- Hoàng Hôn Chờ Em
- Tác giả: Phong Tranh
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 666 · Số từ: 6910
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Phong Tranh
HOÀNG HÔN CHỜ EM
Tết chưa đến mà không khí náo nhiệt đã bao trùm khắp nơi. Người người nhà nhà treo đèn lồng, trang trí nhà cửa. Nhà nào nhà nấy đều có một cây đào hoặc quất, quấn quanh nó là dây đèn nhấp nháy. Những phiên chợ họp từ sáng đến chiều chưa khi nào ngớt người.
Chiều ba mươi, sau khi dọn dẹp, chuẩn bị xong tất thảy mọi thứ cần thiết, Khanh vào nhà lấy điện thoại di động của mình, mang ra ngoài hè ngồi. Cô mở điện thoại ra xem tin nhắn đã gửi. Không xem thì thôi, xem xong cô lại cảm thấy chán nản. Vẫn chưa có hồi âm.
“Sao vậy nhỉ? Hay là do anh ấy đang bận?” Khanh mặt mày ủ dột, miệng lẩm bẩm.
Bốn năm trước, cô và người yêu vốn định sẽ làm đám cưới. Nhưng khi đó anh nói muốn lễ cưới của hai người phải thật hoành tráng, cho cô một cuộc sống đủ đầy, để cô không phải chịu khổ khi gả cho anh. Cô thì không để ý mấy cái đó lắm, bởi chỉ cần được gả cho anh là cô đã mãn nguyện rồi. Trên đời còn gì hạnh phúc hơn được gả cho người mình yêu?! Thế nhưng, anh vẫn nhất quyết muốn kiếm thật nhiều tiền trước khi hai người làm đám cưới. Thấy anh kiên quyết như thế, cô không còn cách nào là đành xuôi theo. Và rồi anh đi xa, ra Hà Nội để kiếm việc làm.
Trước khi đi anh có nói: “Khanh, đợi anh ba năm! Anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền trở về và cho em cuộc sống hạnh phúc.”
Cô tin anh. Vì thế nên cô đã luôn chờ đợi. Từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm khác. Thế nhưng, năm nay đã là năm thứ tư rồi, mà anh vẫn chưa thấy về.
Hai năm đầu khi anh đi, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Nhưng dần dần, những tin nhắn từ anh gửi đến ngày càng ít đi, cô nhắn tin thì anh chỉ trả lời lấy lệ. Anh lúc nào cũng luôn miệng nói bận. Không còn hay gọi điện thoại về cho cô nữa. Không biết từ bao giờ mà tiếng yêu đã không còn được thốt ra từ miệng của anh nữa. Tình yêu của hai người im lặng một cách đáng sợ. Nó khiến tình cảm của hai người thật quá đỗi mong manh và có những vết nứt vô hình đang ngày càng hiện rõ. Cô lo sợ một ngày nào đó, thứ tình cảm này của hai người sẽ không thể duy trì được nữa.
Dù anh có ngày càng lạnh nhạt, cô vẫn muốn tin anh, cô luôn đặt niềm tin tuyệt đối rằng tình yêu nơi anh vẫn còn. Cho dù là hiện tại, mối quan hệ của hai người dường như chỉ còn mình cô cố gắng duy trì. Cô vẫn luôn tin vào câu nói: Chờ đợi là hạnh phúc.
Khanh là cô gái luôn hết lòng với tình yêu của mình. Nhớ khi trước cô cũng từng được rất nhiều người theo đuổi, nhưng tất cả họ đều không phải là người Khanh mong muốn. Khi đó, trong lòng cô lúc nào cũng chỉ có Minh mà thôi. Trong mắt cô, không một người đàn ông nào có thể vượt qua Minh. Anh vẫn luôn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô. Vậy nên, vì anh cô sẽ từ chối hết tất cả những người đàn ông khác, cho dù có bao nhiêu người đến ngỏ lời đi nữa thì cô cũng sẽ không bị xao động trước bất cứ ai. Sau khi Minh đi làm xa, cô vẫn luôn đợi anh cho tới giờ. Chưa bao giờ cô có suy nghĩ mình sẽ động lòng với một ai khác ngoài anh.
Cánh én chao nghiêng, báo hiệu một mùa xuân nữa lại đến. Khanh lại nhiều thêm một tuổi. Năm nay cô đã hai mươi bảy tuổi rồi. Ở tuổi cô bây giờ người ta đã có chồng con đầy đủ cả. Chỉ có cô là vẫn đang chờ anh về. Tuần trước cô có nhắn tin, hỏi anh tết năm nay liệu có về? Mọi người ở quê vẫn đang chờ anh. Mãi đến hôm qua anh mới xem tin nhắn. Nhưng xem là một chuyện, anh vẫn không trả lời cô. Cô gọi điện thì anh cũng không thèm nghe máy.
Khanh ôm điện thoại trong tay, thở dài, chẳng lẽ gần tết mà công việc của anh vẫn bận thế ư? Không biết cấp trên của anh là người thế nào mà lại không biết thương nhân viên của mình như thế?
Rồi cô lại nghĩ vu vơ: Là do công việc bận, hay do tình cảm anh dành cho mình đã nhạt phai rồi? Chẳng phải ông bà xưa vẫn thường hay nói, xa mặt cách lòng đấy ư?
Nghe nói con gái thành thị rất đẹp, lại khéo ăn nói. Có khi nào anh ra Hà Nội làm việc rồi bị một cô ả nào ở đó hớp hồn luôn rồi không? Nên mới ở mãi không về.
Nghĩ đến đây có thể là lý do mà mấy năm nay anh lạnh nhạt với mình, trên khuôn mặt trái xoan lại hiện lên nỗi buồn man mác. Đôi mắt bồ câu nhìn chăm chăm xuống sàn gạch một cách vô hồn. Đôi mi dài hơi rũ xuống theo cử động của mắt. Đôi mày liễu lúc thì nhíu chặt lại, lúc lại giãn ra. Hàm răng trắng khẽ cắn đôi môi anh đào. Có thể nhìn thấy nỗi lo vô hình qua từng biểu cảm của cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ: không lý nào anh bắt cô chờ đợi một cách vô ích mấy năm trong khi anh đã có người khác được. Nếu thật thì chí ít anh phải nói thẳng với cô, để cô thôi đợi anh mới đúng. Chắc chắn là do cô nghĩ quá nhiều thôi. Anh vẫn luôn yêu cô mà!
Vừa nghĩ Khanh vừa lấy hai tay vỗ vỗ vào má, tự trấn an bản thân: “Thôi nào Khanh, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa! Không được nghi ngờ anh ấy!”
Đến khoảng năm giờ kém, màu trời đang có sự pha trộn giữa sắc trắng và vàng. Bố Khanh đang loay hoay trong bếp. Còn mẹ cô lúc này đang sang nhà ông nội, mời ông bà sang cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Khanh đã làm xong phần việc của mình, bây giờ những gì cô có thể làm là ngồi đợi mọi người.
Lúc này, bạn thân của cô – Xuyến, từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt nó trông rất phức tạp. Nhưng khi đó Khanh không nhìn ra, vẫn tươi cười nhìn Xuyến chào hỏi.
Xuyến nhìn Khanh với vẻ mặt không biết nên nói hay là không. Nói ra thì Khanh sẽ buồn, còn không nói thì… đến lúc tận mắt nhìn thấy có khi cô sẽ càng sốc hơn. Vì vậy nên Xuyến liền chọn cách thà cho Khanh biết trước nhưng mà đau ít.
Thế là Xuyến hít thở lấy hơi mấy lần rồi mới đưa hai tay đặt lên vai Khanh, nói: “Khanh, mày nghe tao nói, nhưng mày phải hết sức bình tĩnh, không được quá sốc đâu đấy! Biết chưa?”
Khanh dù không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn Xuyến cô cũng đoán được, đã có chuyện gì đó xảy ra. Không lẽ là có liên quan đến mình?
Khanh cũng học theo Xuyến, hít sâu để chuẩn bị tinh thần, rồi gật đầu nói: “Được rồi! Mày nói đi! Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?”
Nghĩ đến chuyện mình vừa mới nhìn thấy là trên mặt Xuyến lại hiện ra vẻ tức giận. Xuyến nói bằng giọng như rít ra từ kẽ răng: “Mẹ kiếp, thằng khốn đó, ý tạo là thằng Minh, người yêu mày! Nó đi làm xa bốn năm, bắt mày ở quê đợi nó. Đến bây giờ mới vác mặt về, vậy mà lại còn dẫn theo con nào không biết. Lúc nãy tao đi qua, thấy cái xe ô tô con đậu trước cổng nhà nó. Tao thấy lạ mới lân la hỏi mấy người đang tụm lại hóng chuyện. Thế mới biết, té ra thằng Minh nó lấy vợ trên thành phố gần được một năm rồi! Cái xe ô tô đó là của bố vợ nó cho tiền mua đấy! Nó đi làm trên đó rồi lấy luôn con gái ông chủ của chuỗi cửa hàng điện máy. Bây giờ nó đã làm đến cái chức giám đốc chi nhánh rồi cơ.”
Xuyến nói mà tức đến thở hồng hộc, nó dừng lại lấy hơi rồi lại nói tiếp: “Cái tao tức là nó dám lừa mày đợi bốn năm trời, rồi không nói tiếng nào bỏ mày đi theo gái giàu. Bốn năm thanh xuân của một cô gái đấy, thằng đó nghĩ gì mà lại làm thế? Thanh xuân của con gái ngắn lắm! Mày đợi nó bốn năm, bây giờ cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Đàn ông tầm tuổi bọn mình ở cái làng này đa số đều đã lấy vợ sinh con hết rồi. Mày thử ngoảnh lại nhìn xem, có còn ai không?”
Xuyến càng nói càng hăng máu, mặt nó đỏ lên, đứng tại chỗ đưa tay vỗ liên tục vào ngực. Cục tức này có làm sao nó cũng không nuốt trôi.
Càng lúc Khanh càng không nghe rõ những lời Xuyến nói. Tai cô như ù đi. Lòng cô bây giờ cũng giống như mặt biển, ban đầu vốn tĩnh lặng, vì một chút gió mà dậy sóng, rồi bỗng biển động gào thét dữ dội.
Việc anh phản bội mình, cô sớm đã dự cảm được, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng nó sẽ trở thành sự thật. Đôi chân dần trở nên vô lực, cô mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã khụy xuống, cũng may là có Xuyến đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
Đôi mắt cô bỗng đau nhói, mọi sự uất nghẹn đều theo giọt lệ tràn ra khỏi hốc mắt. Cô khóc cho tình yêu của mình, khóc cho mối tình mà cô không hay biết rằng đã tan vỡ từ lâu, khóc cho khoảng thời gian bốn năm ròng chờ đợi, khóc cho sự bất lực của bản thân. Có muôn vàn lý do để cô rơi nước mắt ngay lúc này.
Xuyến ở bên cạnh nhìn bộ dạng cô như thế không khỏi lo lắng, nói: “Mày bình tĩnh lại đi, hiện tại tao thấy mày không ổn chút nào.”
Lúc này Khanh đã không còn nghe lọt tai bất cứ lời nói nào nữa rồi. Cô chỉ muốn biết lý do tại sao Minh lại chọn phản bội mình.
Cô thoát khỏi cánh tay của Xuyến đang đỡ lấy mình, vừa chạy ra ngoài vừa nói: “Tao phải đi hỏi trực tiếp anh Minh. Tao muốn biết tại sao anh ấy lại phản bội?”
Xuyến đơ ra một lúc, khi hồi thần lại thì cô đã chạy ra cổng rồi. Xuyến chỉ đành nói với theo: “Không phải lý do đã quá rõ ràng rồi sao? Ba chữ thôi: Cô ta giàu!”
Bóng dáng Khanh rất nhanh đã khuất sau bức tường ngoài cổng. Xuyến lúc này mới nhấc chân chạy theo cô.
Khanh chạy đến nhà Minh, từ xa cô đã thấy chiếc xe ô tô sang trọng đậu ở trước cổng, đó là thứ mà nếu ở bên cô, cho dù cả hai có nai lưng làm việc cả đời cũng không bao giờ có được. Khanh phút chốc hiểu ra, sự khác biệt giữa Khanh và cô ta, sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo. Nghĩ đến đây, một cảm giác chua chát lại trào dâng trong lòng cô.
Có lẽ thứ anh cần là tiền của cô ta, không phải tình yêu của cô.
Bước chân của Khanh ngày một trở nên chậm hơn, từ những bước đi vội vàng bây giờ cô lại trở nên chậm dãi. Có lẽ cô đang thấy mặc cảm về thân phận của mình, cô không biết có nên đi tìm anh nữa không.
Cô dừng chân trước cổng nhà anh từ lúc nào không hay, có khá nhiều người đang xúm lại hóng chuyện ngoài đầu cổng. Khanh cũng không thấy lạ lắm, bởi vì hàng xóm ở khu này nổi tiếng nhiều chuyện từ xưa tới giờ. Nhưng lần này, Khanh lại nghe có tiếng cãi nhau ở bên trong, tiếng mắng chửi cao đến mấy quãng, như muốn tất cả mọi người đều nghe thấy. Khanh nhận ra giọng nói này. Đó là tiếng của mẹ. Có lẽ mẹ cô cũng đã biết chuyện này. Vì vậy nên bây giờ bà mới không nhịn được cơn giận.
Chỉ nghe bà nói: “Thằng Sở Khanh, mày dám lừa con gái tao để lấy con hồ ly này à? Nó có gì tốt hơn con gái tao? Hay mày lấy nó chỉ vì tiền? Vì nó giàu?”
Cô gái kia có vẻ như cũng không phải dạng vừa, cô ta đáp trả lại mẹ của Khanh bằng chất giọng vênh váo: “Bác vừa tự trả lời câu hỏi của mình rồi đấy. Tôi không quan tâm chuyện trước đây của anh Minh và con gái bác, nhưng hiện tại anh Minh đã là chồng của tôi rồi. Cô ta mới chính là người thứ ba trong mối quan hệ của chúng tôi.”
“A, người lớn đang nói chuyện ai cho mày chen miệng vào? Giờ tao mới biết mày không chỉ thích chen chân cướp người mà còn có thói chen miệng cướp lời nữa cơ đấy.” Nói rồi bà lại quay sang nhìn bố mẹ của Minh, nói một cách mỉa mai: “Vợ chồng nhà anh chị đúng là có phúc mới tìm được đứa con dâu hễ mở mồm ra là đòi cãi tay đôi với người lớn.”
Bố mẹ của Minh không nói được gì, chỉ có thể chọn cách giữ im lặng. Bởi vì họ biết chuyện lần này tất cả lỗi đều thuộc về gia đình họ. Nên dù bây giờ có nói gì thì đó cũng chỉ là những lời ngụy biện.
Minh thấy mẹ Khanh cứ không ngừng mỉa mai gia đình mình thì trong lòng không vui, nói: “Bác Cẩm, bác đừng có quá đáng quá. Cháu biết chuyện lần này là do lỗi của cháu. Cháu hứa với Khanh sẽ lấy cô ấy nhưng cuối cùng lại lấy người khác. Chuyện đó cháu có thể xin lỗi, nhưng bác không nên vì thế mà nghĩ mình có quyền nói cả gia đình cháu và Tuyết. Trong chuyện này họ hoàn toàn không có lỗi.”
“Không có lỗi? Hừ! Thế mày có chắc là khi ve vãn mày nó không biết mày đã có vợ sắp cưới ở nhà không?” Bà Cẩm cười lạnh hỏi Minh, nhưng ánh mắt của bà lại liếc nhìn sang Tuyết đang đứng cạnh anh ta, như thể người bà đang muốn hỏi là Tuyết chứ không phải Minh.
“Chuyện đó…” Minh nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, khi đó Tuyết biết anh đã có bạn gái ở quê, nhưng cô vẫn một mực bám lấy anh, tán tỉnh anh. Cô nói là bởi vì cô yêu anh nên không thể dừng lại được, cho dù chuyện cô làm có thể tổn thương tới người khác thì cô cũng mặc kệ. Cũng chính điều đó đã làm cho trái tim anh phải lay động. Trong mắt anh, cô là người luôn hết lòng với tình yêu của mình.
Bà Cẩm thấy anh không nói nên lời thì hừ một tiếng, bà nghiến răng nói: “Mày đã muốn nhận lỗi vậy thì cũng được thôi. Chỉ cần bây giờ mày trả lại cho con gái tao bốn năm thời gian nó đã đợi mày, trả cho con bé một trái tim nguyên vẹn không bị tổn thương, trả lại những giọt nước mắt nó sẽ rơi khi biết mày phản bội, trả lại tình yêu mày đã lừa gạt nó. Chỉ có như vậy thì mới mong tao có thể tha thứ cho mày. Mày nói đi, mày có thể trả được không?”
Những lời đó làm cho Minh không thể nói thêm được gì nữa. Đồng thời cũng khiến Khanh đứng ngoài cổng hai mắt rưng rưng. Mẹ của cô lúc nào cũng nghĩ cho cô. Ấy vậy mà cô lại đi phí phạm thời gian để nghĩ đến người không xứng đáng. Từ chối cả người yêu cô để chờ đợi anh ta. Vậy mà giờ đây cô nhận được gì ngoài những giọt nước mắt cay đắng anh ta ban cho chứ? Đúng thật là trớ trêu mà.
Giữa lúc tình hình đang căng thẳng là thế, lại có người không biết điều đổ thêm dầu vào để thổi bùng lên lửa giận trong lòng mọi người. Và người thổi lên ngọn lửa ấy không phải ai khác mà chính là Tuyết, cô vợ mới của Minh. Cô ta nhìn mẹ Khanh với một gương mặt chứa đầy sự giễu cợt, từ miệng cô ta thốt ra những lời không mấy đẹp đẽ như vẻ bề ngoài của mình: “Bác nói cô con gái yêu quý đó của bác đã đợi anh Minh bốn năm trời? Nói rằng anh Minh có lỗi khi từ bỏ cô ta để đến với tôi?! Người ta thường nói, xa mặt cách lòng. Ai biết được đứa con gái đó của bác trong khoảng thời gian chờ đợi anh ấy có vì đôi lúc cảm thấy cô đơn mà vụng trộm với thằng đàn ông khác không? Nếu thật sự có chuyện như vậy thì các người không xứng đáng nói chuyện lý lẽ với chúng tôi…”
Còn chưa kịp để bà Cẩm và Khanh bộc phát cơn giận của mình thì bà Nhàn – mẹ Minh đã xông thẳng đến trước mặt Tuyết, bà dồn mọi sự tức giận của mình, giáng một cái tát như trời giáng vào mặt cô ta. Bà nhìn Tuyết bằng ánh mắt hận không thể xé xác, giọng nói cũng ngập tràn sự phẫn nộ: “Cô nói đủ chưa hả? Không cần cô phải nói, ở đây tôi và mọi người tự biết con bé Khanh là người như thế nào. Chúng tôi không cần cô phải dạy cho chúng tôi biết cách để nhìn nhận một con người…”
Minh thấy mẹ ra tay đánh vợ thì vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, nói: “Mẹ!!! Sao tự nhiên mẹ lại đánh cô ấy? Cô ấy có nói động gì đến mẹ đâu. Không biết chừng những gì cô ấy nói đều đúng. Ai biết được trong bốn năm qua, Khanh có thật sự chung thủy với con không? Chưa biết chừng ngay đến cả sự trong trắng cũng…”
Không biết Khanh đã đi đến trước mặt Minh từ lúc nào, còn chưa đợi anh ta nói xong cô đã vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Trên má minh lập tức hiện rõ dấu đỏ của năm ngón tay.
Minh sững sờ đưa tay ôm bên má bị đánh, Khanh xuất hiện quá bất ngờ khiến anh ta không phản ứng kịp. Muốn nổi giận với cô, nhưng khi vừa nhìn vào mắt Khanh, đột nhiên anh ta quên luôn cả việc thể hiện cảm xúc. Bởi vì khi nhìn thấy Khanh, một cảm giác áy náy lại trào lên trong lòng. Lúc này anh ta mới nghĩ tới, dù có thế nào thì người phản bội trước cũng là anh. Anh bắt cô chờ đợi mình bốn năm, còn mình lại đi lấy người khác. Đáng lẽ anh nên nói với cô sớm hơn. Nhưng mỗi lần muốn nói thật với cô, anh lại không thể nào mở miệng được. Anh cảm thấy có lỗi, sợ nói ra chuyện đó cô sẽ hận anh, càng sợ cô phải đau lòng. Trên hết là cảm giác tội lỗi đã lấn át hết tâm trí của anh. Vậy nên anh đã chọn cách giữ im lặng. Đến khi anh biết mình không thể cứ giấu diếm, cũng không thể để cô đợi mãi được, anh mới quyết định dùng cách này để trở về. Cho dù đó là một sự lựa chọn đầy tàn nhẫn với cô.
Khanh nhìn Minh bằng vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng, đôi mắt hằn lên những tia máu. Cô không đi dép, do vội quá nên cô đã đi chân trần đến đây, hơn nữa trên đường còn bị ngã, nên phần quần ở đầu gối mới bị rách, để lộ ra vết thương đang rỉ máu. Nhưng cô vẫn để mặc cho máu chảy, cứ như mấy vết thương đó không là gì với cô. Mà có lẽ đúng là như thế! Hiện tại với cô thì mấy vết trầy xước đó chưa là gì với những vết thương lòng mà cô đang mang. Nỗi đau đó không gì có thể so sánh được.
“Anh là tên khốn! Tôi ở nhà đợi anh từng ấy năm. Bây giờ cuối cùng anh cũng đã trở về. Nhưng anh lại đem theo một cô gái khác về cùng. Anh đã phản bội tôi chưa đủ hay sao? Mà bây giờ lại còn định bôi nhọ danh tiết của tôi? Anh có còn là một thằng đàn ông không hả? Từ lúc anh lựa chọn lừa dối tôi thì anh đã không còn bất cứ cái tư cách gì để buông lời phán xét về tôi rồi!” Khanh nói trong sự uất nghẹn, phẫn nộ.
Bà Nhàn nhìn Khanh với ánh mắt tràn đầy thương cảm và áy náy. Nghe những lời cô nói bà lại thấy hai mắt của mình ươn ướt. Bà thương cô và hiểu được nỗi đau của cô. Cả thế giới trong lòng cô đang sụp đổ.
Bà tức giận nhìn thằng con trai trời đánh của mình, nói: “Ai cũng có quyền nói cái Khanh nhưng gia đình này và hai đứa mày thì không! Bởi đúng như nó nói, chúng mày không đủ tư cách. Mày có biết trong những năm mày đi vắng, ai là người đã thay mày chăm lo cho bố mẹ và em trai mày không? Là cái Khanh! Những lúc nhà này có việc hay ông bà già này đau ốm, nó đều là người chạy sang đầu tiên. Việc gì cũng do một tay nó lo liệu giúp. Còn mày thì sao? Đi biệt tích bốn năm không về. Mày nghĩ thi thoảng gọi về một cuộc điện thoại là xong à? Mày là con trai của tao nhưng lại không bằng một góc của cái Khanh! Nói thẳng ra thì mày chỉ là một đứa con bất hiếu. Vậy giờ mày lấy cái khỉ mốc gì ra để phán xét con gái của tao? Tao thà nhận nó làm con chứ không cần đứa con trai đến nhân cách cũng mốc meo như mày!”
Những lời bà Nhàn nói ra, cho dù hai vợ chồng Minh có muốn cũng không thể nào nói lại được.
Mẹ Khanh nghe bà Nhàn nói thì trong lòng rất hả dạ, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra tức giận, hừ lạnh một tiếng.
“Xem như bà còn biết lý lẽ!”
Tuyết nãy giờ vẫn nhìn Khanh đánh giá. Càng nhìn cô ta càng xem thường cách ăn mặc của Khanh. Khanh biết, có lẽ là do bộ dạng hiện giờ của mình trông rất khó coi. Vậy nên mới bị cô ta xem thường.
“Bây giờ thì tôi biết vì sao anh ấy lại chọn bỏ cô mà đi theo tôi rồi!” Một giọng nói chứa đầy sự chế nhạo, khinh khỉnh.
Nhắc đến chuyện phản bội là Khanh lại thấy nhói lòng. Nhưng cô cũng tuyệt đối không thể chịu thua trước loại người như cô ta. Cô cố tình làm ra bộ mặt khó hiểu nhìn cô ta nói: “Còn tôi thì đang thắc mắc lắm đây! Vì sao anh ta lại từ bỏ một bông hoa thơm để chạy theo đống rác bốc mùi làm gì không biết?”
Vừa tự hỏi rồi lại làm ra vẻ hiểu rõ trả lời: “A, có khi nào là sau bốn năm không gặp, anh Minh đã thay đổi sở thích từ ngắm hoa sang ngửi rác rồi?”
Khanh lại quay sang hỏi những người đang đứng hóng chuyện ở đó: “Mọi người có ngửi thấy mùi gì đang bốc lên không?” Vừa nói Khanh vừa làm bộ dáng ghét bỏ, đưa hai ngón tay lên bịt mũi.
“Có mùi gì sao? Sao chúng tôi không ngửi thấy gì nhỉ?”
Khanh đưa tay còn lại của mình lên phe phẩy, làm bộ quạt cho bay bớt mùi đi, rồi lại cười giả lả nói: “Mọi người không ngửi thấy thật sao? Nó rõ ràng vậy mà! Trên người cô ta tỏa ra một mùi thật đáng ghê tởm, giống như… rác vậy.”
“Cô…” Tuyết tức đến nỗi đầu như muốn xì ra khói.
Khanh chỉ cho Tuyết một cái liếc mắt lạnh lùng, rồi lại quay sang nắm lấy cánh tay mẹ cô nói: “Mẹ, chúng ta về thôi. Nếu còn ở lại đây nữa con sợ mùi của rác rưởi sẽ ám lên người chúng ta mất.”
“Được. Về thôi! Mẹ cũng sắp không chịu nổi cái mùi của bãi rác này nữa rồi. Thật khiến người ta phải buồn nôn!”
Bà Cẩm gật đầu nói với Khanh. Trong khi nói không quên dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Minh và Tuyết.
Khanh kéo tay mẹ ra về. Xuyến đang đứng ngoài cổng cùng mọi người xem kịch cũng vội chạy theo cô.
Còn ở trong sân, bà Nhàn thì liếc nhìn Minh và Tuyết bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng nói của bà pha lẫn sự chán ghét.
“Còn mày nữa, chỉ biết làm hai ông bà già này phải đau đầu. Dù sao cũng về rồi thì lát ở lại ăn cơm tất niên. Sau đó phiền mày xách cái đống rác của mày biến đi cho khuất mắt tao. Sau này mày không cần về! Xem như gia đình này không có đứa con như mày là được!”
Về đến nhà, Khanh buông tay mẹ ra, cô đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Bố Khanh thấy biểu cảm khác lạ của con gái thì hỏi vợ lý do. Bà Cẩm kể sơ qua tình hình cho chồng nghe. Ông Năm nghe xong lửa giận bốc lên ngùn ngụt, định chạy xuống bếp cầm con dao phay đi chém cái thằng đã lừa dối con gái. Bà Cẩm nghe ông nói vậy vội vàng ngăn lại, sợ ông trong lúc nóng giận sẽ gây ra hoạ.
Xuyến đứng trước cửa phòng Khanh gọi liên tục, nó muốn vào trong an ủi cô. Nhưng có gọi thế nào cô cũng không ra mở cửa. Với tư cách là một người bạn thân, nó không thể nào thôi lo lắng cho cô được.
Bà Cẩm thấy Xuyến cứ đi đi lại lại trước cửa phòng con gái thì nói: “Cháu cứ để nó một mình đi. Nó cũng cần phải bình tĩnh lại.”
Quay đầu nhìn ông Năm bên cạnh đang nghiến răng cành cạch, bà thở dài nói: “Đừng giận quá! Lúc nãy tôi cũng đã cho chúng nó một trận rồi. Lát nữa mọi người sẽ sang đây ăn cơm, ông không nên giữ mãi bộ mặt như vậy đâu.”
Ông Năm chỉ còn biết thở dài thườn thượt.
“Bà nói xem, sao con gái chúng ta lại phải chịu đựng những thứ như vậy?”
“Cuộc sống mà, đâu ai lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Có lẽ thằng Minh không phải là người số phận định sẵn cho con gái chúng ta.” Bà Cẩm lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bà thở ra một hơi, nói.
Xuyến lúc này cũng bước đến ngồi đối diện hai ông bà. Nó đưa tay chống cằm khuôn mặt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì. Trong khi đó Khanh một mình ở trong phòng, chiếc gối cô đang nằm lúc này đã ướt đẫm một mảng. Cô cứ nằm như thế, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong cả quá khứ và hiện tại. Có những khoảnh khắc đẹp mà cô không muốn lãng quên, nhưng bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phải học cách quên đi tất cả. Bởi vì những kỉ niệm đó đều liên quan đến anh – người đàn ông mà từ lâu đã không còn thuộc về cô.
Đúng lúc này, trên đài phát thanh của xã lại vang lên lời của một bài hát rất đúng với tâm trạng của Khanh. Làm cho đôi mắt vốn đã đỏ hoe cùng đau rát của cô lại một lần nữa ướt đẫm. Từng câu hát như chạm đúng vào nỗi lòng của cô.
“… Dòng thời gian nay đã
Không ngừng vô tình
Đã làm em mất anh rồi
Còn đâu như xưa
Anh đưa đón em mỗi chiều
Không một câu chào em
Anh đã vào nhà nhung gấm sang giàu nhanh
Một thuở hai ta niên thiếu đâu còn
Tạm biệt nhé người em yêu
Em chúc anh vui bên người
Vàng bạc cao sang
Lấp lánh mang nụ cười
Nghe tin người đi ngỡ ngàng
Anh theo ai tình đã lỡ làng
Cất hết kí ức ban đầu
Thôi yêu thương xưa đành quên
Người quên tôi rồi
Người đã quên đi rồi
Thôi lo lắng nhiều làm chi đâu
Hỡi tôi ơi buồn thêm
Tình yêu nay tan dần
Kỉ niệm xưa chôn vùi
Đành phải quên thôi
Tình xưa còn đâu…”
[Bài hát: Thay lòng. Sáng tác: Nal, TVk. Thể hiện: DIMZ, TVk, NH4T]
Mặt trời dần khuất sau những đám mây, đã hơn sáu giờ tối, dù trăng đã lên, nhưng hiện tại trời vẫn chưa tối hoàn toàn. Gió thổi càng lúc càng mạnh, tiếng gió lùa qua ô cửa thông gió trong phòng cứ như là có ai đó đang khóc một cách ai oán, thê lương cùng cực. Đợi tới giờ mà vẫn chưa thấy bóng ai qua nhà ăn cơm. Rõ ràng là lúc chiều đi mời cơm họ đã hứa là sẽ qua, ấy thế mà sắc trời đổi màu từ lâu rồi vẫn chưa có người nào thèm tới. Có lẽ nào là họ biết được chuyện xảy ra hồi chiều nên mới không qua nữa không? Dù sao thì họ cũng hiểu lúc này hẳn chủ nhà đã không còn tâm trạng tiếp khách nữa. Họ không thể thoải mái ăn uống vui vẻ khi chủ nhà đang không vui được. Nên tốt nhất là không qua vẫn hơn. Lần khác gặp rồi tìm cớ xin lỗi sau.
Lúc này ông Năm chống tay đứng dậy, nói: “Xem tình hình này chắc là sẽ không ai đến đâu. Chúng ta cứ dọn cơm ăn thôi!”
Bà Cẩm nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Bà quay sang nhìn Xuyến nói: “Cháu ở lại ăn bữa cơm tất niên cùng với nhà bác đi. Cháu chờ chút, bác trai sẽ dọn lên ngay.”
Xuyến nghe vậy thì vội xua tay, nói: “Dạ thôi ạ! Dù rất muốn ở lại an ủi Khanh nhưng đến lúc cháu phải về rồi. Ở nhà chắc cũng đang chờ cháu về ăn cơm. Cháu phải về luôn bây giờ đây ạ!”
“Ừ! Nếu đã vậy thì bác cũng không giữ nữa. Cháu về đi, ngày mai bác sẽ qua nhà chơi.” Bà Cẩm gật đầu nói.
Xuyến gật đầu đáp “Vâng”, sau đó đứng dậy đi đến trước phòng Khanh chào cô một tiếng rồi mới ra về.
Mâm cơm tất niên được dọn lên. Bà Cẩm đi tới trước phòng con gái gõ cửa: “Khanh, ra ăn đi con! Dù có chuyện gì thì cũng không nên để bụng đói. Hơn nữa hôm nay lại là ngày ba mươi, cả gia đình ta cũng nên ngồi ăn cùng nhau vào cái ngày cuối cùng của năm.”
Nhưng đáp lại lời của bà vẫn là sự im lặng. Người trong phòng hình như không hề có ý định lên tiếng trả lời. Gọi mấy lần mà con gái vẫn không trả lời, bà Cẩm đành thở dài đi ra phòng khách. Trước mặt là cả một mâm cơm toàn đồ ăn, nhưng lúc này cũng chỉ có hai người già ngồi nhìn nhau thở dài. Giữa lúc họ định bảo nhau hay là ăn qua loa vài miếng rồi dọn mâm, thì lại thấy Khanh với đôi mắt sưng húp từ trong phòng đi ra. Nhìn cô như thế tim của họ lại cảm thấy nhói. Nhưng cũng may là con gái họ cuối cùng cũng chịu ra ngoài.
“Ra rồi sao? Nào, con mau lại đây ngồi. Cứ tưởng hôm nay chỉ có hai ông bà già này ngồi ăn cùng nhau chứ! Con chịu ra là tốt rồi!” Bà Cẩm cố nặn ra nụ cười để không khí không còn u ám.
Khanh đi tới ngồi xuống cạnh họ, cô nói: “Con xin lỗi! Đã để bố mẹ phải lo lắng rồi! Con không sao cả đâu! Chúng ta cùng ăn cơm thôi!”
Cả ba người cùng im lặng ngồi ăn cơm, thi thoảng mẹ Khanh sẽ lại quan tâm gắp thức ăn cho cô. Không khí lúc này thật ấm áp, nhưng ko hiểu sao, mỗi miếng cơm Khanh cho vào miệng, cô lại có cảm giác nó thật đắng. Lạ thật, bữa cơm hôm nay sao mà đắng thế?! Khanh nghĩ. Là do thức ăn không ngon hay do cô đang không vui? Chắc hẳn là vế sau rồi!
Trong lúc nằm suy nghĩ một mình cô đã cay đắng nhận ra một sự thật. Tình yêu của cô chẳng qua cũng chỉ như ánh hoàng hôn mà thôi. Rực rỡ trong một khoảnh khắc, rồi vụt tắt và biến mất nhanh chóng. Trước kia cô cứ ngỡ tình yêu của mình giống như bình minh buổi sáng, tráng lệ, tuyệt đẹp. Nhưng hoá ra chờ đợi cô chính là hoàng hôn buổi chiều tà, một thứ ánh sáng le lói trước khi bị bóng tối nhấn chìm. Nhưng dù sao thì khi đó cô cũng đã kịp cảm nhận được hoàng hôn thật sự đẹp như thế nào. Vậy là đủ rồi!
Có lẽ cô không còn đủ can đảm để chờ bình minh lên một lần nữa. Nhưng cô sẽ không vì thế mà chấp nhận sống trong bóng tối.
HẾT.
Phong Tranh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Có lẽ truyện của mình vẫn chưa đủ hay để mn vào ủng hộ 🤧🤧
Phong Tranh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Mỗi lần đăng truyện lên đều bị flop quá 🥲
Phong Tranh (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 942
Cảm ơn :3
Nhung Pham (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1361
cố lên nha