Sử xưa truyền lại rằng, thế gian này nhận được phước lành từ nữ thần – Đấng sáng tạo toàn năng, nên mới phát triển được như ngày hôm nay. Để có thể giữ thế gian mãi trường tồn, nữ thần đầu tiên tên Éclair đã nguyện rằng thân xác mình sau khi ngã xuống sẽ phân tán tứ phương, kết thành sợi dây dẫn người dân tới với nữ thần đời tiếp. Những hiệp sĩ cưỡi bạch mã sẽ lần theo sợi dây mỏng manh ấy, cùng tìm tới nữ thần kế nhiệm.
Vài thập kỉ trôi qua, công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục trong im lặng. Hàng ngàn nữ thần ra đời, qua đời, rồi lại một nữ thần khác được sinh ra, tạo thành vòng tròn khép kín. Cũng trong thời gian ấy, thế giới Éclair muốn bảo vệ càng ngày càng phát triển. Đã có một khoảng thời gian dài, nền công nghiệp, nông nghiệp phát triển mạnh, đưa kinh tế mỗi đất nước lên cao. Đồng thời, việc giao thương với các đế chế lớn mạnh ở phương Đông cùng khai khẩn đất hoang đã giúp các cường quốc phương Tây vốn lớn lại thêm mạnh, còn các đất nước nhỏ lẻ cũng nhờ đây mà đi lên. Không riêng phương Tây, các nước phương Nam cũng nhân cơ hội này để giúp đất nước của mình. Buôn bán thuận lợi, các mặt hàng trao đổi với các nước phương Đông cũng rất đa dạng. Ngày ngày, những chiếc thuyền trở hàng hóa vượt qua đại dương dài để đưa tới các quốc gia khác thành phẩm của đất nước mình, vừa giúp đất nước phát triển, lại vừa giúp hòa ước thêm bền vững. Lúc này, ba đế quốc lớn rất thân nhau, họ coi nhau như ruột thịt, không tranh chấp lãnh thổ hay có ý định châm ngòi thế chiến. Tưởng chừng như lúc đấy, con dân đã nhận được mọi ân điển thần linh ban tặng.
Nhưng rồi, một sự cố xảy tới.
Thời đại Hoàng kim, nhanh chóng sụp đổ như ngọn nến trước gió. Việc sản xuất hàng hóa nhiều tới mức dư thừa, sự thiếu cân bằng giữa cung và cầu kèm theo việc ăn chơi sa đọa, ham mê châu báu, của ngon vật lạ của vua chúa… gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các cường quốc xâm chiếm lẫn nhau, nhằm cướp đoạt tài sản, chiếm lĩnh lãnh thổ, nuôi dưỡng ảo mộng làm bá chủ nhân gian. Hỗn chiến kéo dài tạo nên trận chiến tranh thế kỉ, thế chiến. Nơi đâu vệ binh đi tới, là hoa tàn cỏ nát, máu chảy đầu rơi. Rồi nạn đói, bệnh dịch, các tệ nạn cũng được dịp tràn vào các nước phương Tây. Những đất nước vốn lớn mạnh nay chỉ còn là mảnh đất cằn cỗi không ai đoái hoài. Vùng đất từng chỉ ngân nga khúc ca hạnh phúc, nay chỉ còn lại lời kêu ai oán, bi thương.
Trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lo sợ mất đầu, mất của cải, nhiều kẻ cầm quyền đã tới cầu cứu những cường quốc lớn mạnh, vững chắc và có vô số đồng minh trên thế giới. Lẽ dĩ nhiên, những kẻ trị vì cường quốc rất ranh ma, xảo quyệt. Họ luôn tính kế sao cho phần lợi của mình nhiều hơn phần thiệt. Vậy nên, điều lệ họ đặt ra cho đất nước nhỏ quá ngang ngược, tàn bạo, không chút tình người, và đương nhiên, điều lệ ấy mang lại lợi ích cho riêng họ… Dẫu vậy, để sống, những kẻ ngu dại mang danh lãnh đạo vẫn phải ngậm ngùi nghe theo. Tính mạng bản thân họ và gia đình họ sẽ được cường quốc bảo vệ, vàng bạc châu báu cũng yên vị nằm trong kho. Có điều, quyết định để được sống ấy, cũng là quyết định đánh mất thứ vô giá nhất của mỗi vị nguyên thủ.
“Cạch”
– Thưa hoàng hậu, người cho gọi thần?
– Đại sứ, nữ hoàng của Millefiore đã chấp thuận yêu cầu của ta. – Tại phòng khách, đại sứ Millefiore và đại công tước xứ Cameline đang đợi.
– Hãy chắc rằng con gái ta đã sẵn sàng nghe tin này.
– Thưa Hoàng hậu, liệu đây có phải là quyết định sai lầm không…?
– Đừng ép ta trả lời, đại sứ.
Không kìm được nỗi đau thương, hoàng hậu thở dài, gấp cuốn sách lại.
Nguyệt Phong Dao (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 56
Mình nghĩ bạn nên viết dài hơn, nhưng mà vẫn rất hay! Mình ủng hộ bạn!