Chương 2: Bình Thủy Tương Phùng
5 (100%) 3 votes

13043376_1557421957884387_6856724167431763418_n

 

 

Rừng Âm Tịch quanh năm chìm trong bóng tối. Nhật nguyệt đều không thể soi tới. Âm khí cực lớn, khí độc vô kể, yêu ma quỷ quái, kì trân dị thú không thiếu. Cả ngày lẫn đêm bao phủ bởi không khí âm u, thi thoảng lại vang lên tiếng gầm hoang dã cùng những tiếng hú dài rợn sống lưng.

Cách bìa rừng không xa vang lên một tiếng rống lớn, cây cối đổ rạp, nghiêng ngả, mặt đất rung chuyển bởi những bước chân của con đại quái thú.

Đan Hạc cắm đầu chạy thục mạng, tiêu rồi, nàng chọc giận thần thú của khu rừng này rồi. Huhu, sống sao nổi đây?

– Á!

Một tiếng thét ré lên, cái đuôi to bổ chảng lổn nhổn những gai là gai đập ngang người nàng, hất Đan Hạc bay vù qua một bên, lăn xa cả năm thước.

Thân thủ của nàng nhanh đến mấy cũng làm sao bì được sải bước đến mấy chục thước của nó kia chứ?

Đan Hạc hết lăn bên này nhoài bên kia để tránh bàn chân xù xì to bổ chảng của nó nện xuống không nhằm mục đích gì khác là xay nàng làm thịt viên.

– Này này, ta không rảnh chơi với mi đâu nhé.

Nàng còn chưa nói đứt câu thì lại phải hụp đầu xuống nếu cái đuôi đầy gai.

Nhè lúc còn quái thú đưa sừng húc nàng, Đan Hạc bám vào sừng nó rồi nhảy phốc lên lưng hai tay ôm chặt cái cổ sần sùi.

Con quái thú rống lên, xoay tròn tại chỗ, cố quay cái đầu to tướng về phía sau mà cắn. Đan Hạc ra sức ôm chặt nhưng không ổn, nàng không đủ sức trụ trên lưng anh bạn to con này thêm nữa.

Nàng ngó nghiêng ngó dọc, chợt nhìn thấy một thạch động nhỏ cách đó chục thước. Còn chưa kịp nhảy xuống thì đã bị cái đuôi vĩ đại đầy gai kia hất văng xuống đất rồi lăn tròn như thùng gỗ vào trong hang đầu đập vào đá đau điếng.

Lại thêm một tiếng rống rung chuyển trời đất khiến Đan Hạc vội vàng bịt chặt hai tai lại, con quái thú vần vài vòng ngoài cửa hang, hầm hè dùng đuôi quật đổ luôn một vạt cây trước mặt rồi bỏ đi.

Đan Hạc lau mồ hôi trên trán, dựa vào vách động thở phào. Nàng mong muốn trở lại như trước kia ghê gớm, với thân thủ của nàng còn sợ hai ba ngày không đến được Trường Lưu Sơn sao? Li Quang Thủy cái gì chứ? Đảo ngược chuyển thể của nàng đã đành, còn khiến thân thủ của nàng giảm mạnh, cứ trở lại lốt hạc là lại buồn ngủ không cưỡng được.

Hừ hừ, sư phụ, người cố ý chứ gì? Để nàng không thể tới Mao Sơn cầu cứu, nàng sẽ không đi tìm người. Đừng hòng nhé!

Mà sao cha không gửi thư cho nàng?? Huhu, cha tuyệt tình quá. Bảo sao mẹ Tiểu Cốt giận.

Từ khi Đan Hạc gửi tin đã bái được Kỉ Xương Thượng tiên làm sư phụ, Bạch Tử Họa không thèm ngó ngàng gì đến nàng nữa. Nàng lại không biết pháp thuật, đành một thân một mình mờ đến tận Mao Sơn.

Sư phụ, chờ đến khi nàng tìm được người xem.

Đan Hạc mặt buồn thiu, nhưng trước khi tìm được người, nàng vẫn phải ngồi co ro một góc thạch động ẩm ướt này gặm lương khô. Đột nhiên nàng thấy buồn ngủ khủng khiếp. Chết cha, mặt trời lặn rồi.

Đan Hạc vội vàng lôi từ trong tay nải ra một đống đồ đạc liểng xiểng xếp thành hình sao lục giác. Đây đều là những đồ vật có linh khí khá mạnh ở Vân Sơn, nếu không có chúng không biết nàng bị quỷ ăn mấy hồi.

Xếp xong trận pháp, còn chưa kịp buộc lại túi hành lý mắt nàng đã díu lại, Đan Hạc lăn ra đất ngủ mê man.

Một bóng đen từ trong hang bước ra. Đôi mắt trong như làn thu thủy khẽ chớp, môi nở một nụ cười mang theo nỗi buồn man mác nhìn con hạc đỏ đang ngủ say dưới đất rồi lại biến mất trong bóng tối.

***

Đan Hạc dở khóc dở mếu. Thần huyết thì sao? Linh khí thì sao? Hết thần thú lại đến yêu ma quỷ quái. Mới sáng sớm vừa mở mắt dậy đã thấy hai con quỷ ngáy khò khò bên cạnh mà thất kinh hồn vía, tìm cách chuồn cho nhanh. Vừa ra khỏi cái hang quỷ kia chưa được nửa dặm lại gặp ngay con quái thú hôm qua. Họa vô đơn chí, nàng cứ nghĩ cái mũi của nó là một tảng đá, bò lên ngồi, phá đám giấc ngủ của nó. Thù cũ thù mới tiện đây báo luôn một thể, Đan Hạc chỉ còn nước tháo chạy có cờ, lẩn sâu vào trong hang núi gần đấy, lại phát hiện ra một ổ thủy quái ở đây. Bạch tuộc, thuồng luồng, giao long… có đủ. Chậm chút nữa là bọn chúng có bữa sáng để xơi rồi.

– A!

Một cái vòi bạch tuộc chợt quấn chặt quanh cổ chân nàng kéo mạnh khiến Đan Hạc ngã sấp mặt xuống nền đá ẩm trơn trượt.

Một tay bám vào tảng đá lớn, tay còn lại quơ quơ trong túi hành lý,đào lên cả thước mới tìm thấy một con dao nhỏ liền lôi ra chặt đứt phăng một mẩu vòi của con thủy quái. Nó gầm lên, nước văng tung tóe, Đan Hạc hoảng hồn chạy ra ngoài.

Còn chưa kịp thở phào thì một tiếng rầm khiến mặt đất chao đảo, Đan Hạc ngẩng đầu, không cười nổi:

– Huynh đài! Huynh vẫn không chịu buông tha ta hả?

Nàng hét lên, nhảy ra sau một thân cây to để tránh. Uỳnh một tiếng long trời lở đất, cái cây trước mặt nàng kêu răng rắc rồi đổ ầm, bật cả gốc rễ, đất đá bay tứ tung, Đan Hạc bắn văng ra phía sau.

Thôi rồi! Lần này tiêu chắc rồi. Ôi, chẳng còn mặt mũi đâu nhắc đến sư phụ. Ai đời đệ tử duy nhất của Kỉ Xương Thượng tiên đến một con thú bé tí – ấy, hơi bị nhầm, so về kích thước thì không đến nỗi bé lắm – cũng chịu chết, còn bị nó dập cho tơi tả, nguy cơ trở thành bữa sáng của nó cực kì cao.

Đan Hạc đưa tay che mặt, nhắm tịt mắt. Trời ơi, thê thảm quá…

Nháy mắt một cái, một đường kiếm chém cánh hoa đào thành hai nửa vút qua, chẻ mây cắt gió, loé lên rồi thu ngay vào bao. Bảo kiếm không nên dùng tuỳ tiện.

Vạn vật im lặng trong một khắc, gió ngừng thổi, lá ngừng rơi, nước ngừng chảy. Con quái thú rống lên, một nửa cái sừng của nó đã lăn lóc dưới đất. Nhìn kẻ vừa xuất hiện, mắt vằn lên vạch đỏ ngầu lao đến.

