Chương 1: Bước chân đầu tiên

Rất rất lâu về trước, từ thuở hỗn độn không có gì tồn tại ngoài hư vô. Ngay giữa khoảng không vô tận hiu quạnh ấy có một vị Thần xuất hiện. Không ai rõ Ngài làm thế nào hay tại sao lại xuất hiện, có lẽ sự hiện diện của Ngài ở thế giới này đã được định trước. Các sử gia nói rằng Thần đã đi qua rất nhiều thế giới để tìm kiếm một nơi thích hợp cho công việc sáng tạo của mình. Rồi một ngày Ngài đã tìm được.

Thần tạo ra bầu trời xanh cao vời vợi và mặt đất cứng rắn bảo vệ và nuôi sống mọi sinh vật, tạo ra ngày đêm luân phiên nhau, mặt trời ấm áp báo hiệu ban ngày, mặt trăng dịu dàng báo hiệu ban đêm. Và rồi Ngài tạo ra các nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, từ năm nguyên tố cơ bản hình thành nên đồng bằng, đồi núi, sông ngòi, những sự sống đầu tiên: cây cối dần xuất hiện. Thần lại tạo nên Phong, Lôi, Băng, ba nguyên tố biến dị, Ngài lấy ánh sáng biến thành Quang, đêm tối thành Ám, hình thành nên hai nguyên tố chất. Như thế, Thần đã tạo thành thế giới.

Nhưng Ngài không hài lòng, thế giới này quá yên tĩnh. Thần nghĩ cách tạo ra các sinh linh đầu tiên của thế giới. Long Tộc và Phượng Tộc ra đời. Được tạo nên từ vàng và đá quý, thân hình to lớn, hình dáng oai hùng, Long Tộc đủ sức đứng trên đỉnh thế giới, nhưng việc đó khiến chúng trở nên kiêu ngạo, chúng hoàn toàn coi khinh những chủng tộc khác. Điều đó xúc phạm lòng tự trọng vốn cực kỳ cao của Phượng Tộc. Thân hình uyển chuyển xinh đẹp, tiếng hát lảnh lót đắm say lòng người, được sinh ra từ lửa đã ban tặng cho Phượng Tộc quyền điểu khiến Hỏa nguyên tố từ khi chào đời. Cả hai chủng tộc đều kiêu ngạo, chúng không đồng ý việc bản thân phải xếp dưới đối thủ, vì vậy cả hai xảy ra xung đột. Thân hình khổng lồ của cả hai chủng tộc đã khiến đất trời rung chuyển, đem những loài cây cỏ hoa lá giẫm nát. Thần đau lòng, Ngài thử ngăn chúng lại bằng cách tạo ra những chủng tộc khác: Hổ Tộc, Lang Tộc, Thố Tộc, Điểu Tộc, Ngư Tộc… Nhưng không chủng tộc nào có thể đánh bại được Long tộc và Phượng tộc sinh ra từ thuở sơ khai, mảnh lục địa vốn xanh tươi lúc đó nhuốm đầy màu đỏ của lửa.

Mệt mỏi nhìn những đứa con của mình tàn sát lẫn nhau từ đời này qua đời khác, cho đến khi Thần không thể chịu đựng được nữa. Ngài quyết định tạo ra một chủng tộc mới và ban cho chúng ma pháp có thể điều khiển các nguyên tố trong tự nhiên. Đó là Ma Tộc. Ma Tộc với thiên phú ma pháp và sức chiến đấu cường hãn rất nhanh đã đàn áp Long – Phượng Tộc xuống, nhưng được sinh ra với nhiệm vụ chiến đấu Ma Tộc có bản tính hiếu chiến và vô tình, chúng không những đè ép và hành hạ Thú Tộc – thế hệ các chủng tộc sau mà còn tự tàn sát lẫn nhau.

Thần bàng hoàng, Ngài không nghĩ rằng mình đã vô tình tạo ra giống loài đáng sợ này. Để sửa lại lỗi lầm, Thần lại một lần nữa tạo ra một chủng tộc mới, lần này, Ngài tước đi cơ thể cường hãn của chúng, bù lại là sự ưu ái đặc biệt của thế giới, chúng xinh đẹp và thuần khiết, một tạo vật của ánh sáng, xua tan đi bóng tối và khốn khổ Ma Tộc đem lại. Như thế, Tinh Linh Tộc xuất hiện. Thế giới không còn chiến tranh, Ma Tộc bị lưu đày thật sâu trong hoang mạc, Thú Tộc phân tán khắp nơi, Tinh Linh Tộc làm chủ thế giới. Thế nhưng, sự thánh khiết và yêu hòa bình của chúng lại quá tĩnh lặng. Thần bất mãn, từ thuở ban đầu, thứ Ngài muốn là sự nhộn nhịp và sôi sộng của vật sống.

