Chương 04. Bảy tên học trò nhỏ. (C)

– Nhật Hạ, bồ ổn chứ?

Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô ấy, Đông Phương không thể không cảm thấy lo lắng. Với việc phát hiện ra chiếc xe của Tiêu Bách trên bãi biển, không lạ gì khi mỗi người bọn họ đều biểu lộ ra cảm xúc kinh ngạc. Chỉ riêng có mỗi Nhật Hạ là dường như vẫn không hề có chút thay đổi biểu cảm nào. Nhưng cô ấy không phải là người duy nhất có biểu hiện kì lạ ở đây. Từ lúc đặt chân đến bãi biển này, Đông Phương đã cảm thấy có gì đó không đúng ở nơi này. 

Cô đã nhìn ngắm biển, rồi lại quan sát bầu trời. Sau cùng, cô còn phóng mắt đến những mỏm đá ở phía xa xăm, lẫn khu nghỉ dưỡng ở phía sau lưng khu cắm trại của họ. Mọi khung cảnh được nhìn qua đôi mắt này đều rất đỗi bình thường. Cả âm thanh của sóng biển cùng gió, cảm giác ấm áp của cát và ánh mặt trời, mọi thứ đều không có gì sai lệch. Nhưng không hiểu tại sao, linh tính cô vẫn mách bảo về một sự hiện hữu tai quái nào đó mà các giác quan thông thường không thể nào nắm bắt được. Thứ tai quái đó đang dần dần ảnh hưởng lên tất cả mọi người… 

Nhật Hạ là người có biểu hiện rõ nét nhất. Còn những người khác thì sao? Tiếng cười của họ, những lời trò chuyện của họ, thậm chí đến cả sự im lặng của họ, Đông Phương cũng cảm thấy chúng thật bất thường. Rồi lại đến bản thân cô nữa. Những cơn đau đầu cứ bất chợt đến rồi lại qua đi. Dù cho trước đây cô có dành cả đêm để đọc sách, đầu óc cô cũng chưa bao giờ có cảm giác kiệt quệ như thế nào. 

Trong đầu cô dường như đang có hàng ngàn cuốn băng đang được tua qua lại. Chúng cứ không ngừng phát ra tiếng kêu rè rè, làm nhiễu loạn hết mọi cuộc đối thoại và hình ảnh mà cô đang cần ghi nhớ.

– Tui ổn.

Nhật Hạ trả lời một cách yếu ớt, nhưng chẳng ai bận tâm đến chuyện đó. Chuyện quan trọng bây giờ là bọn họ sẽ xử lý chuyện trước mắt thế nào.

– Tui sẽ chạy đi báo tin cho cha cậu ta biết!

Giải pháp được Gia Kỳ đưa ra là điều mà trong đầu bất kỳ ai ở đây cũng từng nghĩ thoáng qua. Nhưng hầu hết mọi người đều có chút e ngại khi nghĩ tới gương mặt đau khổ của ông già đó. Vì vậy, họ đều không bám vào ý nghĩ đó được lâu lắm. 

– Anh có chắc đó là ý hay không? Ý em là chẳng phải anh ấy đang muốn trốn cha mình hay sao?

Tới giờ phút này, Huyền Vân vẫn giữ được cho mình tinh thần trượng nghĩa vì bạn bè. Loại bạn bè nào mà lại đi phá hỏng giấc mơ tự do của nhau chứ? Gương mặt của con bé thể hiện rất rõ sự bất bình đó. Gia Kỳ thấy mình có trách nhiệm phải soi sáng cho con bé thấy rõ được vấn đề. 

– Em nghĩ nó muốn có một cuộc hội ngộ bí mật với chúng ta à? Nó đang có mưu đồ gì đó. Và anh sẽ không ngồi im cho nó chụp bẫy lên đầu mình đâu. Ít nhất anh sẽ đi tìm sự giúp đỡ từ người mà nó sợ nhất.

