Hoàng tử sân trường
Thích Theo dõi
Hoàng tử sân trường
5 (100%) 1 vote

Hoàng tử sân trường

Hôm khai sinh cho tớ mẹ bảo với bố:

– Em thích hai cái tên: Sơn Hà và Sơn Tùng anh chọn đi để em còn đăng kí tên cho con.

– Hà thì xóm này có ba đứa rồi.

Bố mới chỉ nói đến đấy mẹ đã nổ máy xe phi lên xã đăng kí tên cho tớ: Phùng Sơn Tùng, đọc lên mà phùng cả miệng. Theo mẹ tớ Sơn Tùng có nghĩa là cây tùng trên núi mẹ thích cây tùng vì từng có bài thơ hay về loài cây hiên ngang này:

Ta thân cây tùng dáng trực

Người tiều phu cắt ngọn, cưa cành.

Ta vẫn sống như cây tùng độc lập

Đứng hiên ngang đón gió giữa trời xanh.

Hoa tươi kia cũng có lúc lìa cành

Song tình bạn mình như cây tùng mãi mãi xanh.

Oa! hay chưa. Tên mình ý nghĩa đấy chứ. Chưa kể từ lúc cái anh ca sỹ Sơn Tùng MTP nổi danh như cồn trên truyền thông cái tên của tớ lại càng được chú ý. Cứ mỗi lần ai gọi tớ giữa chỗ đông người là bao nhiêu con mắt đổ dồn lại nhìn tớ như tớ là người nổi tiếng lắm làm tớ ngượng chết.

Khi sinh ra được tròn 3 kg nên mọi người bảo sau này tớ sẽ thông minh vì chỉ số cân nặng này. Chẳng biết có phải thế không hay do di truyền của bố, mẹ mà mới 2 tuổi đi nhà trẻ các cô đã đồn ầm lên lớp cô Huế có một nhân tài. Mẹ tớ đón tớ cô Huế cứ khen: Nó (tức là tớ) thông minh lắm chị ạ, thiên tài lớp em đó. Mẹ tớ không vui mà nhăn mặt lại.

– Cháu nó còn bé tài gì chứ, ở nhà nó nghịch và quấy lắm cô ạ. Chị gầy người đi vì phải chăm nó đấy.

Chẳng biết tôi có nghịch hay không vì lúc hai tuổi tôi làm sao biết được chỉ biết mọi người kể lại rằng tôi khóc quấy đến nỗi bố mẹ phải thuê taxi cho tôi đi viện sợ tôi bị lồng ruột hoặc đau ở đâu. Khám xét một hồi chẳng ra bệnh mà sau khi khóc nhiều mệt quá tôi ngủ liền mấy tiếng ở bệnh viện rồi về. Cuối năm học mẹ chở tôi và chị đi chợ gặp cô Huế cô bảo mẹ:

– Chị ơi lễ tổng kết chị cho Sơn Tùng đi nhận giấy khen nhé.

Mẹ lại nhăn mặt:

– Thôi cô ạ. Ở nhà nó hư lắm chị chẳng dám nhận đâu.

– Không chị ạ, ở lớp cháu ngoan lắm, học giỏi, hay cười, giúp đỡ bạn, ăn ngon, ngủ tốt. Nó ngoan nhất lớp đấy chị.

Mẹ một phen choáng vì tôi ở trường khác xa ở nhà. Tôi biết thừa mẹ hiền, lại cưng chiều tôi nên ở nhà tôi làm nũng, quấy mẹ, hờn dỗi, đòi hết thứ nọ đến thứ kia bằng được thì thôi nên mẹ sợ tôi lắm. Năm tôi ba tuổi cô giáo lại thông báo mẹ cho tôi đi nhận giấy khen lần này mẹ không nhăn mặt nữa mà tròn mắt ngạc nhiên:

– Cháu Tùng mà cũng được giấy khen hả cô?

Cô giáo cũng ngạc nhiên không kém trước phản ứng của mẹ:

– Sơn Tùng mà không được giấy khen thì lớp này còn ai được nữa? Nó học giỏi nhất lớp đấy chị ạ.

Có lẽ mẹ ước giá như tôi ở nhà cũng được như ở ngoài. Tôi đúng là khôn nhà dại chợ, à không khôn chợ dại nhà.

Cứ thế 5 năm tiểu học tôi không được làm lớp trưởng vì học giỏi nhưng cũng nghịch siêu. Càng lớn tôi càng nghịch ác liệt để thể hiện tài trí thông minh của mình.

Năm tôi học lớp 6 do xét thành tích học từ tiểu học mà tôi được làm lớp trưởng. Vì phải làm lớp trưởng tôi chỉ dám nghịch ngầm hạn chế ra mặt. Một hôm tôi mượn vở lớp phó học tập phát hiện ra nó thích tôi. Con nhỏ này học giỏi so với tôi cũng “kẻ tám lạng người nửa cân” lại hát hay, xinh tươi, duyên dáng. Lớp tôi nhiều đứa thích nó, trong đó có Thành – thằng bạn thân chí cốt của tôi. Thế là tôi nghĩ ngay một trò trêu nó và lớp phó.

– Thành ơi, Hoàng Anh nó viết trong vở học thêm toán là nó thích mày đấy.

–  Thật hay bịa đấy? Thành cảnh giác nhìn tôi.

– Thật 100%, chữ nó viết, nó là con gái chắc ngại bày tỏ trước, lẽ nào mày là con trai lại cũng thích nó mà không nhân cơ hội này ra tay thể lĩnh bản lĩnh nam nhi.

– Thế tao phải làm thế nào?

– Mày lên mạng mà tìm vài câu tỏ tình rồi nói với nó.

– Ý kiến không tồi.

Cả buổi tối nó ngồi trên mạng sáng hôm sau giờ truy bài lớp phó đi kiểm tra bài tập của lớp đến chỗ Thành Hoàng Anh chìa tay hỏi:

– Vở của bạn đâu?

Thế là Thành nắm luôn lấy tay Hoàng Anh bày tỏ.

– Cậu thích tớ từ lâu sao phải dấu, mẹ tớ bảo không thẳng thắn là hư, chong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió, tớ chỉ cười khi nơi đó có Hoàng Anh.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn hai đứa nó. Hoàng Anh đỏ bừng mặt lên giật tay ra và cho Thành một cái tát giữa mặt.

– Cậu điên à! Ai bảo tớ thích cậu, đồ biến thái.

Tôi thấy Thành ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị tát thì không nhịn được cười phá lên. Ngay lập tức Thành hiểu ra, lớp phó cũng hiểu ra cả hai nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Thấy nguy cơ tôi vội quát.

– Không được đánh nhau trong lớp, trực ban cờ đỏ đến đấy. Bị trừ điểm thi đua tớ không chịu trách nhiệm đâu.

– Giờ học đầu tiên tôi ôm bụng kêu đau xin phép lên phòng y tế. Thành tinh ý xung phong đưa tôi đi, biết tôi và nó là bạn thân nên cô giáo đồng ý ngay thế là đang từ giả vờ ốm tôi thành ốm thật vì nó thụi tôi vài cái phi thường đau. Tôi nhăn nhó nó còn bồi thêm cho câu:

– Chết mày chưa, cho mày chừa.

Con nhỏ Hoàng Anh cũng thù dai mấy lần họp ban chỉ huy đội, đi chung với nhau mà nó không thèm nói với tôi câu nào. Kệ nó, bơ tôi thì tôi bơ giả, nó kiêu một thì tôi kiêu mười, cuối cùng tôi và nó thành hai bức tượng giữ chùa chỉ nhìn nhau mà không nói với nhau câu nào. Cả năm học ấy chúng tôi gần như thành người vô hình trong mắt nhau.

Năm lớp 7 tôi nổi danh như cồn vì làm sáng tạo khoa học kĩ thuật đạt giải nhất cấp huyện, giải nhì cấp tỉnh rồi giải ba cấp quốc gia về bản đồ thông minh. Chẳng hiểu sao trên face bọn con gái tung hô tôi, tôn sùng tôi là hoàng tử sân trường, ảnh tôi được chụp đưa lên face tơi tới. Tôi cũng chẳng để ý lắm nhưng có một bình luận lặp đi lặp lại thường xuyên: Mình vẫn luôn dõi theo bạn Sơn Tùng. Cậu  cừ lắm.

Thỉnh thoảng tôi cũng lên face trả lời bạn bè và hỏi bình luận kia: Bạn là ai? nhưng lần nào phía bên kia cũng chỉ trả lời câu như thế này:

– Bạn cũ, có lẽ cậu không còn nhớ nữa.

– Tôi tra nickface và ảnh nhưng toàn ảnh cảnh vật và trường mầm non cũ của tôi. Tôi quả thật không nhận ra người bạn cũ này là ai. Tôi băn khoăn có phải là lớp phó không? Có khi nó ngại dùng tên thật để lên face mới phải như thế. Tôi chỉ nghi ngờ nhưng cũng không dám hỏi vì nó với tôi vẫn như nước với lửa. Tuy chúng tôi không còn bơ nhau như trước nhưng hễ cứ động nói là y rằng không móc mói nhau thì cũng cãi nhau, vùng vằng với nhau.

– Lớp 8 tôi và Hoàng Anh cùng thi IOE tức Olympic Tiếng Anh trên mạng. Chúng tôi phải tập thi trên phòng máy của nhà trường. Nhân lúc rảnh rỗi mở mạng ra tôi lại vào Face và ý tứ hỏi người bạn dấu mặt kia một câu tiếng Anh. Tôi chỉ cần người ta trả lời bằng tiếng Anh là biết ngay có phải lớp phó hay không.

– Who are you? Are you old my friend?

Đợi mãi không thấy câu trả lời trong khi Hoàng Anh vẫn đang ngồi trên máy và mở face tôi biết chắc không phải lớp phó vậy đó là ai nhỉ? Thi xong vòng 25 tôi định tắt máy ra về thì hoàng Anh chủ động mở miệng hỏi tôi.

– Vẫn chưa biết “Tuổi thơ tôi” là ai hả? Muốn tôi điều tra cho không?

“Tuổi thơ tôi” là tên nick mà tôi đang nghi là Hoàng Anh tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao bà biết phù thủy già?

– Sói hoang, ông đánh hơi rất kém. Thấy ông lần nào cũng hỏi “Tuổi thơ tôi” câu đó là biết ngay ông chưa tra ra cái gì mà.

(Sói hoang là nick của tôi, còn phù thủy già là tên tôi gọi Hoàng Anh).

– Hừ, bộ bà không nói tôi kém thì không chịu được à? Thấy tôi hơn bà bà cứ phải dìm câu kém đó cho tôi sao? Đợi đấy, chuyện của tôi chưa đến lượt bà quản đồ phù thủy già, chua cay đanh đá.

– Đồ sói đói, cẩu đần. Bản cô nương đây chưa từng thua ai bao giờ cả. Xét cho cùng điểm trung bình môn của hai ta bằng nhau. Đồ nhỏ mọn suốt ngày nghịch ngợm chọc phá người khác. Tôi không thèm để ý ông đâu, cứ mang nghi ngờ đó của ông suốt đời đi.

– Được, ngày mai tôi sẽ tra ra “Tuổi thơ tôi” là ai. Gì chứ có mỗi chuyện cỏn con này sao làm khó được cái đầu thông minh của tôi, bà chờ mà xem phù thủy già.

– Tôi hỏi bọn bạn trong lớp có biết đứa nào lấy nick “Tuổi thơ tôi” không cuối cùng cũng có cô em lớp dưới mê “hoàng tử sân trường” tôi mà cung cấp bí mật.

– Chị ấy là Minh Phương anh ạ, chị họ của em đấy anh đừng nói là em tiết lộ bí mật nhé.

– Minh Phương à? Giờ làm gì, ở đâu?

– Ơ, chị ấy học lớp 8D mà.

Vậy là tôi bắt đầu lục lọi trong trí nhớ. A cuối cùng tôi cũng nhớ. Cô bạn này là một thời của tuổi thơ tôi. Năm tôi hơn 2 tuổi học mẫu giáo mẹ tôi đón tôi về  thì có một cô bạn chạy ra gọi:

– Sơn Tùng ơi, Sơn Tùng.

– Mẹ ngạc nhiên hỏi tôi;

– Bạn cùng lớp con hả? Con có nhớ bạn nào không?

– Tôi chạy ra ôm chầm lấy bạn thơm lên má bạn và nói:

– Yêu bạn Minh Phương.

Mẹ tôi mỉm cười nói: Sơn Tùng đáng yêu quá, con chỉ cần nói bạn ấy là Minh Phương được rồi.

Lúc tôi học lớp 5 tuổi nhà khó khăn do mới làm nhà to và mua xe nên mẹ cắt không cho tôi mang sữa hộp đi học như hồi trước. Các bạn có sữa uống chỉ có tôi là không có đang phụng phịu tủi thân thì cô bạn Minh Phương chìa hộp sữa Mộc Châu ra trước mặt tôi.

– Cho bạn Sơn Tùng này.

Tôi cười toe cầm hộp sữa lên tu một hơi hết, cô bạn khóc ầm lên. Cô giáo chạy ra mắng tôi sao lại uống sữa của bạn. Tôi cãi lại: “Bạn ấy cho con” nhưng cô tin. May có mấy bạn nhìn thấy thanh minh cho tôi. Minh Phương mếu máo:

– Bạn ấy chẳng phần con tí nào.

– À, thì ra Minh Phương chỉ muốn cho Sơn Tùng uống chung thôi nhưng mà Sơn Tùng lại uống hết. Lần sau con nhớ phần bạn nhé.

Thế là suốt năm học 5 tuổi Minh Phương cho tôi uống chung sữa, nó rất ngốc cứ cho tôi uống trước rồi ngửa cổ chờ tôi đưa phần thừa cho nó. Có hôm khát nước tôi uống gần hết mới đưa nó nhưng nó vẫn vui vì nó cũng còn để uống. Hôm nào đến lớp nó cũng chạy ra đón tôi khi thì nó cho tôi cái bóng bay, khi thì cái kẹo cao su hoặc cái kẹo oishi. Có hôm nó đang ngậm cái kẹo oishi trong miệng còn nhả ra bảo tôi há miệng ra đút vào miệng tôi. Tôi với thành ra chơi thân với nhau nhất, nhưng cũng có lần nó cào vào mặt tôi vì tôi chê nó dốt.

Lên tiểu học tôi và phương học khác lớp nhau rồi bẵng đi từ đó đến giờ tôi không còn nhớ nó nữa. Vậy mà nó vẫn luôn dõi theo tôi. Giờ tôi có lẽ không nhớ được gương mặt nó.

Sáng hôm sau tôi hỏi Thành.

– Mày có biết bạn MInh Phương 8D không?

– Lạ gì con nhỏ đó, vừa xấu, vừa béo, vừa đen lại còn dốt lòi tói ra. Đã thế nhà lại nghèo nữa. Sao tự nhiên mày lại hỏi nó làm gì?

– À, bạn cũ tự nhiên tao nhớ ra thôi.

– Hoàng tử sân trường, học giỏi, đẹp trai nhà giàu như mày quan tâm làm gì nó vậy? Mày thiếu gì hot girl thích.

– Mày đừng có nói năng linh tinh. Bạn thì là bạn thôi nói nhiều làm gì, hôm nào gặp bạn ấy ở sân trường mày chỉ cho tao nhé.

– Sao không biết nàng lọ lem 8D à? Nó cạnh nhà tao và thằng Quân nên tao biết rõ nó. Nhà nó có cái vườn rau cạnh trường, hôm nào tan học nó cũng hái rau ở đó mới về. Mày cứ thấy trưa tan học có đứa con gái nào hái rau ở vườn bên kia là nó đấy.

– Thế là tan học tôi không về ngay mà nán lại lớp ngồi bên cửa sổ nhìn vườn sau cạnh trường. Quả nhiên có một cô bé ra hái rau thật tuy từ xa không rõ mặt nhưng dáng người khá đậm, da bánh mật, tóc hơi xoăn tự nhiên. Trưa nắng oi, mắt cô nheo nheo, mồ hôi đầm đìa mặt. Tôi nhớ mang máng hồi xưa Minh Phương cũng khá tròn trĩnh, còn tôi hồi đó gầy gò, nhỏ thó.

Sáng hôm sau tôi bảo mẹ làm cho hai phần bánh mỳ kẹp xúc xích, một bình sữa đậu nành. Mẹ ngạc nhiên hỏi:

– Con trai đừng uống sữa đậu nành nhiều, sao không uống Milo đi hay lại chảnh chán rồi.

– Mẹ à, con uống cho đẹp da, thỉnh thoảng uống cũng tốt.

– Vậy sao lại mang đi hai phần bánh?

– Con mang một phần cho bạn.

– Bạn trai hay bạn gái?

– Mẹ cứ hỏi tỉ mỉ thế làm gì? Cấm khai thác đời tư của con đấy.

– Giỏi rồi, không nói đã thế không cho mang đi. Đừng có yêu đương sớm, tuổi của các anh dở dở ương ương nhiều đường hư hỏng, không quản chặt thì…

– Con mà mẹ còn phải lo sao. Con biết chừng mực mà. Bạn ấy là bạn cũ hồi mẫu giáo của con có khi mẹ cũng nhớ, bạn Phương béo.

– Minh Phương hả? Ha ha ấn tượng quá đi chứ. Yêu bạn Minh Phương, chết cười thôi. Hồi đó ngày nào đi mẫu giáo về con cũng kể về bạn ấy. Bạn ấy học lớp nào?

– 8D mẹ ạ. Thôi con đi đây.

Tôi mang đồ ăn đi đứng ở cổng trường đợi nhưng chẳng thấy Phương đâu cả, giờ truy bài tôi vẫn để hai túi giấy gói hai chiếc bánh Hoàng Anh nhìn tôi hỏi:

– Mang đồ ăn đi sao không ăn?

– Chờ ra chơi.

– Sao mang nhiều thế? Lại cả sữa đậu nành?

– Tặng một người.

– Còn chờ gì mà chưa tặng đi thôi. Đồ ăn sáng định để trưa mới tặng à?

– Còn chưa thấy người.

– Thế à? Người ở đâu vậy?

– Ở đâu bà hỏi làm gì? Tôi ghét con gái tọc mạch lắm đấy.

Tôi không thấy Hoàng Anh nói gì nữa cũng không để ý mặt nó đỏ lên. Giờ ra chơi tôi cầm túi đồ ăn chạy một mạch đến cửa phòng 8D hỏi.

– Các bạn cho hỏi có bạn Minh Phương trong lớp không ra mình gặp một chút.

Bọn con gái ngồi trong lớp tròn mắt ra nhìn tôi một lát rồi reo lên như bắt được vàng.

– A, bạn Sơn Tùng lớp A kìa, oa, bạn sang lớp mình làm gì thế?

– Phải khó khăn lắm tôi mới dẹp dược cái đám con gái lắm lời đó và quát lên.

– Tôi muốn gặp bạn Minh Phương.

– Sao gặp Minh Phương à? Minh Phương ơi hoàng tử sân trường tìm mày kìa.

Tôi đặt gói thức ăn lên mặt bàn và chai sữa đậu nành trước mặt Phương nói.

– Mẹ mình làm cho bạn, bạn ăn đi.

– Oa ngưỡng mộ quá, nó được Sơn Tùng tặng đồ ăn sáng kìa. Sao lại thế, trước giờ bạn Sơn Tùng nó đâu có qua lại với nhau.

Các bạn nữ và nam 8D đều quây lại quanh chỗ chúng tôi bàn tán. Minh Phương lắc đầu.

-Tùng mang về đi, mình ăn sáng rồi.

– Bạn dừng khách sáo, là tấm lòng của mình, xin lỗi đã lâu như vậy mới tìm cậu. Cám ơn cậu chuyện hồi 5 tuổi.

– Lâu quá rồi bạn đừng để trong lòng, cũng chỉ là chuyện trẻ con thôi, mình không có đòi lại sữa đâu, không cần phải mang trả thế này.

– Ấy đừng hiểu nhầm, không phải mình làm thế trả lại, chỉ là muốn mời cậu ăn bữa sáng thôi.

Nói xong tôi chạy về lớp nhưng ra chơi tiết sau Phương lại xuất hiện trong lớp tôi trả lại đồ ăn khiến cả lớp tôi lại được phen kinh ngạc. Hoàng Anh hỏi:

– Người cậu tặng đồ ăn đấy à? Sao tiêu chuẩn thấp thế?

Sẵn bực mình tôi đẩy cho Hoàng Anh:

– Vậy bà ăn đi, bà đủ tiêu chuẩn đấy.

– Ông coi tôi là nơi chứa đồ ăn thừa của người khác à? Nếu là tiết trước ông đưa tôi chắc tôi đã cảm động mà rơi nước mắt rồi nhưng giờ thì chẳng khác nào tát vào mặt tôi cả. Đồ ngốc.

– Hừ tặng trước với sau có gì khác nhiều, con gái nhiều chuyện.

Chuyện tôi cầm sữa đậu nành và đồ ăn sáng chờ Minh Phương mỗi sáng ở cổng trường thành tâm điểm bàn tán trên face và trong trường. Cuối cùng tôi và Minh Phương lại có thể cùng nhau ăn đồ ăn của tôi vào mỗi sáng sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng của tôi.

– Minh Phương từ mai chúng ta học nhóm nhé, bạn học hơi yếu, kết quả khảo sát gần cuối khối cứ thế này khó mà thi lên THPT lắm.

– Cảm ơn Tùng, mình chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm công ty, không học tiếp THPT nữa.

– Sao thế? Còn những một năm nữa để phấn đấu mà. Yên tâm có thiên tài như tớ kèm thể nào chẳng đỗ.

– Nhà mình khó khăn, học thêm lên cũng chẳng lo nổi công việc, đầy người học đại học ra vẫn đi làm công ty. Lực học mình không khá, lại không thông minh học chỉ tốn cơm gạo, chi bằng đi làm mấy năm có ít tiền giúp đỡ gia đình, gặp ai tốt lấy chồng rồi sinh con cái. Con gái chỉ cần có công việc, có gia đình, con cái thế thôi, không dám mơ cao.

– Sao lại nghĩ thế? Phải có chí chứ, cố học còn có kỉ niệm tuổi thơ, tuổi học trò. Biết đâu sau này lại có việc làm nhàn hơn, thu  nhập khá. Làm công ty nhiều thời gian, gò bó lắm.

– Mình không giỏi như Tùng, mình muốn sớm giúp bố mẹ. Tùng có thể sẽ tiến xa hơn nữa vì Tùng rất thông minh. Mình sẽ vẫn dõi theo bạn nên hãy học giỏi và làm những việc lớn lao giúp ích cho đất nước nhé.

– Con gái chí hướng cùn cụt quá. Sao cứ phải cắm mặt vào nhà xưởng tối ngày rồi lấy chồng, sinh con vất vả chứ.

– Mình luôn mơ ước những hạnh phúc đời thường giản dị như thế thôi. Sau này mình sẽ kể với con mình về cậu, về sự thông minh, tốt bụng của cậu, và về tình bạn của chúng ta.

Sau buổi nói chuyện với Phương tôi thấy bùi ngùi thương cô bạn. Thấy bảo hoàn cảnh gia định của bạn ấy khó khăn đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn ấy. Tôi cũng chẳng giúp được gì nữa rồi.

– Sao cái mặt ông buồn như đưa đám ma thế hả? Cãi nhau với nàng sao?
– Ai mượn bà quan tâm chuyện của tôi, khó chịu quá đi.

– Tôi cứ thích làm ông khó chịu đấy. Cô nàng Minh Phương đó xấu mà chảnh ghê, được hoàng tử sân trường để ý quan tâm còn làm mình làm mẩy. Tôi thật chẳng hiểu ông và Phương nghĩ gì nữa.

– Minh Phương có ơn với tôi à bạn ấy rất tốt, cũng rất đáng thương, Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao giúp đỡ bạn ấy cả.

– Nói thử coi cùng là con gái có khi tôi giúp được gì đó không chừng.

– Bà tưởng tôi tin bà sao? Đừng có làm bộ mèo khóc chuột nữa, chuyện của tôi tôi tự giải quyết.

Thế nhưng chẳng hiểu sao tuần sau hai nàng chở nhau đến nhà tôi học nhóm trong sự kinh ngạc phi thường của tôi.

– Ông làm gì mà trợn mắt, há mồm ra thế kia. Có định mời chúng tôi ngồi không đây.

– Chẳng phải Phương bảo không học nữa không cần kèm còn gì.

Mình nghĩ lại rồi, dù là chỉ học hết lớp 9 thôi nhưng nếu có hoàng tử sân trường kèm, có thể học tiến bộ, nâng tầm hiểu biết, có nhiều kỉ niệm tự hào cũng đáng để làm chứ. Mình muốn sau này có thể hãnh diện khoe với mọi người mình không quá dốt, mình có những người bạn tuyệt vời giúp đỡ.

– A, là phù thủy già thuyết phục bạn hả? Cám ơn bà nhé.

– Hừ, chờ đến ba năm mới được ông cám ơn một tiếng lần đầu. Đúng là ba năm học chung trường chung lớp, chung ghế chung bàn mà vẫn thấy xa xôi.

– Nói nhiều thế làm gì. Nào chúng ta cùng học thôi, cùng tạo ra những kỉ niệm đẹp nhé.

Cứ như thế suốt năm học cuối cấp ba chúng tôi cùng nhau học cùng nhau chơi đùa, cùng đùa nghịch. Hai người bạn gái của tôi thật đáng yêu, đáng mến, mỗi người một vẻ nhưng luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng Anh và tôi thi đỗ trường chuyên của tỉnh, Minh Phương cũng đã đi làm, cuối tuần được nghỉ tôi và Hoàng Anh thường rủ Phương đi ăn chè vỉa hè ôn lại chuyên mới, chuyện cũ. Rồi ra mỗi đứa mỗi nơi, nhưng chúng tôi từng có một thời niên thiếu, một thuở học trò mơ mộng khắc sâu.

Không biết sau này tôi có làm nên trò trống gì không nhưng tôi luôn thầm nghĩ về một gia đình nho nhỏ có một người vợ hiền lành, đảm đang thu vén, lo toan cho gia đình như Minh Phương vẫn kể. Nhưng chắc chắn bạn ấy sẽ không đợi được tôi, tôi cũng định không định sống một cuộc đời bình thường như thế. Hoàng Anh giờ đã là sinh viên xuất sắc của đại học ngoại thương nói giỏi hai ngoại ngữ Anh, Hoa. Tôi đã du học tại học viện Masachuset chuyên ngành kinh tế. Chúng tôi có những dự định riêng ấp ủ và hoài bão lớn nhưng vẫn luôn ôn lại một thời dưới góc sân trường ôn bài, bàn chuyện của ngày mai. Ngày mà tôi là hoàng tử sân trường của bao cô gái trong đó có cả bà phù thủy già đanh đá Hoàng Anh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Tĩnh Tâm Bé Con Thien Kim Giang Ken Bin Oppa'x Thiên'x Thiên'x Thủy Thùy Lệ Nhật và 125 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi