Tôi chợt lạc lõng giữa những chênh vênh chống vắng đến lạ thường. Những lần như vậy, tôi lại nghĩ về anh, chàng trai bé nhỏ đáng thương của tôi.
Anh đang nghĩ gì? Phải chăng lại phiêu du đến những miền ký ức, nơi anh và người ấy có nhau, nơi mà anh còn vương trên mi mắt chút non dại, đem thứ tình yêu chân thành nhất của đời người trao hết cho người ấy. “Em có chút ghen tị đấy, không phải em đang bên cạnh anh đây sao?”
Ngược trôi về những miền ký ức cũ, ai lại chẳng có những đoạn đường giấu kín trong lòng. Tôi không biết mình có nên giữ kín anh một chút không? Bởi vì chỉ có mình chúng tôi biết được bên ngoài dáng vẻ hạnh phúc, tình yêu của anh vốn dĩ không đậm sâu như người ngoài nghĩ.
Anh cho rằng tôi là một kẻ yên phận, có thể để anh tin tưởng ở bên, tùy ý gửi trao ánh mắt mơ hồ vào những nẻo đường cũ. Anh xem tôi là một cô gái bù nhìn, để mặc anh nắm lấy xoay chuyển ngang dọc tránh mọi câu hỏi về cô gái cũ. Anh đâu biết được tình yêu của tôi trao đến anh lớn như thế nào. Anh đâu cần biết!
Tôi đã từng lục tìm những tấm hình cũ, những dòng tâm trạng mình anh viết giữa đêm khuya về người ấy. Rất sâu đậm! Tôi còn cảm nhận được từng trang giấy mờ nhạt vệt nước mắt lạnh, dòng chữ hoen màu trên nền giấy vàng úa run rẩy từ tận đáy lòng. Hình như người ấy mãi mãi nắm giữ trái tim của anh thì phải, vì trong bức ảnh đã bị xé đôi anh giữ như sinh mạng mình ấy anh đã cười thật tươi, hai người tay đan tay dưới gốc phượng đỏ rực cánh hoa, vương trên bờ vai rộng ấy là một mái tóc đen dài, óng mượt tuôn chảy như dòng suối róc rách nơi thôn quê nhỏ.
Sau này, tìm không được cảm giác ấm áp ấy trên bờ vai gầy của anh.
Nếu như không yêu xin ngay từ đầu đừng vội đến.
Nếu như không được, ngay từ đầu đừng cố mãi giành lấy.
Tôi sai, anh cũng sai khi bắt đầu thứ tình yêu có lỗi này. Nhiều đêm trong men rượu cay nồng, anh quỳ gối trước mặt tôi khóc nức nở, nắm lấy bàn tay đã chai sạn gầy guộc của tôi mà xin lỗi. Một kẻ tồi như anh không đáng để tôi yêu, nếu một ngày tôi mệt quá, cứ bỏ mặc anh đi, mặc anh với những đắng cay đời tình. Sau đó, anh nói anh nhớ người ấy, im lặng bật khóc rồi chợt cười lớn. Hình như tôi không bao giờ có thể thay thế được bức ảnh mùa hạ năm ấy của anh, thay thế cánh phượng đỏ rực chạm nhẹ vào đáy lòng anh năm ấy.
Hay là anh cứ thể nói chia tay được không? Tôi không nỡ để chàng trai nhỏ gục đầu cô độc trên chiếc bàn nhỏ, cũng không buông tay được vì sợ người ta tổn thương lên vết thương cũ của anh. Vì chỉ có riêng mình tôi biết được anh rất yếu đuối, mỗi khi khóc cần người vỗ về, mỗi khi nhớ người cũ sẽ cần người ở bên tâm sự.
Sau này, có lẽ sẽ chia tay trong im lặng.
Vì tôi chẳng thể ôm lấy vết thương của mình, máu đỏ rỉ ra nhiều quá, mà băng cứu thương chưa bao giờ xuất hiện cứu chữa. Vì chàng trai nhỏ không phải là thuốc chữa của mình.
“Xin hãy trân trọng lấy chính mình, vì em rất quan tâm chàng trai nhỏ của em, nếu anh đau, em sợ mình sẽ mềm lòng rơi vào vòng xoáy nước lũ kia mất.”
Thật ra có một lúc nào đó, khi mất cô gái luôn ở bên cạnh quan tâm săn sóc, chàng trai ấy mới hiểu rằng, bản thân chỉ cố chấp nói yêu "người ấy", tình cảm thực sự đã trao cho cô gái. Nhưng đôi khi, lúc đó đã quá muộn màng, hai ng đã lỡ nhau rồi. Chàng trai cướp đi ngần ấy năm thanh xuân đẹp đẽ của cô gái, đâu dễ gì vì lời xin lỗi, vì chút tình yêu mà níu giữ nổi. Người chứ có phải sắt thép đâu, cũng biết đau, cũng biết tủi thân, cũng biết buông bỏ mà...
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Thật ra có một lúc nào đó, khi mất cô gái luôn ở bên cạnh quan tâm săn sóc, chàng trai ấy mới hiểu rằng, bản thân chỉ cố chấp nói yêu "người ấy", tình cảm thực sự đã trao cho cô gái. Nhưng đôi khi, lúc đó đã quá muộn màng, hai ng đã lỡ nhau rồi. Chàng trai cướp đi ngần ấy năm thanh xuân đẹp đẽ của cô gái, đâu dễ gì vì lời xin lỗi, vì chút tình yêu mà níu giữ nổi. Người chứ có phải sắt thép đâu, cũng biết đau, cũng biết tủi thân, cũng biết buông bỏ mà...
Cá Ướp Muối (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 108
Bài tản văn của bạn rất hay đó, cảm ơn vì bài viết
Lê Hoàng Diệu (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
Bài viết rất hay ạ! Đọc xong khiến mình nhớ một người...!