Kỉ Xương rơi xuống vực, đầu đập mạnh vào đá nên đã mất sạch trí nhớ. Tiểu Đan lại đi tìm hắn suốt bốn năm, khi tìm được, hắn đã yêu người con gái khác, kết làm phu thê, không còn nhớ nàng là ai nữa…
Tiểu Đan cố giữ lấy chấp niệm, tình nguyện ở lại bên hắn cả đời, không cần hồi đáp. Kỉ Xương cũng chỉ vì áy náy với tấm nhu tình nàng dành cho hắn mà đồng ý thành thân với nàng, nhưng lại bỏ rơi nàng ngay đêm tân hôn. Trái tim Đan Hạc sớm đã tan nát, cả đêm bất lực khóc một mình. Đêm động phòng hoa chúc của nàng chỉ có ảm đạm cùng tuyệt vọng.
…
Nỗi đau của Tiểu Đan là nỗi đau của nàng, nước mắt của Tiểu Đan cũng là nước mắt của nàng. Cho dù vạn kiếp bất phục nàng cũng sẽ một mình gánh chịu.
Tiểu Đan, trả lời ta…
Tiểu Đan, quên hắn đi, kẻ như hắn không đáng để ngươi trả giá si ngốc ôm một chấp niệm như thế. Buông tay, là giải thoát cho ngươi, cũng là cho cả hai một cơ hội.
Nương tử, cũng là ân nhân của hắn, là công chúa duy nhất của Nguyên quốc. Nàng giống một đoá thuỷ tiên trong sương sớm, vô cùng tinh khiết đáng yêu, phải lòng hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Thân là công chúa kim chi ngọc diệp nhưng lại tự tay chăm sóc hắn suốt ba tháng trời. Nữ tử si tình như thế, đáng được hưởng hạnh phúc.
Hắn đã là phò mã Nguyên triều, sớm muộn cũng trở thành hoàng đế. Tâm của hắn một nửa đặt ở người thiên hạ, một nửa đặt trên người nương tử của hắn. Bất quá, Tiểu Đan xuất hiện cũng vĩnh viễn chỉ là phù du trong mắt hắn.
Tiểu Đan nguyện đứng phía sau chờ hắn. Mỗi khi mệt mỏi hắn lại đến tìm nàng, không nói gì, chỉ dựa vào nhau cùng ngắm trăng. Để rồi sáng hôm sau hắn rời đi, còn không buồn quay người nhìn nàng lấy một lần.
Hồng trần vạn trượng, một khi đã vướng phải, giống như đầm lầy sâu không đáy, càng cố sức thoát ra thì lại càng trầm luân trong đó.
Lòng người khó lường, ân ân oán oán, một đoá thuỷ tiên trong sáng cũng không chịu nổi vùi dập, cũng như lòng ích kỉ nữ nhân muốn vĩnh viễn chiếm đoạt một nam nhân cho riêng mình. Cho dù có rộng lượng, đơn thuần đến mấy cũng không thể thản nhiên nhìn nam nhân mình yêu thương thân mật với một nữ nhân khác…
Tiểu Đan dù không tranh đoạt với ai, đến rốt cuộc lại trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, dần dần nếm trải những thủ đoạn âm hiểm của nữ nhân ngoan độc chốn hậu cung cũng không mở miệng oán thán nửa lời. Nàng đã nói, nàng tình nguyện ở đằng sau hắn vĩnh viễn, không cần hồi đáp.
Nhưng nếu hắn không cần nàng nữa thì sao?
Một ngày, hắn trước mặt tất cả, lạnh lùng ném một bát thuốc độc xuống trước mặt nàng, giọng nói như thể khắc lên khối băng ngàn năm, buông ra bốn từ ‘Nợ máu trả máu’.
Nàng bật cười, còn gì để nói?
Là ta.
Nàng chậm rãi thừa nhận. Lẽ ra nàng phải hiểu, nàng và hoàng hậu của hắn, đến cuối cùng hắn vẫn bất chấp trắng đen tin nàng ta.
Nàng lãnh của hắn một kiếm, từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì thương tâm hay uỷ khuất. Khoé môi chảy máu, lại khẽ nhếch lên. Nợ máu trả máu. Vậy thì để nàng trả lại nguyên vẹn những gì nàng nợ hắn đi. Bát thuốc độc trước mặt, nàng uống cạn ngay trước mặt hắn.
Tâm của nàng sớm đã chết rồi, nàng còn muốn giữ cái xác không hồn làm gì?
Độc của phàm nhân, sao giết nổi thần hạc? Nàng hoá thành một vệt sáng đỏ trở về tiên giới, trước khi đi còn lưu luyến nhìn gương mặt đầy ngạc nhiên của hắn, muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Môi khẽ mấp máy không gọi bệ hạ mà lại thốt ra hai từ “Sư phụ…”
Vô Lam biết nàng vĩnh viễn không thể buông tay.
…
Biết yêu người là sai, nhưng vẫn như thiêu thân lao vào lửa.
Trách người vô tình, hay trách ta cố chấp.
…
Sư phụ đã không còn là thượng tiên vô dục vô cầu trên Vân Sơn nữa. Kiếp này người chỉ là một phàm nhân, người được quyền lựa chọn cuộc sống của người.