Cậu không hiểu nổi rằng trong đầu của con bé, hình ảnh của Tiêu Bách sẽ trông như thế nào nữa. Chắc hẳn lăng kính nhìn cuộc đời của nó không được giống người bình thường lắm. Có biết bao nhiêu người e ngại cái gã đó, đến mức muốn thở phào khi nhận được tin hắn biến mất. Duy chỉ có con bé này là xem cái gã đó như một đàn anh gương mẫu. 

– Em thì không nghĩ ông già đó sẽ có thiện chí giúp đỡ chúng ta đâu. Sau mọi chuyện rối loạn vừa qua, anh có làm người đưa tin thì lão cũng chẳng cảm kích đâu. 

– Anh đâu cần lão cảm kích. Anh chẳng có tội gì nên cũng chẳng cần đổi lấy sự ân xá từ lão. Anh chỉ muốn có một người ra tay dẹp ngay trò hề của Tiêu Bách mà thôi.

– Gia Kỳ nói đúng. Chúng ta không thể giấu giếm chuyện này.

Đông Phương cất tiếng nói, giọng nói vẫn vô cùng hòa nhã.

– Ông ấy có quyền được biết con trai mình đang có mặt ở đây.

Cuối cùng Huyền Vân đành cúi đầu chịu thua. Nhưng con bé đã nhanh chóng tìm ra được cách phản công. 

– Mà thật sự anh ấy đang ở quanh đây sao? Em phải đi tìm anh ấy mới được! 

Đông Phương thốt lên lời can ngăn theo quán tính. 

– Trời đã tối rồi, nguy hiểm lắm!

– Nhưng như chính chị đã nói mà. Làm sao chúng ta có thể để cho anh ấy một mình ngoài kia được? Mà nếu chúng ta đợi đến khi Gia Kỳ và mấy người kia tới, chắc hẳn anh ấy sẽ lại trốn đi mất cho mà xem.

Thật ra, nếu con bé biết cách quan sát biểu cảm của mọi người ở đây, nó sẽ biết là chẳng ai ở đây quá âu lo về chuyện đó. Huyền Vân vẫn tiếp tục tìm đồng minh. Cô chỉ muốn được gặp lại anh ta lần cuối trước khi bọn họ giải tán mà thôi.

– Ai ủng hộ em nào? 

Dĩ nhiên là trong tất cả những người ở đây, Liên Hoan là người đầu tiên rút lui. Đông Phương thì lại bắt đầu cảm thấy phân vân. Một phần trong cô rất muốn đi tìm cậu ta, nhưng khi nhìn lại những người xung quanh, cô lại thấy mình phải có trách nhiệm với cả bọn họ nữa. 

– Bồ trông mệt mỏi quá, Nhật Hạ. Bồ nên đi nghỉ ngơi sớm đi.

– Không có gì đâu. Tui nghĩ dù sao mình cũng không thể nào ngủ được…

– … Nhưng dĩ nhiên là bồ không thể nào tha thẩn ngoài đó vào giờ này được. Tui biết là bồ muốn giúp đỡ…

Nhưng cô ấy thật là vô dụng, Nhật Hạ tự biết rõ điều đó về bản thân mình. Điều tốt nhất cô có thể làm là đừng cản trở mọi người. 

– Để anh đi cùng em!

Bỗng nhiên một người ưa im lặng như Châu Liêm lại lên tiếng xung phong. Mặc dù đó là điều không trông đợi, nhưng Huyền Vân cũng chẳng có cái cớ nào để mà thoái thác. Con bé lại quay sang dò hỏi Đông Phương một lần nữa. 

– Vậy chị vẫn không đi cùng bọn em sao?

Đông Phương lắc đầu. Cô không biết mình phải giải thích thế nào cho mọi người ở đây hiểu được nỗi lo lắng đang ngày càng gia tăng của mình. Như màn sương đang ngày càng kéo đến dày đặc, một thứ tai ương nào đó đang dần ập đến. 

– Cẩn thận đấy, cả hai người. 

Nhưng mọi người đều xem nhẹ lời cảnh báo của cô. Đông Phương có thể nhận ra được điều đó qua ánh mắt đầy háo hức của Huyền Vân. Con bé đó vẫn nghĩ mình đang dấn thân vào một chuyến phiêu lưu vô hại. 

Khi hai người đó đã đi khuất, Liên Hoan mới lên tiếng phê bình hành động của bọn họ thật ngu ngốc biết chừng nào. 

– Chúng ta về lều ngủ được chưa?

Vấn đề của Liên Hoan là cô ấy không bao giờ thôi thể hiện cho người ta thấy mặt đáng ghét của mình. Đông Phương không hiểu tại sao cô ấy lại phải luôn cư xử như vậy. Tử tế một chút thì có gì quá sức đâu cơ chứ? 

– Bồ nghĩ mình có thể ngủ được sao? 

– Tui mệt lắm rồi. Mấy tiếng hô gọi tìm kiếm của họ cũng chẳng làm phiền được giấc ngủ của tui đâu. 

Vẻ mặt của cô ấy rất bình thản, không có vẻ gì là đang nói đùa. Đông Phương thật sự không có ý muốn gây hấn với cô ấy, nhưng không hiểu sao cô lại buột miệng hỏi.

– Bồ thật sự không có tí quan tâm nào đến Tiêu Bách, hay bất kỳ ai ở đây à? 

Câu hỏi có phần châm chích của cô khiến cho đến cả Nhật Hạ cũng phải ngơ ngác nhìn. Nhưng nhân vật chính thì đã quá quen với những lời nói còn sắc bén hơn như vậy. Liên Hoan không do dự mà trả lời, không hề giấu đi sự bất mãn của mình. 

– Quan tâm đến mấy bồ ấy hả? Một đám công tử nhà giàu, hay là các nữ sinh gương mẫu của lớp? Có gì khiến cho tui phải lo lắng giúp mấy bồ chứ? Chẳng phải tui mới là người đáng được thương hại nhất ở đây sao?

Sự bất mãn của cô ta không hề được che đậy. Hình thù của nó hiện ra một cách vô cùng rõ rệt, qua đôi mắt và cả giọng điệu của cô ta. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Nhật Hạ cũng nhận ra cô ta đang dần dần bị nhấn chìm trong sự đố kỵ. Cũng giống như cô khi đó…

– Đó không phải lỗi của bồ đâu.

– Cái gì cơ?

– Ý tui là, chuyện đã xảy ra… chuyện đó… 

Nhật Hạ đỏ mặt, ấp úng không nói tiếp được. Đứng trước một hình ảnh đáng thương như vậy, Liên Hoan siết chặt lòng bàn tay mình, nghĩ đến những thứ nhỏ bé khác mà cô đã từng bóp nát.

– Bồ còn chẳng thể nào nói được nên lời. Nói thẳng từ đó ra đi nào! Hay nó vốn dĩ là quá hèn hạ để cái miệng của bồ có thể phát âm được? 

Đông Phương vội chồm người sang để chen ngang vào giữa bọn họ. 

– Dừng lại! Ở đây không có ai đang tấn công bồ hết! 

– Vậy sao? 

Liên Hoan quay mặt sang hướng biển. Cảm nghĩ của cô là thứ đang ẩn dưới làn nước, với hàng loạt dòng chảy và xoáy ngầm mà chẳng ai dò được.

– Đúng là một lũ đạo đức giả! Cậu ta không thể nói về nó, bởi vì cậu ta có biết tý gì về những chuyện tui đã trải qua đâu! 

Cô ta nói lớn với giọng điệu hả hê, ánh mắt thì hung tợn như con thú đang săn mồi. Nếu những người ở đây là Huyền Vân hay Gia Kỳ, họ nhất định sẽ không để cho cô có dịp lên mặt như vậy. Nhưng ở nơi này chỉ có Đông Phương và Nhật Hạ, cái lũ con gái khiến cho cô phát tởm nhất. Đến cả một chút phản kháng cũng không có. Lúc nào cũng thích đóng vai mấy kẻ thánh thiện muốn ban phát chút ân huệ tử tế cho những người khác. Những người hèn kém hơn trong mắt chúng… như chính cô đây.  

