Học Văn ngán lắm!

Học Văn ngán lắm!
Thích Theo dõi
Bình chọn

Hi vọng sẽ có ai đó vào bình luận, phản bác bài viết này bằng câu “Môn Văn ở trường em không học như vậy” hoặc những câu có ý nghĩa tương tự. Thật sự, ngẫm lại con đường học văn từ thời Trung học đến tận thời Phổ thông, thật sự ngán ngẩm và nể phục bản thân lẫn những người đồng cảnh ngộ rất nhiều. Không ngờ, trước đây, mình có thể kiên trì làm một việc vô nghĩa và lãng phí thời gian như vậy.

Ngán lắm những tiết học Văn!

Ngán lắm những đêm lật sách tham khảo, cặm cụi chép từng dòng chữ của người ta vào trang giấy của mình. Dù rất nản, rất mệt nhưng vẫn phải sao chép cho được hai phần ba nội dung trong sách rồi dừng lại, chuyển sang những việc khác, môn khác. Có những đêm lật sách, lật tập, tạ ơn trời đất vì đã chép hết cả một bài giảng rất dài vào tập soạn từ khi nào, như vậy là an tâm đầu tư thời gian cho những môn khác, và cũng không nơm nớp lo sợ bị con nhỏ cán sự môn hay đứa tổ trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của mình theo mệnh lệnh của giáo viên bộ môn.

Nhưng làm như vậy không phải là soạn bài. Sao chép luôn luôn là sao chép. Nói nặng hơn là đạo văn vì khi mình viết lại hoặc đứng lên phát biểu ý nào đó trong tập soạn, mình không bao giờ đọc tên tác giả. Nếu vì cắn rứt lương tâm mà liều mình đọc, chắc chắn sẽ có một tràng cười hưởng ứng. Sự thật không cần phải chối cãi. Nghĩ cũng thương mình và thương người viết sách. Họ tốn chất xám, còn mình tốn thời gian. Nhưng họ được tiền nhuận bút, còn mình, ngoài một cái gật đầu từ giáo viên bộ môn, thì cũng không được gì bởi có mấy ai phát biểu xong mà nhớ được những gì mình từng nói?

Ngán lắm những giờ học Văn.

Đúng thật rất ngán khi phải ngồi suốt bốn mươi lăm phút hoặc chín mươi phút để nghe giáo viên giảng bài rồi chạy đua với tốc độ lời nói của thầy cô để ghi chép vào vở học. Những khoảng trắng trong vở học cứ thế nhiều lên mỗi khi không bắt kịp lời giảng, lỗ hổng kiến thức từ đó cũng nhiều thêm bởi có nhiều khi học sinh không biết mượn tập của ai để bổ sung vào những khoảng trống khi tất cả những người kia cũng lâm vào tình trạng như mình. 

Giờ Văn như một kiểu kiểm tra và dày vò sức mạnh ý chí. Không có gì êm hơn lời cô giảng. “Tiếng trống thu không trên cái chòi nhỏ của huyện, từng tiếng một vang lên như gọi buổi chiều, phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru…” Và có hơn hai đứa trẻ trong lớp gục lên gục xuống theo kiểu “Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời.”

Học Văn như vậy đấy. Vất vả lắm, buồn ngủ và mệt mỏi lắm nhưng phải cố gồng mình, căng mắt thẳng lưng nếu không muốn tên mình được ghi vào sổ đầu bài. Nếu nói nặng một chút, những giờ học Văn là khoảng thời gian tinh thần và thể chất bị hành hạ, tra tấn một cách từ từ, êm ái bởi chất giọng của những tiến sĩ gây mê không hồi sức.

Những tiết học bình thường, giáo viên có thể cho qua. Nhưng nếu hôm nào có thanh tra đến dự giờ, y như rằng, cả cô lẫn trò đều đặt mình vào một vở kịch học tập rất hoàn hảo. Vấn đề này nhạy cảm. Cho qua nha.

Ngán lắm những tiết học Văn.

Khi khảo bài phải đứng trước lớp, đọc hết những ý đã ghi chép trong vở để chứng minh mình có học, có hiểu bài dù nhiều khi sự thật không phải như vậy.

Ngán lắm, khi kiểm tra, đề yêu cầu “Phân tích và nêu cảm nhận của anh/chị về nhân vật ABC” nhưng trong bài làm, mình phải viết y hệt những ý của người khác nếu không muốn bị điểm thấp.

Học Văn có phải là để sao chép và biến bản thân thành một cỗ máy sao chép để có được thành tích như những người khác không?

Người ta thường nói, học Văn là để nâng cao sự cảm thụ, định hình và phát triển khả năng diễn đạt bằng câu chữ, lời nói, để biết để thêm yêu cuộc sống, bồi dưỡng tình cảm yêu thương, lòng trắc ẩn giữa người với người. Sự thật thì với cách học như vậy thì không tài nào đạt được tất cả những điều viết ở trên.

Đúng là kĩ năng diễn đạt sẽ được cải thiện nếu chăm chỉ học có chọn lọc. Quyển sách tham khảo, quyển vở soạn văn và cây bút bi chỉ giúp người ghi chép nhận ra và viết lại một câu dài với đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần phụ trong câu một cách nhuần nhuyễn. Nhưng vấn đề là khi buông hai quyển đó ra, chỉ còn cây bút trong tay, mấy ai có thể viết một câu đàng hoàng theo đúng phong cách của mình? 

Học sinh bị lệ thuộc vào những quyển sách tham khảo hệt như những con vẹt chờ người nuôi dạy nói. Vẹt chỉ nói lại những điều được học và không có nói thêm điều gì hay ho, thú vị hơn. Nhưng mà không dựa vào sách thì cũng không thể dựa vào chính mình để đọc hiểu, phân tích những tác phẩm văn học. Ngay cả tác giả còn không biết vì sao mình viết như vậy huống hồ là những học sinh chưa một lần bước vào đời, chưa một lần có hội được sống trong thời kì tác phẩm ra đời để thấu cảm?

Những giờ học Văn thật sự rất đáng chán. Thậm chí còn có nhiều học sinh ghét bỏ đến mức chán nản, bỏ bê môn Văn để học những môn khác thú vị, sinh động hơn.

Học sinh không sai. Bởi không mấy ai đủ khả năng “nuốt” nổi những câu chữ không phải của mình, không hợp với tâm trạng của mình. Không ai đủ thời gian để học lại từ đầu đến cuối của một dàn ý phân tích dài lê thê tận mười mặt giấy. Không ai đủ lòng cảm thông với một ông, bà tác giả nào đó viết truyện, làm thơ và để đứa con tinh thần của họ trở thành gánh nặng của lớp trẻ sau này.

Ngán lắm những buổi học Văn. Ngán vô cùng, vô cùng ngán, ngán đến tận cổ, ngán đến rùng mình khi phải đối mặt với lượng kiến thức khổng lồ cùng mười mấy ông bà tác giả chưa kể bút danh, tên hiệu, tên tự gì đó. Tự nhiên sáng tác rồi bắt người ta học? Ai mà chịu nổi?

Trường người ta thi Văn, học sinh ngông nghênh viết một bài cảm nhận rất thật, đường hoàng nộp bài, bước khỏi phòng thi dù biết mình bị điểm không nhưng vẫn vui vì được viết lên những điều mình trăn trở.

Học sinh trường mình, học bao nhiêu trong vở thì viết ra bấy nhiêu. Nhiều khi viết đầy mặt giấy chợt nhớ ra hình như đoạn này còn thiếu một câu, đoạn kia còn thiếu một ý, luống cuống tìm chỗ bổ sung. Ra khỏi phòng thi cắm mặt vào quyển vở, dò xem mình viết được bao nhiêu ý, ước lượng điểm số rồi vò đầu bứt tóc, thất vọng, buồn chán… Khổ thân vô cùng. 

Học câu chữ của người khác, viết vào bài thi ý tưởng của người khác, điểm số phụ thuộc vào người khác,… như vậy, thành tích có được dù của mình nhưng cũng không phải của mình. Nếu không thực sự đầu tư thì sẽ không bao giờ tìm thấy văn phong của chính mình. Nhưng mà có chút gì đó để diễn đạt tròn ý trong giao tiếp là được rồi. Như vậy cũng an ủi rồi. Còn những chuyện như nâng cao khả năng cảm thụ, bồi dưỡng tình yêu thương, lòng trắc ẩn gì đó thì tạm cho qua. Môn Văn không đủ sức để làm điều đó thì trường đời sẽ tận tâm chỉ dạy. Không ai thất học đâu nên đừng quá lo lắng hay nôn nóng làm gì.

Học Văn ngán lắm. Muôn chuyện xoay quanh môn học này trở thành nỗi ám ảnh của hàng trăm, hàng ngàn học sinh. Cách dạy và học bao nhiêu năm chưa từng thay đổi. Tư duy của người học bị những quyển sách và người dạy cắt tỉa, tạo dáng rập khuôn suốt mấy năm ngồi trên ghế nhà trường.

Học Văn ngán lắm nhưng không phải chỉ có mỗi môn Văn là đáng chán đâu. Càng lên cao, sự ngán ngẩm càng lan rộng và biến tất cả những môn học thành gánh nặng nếu không biết cách điều chỉnh và thích nghi. Đến khi ra trường, học sinh sinh viên thi nhau quăng tập sách, hoặc xếp giáo trình vào một xó rồi rủ nhau đi “quẩy” ăn mừng ngày được giải thoát.

***

Chú thích:

Đoạn trích dẫn đầu tiên nằm trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam.

Hai câu thơ trong bài viết được trích từ bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

Có thể kiến thức của người viết có chút sai lệch với văn bản gốc. Nếu có, người đọc mạnh dạn phản hồi. Người viết sẽ ghi nhận và chỉnh sửa.

Bài cùng chuyên mục

Ngông con

Ngông con (2 tuần trước.)

Level: 7

78% (39/50)

Bài viết: 16

Chương: 52

Bình luận: 129

Lượt thích: 48

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 15/10/2018

Số Xu: 2070

Ko nhá, Giáo viên dạy Văn lớp 8 và 9 của ta rất thú vị, thế nên lớp ta chả có ai ngủ giờ cả Văn. :v

Thế nên mới có chuyện, học điểm rất cao, thi vào cấp 3 đc có 4 điểm. :V

Văn học là tùy cách sáng tạo. Cô giáo ta cũng từng kể, đến ngay cả nhà thơ Tố Hữu làm thơ theo ý muốn và cảm xúc, chứ ko áp đặt vào khuôn phép gì cả. Đọc bài phân tích của người bình luận, ông mới phát hiện ngoài ý muốn hóa ra là thơ của ông có nhiều nghệ thuật trong đấy thế. :v. Nguyên văn cô giáo ta nói: "Thật ra chưa chắc một tác phẩm nào đó thực sự hay, mà là do người đọc cảm nhận phân tích bình luận khiến nó trở nên có giá trị thôi."

 


Nguyễn Ngọc Kim Giao

Nguyễn Ngọc Kim Giao (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

99% (219/220)

Bài viết: 35

Chương: 146

Bình luận: 781

Lượt thích: 388

Lượt theo dõi: 90

Tham gia: 01/02/2018

Số Xu: 7569

Mình phần nào hiểu được nỗi khổ tâm của bạn. Bởi lẽ, mình cũng từng là học sinh trong lớp chọn để học bồi dưỡng môn Văn. Sự vất vả và bất công có lẽ là điều mà mình không cần phải bàn cãi thêm nữa.

Việc dạy và học môn Văn ở nước mình hầu như là một thảm họa (có thể trừ những trường Quốc tế hoặc những trường chuyên danh tiếng như Amsterdam) và cũng là cái gánh nặng khủng khiếp.

Môn Văn tốn nhiều thời gian nhưng kiến thức lưu lại cũng không được nhiều. Nhiều khi mình tự hỏi học Văn để làm gì và nó có ứng dụng gì cho thực tiễn ngoài việc viết mấy tờ tường trình, đơn khiếu nại tố cáo hay bản kiểm điểm này nọ.

Nghĩ thấy thương lớp học sinh đang học và những đứa sau này bị bắt học chương trình cải cách. Không biết sách cải cách có khá hơn không hay chỉ làm tụi nó thêm mệt mỏi.

Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ bài viết của mình ^^

Chúc bạn luôn vui và thành công trong cuộc sống.

Đã chỉnh sửa bởi: Nguyễn Ngọc Kim Giao (Xem)

Mình phần nào hiểu được nỗi khổ tak của bạn. Bởi lẽ, mình cũng từng là học sinh trong lớp chọn để học bồi dưỡng môn Văn. Sự vất vả và bất công có lẽ là điều mà mình không cần phải bàn cãi thêm nữa.

Việc dạy và học môn Văn ở nước mình hầu như là một thảm họa (có thể trừ những trường Quốc tế hoặc những trường chuyên danh tiếng như Amsterdam) và cũng là cái gánh nặng khủng khiếp.

Môn Văn tốn nhiều thời gian nhưng kiến thức lưu lại cũng không được nhiều. Nhiều khi mình tự hỏi học Văn để làm gì và nó có ứng dụng gì cho thực tiễn ngoài việc viết mấy tờ tường trình, đơn khiếu nại tố cáo hay bản kiểm điểm này nọ.

Nghĩ thấy thương lớp học sinh đang học và những đứa sau này bị bắt học chương trình cải cách. Không biết sách cải cách có khá hơn không hay chỉ làm tụi nó thêm mệt mỏi.

Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ bài viết của mình ^^

Chúc bạn luôn vui và thành công trong cuộc sống.


Thiên Yết

Thiên Yết (2 tuần trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 9

Bình luận: 33

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 04/07/2019

Số Xu: 100

Đọc bài bn xong mình bỗng nhiên xót xa ko kém vì phận học sinh nó như vậy
Trước đây, mình rất thích môn văn vì trông nó bay bổng dễ mến
Nhưng kể từ khi tham gia vào lớp bồi dưỡng môn văn, mình mệt hẳn.
Có những bài khảo sát chất lượng lớp, đề yêu cầu nghị luận một câu nói của người nổi tiếng.
Đọc xong đề, mình đã nghĩ ra ý và làm ngay tắp lự nhưng khi nhìn điểm thì thê thảm vô cùng.
Cô bảo rằng mình còn chưa tìm đủ ý để chấm, hay là ý của em chỉ là ý nhỏ trong câu đó abc
Mình vẫn luôn thắc mắc, nghị luận ko phải là chứng minh một điều gì đó và khiến ngta tin mk sao, chỉ cần ngta tin thì mk đã đạt đk hơn phân nửa yêu cầu. Nói thì nói vậy chứ đây chỉ là ý riêng của mình.
Khi điểm mk ko cao như mong đợi, mk luôn có thói quen tìm bài của đứa hay nhất để xem thử nó viết thế nào mà cô thích. Và... chao ôi! một con lấy nguyên đề bài, sửa sang chắp nối các ý văn trên mạng. Một đứa thì giọng văn bình bình chẳng khác gì sách giáo khoa tay mới, thực sự không gì đặc biệt.
Có lẽ thứ cô cần chỉ là làm sao não các em có thể thấu thị đk đáp án.

 

 

 

Đã chỉnh sửa bởi: Thiên Yết (Xem)

Đọc bài bn xong mình bỗng nhiên xót xa ko kém vì phận học sinh nó như vậy
Trước đây, mình rất thích môn văn vì trông nó bay bổng dễ mến
Nhưng kể từ khi tham gia vào lớp bồi dưỡng môn văn, mình mệt hẳn.
Có những bài khảo sát chất lượng lớp, đề yêu cầu nghị luận một câu nói của người nổi tiếng.
Đọc xong đề, mình đã nghĩ ra ý và làm ngay tắp lự nhưng khi nhìn điểm thì thê thảm vô cùng.
Cô bảo rằng mình còn chưa tìm đủ ý để chấm, hay là ý của em chỉ là ý nhỏ trong câu đó abc
Mình vẫn luôn thắc mắc, nghị luận ko phải là chứng minh một điều gì đó và khiến ngta tin mk sao, chỉ cần ngta tin thì mk đã đạt đk hơn phân nửa yêu cầu. Nói thì nói vậy chứ đây chỉ là ý riêng của mình.
Khi điểm mk ko cao như mong đợi, mk luôn có thói quen tìm bài của đứa hay nhất để xem thử nó viết thế nào mà cô thích. Và... chao ôi! một con lấy nguyên đề bài, sửa sang chắp nối các ý văn trên mạng. Một đứa thì giọng văn bình bình chẳng khác gì sách giáo khoa tay mới, bình bình không gì đặc biệt.
Có lẽ thứ cô cần chỉ là làm sao não các em có thể thấu thị đk đáp án.

 

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Zora Phan và 120 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29715
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình