- Hồi sinh để được yêu em
- Tác giả: Tiểu Thiên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.853 · Số từ: 1400
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Tuệ Như Tử Nguyệt Rika Nguyệt Tâm Trúc Phong Điền Bách Diệp thư nguyễn
“Chúng ta… chia tay nhé.”
Hôm nay là ngày thứ tám trăm chín tám cô và anh yêu nhau, anh ấy lại hẹn cô đi chơi nữa rồi nè, thật là vui nhỉ? Cô đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ, quần áo, tóc tai, đồ ăn, thức uống đều được cô chuẩn bị rất chu đáo, nhìn mình trong gương, cô khẽ mỉm cười một cái “Chu choa, ai mà xinh xắn đáng yêu vậy ta!” Cô bật cười ha hả, hiếm khi có một ngày cô lại cảm thấy vui vẻ, háo hức mong chờ như thế này, đang nằm lăn lóc trên giường thì chiếc điện thoại đột nhiên rung lên.
“A lô.”
“Em xuống đi, anh ở dưới này nè.”
“Vâng.”
Không nhận ra được cái gì khác thường trong giọng nói của anh, cô vẫn xúng xa xúng xính chạy xuống, tà váy trắng khẽ lung lay, khi nhìn thấy anh, trái tim cô lại một lần nữa lỡ nhịp, má ơi, ăn gì mà đẹp trai vậy trời. Cô vẫy vẫy cái tay của mình, anh cũng mỉm cười mà bước gần lại về phía cô, nhìn cô gái đáng yêu trước mắt, anh nhẹ nhàng cúi xuống thơm vào má cô một cái khiến cô giật nảy mình, thường ngày chỉ có cô cưỡng hôn anh, thế mà hôm nay lại có gan mà cưỡng hôn cô cơ đấy.
“Anh muốn chết!”
“Ai bảo em đáng yêu quá làm gì.”
“Điều thứ ba ba, anh quên rồi phải không?” Cô phồng má trợn mắt nhìn anh, cái con người này thường ngày thông minh nhanh trí lắm mà, sao hôm nay lại quên điều cấm kị của cô vậy chứ.
“Đi nào đi nào.” Anh chả thèm quan tâm đến câu nói của cô, cứ một mực nắm tay cô lôi đi cho bằng được.
“Á, bỏ tay em ra, chỉ mình em được cưỡng hôn anh, còn anh thì phải…” Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh nhét thẳng vào trong xe, trước khi đóng cửa lại còn nháy mắt với cô một cái làm Tuyết Anh tức muốn chết, ngồi trong xe chả thèm nói câu gì với anh nữa luôn. Nhưng đó là lúc ngồi trên xe, còn lúc đến khu công viên trò chơi thì khác.
“A, chơi trò tàu lượn siêu tốc đi anh.”
“Đi từ từ thôi, kẻo ngã.”
“Hú hú, trò nhà ma này vui nè!”
“Uầy, trò bạch tuộc kia nhìn vui dễ sợ, chúng ta đi nhé!”
“Được được, nghe em tất.”
Cả ngày anh bị cô lôi từ chỗ này sang chỗ khác, còn chả thèm nghỉ ngơi nữa cơ, thế là ai đó bị gậy ông đập lưng ông, mệt đến đứt hơi, mặt mũi thì đỏ lựng lên, anh ngồi bên cạnh khẽ bật cười, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô.
“Chơi một trò nữa nhé!”
“Em, em… mệt lắm rồi.”
“Đi nào.” Mặc cho cô la oai oái, anh vẫn cầm tay dắt cô đi, cuối cùng nhìn khuôn mặt đáng thương của ai đó, người ta cũng phải mềm lòng mà đi cùng. Cô ngẩn người vì bị anh đến chỗ chơi của con nít.
“Anh muốn chơi cái này?”
“Đúng đúng!” Anh gật đầu lia lịa, hai con mắt to tròn ấy cứ dọi thẳng vào mặt cô khiến cô muốn từ chối cũng không được.
“Đồ con nít, được rồi, chơi thì chơi.” Cô lắc đầu ngán ngẩm, cũng bước vào theo anh, nhưng khi vào thì cô còn hăng hơn cả anh, cứ ngồi chỗ này được một lúc thì lại nhảy sang chỗ kia, khiến cho đu quay trên không cũng phải lung lay theo, đợi đến khi gần đến đỉnh của cột quay thì cô mới bình tĩnh lại. Anh nhìn thấy vậy thì bật cười, cô gái này lúc nào cũng vậy, đáng yêu đúng lúc mà đáng sợ chả đúng lúc tẹo nào.
“Vui chứ?”
“Ừm.”
“Anh có chuyện muốn nói nè.” Cô đang lim dim mắt chuẩn bị ngủ thì bị câu nói của anh làm tỉnh hẳn, ngồi đối diện với anh, giờ đây sao cô lại cảm thấy có chút sợ hãi.
“Anh nói đi.”
“Chúng mình… chia tay nhé?”
Bùm. Loạt pháo hoa bay vút lên chói sáng cả một khoảng không, đẹp đẽ, sáng chói nhưng lại có chút đau lòng. Đêm đó, cô không ngủ được…
Đêm đó, anh nhập viện…
Những ngày sau, cô nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, cũng không đau lòng. Mối tình đầu kết thúc, cô đôi khi cũng muốn thử kết liễu cuộc đời mình, nhưng chỉ vì một cuộc tình, như vậy có đáng chăng.
