Hoài Thương

Hoài Thương
Thích Theo dõi Đề cử
Hoài Thương
Bình chọn
  • Hoài Thương
  • Tác giả: DD-Owen
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 153 · Số từ: 654
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Xanh

Qua đi rồi mới hoài thương nhớ, nấp dưới hiên trường xưa cũ kỹ mà ngóng trông về thế giới ngoài kia mênh mông quá. 

Tôi khi đó vẫn còn mơ mộng, để lỡ đi đôi câu hát cuộc đời “Qua đi, qua đi nhé tuổi thanh xuân, tuổi thanh xuân…”. Và khi đôi bàn chân bước đi trên vùng đất mới. Chiếc vali tôi chọn, tôi nghĩ kia có phải hành trang của tuổi học trò qua đi vội vã. Thế mới biết tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc bình yên. Tôi biết mình sẽ không thể một lần nữa nở nụ cười hồn nhiên hay chảy nước mắt vô tội vạ, và vì những ngày ấy sẽ đi về phía sau lưng, còn tôi vẫn phải vác lên vai mình một thứ trách nghiệm vô hình.

Học cách bước đi và học cách vấp ngã, học cách sai, học đứng lên mà không cần ai nâng đỡ, tuổi trẻ đã tiêu pha quá nhiều nhưng chưa phải là tất cả, đã sai và được sai vốn là cách chúng ta lớn. Cuộc sống quá tốt bụng khi cho ta tuổi trẻ, cho ta sai và cho ta cơ hội.

Nếu ai đó có một gia đình nhỏ, đừng hoài nghi vì trong tim họ đã sẵn sàng tha thứ. Nếu ai đó kém hơn một chút may mắn cũng đừng lo vì người yêu thương chưa bao giờ chối bỏ, họ hiện hữu trong tim bạn và bạn cũng ở đâu đó trong tất cả sự quan trọng của họ. 

Sài Gòn và những thành phố lớn ồn ào và huyên náo, nhiều ánh đèn xanh đỏ, nhiều bước chân ngang phố, cũng nhiều lắm những cái lướt qua chưa rõ mặt đã quên nhau, hiếm thấy một góc phố vắng tiếng còi xe và vắng luôn tiếng nói cười. 

Tôi chọn một nơi khác để giấu mình, Đà Lạt để lãng quên và bắt đầu. Tìm thấy cái lặng yên, cái mênh mông của tuổi trẻ, nghe một khúc hát sâu lắng của Thùy Chi để biết nỗi buồn cho ta bài học mới.

“Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi
Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên nghe xót xa trong tôi…”

Phải đi cho biết cần, cho biết chẳng bao giờ ta đi là đủ, người trẻ phải đi đâu đó để biết mình quá trẻ và quá ngông, cạn hơn sự rộng lớn và thấp hơn sự bao la.

Ai cũng vốn phải đủ đầy mới nhớ đến cho đi, có ai nhớ sưởi ấm cho người mà quên mình cũng lạnh. Giúp người khi ta dư dả chứ ai lại giúp ta lúc kém cỏi thân mình. Nghe thì xót người xót ta rằng “con người sống quá rẻ rúng” chỉ là biết ích kỷ vẫn làm. Và Trịnh Công Sơn chẳng đã bảo “Phải thương mình trước khi muốn thương ai…”

Thế nên hãy cứ ích kỷ, vì bạn biết không ích kỷ là một cách khác để bao dung.

Đừng vội tìm cho mình bến đỗ, sự ràng buộc không cho ta bước tiếp, chỉ nên dừng lại khi tất cả sự mới mẻ trôi về lãng quên, lúc đó chúng ta cần nơi yêu thương và neo đậu.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia và 97 Khách

Thành Viên: 17424
|
Số Chủ Đề: 3615
|
Số Chương: 11755
|
Số Bình Luận: 23530
|
Thành Viên Mới: Lucy CinCy