Chương 3: Làm dịu
Bình chọn

Levi Tea có vẻ vắng người vào buổi sáng. Ông chủ là tín đồ của một hội phù thủy trong thành phố, thường đón khách với vẻ mặt rất niềm nở. Trước cửa quán có treo một đôi chuông nhỏ, mỗi khi đẩy cửa sẽ nghe thấy tiếng đinh đang vui tai. Tôi và đám bạn luôn chọn nơi này để làm chỗ tụ họp vì cách trang trí sáng tạo với tông màu xanh nõn chuối và không gian mở của nó.
– Dạo này cháu hay đến đây. Có chuyện gì không vui phải không, Audrey?
Leviathan, ông chủ cửa hàng hỏi khi đặt lên bàn cốc mojito việt quất yêu thích của tôi. Tôi đáp qua loa cho có lệ:
– Mấy chuyện nhỏ nhặt thôi ạ, cảm ơn chú.

Leviathan không tỏ ra phật ý:

– Chú tin cháu biết cách giải quyết chúng.

Tôi gượng cười:

– Cháu cũng… không… nghĩ thế.

Chú vỗ vai tôi:

– Đừng nghĩ nhiều, tuổi trẻ phải nghĩ thoáng, lạc quan lên. Cháu là một cô gái dễ mến, Audrey.

“Hình như có mỗi chú nghĩ vậy”. Tôi gật đầu, nhìn bóng chú khuất sau quầy pha chế.

Đĩa nhạc cổ điển trong quán phát ra âm thanh êm dịu khiến tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Ngoài cửa vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Stella mặc sơ mi quần jean bước vào.

Stella trông có vẻ phấn chấn buộc lại mái tóc đuôi ngựa. Balo nó mang theo đựng thứ gì đó rất dày và nặng. Tôi đùa:

– Mày mang mật gấu hay sừng tê về đấy?

Nó cười hì hì:

– Thôi, đừng trêu tao. Album ảnh, chụp hơi bị nghệ đấy nhé!

– Mà mày đến Nam Phi làm gì? – Tôi hỏi khi thấy nó cẩn thận lấy ra album. Album rất dày, chứa tầm hơn 200 bức ảnh. Có bức là hươu cao cổ, bức là một đàn voi đi qua sông, bức chụp rừng mưa nhiệt đới. Các tấm ảnh đều sống động và hoang dã.

– À, có gì đâu. Bố tao tham dự buổi đấu giá “The star of Africa”. Còn tao nhảy xe đến vườn quốc gia.

– Bố mày sưu tầm ghê thật đấy. – Tôi cảm thán. Tôi rất thích công việc của những nhà sưu tầm, những người làm việc trong môi trường nghệ thuật hoặc sáng tạo.

– Bố tao rảnh mà. À, tao có quà cho mày đây.

Stella vừa nói vừa rút ra một cái hộp sang trọng. Tôi hỏi đùa:

– Mày mua ngà voi hay kim cương tao còn nhận? Đi Nam Phi mà không mua đá quý thì tao không thèm đâu.

Nó cười:

– Có mà.

Nó nhấc ra một chiếc vòng thiết kế rất tinh xảo, mỗi mắt chạm khắc một biểu tượng khác nhau, đan xen giữa bạc và titan tinh tế, vui vẻ đeo lên cổ tôi. Tôi kinh ngạc mân mê mặt đá lớn có vân, không kìm được hỏi:

– Đẹp vậy? Ngọc gì đấy? Hàng thiết kế à?

Nó khoe khoang:

– Lục bảo, nhưng tao đảm bảo độc nhất vô nhị.

Tôi nén cười, cố tình kéo dài giọng:

– Ờ, cảm ơn bạn, bạn tốt quá cơ… Mà sao mày không gọi con Alexis ra luôn? Bọn mình tụ tập chơi bời một thể.

Sắc mặt Stella bỗng xấu đi:

– Nó có việc bận, kệ nó, quan tâm làm gì. Tý nữa mày đi Marine với tao không? Bourne hình như cũng đến Marine.

– Quên đi. – Tôi nhún vai. – Bây giờ tao không rảnh.

Stella không bỏ qua cơ hội châm chọc tôi, nhếch miệng cười cợt:

– Uầy, bây giờ bạn lại bận tâm chuyện mẹ ghẻ con chồng cơ? Tưởng bạn tính hết rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, bĩu môi:

– Thôi, không cần châm chích nhau. Tao phải về đây, không cha tao lại mắng. Mày nói làm tao bực cả mình.

