Kể từ khi hắn bắt đầu… thấy, cuộc sống của hắn bỗng trở nên nhiều màu sắc hơn.
Cũng không phải, kì thật là nhiều màu trắng hơn.
Vật nhỏ của hắn vẫn đang nằm yên trong lồng ấp ICU. Hắn đều đã nhìn chằm chằm nó không biết bao nhiêu lâu mà thứ kia vẫn không có chút đáp lại nào. Hừ, thật là không biết tốt xấu. Ta xem ngươi như đồng bọn ngươi lại xem ta như người lạ. Đã thế còn dám không phản ứng ta. Quá đáng ghét!
Ta nhìn ngươi ta nhìn ngươi ra đóa hoa tới. Cho ngươi khó chịu chết.
Tác giả tỏ vẻ thứ ngạo kiều này là ai? Ta không quen biết thứ này.
Hắn gần đây có cái tân phát hiện đó là hắn có thể di chuyển đi rất nhiều nơi.
Nhưng xem thứ kia vẫn không chịu nhúc nhích hay phản ứng, hắn quyết định chính mình vẫn là làm sự nghiệp lớn trước đi. Lại một hồi không khí lạnh băng, hắn vẫn đang đấu trí đấu dũng nhất định nhìn cho ra đóa hoa tới. Thật là đứa nhỏ đáng thương.
Chuyện chính! Hắn còn có siêu năng lực!
Vai chính nào mà chẳng có một hai cái bàn tay vàng a? Các ngươi đừng ghen tị.
Hắn vì việc này mà phấn khích một hồi thật lâu mới hoãn lại được hình tượng.
Siêu năng lực của hắn là gì?
Ngươi đoán xem!
Chỉ kéo xuống khi nào đã trả lời hắn nhé! Nếu không… nếu không hắn sẽ giận ngươi nha!
Hắn có cái siêu năng lực gọi là xuyên tường! Đúng vậy đúng vậy, chính là loại năng lực này.
Tin tưởng, nếu bệnh viện cũng có két sắt gì đó… hắn đương nhiên sẽ đi lùng sục từng cái một không sót thứ nào. Chỉ tiếc, cho dù có cũng chẳng để làm gì. Hắn một cái linh yêu cầu tiền làm gì? Hắn lại không đi Địa Phủ. Không, đây không phải vấn đề, vấn đề là hắn lười!
Hôm nay đồng loại của hắn hình như có chút khó chiu.
Cái miệng nhỏ luôn là liên tục đóng mở không thôi. Tay nắm chặt, cả người gồng lại, trông đặc biệt đáng thương. Rất nhiều nữ nhân loại đang xoay quanh nó di chuyển, nhưng tình huống vẫn không đỡ hơn tí nào.
Làm cái linh, thân hình của hắn luôn là lơ lửng hệt như quả bóng bay biết phát sáng. Hình ảnh quá mỹ diệu xin đừng tưởng tượng!
Hắn bay tới giường bệnh, dùng một ngón tay thực cẩn thận chạm vào vị đồng loại này.
Có một loại cảm giác bỗng chảy qua trong lòng hắn.
Như xử nam lần đầu tiên hẹn hò?
Như con trai lần đầu tiên ra mắt nhà vợ?
Hắn không rõ, hắn chỉ biết hiện tại chính mình rất căng thẳng.
Nếu chạm vào cảm giác sẽ thế nào đâu? Hắn tò mò.
Đều đã xác định là đồng loại của nhau, thứ này còn không cùng hắn giới thiệu một chút nhân loại thế giới. Hắn chỉ chạm vào một chút thôi. Hắn chắc chắn chỉ chạm một chút thôi!
Khuôn mặt nó đã gần trong gang tấc, 3cm… 2cm… 1cm…
Nhưng đáng tiếc, ngón tay của hắn… xuyên qua.
Là hoàn hoàn chỉnh chỉnh quyên qua.
Hắn sợ ngây người.
Hắn kinh ngạc.
Hắn không thể tin được.
Đủ loại cảm xúc ập vào lòng hắn.
Hắn chỉ là ôm tâm tình thử mà thôi nhưng cảnh tượng này thực sự quá có sức đánh vào.
Hắn tiếp tục thử, lại tiếp tục thử nhưng vẫn không có chút cảm giác gì.
Có lẽ, hắn chỉ là không chạm được nó thôi.
Có lẽ nó cũng có siêu năng lực, khiến người khác không thể động vào mình?
Nhưng là… rất nhiều nhân loại vẫn đang chạm vào nó…
Chắc là cái gì cũng có cái giá của nó, vì hắn có siêu năng lực… cho nên hắn không có xúc cảm.
Hắn là… thế.
Hắn đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, dù rằng hắn không có cảm giác.
Hắn chỉ là… muốn biết tại sao đồng loại nhỏ của hắn… lại khó chịu mà thôi.
Tại sao lại không thể đâu?
Không chỉ nó, hắn là thực sự không chạm vào được bất cứ thứ gì.
Ấm áp, mềm mại, lạnh lẽo, trơn trượt, khô ráo, gồ ghề,…
Những thứ này hắn quá khứ chưa từng cảm thụ được, hiện tại cũng thế, tương lai… đương nhiên cũng thế.
Hắn… quá không cam lòng.
Đột ngột…
Đầu óc của hắn trở nên choáng váng lên. Nghìn cây kim như thi nhau xỏ xuyên qua đầu hắn.
Não bộ mất kiểm soát.
Mọi hình ảnh trở nên mơ hồ đến tối sầm lại.
Cả người hắn đau đớn tưởng như sắp nổ tung.
Bàn tay run rẩy, tê liệt ôm lấy đầu.
Hắn… đau quá.
Thực sự đau quá.
Đau quá.
Không phải nói hắn không có xúc cảm sao?
Cớ sao… lại đau đến thế.
Hắn đây là bị mù sao?
Không khí như chết lặng.
Còn không phải là có chút không cam lòng sao? Tại sao phải đối xử với hắn tàn khốc như vậy? Cho hắn nhìn thấy ánh sáng, rồi lại cướp đoạt đi thị giác của hắn.
Không được, không được, hắn không muốn, hắn không cho phép, hắn chỉ mới gặp một cái đồng loại mà thôi.
Hắn còn chưa kịp bảo vệ nó. Hắn còn chưa làm gì cả. Hắn thích màu sắc. Hắn muốn được nhìn thấy.
Hắn không muốn… bị mù.
Không kiên trì được bao lâu, tâm trí hắn đã bị hắc ám nuốt trọn, không còn hay biết tới cảnh tượng kì lạ ở ngoại giới. Thời gian như bất chợt bị đóng băng. Cả thế giới đều ngập tràn một màu xám.
Hình ảnh này… trông đặc biệt giống truyện tranh, cũng đặc biệt giống trò chơi đang trong quá trình lưu trữ.
Mà hắn… chính là trụ cột khởi động thế giới này.
——————————- cảm ơn các thân ái đã đón nhận áng văn này————–