Hội Chứng Bản Đồ

Hội Chứng Bản Đồ
Thích

Thành phố Hải Âu, chín giờ sáng một ngày tháng chín.

Cái nắng cháy của mùa hè đã dần xa, thay thế bằng những cơn gió thu mát rượi. Tuân hạ kính cửa sổ xe, sảng khoái hít vào đầy một phổi không khí trong lành. Đuôi mắt liếc nhìn bản đồ trên chiếc điện thoại thông minh một lần nữa để xác nhận, cậu đánh tay lái vào con đường yên ắng, bóng nắng rải đầy qua kẽ lá.

Hôm nay, Tuân rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu được lái xe một mình sau khi nhận bằng lái. Mặc dù chỉ là đi đón đứa em họ mới từ quê lên học đại học cùng đi siêu thị, nhà lại chỉ cách siêu thị có hai cây số, nhưng được chủ động cầm lái vẫn mang lại cảm giác sung sướng khó tả. Tuân khe khẽ huýt sáo, đẩy chiếc kính râm qua đầu để nhìn cho rõ biển số nhà hơn, rồi dừng xe trước một cánh cổng sơn đen.

Tuân tự tin nhấn còi rồi tắt máy xe chờ đợi. Tiếng “pim pim” khô giòn vang khắp khu trọ.

Gần như ngay lập tức, Trường hối hả chạy ra, nhanh tay khóa cổng rồi chui vào trong xe của Tuân.

– Em chào anh ạ! – Trường lễ phép.

– Ừ, chào em!

Tuân đợi Trường ngồi xuống ghế lái phụ, cài dây an toàn hẳn hoi rồi mới xoay chìa khóa khởi động xe. Xe vừa nổ máy, bản nhạc trên đài đã vang lên hết sức vui tai. Tuân cao hứng ngâm nga theo một đoạn điệp khúc.

Tuân hơn Trường ba tuổi. Hồi còn bé tí, hai anh em rất hay chơi chung, nhưng từ khi gia đình Tuân chuyển vào thành phố Hải Âu thì họ không còn gặp mặt. Đã mười lăm năm trôi qua, đủ để khiến những mối quan hệ đã từng thân thiết trở nên mờ nhạt.

Trường vốn ít nói nên trên đường tới siêu thị Tuân muốn tìm những chủ đề gần gũi với sinh viên để gợi chuyện với đứa em. Cậu tháo hẳn kính râm, để lên trên bục vô lăng rồi quay qua hỏi Trường:

– Em đã quen với chỗ ở mới chưa? Đi học có xa không?

Trường bẽn lẽn trả lời:

– Dạ, em mới lên có hai ngày, từ nhà tới trường chỉ có ba cây số thôi mà em vẫn cần mang bản đồ anh ạ.

Tuân cười ha hả, gõ lên chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất của hãng Pineapple đang gắn bên cạnh vô lăng:

– Em bảo cô chú mua cho một cái điện thoại, như cái này này. Ở đây có mạng phủ khắp nơi, nếu điện thoại có bản đồ tích hợp thì chẳng bao giờ sợ lạc.

Trường vâng dạ, liếm môi ngó cái điện thoại của Tuân. Cậu cũng có một chiếc điện thoại, nhưng là mẫu cũ từ đời nào rồi, đến màn hình chạm còn không có.

Sau khi đi một vòng siêu thị và mua đủ những thứ trong danh sách, hai tay Tuân xách hai chiếc túi lớn, mở cốp xe xếp gọn gàng vào trong. Trường lẽo đẽo đi theo sau, hai tay để không, ngượng nghịu không biết làm gì.

– Giờ về nhà cho kịp cuốn nem nhé. Để khi nào anh rảnh sẽ lái xe đưa em đi chơi. – Tuân cười nói.

Trường gật đầu. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tuân nhìn điện thoại, giật mình. Pin chỉ còn mười phần trăm.

Lúc nãy hai anh em vào siêu thị, Tuân quên không tắt ứng dụng bản đồ. Điện thoại để mở từ nãy, chắc vì thế mà hao pin. Không sao, từ đây về nhà chỉ có hai cây số, sẽ rất nhanh thôi. Tay Tuân bấm lia lịa, nhập địa chỉ nhà vào ứng dụng bản đồ. Một đường ngoằn ngoèo màu xanh lam hiện ra, chỉ cho Tuân con đường gần nhất.

Tốt rồi, đi thôi! Tuân đi theo hướng chỉ của bản đồ, dừng lại một hai lần chờ đèn đỏ. Sau khúc cua, Tuân lái xe thẳng thêm hai trăm mét, nhận ra hình như nếu tiếp tục đi thẳng theo bản đồ chỉ sẽ là đường lên cao tốc. Nhưng liếc lại bản đồ thì đúng là phải đi thẳng.

Cảm giác có gì đó sai sai, nhưng Tuân không có nhiều thời gian cân nhắc. Đèn nhảy xanh, các xe phía sau bấm còi liên tục. Tuân đang ở làn đường đi thẳng, cậu bắt buộc phải đi thẳng.

Quả thật đi thẳng là thẳng một lèo lên tận cao tốc, con số một trăm nhấp nháy ở biển báo tốc độ tối đa làm Tuân toát mồ hôi hột. Ở cao tốc, nếu tốc độ tối đa là một trăm thì cậu chỉ được lái chậm nhất là chín mươi cây số một giờ, nếu không sẽ cản trở các xe khác lưu thông.

Tuân mím môi, đạp ga từ năm mươi lên chín mươi cây số một giờ.

Ở bên cạnh, Trường thoáng ngạc nhiên. Nghe nói nhà anh Tuân ở rất gần đây, vậy mà phải lên tận cao tốc. Cậu quay sang hỏi Tuân:

– Đường nhà mình phải lên cao tốc ạ?

– Ừ. Đi một vòng tiện thể cho em xem phong cảnh thành phố. – Tuân đáp, vẻ thản nhiên.

Trường thích thú, mắt sáng rỡ. Cậu hí hửng quay qua kính cửa xem “phong cảnh” lúc này chẳng có gì khác ngoài cây cối, ô tô và những tấm biển báo.

Tuân dĩ nhiên không vui như vậy. Cậu cau có liếc nhìn bản đồ, thấy kim chỉ vị trí hiện tại đã nhảy một đoạn khá xa khỏi cung đường màu xanh do ứng dụng gợi ý. Sao lại thế? Rõ ràng Tuân đã đi thẳng theo hướng nó chỉ cơ mà?

Trong lúc đó, đài đã chuyển sang một bài nhạc xuân tiết tấu nhanh và sôi nổi hơn.

– Hát với chả hò. – Tuân cau mày, nhấn vào nút tắt tiếng rồi buông thõng một câu.

Trán Tuân đã đầy mồ hôi. Khi ô tô đang đi với tốc độ gần một trăm cây số một giờ, suy nghĩ cần phải thật khẩn trương trước khi xe chạm tới địa phận thành phố khác. Nhưng không hiểu sao, càng cố suy nghĩ lại càng chẳng nghĩ được gì.

Vô thức muốn tránh con đường hiện tại, ngay khi cao tốc có đường rẽ phải, Tuân liền đánh tay lái qua. Chỉ cần rẽ phải ba lần, vậy chẳng phải đã về lại chỗ cũ sao? Từ đó, tìm đường về nhà có lẽ sẽ dễ hơn nhiều. Tuân gật gù, thầm tán thưởng phản ứng nhanh nhạy của mình.

Lái xe trên cao tốc dễ hơn trong thành phố vì không có người đi bộ và đi xe đạp, giao thông bớt rối rắm. Thế nhưng, cao tốc lại là nơi những đứa mù đường không nên vào vì khi có đường rẽ phải thì chưa chắc con đường đó sẽ dẫn tài xế về bên phải.

Thật không may, con đường Tuân rẽ vào là một trong những con đường như vậy. Sau khúc cua, con đường trở nên uốn lượn, cuối cùng lại hướng xe của Tuân về mé trái.

Nắng bắt đầu gắt hơn trước, báo hiệu buổi trưa sắp tới. Điện thoại nhấp nháy hiện biểu tượng quả dứa cắn dở nổi tiếng của hãng Pineapple rồi tắt hẳn. Tuân thầm chửi thề trong bụng.

– Điện thoại anh hết pin rồi! – Trường lên tiếng nhắc.

– Biết rồi! – Tuân xẵng giọng.

Trường nín khe, không hiểu vì sao tự nhiên Tuân lại gắt gỏng. Trường quay đầu lại tiếp tục nhìn qua tấm kính cửa đã nhuốm đầy bụi cao tốc, tự hỏi bao giờ thì sẽ đến nơi có phong cảnh đáng xem.

Chiếc xe đi mãi, đi mãi rồi Tuân mới biết để ý đến những tấm biển báo xếp thành hàng phía trên đầu. Trong số đó, cậu chỉ biết có mỗi một cái tên hướng, là hướng đi ra biển. Tuân nuốt nước bọt, đành rẽ ra biển chứ biết làm sao, mấy hướng còn lại cậu đâu biết là chỗ nào, nhỡ đi sang thành phố khác, rồi xe hết xăng mà không tìm thấy trạm xăng thì chẳng lẽ lại phải bắt xe khách quay về?

– Ồ, con chim to quá!

Tiếng của Trường như vọng đến từ nơi nào. Tuân giật mình, đạp phanh thật mạnh. Bánh xe nghiến xuống mặt đường “kít” một tiếng dài, trượt thêm vài mét mới dừng hẳn lại. Cả hai người bị giật về phía trước. May mà phía sau xe cậu không có ai.

– Chim ở đâu? – Tuân trợn mắt hỏi Trường.

– Dạ, ở… trên cây. – Trường lí nhí trả lời.

Tuân thở ra một hơi, quát:

– Chim không ở trên cây thì ở đâu? Đây là lần đầu em nhìn thấy chim à? Làm anh giật mình, tưởng có con chim đang băng qua đường. Lần sau em đừng có thế nữa!

Trường vâng dạ rồi lại im re, cảm nhận rõ rệt sự căng thẳng bao trùm.

Đường đi ra biển may mắn đã tách xe của Tuân khỏi cao tốc, giới hạn tốc độ dần xuống tám mươi, sáu mươi, rồi ở một đoạn đường đang sửa thì xuống còn ba mươi cây số một giờ. Tim của Tuân cũng theo đó mà đập chậm lại.

– Ồ, biển kìa! – Trường reo lên – Em hạ kính cửa xuống được không anh?

– Tùy. – Tuân trả lời gọn lỏn.

Kính cửa hạ xuống, làn gió mát lành mang hơi mặn của biển tràn qua cửa sổ vào trong xe, khiến cái lưng ướt như dính vào ghế của Tuân khô đi phần nào.

Tuân hít một hơi, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Cậu lái xe tà tà dọc bờ biển, nhìn ngang ngó dọc cho đến khi thấy một dãy biển chỉ đường. Tuân đạp ga, hướng theo tấm biển đề “Trung tâm thành phố, 19 kilomet”.

Đầu óc đã hoàn toàn thoát khỏi đường kẻ xanh của ứng dụng bản đồ, Tuân chỉ tập trung vào cảnh vật trước mắt, tìm những tấm biển chỉ đường hướng đến trung tâm thành phố. Dần dần, khung cảnh đô thị hiện ra. Tuân giảm tốc độ, chạy xe như rùa bò.

– Kia là chỗ anh học lái xe. – Tuân vui vẻ chỉ vào một tòa nhà, rồi tòa nhà to hơn cách đó vài mét – Còn kia là trường đại học của anh.

– Dạ. – Thấy Tuân đã trở nên vui vẻ, Trường cũng bớt áp lực hơn – Thế giờ anh đã biết đường về chưa ạ?

– Ai bảo chú là anh bị lạc? – Tuân trợn mắt – Là anh thấy chú mới đến, chưa quen đường nên dẫn đi tham quan một vòng thôi, biết chưa?

– Dạ. – Trường nhanh chóng đồng ý.

Tuân thở dài, chìa một tay ra:

– Cho anh mượn điện thoại.

Trường lập tức móc trong túi lấy điện thoại đặt vào tay Tuân.

Xe đã đi vào trung tâm thành phố. Dòng người nhốn nháo, tấp nập hẳn lên. Tuân dừng xe, tắt máy cạnh một vỉa hè, trốn ra ngoài xe gọi điện cho bố.

– Bố, con đây! – Tuân thẽ thọt – Khu nhà mình tên là gì vậy ạ?

Đầu dây bên kia sững lại vài giây, rồi một giọng cáu kỉnh đáp trả:

– Mày sống ở đây mấy năm rồi mà còn không biết? Đi đâu mà giờ này chưa về, định cho cả nhà nhịn đến tối luôn hả?

Tuân nhăn nhó:

– Con biết tên đường, nhưng mà tên khu ấy? Cái gì mà có chữ “gà”…

– Gà qué gì ở đây? Là khu Vân Điểu.

– Đúng đúng, là Vân Điểu, thế mà con quên mất. Nhanh thì nửa tiếng nữa con về.

– Tao đi xe đạp từ đây ra siêu thị có mười phút thôi. Mày đang ở đâu mà đi những nửa tiếng?

– Tí về con nói.

Cúp máy, Tuân phấn chấn chui vào xe, quăng trả điện thoại cho Trường. Mấy cái biển hiệu chỉ có tên khu, vào tận đầu đường mới thấy được tên đường, vì vậy mà cậu mới phát hiện ra bản thân không biết tên khu nhà của mình là gì.

Trường dè dặt phát biểu:

– Em vừa hỏi mấy bác gần đây, các bác ấy bảo đường đến nhà anh chỉ cần đi thẳng, rẽ phải, qua chợ rồi rẽ trái, sau đó đi thẳng là tới. Chỉ khoảng năm trăm mét thôi ạ.

Tuân cười tươi rói, trong đầu vẫn chỉ có hai chữ “Vân Điểu”.

– Ừ, anh biết rồi, khỏi hỏi.

Tuân nhìn lên tấm bảng chỉ đường: khu Vân Điểu, từ đây rẽ sang trái…

Rẽ trái một lúc, tim Tuân đập dồn. Chỗ này rất quen, hình như có lần cả nhà đi ăn phở ở quán này. Mà từ quán này về nhà thế nào ấy nhỉ? Tuân gãi đầu.

Có tiếng quát từ phía sau làm Tuân giật mình quay đầu lại. Đầu ngõ, bố cậu quần đùi áo may ô để lộ đôi chân khẳng khiu, đang nhăn nhó vẫy tay trên chiếc xe đạp. Tuân mừng rỡ, lập tức quay đầu ô tô đi theo xe đạp.

Về đến nhà, ông Quốc dựng xe đạp, đi tới gần ô tô mở toang cửa ghế lái nhìn vào con số chỉ quãng đường, đưa tay vặn ngoéo tai Tuân:

– Mày đi đâu mà đi những một trăm hai mươi cây?

Trường bên cạnh vội nói đỡ:

– Bác đừng giận, anh chở con đi một vòng thành phố chơi nên mới về trễ đấy ạ.

Ông Quốc nhìn Tuân đầy nghi ngờ, nhưng bàn tay nắm lấy tai Tuân đã bớt lực.

– Cả hai đứa vào nhà đi! – Ông xẵng giọng.

Tuân ủ dột đi theo bố. Lần đầu tiên lái xe, đi từ chín giờ sáng đến một giờ chiều cho quãng đường đáng ra chỉ ba cây số, thật xứng đáng ghi vào giai thoại nhà họ Lương.

Còn Trường nhớ ra hai túi đồ ở phía sau, cậu mở cốp xe lấy đồ, rồi cũng lóc cóc theo vào nhà. Xem ra, lần sau dù đi ô tô cậu vẫn nên mang bản đồ thôi.

* Tất cả tên thành phố, hãng điện thoại, tên đường trong truyện đều do tác giả hư cấu.

Bài cùng chuyên mục

Ống Bơ

Ống Bơ (2 tháng trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 2750

Cảm ơn các bác!


Vong

Vong (2 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 2325

Vong đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

He he, chào Ống Bơ!

Ủng hộ nà!

Tiếc vì chưa được nghe bơ dọc bài của mình!


LH Uk

LH Uk (2 tháng trước.)

Level: 12

68%

Số Xu: 10714

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
LH Uk đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.


Thanh Diệp

Thanh Diệp (2 tháng trước.)

Level: 10

92%

Số Xu: 17244

Thanh Diệp đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Quà tặng vì giọng đọc siêu hayyyyy, hôm trước thấy bác nhắn bên discord mà chưa trả lời, hôm nào toy kiếm bài của Thùy Chi hát bác nghe nha =w=


Thích Ăn Thịt Gà

Thích Ăn Thịt Gà (2 tháng trước.)

Level: 11

87%

Số Xu: 5483

Thích Ăn Thịt Gà đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Đến từ Radio Chuyện kể lúc 9 giờ - Xin tặng cho cô Bơ ít xu lấy thảo. Cảm ơn cô vì đã góp giọng cho chương trình nhé <3


Tuệ Như

Tuệ Như (2 tháng trước.)

Level: 8

85%

Số Xu: 3418

Tuệ Như đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Donate chút vì giọng đọc hay quá


Sói

Sói (2 tháng trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 6851

Sói đã tặng 500 Xu cho Tác Giả.

Ui giọng bác hay quá. Chút xu tặng bác nè


.

Chuồng Gà Có Lối Nhưng Không Cho Vào (2 tháng trước.)

Level: 8

77%

Số Xu: 889

Chuồng Gà Có Lối Nhưng Không Cho Vào đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Linh vật mê cô Bơ quá, rớt liêm sỉ rồi.


Ống Bơ

Ống Bơ (3 tháng trước.)

Level: 7

86%

Số Xu: 2750

Sói

Teng teng teng quà Trung thu. Chúc bác Bơ Trung thu zui zẻ


Ma Sói Ở Bản Đôn

Sói (3 tháng trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 6851

Sói đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Teng teng teng quà Trung thu. Chúc bác Bơ Trung thu zui zẻ


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Kim Thụy Thanh Diệp Cather Thanh Di Sương Tuyết Bách Tuế Miêu LinhHonLT Gia lac Bui và 61 Khách

Thành Viên: 49031
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24188
|
Số Bình Luận: 110059
|
Thành Viên Mới: Thảo Nguyễn

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10