Đan Hạc chưa kịp hé mắt thì một luồng sáng bùng lên, chói không mở mắt ra nổi, xuyên qua lớp sương mù dày đặc chiếu sáng một khoảng lớn.

Không khí cuộn lại hữu hình bốc lên từ mặt đất thành một cơn lốc bọc lấy một hình dáng nhỏ bé, mái tóc xanh lam tung bay trong gió.

Con quái thú cúi đầu lùi lại hai bước rồi quay đuôi chạy mất. Ánh sáng vụt tắt, gió cũng ngừng thổi, người kia chậm rãi quay đầu lại, thờ ơ nói:

– Còn định nằm đến bao giờ? Đứng dậy đi.

Ngữ khí này… Sao nàng thấy quen vậy nhỉ? Rất giống sư phụ nàng. Không, không phải. Giọng nói này không phải của sư phụ.

Đan Hạc tò mò bỏ tay che mắt ra nhìn người trước mặt. Mái tóc xanh lam buộc cao, y phục gọn gàng, ngọc bội đỏ bên hông nổi bật trên một nền xanh nhạt vô cùng tinh xảo, ánh mắt nhìn nàng lại như không thèm để ý đến nàng. Gương mặt gọi là tuấn lãng xuất trần cũng đúng mà diễm lệ tuyệt sắc cũng chẳng sai, đẹp tới mức tựa như ảo giác, gió lặng sương ngưng, nửa thực nửa thực vô, nhất thời bối rối, vô cùng thân thuộc lại như xa xôi ngàn dặm.

Ta đã gặp người ở đâu?

– Ngươi nhìn không chớp mắt hết nửa canh giờ rồi đấy, không sợ mòn mặt ta à? Còn không chịu đứng dậy?

– Ờ, mạn phép cho ta hỏi một câu…

Kẻ kia vẫn không thèm nhìn nàng, giọng nói thờ ơ, hoàn toàn không có chút thân thiện nào.

– Câu gì?

Đan Hạc bò dậy, gãi đầu.

– Ngươi là nam nhân hay nữ nhi vậy?

Người trước mặt chảy mấy vạch đen sì trên đầu, mặt có chút khó coi, nửa đỏ nửa trắng.

– Ngươi nói ta là nam hay nữ?

Đan Hạc lò dò đi quanh, nghiêng đầu dò xét, sờ mó hết chỗ này đến chỗ khác làm người kia suýt thì phá ra cười.

Cuối cùng nàng giơ tay chọc luôn vào ngực người kia:

– Mềm mềm. Ngươi là nữ nhi hả? – Đan Hạc thích thú nói, vui vẻ chọc chọc thêm mấy cái nữa.

Mấy vạch đen chảy dài hơn, nha đầu này… Có cách xác định giới tính hay ho thật.

Một tiếng bốp, mấy con quạ đen trên cành cây gần đấy bay vù lên, kêu quang quác.

– Ngươi thật vô lễ. Ngươi mà là nam nhân thì ta đã cho ngươi đi cùng quỷ Vô Thường từ lâu rồi.

Đan Hạc ôm cục u trên đầu hậm hực hỏi:

– Đau. Sao ngươi đánh ta?

Hừ hừ, ai bảo không chịu nói từ đầu, bắt người ta tự xác định mà còn…

Mặt nàng bị vẽ mèo một đường đen sì trên mặt, lại thêm dáng vẻ hờn dỗi vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng nhéo cho mấy cái.

– Ngươi cũng giỏi thật. Chọc giận cả Tiêu Ngạn thú cơ đấy. Rồi nó còn tìm ngươi tính sổ dài dài.

– Tiêu Ngạn thú?

Đan Hạc lại mếu máo. Nàng đã từng nghe mẹ Tiểu Cốt nói về loài vật này một lần. Nếu đúng là Tiêu Ngạn thú thì nàng tiêu rồi. Tuy không phải thần thú thượng cổ nhưng cũng là một loài vô cùng hung bạo, con mồi nào nó muốn thì khả năng thoát chết là vô cùng thấp, huống hồ nàng còn gây thù với nó nữa. Ngày nào còn ở trong rừng Âm Tịch này thì đừng hòng yên ổn với nó.

– Tiêu Ngạn thú trong vùng này gần như không có đối thủ. Ta thấy ngươi tốt nhất là ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Vừa rồi ta chặt đứt một bên sừng của nó, xem ra cũng không ở trong rừng này lâu được nữa. Ngươi đi đi, nếu lần sau Tiêu Ngạn thú tìm ta tính sổ, ta không ngần ngại giao ngươi ra đâu.

Đan Hạc chu môi, đưa tay phủi phủi quần áo.

– Này Tiểu Đan, túi hành lí của ngươi.

Đan Hạc ngẩng đầu lên, hiếu kì nhìn kẻ kia.

– Ngươi biết tên ta? Còn gọi ta là Tiểu Đan?

Người kia không trả lời, ném túi hành lí cho nàng, quay lưng bỏ đi. Đan Hạc lạch bạch chạy theo, vừa chạy vừa càu nhàu.

– Ngươi thật là kiệm lời quá đi, nói thêm vài câu thì ngươi chết cháy hay chết chém hả? Này, ngươi còn chưa trả lời ta. Này!

***

– Ngươi thật là phiền phức. Đừng đi theo ta nữa được không? – Người kia hết kiên nhẫn nói.

– Ngươi trả lời ta trước đã. – Đan Hạc phùng má chặn đường, kẻ kia muốn cười mà cười không nổi, cái tính bướng bỉnh này không chịu đổi gì hết.

– Ngươi là ai? Tại sao biết tên ta?

– Tên ngươi? Ta không biết.

– Nói bậy! Nguoi vừa gọi ta là Tiểu Đan.

Ánh mắt kẻ kia liếc qua nàng.

– Ngươi nhìn lại mình xem, từ đầu tới chân toàn màu đỏ. Thấy chưa đủ độ nổi bật hả? Ta ứng khẩu thì gọi thôi.

Đan Hạc ngó lom lom, chưa tin hẳn.

– Tên ta là Đan Hạc.

– Trùng hợp thật. – Người kia thản nhiên nói.

– Ngươi tên gì? Ta từng gặp ngươi ở đâu rồi sao?

– Ta là Vô Lam. Đan Hạc cô nương, nếu không còn gì nữa thì để ta đi được chứ?

Đan Hạc giữ chặt vạt áo người kia.

– Nhưng… Ngươi vừa cứu ta.

– Đan Hạc cô nương, chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng*, ta cũng chỉ tiện đường đi ngang qua, không được tính là bằng hữu, ta chính tà không rõ, ngươi càn muốn đi theo ta?

(*Bèo nước gặp nhau)

Đan Hạc gật đầu cái rụp, không thèm suy nghĩ.

– Muốn.

Vô Lam không nhịn nổi bật cười.

– Ngươi cũng thật thú vị. Không sợ ta lừa ngươi đi hả?

– Chính thì sao mà tà thì sao? Chính thì sẽ là người tốt, tà thì sẽ là người xấu à? Ta không cần biết ngươi là chính hay tà, chỉ cần biết ngươi vừa cứu ta là được. Khu rừng này muốn đi hết cũng phải hai, ba ngày nữa. So với việc ngủ cùng quỷ hay thủy quái thì đi cung với ngươi cũng không tồi. Hướng đi nãy giờ cũng là hướng đi Mao Sơn, không muốn thì ta và ngươi cũng chung đường rồi. Đi nào!

Vô Lam còn chưa kịp nói gì đã bị tiểu nha đầu này kéo đi, nhìn bộ dạng vui vẻ đáng yêu vô nghĩ vô lo này của Tiểu Đan, nàng không cưỡng được mà nhếch môi cười.

***

– Ngươi muốn đến Trường Lưu? – Vô Lam hỏi mà không nhìn nàng.

– Hả? À, đúng vậy. Sao ngươi biết?

Đan Hạc đang ngồi nướng cái xúc tu bạch tuộc vừa gỡ ở chân nàng ra. Quấn cũng chặt thật. Bị chặt đứt rồi mà không chịu rời ra nữa. Càng tốt, vậy là nàng không phải gặm lương khô.

Vô lam không trả lời, ngồi dựa vào gốc cây, im lặng một lúc rồi lại tiếp tục nói.

– Không đi có được không?

– Tại sao? Ta phải tìm sư phụ.

– Sư phụ ngươi? Tại sao phải tìm? Dựa vào võ công của ngươi từ đây tới Mao Sơn không biết phải chết mấy lần rồi.

– Yên tâm, cái mạng quèn này của ta không dễ chết thế đâu. Ngươi ăn chút không?

– Không.

Đan hạc bò đến bên cạnh Vô Lam chìa tận mặt.

– Cứ ăn thử đi. Ngon lắm.

– Ngươi cứ ăn. Không phải lo cho ta.

Vô Lam lùi lại sau gần gần ba thước mà không tài nào tránh được đành há miệng cắn một miếng nhỏ, nhai như nhai rơm.

Đan Hạc ăn no cành hông, lăn xuống đám lá khô gác tay sau gáy mà ngáp.

– Ta buồn ngủ rồi, ta mà ngủ thì ngươi không đánh thức nổi đâu. Có ngươi ở đây rồi, ta không bày trận pháp nữa. Ngươi đừng bỏ đi đấy, không ta bị quỷ ăn là cái chắc. Ngươi công lực mạnh như vậy, bọn chúng không dám bén mảng tới đâu.

Vô Lam gác kiếm bên cạnh, nhìn nàng.

– Nếu ta bỏ đi lúc ngươi đang ngủ thì sao?

Đan Hạc ngáp dài, giọng nói bắt đầu rệu rạo.

– Thì coi như ta xui vậy. Đùa chút thôi, ngươi vừa cứu mạng ta, nếu không bây giờ ta đang qua cầu Nại Hà cùng Hắc Bạch Vô Thường rồi. Cha ta từng nói, sống chết đều do thiên mệnh định sẵn. Diên Vương muốn ta chết canh ba, ai dám giữ ta lại đến canh năm? Mà này, ngươi gọi ta là Tiểu Đan, ta gọi ngươi là gì bây giờ? Xem ra ngươi cũng xấp xỉ tuổi ta. Vậy ta gọi ngươi là  Tiểu Lam nhé. Ta đi ngủ đây, ngươi cũng ngủ sớm đi. Tiểu Lam.

Vô Lam nhướn mày cười thầm. Tiểu Lam? Nàng càng ngày càng thú vị.

Chắc tìm khắp thế gian ngoài Hoa Thiên Cốt ra thì Đan Hạc là kẻ gặp nhiều quỷ nhất trên đời. Nguyên nhân chẳng phải gì sâu xa, chỉ là bởi vì trong người nàng có thần huyết, là thần hạc ngàn năm có một, ngay cả đám quỷ tiểu tốt vô danh chỉ cần có được nửa giọt máu của nàng có thể bộ thăng cấp bậc, có được công lực tu luyện hàng trăm năm. Như vậy mà từ khi rời khỏi Vân Sơn nàng mới chỉ gặp hai tên tiểu quỷ thì thật là tu được phúc mấy đời.

Đan Hạc đã ngủ từ lâu, Vô Lam bỗng nổi hứng, nhéo hai má của Đan Hạc vò qua vò lại như chà mì chán chê rồi dựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại.

***

Canh năm sáng hôm sau, Đan Hạc thức giấc nhờ một loạt tiếng động ầm ĩ như tiếng sấm khiến mặt đất rung chuyển.

Nàng bật dậy, nhảy sang một bên vừa kịp lúc một thân cây cổ thụ đổ rầm đúng chóc ngay chỗ nàng vừa nằm.

– A, người huynh đệ. Lại là huynh hả? Sao huynh cứ bám ta không dứt vậy? – Đan Hạc khóc không ra nước mắt – Huynh được lắm, dám phá giường của ta. Ta nói huynh biết, ta chỉ có cái mạng quèn này thôi, không bõ dính răng huynh đâu.

Nhưng có gì đó không đúng, sao nàng lại nhìn thành ba con thế này? Chẳng lẽ ngủ nhiều quá, giờ hoa mắt rồi?

– Người huynh đệ, huynh đưa cả phụ mẫu đến gặp ta hả? Chào thúc thúc. Oa, thẩm thẩm, người thật là phong hoa tuyệt đại*, tiểu bối cúi đầu bái phục. Người huynh đệ, quá tam ba bận, ta và huynh cũng coi như tri kỉ. Huynh còn nể mặt đưa phụ mẫu đến gặp ta, hiền đệ thật không dám nhận. Đại thúc, người nói phải không?

(*Xinh đẹp phong lưu)

Nói dến đó, một cái đuôi vĩ đại sần sùi, loang lổ toàn rêu là rêu, to gấp đôi cái đuôi hôm qua quật đến. Đan Hạc còn đang nghĩ lần này thì tiêu chắc, thân thủ của nàng nhanh vậy chứ nhanh nữa muốn tránh cũng tránh không nổi, thì nháy mắt một cái, bóng xanh vụt qua, túm áo nàng lôi lên đỉnh tảng đá cao chục thước gần đấy. Đan Hạc tròn mắt nhìn, reo lên:

– Tiểu Lam! Ngươi đã  đi đâu vậy?

– Còn nói hả? Ngươi cũng thật may mắn quá đi, ta vừa rời mắt đã suýt nữa vào miệng Tiêu Ngạn thú rồi. – Vô Lam liếc nàng bằng nửa con mắt.

Đan Hạc chưa kịp nói gì thì tảng đá hai người đang đứng rung chuyển rầm rầm, nứt toác ra cả một lỗ lớn. Ở chân tảng đá, ba con quái thú đang hè nhau húc đổ, bụi và vụn đá bay tứ tung. Đan Hạc trượt chân, ngã sấp mặt, trán u lên một cục. Vô Lam nắm tay nàng kéo dậy.

– Bám cho chặt, chúng ta đi.

Ngự Kiếm được một đoạn lại hạ xuống đi bộ, Vô Lam lảo đảo vịn vào một thân cây, mắt tái đi vài phần.

– Tiểu Lam, ngươi không sao chứ?

– Không sao. – Vô Lam khoát tay – Đi theo hướng Nam nửa ngày đường ngươi sẽ ra khỏi khu rừng này.

Đan Hạc gật đầu, đưa tay đỡ Vô Lam.

– Được, chúng ta đi.

Vô Lam nhìn nàng, ánh mắt thờ ơ.

– Ngươi đi đi.

– Tại sao ngươi không đi cùng? – Đan Hạc mở to mắt nhìn người trước mặt. – Ngươi đang bị nội thương? Tại sao? Chẳng lẽ là vì ta?

– Đầu óc ngươi còn tỉnh táo không vậy? Chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi cả. – Vô Lam lạnh nhạt nói, hất tay nàng ra. – Ta đi về hướng Tây, ngươi đi về hướng Nam, không chung đường nên chia tay thôi.

– Ngươi… thật sự không sao chứ?

– Còn muốn ta làm gì nữa hả? Phải chờ ta cho ngươi một chưởng mới chịu đi à? – Vô Lam gắt lên.

Đan Hạc không hiểu nổi, chắc chắn cậu ấy đang bị nội thương, tai sao phải giấu nàng chứ? Nghĩ nàng là kẻ ngốc sao?

– Vậy… ngươi tự bảo trọng.

– Không tiễn

Vừa bước được vài bước lại quay đầu, Vô Lam vẫn khanh tay đứng đó, mái tóc xanh ngọc khẽ bay. Đan Hạc ngập ngừng nói.

– Còn gặp lại nhau chứ?

Vô Lam nhếch mép cười, quay lưng bước đi, dáng người phong nhã đạo mạo không kém gì một trang nam tử:

– Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu có duyên nhất định sẽ trùng phùng.

Đan Hạc gật đầu, gương mặt sáng rỡ hẳn lên, khoác túi hành lý lên vai theo hướng Nam tới Mao Sơn.

Bóng áo đỏ vừa khuất, bước chân dứt khoát của Vô Lam trở nên lảo đảo gục xuống, chân khí bị rút cạn, phụt ra một búng máu đen đặc như hắc ín, máu lan đến đâu, cây cỏ bị chất cực độc thiêu cháy đến đấy. Cả một vạt cỏ cây vừa tươi tốt đã trở nên hoang tàn không còn gì. Ý thức dần mất đi, Vô Lam chỉ kịp phong bế huyệt đạo trước khi ngã xuống đất bất tỉnh.

***

Nếu như là trước kia, Đan Hạc sẽ dùng lốt hạc bay đến Trường Lưu Sơn, kết giới ở đó mạnh thì có mạnh nhưng nàng không có tà khí, trong người lại mang thần huyết, tốn chút linh lực là có thể qua được dễ dàng. So với việc bay thẳng lên Tuyệt Tình điện thì lẻn vào từ cổng chính rồi mò mẫm tìm đường thật khó hơn lên trời. Giờ nàng là người rồi, không thể bay được. Nàng tự mắng bản thân lười niếng, mấy lần U Ngược tỷ dạy Ngự Kiếm Phi hành không chịu học mà toàn trốn đi chơi với Đường Bảo tỷ. Đến giờ Ngự Kiếm cũng không biết, làm sao tìm được sư phụ đây?

Cổng chính nàng đừng có hòng có cửa mà lẻn vào, nàng cũng chẳng dại gì đi đường đó để bị tóm.

Thò đầu ra khỏi một thân cây gần đấy, đôi mắt hổ phách tinh nghịch nhìn ngang nhìn dọc. Đan Hạc cười thầm trong bụng. Ổn rồi, không có ai. Haha, thấy nàng thông minh chưa? Không uổng mấy buổi tối nàng và Đường Bảo tỷ trốn ngủ ra đây bắt đom đóm. Lòng nàng nở đầy hoa, vội nhón chân bước vào.

– Ai đó?

Tiêu rồi! Bị túm rồi. Chẳng lẽ sẽ bị đá ra khỏi Trường Lưu Sơn sao? Huhu, thật đen đủi.

– A, hì hì, vị huynh đài này, ờ, ta…

Người đứng trước mặt vô cùng tuấn lãng, nho nhã phong lưu, dung mạo xuất trần, từ trên xuống phủ một màu đen tuyền, tóc búi cao, cung ngọc hình kì lân bên hông khẽ đung đưa. Hắn nhíu mày nhìn Đan Hạc từ đầu đến chân, vừa quen vừa lạ, vẻ hồn nhiên lại đượm chút lo lắng, đáng yêu vô cùng. Bộ dạng này chắc không phải người xấu, thêm nữa linh khí toát ra cực mạnh nhưng lại không có pháp lực, cuộn lên rồi lại chìm xuống, lúc có lúc không, xem ra còn không điều khiển được linh khí.

– Trông ngươi lạ lắm. Ngươi không phải đệ tử Trường Lưu ta. Hay là người Thất Sát? Nếu thế Sát thiên Mạch phải báo cho ta biết trước chứ? Ngươi là ai?

Mồ hôi trên trán Đan Hạc chảy thành dòng. Chuyện của nàng trừ mẹ Tiểu Cốt, cha, U Nhược và Đường Bảo tỷ thì không ai biết. Bây giờ chẳng lẽ lại nói nàng là con của Tôn Thượng và Hoa Thiên Cốt? E vị huynh đài này xỉu luôn tại chỗ quá. Cha và mẹ Tiểu Cốt thành thân chưa lâu, mẹ Tiểu Cốt còn đang giận cha chuyện đem mẹ ra cá cược với Dị Hủ Các chủ. Hay là nói nàng sinh ra từ dòng huyết lệ của Hoa Thiên Cốt và máu thịt của Tôn Thượng, Trúc Nhiễm thúc thúc nặn thành hình hạc rồi được ánh sáng của đá Nữ Oa quét qua nên có được sự sống. Mấy người tin nổi đây??

– Thập Nhất sư huynh, có chuyện gì vậy? – Một đệ tử mặc áo trắng mang cung linh chạy tới.

– Ta đi đón Đường Bảo. Muội ấy đến Dị Hủ Các với Đông Phương Úc Khanh, hôm nay trở về. Tới đây thì gặp vị cô nương này.

– Cô nương, ngươi là ai? Nếu không nói rõ sẽ bị đưa tới cho Tam Tôn xử lý đó.

Mồ hôi trên trán Đan Hạc càng chảy dài, bị đưa đến trước mặt cha thì còn ra thể thống gì nữa?

Tình thế đang vô cùng bế tắc thì bỗng một giọng nói trong như chuông vang lên:

– Đó là muội muội của ta.

– U Nhược chưởng môn. – Đệ tử mang cung linh cúi đầu kính cẩn, Lạc Thập Nhất cũng vòng tay.

– Đây là muội muội của chưởng môn? Đệ tử cứ nghĩ người là huyền nữ duy nhất của Ngọc Hoàng Đại Đế.

Đan Hạc muốn khóc lên quá, U Nhược tỷ! Huhu, nàng sắp bị dọa cho xỉu luôn rồi.

Thiếu nữ đang chạy về phía này nếu không phải cái điệu bộ trẻ con đến muốn bật cười kia thì chắc hẳn sẽ khiến vạn vật ngỡ ngàng. Dáng người mảnh khảnh lại vô cùng nhiệt huyết, xiêm y xanh nhạt lộng lẫy cực kì, da trắng như tuyết, tóc cài trâm ngọc, diễm lệ tuyệt trần.

– Thập Nhất sư huynh. Muội không còn là chưởng môn nữa. Muội đã thắng Thế Tôn ba ván cờ rồi. Tính theo cấp bậc, muội phải gọi huynh là sư bá. Huynh làm vậy muội tổn thọ mất.

Lạc Thập Nhất nghe vậy không nhịn nổi nhếch môi cười. Trình độ của muội mà đòi thắng sư phụ á? Chắc lại thừa dịp ăn gian chứ gì? Nhưng vậy cũng tốt, Tôn Thượng sẽ lại là chưởng môn, đệ tử Trường Lưu trong ngoài có thể kê cao gối ngủ được rồi.

Quay sang đệ tử mang cung linh dặn dò:

– Vậy được rồi, ta phải đi đón Đường Bảo. Ngươi quay về nói với Hỏa Tịch, tối nay ta không đến chỗ hắn được.

– Vâng, Thập Nhất sư huynh.

Lạc Thập Nhất bỏ đi rồi, U Nhược mới quay qua véo tai Đan Hạc.

– Một mình xông vào Trường Lưu Sơn, muội muốn bị nhốt vào Tiên Lao à? Tới lúc đó xem Tôn Thượng giải quyết nha đầu muội thế nào.

– U Nhược Tỷ! – Đan Hạc mếu máo.

~~~

Giới thiệu chương sau:

“Nghĩ đến dáng vẻ cao cao tại thượng không vướng chút bụi trần như tảng băng nghìn năm của Tôn Thượng bây giờ lại thò ra một đứa con, người ngoài mà biết không phải sẽ loạn lên sao? Riêng việc của Tôn Thượng và Cốt Đầu sư phụ đã là tin sốt rẻo, là chủ đề liên tu bất tận của vô số vụ buôn dưa lê ở Lục giới. Bây giờ mà biết giữa hai người có một đứa con lớn chừng này nữa thì đỡ sao nổi?”

“Đan Hạc, muội muốn biết Kỉ Xương Thượng tiên ở đâu phải không? Cha tỷ biết đó, nhưng cái giá phải trả hơi đắt, là một bên mắt của muội.”

“Hoa Thiên Cốt phì cả cơm ra, cái gì? Một bên mắt? Đông Phương, huynh định làm gì vậy? Chẳng lẽ vì biết Đan Hạc là con của ta và sư phụ mà muốn biến nó thành con hạc chột mắt sao?”

“Nhìn lên trên vừa lúc một bóng người cưỡi phượng hoàng lửa bay đến.

Chỉ cần thoáng qua đã đủ khiến hồn phách hoảng loạn, sắc đẹp diễm lệ tuyệt trần choáng ngợp, tất cả cảnh đẹp trên thế gian đều không sánh nổi, mái tóc tím mềm mại cực kì, lay động không ngớt. Một dung mạo siêu phàm trác tuyệt, hoàn mỹ vô song, tựa như lạc vào ảo cảnh.”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 98 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương