôi, đứng bên mép cửa mà hé vô, đưa mắt tìm tôi trong đám học sinh nhốn nháo. Bọn lớp tôi như đã quá quen thuộc với cảnh này, có đứa lướt ngang, có đứa khúc khích nhìn cậu, đôi khi lại xì xào:

– Thằng này nó ngu thế nhở!?

Rồi để chứng minh cho “bản lĩnh hút trai” của mình, tôi bước thẳng đến, gọi tên cậu:

– Bảo Nam! Tôi muốn kem sữa!

Cậu giật mình, trú trớ nhìn tôi, rồi lại tức tốc chạy ra quán đầu ngõ mua cho tôi, phía sau cậu, tôi cười oà, tiếng cười hoà vẫn tiếng nhạo báng, tiếng hi ha của bọn trong lớp.

Tôi đã từng tệ với cậu như thế!

Ngày kia, hoa sữa đã vào đúng mùa, con đường đến trường ngợp mùi nồng nàn. Mùi hoa sữa như mùi nhựa yêu ào ào vào mũi, vào tim. Tôi vẫn chưa quan tâm đến cậu, vẫn hờ hững bỏ rơi cậu, mặc cho cành hoa sữa trong ngăn bàn tôi ngày càng nhiều, rồi mỗi tuần tôi lại ném vào thùng rác. Hoa sữa thì thơm thật, nhưng héo rồi thì chẳng còn giá trị gì nữa!

Tình yêu là thứ tình cảm khó đoán và gây bất ngờ bậc nhất trên thế gian này!

Dưới rừng hoa sữa trên phố, tôi được người trong mộng của mình tỏ tình.

Từ ngạc nhiên đến vui sướng, từ vui sướng lại đâm ra cảm động. Anh ấy cười hiền, ánh mắt chẳng khác gì những tia nắng ấm áp, tay anh đưa ra một bó hoa hồng. Hoa hồng đẹp và kiêu sa, không như hoa sữa lửng lơ trên cây rồi khi rụng xuống lại bị người ta dẫm bẹp dí trên phố.

Cậu cũng chứng kiến cảnh lãng mạn ấy, nhưng lúc ấy tôi chẳng còn tâm trạng để ý đến người khác nữa, ánh mắt tôi tập trung vào ánh mắt của anh, thứ cảm xúc hạnh phúc tuôn trào khắp người tôi, chân run đến mức sắp không đứng vững. Anh xoa đầu tôi, áp vào ngực anh.

Ngày đó đi vào nhật kí của tôi với một dòng chữ ngay ngắn đến mức không thể ngay ngắn hơn: ngày đầu tiên yêu nhau.

Từ hôm ấy cậu không chạy lẽo đẽo theo tôi nữa, nhưng hoa sữa vẫn nắm trong ngăn bàn, tôi vẫn đem đổ.

Cũng từ đó, tôi cũng ít thấy cậu. Trong mắt tôi, cậu vẫn là một đứa con nít khờ không hơn không kém. Có lần anh ấy hỏi về cậu, tôi đã ngây thơ bảo rằng:

– Nó hả? Ối giời! Nó là đứa khờ nhất quả đất đấy! Nó làm như nó có thể làm tất cả vì em vậy!

Tôi đánh ống trong ly chè, rồi lại nhìn anh, cười bảo:

– Nhưng nó chắc chắn sẽ không làm được, người có thể làm như thế chắc chỉ có anh!

Anh cười, lúm đồng tiền khiến tôi ngây ngất:

– Con bé này! Chỉ được cái nói đúng! 

***

Một tuần sau. Tôi vẫn còn chìm đắm trong niềm hạnh phúc mà anh mang lại, mỗi ngày được gặp anh, tôi lại thấy mình như được hồi sinh lần nữa.

Nhưng tôi thấy có chút thiêu thiếu. Cậu, người con trai dại khờ ấy ở đâu? Hoa vẫn thế, nhưng rốt cuộc cậu trốn đi đâu rồi? Tôi đã từng không để ý đến cậu, nhưng lúc này đây, tôi lại mường tượng đến hình ảnh một cậu bé lật đật theo sau, tay cẩm nhành hoa sữa vẫy vẫy. Tôi bỗng phì cười, tôi cũng chẳng hiểu vì sao.

Nhưng dẫu thế, tôi vẫn không mò sang lớp cậu, chỉ tự nhủ:

– Chắc hôm nào cũng thế nên thành thói quen, thiếu là phải!

Anh vỗ vai khiến tôi giật mình.

– Làm gì suy nghĩ căng thẳng thế cưng?

Tôi cười nhẹ:

– Ơ anh đấy à!? Em chỉ nghĩ vu vơ thôi!

– Nào đi theo anh, có người này anh muốn em gặp!

Tôi vâng lời, theo tay anh đi ra phía cổng. Anh giới thiệu tôi quen với một anh khác, hình như cùng lớp. Anh bảo:

– Đây là thằng bạn thân của anh, tên Đức, em làm quen nhé!

Anh Đức nhìn tôi, cử chỉ có chút lạ…

***

Liên tiếp mấy ngày sau, anh ít đến gặp tôi, chỉ có anh Đức đến, bảo là anh bận nên đến thay dẫn tôi đi ăn chè. Tự dưng tôi có cảm giác lo lo, rốt cuộc anh bị gì nhỉ?

Đến một ngày… Tin anh có người yêu đồn thổi khắp trường. Tôi sững sờ khi nghe lũ bạn nói chuyện này:

– Ê Phương! Anh người yêu của mày, là bồ của chị Thanh Hương lớp trên đấy! Mày bị lừa rồi!

Tôi hùng hổ:

– Mày đừng xàm ngôn! Làm sao có thể có chuyện ấy được!

Bọn ấy gân cổ lên:

– Mày không tin thì đi hỏi hắn ấy!

Tôi hoảng loạn, tôi phải làm gì? Người tôi thương đem lòng thương một người khác? Bây giờ tôi biết phải làm gì!? Tôi chưa từng nghĩ là sẽ đánh mất anh ấy, người tôi thầm thương trộm nhớ bao lâu, không thể trông chốc lát lại rời tay tôi như vậy!

Tôi lao ra sân, chạy đi tìm anh.

Trên lớp không có!

Trước sân không có!

Tôi tức mình chạy ra cổng, thấy anh đang chầm chậm đi tới.

– Anh! Chuyện với chị Thanh Hương là thật sao?

Anh thản nhiên như không có chuyện gì:

– Đúng rồi!

– Làm sao anh có thể làm với em như vậy? Không phải là anh thích em sao? Chuyện… chuyện này không thể nào có thật!

– Tỉnh lại đi cô bé, tôi chỉ giúp cô quen Đức thôi, đây là giao kèo giữa tôi và nó!

Tôi hụt hẫng đến tột cùng, không thể đứng vững, tôi gục xuống, nước mắt rơi lã chã, mí mắt nặng trĩu, mặt mũi đầm đìa, mặn đắng. Anh không phải như thế… anh rất quan tâm tôi mà… anh không thể như thế…

Giữa đống hoa sữa nặng mùi, tôi gục ngã trước trò đùa trớ trêu của số phận. Hoa sữa… nước mắt tôi tuôn ra như suối, đẫm ướt hình ảnh của cậu trên nền hoa sữa… Bảo Nam, cậu ở đâu? Tôi phải làm gì bây giờ?

“Bốp!”

Tôi giật mình ngước lên, cậu, là cậu sao? Cậu trợn mắt nhìn anh, tay nạm chặt, run run từng hồi. Anh ngã sòng soài ra đấy, tay sờ một bên hàm đã biến dạng. Cậu thở mạnh và nhanh, nghiến từng chữ:

– Mày không xứng đáng có được tình cảm của Mai Phương… không hề đáng!

Tôi mấp máy môi:

– Bảo Nam… cậu…

Anh thì trớ ra đấy, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận hay oán hận? Tôi không biết anh nghĩ gì, chỉ nhìn cậu, cậu sao mà trông trưởng thành đến thế? Cậu, không còn là đứa con nít khờ, không còn lẽo đẽo cầm hoa chạy theo tôi… Cậu đang bảo vệ tôi!

Ánh mắt của cậu nghiêm nghị như sắt như đá, cậu lại lao tới, đấm vào mặt anh.

– Mày có biết cô ấy yêu thầm mày từ rất lâu không? Mày có biết cô ấy đã mơ mộng như thế nào với mày không? Mày có biết cô ấy rất hạnh phúc khi có mày không?

Cảm xúc của tôi… cậu hiểu hết ư? Cậu theo dõi tôi, cậu biết suy nghĩ của tôi… thứ tình cảm của cậu không phải là của con nít! Đó là thứ tình cảm trưởng thành.

Nhưng anh đang bị đánh, tôi phải làm gì? Tôi phải như thế nào mới được!

Tôi hoảng quá, tôi hét lớn rồi chạy đi, băng qua con đường lớn. Cậu nhìn theo, hoảng hốt buông áo anh, rồi chạy theo tôi.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng thắng xe muộn màng kêu lên da diết, khi nó dừng lại, cuộc đời của một người dường như cũng dừng lại…

Người tôi đẫm màu đỏ, người cậu nằm trên vũng máu, miệng còn mấp máy:

– Mai Phương…

Tôi giật mình, bật dậy. Cậu nằm đấy, hơi thở luỵ dần.

– Bảo Nam! Cậu có sao không? – tôi hoảng loạn – sao lại như thế này?

Cậu từ từ đưa tôi một nhành hoa sữa héo. Tôi sững sốt! Đây là cành hoa sữa tôi đem đổ sáng nay. Cậu đến lấy nó sao?

– Mai Phương, cậu có biết hoa sữa có ý nghĩa thế nào không?

Tôi lắc đầu, khóc oà:

– Cậu đừng nói nữa! Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện… cậu gắng lên… Bảo Nam! Đừng bỏ tớ!

Cậu đưa bàn tay đẫm máu, đặt gọn nhánh hoa vào tay tôi, cười nhẹ:

– Hoa sữa, nó tượng trưng cho tình yêu nồng nàn… như tình yêu tôi dành cho cậu vậy… tiếc là nó chóng héo, cậu lại không thích hoa héo.

Nước mắt tôi hoà lẫn trong từng giọt máu.

– Bảo Nam! Tớ xin lỗi… tớ đã không nhận ra sớm hơn! Tớ thích cậu! Thật đấy! Đừng bỏ rơi tớ…

Cậu cười, vẻ mặt mãn nguyện, hạnh phúc.

Người ta ít khi nhận ra giá trị của những thứ ở bên mình, cho tới khi đánh mất nó.

Gốc hoa sữa ảm đạm, gió lay nhẹ, cánh hoa sữa li ti theo gió, phủ lên người cậu, phủ lên tình yêu chân thành của cậu, phủ lên lời yêu muộn màng của tôi. 

***

Cậu vẫn thế, chân thành và ấm áp! Cậu đã đâu rồi? Hoà thân mình vào những nhánh hoa sữa kia chăng? Mỗi lần nhìn hoa rơi, tôi lại nhớ đến cậu!

Mắt tôi nhoè đi, mùa thu buồn quá! Thanh xuân của cậu đã dành hết cho tôi và hoa sữa, cả thanh xuân, cũng như cả cuộc đời mình, cậu đã dành để theo đuổi một đứa ngốc nghếch và quá đáng như tôi. Còn tôi, cậu dành cho tôi bao nhiêu, tôi lại đem cho người khác bấy nhiêu. Tuổi học trò của tôi và cậu, chúng mình chôn vùi trong đống hoa sữa ấm áp. Tôi từng nghĩ, nếu như ngày đó mình không mù quáng như thế, nhận ra đâu là cảm xúc của con tim, nhận ra cậu – một tình yêu trong sáng và mãnh liệt, thì có lẽ, bây giờ chúng mình đã được cùng nhau ngắm hoa sữa rơi…

Hoa sữa không kiêu sa như hoa hồng, không thanh cao như tình yêu tôi muốn trọn vẹn, nhưng nó chân thành và nặng vị.

Năm nay hoa sữa nở muộn, muộn như tình yêu của tôi.

 

Cơ hội và nhân duyên không phải lúc nào cũng có, có những thứ trong tầm tay nhưng ta lại vứt bỏ, đến khi mất đi mới cảm thấy tiếc nuối. Nếu có cơ hội, chúng ta nên nắm bắt và làm mọi thứ trước khi quá muộn.

Không sợ không yêu, chỉ sợ người không chờ, chỉ lo đời không đợi! 

– Early Frost

Bài cùng chuyên mục

Xanh

Xanh (10 tháng trước.)

Level: 7

88% (44/50)

Bài viết: 17

Chương: 6

Bình luận: 149

Lượt thích: 94

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 23/01/2017

Số Xu: 592

Early Frost

:v ước gì lúc viết em nghĩ được cái kết như chị nói :v nếu thế thì có lẽ sẽ hoàn thiện hơn nhiều

vậy viết cùng béo nhanh nhanh rồi cta hợp tác đi :v


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man và 52 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên