Đan Hạc gác một chân lên cái ghế ọp ẹp, đôi mắt hai màu hiếu kì nhìn kẻ kia không chớp, tính đưa tay lên gãi má lại nhớ ra đang bị trói, không nén nổi có chút khó chịu.
Kẻ trước mặt thản nhiên cắn một miếng màn thầu nhai ngấu nghiến, đồ ăn thế này đến chó của hắn cũng chẳng buồn đụng đến.
Haizz, chịu đựng, chịu đựng, hắn đói gần chết rồi. Cắn thêm một miếng nữa, quả thật nuốt không trôi, đành ngẩng lên.
– Ta nói này Tiểu Vô Tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Cái món này đã khó ăn lắm rồi, ngươi còn muốn ta mắc nghẹn chết hả?
– Nhìn cái mặt Tiểu Tử Thối nhà ngươi. Ta đã nói ta không phải Tiểu Vô Tử gì gì đó. Ngươi có thả ta ra không thì bảo?
Kẻ kia nhổ phì miếng bánh trong miệng ra, hắn thà chết đói cũng không muốn nuốt cái thứ buồn nôn này, quệt miệng nhìn Đan Hạc như thể nàng là một đĩa màn thầu trên bàn.
– Muốn ta thả ngươi? Được thôi, Tiểu Vô Tử, ngươi đem lệnh bài trả cho ta.
Đan Hạc hết kiên nhẫn nổi, cả ngày nay hắn cứ lảm nhảm đủ thứ bên tai nàng, khiến nàng đau cả đầu.
– Lệnh bài, lệnh bài, lệnh bài cái mông ngươi ấy! Ta không cần biết lệnh bài của ngươi là cái cóc khô gì, chỉ biết nếu tại ngươi mà ta không tìm thấy sư phụ ta thì ta sẽ cho ngươi một cái lệnh bài xuống Minh Ti ngay bây giờ.
Kẻ kia hớn hở đứng phắt dậy.
– Đúng đúng. Chính là cái lệnh bài đó. Đưa đây. Trả cho ta.
– Ngươi bị động kinh à? – Đan Hạc nhăn mặt, không đâu lại gặp phải một tên thần kinh không ổn định – Ta đã nói ta không có. Ngươi muốn lục soát phải không? Lại đây.
Hắn hậm hực ngồi xuống, miệng ngậm một nhành cỏ lau.
– Ở đây đông người như vậy, thanh thiên bạch nhật, ngươi bảo ta lột đồ ngươi lục soát? Ta cũng không phải một kẻ đoạn tụ.
– Ai biết chắc được a? Nhìn người không thể xem bề ngoài.
Đan Hạc liếc kẻ kia bằng nửa con mắt. Quả thực, nàng đã gặp không ít giai nhân tuyệt thế, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, xếp vào hàng đứng đầu Lục Giới, vậy mà vẫn không khỏi ngần người khi nhìn thấy dung mạo kẻ kia. Tuy không thể đẹp tới mức đất trời điên đảo như Sát cô cô, cũng không sánh được khí chất siêu phàm vượt xa thế tục của phụ thân, nhưng mang một tư thái vừa âm nhu lại vô cùng cao ngạo, không hề giống một tiên nhân bình thường. Từ đầu đến chân không chỗ nào không quái dị khác người. Mái tóc đen và lạnh như bóng đêm cắt ngắn, không đủ để buộc một chỏm đằng sau. Gương mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh. Da trắng tới nỗi như toả ra vầng hào quang bao quanh người. Hàng lông mi đen dài hơn cả thiếu nữ che đi một phần đôi mắt màu bạc lạnh lẽo. Y phục của hắn cũng không điểm nào bình thường. Chẳng phải hoa phục cũng không phải trường bào, lại có phần giống kiểu quần áo của mấy tên trộm vặt chuyên đi đào tường khoét vách, chỉ khác vải dệt của bộ y phục này nàng chưa từng thấy ở bất kì đâu, cũng chưa bao giờ thấy loại vải nào tuyệt hảo như thế.
Hắn lại nói tên Tiểu Vô Tử kia trộm lệnh bài tuỳ thân của hắn. Chẳng lẽ hắn là thiếu gia của quan phủ nào đó trong kinh thành?
– A? Ngươi nói ta đoạn tụ? Vậy thì phải để xem, ta rốt cuộc có phải đoạn tụ hay không?
Hắn cười nham hiểm, Đan Hạc rùng mình toát mồ hôi khi hắn ghé sát mặt nàng.
– Ngươi… Ngươi muốn làm gì?
Kẻ kia đứng bật dậy, ném một nén bạc lên bàn rồi hùng hổ bước ra ngoài không quên nắm sợi dây buộc vào tay Đan Hạc kéo đi khiến nàng suýt té dập mặt mấy lần.
– Tiểu Tử Thối, thả ta ra. Đừng có kéo. Rốt cuộc ngươi đem ta đi đâu?
– Sao ngươi nhiều chuyện như nữ nhân thế hả? Ngươi nói thêm câu nữa, tin ta điểm á huyệt ngươi không?
Đan Hạc vừa khổ sở lết theo vừa xoay xoay cổ tay tính nới lỏng sợi dây trên tay nàng ra một chút xem có thể rút được tay ra không. Đáng tiếc, đây nào phải dây thường.
***
– Diễm Hương Lâu!? – Đan Hạc miệng méo xệch, mắt đút lọt hai quả trứng lắp bắp hỏi. Rốt cuộc hắn lại đưa nàng tới kĩ viện, mắt đã liếc thấy vài cảnh không nên thấy, nhe răng cười gượng. – Không ngờ… Không ngờ ngươi lại phong đăng đến vậy. Ta tin rồi. Đi, đi thôi.
Hắn kéo lại.
– Đi đâu?
– Không phải ngươi muốn chứng minh ngươi không phải đoạn tụ sao? Giờ ta tin rồi, chúng ta đi thôi. – Đan Hạc nhìn oanh yến phấn son, ong bướm dập dìu trước cửa mà mồ hôi lạnh chảy dài. Ít ra nàng cũng biết những chỗ như này gồm những hạng người như thế nào.
– Ngươi sợ cái gì chứ? Đến đây rồi vào chút cũng đâu có sao? – Chợt, hắn nhìn nàng gian xảo – A… Tiểu Vô Tử, ta hiểu rồi. Làm gì có tên nam nhân nào không thích những chốn thế này. Xem ra không phải ta đoạn tụ, là tiểu tử ngươi đoạn tụ đi.
Nếu trong miệng Đan Hạc có trà chắc sẽ phụt ra ngay lập tức, dở khóc dở cười, nhất thời không biết nói thế nào.
Tiểu tử kia thấy nàng im lặng thì đắc ý, tự cho mình là đúng, không kịp để Đan Hạc phản ứng đã kéo nàng vào trong.
– Ai du… Hai vị quan gia. Ở đây chúng tôi có mỹ tửu, có mỹ nhân. Không biết các vị muốn loại nào?
Đan Hạc lục lọi trí nhớ.
Phải rồi, như U Nhược nói, trong số các kĩ nữ ở thanh lâu, nữ nhân nào béo nhất thì sẽ là bà chủ. Nàng còn nhớ hôm đó còn tò mò hỏi Nam Vô Nguyệt.
“Nguyệt ca, sao chuyện này U Nhược tỷ lại rõ hơn huynh vậy?”
Nam Vô Nguyệt nghe vậy thì mặt đỏ lựng, theo thói quen chắp lẩm bấm “A đi đà phật” không ngừng. Còn U Nhược thì nhếch môi cười xấu xa, thò tay nhéo hắn một cái, xán lại gần. Nam Vô Nguyệt mặt đã đỏ lại càng đỏ, muốn xích ra lại đụng phải vách tường, không biết làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn trần nhà, miệng tiếp tục lầm rầm mấy câu kinh phật. Hai người này sến súa thấy gớm.
Bây giờ lại nhìn lại vị ‘cô nương’ này, quả thật có hơi béo, từ đầu đến chân mặc xiêm y hồng rực làm dáng, sặc mùi nước hoa, tay cầm một cây chiết phiến phong thuỷ che miệng cười.
– Cho ta phòng tốt nhất, năm bình rượu ngon. An bài cho tốt, bổn đại gia không thích phiền phức.
Tên kia lại rút ra một nén bạc, kiểu dáng giống vừa rồi như đúc. Quả nhiên là bọn công tử nhà giàu, tiêu tiền như rác.
Mắt bà ta sáng lên, xoè tay đón lấy, miệng cười tươi giả lả.
– A, hai vị công tử thật hào phóng. Mời hai vị lên lầu. Hai vị có cần vài mỹ nữ đến phục vụ không ạ?
– Không cần. Chỉ cần đem rượu lên nhanh là được.
– Vâng, vâng, có ngay. Nhưng… Vị công tử này… – Bà ta khó hiểu nhìn Đan Hạc. Cũng phải thôi, đường đường là hai đại nam nhân bước vào kĩ viện trong hoàn cảnh này. Trông nàng giống như thú cưng của hắn vậy.
Aizz, đằng nào nàng cũng là thú nhưng tốt xấu gì cũng là thần hạc. Chỉ dựa vào hai tiếng “Phụ thân” nàng gọi Trường Lưu Thượng Tiên thì lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tiếng nhơ.
***
– Tiểu Tử Thối. – Đan Hạc buồn cười nhìn hắn.
– Hả?
– Ngươi cũng thật kì lạ. Vào một nơi phong lưu thế này, vậy mà một cô nương cũng không chịu gọi, chỉ ngồi uống rượu là sao?
Kẻ kia hơi cứng người lại, rượu trong chén sánh ra vài giọt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cợt nhả.
– Ta thấy ngươi chỉ thích ngắm ta mà không thích ngắm mỹ nữ nên ưu ái cho ngươi hưởng chút lợi vậy.
Vốn nàng định châm chọc hắn mấy câu, không ngờ lại bị phản công, Đan Hạc chỉ biết á khẩu lắc đầu chịu thua, nói lảng sang vấn đề khác.
– Mặc dù ta không phải Tiểu Vô Tử mà ngươi tìm nhưng cũng hiếu kì muốn hỏi, lệnh bài đó là để ra vào tẩm phủ của ngươi hả? Ngươi là thiếu gia ở đó chẳng lẽ không có lệnh bài thì đám thuộc hạ tay chân của ngươi không biết ngươi là ai à?
– Tẩm phủ của ta một tên thuộc hạ canh chừng cũng không có. – Kẻ kia ngửa đầu uống cạn chén rượu, vừa tự rót thêm một chén vừa nói.
– Hả!?
– Tên đầu gỗ nhà ngươi hiểu làm sao được.
Hắn đặt chén rượu xuống bàn, ngó nghiêng trái phải hiếu kì nhìn nàng, rồi bất chợt thò tay véo hai má nàng, kéo qua kéo lại một hồi mới chịu buông ra.
– Auzz, đau! Tiểu Tử Thối, ngươi làm cái gì vậy? – Đan Hạc giãy giụa, hai má bị véo đỏ ửng.
– Ngươi dịch dung kĩ thật, ta không lột nổi. – Kẻ kia mất hứng ngồi xuống.
Đan Hạc thiếu chút nữa đổ rầm, tay đập bốp vào cạnh bàn, đau đến suýt xoa liên tục.
– Ta đã nói ta không phải Tiểu Vô Tử của ngươi. Ta không dịch dung! Tai tiểu tử ngươi có vấn đề à!?
Tên kia mắt to đá mắt nhỏ nhìn nàng nghi ngờ.
– Vô lý, được thôi, ngươi nói ngươi không phải tên Tiểu Vô Tử láo lếu đó. Vậy nói xem, ngươi tên gì?
– Ta…
Đan Hạc vừa mở miệng lại sực nhớ ra mình đang giả nam trang, bèn ứng khẩu nói.
– Ta… họ Bạch. Tên một chữ… Đan.
Nói vậy cũng không có gì quá lố. Nàng gọi Bạch Tử Hoạ một tiếng ‘cha’, người lại gọi nàng là Tiểu Đan. Bạch Đan. Tạm chấp nhận được.
– Bạch… Đan? Tên lạ vậy sao? Thôi được, thuận theo ngươi. Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Tiểu Bạch Tử? Bạch huynh đệ?
– Mọi người gọi ta là Tiểu Đan. Ngươi gọi hay không thì tuỳ.
Kẻ kia phun bằng hết ngụm rượu trong miệng ra ngoài, phá ra cười.
– Tiểu Đan?? Đường đường một đại nam nhân lại lấy cái tên yểu điệu như vậy. Thật khiến ta nghi ngờ. Hắc hắc.
Đan Hạc mặt đỏ bừng, đá bốp vào chân hắn.
– Tiểu Tử Thối, ngươi còn dám cười? Được, để bổn công tử xem tên ngươi hiên ngang tiêu sái cỡ nào.
Kẻ kia đắc chí, hất mặt sang một bên, giẫm một chân lên ghế.
– Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ Phong, Phong Hiểu Hàn.
Đan Hạc ngẩn ra nhìn chằm chằm vào mặt kẻ kia một khắc rồi bò ra bàn, cười tới trọng thương.
– Phong Hiểu Hàn? Hắc hắc. Ngươi làm như tên ngươi hùng vĩ lắm vậy. Bổn công tử cười đến rụng răng mất. Này, ta thấy Tiểu Tử Thối nghe còn hay hơn tên ngươi.
Mặt Phong Hiểu Hàn có chút khó coi, từ bé đến giờ mới có người chê tên hắn, không tức mới lạ. Hắn cau mày nhìn nàng, lò dò đi quanh, hết hít ngửi lại sờ sờ, chọc chọc.
– Ngươi thật sự không phải Tiểu Vô Tử? Hắn chưa bao giờ nói nhiều như thế, ta cũng chưa bao giờ thấy hắn cười.
Đan Hạc ho hai tiếng, nằm sấp áp mặt lên bàn, uể oải nói.
– Ngoại tôn của ta, ta nói ngươi câu này không dưới tám trăm lần rồi. Là tai ngươi bị điếc hay đầu óc có vấn đề vậy?
Phong Hiểu Hàn vẫn cố chấp đưa tay lên xoa xoa đầu.
– Nhưng Tiểu Đan, ngươi và hắn thật sự rất giống nhau.
Đan Hạc ngáp một cái, không thèm đổi tư thế.
– Giống nhau, giống nhau, giống cái đầu ngươi ấy. Giờ biết rồi, còn không chịu thả bổn công tử ra? Còn đứng đó làm gì, ta sắp bị sợi dây bảo bối của ngươi siết chết rồi.
Phong Hiểu Hàn lù dù đi tới, chẳng cần đụng một đầu ngón tay sợi dây kia cũng tự động tuột xuống, rồi lại tự động vắt chéo hai vòng qua bả vai hắn.
Đan Hạc xoay cổ tay ê ẩm, lườm Phong Hiểu Hàn một cái.
– Lần này ngươi chỉ nhầm lẫn nhất thời nên bổn công tử tạm không tính sổ với ngươi. Ta còn có việc, ngươi muốn có người đối ẩm thì gọi vài ba cô nương lên. Ta đi trước.
– Này này…
Đan Hạc phủi áo bỏ đi.
– Này, Bạch Đan, Bạch huynh đệ, Tiểu Đan.
Đi chưa được mấy bước lại nghe thấy tiếng í ới đằng sau, Đan Hạc bất đắc dĩ quay đầu lại.
– Sao nữa hả?
Kẻ kia bắt kịp nàng, nhe răng cười.
– Ta đi cùng ngươi.
– Cái gì?? – Đan Hạc méo miệng – Ta không phải người ngươi tìm. Còn muốn theo ta làm gì!?
– Đằng nào ta cũng không biết tên tiểu tử đó ở chỗ khỉ mốc nào. Đi cùng với ngươi biết đâu lại gặp hắn trên đường đi thì sao? – Phong Hiểu Hàn liếc biểu cảm muốn phản đối của Đan Hạc thì nhảy vào chặn họng – Ngươi không cần để ý, ngươi cứ đi đường ngươi, ta đi đường ta. Mà này, Tiểu Đan, bây giờ ngươi muốn đi đâu?
Suốt dọc đường mặc dù tên tiểu tử này có chút lắm chuyện và phiền phức, nhưng ít ra nàng cũng cảm thấy bớt nhạt nhẽo một chút.
– Tìm sư phụ ngươi? Này Tiểu Đan, từ trước đến giờ ta mới chỉ nghe phụ mẫu đi tìm hài tử, sư phụ đi tìm đồ nhi. Chứ chưa nghe thấy đệ tử đi tìm sư phụ đi lạc bao giờ.
– Ngươi thắc mắc cái gì? Sư phụ ta chứ có phải sư phụ ngươi đâu? Gia sư nhận ta, nhưng chưa kịp dạy dỗ đã phải xuống trần gian lịch kiếp mấy trăm năm, ta không phục nên xuống tìm người. Không được sao?
– Tên sư phụ này của ngươi thật sự quái đản không hiểu nổi. Đã xuống trần lịch kiếp không thể dạy dỗ đệ tử thì thôi đi, lại còn bắt ngươi chạy đông chạy tây để tìm hắn.
– Không liên quan đến sư phụ. – Đan Hạc cắt lời – là ta một mực muốn người nhận ta. Cũng là ta tự nguyện xuống trần tìm người.
– Sư đồ các ngươi đúng là quái dị không kém nhau. Kẻ tám lạng người nửa cân.
Đan Hạc phẩy tay, hừ lạnh.
– Ngươi quản nhiều việc thế làm gì. Có phải chuyện của ngươi đâu?
– Không phải ta quản nhiều việc mà ngươi xem, chưa đến nửa tuần nhang nữa trời sẽ tối hẳn. Ngươi tính đi tìm hắn suốt đêm hả?
Phong Hiểu Hàn khoát tay chỉ về phía ánh tà dương còn sót lại, Đan Hạc quay đầu nhìn, hơi khó xử.
– Không thì phải làm sao? Chúng ta đi cũng hai canh giờ rồi mà chẳng thấy thôn trấn nào chứ đừng nói quán trọ.
– Ai nói ngươi không có? Đằng trước là cái gì?
Một thôn nhỏ tiêu điều xơ xác nằm giữa khu rừng trong bóng hoàng hôn, mỗi trận gió thổi qua lại cuốn theo rất nhiều lá khô. Có lẽ trước đây vốn là một thôn khá sung túc. Có điều…
– Tiểu Tử Thối, ngươi có cảm thấy rất lạ không? Một thôn như vậy một ánh lửa khói bếp cũng không thấy. Còn nữa, âm khí ở đây sao lại nặng như vậy?
Phong Hiểu Hàn cau mày, gương mặt thoáng đanh lại, cúi xuống, dùng một tay gạt đám lá khô phủ lên một tảng đá gần đó. Một thứ gì đó tròn tròn hiện ra.
– Đầu lâu!? – Đan Hạc giật mình lùi lại hai bước, bất ngờ vấp phải một cành cây, loạng choạng suýt ngã mới nhìn rõ đó không phải một cành cây mà là một cái xương cánh tay trắng hếu.
– Xem ra trong thôn không còn ai đâu. – Phong Hiểu Hàn cầm theo chiếc đầu lâu, đứng dậy.
Cả hai tiến sâu vào trong thôn, trời càng lúc càng tối.
– Này Tiểu Tử Thối, ngươi cầm cái thứ đó làm gì? – Đan Hạc chỉ cái đầu lâu, không thoải mái nói.
Phong Hiểu Hàn quay lại, vẻ mặt trêu chọc.
– Không phải ngươi sợ rồi chứ?
– Nực cười, bổn công tử trời không sợ, đất không sợ. Một cái đầu lâu có cái quái gì ghê gớm? – Đan Hạc liếc qua chỗ khác.
– Vậy tốt, lát nữa nó sẽ có ích lắm đấy. Ngươi đã thích nó như vậy chi bằng cho ngươi ôm nó một lúc.
Phong Hiểu Hàn cười gian xảo thảy cái đầu lâu cho nàng rồi tiếp tục đi.
Đan Hạc nhìn thứ trên tay mình mà phát gớm, nén lại ý định muốn quăng nó đi càng xa càng tốt.
Chợt một bóng đen vụt qua trước mặt nàng, Đan Hạc hoảng hồn đánh rơi luôn cái đầu lâu xuống đất. Trời đã tối hẳn.
Phong Hiểu Hàn quay lại, thở dài.
– Có vẻ không còn cách nào khác. Đêm nay phải ngủ lại đây thôi. – Hắn nhìn nàng tay chân lóng ngóng mà buồn cười. Sao lại ẻo lả như con gái thế chứ. – Đại tỷ à, có một cái đầu lâu thôi mà tỷ cũng không cầm được sao.
Được rồi, đưa đây cho ta.
Đan Hạc gượng gạo nhặt lên đưa cho hắn.
– Ngươi la lối cái gì? Bổn công tử chỉ không cẩn thận chút thôi.
Phong Hiểu Hàn không thèm đấu khẩu với nàng, đưa tay nhận lấy. Cái đầu lâu vừa vào tay hắn chợt bùng lên, phát ra ánh sáng xanh trắng nhàn nhạt ma quái. Đan Hạc trố mắt nhìn, ra hắn giữ thứ của nợ này để làm đèn lồng.
– Ngươi nhìn cái gì? Đi thôi.
Đan Hạc đột nhiên cau mày, cảnh giác nhìn xung quanh.
– Tiểu Tử Thối, ngươi cũng cảm thấy hả?
Phong Hiểu Hàn giơ cao cái đèn lồng đầu lâu, giọng lo ngại.
– Không phải chỉ một.
Vài bóng đen nữa xẹt qua, âm khí rất nặng, có lẽ không phải người.
Phong Hiểu Hàn bước lên, bình thản nói.
– Bản quân trước giờ không sợ yêu ma quỷ quái. Có gan thì bước ra đây.
Không có gì thay đổi, Phong Hiểu Hàn nghiến răng trèo trẹo, tay nắm chặt thành quyền.
– Chẳng qua lệnh bài chỉ bị thất lạc tạm thời vậy mà các ngươi dám không coi bản quân ta ra gì. Để xem lúc về ta xử lí các ngươi thế nào.
Một luồng gió bỗng ào đến, chiếc đèn đầu lâu rơi xuống, tắt phụt.
Đan Hạc thầm kêu không ổn.
– Cẩn thận! – Phong Hiểu Hàn nói giật giọng.
Đan Hạc cũng cảm thấy có gì đó lao về phía mình, tốc độ quá nhanh, thân thủ của nàng không thể đấu lại.
Một bóng người màu xanh lam vụt đến, chắn trước mặt nàng, trên tay cầm thứ gì đó phát ra ánh sáng chói lọi.
Đan Hạc nhìn rõ thứ trước mặt là một hồn quỷ màu đen, gương mặt bị tàn phá quá nửa dính đầy máu bị thứ ánh sáng kia bao lấy, hét lên một tiếng rùng rợn rồi tan biến.
Đan Hạc lại nhìn người vừa cứu mình kia. Gương mặt lạnh lùng mà hoàn mỹ đó, dường như nàng đã từng gặp ở đâu rồi…
…
“Ta chính tà không rõ, ngươi còn muốn đi theo ta?”
“Chính thì sao mà tà thì sao? Cha ta nói rồi, sống chết đều do thiên mệnh định sẵn. Diêm Vương muốn ta chết canh ba, ai dám giữ ta lại đến canh năm?”
…
Một tia sáng loé lên trong đầu, Đan Hạc kinh ngạc nhìn kẻ kia không chớp mắt.
– Tiểu Lam!?
Tiếng Phong Hiểu Hàn gần đó hét lên.
– Tiểu Vô Tử! Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trả lại lệnh bài cho ta!
Vô Lam quay sang, ném cho nàng một cái liếc mắt không hơn không kém rồi không nói thêm câu gì, phất tay áo bỏ đi.
– Tiểu Vô Tử, ngươi đứng lại đó cho bản quân!
Phong Hiểu Hàn giẫm chân thình thịch, bắt quyết gọi một thanh lãnh kiếm, nhảy lên đuổi theo.
– Tiểu Lam! Phong Hiểu Hàn!
Đan Hạc gọi với theo nhưng hai bọn họ đã mất dạng.
Hai kẻ này, hành sự cổ quái chẳng kém gì nhau, đến như cơn gió, đi cũng như cơn gió.
Haizz, mặc kệ các người. Đi cũng tốt, để bổn công tử được yên thân.