Chưa một lần bươn chải ngoài xã hội, quen cuộc sống nhung lụa từ nhỏ, Thành không lường trước những khó khăn phải trải qua.
Cậu lang thang hết con phố này đến con phố khác. Trời thì chuyển tối, cậu cũng không biết mình sẽ đi về đâu, cũng không thể quay về nhà.
Đi mãi Thành gặp một cụ già tóc đã bạc trắng, khuôn mặt lấm lem, trên người là bộ đồ chắp vá từ nhiều mảnh vải vụn, nhìn cụ tiều tụy như thể đã đói nhiều ngày rồi, Thành cảm thấy thương xót cụ tuy xuất thân từ gia đình giàu có và có phần kiêu ngạo nhưng trong Thành vẫn giàu tình thương với những người có hoàn cảnh cơ cực như ông cụ. Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn hết là nhìn cụ mệt mỏi là thế nhưng trong tay vẫn ôm cây đàn vẫn ngân nga hát, trong ánh mắt cụ ngập tràn ánh nhìn vui vẻ và hi vọng. Thì ra nghèo đói không làm người ta lùi bước với những đam mê. Thành chợt nhận thấy bản thân mình bỏ đi vì lý tưởng vì ước mơ là đúng.
Thành bước lại gần ông cụ.
– Ông ơi, có thể cho cháu mượn đàn, đàn một bản được không ạ?
– Cháu cũng thích đàn à, cháu cầm lấy đi.
Thành nhận đàn từ ông cụ một cách trân trọng, thì ra cụ đàn hát để mưu sinh, mưu sinh bằng chính khả năng, bằng cái nghề mà cha cậu khinh rẻ.
– Into deep, girl, I’m into deep. Just can’t get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try, I don’t wanna be alone, tonight.
Won’t you be my guiding light
Lead the way to be by your side
Won’t you be my star tonight
I need more than neon-light.
Into deep, girl, I’m into deep. Just can’t get you out of my mind
Baby, no matter, just how hard I try, I don’t wanna be alone.
Tiếng đàn, câu hát vừa cất lên đã thu hút được rất nhiều người đi đường, mọi người điều chăm chú với giai điệu ngọt ngào ấy, và họ cũng cho ông cụ ít tiền để sống qua ngày. Kết thúc bản nhạc, tiếng vỗ tay vang lên, lần đầu tiên Thành cảm nhận được giá trị của bản thân mình, đó là những đồng tiền chân chính mà Thành tự kiếm được bằng chính sức mình tuy là ít ỏi.
Cậu trả lại đàn cho ông cụ, sau đó Thành rút ví ra, giờ cậu mới phát hiện trong lúc bỏ nhà đi cậu chỉ cầm theo hai triệu. Thành đưa cho ông cụ một triệu đồng rồi Thành bỏ đi, nhưng bất chợt ông cụ kêu cậu lại.
– Cậu gì đó ơi, cậu tính đi đâu.
– Dạ, cháu cũng chưa biết nữa ông ạ.
– Cậu cho tôi nhiều tiền vậy, còn đâu mà cậu xài, giờ lại không có nơi để đi, nhà cậu ở đâu?
– Cháu không thể về nhà nữa rồi, cháu muốn tìm một công việc để tự nuôi sống cháu và cả ước mơ đàn hát của cháu.
– Thấy cậu mê đàn hát như vậy, lại là người tốt tôi thân già nghèo hèn chẳng giúp gì được cậu, cho cậu cây đàn này vậy, nó là vật kỉ niệm của tôi, theo tôi bao lâu rồi cậu không chê thì cầm cho tôi vui.
– Cháu rất thích cây đàn này nhưng nó là vật mưu sinh của ông cháu không dám nhận.
– Cậu cứ cầm lấy, nó nên thuộc về người tạo nên giá trị cho nó.
Thấy sự nhiệt tình của ông lão, Thành lại lấy ví ra đưa tiếp cho ông cụ năm trăm nghìn để ông mua lại cây đàn tốt hơn. Cậu chia tay ông cụ, lại tiếp tục hành trình của mình hành trình không điểm đến.
Thành vừa đi vừa suy nghĩ, một ông cụ gần đất xa trời còn tự nuôi sống bản thân mình được, tại sao cậu lại không? Thành quyết định mình phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, từ một người bình thường, chứ không phải thân phận của một cậu chủ tập đoàn bất động sản MTA. Từ bỏ giàu sang, việc đầu tiên là cậu đổi bộ đồ sang trọng trên người bằng một chiếc áo thun, quần tây đơn giản. Thành quyết rời khỏi Sài Gòn đến một vùng đất khác nơi không ai biết về cậu. Nghĩ rồi cậu ra bến xe, ở đây cậu nhặt được tờ báo, trên báo là thông tin tuyển người làm của một trang trại chăn nuôi heo.
Để thành công đừng ngại gian khổ, chấp nhận thử thách, mỉm cười bước qua nó sẽ là chân trời mới tươi đẹp hơn. Thành chấp nhận với công việc chăn nuôi heo đầu tiên này của mình, đó là một trang trại tại Khánh Hòa. Cậu bắt xe đến miền đất mới này một nơi khô cằn, cái nắng như cháy da cháy thịt vào mùa hè, đã thế còn là một vùng quê nghèo nàn nơi chó ăn sỏi gà ăn cát, cứ nghĩ rằng cố gắng hết sức thì trời không phụ lòng người, nhưng mọi việc không dễ dàng như Thành vẫn tưởng. Bao khó khăn, trắc trở luôn chờ cậu phía trước.
Tới Khánh Hòa, Thành lần đến địa chỉ trên tờ báo. Đúng như kiểu một trang trại, gia đình nhà chủ có phần khá giả. Thành bấm chuông, sau đó có một phụ nữ trung niên mở cửa giúp cậu, có vẻ như là giúp việc trong nhà.
– Cậu tìm ai?
– Cháu đọc báo thấy tìm người chăn nuôi heo nên cháu đến xin việc.
– Cậu vào nhà đi, bà chủ đang trong nhà.
Thành theo người giúp việc vào nhà, căn nhà tuy không phải biệt thự tráng lệ nhưng đầy đủ tiện nghi, trước nhà còn có khoảng sân rộng có cả một vườn cây kiểng.
Trong phòng khách là một người phụ nữ trung niên, có thể nhìn ra đây là bà chủ mà người giúp việc nhắc đến. Nhìn bà phúc hậu hiền lành, chứ không nghiêm khắc đa nghi của một người phụ nữ từng trải trên thương trường như mẹ cậu.
– Chào cậu, mời cậu ngồi, cậu đây là?
– Cháu thấy trang trại mình đang tìm người làm nên cháu đến xin việc.
Bà Liên (chủ trang trại) e ngại nhìn Thành, dáng người thư sinh công tử như cậu làm sao có thể làm công việc nặng nhọc này.
– Công việc trong trại nuôi heo rất vất vả, cậu có chắc là làm được không, tôi thấy cậu chắc cũng là con của một gia đình khá giả chắc chưa trải qua công việc tay chân, tôi e là.
– Cháu làm được, cháu không ngại vất vả.
Sau một hồi do dự, bà Liên thấy Thành hiền lành nên đã đồng ý.
– Thấy cậu cũng đàng hoàng, lễ phép nên tôi nhận cậu vào làm, bây giờ cậu cứ thử việc tại trang trại một thời gian xem sao.
– Dạ, con cảm ơn. Con có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ luôn được không?
– Được, bây giờ chị giúp việc sẽ sắp xếp chỗ ăn ở và hướng dẫn công việc trang trại cho cậu, à cậu tên gì để tôi biết còn xưng hô?
– Dạ, cháu tên Thành.
Nói xong, Thành cúi chào bà Liên rồi cũng người giúp việc ra sau nhà. Phía sau có phòng trống cho người làm, căn phòng tuy chật chội, nóng bức nhưng rất sạch sẽ, trong phòng có một cái giường đơn bằng gỗ, mền gối xếp ngay ngắn và một chiếc bàn đã cũ đặt cạnh bên cửa sổ. Thành để ba lô và cây đàn ở phòng, tiếp tục cùng người giúp việc đến trang trại. Trang trại cách nhà không xa lắm.
Khi đến trang trại, cậu quả thật không chịu nổi mùi hôi của bầy heo. Cậu cũng như bao cậu ấm khác rất ghét sự dơ bẩn, hôi hám. Cậu lấy tay che mũi, quay mặt đi hướng khác. Hành động của cậu gây sự chú ý với những người làm ở đó. Họ bắt đầu bàn tán về người làm mới này.
– Xem cậu ta đi, chắc chắn là một công tử ăn chơi, không biết đến nơi này làm gì.
– Cậu ta thì làm được gì, chắc được vài bữa lại bỏ đi thôi.
Họ xem thường cậu, không để ý đến cậu. Thành đang trầm tư suy nghĩ, thì có một người đàn ông lại gần.
– Cậu là người làm mới phải không? Tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu.
– Mỗi sáng cậu cho heo ăn rồi tắm cho chúng, đến chiều thì dọn dẹp chuồng heo và tưới cây.
– Cậu làm được không.
– Tôi chắc chắn sẽ làm được.
Thành muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, xuất thân của cậu không ảnh hưởng tới năng lực và đặc biệt là để mọi người không khinh thường cậu, muốn họ nhìn cậu bằng con mắt khác.
Ngoài các lỗi đã được mod Robot nêu trên, bạn còn mắc những lỗi sau:
Đi mãi, Thành gặp một cụ già, tóc đã bạc trắng, khuôn mặt lấm lem, trên người là bộ đồ chắp vá từ nhiều mảnh vải vụn, nhìn cụ tiều tụy như thể đã đói nhiều ngày rồi, Thành cảm thấy thương xót cụ, tuy xuất thân từ gia đình giàu có và có phần kiêu ngạo nhưng trong Thành vẫn giàu tình thương với những người có hoàn cảnh cơ cực như ông cụ. Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn hết là nhìn cụ mệt mỏi là thế nhưng trong tay vẫn ôm cây đàn vẫn ngân nga hát trong ánh mắt cụ ngập tràn ánh nhìn vui vẻ và hi vọng. => Câu trên ngắt đoạn quá nhiều khiến người đọc cảm thấy dài dòng. Câu dưới lại không ngắt câu làm cho độc giả có cảm giác hụt hơi khi đọc. Bạn nên xem lại đoạn này nhé.
mền gối sếp ngay ngắn =>”Xếp” nhé bạn :)
tiếp tục cũng người => Lỗi type “cùng”.
Bạn vui lòng chỉnh sửa bản thảo hoàn chỉnh để sớm được duyệt bài nhé.
01695547337 (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 41
mình tệ quá lần nào cũng dễ bị sữa... xl mình sẽ cố gắng khắc phục
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18499
không có gì bạn, mong rằng các chương tiếp theo bạn sẽ tránh được các lỗi để bài chuyên nghiệp hơn và được duyệt nhanh chóng.
01695547337 (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 41
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18499
01695547337 (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 41
Cảm ơn nhé. Mình đả khắc phục
Sanys (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2252
Chào bạn,
Ngoài các lỗi đã được mod Robot nêu trên, bạn còn mắc những lỗi sau:
Bạn vui lòng chỉnh sửa bản thảo hoàn chỉnh để sớm được duyệt bài nhé.
Chúc bạn ngày vui,
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
- sài => xài (hoặc "tiêu xài")
- nói song => nói xong
- 1 thằng => một thằng.
Bạn sửa những gì tôi đã nêu trên.
Mr. Robot