Chương 4: Tôi là trai thẳng.
5 (100%) 2 votes

 Trình Gia Huy và Trình Thiên Phong sau khi chạy phạt xong thì trở về kí túc xá. Hai người vừa đi vừa bàn luận về “thằng nhóc” học sinh mới.

“Gia Huy, anh có thấy thằng Hiểu Hiểu gì đó là lạ không?”

Trình Gia Huy nhún nhún vai nhìn lại em mình, vắt cái cặp đeo trên lưng như cái gì to lớn lắm.

“Kì lạ? Kì lạ ở chỗ nào?”

“Anh không cảm thấy thằng nhóc đó thích anh sao?”

Thiên Phong nhìn anh trai mình một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn trở lại từ chân lên đầu. Cậu bĩu môi, lắc lắc đầu.

Nếu như bị thằng nhóc đó mê mệt mà anh mình trở thành người đồng tính, vậy cũng quá luyến tiếc cho bo đì sáu múi này rồi!

Trình Gia Huy khẽ rùng mình một cái. Thật sự là cậu ta thích cậu sao? Nếu vậy, có khi nào luôn luôn bám theo cậu như một cái đuôi không?

“Không được!”

Trước ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của mọi người, cậu xấu hổ mà ho khan một tiếng, bỏ một mạch đi thẳng vào phòng, không dám ngoái đầu nhìn lại.

“Ê, đợi! Đợi chút xem nào!”

____________________

_____________

“Hắt… hắt… hắt xìììììì”

Tại phòng chờ, Hiểu Ân đang nghe “đạo thánh” của vị thầy giáo đáng kính thì hắt hơi một cái rõ to.

Quái! Cô bị cảm hay là thằng cha nào nhắc đến? Có khi nào là nam thần không? Í hí hí.

Bộp…

Cô còn đang tương tư trai đẹp liền không may bị trúng nguyên quyển sách giáo khoa dày cộp táng thẳng vào đầu.

“Tôi đang nói mà em cười cái gì? Hắt hơi thẳng vào mặt tôi, em không có ý thức giữ gìn cho môi trường trong sạch sao?”

Khiếp! Mỗi cái hắt hơi thôi mà cứ như là ra tay sát hại môi trường sống ý nhờ?

“Thầy, em đâu có cố ý”

Rầm…

“Em còn dám trả treo với giáo viên nữa cơ à? Em có biết tôi phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể đào tạo ra em ngày hôm nay không?”

Hiểu Ân muốn phản đối mà không dám mở miệng. Cô là không biết có được hay không? Cô hôm nay mới đến “King and Queen” nhé, vậy liệu có đào tạo được chút nào chưa nhỉ???

Sau suốt hai tiếng “được ngồi uống trà nghe nỗi lòng mà giáo viên tâm sự”, cuối cùng cô cũng thoát khỏi thảm cảnh đó kèm với câu nói hết sức thân thương mà quen thuộc của mấy bạn học sinh thường được nghe:

“Về tự suy nghĩ lại xem tôi nói có sai chỗ nào không? Viết bản kiểm điểm ngày mai nộp cho tôi, nghe rõ chưa?”

“Dạ”

Cô lủi thủi bước ra. Ừm, có nói sai chỗ nào không à? Ừ, có đấy! Sai nhiều là đằng khác nhé!

Bản kiểm điểm? Đối với cô đây chính là chuyện xảy ra như cơm bữa rồi! Hồi đó còn ở cô nhi viện thì bị mẹ nuôi đánh tét đít, giờ thì “nô nô nô”, không có đâu nhé!

Ừm, giờ là làm gì nhỉ? Đúng rồi! Đi tìm phòng, nếu không cô hôm nay nhất định phải làm một đứa trẻ vô gia cư!

Nhưng mà… sẽ phải cùng phòng với con trai sao?

Ựa, liệu có khi nào…???

Không đâu! Cô đang là con trai mà! Nhất định sẽ không bị… ấy ấy!

Cầm chiếc chìa khóa quý giá đi tìm số phòng, cô phải nói là lượn hết “nửa phòng trái đất” mới tìm được cái phòng 6969!

Ừ, cái số phòng này nghe có vẻ… kì quái làm sao ý nhờ???

Tra khóa vào ổ, mở cửa phòng.

“Á á á á…”

Tiếng hét của Đồng Hiểu Ân như con lợn bị chọc tiết làm chấn động cả trường.

“Mấy cậu… mấy cậu…”

Hiểu Ân nhắm tịt hai mắt, mặt đỏ bừng bừng. Ừ thì cô là nữ nhi có được hay không? Không cần phải khoe “dáng người đàn bà” của đám con trai cho cô nhìn đâu!

“Này, cậu…”

Mắt Trình Gia Huy trợn tròn nhìn “thằng nhóc ba đê” đang đứng ngoài cửa, người khẽ run lên bần bật.

Sẽ… sẽ… sẽ không phải cậu ta là bạn mới chung phòng với anh em nhà họ Trình này chứ?

Ai ôi ai đừng đùa nhé!

Nghe giọng nói quen tai, Hiểu Ân he hé mắt ra nhìn. Đây, nam thần! Ôi số mình có thể may mắn hơn được nữa không?

Mắt cô lập tức mở căng ra hết cỡ. Ựa, Trình Gia Huy, cơ bụng cậu ấy sáu múi, là sáu múi đó! Ựa, ai ôi ai, thật là “chuẩn đến từng cọng lông”!

Thằng nhóc Trình Thiên Phong cũng đứng hình luôn rồi. Cậu ta, cậu ta là gay đó! Mình lại cởi trần trước mặt cậu ta, liệu có bị cậu ta “cưỡng hôn” như trong phim điện ảnh hay không?

Không được! Phải xác định xem cậu ta có thực sự là gay hay không!

Trình Thiên Phong nuốt nước bọt cái ực, lấy hết can đảm mà từng bước một chậm chạp tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt Hiểu Ân, bắt lấy cánh tay cô đặt lên ngực mình.

“Á! Tên biến thái này! Cậu bị đồng tính luyến ái à mà dám nắm lấy tay tôi?”

Này, hình như cậu đang thử xem Hiểu Ân là giới tính gì cơ mà? Sao lại thành ra cậu bị ba đê rồi?

Nhưng… cái này có được coi là đã chứng minh cậu ta không phải giống như anh em nhà họ Trình nghĩ hay không?

“Cậu… cậu là thẳng hay cong thế?”

Trình Gia Huy lắp bắp hỏi.

Đồng Hiểu Ân ngớ người. Ớ? Cô từ khi nào lại bị mặc định là như thế rồi?

“Gia Huy, cậu nói vớ vẩn gì vậy? Tôi là giống đực trăm phần trăm đó nhé!”

Trong trường hợp này đương nhiên phải nói dối một tí xíu rồi! Chỉ một tí thôi!

Thiên Phong tự dưng nổi đóa đánh bốp phát vào đầu cô:

“Vậy sao cô lại nhìn Gia Huy với ánh mắt thèm thuồng như vậy hả?”

“Thì cậu ấy là thần tượng của em gái tôi mà! Nó kêu tôi phải để ý cậu ấy, rồi chụp gửi cho nó một tấm hình. Có thế thôi! Tôi là trai, là trai!”

Hiểu Ân mếu máo ôm đầu khóc không thành tiếng. Sao cô liên tục bị đánh vào đầu vậy? Mới từ sáng đến giờ mà đã bị dính ba phát rồi đấy nhé!

“Cậu có em gái?”

“Ừ”

Thiên a, tha lỗi cho con vì đã nói dối lần hai a. Con cũng không có muốn gạt họ đâu!

Trình Gia Huy thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Không phải gay, vậy là tốt rồi!

“Gia Huy, cậu… cậu chụp với tôi một tấm được chứ? A, ý, ý tôi là tôi muốn gửi cho em gái để cho nó xác minh đây là sự thật!”

“Được”

Hiểu Ân hí ha hí hửng giơ ra cái điện thoại “đẹp không thể nào đẹp hơn” của mình.

Thiên Phong bị ăn bơ nãy giờ tức đến sạm mặt. Cậu lẩm bẩm chửi thề, rồi giật cái điện thoại trong tay cô đáp ra, đồng thời lôi cái điện thoại siêu xịn của mình:

“Lấy máy tôi chụp”

“Ý ý, tôi chỉ chụp với mình Gia Huy thôi”

Đứa bé nhà họ Trình trợn tròn mắt, miệng sùi cả bọt mép.

“Cậu câm miệng cho tôi”

Ngay khi nói, cậu đập bốp vào đầu cô một cái. Hiểu Vi ấm ức ôm đầu mình mà nhìn vào màn ảnh.

Thôi xong, màn bạo lực đã được ghi vào sử sách của phòng 6969 và đã trở thành một huyền thoại.

“Không tệ! Gia Huy, anh phải phóng ảnh thật to để mỗi ngày chúng tra được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai có một không hai của anh em ta nhé!”

“…”

Thiên a, có phải là cậu ta đã bị mắc bệnh tự kỉ cấp độ cao rồi hay không? Nói mà không biết ngượng à? Chỉ có nam thần của cô mới là đẹp trai thôi đấy nhé!

Ớ, khoan! Nam thần với ôn thần là hai anh em á? Cô có nghe lầm không vậy? Hay là ông bà Trình đem nhầm con về nuôi rồi?

Danh Sách Chương
Hoa Vàng Trên Cỏ

Châu Nhi (9 tháng trước.)

Level: 6

55% (11/20)

Bài viết: 5

Chương: 0

Bình luận: 29

Lượt thích: 36

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 11/01/2018

Số Xu: 336

Tiếp đi @@!~~~


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 47 Khách

Thành Viên: 16682
|
Số Chủ Đề: 3497
|
Số Chương: 11260
|
Số Bình Luận: 23053
|
Thành Viên Mới: Hoàng Mai Minh Phương