Phải nói từ đâu đây…
Ân, bởi vì người hắn thích là nhân loại, hắn muốn ở bên nhân loại này cho nên hắn hẳn là học thói quen cách nhân loại nói chuyện với nhau.
Hắn là cái linh, có lẽ đi…
Bởi vì hắn không phải là u linh, cũng không phải ác linh, thậm chí có phải là cái linh hồn hay không, chính hắn cũng không biết.
Hắn… giống như là đột nhiên xuất hiện, lại giống như đã xuất hiện từ rất lâu rất lâu về trước. Hắn cảm thấy chính mình như một hạt cát, đột ngột rơi xuống một hồ nước vậy. Đáng tiếc, sức lực hắn vẫn là quá nhỏ yếu, dù là rơi xuống cũng không thể khiến một giọt nước bắn tung.
Có lẽ sẽ có chút xao động đi… Hắn hi vọng. Nhưng đợi mãi… Hắn vẫn không thể thấy.
Hẳn là vì hắn vẫn quá nhỏ bé?
Lần đầu tiên có ý thức, hắn giống như một mảnh giấy trắng, không màu sắc, không có gì, có chút… nhàm chán. Xung quanh là bóng tối vô tận, hắn lang thang vô mục đích. Hắn sẽ không đói, sẽ không khát, không có nhu cầu sinh lý, không mệt nhọc. Hắn sẽ không chết.
Đôi khi hắn cũng sẽ tự hỏi những vấn đề vu vơ vớ vẩn. Đều nói, tự hỏi là cơ sở để mỗi con người phát triển, tiến về phía trước. Nhưng đối với hắn, tự hỏi lại là một phương thức giải tỏa cô độc. Hắn vẫn luôn đi về phía trước, giống như chờ đợi một điều gì đó, lại giống như chẳng để làm gì.
Đoạn đường hắn hắn đi có lẽ còn dài hơn đường tới cầu Nại Hà, lại có lẽ chỉ ngắn ngủi một vòng tròn mà thôi. Hắn… muốn thoát khỏi đây.
Cho nên đó là cách một thứ kì lạ gọi là khát vọng được sinh ra, nó nhẹ nhàng quay quanh hắn, vuốt ve hắn một cách dịu dàng, chậm chạp. Cuối cùng, nó hôn lên đôi mắt hắn. Đây là… món quà của khát vọng.
Trong khoảnh khắc tưởng như dài cả thập kỉ, thế giới của hắn đã bừng sáng.
Cảm giác thế nào?
Có lẽ giống như cay mắt gì đó đi? – Hắn tưởng.
Làn mi nhẹ nhàng rung động, đẹp tựa như cánh bướm đang thẹn thùng khởi vũ. Dấu trong đó là viên đá quý của biển cả, một đôi mắt màu xanh. Hắn tựa như hải yêu, mị hoặc nhân tâm không tự biết rồi lại thuần khiết, sạch sẽ đến làm người đau lòng.
Thứ đầu tiên hắn thấy là một thứ… nói thế nào đâu, rất xấu
Mắt nhắm tịt, da nhăn nheo, bụng có một cái đuôi, trông chẳng khác gì con khỉ.
Nhưng đuôi con khỉ đâu phải ở bụng? Con khỉ cũng không có ít lông như thế… Mới sinh cũng thế!
Hắn không biết thứ này là gì, nhưng hắn cũng không ghét nó.
Bởi vì hắn cũng thế, hắn cũng là thứ không biết, đây hẳn là đồng loại của hắn đi? Mặc dù… hình như không chung chủng tộc. À, còn không chung giới tính nữa!
Nhưng không sao, hắn hứa sẽ bảo vệ nó. Bởi vì, thứ đầu tiên hắn thấy… là nó.
Đây chắc chắn là một gian phòng bệnh không sai. Nhìn đi nhìn đi. Khăn trải bàn màu trắng, giường màu trắng, cả màu sơn cũng là trắng. Hắn lại nhìn chính mình: Tóc trắng, áo trắng, quần trắng, kể cả lông mi cũng màu trắng. Hắn đột nhiên có loại xúc động muốn đỡ tường suy nghĩ nhân sinh làm sao đây?
Khung cảnh này quá đẹp quá khiến người mệt mỏi, thỉnh không cần tưởng tượng.
Khụ… Khụ, lạc đề rồi.
Còn cái thứ xấu xấu kia… Các ngươi không nhầm đâu, trẻ sơ sinh chính hãng đấy.
Nàng chỉ vừa mới ra đời mấy tiếng trước, sinh ra có chút ốm yếu nên đang được chăm sóc đặc biệt. Nàng là con gái đầu của một gia đình thương nhân. Nhà này không có gì nhiều ngoài điều kiện và tình cảm. Lão mẹ của nàng tuổi xuân thứ 35 mới có nàng cho nên đặc biệt lo lắng. Nàng còn tưởng rằng cả đời này không thể có một tấm con, nào ngờ ông trời thương tình, cho nàng đứa con này. Cho dù là con gái, nàng cũng đã hạnh phúc lắm rồi, quyết sinh xong nhất định tích tiền mấy năm nay hai vợ chồng bươn chải làm ăn cho con gái làm của hồi môn.
Nào ngờ, con nàng sinh ra còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nàng ngay lập tức hốt hoảng lên:
”Lão công, con gái chúng ta, nàng…”
”Tĩnh Nhi, ta đã đi xem qua nàng. Con gái chúng ta rất ngoan, vẫn còn đang ngủ. Bác sĩ kiểm tra qua cho biết chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là được. Quan trọng là nàng, sinh xong cần phải yên tâm nghỉ ngơi hồi sức. Một khi tốt lên ta liền đưa cả hai về, được không?”
”Con ta, nàng không sao thật chứ?”
”Đúng vậy. Ngoan, nằm xuống một lúc thì tốt rồi. Nàng đã nghĩ ra tên cho con chưa?”
”Đương nhiên. Chuyện quan trọng như vậy ta sớm nghĩ qua. Vãn Tuệ, dễ nghe không?”
”Là cái tên hay, rất dễ nghe. Liền gọi nàng là Trần Vãn Tuệ đi.”
Cứ như vậy, Trần lão ba đã thành công tách ra đề tài nhạy cảm. Quả là người đàn ông của gia đình có khác! Bất quá, nghĩ tới sự tình trước đây, tổng cảm thấy kì thật lo lắng là đương nhiên.
Trần lão ba đôi mắt ám trầm, tay chạm vào khuôn mặt ”tiểu thê tử”:
”Tĩnh Nhi, ta nhất định sẽ không để kẻ nào thương tổn tới mẹ con nàng.”
——————————- cảm ơn các thân ái đã đón nhận áng văn này————–