Chương 1: Bái Sư (Vân Sơn)
5 (100%) 5 votes

12987074_1554063904886859_7808487618694684456_n

 

 

Trời nhập nhoạng tối, vầng tà dương chìm dần phía chân trời. Rừng trúc yên tĩnh vang tiếng xào xạc khi một cơn gió thoảng qua. Hồ Băng Tình ngàn năm phẳng lặng không chút gợn, phản chiếu chút ánh sáng cuối cùng trên mặt hồ.

 

Không khí bỗng dao động, một cái bóng nhỏ đỏ hơn lửa từ trên không đáp xuống đất, hơi loạng choạng rồi đứng thắng, nghiêng đầu mắt láo liên đảo quanh rồi nhón chân bước lên đám lá khô. Lông vũ đỏ rực mềm như lụa, đôi mắt phượng màu hổ phách ánh lên tinh nghịch. Ra là một con hạc màu đỏ vô cùng xinh đẹp.

 

Bình thường nó cực kì lười tắm nhưng hôm nay lại chủ động đến hồ Băng Tình này, nên thủ sẵn vài cây dù là vô cùng khôn ngoan.

 

Ngập ngừng giây lát trên mép hồ, con hạc thò một ngón chân ra chạm vào mặt nước lặng như gương.

 

Ui cha! Lạnh.

 

Ngón chân lập tức rụt về, nó nheo mắt nhìn mặt nước một cách cực kì chán ghét. Sư phụ thật quá đáng, bắt người ta làm gì không làm lại phải tắm ở một nơi thế này.

 

Mà cũng không hẳn, người đã làm gì phải sư phụ của nó đâu. Như thế nó có mắng người ngàn vạn lần con lừa chết tiệt cũng không sao lắm nhỉ?

 

Mặt buồn rười rượi, nó nhắm mắt đưa chân bước xuống, trán mồ hôi lạnh chảy dài.

 

Bầu trời tối hẳn, thấp thoáng vài ngôi sao trên dải ngân hà. Mặt trời vừa lặn, đã không thấy con hạc màu đỏ vừa rồi đâu nữa. Thay vào đó là một thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi đang ở trần dưới nước, mái tóc dài đỏ rực tuôn xuống mặt hồ, toả ra xung quanh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có một vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ động lòng người, cực kì đáng yêu như đoá ngọc liên trên mặt nước. Thân hình thấp thoáng như ẩn như hiện đẹp tới mức cảnh vật cũng phải lu mờ. Thật là một bức tranh tuyệt mỹ có đi khắp thế gian cũng không dễ gì thấy được. Nàng để nửa thân trên mặt nước, mày nhíu lại, đôi môi nhỏ khẽ mím, giận dỗi trầm người xuống.

 

Răng nàng đánh bò cạp, hừ hừ, cứ thế này nàng sẽ nhiễm phong hàn mà chết trước khi được sư phụ nhận làm đồ đệ mất.

 

Mi tâm khẽ nhíu, nàng hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Trời thì tối, nước lại lạnh thấu xương, dưới hồ có những gì thì có trời biết, vậy mà còn phải lặn xuống tận đáy để tìm Hải Liên, thật là ức hiếp người quá đáng.

 

Vừa lặn xuống chưa tới nửa canh giờ, nàng còn đang lạnh tới suýt đông cứng ở đây luôn thì nước hồ bỗng cuộn lên, một luồng nước cực mạnh tạt đến đẩy nàng lùi lại gần ba thước. Hừ hừ, biết ngay mà, làm gì có chuyện lấy được Hải Liên dễ dàng thế. Thôi được, coi như làm ấm người lên vậy…

 

Tìm suốt hai canh giờ, vẫn không thấy đâu, nàng ngoi lên mặt nước lấy không khí, thở hổn hển. Người lại run lên như cầy sấy, chẳng có tác dụng quái gì cả. Nàng nghiến răng ken két, nhưng vì sư phụ, nàng sẽ không bỏ cuộc đâu.

 

Lại tìm thêm hai canh giờ nữa, mãi đến khi trời gần sáng mới tìm thấy một ngọn Hải Liên bé xíu phát ra ánh sáng yếu ớt nằm tuốt trong một cái hốc nhỏ dưới đáy hồ.

 

Vui mừng trồi lên, nhìn ánh sáng đỏ ửng đang sáng dần trên Mao Sơn xa xa, nàng lập tức sặc một ngụm nước. Hả? Đã muộn vậy cơ à? Chết rồi! Nàng phải trở về trước khi trở lại lốt hạc.

 

Để trần trèo lên khỏi hồ, bây giờ nàng mới nhớ ra là không đem theo quần áo. Nàng liếc xuống người rồi chậc lưỡi, đằng nào cũng không ai thấy, đến nhà mặc là được. Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng chạy về Vân Sơn.

 

– Sư phụ! Sư phụ! – Đan Hạc vừa chạy vừa la lớn, giống như những tiếng chuông vang lên lanh lảnh.

 

– Ta chưa nhận ngươi làm đồ đệ. – Một giọng nói từ bên trong vọng ra thanh thoát như ngọc, hờ hững mà xa xôi.

 

Dù gì người cũng nhận thôi mà, sao sư phụ lần nào cũng nói vậy nhỉ? Đan Hạc chu môi, hình như người ở trong phòng luyện công. Xì, luyện công cái khỉ gì chứ? Người toàn chui vào đó lấy lý do bế quan để ngủ và tránh nàng thì có. Nàng biết thừa.

 

Gãi gãi búi tóc nhỏ của mình, nàng xách váy chạy vào căn phòng kế bên, mở cửa rồi ngó nghiêng nhìn.

 

– Sư phụ?

Một dáng người mặc y phục màu bạc thêu hoa văn cầu kỳ mà cực kì tinh xảo đang đứng quay mặt qua nơi khác, dáng vẻ tự tại vô song vô cùng nhàn nhã, cả người như toát ra một vầng hào quang, vạt áo khẽ lay động theo gió, khí chất siêu phàm vượt xa thế tục chỉ cần thoáng qua cũng khiến vạn vật cúi đầu ngưỡng mộ, đến bóng trúc cũng phải nghiêng ngả.

 

Người chậm rãi xoay đầu lại, tư thái bất phàm cao ngạo khiến tất cả đều phải yên lặng nín thở một khắc, phong thái trác tuyệt xuất trần chấn động thiên địa. Luận tiên tư luận dung mạo, thế gian khó có người thứ hai. Đôi mắt sâu tựa đáy đại dương lại sáng hơn bất kì ngôi sao nào, mái tóc dài nhẹ tựa mây chảy xuống như dòng thác. Ấn kí đỏ rực giữa mi tâm như đang phát ra ánh sáng.

 

Đan Hạc ngẩn người, đó là sư phụ đại nhân của nàng sao? Nàng hắng giọng, e hèm ầm ĩ, mặt đỏ bừng. Người lại định dùng mĩ nam kế à? Chiêu này cũ rồi.

 

– Sư phụ! Con tìm được Hải Liên rồi. – Đan Hạc reo lên, cười tinh quái nhưng lại cực kì đáng yêu. Đôi mắt đỏ rực màu hổ phách sáng lấp lánh. Nàng đã ăn mặc chỉnh tề, đâu thể cứ trần như nhộng tới gặp sư phụ đại nhân được. Một bộ váy lụa trắng điểm vài bông hoa đào hồng nhạt đơn giản mà tinh tế làm mái tóc đỏ rực uốn lượn quanh người càng nổi bật như một ngọn lửa nhảy múa trong gió.

 

Người trước mặt hơi nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu như sương phủ trên mặt hồ khẽ lay động, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, không biết nên nói gì. Hải Liên trong truyền thuyết bị nàng lấy rồi? Vậy… Vậy mấy thủy quái dưới hồ đâu cả?

 

Thấy hắn nhìn mình, nàng cười hồn nhiên:

 

– Sư phụ đừng lo cho con, đám thủy quái kia không làm gì được con đâu. Chúng mà dám thò mặt ra nữa, con sẽ bẻ nốt cái sừng còn lại của chúng.

Đầu chảy đầy vạch đen, Kỉ Xương dở khóc dở cười, thân thủ của nàng vô cùng lợi hại, không ngờ đến bọn thủy quái tu hành mấy trăm năm cũng không phải đối thủ của nàng, xem ra hắn xem thường nhóc tì này quá rồi. Đành thở dài, từ khi nàng đến, chẳng ngày nào hắn được yên ổn, nàng cứ lẽo đẽo theo hắn suốt ngày đêm, ỉ eo đòi làm đệ tử của hắn. Hắn ho hai tiếng chữa gượng.

 

– Hạc Nhi, ta không muốn giấu con, Tu vi của ta đã gần hoàn thiện nhưng phải xuống trần một kiếp để hoàn thành tầng tu luyện cuối cùng…

Hắn còn chưa nói xong, nàng đã sụt sịt nước mắt nước mũi tèm lem, túm tay hắn lắc qua lắc lại.

 

– Con không biết, con không quan tâm! Người đã nói chỉ cần lần này tìm được Hải Liên sẽ nhận con làm đồ đệ. Con không chịu! Con không chịu!

 

Kỉ Xương bị nàng lắc đến chóng mặt. Haizz, biết vậy trước đây hắn còn anh hùng cứu mỹ nhân lo chuyện bao đồng cứu nàng về làm gì kia chứ? Dù sao nàng cũng có thần huyết, đâu dễ gì bị bọn lang yêu đó làm hại. Thật là hoạ vô đơn chí, làm ơn mắc oán quá đi.

 

Cũng tại tên tiểu tử Bạch Tử Hoạ đáng ghét đó! Không biết nghĩ gì mà lại đẩy nàng cho hắn. Để hắn phải chịu khổ thế này.

Hắn vốn là kẻ sống vô tắc vô quy, cũng không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân gì hết, chỉ tiện đường ngang qua đó rồi vô tình hất bọn Lang yêu đang bắt nạt nàng xuống vách núi. Sau đó cũng chẳng nhớ nhung gì nhiều, quên sạch trong vòng chưa đầy nửa canh giờ. Không ngờ chưa đầy một tuần sau đã thấy nàng lẽo đẽo theo Bạch Tử Hoạ mò đến tận chỗ ở của hắn ở Vân Sơn, gửi nàng cho hắn.

 

Hừ, trước hắn đang sống ung dung tự tại ở đây là kẻ nào đưa một đứa bé bảy tuổi tới chiếm chỗ ở của hắn? Làm hàng xóm bất đắc dĩ thì cũng thôi, bây giờ lại còn đem một đứa con gái không biết moi ra từ đâu tới bắt hắn nhận làm đồ đệ. Bạch Tử Hoạ lại là chưởng môn tiền nhiệm của Trường Lưu, tránh không được bỏ không đành. Bất đắc dĩ hắn mới giữ nàng lại tìm cách để nàng chán bỏ đi. Không ngờ nàng mặt dày hơn hắn tưởng, bị hắn bắt làm bao việc lên rừng xuống biển, thậm chí mỹ nam kế hắn cũng dùng rồi mà nàng vẫn không chịu buông tha hắn.

 

Vừa hay lúc hắn đang lo sốt vó tìm cách trốn nàng không được thì nguyên khí của hắn sụt giảm, đã đạt đến cảnh giới này rồi, phải xuống trần một kiếp. Không đầu thai chuyển kiếp cũng không sao, chỉ cần tu luyện thêm ba trăm năm, nhưng cơ hội tốt thế này hắn ngu gì bỏ qua, vừa đi thăm thú đây đó, dù sao cũng gần một nghìn năm hắn chưa ra ngoài rồi, vừa trốn được nàng. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

 

Đan Hạc vẫn ra sức ôm tay hắn mà lắc qua lắc lại, chùi nước mắt nước mũi khiến ruột gan hắn lộn tùng phèo.

 

– Được rồi. Ta nhận. Ta nhận.

 

Đan Hạc nghe thấy thế thì lập tức nín khóc, sư phụ đại nhân đồng ý nhận nàng rồi? Nàng không nằm mơ chứ?

 

– Thật không ạ?

 

Kỉ Xương bị nàng lắc tới mức suýt thành con tôm luộc, bất đắc dĩ nói.

 

– Theo ta.

 

Chung quy thì chạy trời vẫn không khỏi nắng. Hắn đồng ý luôn cho rồi.

 

– Dạ?

 

– Con không muốn làm lễ bái sư hả?

 

– Có ạ! Muốn ạ! – Nàng reo lên, sung sướng đi theo hắn. Không ngờ lại có thể bái sư ngay, nàng còn tưởng đại lễ phải chuẩn bị phức tạp thế nào chứ.

 

Kỉ Xương không thích mấy nghi lễ rườm rà, cũng chẳng mong ngóng gì cho cam, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi bể khổ càng sớm càng tốt.

 

Hắn đi trước, bước qua lối đi lát gạch cẩm thạch trắng qua vườn trúc, tới bên vách núi. Hắn phẩy tay áo, tảng đá to đùng trước mặt nặng nề dịch sang một bên để lộ một cửa hang.

 

Đan Hạc oa lên một tiếng, lon ton chạy vào trong trước cả hắn. Bên trong tối thui, chỉ có duy nhất một luồng sáng mờ mờ từ đỉnh hang rọi xuống một trận đồ bát quái chạm khắc vô cùng tinh xảo và một khoảng mờ mờ xung quanh.

Kỉ Xương chậm rãi bước vào, đưa tay lướt qua trần hang, một loạt tiếng lạch cạnh như tiếng đá cọ vào nhau và một lỗ hổng khác trên trần hang hiện ra nhưng nhỏ hơn, cùng lúc những hàng nến dọc hai bên tường đá bùng lên.

 

– Sư phụ, đây… – Nàng còn chưa nói dứt lời thì nháy mắt một cái đã biến thành một con hạc màu đỏ.

 

Thôi rồi, mặt trời mọc rồi.

 

Kỉ Xương nhìn nàng, môi cong lên tựa cánh hoa đào, như phát ra vầng hào quang toả sáng khắp căn phòng báo hại ai đó xém chút nữa thì phun máu mũi. Không ngờ có ngày hắn phải nhận một con hạc làm đệ tử . Lấy từ trong khư đỉnh ra một lọ nước ngũ sắc liên tục đổi màu, vẩy vài giọt lên người nàng. Đan Hạc lập tức trở lại thành người.

 

Nàng tròn mắt nhìn tay mình rồi vui mừng nói.

 

– Đa tạ sư phụ.

 

– Pháp lực của con còn yếu, thân thủ dù nhanh đến mấy khi gặp kẻ thù mạnh thực sự cũng chỉ là trò mèo. Phải tu luyện nâng cao tu vi, ta vừa vẩy Li Quang thuỷ lên người con, không có tác dụng để con giữ mãi hình dạng này chỉ có thể đảo ngược chuyển thể của con. Ban ngày sẽ là người, ban đêm sẽ là hạc. Muốn giữ nguyên hình dáng, con phải điều khiển được linh lực trong người, dù có mang thần huyết cũng phải tu luyện đàng hoàng.

 

– Vâng, sư phụ. – Nàng híp mắt cười.

 

Kỉ Xương liếc nửa mắt sang nàng rồi đưa tay vẽ một vòng tròn lớn và vô số kí tự bên trên, Đan Hạc nhìn loạn cả mắt mà chẳng hiểu gì cả.

 

Hắn vẽ xong, đầu ngón tay bùng lên một luồng sáng bạc, trên đất xuất hiện một vòng tròn phát sáng đúng chóc chính giữa luồng sáng nhỏ hơn trên sàn đá.

 

– Bước vào đó.

 

Nàng làm theo, thích thú nhìn vòng tròn dưới chân mình đang chuyển từ màu trắng thành đỏ.

 

– Quỳ xuống.

 

Cuối cùng nàng cũng bái được sư phụ, nhất định phải khoe với mẹ Tiểu Cốt, cả U Nhược và Đường Bảo tỷ nữa.

 

– Đan Hạc con từ nay sẽ là đệ tử của Kỉ Xương Thượng tiên ta. Môn hạ đời thứ hai mươi ba của giáo phái.

Hai đầu ngón tay của Kỉ Xương khẽ chạm mi tâm Đan Hạc. Một ấn kí hình ngọn lửa sáng lên rực rỡ như hồng ngọc, cổ tay trái nóng bất thường. Kéo tay áo lên thì thấy một cái bớt chạy quanh cổ tay nàng màu hổ phách giống một chiếc vòng tay chạm khắc kì công có hình một con hạc ở giữa.

Kỉ Xương bắt đầu thấy sốt ruột, cố gắng nín ngáp, không kiên nhẫn nhìn nàng.

Đan Hạc ngắm lên ngắm xuống, dò trái xét phải đủ kiểu rồi mới híp mắt cười nhìn hắn.

 

– Đệ tử Đan Hạc, khí chất tầm thường, tiên tư…

 

– Thôi thôi… – Kỉ Xương phẩy tay, nàng mà nói thêm nữa, hắn sẽ không nhịn nổi mà bò ra đây ngủ mất. – Miễn.

 

– Vâng. – Đầu Đan Hạc chảy xuống một giọt mồ hôi to đùng. Sư phụ… cả nghìn năm mới thu nhận một đệ tử thì cũng nên tổ chức lễ bái sư cho nghiêm túc có quy củ một chút chứ? Nàng uất ức nghĩ. Uổng công nàng đêm nào trước khi ngủ cũng đọc thuộc lòng đến gần chục lần mà chưa nói hết một câu đã bị người chặn ngang họng rồi.

 

– Bái kiến sư phụ. – Kỉ Xương gật đầu, vòng tròn màu sáng dưới chân nàng biến mất, ấn kí ngọn lửa trên trán cũng lặn dần.

 

– Môn phái ta không trao cung linh mà tạo một huyền ấn ở cổ tay. Tuỳ theo cấp độ tu hành sẽ dần biến đổi, hệ nào thì theo màu của hệ đó. Cấp độ tu hành của con tốt thì nó sẽ ngày càng sáng màu. Nếu lầm đường sa vào ma đạo… – Nói tới đây thì Kỉ Xương bỗng ngừng lại, hai nắm tay co lại, không nói nữa, chỉ rảo bước bỏ đi.

 

Đan Hạc nhất thời chưa nhận ra điều bất thường, sung sướng đứng dậy, nhảy chân sáo bước theo Kỉ Xương, cả ngày cứ líu lo không dứt khiến hắn nhức hết đầu. Mãi đến gần tối nàng mới chịu buông hắn ra chạy về phòng viết thư gửi cho Bạch Tử Hoạ trước khi trở lại lốt hạc.

Kỉ Xương đi tới đi lui trong phòng, vừa đi vừa bấm đốt tay nhẩm tính, mi tâm nhíu lại, quan vi xem Đan Hạc ngủ chưa rồi mới yên tâm nhập định.

 

– Chào Diêm Quân, ngài vẫn khoẻ chứ?

 

– Ngài đường đột gọi ta ra đây là có chuyện gì sao? – Giọng nói ầm ầm như sấm mà lạnh thấu xương đáp trả.

 

– Không có chuyện gì hết, chỉ muốn thưởng trà cùng cố nhân cũng không được sao? – Hắn khẽ nhếch môi cười, nhấp một ngụm hồng trà.

 

– Kỉ Xương Thượng tiên không cần khách khí, dù gì ta cũng chỉ là vãn bối của ngài.

 

– Quả nhiên không giấu nổi Diêm Quân bệ hạ, vậy ta sẽ nói thẳng, chắc ngài cũng đoán được kiếp nạn lần này của ta. – Kỉ Xương đặt chén trà xuống bàn nhẹ như cánh hoa đào rụng, ánh mắt rất hờ hững nhưng lại như xoáy sâu vào tâm can kẻ đối diện.

 

Giọng nói kia tiếp tục vọng đến:

 

-Ta đã giúp ngài tra sổ sinh tử ở chỗ Nam Tào, đúng như ngài nói, kiếp nạn này không có cách phá giải.

Mi tâm nhíu lại nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, môi lại khẽ cong lên như thể đã biết từ lâu.

– Không có cách nào sao? Ta không thể qua được kiếp nạn này?

 

– Đúng là không có cách phá giải, nhưng chưa hẳn là không thể vượt qua. Ta lại sắp có Thiên lệnh, hẳn sẽ vắng mặt dưới Quỷ giới một thời gian. Thứ cho ta không thể giúp ngài.

 

Trầm tư giây lát, lại bấm đốt tay, tính đi tính lại bao nhiêu lần vẫn không thể ra kết quả khiến hắn hơi lưỡng lự, xem ra thật sự không có cách khác.

 

– Diêm Quân bệ hạ, ta nhờ ngài một việc nữa vậy.

 

***

 

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló ra đã nghe thấy một tiếng bụp nhỏ, một bóng người thò đầu ra khỏi cửa, quay trái quay phải rồi bước ra, vươn vai cực kì bất nhã ngáp một cái.

 

Đan Hạc cũng không có muốn dậy sớm vậy, nhưng đây là ngày đầu tiên nàng bái sư, phải đến thỉnh an sư phụ đại nhân chứ.

Nàng rất tò mò không biết sư phụ đại nhân sẽ dạy nàng thứ gì trước. Là Ngự kiếm hay là quyền pháp nhỉ?

– Sư phụ, sư phụ. Con là Hạc Nhi.

 

Bên trong im như tờ, sư phụ sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ người chưa ngủ dậy? Oái, nếu người chưa ngủ dậy thì nàng không nên vào thì hơn.

 

Mà không đúng, sư phụ mang tiên thân, sớm.đã không cần ăn uống ngủ nghỉ gì hết, nàng lại đập cửa rầm rầm như vậy, sao người không nghe thấy được?

 

Á, không lẽ người luyện công tẩu hoả nhập ma luôn rồi? Vớ vẩn nào, với tu vi của người nói nhập ma là nhập ma luôn được hả?

Nhưng Đan Hạc vẫn đẩy cửa bước vào, lòng thầm hy vọng là người đang ngủ, không biết trông người sẽ thế nào nhỉ. Chỉ vừa nghĩ đến.dáng vẻ thong dong nhãn nhã không dính chút bụi trần và dung mạo đến thác nước Dao Trì cũng phải ngừng chảy khiến Đan Hạc xém nữa thì phun máu mũi. Nàng vội vàng lẩm nhẩm Thanh tâm chú. A di đà phật, a di đà phật.

 

– Sư phụ?

 

Nàng chưa bao giờ vào phòng sư phụ, à, nói đúng ra là không thể vào. Có trời mới biết sư phụ dùng đủ loại bùa chú gì quanh đây, nhưng nàng có thần huyết nên có thể qua được vài kết giới đơn giản nên nhiều khi sư phụ dùng hơi quá tay phải đứng ngoài đến một canh giờ mới giải được kết giới, còn nàng thì che miệng cười trộm đứng một góc. Nhưng bây giờ nàng là đệ tử của người rồi, người đâu có lí do để cấm nàng vào dọn dẹp phòng sư phụ nàng chứ.

 

Vừa bước vào trong, nàng sốc đến nỗi đứng ngay râu như tượng gỗ, suýt nữa thì té chúi nhủi. Đây là phòng sư phụ đại nhân của nàng? Ôi thần linh ơi! Nàng còn tưởng phòng nàng bừa bộn quá thể rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bộ trong này vừa có tử chiến hay sao chứ?

 

Sư phụ!!

 

Giờ nàng hiểu tại sao người đặt kết giới mạnh không cho nàng vào rồi. Đan Hạc mếu máo, người chỉ cần phẩy tay áo một cái là đâu vào đấy thôi mà, người…, haizz, bỏ đi, nàng là đệ tử của người nên sẽ dọn phòng giúp người. Hạc Nhi rất ngoan mà.

 

Nàng hít sâu một hơi rồi xắn tay áo, hùng hổ.xông vào phòng không may dẫm phải một vỏ ốc trên sàn, đau đến xuýt xoa liên tục.

 

Vỏ ốc bị nàng đá phải bỗng phát ra ánh sáng, Đan Hạc tò mò cầm lên. Chợt một giọng nói phát ra khiến nàng giật thột:

 

“Hạc Nhi, con giờ đã là đệ tử của ta, Vân Sơn giao cho con trông, vi sư phải xuống trần một kiếp để hoàn thành tầng tu luyện cuối cùng, con không phải tới tìm. Vi sư đã để lại cho contuws thư ngũ kinh và các sách vở con cần học. Khi ta trở về nhất định không được phép thiếu. Cứ đóng cửa bế quan trăm năm cũng được, đừng có quậy phá.”

 

Đan Hạc há hốc miệng còn chưa kịp ngậm lại thì vỏ ốc đã hết phát sáng rơi lăn lóc xuống tay nàng.

 

Sư phụ xấu quá! Đã nhận nàng làm đồ đệ vậy mà chưa chịu dạy nàng buổi nào đã chuồn mất. Hừ Hừ, thù này không báo phi quân tử. Nàng sẽ tìm ra người cho xem!

 

~~~

 

Giới thiệu chương sau:

 

“Sao ngươi lại biết tên ta? Ngươi là ai?”

“Ta là Vô Lam.”

 

” Ngươi là ai? Không phải người Trường Lưu ta.”

Thôi chết rồi, chẳng lẽ sẽ bị quẳng ra khỏi Trường Lưu sao?

“Cô nương, ngươi là ai? Nếu không nói rõ sẽ bị đưa đến cho Tam Tôn xử lí đó.”

Huhu, tiêu rồi, bị đưa đến trước mặt cha thì còn ra thể thống gì nữa..

 

Hoa Thiên Cốt đang ngồi dựa vào gốc đào trước Tuyệt Tình Điện chơi trò đếm cánh hoa. Bóng váy dài sắc tím trải trên đất nổi bật giữa một bức tranh tuyệt thế say đắm lòng người, gương mặt tỏa ra khí chất khuynh thành đảo thế, vượt xa thế tục đẹp đến mức rung trời chuyển đất. Mái tóc dài xõa xuống vai tỏa ra xung quanh thật là khiến người khác kìm lòng không đậu. Đó là mẹ Tiểu Cốt của nàng đấy, không ngờ đẹp đến nàng cũng không dứt mắt ra nổi.”

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Ca Dao Vương Hà Béo Anyla Nguyễn Jiemu_Zi Chưa Uống Thuốc Hồng Giang và 100 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's