Ba tháng sau, cô đã trở về với cuộc sống bình thường, cuộc sống không có anh, dường như nó càng trở nên vô vị, nhưng có lẽ, cuộc đời chỉ muốn cô đau khổ, cô đã thử quên đi anh nhưng thực tại giáng thẳng một cái tát vào mặt cô, khiến cô một lần nữa phải bật khóc, anh mất rồi, người con trai mà cô thương đã mất đi vì một căn bệnh quái ác, ung thư máu.
Ngày đưa anh đi, trời âm u, bầu trời giăng kín mây đen, chắc là sắp có mưa đây, cô mặc bộ đồ anh thích nhất, cố gắng để không phải khóc, trước khi đi bác gái có đưa cho cô một hộp giấy.
“Con gái, bác xin lỗi giờ mới nói cho con, thằng Tuấn nó bị ung thư máu giai đoạn cuối, biết mình không thể sống tiếp nên nó đành phải chia tay con, chứ nó yêu con nhiều lắm, tha lỗi cho bác nhé!” Nhìn khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt của bác gái, cô chợt cảm thấy đau lòng, hóa ra trước đây đều chỉ có một mình cô sai, cô hận anh vì anh không nói cho cô biết, nhưng bây giờ cô lại hận anh vì cô yêu anh quá nhiều, cầm hộp giấy trên tay cô khẽ mỉm cười.
“Bác nghỉ ngơi đi ạ, cháu ra thăm anh ấy một chút.”
Cô quay người bước đi, lấy tay lau sạch những giọt nước mắt, nở một nụ cười thật tươi bước đến bên cạnh mộ anh, đặt đóa hoa tulip mà anh thích nhất xuống.
“Anh điên à, lúc trước chia tay em đã đồng ý đâu, em bực mình anh lắm đó nha.”
“Mà cái hộp này cho em à, định tạ lỗi với em chứ gì, hứ, ai thèm.” Cô cầm lấy hộp giấy bên cạnh rồi mở nó ra, cô giật nảy mình, hóa ra anh vẫn còn nhớ cô đã từng thích hạc giấy rất nhiều.
“Anh gấp hạc cho em đi nha!”
”Không gấp.”
“Xí, giận anh luôn.”
“Kệ em.”
Cô nở nụ cười chua chát, tay run run cầm những con hạc giấy rồi mở nó ra.
“Tuyết Anh đáng ghét, dám cho anh leo cây!”
“Sao mà em càng ngày càng đáng yêu vậy nhỉ, người ta cũng tán em nhiều gần bằng anh rồi.”
“Tuyết Anh thích dùng diana màu hường.”
Mưa rồi, trời mưa rồi, không biết giờ đây trái tim cô một lần nữa lại quặn đau, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, vừa mặn vừa đắng, lại có hại cho da, thế mà tại sao nó vẫn không chịu ngừng chảy. Cô hất mạnh hộp giấy mà gào lên, tiếng khóc của cô ai oán, đầy đau thương.
“Anh viết nhiều như vậy, nó cũng đâu quay trở lại!”
“Minh Tuấn, anh có bị điên không, tôi hận anh, rất hận anh.”
“Xin anh đấy, một lần, một lần thôi, hãy quay trở lại!”
“Anh sẽ đưa ô cho tôi vào nhưng ngày trời mưa, hôm nay trời mưa, vậy thì ô đâu, anh hứa rồi mà…”
“Đáng chết, sao anh lại nói dối chứ.”
Cô gục xuống măt đất, ngay bên mộ anh, tình yêu nó giống như cầu vồng ấy, sẽ luôn xuất hiện sau cơn mưa, nhưng nó luôn tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ.
Trên mặt đất, một con hạc vẫn chưa được mở hết ra, mưa đã làm nhòe vết mực trên đó.
“Con hạc thứ năm hai không: Hồi sinh để được yêu em”.









Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
hì hì, đây là truyện ngắn nên tui viết tình tiết hơi nhanh đó mà
Điền Bách Diệp (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6956
Ủa rồi bà định bao giờ mới viết xong truyện kia :v
Truyện mới tình tiết hơi nhanh à nha.
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18120
Tui không ra truyện nhưng tui ra chương đều đều nhé =))
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
thanks người anh iem, à mà ông lâu rồi cũng chưa ra truyện mới đâu đấy *có khác gì tui đâu*
Trúc Phong (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 18120
Lâu lâu mới thấy bà ra truyện, hay lắm, ủng hộ nè
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
hehe, cảm ơn bạn vì đã ghé qua nhoa *iu nhiều*
Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4279
thật là cảm động cho một tình yêu đẹp a ...
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
Thanks a, vì đây là truyện ngắn nên mình viết tình tiết hơi nhanh á, nhưng mà cảm ơn bạn nhiều hen
Tuệ Như (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 410
Truyện xúc động quá! Có điều tình tiết hơi nhanh, ủng hộ tác giả nhé!
Mía (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3444
Cảm ơn bạn, mình đã sửa lại rồi ạ