– Cả bồ cũng vậy, Đông Phương. Bồ chẳng biết cái gì cả! Vậy nên đừng có vờ như mấy bồ thấu hiểu cho tui! Các bồ không hề! 

Nói xong, cô ta giận dữ quay đầu lại dùng tay gạt hai người kia ra khỏi đường đi của mình. Gương mặt của Nhật Hạ vẫn còn đỏ bừng, phần nhiều là vì cảm giác bị vạch trần. Con khốn đó. Có thứ gì đó vừa nứt ra và giải phóng một con quái vật mà cô đã cố gắng xiềng xích nó bấy lâu. Sự căm phẫn. 

Và còn một thứ khác nữa… Thân quen mà cũng thật xa lạ. Cô đã trải qua nó? Hay là từng mơ về nó? Một giấc mơ thật độc địa. Nó vừa là cảm xúc, mà cũng vừa là những hình ảnh. Nó có máu, tiếng la hét của chính cô, cùng tiếng trấn an và vòng tay ấm áp đến từ một ai đó… Nhưng trên tất cả, điều ấn tượng nhất trong đầu cô lúc này là gương mặt đẫm máu và méo mó của Liên Hoan. Tại sao trong đầu lại có thể chứa đựng một hình ảnh đáng sợ đến như vậy? Nhật Hạ nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình. Chúng nhuộm sẫm một sắc đỏ quạch. Đây là máu của người phụ nữ kia, và cả máu của Liên Hoan nữa. Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Cô lẩm bẩm rồi dần nói rõ ràng từng tiếng một. Tại sao? Và đâu là điểm đã bắt đầu? 

– Mấy viên thuốc đó là gì hả Liên Hoan? 

Ban đầu, Nhật Hạ chỉ dám nói lí nhí trong miệng mình. Đông Phương là người duy nhất nghe được, nhưng hẳn nhiên là cô ấy chẳng hiểu được câu hỏi đó có ý nghĩa là gì. 

Đến cả Nhật Hạ cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại hỏi điều điều đó.  Cô bước từng bước theo sau ả, bước chân sau lại vững chãi hơn bước chân trước đó. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất, nó giống như một đoạn băng ghi âm sẵn đã được ai đó phát lên và cô không thể nào tống được nó ra khỏi đầu mình. Cô chỉ có thể lặp lại từng từ theo nó, và cố gắng tìm cho ra sự thật từ con ả này.

Liên Hoan bị Nhật Hạ níu lại một cách thô bạo. Cô ta kinh ngạc vì hành động đó, nhưng càng hoảng hốt hơn khi nghe rõ được câu hỏi của Nhật Hạ. 

– Trả lời tui đi! Mấy viên thuốc bồ đang giấu trong túi mình là thứ gì?

Liên Hoan nhìn vào gương mặt trắng bệch đó mà không dám chớp mắt. Cô cũng chẳng dám hó hé chút nào, vì cô biết: Bất kỳ câu nói nào cô thốt lên hiện giờ cũng là sự thú nhận trước lời cáo buộc của ả. Dù sao thì Đông Phương đã giúp cô đóng vai một kẻ ngây thơ rồi. 

– Bồ đang nói về mấy viên thuốc nào vậy, Nhật Hạ? 

Rõ ràng trong mắt Đông Phương, Nhật Hạ mới là người đang có vấn đề. Liên Hoan thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình không phải kẻ đang lâm vào tình cảnh bị dồn ép. Nhưng câu hỏi của cô ta thật vô dụng. Nếu là cô, cô sẽ hỏi ả ta rằng: Ả ta đã nhìn thấy gì? Hoặc… ả ta đã nghe thấy gì rồi chăng? 

Chuyện xảy ra lúc đó đáng lẽ chỉ có mỗi cô và cậu ta biết mà thôi. Cô đã luôn rất cẩn thận. Nếu như sự thật bị tuồn đến chỗ Nhật Hạ, thì chỉ có thể là do cậu ta mà thôi.

– Bồ đang giấu mấy viên thuốc trong túi áo của mình! Bồ đã định cho nó vào thức ăn của tất cả chúng ta! Số thuốc đó là gì hả, Liên Hoan? 

Ả ta đã mô tả được cặn kẽ mọi diễn biến lúc đó. Thật bất khả thi. Cô đã nhìn trước ngó sau rồi mà! Dĩ nhiên là cô đã để lọt cậu ta, nhưng cô tự tin rằng không có kẻ thứ ba nào biết được chuyện đó. Cậu ta đã hứa với cô rồi cơ mà. Một bí mật giữa cô và cậu ta. Cô vẫn không tin được là cậu ta lại nhanh chóng nuốt lời đến như vậy. 

Liệu cậu ta đã mất bao nhiêu thời gian để đắn đo về chuyện đó? Chắc hẳn là không nhiều rồi. Cậu ta biết sự thật này sẽ hoàn toàn hủy hoại cô, nhưng cậu ta vẫn bất chấp. Có lẽ cậu ta hoàn toàn không còn suy nghĩ nhiều về cô nữa… Hay là ngược lại đây, Liên Hoan tự giễu cợt mình. Đây có phải là cách mà cậu dùng để trả đũa cô không? Ôi, cô thật ngu ngốc làm sao. Dĩ nhiên là cậu ta sẽ không đời nào tha thứ cho cô.

– Cậu ta đã kể cho bồ nghe tất cả rồi sao, Nhật Hạ? 

Cô bối rối hỏi ả. Tại sao cậu ta lại chọn Nhật Hạ để tiết lộ về bí mật động trời này?

Đông Phương ngơ ngác nhìn bọn họ. Đến cả Nhật Hạ cũng nhíu mày hỏi lại:

– Ai? 

Đúng là một lũ xảo trá. Đến tận lúc này, chúng vẫn cố tỏ ra ngây thơ để bảo vệ lẫn nhau. Cô sẽ không bao giờ giống như bọn chúng được. 

Mặc kệ cho ả ta gặng hỏi, Liên Hoan quyết định xử lý mạnh tay và đẩy cho ả ta nằm ngã sõng soài trên cát. Tiếng hô của Đông Phương chỉ khiến cho cô càng thêm tức giận. Nhưng cô hiểu rõ mấy con ả này không phải đối tượng mà cô đang muốn trút giận. Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ để chúng vào trong mắt.

Nhưng còn cậu ta thì sao? Cô đã tin tưởng cậu ta đến thế, vậy mà hắn vẫn muốn trả đũa cô. Cô thấy thật hối hận khi nghe theo lời khuyên của hắn. Lẽ ra cô nên làm theo lời thỏa thuận kia… Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng có ích gì. Cô có thể làm gì nữa đây? Liên Hoan quay lưng bỏ đi, nhưng những bước chân của cô sao lại nặng nề như vậy? Dường như chúng không muốn một lần nữa cô lại là kẻ bỏ chạy. Dù cho chẳng có kẻ nào công nhận, dù cho chính bản thân cô cũng từng tự kết tội mình, vào lúc này đây, sự căm phẫn đã chiếu rọi cho cô thấy một điều mà cô đã luôn bị tước đoạt: Cô cũng xứng đáng nhận được sự công bằng cho mình. Không ai có thể đọa đày cô rồi lại có thể ung dung hưởng thụ cuộc sống như thường lệ. Có một kẻ đã ngã xuống, và kẻ tiếp theo cũng sẽ phải chịu chung số phận. Dù cho kẻ đó có là cậu ta đi nữa… Cô từng và vẫn còn sót lại một ít cảm tình dành cho cậu ta. Nhưng Châu Liêm đã phá hỏng tất cả mọi thứ rồi. Cô tiến vào màn đêm để đi tìm hắn. Cô muốn hỏi cho ra nhẽ: Tại sao bọn họ lại cứ phải phản bội lẫn nhau?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bam Bam và 147 Khách

Thành Viên: 54148
|
Số Chủ Đề: 7973
|
Số Chương: 24930
|
Số Bình Luận: 107270
|
Thành Viên Mới: nở lê thị

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio