Hoàng hậu nương nương thần thiếp yêu người nhưng thần thiếp không thể

Hoàng hậu nương nương thần thiếp yêu người nhưng thần thiếp không thể
Thích Theo dõi
Hoàng hậu nương nương thần thiếp yêu người nhưng thần thiếp không thể
Bình chọn

Mười tám tuổi tôi bước qua cánh cổng hoàng cung, vậy là từ nay tôi sẽ bị giam cầm trong nơi này mãi mãi.

– Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, đây là đoàn tú nữ vừa vào cung hôm nay. Nữ quan cung kính bẩm báo Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương đã đi qua 19 người, mỗi lần đi qua người đều nhìn rất kỹ khuân mặt của từng tú nữ, đến chỗ tôi người dừng lại.

– Ngươi là Mộ Dung Nghi con gái của Mộ Dung Phi và Tạ Hi Nhi.

– Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương đúng là vậy.

– Ngẩng mặt lên để ta xem ngươi nào?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người.

– Ngươi thật giống mẹ của ngươi mười mười tám năm trước.

– Người biết mẹ của ta.

– To gan sao ngươi dám không dùng kính ngữ với Hoàng hậu nương nương. Vị nữ quan lúc nãy lớn giọng.

– Không sao, con lại đây ngồi với ta còn các tú nữ khác thì lui ra ngoài đi.

Mười chín tú nữ khác theo vị nữ quan đi ra ngoài. Tôi đi theo sau hoàng hậu nương nương rồi ngồi xuống cạnh người.

– Con dùng điểm tâm đi, không cần sợ đâu ở trong cung này cứ coi ta như người nhà, ta vói mẫu thân con là tỷ muội tốt với nhau nên con yên tâm có gì không biết thì có thể đến xin ta chỉ bảo.

– Đa tạ Hoàng hậu nương nương.

– Ta vẫn còn nhớ năm đó mẹ con mất con mới chỉ là cô bé năm tuổi, cứ khóc đòi mẹ mãi vậy mà bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp như thế này rồi.

– Người đã từng gặp thần thiếp?

– Chắc lúc đó con còn nhỏ không nhớ gì chứ ta còn nhớ rõ lắm, cô gái nhỏ mặc bộ đồ trắng cứ ôm lấy ta đòi mẹ, ta cũng hết cách nên đưa cho con một chiếc vòng ngọc thì con mới chịu nín.

– Thì ra chiếc vòng ngọc này là do người tặng cho thần thiếp.

Tôi dơ tay, kéo ống tay áo để lộ ra chiếc vòng ngọc trắng.

– Con vẫn còn giữ nó à?

– Vâng, thần thiếp rất thích chiếc vòng ngọc này, phụ thân cũng dặn phải giữ nó cẩn thận.

Chúng tôi nói chuyện cho đến chiều muộn.

 

– Vương ma ma à, con bé giống Hi Nhi quá, ta phải làm sao đây?

– Hoàng Hậu nương nương à, Mộ Dung phu nhân đi cũng mười ba năm rồi người đừng cố chấp nữa.

– Ta không cho phép ngươi gọi muội ấy như thế, chính là tại tên Mộ Dung Phi đấy, nếu năm đó hắn không cướp muôi ấy đi thì ta cũng đâu phải lấy một tên nhãi con kém ta đến mười tuổi, nếu không tại hắn ép Hi Nhi sinh con thì muội ấy cũng không phải chết, ta hận hắn.

– Nương nương năm đó Tạ tiểu thư  có không kết hôn với Mộ Dung Phi thì nàng ta cũng không thể ở bên người, hơn nữa trong trái tim nàng ta chỉ có một mình Mộ Dung Phi.

– Ngươi nói dối, nhưng có lẽ nào ông trời đã đưa Nghi Nhi đến đây để bù đắp sự cô đơn bao năm qua của ta.

– Nương nương, người là Hoàng hậu còn Mộ Dung Nghi là tú nữ không thể được đâu, hơn thế nữa nàng ta còn là đứa cháu gái duy nhất của Mộ Dung Kiệt mà với quan hệ của ngài ấy với Hoàng thượng thì chắc chắn nàng ta sẽ là mối đe dọa lớn nhất với ngôi vị Hoàng hậu của người.

– Ta không quan tâm chỉ cần ta thích thì tên tiểu tử đó làm gì được ta chứ.

– Chẳng lẽ nương nương không biết, bao năm qua bệ hạ làm ngơ trước những việc người làm với phi tần của hắn là do nể sợ Chu gia chúng ta, bây giờ Chu gia đang suy yếu bệ hạ lại muốn dựa vào Mộ Dung gia để lật đổ Chu gia chúng ta, tốt nhất người nên tránh xa Mộ Dung Nghi ra, người phải biết rằng nàng ta không phải Tạ Hi Nhi và sứ mạng của người là phát quang Chu gia.

– Ta không quan tâm, Mộ Dung Nghi phải là của ta.

Ngay đêm hôm sau tôi đã được thị tẩm, chiều hôm đó tôi được Hoàng hậu nương nương cho gọi.

– Ta không ngờ là con được thị tẩm sớm như vậy.

– Dạ, thần thiếp cũng rất bất ngờ.

– Vậy con đã biết đêm đầu tiên nên làm thế nào chưa.

– Dạ thần thiếp đã được chỉ bảo qua.

– Vậy à. Để ta chỉ bảo cho con rõ ràng.

Nương nương tiến lại gần tôi, người từ từ cởi phần đai váy của tôi, rồi người cởi lớp áo của tôi và phần yếm ra để nộ ra cơ thể trần trụi của tôi.

– Nương nương người… Tôi sợ hãi.

– Không sao đâu để ta hướng dẫn cho con.

Rồi người tiến đến chạm tay lên cơ thể tôi, nói đến đâu người chạm tay lên đó.

– Đầu tiên là môi, con hãy chủ động chạm vào môi bệ hạ vì người rất thích sự chủ động.

– Tiếp theo là cổ, con nên nghiêng đầu về một phía để phần cổ phía kia rộng mở, khi đó bệ hạ sẽ chạm môi vào nó dễ hơn.

– Tiếp đến là ngực…

Từ phía cửa một người đàn ông bước nhanh vào, nhặt đống quần áo dưới đất lên choàng vào cho tôi.

– Bệ hạ người làm vậy là có ý gì?

– Điều này trẫm phải hỏi Hoàng hậu mới đúng, Hoàng hậu đang làm gì với tú nữ của trẫm vậy.

– Ta chỉ đang dạy bảo nàng ta thôi. Hoàng hậu lúng túng.

– Vậy trẫm cảm ơn hoàng hậu nhưng người của trẫm không phiền đến nàng.

Rồi hoàng thượng kéo tôi ra ngoài, bỏ lại Hoàng hậu nương nương tức giận đứng đó.

– Vương ma ma cho gọi Hoa mỹ nhân đến hầu hạ ta. Hoàng hậu dùng tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất.

Tôi ngồi trên kiệu với hoàng thượng.

– Hoàng hậu không phải người tốt nên nàng tốt nhất là tránh tiếp xúc với nàng ta.

– Khởi bẩm, nương nương là bạn của mẫu thân thần thiết nên người đối xử rất tốt với thần thiếp.

– Nàng cứ nghe lời trẫm đi, không thiệt cho nàng đâu, trẫm đã hứa với ông của nàng là chăm sóc tốt cho nàng rồi, nên nếu Hoàng hậu có làm gì quá đáng thì nàng nhớ báo lại cho trẫm.

– Thần thiếp đã rõ, nhưng xin Bệ hạ xem xét lại, thật sự Hoàng hậu nương nương rất tốt, người sẽ không làm hại thần thiếp đâu.

Hoàng thượng nổi giận.

– Nếu hôm nay không phải ta đến kịp thì không biết nàng ta đã làm gì nàng rồi.

– Thần thiếp biết tội. Tôi sợ hãi cúi đầu.

– Ta làm nàng sợ à, không có gì đâu chỉ là nàng còn quá ngây thơ nên để bị lừa thôi, sau này nàng sẽ hiểu ra thôi.

Kiệu dừng ở trước cung của tôi.

– Nàng vào chuẩn bị đi, tối nay ta sẽ thị tẩm nàng.

– Vậy thần thiếp xin phép cáo lui.

Tôi được đưa đến cung của Bệ hạ, lúc bước vào thì Bệ hạ đang ngồi đọc sách, tôi được đưa đến phía giường và ngồi đợi ở đó.

– Chắc nàng cũng biết phải làm gì rồi, ta sẽ nhẹ nhàng nên nàng không cần sợ đâu.

Bệ hạ hôn vào môi tôi rồi đẩy tôi nằm xuống, tất cả những gì tôi làm sau đó là nằm im để mặc cho Bệ hạ.

Ngoài ngự hoa viên, bên hồ:

– Ngươi làm gì đó? Bây giờ Hoàng hậu nương nương đã thay đổi cách xưng hô với tôi.

– Dạ bẩm, thần thiếp đang làm túi thơm cho Bệ hạ, người bảo là muốn thần thiếp làm cho người.

– Vậy ngươi có thể làm cho ta một cái không? Hoàng hậu kéo ghế ngồi cạnh tôi.

– Đó là vinh hạnh của thần thiếp, mà không biết nương nương muốn thêu gì lên túi.

– Vậy ngươi nghĩ ta hợp với thứ gì.

Tôi quay sang nhìn thật kỹ vào khuân mặt của Hoàng hậu. Người đẹp quá, dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng nhìn người rất trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi vậy, ngũ quan thanh tú, làn da trắng ngần.

– Ngươi nhìn thế làm ta ngại đấy? Hoàng hậu nở nụ cười.

– Hoa mai, là hoa mai. Tôi bất giác thốt lên.

– Hoa mai, tại sao lại là hoa mai?

– Nụ cười cười của người.

– Nụ cười của ta?

– Đúng, nụ cười của người như hoa mai giữa mùa xuân vậy, thần thiếp chưa tùng thấy một thứ gì đẹp như nụ cười của người.

– Vậy à? Hoàng hậu nương nương cười lớn xoa đầu tôi.

– Ta rất mong chờ túi thơm ngươi làm cho ta đấy.

Rồi người đứng dậy bước đi, lúc này trong tôi có cảm giác hụt hẫng tôi mong người có thể ở lại bên tôi thêm chút nữa, tôi nhìn theo bóng lưng kiều diễm của người.

Hôm sau tôi mang túi thơm đến cho Hoàng hậu nương nương, sau đó chúng tôi đã rất vui vẻ trò chuyện, lúc này tôi chỉ muốn khoảnh khác này dừng lại, muốn mãi mãi được nhìn thấy nụ cười của người. Bỏ ngoài những lời Bệ hạ nói về nương nương, lúc này trong tâm trí tôi chỉ có một mình người.

Bệ hạ biết được tôi qua lại với nương nương thường xuyên hơn nên đã cấm túc tôi trong phòng một tháng và không cho phép đi gặp nương nương.

Đã hai năm kể từ ngày tôi vào cung và thời hạn cấm túc một tháng cũng sắp hết, tình hình trong triều cũng có nhiều biến đổi, Mộ Dung gia đã hoàn toàn nắm quân đội trong tay còn vây cánh của Chu gia bị bệ hạ thanh trừng rất nhiều nên dần suy yếu.

Ngày cấm túc thứ hai tám, tôi rất nhớ nương nương đã hai tám ngày tôi chưa được gặp người. Có một nô tỳ đến xin gặp tôi, người đó chính là Hoàng hậu nương nương, người đã cải trang để đến gặp tôi.

– Hoàng hậu nương nương người đến đậy có việc gì, mà sao người lại ăn mặc như thế này?

– Nghi Nhi chúng ta rời khỏi đây đi? Chỉ có ta và nàng?

– Nương nương người nói gì vậy? Thần thiếp là phi tử của Bệ hạ thần thiếp cả đời này phải ở bên hầu hạ Bệ hạ.

– Chu gia sắp diệt rồi, ta cũng không xong rồi, bây giờ khi còn có thể nàng hãy đi cùng ta, chúng ta đến một nơi không ai biết cùng nhau sống đến cuối đời.

Lúc này tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả mà bỏ đi theo người, nhưng còn Hưng nhi thì sao, thằng bé còn chưa được một tuổi nếu tôi bỏ đi thì hài tử biết phải làm sao, còn Mộ Dung gia nếu tôi bỏ đi bệ hạ trách tội gia tộc thì sao, mà làm thế nào hai người phụ nữ chúng tôi có thể chạy trốn được, cả thiên hạ này đi đến đâu cũng là đất của bệ hạ, liệu có nơi nào cho chúng tôi dung thân.

– Hoàng hậu nương nương, thần thiếp yêu người nhưng thần thiếp không thể. Tôi dùng hết dũng khí để nói ra.

Nương nương đột nhiên đặt lên môi tôi một nụ hôn, đây là lần đầu tiên người làm thế này với tôi, khác với nụ hôn ấm áp và an toàn của Bệ hạ, nụ hôn của nương nương cuồng dại một cách kì lạ.

Trong lúc tôi đắm chìm vào nụ hôn thì Bệ hạ đạp cửa bước vào, thấy cảnh tượng này bệ hạ như phát điên, người cần lấy chiếc ghế trong phòng dơ lên định đập vào Hoàng hậu nương nương, tôi dơ tay lên đỡ cho nương nương thì người xoay mình che cho tôi, thế là cả chiếc ghế đập vào lưng nương nương, người quỵ xuống máu trong miệng người bắn vào mặt tôi rồi người gục xuống trong lòng tôi, tôi sợ hãi hét lên rồi ngất đi.

Tôi đã hôn mê một ngày, khi tỉnh dậy người ngồi bên cạnh giường của tôi là Bệ hạ.

– Tại sao người nàng chọn là nàng ta không phải trẫm?

– Thiếp yêu Hoàng hậu nương nương .

– Vậy còn ta thì sao?

– Người là phu quân của thiếp, là phụ hoàng của Hưng Nhi.

– Vậy nàng đã từng yêu ta?

– Thần thiếp luôn kính trọng người.

– Kính trọng, trẫm không cần, thứ ta cần là tình yêu của nàng. Bệ hạ nắm chặt lấy hai vai tôi.

– Thần thiếp xin lỗi. Nước mặt tôi rơi xuống.

– Bỏ đi, thời gian dài rồi nàng cũng sẽ yêu ta thôi, nàng nghỉ ngơi sớm đi mai là lễ sắc phong hoàng hậu của nàng, đồng thời sắc phong Hưng Nhi của chúng ta làm thái tử, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Bệ hạ đứng dậy đi ra ngoài.

– Vậy còn Hoàng hậu nương nương thì sao, giờ người sao rồi?

Bệ hạ không trả lời mà cứ thế bước đi.

– Nương nương, Bệ hạ bảo nô tỳ hầu hạ người.

– Tước nhi, nói ta biết Hoàng hậu nương nương sao rồi, ta xin em đấy.

– Hoàng thượng ra chỉ thị: Chu gia cấu kết bè phái, nhiễu loạn triều chính nên đã bãi quan Chu lão gia, còn Hoàng hậu nương nương tiến cung hơn hai mươi năm ủy quyền thế gia tộc không coi vương pháp ra gì, lại không có con cái nên phế hậu nhốt vào lãng cung.

– Vậy người đang ở đâu ta phải đi thăm người, còn vết thương của người hôm qua thế nào rồi, em mau dẫn ta đi thăm người.

– Nương nương chắc không còn kịp rồi. Tước nhi khóc lớn.

– Em sao vậy có chuyện gì đó phải không mau nói ta nghe?

– Em không thể nói, xin người đừng hỏi nữa.

– Ta cầu xin em đấy. Tôi bò từ trên giường xuống quỳ gối.

Tước nhi quỳ xuống khóc lóc.

– Nương nương người làm gì vậy, người mau đứng dậy đi.

– Ta xin em nói ta biết hoàng hậu nương nương thế nào rồi, ta dập đầu xin em đó.

– Bệ hạ bắt Hoàng hậu nương nương chọn nhận lỗi và thề rằng cả đời không được mộng tưởng đến người nữa và rượu độc, nhưng hoàng hậu đã hét to “Mộ Dung Nghi, ta yêu nàng” trước mặt Bệ hạ, lúc nãy khi bệ hạ ra khỏi phòng muội nghe thấy người bảo công công tổng quản mang rượu độc đến cho Hoàng hậu nương nương.

Tôi phi ra khỏi phòng, chạy như điên đến cung Hoàng hậu, đoạn đường hàng ngày vẫn đi sao hôm nay xa quá, tôi chạy mãi mà vẫn chưa đến, đôi chân trần đã bật máu vì sỏi đá trên đường, tôi phi như điên vào cung Hoàng hậu, chạy đến trước của phòng của Hoàng hậu.

May quá vẫn tới kịp, công công tổng quản chỉ vừa đặt chén rượu xuống bàn, nương nương vẫn chưa dùng.

– Nghi quý phi sao người lại đến đây, người đâu mau mời nương nương hồi cung?

– Cút hết cho bổn cung.

Đám nô tài thấy tôi phát điên không dám cãi lệnh mà ra phía ngoài của đứng đợi.

– Các ngươi mau đến báo cho Bệ hạ là Nghi quý phi đang ở đây.

– Dạ, tổng quản đại nhân.

Tôi tiến đến ngồi bên giường Hoàng hậu nương nương.

– Sao người lại chọn như vậy, người phải sống chứ?

– Ta yêu nàng, dù có phải chết ta cũng không bao giờ hết yêu nàng, lúc trước ta chỉ nghĩ nàng giống mẫu thân nàng, nhưng khi ở bên nàng ta đã nhận ra hai người hoàn toàn khác biệt và càng ngày ta càng bị nàng hút lại gần.

– Sao người lại ngốc như vậy hả, người hãy chọn lại đi, Bệ hạ sẽ tha thứ mà.

– Không đâu, hắn ta oán hận ta lắm, ta đã cướp đi nàng, để hắn có thể mang nàng trở về bên hắn thì ta vĩnh viễn phải biến mất, mà nếu không được nhìn thấy nàng thì ta thà chết còn hơn.

– Người ngốc quá, hứa với ta người phải sống tốt đấy.

Tôi đứng dậy bước đến bên bàn cần chén rượu lên.

– Nàng mau đặt xuống cho trẫm. Bệ hạ đạp của bước vào.

– Nguyện vọng cuối cùng của thần thiếp

mong người để Hoàng hậu nương nương được sống. Tôi một hơi uống cạn ly rượu.

– Không…

Bệ hạ chạy đến đỡ lấy tôi ngồi xuống.

– Người đâu mau gọi thái y.

Lúc này trong mắt tôi là cảnh tưởng Bệ hạ gào thét điên cuồng ôm lấy thân thể tôi, quay mặt về trước là hình ảnh Hoàng hậu nương nương đang cố bò về phía tôi nước mắt đầm đìa, có lẽ do cái lưng bị trấn thương mà người dù có cố gắng cũng không tiến được một chút nào.

Tôi dần nhắm mắt lại lìa xa cõi đời.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Early Frost Hoài Âu và 48 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh