Đã qua bao lâu?
Đồng loại nhỏ của hắn vẫn ổn chứ?
Hắn chết rồi sao?
Không đúng nha, hắn cứ như vậy chết?
Hắn chết lãng xẹt như vậy? Không thể nào!
Bất chợt, hắn đứng hình lại. Rất nhiều rất nhiều… âm thanh đang truyền vào đầu hắn.
Hắn giơ tay, thử chạm vào tai mình.
Như Radio lần đầu phát thanh
Như hải âu lần đầu trở mình trên biển
Như Barbastella lần đầu định vị âm thanh
Cảm giác… thật là kì quái. Hắn nhíu mày, thử mở mắt ra. Cảnh tượng vẫn là như cũ, vẫn là rất nhiều nhân loại đang đứng cạnh vật nhỏ của hắn hệt như chưa từng có gì xảy ta, hệt như cơn đau tới chết đi sống lại kia chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng hắn biết, đó không phải là ảo giác.
Chưa nói tới một cái linh làm sao có thể xuất hiện thứ đồ vật gọi là ảo giác, lúc đó hắn rõ ràng đau đến chỉ tưởng cả người rách nát, thần chí tứ tung.
Tay của hắn đến bây giờ vẫn còn run rẩy đâu. Lại nói, đó là lần đầu tiên hắn biết thứ gì là đau, là run rẩy. Đau đớn thật là sẽ khiến cho con người ta điên cuồng.
Mặc dù hắn chả phải người.
Không biết… rốt cuộc là thế lực nào tác động đến hắn đâu? Đầu tiên là ánh sáng, tiếp theo là âm thanh. Xảy ra chuyện liên tiếp như vậy mà vẫn không chút nghi ngờ thì quả thực là ngốc tử.
Điều kiện phát sinh là gì? Cảm xúc quá độ? Thành tín khẩn cầu? Giữ vững niềm tin?
Đơn giản như vậy? Đùa, hắn, một kẻ nhàm chán như hắn, có thể khiến chính mình ”cảm xúc quá độ”… Thật là… siêu thú vị nha. Lần sau lại là thứ gì đâu? Hắn rất chờ mong nha.
Khụ… khụ, lệch đề tài.
Bây giờ mới để ý, vật nhỏ của hắn bỗng nhiên co rúm lại, khuôn mặt nho nhỏ tím tái.
Hắn thậm chí có thể nghe thấy hơi thở nó đang run nhè nhẹ.
Vật nhỏ của hắn… đau!
Sau một hồi làm các loại kiểm tra, một bác sĩ đột nhiên lớn tiếng:
”Mau, nhanh đi chuẩn bị phòng phẫu thuật khẩn cấp. Gọi bác sĩ Norman cho tôi, nói là có một ca bệnh tim của trẻ sơ sinh ở đây, đang trong tình trạng nguy kịch, tôi cần ông ấy tới phòng phẫu thuật.”
”Cô, trước đi thông báo cho cha mẹ đứa trẻ, tôi cần họ cho phép phẫu thuật. Thời gian gấp gáp, mọi người đều nhanh lên.”
Vừa phân phối xong, vị bác sĩ đã cùng một nữ y tá đưa đứa trẻ đến phòng phẫu thuật.
Mọi người cùng gật đầu, nhất nhất làm theo. Một sinh mệnh nguy nan đang ở trên tay bọn họ.
Bọn họ nhất định không thể để đứa trẻ này xảy ra chuyện.
Mọi công việc chuẩn bị đều được triển khai nhanh chóng và chính xác.
Đúng là bệnh viên nước ngoài có khác, mỗi người đều rất chuyên nghiệp.
Mà
Bệnh tim là thứ gì? Trông hình như không đơn giản đâu.
Tác giả: Vô nghĩa, ngươi nhìn mặt bọn họ đi, đương nhiên là không đơn giản rồi.
Hắn: Nga. Ngươi mắng ta?
Tác giả: Không có, không có. Con trai, ngươi tiếp tục a. Không quấy rầy.
Mặc kệ tác giả động kinh, hắn vẫn là bay theo mấy nhân loại này đi. Dù sao thì có vẻ như bọn họ có cách giúp vật nhỏ của hắn. Hắn chán ghét đau đớn. Vật nhỏ của hắn chắc chắn cũng chán ghét đau đớn.
Hắn phải canh chừng vật nhỏ của hắn mới được.
Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật:
”Lara, cô là người chuẩn đoán bệnh cho đứa trẻ này? ”
”Đúng vậy, bác sĩ Norman. Trẻ có tình trạng khò khè khó thở, tim có tiếng thổi liên tục. Sau khi siêu âm tim hình ảnh cho thấy còn ống động mạch, đường kính phía 3,3 mm, phía chủ 7,3 mm, giãn buồng tim trái. Tôi nhận định đây là trường hợp tim bẩm sinh cần xử lý ngay.”
”Cô làm tốt lắm, gia đình bên kia thế nào?”
”Tôi đã cho một bác sĩ khác thông báo tình hình bệnh nhân. Họ đồng ý cho phép phẫu thuật.”
”Vậy tôi đi vào đây, chúc tôi may mắn giữa đường không gặp thêm rắc rối nào đi.”
Nói rồi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại.
”Ngài Norman, rõ ràng ngài biết tôi không tin vào may mắn.”
Lara không nhịn được cười.
Cửa đóng rồi nha. Thiệt là khó xử mà. Phải làm sao đây?
Còn phải hỏi, đương nhiên là đi… à nhầm bay qua nha.
Cảnh tượng phòng phẫu thuật đồ sộ tới không cần nhiều lời. Đủ các loại kiểu dáng dao mổ và máy móc thiết bị.
Mấy con người chúm đầu lại ngực đứa trẻ. Hả? Ngực?
Hắn là cái thuần khiết xử nam! Hắn mới sẽ không làm việc vô đạo đức vô liêm sỉ như vậy đâu!
Ta không xem ta không xem ta không xem…
Cứ như vậy, sáu người một trẻ một linh mân mê làm việc.
Sau một vạn lần niệm kinh, cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Nhìn tim đồ của đứa trẻ đã dần ổn định lại, mọi người đều nhanh chóng kết thúc công việc.
Phòng phẫu thuật một chuyển đèn, bác sĩ liền đi ra. Phía ngoài đã đợi sẵn Trần lão ba rốt cuộc lao tới, hắn nhìn chằm chằm bác sĩ, trầm mặc hỏi tình hình.
Bác sĩ tỏ vẻ… áp lực sơn đại, hắn một lão già sắp về hưu vẫn là nên thuận theo cho ổn thỏa:
”Ngài hẳn là phụ thân của bệnh nhi. Ta là bác sĩ trưởng cuộc phẫu thuật, tình hình hiện đã được kiểm soát. Nhưng là ta vẫn mạo muội muốn hỏi một chuyện. Không biết ngài có ngại?”
”Xin bác sĩ cứ tự nhiên.”
”Lúc mang thai, không biết mẹ đứa trẻ có sử dụng chất kích thích như uống rượu, hút thuốc,… hoặc là bị nhiễm vi rút…”
”Ta hiểu bác sĩ muốn nói gì. Đúng vậy, nàng có.”
Mặt hắn âm trầm.
”Được rồi, ta đã nắm được tình hình. Trần tiên sinh, bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. Cho nên lớn lên thân thể dễ suy nhược, không thể tham gia các hoạt động mạnh hay chịu kích thích tinh thần. Hiện tại chúng ta đã thực hiện một ca mổ để thu hẹp van tim. Kết quả thành công. Ngài không cần quá lo lắng. Các vấn đề cần lưu ý một lúc nữa sẽ có bác sĩ tới đây truyền đạt cho ngài.”
”Cảm ơn.”
Nói xong, bác sĩ liền chạy ngay. Vô nghĩa, không chạy chẳng lẽ chờ chết? Không nhìn thấy hắn sắp hắc hóa sao?
”Lưu Đông, các nàng nếu có chút nguy hại, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết.”
Loại hơi thở này… Thật là nguy hiểm! Kẻ như vậy là cái thương nhân? Nói, ai tin a?
Chậc, coi bộ không có hắn cũng còn rất nhiều người muốn bảo vệ ngươi a, vật nhỏ.
Nhanh lên tỉnh lại nha, hắn một mình lẩm bẩm rất nhàm chán đâu.
——————————- cảm ơn các thân ái đã đón nhận áng văn này————–
Tác giả: Giới thiệu với các ngươi con trai ta.
Nam chính: Ta tà mị lãnh khốc cuồng quyến.
Tác giả: Ngươi cái vô cớ gây rối shota.
Nam chính:… Đã hắc hóa.