- Hoa mai trong tuyết trắng
- Tác giả: Lily Ha
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.461 · Số từ: 1040
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
Thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm mà. Người ta nói lấy chồng như canh bạc ấy. Giờ thì cô có lẽ đã hiểu quá rõ, đã buông bỏ được rồi.
“Cái Phương nó đẹp thế mà, thằng Bình mê như điếu đổ ấy nào có bỏ được đâu”. Người ta cứ đồn mãi thế khi cô về ra mắt nhà người yêu. Tình cảm lứa đôi quấn quýt, người yêu tài giỏi là trạm phó của trạm y tế xã, giỏi kiếm tiền, cô lại là người con gái xinh đẹp nức vùng. Cứ ngỡ hạnh phúc mỉm cười, năm tháng trôi qua yên bình cho đến già vẫn cầm tay nhau. Thế nhưng sự đổ vỡ ập đến xé nát con tim nhỏ bé khiến cô gái xinh đẹp dịu dàng năm nào thay đổi mạnh mẽ.
Đứa con gái đầu lòng sinh ra, ngỡ là mang lại tiếng cười cho gia đình nhỏ. Nhưng nụ cười gượng gạo của người chồng đầu ấm tay gối cùng thái độ dửng dưng của mẹ chồng khiến trong lòng cô hiện lên nỗi sợ hãi không rõ ràng. Và cô hiểu tại sao khi kết quả siêu âm đứa con thứ hai là con gái. Họ cần một đứa con trai để nối dõi tông đường chứ không cần “những đứa con gái vô dụng”, “lấy chồng như bát nước đổ đi không giúp ích được gì”. Mẹ chồng cô trở mặt nặng nhẹ từng ngày. Người chồng từng ấy năm bên nhau lạnh lùng, vô tâm dần. Cô gắng gượng mềm mỏng, cố gặng đặt tia hi vọng vào đứa con thứ ba. Nhưng trời già không xót thương cô chăng, đến đứa con này vẫn là con gái, cô sụp đổ hoàn toàn, chới với vô vọng.
“Tôi cưới cô về, có mỗi việc đẻ con trai cho tôi mà cô cũng không làm được. Cô có biết đẻ liền tù tì ba con, tôi không lên được chức trưởng trạm không?” Cô tuyệt vọng khi nghe chồng gào thét trách cứ, nước mắt cứ lăn dài trên má, không sao dừng lại. Hóa ra tình cảm vợ chồng bấy lâu nay lại mỏng manh như vậy, chân tình năm ấy anh để chỗ nào rồi?
Rồi anh ta ngoại tình, thiên hạ đồn ầm, cười cợt, mỉa mai. Cô như phát điên, đau khổ, mệt mỏi, đứa con trong bụng còn đang lớn dần, vậy mà anh ta nỡ?. Mẹ chồng gọi cô đến nói thẳng, nếu như còn muốn sống ở gia đình nay, thì phải chấp nhận chuyện chồng mình ra ngoài tìm đứa con trai, sau này đứa con sinh ra, anh ta sẽ đón mẹ con họ về đây sống cùng. Trời ơi, cô đang ở thế kỉ 21 mà còn phải chịu cảnh sống chung chồng như thời phong kiến sao. Cô sao chấp nhận, các con cô phải làm sao? Không chịu được, cô đến nhà ả kia đánh ghen lớn một phen khiến cả thiên hạ phải bàn tán xôn xao.
Nhưng nào có ích gì, anh ta vẫn vậy còn càng ngày càng xa lánh cô thêm. Sự khinh bỉ, coi thường hiện rõ trên từng lòi nói, nét mặt, anh ta chuyển vào nhà mẹ đẻ, bỏ bê người vợ đang mang nặng đẻ đau. Có lẽ cô mất người cô yêu thật rồi. Những ngày sau đó như địa ngục, cô sinh con mà không có chồng ở bên, mẹ chồng không đoái hoài nhìn ngó.
Rồi cô ta cũng sinh rồi, một bé trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Nhìn họ, một nhà ba người hạnh phúc, tiếng cười vang vọng. Không đó phải là của cô chứ, hình ảnh đó phải là của cô. Tại sao mọi thứ lại như thế này? hạnh phúc tưởng chừng mãi mãi kia tan tành thành bọt biển, kéo theo cả tình yêu năm nào biến mất trong gió không để lại chút vết tích.
Ru con ngủ à ơi, cô giật mình nhìn vào trong gương. Vẻ đẹp năm nào dường như đã tàn phai, gương mặt hốc hác, xanh xao đến tội nghiệp. Cả thanh xuân chăm chồng, chăm con đổi lại là những đêm dài bơ vơ, cô khổ. Không, cuộc đời cô không thể có kết cục như này được.
Sốc lại tinh thần, phải, đúng vậy, cô phải sống cho bố mẹ cho ba đứa con gái bé bỏng nữa. Cô có giọng nói ngọt ngào mà, có bàn tay khéo léo mà, kiếm được tiền rồi, chẳng có gì phải lo cả. Vay mượn một ít vốn cô mở một quán cà phê nhỏ tráng trí những vật bằng gổ xinh xắn. Những cốc cô pha, lời nói chuyện nhỏ nhẹ, nụ cười duyên dáng với khách luôn là thứ gì đó níu kéo người ta lại với không gian ấm cúng này. Đứa lớn có thể trong lo đứa bé, cô nhờ mẹ đẻ để tâm đến chúng, tranh thủ học thêm cách pha chế những thức uống mà bọn trẻ ở xã thích, lại tỉ mỉ nấu nấu chè thập cẩm truyền thống xa xưa. Khách khứa đông dần, lời lãi tăng thêm, cô có đồng ra đồng vào lo cho các con, lo cho mẹ già, lo cho bản thân. Cô cũng quên đi người chồng bạc bẽo kia, quên đi nỗi đau đã gằn sau trong tim ây, bắt đầu cuộc sống mới bên cạnh những người cô yêu thương.
– Em là Phương phải không? Anh Quang nè, em còn nhớ anh chứ?
Cô giật mình quay ra, nhìn vào vị khách mới bước vào. Sự trưởng thành, hiền lành nhưng rắ chắc toát ra từ người đàn ông tầm bốm mươi tuổi khiến người khác không khỏi ấn tượng. Anh là Quang, người con trai năm xưa thầm mếm cô nhưng cô từ chối. Nghe nói anh vào miền Nam lập nghiệp, lấy vợ nhưng không may, người vợ qua đời khi vừa sinh con trai đầu lòng.
Cô hồ hởi:
– Dạ em có nhớ! Anh về quê bao giờ ạ?
Hai con người mừng vui hàn huyên chuyện năm tháng. Ngoài kia mặt trời lên cao như soi sáng hi vọng cho từng mảnh đời bất hạnh
LiLy Ha (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 22
Cam ơn bạn rất nhiều ạ
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10136
Hoa trong gương trăng dưới nước không có ý nghĩa là những thứ không níu kéo được. Mà hàm ý của nó là có những thứ rất đẹp đẽ, ngày trước mặt mà chúng ta không thể nào nắm lấy được. Càng cưỡng cầu càng đau khổ, càng bất lực.
Hình ảnh này mình cũng đã dùng trong “ mạn châu sa”.
Ý kiến cá nhân tác giả có thể dùng để tham khảo.
Thân mến!
LiLy Ha (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 22
Cám ơn mọi người đã góp ý. Thật ra mình muốn nói là vẻ đẹp của con gái chẳng thể níu giữ được gì, cuối cùng chỉ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước thôi, thứ hư ảo, chỉ có nghị lực là có thể giúp con người đi lên mọi hoàn cảnh.
Con cái kết, nó có thể hơi bất ngờ nhưng mình tin đâu đó vẫn còn những hi vọng, có thể nhân vật vẫn muốn có được 1 người để bầu bạn mà. Dù sao sau này 3 người con gái cũng lấy chồng rồi.
Cám ơn mọi người nhiều nha!
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Hâm mộ nghị lực của bà mẹ trẻ.
Cơ mà, mình vẫn chưa tìm ra điểm tương đồng của câu chuyện và tựa đề. Tác giả có phiền giải thích thêm chút không???
Hoa Tuyền Nhi (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3565
Tường Vi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10136
Cái tiêu đề dường như không khớp với nội dung lắm.
Cái tiêu đề dường như không đúng lắm.