Ngoài trời mưa lất phất bay. Tôi lái xe lên cầu, nhìn dòng sông chảy xiết, bỗng dưng nghĩ tới mẹ. Mẹ tôi đã mất hai năm, thời gian trôi nhanh đến mức khó tin. Chợt từ đằng sau có người bịt mắt tôi:

– Hey, em yêu, làm gì trên này đấy? Hóng gió à?

Tôi hất tay Clement ra, lườm nguýt anh:

– Thế anh thấy em giống định nhảy cầu tự tử lắm à? Làm người ta giật hết cả mình.

Clement bật cười, xoa đầu tôi:

– Ha ha, anh xin lỗi. Lâu lắm rồi mới gặp em, không biết dạo này em thế nào. Đang ôn thi đúng không? Học được không đấy?

Tôi cũng “ha ha”, mỉa anh:

– Em không đến mức phải nhờ bạn như anh, mà em dạo này không gặp anh nên khỏe lắm. Anh vẫn còn năn nỉ thím “thả” à? Cần giúp đỡ không?

Clement không giận, leo lên thành cầu ngồi cạnh tôi. Anh cười như gió xuân:

– Biết làm thế nào được, anh chỉ thích chụp ảnh thôi. Em đừng khuyên mẹ, không bà ấy lại đập anh mất. Thật là, chưa thấy ai lại thương cháu hơn thương con.

Tôi tỏ vẻ ủng hộ:

– Anh cố lên, thím không đập anh đâu, cùng lắm giết anh thôi. Em đứng chung chiến tuyến với anh. Fighting!

– Thôi đi cô, cô không ném đá giấu tay là may cho tôi lắm rồi, tôi không dám – Giọng anh chợt nghiêm túc hẳn lên. – Mà bây giờ em thích cái gì thì làm đi, không sau này hối hận.

Tôi khoát tay:

– Tạm thời thì chưa có, em phải chơi bời đủ đã. Mà anh biết đề năm nay không?

Clement nhún vai:

– Biết, nhưng anh phải đảm bảo tính công bằng chứ. Tự túc là hạnh phúc, em yêu.

Clement đang trả thù! Tôi bĩu môi:

– Nhỏ mọn.

Anh cười:

– Được rồi, đừng dỗi, quý cô Patricia sẽ đập anh mất…

– Thế hóa ra anh không quan tâm em mà chỉ sợ thím mắng thôi à? Ghét anh, không chơi với anh nữa.

Tôi vờ giận dỗi im lặng, không nói chuyện. Anh cũng không nói. Nhất thời tôi chỉ còn nghe thấy tiếng cá quẫy, lá rơi. Tôi bèn hỏi:

– Ừm… dạo này thím có khỏe không?

Nụ cười trên môi anh không giảm:

– Sức khỏe bà ấy yếu hơn trước rồi. Bác sĩ nói bệnh tim của bà ấy đang có dấu hiệu tái phát.

Tôi không biết nói gì, đành bảo:

– Anh khuyên thím đừng nên lo nghĩ chuyện của cha em nữa. Em có lỗi quá, lâu rồi chưa về thăm thím. Bao giờ rảnh em sẽ về quê.

Anh vuốt lọn tóc highlight của tôi, khích lệ:

– Em đến mẹ anh sẽ rất vui. Đừng buồn vì chuyện của cha em, anh nghĩ ông ấy rất yêu thương em. Em thích Alan Bourne đúng không? Mạnh dạn lên, thằng nhóc ấy xuất sắc lắm đấy.

Tôi cảm giác mặt.mình nóng bừng:

– Ai nói cho anh…

Clement không biết là không nghe được hay không muốn trả lời. Anh hôn lên trán tôi, đặt vào tay tôi một chiếc đồng hồ quả quýt rồi vẫy chào tạm biệt. Bóng anh xa dần trên đường cao tốc. Tôi mỉm cười, đứng ở lan can cầu, chờ hoàng hôn đến.

Tôi không muốn về nhà sớm.

Chuông điện thoại trong túi reo lên. Chẳng gì khác ngoài chuyện ở biệt thự. Tôi toan tắt máy nhưng chợt nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi cha quyết định tái hôn với mụ Elle: thím Patricia sẽ phản đối đến cùng.

Tôi nghe máy. Quả đúng thế thật. Ông quản gia sốt ruột bảo tôi nên về.

Thím Patricia rất yêu quý tôi. Thím coi tôi như con ruột, hết lòng chăm sóc và luôn dành mọi thứ tốt cho tôi, chiều chuộng tôi hết mức. Tôi cũng rất mến thím và cả anh Clement nữa. Khi mẹ tôi mất, thím và Clement đã luôn ở bên an ủi tôi, không để tôi thiếu hụt tình thương.

Thím Patricia biết cuộc đời tôi sẽ đảo lộn nếu cha tôi lấy mẹ kế. Tôi vui vì thím đã nghĩ đến tôi, nhưng tôi không cho rằng bản thân mình yếu mềm và ích kỷ đến mức không chấp nhận nổi dì ghẻ. Tuy thế, tôi cũng khó chịu khi cha tôi đã muốn xóa bỏ hình ảnh mẹ chỉ sau hai năm mẹ mất. Và về con Santina nữa. Không hiểu sao tôi rất không ưa nó.

Thím Patricia đang có dấu hiệu tái phát bệnh tim. Tôi leo xuống đường, khởi động xe, về nhà.

Phố xá vẫn nhộn nhịp như thường ngày. Xe cộ qua lại chật ních các tuyến đường ở nội thành, ánh nắng phản chiếu lên các ô cửa kính bắn ra xa trông chói mắt. Mọi người vui vẻ tụ tập trò chuyện trong các quán cafe, bàn tán về đủ các thứ có thể có trên đời: số báo mới ra, một phương pháp làm đẹp, cách nuôi dạy con cái, UFO… Những kẻ vô gia cư vẫn nằm dài trên ghế đá, còn những gã lang thang vạ vật không mục đích chẳng khác gì những thây ma trên đường. Lấp kín bức tường dài hơn 80m của Century Square là các bức tranh graffiti sặc sỡ muôn màu. Tôi ngắm nhìn chúng để đè nén nỗi lo lắng đang dần dâng lên. Tôi không hề mong sẽ có mâu thuẫn giữa những người trong dòng tộc.

Trên mặt đám hầu gái phục vụ sảnh ẩn hiện sự căng thẳng mơ hồ. Tôi thả bước chân thật chậm, đầu óc xoay chuyển cố đoán tình hình trong phòng khách.

Thím Patricia sẽ không khiến sự việc trở nên phức tạp và khó xử. Có lẽ thím sẽ khuyên cha tôi nên nghĩ tới tôi. Có lẽ thím sẽ bắt bẻ Elle. Một điều kiện tốt hiện ngay trước mắt thím để hai người bọn họ không thể đến được với nhau: Elle không phải gái chính chuyên, và chồng cũ của cô ta đang ngồi bóc lịch.

Tôi rón rén đến gần cánh cửa nhà chính khắc hình long bàn hổ phục. Trong phòng không có âm thanh xô xát hay cãi vã. Tôi thoáng an tâm, bảo người hầu mở cửa.

Thím Patricia đang thưởng thức ly trà xanh Anh quốc. Đối diện thím là cha tôi. Ông lồng hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt nghiền ngẫm

Thím nhìn thấy tôi thì lập tức bảo tôi ngồi xuống, vuốt mái tóc highlight dài đến eo của tôi. Thím cười hỏi:

– Sao lâu nay không thấy Audrey đến thăm thím? Dạo này cháu có ăn uống đầy đủ không? Trông cháu gầy hẳn đi này… Chốc nữa thím sẽ bảo người mang thuốc bổ đến cho cháu, được chứ?

Tôi ngượng nghịu cảm ơn thím, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, sợ cha tôi bất chợt nổi giận. Cha nhìn tôi một lúc rồi mềm giọng bảo thím Patricia:

– Thôi được, anh sẽ suy nghĩ kĩ, thím không cần phải lo. Con bé là con gái anh, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt. Vả lại Audrey là đứa thông minh.

– Vâng, anh đã nói thế thì em an tâm. Con bé mất mẹ từ nhỏ nên đáng lẽ ra anh phải quan tâm con bé nhiều hơn nữa. Elle cũng có con riêng, chắc gì cô ta đã thật lòng đối xử tốt với Audrey. Sau này có chuyện gì chỉ tội con bé thôi. Anh quyết định vội quá!

Cha tôi không phản bác mà chỉ cười. Tôi rút êm lên phòng. Vậy là tôi và Santina không cần ở chung nữa, đỡ ngứa mắt biết bao nhiêu. Tối đó tôi xuống nhà đúng giờ để dùng bữa với gia đình.

Thím Patricia không ở lại nhưng nhà tôi có khách không mời mà đến. Tôi bước vào bếp, phải buột miệng thốt lên kinh hãi khi nhìn thấy Clement:

– Clement!? Anh đến đây từ bao giờ thế? Tính ăn chực nhà em à?

Clement đưa cho tôi một đóa hồng nhung, vô hại đáp:

– Mẹ bảo anh đến. Anh cũng muốn ghé thăm em mà.

Tôi dò xét hỏi:

– Thật không đấy? Hay anh định troll em?

– Thật mà. – Clement cười – Anh không đáng tin đến thế à?

Tôi lắc đầu:

– Anh là một tên đại lừa gạt.

Bữa tối có đủ các món tôi thích. Tôi ăn tích cực hơn bình thường, cũng bớt khó chịu với mẹ con mụ Elle hơn bình thường. Santina chỉ ngồi ở bàn ăn và im lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Clement rồi tránh đi ngay. Tôi nghĩ con bé thích anh. Cũng dễ hiểu thôi, với vẻ ngoài cao ráo đẹp trai và cử chỉ dịu dàng rất đỗi lừa tình, Clement đã khiến không ít cô nàng vỡ mộng.

Cha tôi chợt nói:

– Audrey, mai con đưa Santina tới trường nhé?

Tôi ngạc nhiên song vẫn gật đầu:

– Vâng, mai con sẽ dậy sớm.

Cha cười:

– Ồ, không cần đâu, đến 8 giờ con bé mới phải vào học. Santina rất thích ngủ nướng, con nhớ đánh thức con bé dậy đúng giờ nhé.

– Vâng, con biết rồi.

Quan hệ giữa tôi và cha chưa ấm lên nhiều lắm, nhưng đây là một dấu hiệu tốt.

Ăn tối xong, tôi và Clement cùng đi bộ trong vườn hoa để tiêu thực. Clement huých vào vai tôi:

– Con bé Santina trông xinh xắn mà còn ngoan ngoãn nữa. Lớn lên có khi nó vượt em đấy.

Tôi cười “ha ha”, dùng ánh mắt không có hảo ý nhìn anh:

– Thì kệ nó chứ. Mà chắc gì nó qua nổi em. Qua anh còn may ra…

Clement nhún vai:

– Thôi đi cô, con bé ấy có tiềm năng thật ấy chứ. Chẳng qua nó chưa bộc lộ…

– Em chẳng quan tâm đâu.

Clement chán nản, chẳng nói câu gì nữa. Chúng tôi đi đến cầu thang thì phòng Santina cũng chuẩn bị tắt đèn.

Tôi chậc lưỡi:

– Con bé này ngủ còn sớm hơn cả em. Mà bây giờ là mấy giờ nhỉ… Mới hơn 8 giờ.

– Em ngủ lúc tám rưỡi còn gì?

– Đấy là những ngày bình thường, chứ hôm nay kiểu gì em chẳng thức đến sáng.

Clement vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên ngoái lại hôn chúc ngủ ngon. Anh mỉm cười:

– Ngủ sớm.

Tôi lè lưỡi lắc đầu. Vô tình nhìn sang phòng Santina vẫn thấy con bé thức. Tôi thử gõ cửa.

Giọng con bé yếu ớt truyền đến:

– Dạ, chị vào đi.

Con bé nhẹ nhàng mở khóa. Tôi đánh giá căn phòng, gấp quyển “Hai vạn dặm dưới đáy biển” lại, cất lên giá sách, bật đèn ngủ, bảo với con bé:

– Em ngủ sớm đi.

Santina mở to mắt, khuôn mặt hồng hồng, lí nhỉ nói gì đó rồi leo lên giường ngủ.

“Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Tôi về phòng, tắt điện, mở laptop, đăng nhập vào diễn đàn trường Los Nobles. Tôi đã khoanh vùng kha khá các dạng của đề năm nay.

Ở trang chủ có một topic rất hot, nói về các ứng viên tân sinh sáng giá nhất cho chức thư kí Hội. Đứng đầu vẫn luôn là cậu, Alan. Alan là người có thành tích xuất sắc nhất trong lứa chúng tôi: không môn gì không giỏi, không thứ gì không am hiểu, không việc gì không thể giải quyết. Cậu gần như đã trở thành huyền thoại. Tuy thế – hoặc bởi vậy, lúc nào khuôn mặt Alan cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mờ đục. Lớp sương không những dày đặc khó tìm thấy lối vào mà còn đánh lạc hướng rất tốt.

Tôi vuốt khóe môi cậu trên bức ảnh. Tôi thích Alan.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Thiên Hạo Lan Hoàng Lê Tora Misaki Man Man Chiến Thần Bại Trận và 55 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú