Thật sự hạnh phúc vì chúa trời, cha mẹ đã ban cho tôi cuộc sống này. Tôi đang sống ở thế kỉ 21, một thời kì phát triển, hiện đại. Chắc chắn không một ai chưa từng thử, nếm những hương vị của cuộc sống, có những thứ ngọt ngào hấp dẫn nhưng cũng có những thứ đắng cay, giả dối, tầm thường. Và cuộc đời tôi là vậy; hệt như một cốc cà phê nâu, có ngọt ngào hương vị của sữa và không thể thiếu vị đắng của cà phê.
Với tôi, là một cậu học sinh lớp 8, cũng đã gặp phải biết bao chông gai, hoạn nạn, nhiều khi tôi tưởng mình đã chết, đã rời xa khỏi cuộc sống này nhưng không tôi vẫn cố gắng vượt qua, đứng dậy sau vấp ngã và sống tiếp. Tôi đang ở trong độ tuổi dậy thì, cái tuổi mà tâm sinh lí thay đổi, nhiều khi chính những thay đổi ấy đã làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Nhớ lại những ngày lớp 6, cách đây 2 năm về trước tôi không biết mình nên vui hay buồn nữa! Gia đình có 2 anh em, tôi là anh cả, em gái kém tôi 8 tuổi. Từ nhỏ tôi đã được nâng niu, chăm sóc ân cần. Tôi hạnh phúc vì được ông bà, cha mẹ chiều chuộng yêu thương hết mực. Tuy vậy chính vì sự chiều chuộng có phần quá mức ấy đã làm cho tôi có thói quen ỷ lại người khác và rất hay nhõng nhẹo. Bố mẹ tôi mặc dù rất yêu thương con cái nhưng chưa biết cách tạo cho con mình một môi trường sống hoàn hảo nhất. Ngày cấp 1 tôi là niềm hy vọng của gia đình, tôi luôn phải học, học và học; bố mẹ ngăn cấm tôi đá bóng, học võ,… Tôi hỏi tại sao lại như vậy? Mẹ bảo với tôi rằng:” Con lo tập trung mà học hành, đừng có xao nhãng, đá bóng học võ nhỡ may gãy tay, gãy chân thì sao!” Thế rồi tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ, dẫu rằng trong lòng mình không hề muốn một chút nào!
Những ngày đầu tiên tôi học cấp 2, thực sự đấy là thời gian khủng khiếp nhất mà tôi từng phải trải qua, chính vì bị ảnh hưởng từ sự nuông chiều của ông bà cha mẹ tôi đã trở thành một kẻ bị kì thị. Ngày đó tôi thực sự rất ẻo lả, hay nhõng nhẹo, nghĩ lại tôi cũng tự thấy xấu hổ, ai gặp, tiếp xúc với tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Tôi hay bị tụi bạn trêu là pê-đê, chúng nó luôn luôn khinh miệt và coi tôi như thứ giẻ rách đáng bị giẫm đạp vô tội vạ. Rất nhiều lần tôi đã khóc, tự ti với bản thân, tôi sống khép mình, xa lánh với mọi thứ xung quanh nhưng thực sự may mắn, tôi tìm được người bạn tốt hết lòng giúp đỡ mình. Cậu ấy chỉ cho tôi những điều mà tôi cần phải thay đổi, chỉ cho tôi từ cái dáng đi cho tới lời ăn tiếng nói, làm sao phải cho thật mạnh mẽ và chững chạc. Mất hơn một năm trời tôi tự mình thay đổi, tôi học hỏi được rất nhiều thứ mà mình chưa bao giờ biết đến, tôi suy nghĩ nhiều hơn là nói, giao tiếp và mở rộng mối quan hệ với những người xung quanh và tôi nhận được rất nhiều kinh nghiệm quý giá sau mỗi bài học.
Bây giờ, tôi đang ngẩng cao đầu, sống một cuộc sống vui vẻ, không còn là một thằng ẻo lả cách đây 2 năm trước nữa, tôi chững chạc và biết suy nghĩ. Xung quanh, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, khác thường so với những ánh mắt khinh bỉ, miệt thị mà ngày trước tôi nhận được. Tôi thực sự hạnh phúc vì bản thân mình đã biết tự nỗ lực, tin yêu vào cuộc sống này. Thực sự mà nói có những khi, mọi thứ xung quanh cứ như đang xa lánh tôi vậy. Có những lúc tôi bị cô giáo la mắng, có khi còn là bị sỉ nhục trước mặt các bạn, xấu hổ và nhục nhã là điều không thể tránh khỏi nhưng không tôi lấy điều đó làm bài học cho mình, tôi tìm lỗi và tự sửa lỗi, học hành chăm chỉ và luôn nỗ lực. Tôi tin mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp!
Mình mong rằng, khi mà các bạn gặp phải những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua được thì đừng có bao giờ nản chí, hãy cứ đối diện đối đầu với nó, mình tin các bạn chắc chắn sẽ chiến thắng. Cuộc sống đôi khi có những trái đắng làm con người đau khổ, tốn đi biết bao những giọt nước mắt nhưng mình tin rằng chính những trái đắng ấy sẽ giúp con người mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, khéo léo hơn…
Một phần cuộc sống của mình là như vậy đấy, có chút ngọt ngào, có chút đắng cay, có mồ hôi, có nước mắt, thậm chí là xương máu. Đừng bao giờ hài lòng với bản thân, chúng ta cần phải biết tự mình nỗ lực nhưng cùng đừng tự ti, sống khép mình bởi chính điều đó sẽ làm cho bạn bị xa lánh với mọi người. Hãy cứ là chính mình, hãy sống một cách vui vẻ, nhìn cuộc sống như màu hồng và luôn tin yêu vào bản thân.