Hoài niệm

Hoài niệm
Thích Theo dõi
Hoài niệm
Bình chọn
  • Hoài niệm
  • Tác giả: My Lan
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 244 · Số từ: 1483
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Lão Yêu Vạn Năm

Hoài niệm

 

Hôm nay trời thật đẹp, cô nghĩ, nắng vàng trời xanh mây trắng, sạch sẽ thuần khiết như mọi lần trước đó.

 

Ngồi trong quán cafe quen thuộc, cô thơ thẩn chống cằm nhìn dòng người lại qua vội vã bên kia ô cửa sổ. Trên bàn, tách trà vẫn bốc khói nghi ngút, thoang thoảng thứ mùi thơm thảo mộc dễ chịu.

 

Hôm nay, mối tình đầu của cô kết hôn.

 

Nhưng, cô dâu chẳng phải cô. 

 

Cái kết hiển nhiên cho mọi mối tình đầu dang dở. 

 

Trong những năm tháng thanh xuân đơn thuần ấy, cô đã dành cho anh toàn bộ trái tim mình, tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, ương bướng ngang ngạnh đến cùng. Cô từng cho rằng, năm tháng dài lâu chỉ khiến họ càng thêm trân trọng đối phương, biến mầm non nhỏ yếu họ cẩn thận vun trồng hôm nay thành cây cổ thụ cao to đón gió lớn của ngày mai, và tại một thời điểm nào đó trong tương lai, cô sẽ vì anh mà khoác lên mình tấm áo cưới kiêu sa lộng lẫy.

 

Đáng tiếc, chỉ là mộng.

 

Không phải vì ai thay lòng, cũng chẳng phải bởi ai ngăn cản.

 

Chỉ đơn giản là, đã hết yêu.

 

Bỗng nhiên, có một ngày, trái tim thôi rung động vì sự xuất hiện của nhau, mọi sự quan tâm chợt hờ hững nhạt nhoà, đến cả ánh mắt cũng thôi tìm nhau giữa dòng người ngược xuôi đông đúc. Khi cái nắm tay chẳng còn đủ hơi ấm, cũng có thể là khi chiếc hôn dài không còn đủ đậm sâu cảm xúc. Hay có chăng, là sự phiền chán chợt loé nơi đáy mắt sau bao câu hỏi han rất thường nhật.

 

Cô không biết nữa.

 

Chỉ biết rằng, nhìn vào mắt anh, cô chẳng thể thốt ra câu “Em yêu anh” được nữa.

 

Họ từng là bạn, rất thân, trước khi cùng dắt tay nhau bước sang một trang mới. Nhưng đó lại chẳng phải trang cuối cùng trong cuốn sách cuộc đời này. Buông tay nhau, mỗi người lại tự tiếp bước, trang sách bỏ ngỏ rồi cũng rời dần vào lãng quên.

 

Nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị quế ấm nồng lan toả trong khoang miệng, cô ngẩn ngơ nhớ tới cái ngày xưa ấy, khi vị trí đối diện không trống trải như bây giờ, khi có người thường cùng cô tới đây, cả khi họ vụng trộm trao nhau nụ hôn nồng đượm vị quế nóng hổi.

 

Nếu đã không còn yêu, vậy sao những kỉ niệm vẫn khiến cô đau đớn đến thế?!

 

Vài ngày trước, cô từng gặp lại anh, hay nói đúng hơn là, nhìn thấy anh lướt qua nơi phố quen tấp nập.

 

Anh khác quá.

 

Không còn như trong trí nhớ của cô nữa.

 

Lột bỏ vẻ ngây ngô niên thiếu cô từng quen thuộc, anh giờ đây đã là một người đàn ông cao lớn thành thục, tựa như cây đại thụ vững chắc vươn mình giữa thế gian, che chở người phụ nữ của anh dưới bóng râm yên bình trọn vẹn. Người đàn ông ấy từng thích ôm choàng lấy cô từ phía sau, gối đầu lên vai cô rồi thì thầm oán giận mấy chuyện công sở không đâu. Người ấy từng vượt ngàn cây số tới tìm cô trong đêm mưa lạnh lẽo, từng chở cô chạy vòng quanh khắp hang cùng ngõ hẻm, từng ăn chung ngủ chung, từng thân mật khăng khít như tay với chân.

 

Người ấy từng là cả một khoảng trời thanh xuân của riêng cô. 

 

Nóng bỏng nhiệt huyết như mặt trời ngày hạ, sẵn sàng thiêu đốt tất cả mọi thứ trên con đường nó đi qua. 

 

Chỉ tiếc thay, cô không thể gìn giữ nó đến trọn đời.

 

Thời gian trôi đi, khi cả hai chẳng hay biết gì, mọi cảm xúc đã dần biến vị, món canh tình yêu hai người cố công đun nấu bắt đầu bốc hơi rồi cạn nước. 

 

Anh oán trách cô mãi như đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ lớn lên, ích kỉ chỉ để ý cảm xúc của riêng mình. Có lẽ đúng thế thật, nhưng sao anh không chịu nghĩ lại, trên đời này làm gì có ai vô tư dâng hiến toàn bộ cho một ai đó khác mà không đòi hỏi ngược lại bất kì điều gì. Trừ đấng sinh thành, liệu có ai thật sự bác ái cao cả đến thế? 

 

Cô trách anh mải mê công việc, chẳng để tâm đến mình, trong khi chính cô sẵn sàng để anh ở nhà một mình, ốm đau mệt mỏi không ai chăm sóc, chạy ra ngoài đàn đúm cuối tuần với đám bạn cũ lâu ngày không gặp.

 

Từ khi nào, giữa họ bắt đầu tồn tại những khoảng lặng dài tưởng chừng như bất tận? Không ai muốn nói với ai, không ai muốn chia sẻ với ai nữa, họ ở bên nhau, nhìn đối phương, cứ mấp máy môi rồi lại lặng đi câm nín. Có những thứ, càng thân thiết càng không dám nói ra, càng gần gũi càng suy tính thiệt hơn, mà càng ngẫm ngợi thì hố sâu ngăn cách giữa đôi bên càng lớn, và một lúc nào đó, đến dũng khí bước về phía người ta cũng tan biến mất. 

 

Rồi một ngày, anh quyết định rời khỏi thế giới của cô, gọn gàng và nhanh chóng, như con gió thoáng lướt qua đồi cỏ, dấu vết duy nhất còn lại có chăng chỉ là những hoài niệm mờ dần trong tâm trí. 

 

Hai năm trôi qua, vị trí bên cạnh anh cũng đã thuộc về một người con gái khác.

 

Còn cô thì sao?

 

Loanh quanh nơi chốn cũ, ôn lại những kỉ niệm cũ, và cuộn mình trong vỏ ốc nhỏ bé thân thuộc, từ chối yêu đương, từ chối hò hẹn, chỉ muốn bảo vệ trái tim khỏi bao tổn thương như đã từng hiện hữu. Cô sợ mình sẽ lại đau, sợ mình không gượng dậy nổi, càng sợ cái cảm giác cô đơn trống hoác ăn mòn thế giới của mình khi yêu thương biến màu, xúc cảm mờ nhạt. Trái tim ngang bướng vừa muốn được yêu thương, vừa muốn thu mình trong một góc khuất không người biết tới, phòng vệ chặt chẽ với tường đồng vách sắt vây quanh, chẳng muốn ai tiến vào.

 

Cô của ngày hôm nay, lo nghĩ nhiều hơn, suy tính nhiều hơn.

 

Bởi, sâu trong đáy lòng, cô biết.

 

Tình yêu thuần khiết kia chỉ tới một lần.

 

Có lẽ, rồi một ngày, cô sẽ lại yêu, thế giới của cô sẽ lại rực rỡ muôn màu bởi sự xuất hiện của ai đó rất khác, thế giới u ám trong cô sẽ bừng sáng trở lại, những cảm xúc khô cằn sẽ tìm được nguồn suối sinh mệnh và phong phú trở lại. Ai đó đủ kiên trì tìm kiếm con đường dẫn vào trái tim cô, cần mẫn đem từng chút yêu thương rót đầy mọi ngóc ngách trong lòng cô, nhường hạt giống yêu thương phá xác nảy mầm thành chồi non xanh biếc, để mùa đông trôi qua, xuân về hoa nở.

 

Người ấy không phải anh.

 

Và cô cũng không phải là cô của ngày hôm nay nữa.

 

Ngày ấy rồi sẽ đến, phải không?

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 109 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