Thần suy nghĩ, cẩn thận và kỹ càng để chắc rằng không lại tại ra môt chủng tộc tà ác hay nhàm chán nào, Ngài nghĩ thật lâu, cũng không ai biết vào lúc nào, chủng tộc cuối cùng được tạo ra. Một nửa thiên phú ma pháp của Tinh Linh Tộc, một nửa thể chất cường hãn của Thú Tộc, sự hiếu chiến và quyết đoán của Ma Tộc, sự chính trực và cứng đầu của Thú Tộc, tâm hồn thiện lương và lạnh nhạt của Tinh Linh Tộc, Ngài còn cho chúng trí tuệ và trí sáng tạo, những thứ không chủng tộc nào có. Nhân Tộc xuất hiện nhưng chúng quá yếu ớt, không đủ để thắng được ba chủng tộc cường đại trước đó. Thần lại suy nghĩ, Ngài không thể lấy lại những thứ mà Ngài đã ban tặng, vì thế Ngài làm cho khả năng sinh sản hậu đại của ba đại chủng tộc giảm xuống. Nhân Tộc rất dễ có hậu đại, rất nhanh số lượng Nhân Tộc liền đông hơn rất nhiều lần so với ba đại chủng tộc. Dựa vào trí tuệ và sự sáng tạo được ban tặng, Nhân Tộc không ngừng tạo ra những công cụ mạnh mẽ có thể giúp chúng đánh thắng ba đại chủng tộc.

Thần cuối cùng cũng hài lòng. Nhân Tộc không chỉ có những kẻ ác cũng không chỉ có những người tốt, chúng muôn hình vạn trạng, có thể vừa đáng kính vừa đáng khinh, điều đặc biệt là chúng rất ồn ào. Thế giới lập tức tràn ngập mọi loại âm thanh – tiếng khóc của trẻ con, tiếng cười nói, tiếng khóc than, tiếng chửi rủa, tiếng ca hát, cán cân hòa bình được thành lập, Thần cảm thấy mỹ mãn, Ngài đã tạo dựng xong thế giới này, nên Ngài quyết định rời đi tạo dựng một thế giới khác.

Nam nhân tóc đỏ nằm dài trên ghế, đôi mắt xanh thẳm như đáy biển khép hờ, y phục huyết hồng tùy ý phủ lên người, lộ ra cánh tay trắng nõn cùng ngón tay thon dài tinh tế. Đối diện y, dưới đất là mười lăm hài tử chừng năm sáu tuổi ngồi theo hàng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trong suốt nhìn nam nhân đầy sùng bái.

“Câu chuyện này chính là truyền thuyết về Sáng Thế Thần – người đã tạo dựng nên nơi chúng ta đang sống.” Nam nhân tóc đỏ nhàn nhã nói, thanh âm khàn khàn dễ nghe vang lên, ánh mắt lướt qua đám trẻ làm chúng không khỏi căng thẳng, “Hai đại chủng tộc sơ khai là Long Tộc và Phượng Tộc đã sớm rời khỏi Đại lục nên hiện tại chỉ có bốn đại chủng tộc. Bao gồm?”

“Thú Tộc, Ma Tộc, Tinh Linh Tộc và Nhân Tộc… thưa Thành chủ đại nhân.”

Nam nhân đảo mắt qua nữ hài có đôi tai cáo đỏ, nhẹ nhàng gật đầu “Đúng vậy. Thú Tộc phía nam, Ma Tộc phía đông, Tinh Linh Tộc phía tây và Nhân Tộc ở trung tâm. Như thế ở phía bắc là gì?”

“Là Tuyết Sơn… thưa Thành chủ đại nhân.” Nữ hài Hồng Hồ Tộc lần nữa lên tiếng. Lần này rất nhiều ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, gò má nhỏ nhắn hồng lên nhanh chóng.

Nam nhân tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, ngữ khí mang theo tia trêu tức “Tiểu hồ ly, trên Tuyết Sơn có chủng tộc nào ngươi biết không?”

Nữ hài ngượng ngùng gật gật đầu nhưng thanh âm chưa từng nhỏ đi “Là Tuyết Tinh Linh… thưa Thành chủ đại nhân.” Cuối câu còn không quên nói thêm vào.

Thành chủ tiếp tục hỏi “Vậy ngươi có biết tại sao chỉ có Tuyết Tinh Linh sống ở đó?”

Lần này khuôn mặt nữ hài đỏ hết cả, nàng bối rối lắc lắc đầu “C– Con không biết…” hai tay nhỏ bên dưới siết chặt lấy y phục, có thể thấy là nàng đang căng thẳng tới độ nào.

“Thưa Thành chủ đại nhân, là do Hàn khí của Tuyết Sơn. Ngoài Tuyết Tinh Linh được sinh ra tại đó thì những chủng tộc khác chỉ cần tới gần đều sẽ vị Hàn khí Tuyết Sơn bài xích dẫn đến đông lạnh mà chết.” Một thanh âm trẻ con non nớt vang lên ngay bên cạnh. Cũng lúc đó một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy tay nữ hài Hồng Hồ Tộc.

Thượng Ngọc Trần thú vị nhìn hai đứa trẻ hỏi “Các ngươi tên gì?”

“Nhân Tộc, Lập Thành.”

“Hồng Hộ Tộc, Thanh Hạm… ạ.” Đôi tai cáo đỏ thẳng đứng chôn giữa mái tóc màu hỏa hồng run lên nhè nhẹ.

Thành chủ nghiêng đầu giống như đang tìm tên chúng trong trí nhớ, sau đó y nói “Tiểu Thành, ngươi nói không sai nhưng không hoàn toàn đúng. Hàn khí Tuyết Sơn bài xích người ngoài nhưng vẫn có những tồn tại đặc biệt nó chấp nhận. Những thứ này lúc khác ta sẽ nói đến. Còn hiện tại, chúng ta quay về Sáng Thế Thần. Lý do ta kể cho các ngươi nghe truyền thuyết này là vì-”

Đám nhỏ thấy hắn tiếp tục nói chuyện chính, đứa nào cũng cố kiềm lại ham muốn rướn người lên phía trước, nhưng ánh mắt sáng lập lòe đã bán đứng chúng. Nam nhân mấp máy môi, ý xấu nhất thời nổi lên:

“A, ta không nói nữa. Các ngươi đoán xem.”

“…” Đám nhỏ.

Chơi gì kỳ quá à. Tiếng oán thán vang lên trong lòng mỗi đứa trẻ, nhưng chắc hẳn là Thành chủ đại nhân làm việc này là có lý do, đám nhỏ vô tư nghĩ.

Vị Thành chủ đại nhân chơi kỳ chẳng qua vì nó vui lên tiếng “Tiểu hồ ly?”

Tiểu hồ ly Thanh Hạm tội nghiệp bị điểm danh “… C– Con khô-“

“Không được nói không biết.”

“…” Nhưng con thật không biết mà…

“Ngoan, trả lời.”

Thanh Hạm năm tuổi nổi lên nghi ngờ trong lòng, giọng điệu này của Thành chủ đại nhân sao giống với Bạch Hồ nhà kế bên mỗi khi trêu chọc nàng quá vậy?

Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, trả lời vẫn phải trả lời. Thanh Hạm ấp úng lên tiếng “… Người muốn nói về s– Sứt… S– Sức mạnh của Long Tộc và Phương Tộc… ạ?” Có một vài từ còn mới mẻ với một đứa trẻ năm tuổi làm Thanh Hạm phải cố gắng nhớ ra nó.

Nam nhân cong đuôi mắt nhìn nàng, cánh môi đỏ mở ra “Sai rồi.” sau đó giống như khiêu khích hơi nhướn chân mày nhìn Thanh Hạm.

“…”  Nàng thề là nàng nghe thấy tiếng Thành chủ đại nhân cười.

Nam nhân lướt qua Lập Thành, hỏi một Tiểu Tinh Linh tóc vàng “Ngươi?”

Tiểu Tinh Linh nâng cặp mắt xanh biếc to tròn lên “Là… là việc chiến tranh là không tốt ạ?”

“Không.” Nam nhân tiếp tục nhìn qua bên cạnh.

“…P– Phải quý trọng các sinh mệnh ạ?”

Lần này nam nhân lười trả lời, ánh mắt di chuyển sang đứa trẻ kế tiếp.

“…Con thật sự kh–” Tiểu Hoa Miêu nâng móng vuốt nhỏ.

Nam nhân nâng khóe môi, mỉm cười nhìn hắn, một bộ dáng không cho cự tuyệt. Tiểu Hoa Miêu đáng thương trả lời “Sáng Thế Thần rất nhân từ ạ?”

Thành chủ trong sự mong đợi của đám trẻ thu lại ánh mắt, cặp mắt phượng nhìn về phía Lập Thành.

“…” Lập Thành hơi nhích ra sau nhưng một bàn tay đã cầm lấy tay hắn.

Lập Thành nhìn sang Thanh Hạm đang vẫy tai cáo nhỏ, trong ánh mắt đong đầy kỳ vọng “Ngươi mau trả lời đi cho Người vui đi. Vui rồi Người sẽ không vòng vo nữa. Nói xong ta liền có thể về nhà ăn bánh quế hoa.”

“…” Mang trên lưng đầy kỳ vọng, Lập Thành mặt không biểu cảm nhìn thẳng nam nhân tóc đỏ.

“Thành chủ đại nhân có phải muốn nói chúng con nên suy nghĩ kỹ mọi thứ trước khi làm, không nên giống Sáng Thế Thần vì không cân nhắc kỹ càng mà vô tình tạo nên những lỗi lầm khó cứu vãn?” Lập Thành nói đến hiên ngang lẫm liệt, dẫn đến vô số ánh mắt hâm mộ, nóng bỏng nhất là từ Thanh Hạm ở bên cạnh, gò má hắn không khỏi đỏ lên.

Nam nhân mỉm cười nhìn hắn, ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt, y nhẹ nhàng cất tiếng “Không.”

“…” Tâm hồn nho nhỏ của đám trẻ phút chốc tan vỡ. Vậy cũng không phải? Rốt cuộc là Người muốn cái gì?!

Con ngươi xanh thẫm xoay chuyển, sắc xanh biếc rõ dần đem màu đen át mất. Nam nhân điều chỉnh lại tư thế nằm khác, khuôn mặt lười biếng mang theo ý cười nhàn nhạt “Không đùa nữa, chúng ta nói chính sự.”

“…” Nhưng Người cố tình mà.

“Quả thật ta muốn các ngươi nhìn vào Sáng Thế Thần học tập, nhưng không giống Tiểu Thành nói. Thứ ta muốn nói chính là phong thái của Ngài.”

Phong thái? Nghe được từ mới lạ, đám nhỏ vểnh tai chăm chú lắng nghe.

“Đó là rảnh rỗi, tùy hứng, tùy tiện.”

“…” Hình như những từ đó không phải miêu tả hay ho gì nhỉ?

Nam nhân không để ý đến sắc mặt đám nhỏ, tiếp tục nói “Chính vì rảnh rỗi Người mới đi tạo dựng thế giới. Vì ý thích cá nhân mà tạo ra vạn vật, vì tùy tiện mà dẫn đến Đại chiến giữa các chủng tộc. Ngài không để ý đến chúng sinh linh, Ngài chỉ muốn thỏa mãn ý muốn cá nhân mà không ngừng tạo ra chủng tộc mới để hủy diệt chủng tộc thất bại trước đó.”

“Nhưng không ai có thể chỉ trích cùng phán xét Ngài. Vì sao?” Nam nhân đảo mắt qua đám nhỏ, giọng đều đều.

“Vì Ngài là Thần, là kẻ mạnh. Không ai có thể cũng không ai dám phán xét Ngài vì Ngài mạnh hơn họ. Thế giới này không nhân từ cũng không khoan dung, quyền lực và tài phú đều rất quan trọng nhưng nếu ngươi không mạnh, quyền tiền gì đều là rác, làm hoàng đế một nước uy phong lẫm lẫm nhưng đứng trước mặt cao thủ chân chính cũng phải cúi đầu nhường đường. Các ngươi mạnh các ngươi có tiền có quyền, các ngươi mạnh các ngươi tùy hứng không ai dám nói, các ngươi mạnh các ngươi liền có thể làm những gì ngươi muốn. Trong khi đó kẻ yếu chỉ có thể phủ phục dưới đất chịu giẫm đạp, không những không thể phản kháng còn phải ngậm miệng nâng mặt cho người ta đánh. Cũng giống như cái chủng tộc, bọn họ không mạnh bằng Thần, vì vậy bọn họ đành chịu Ngài dằn vặt mà không dám cũng không thể phản kháng.” Nam nhân tàn nhẫn nói, khí thế trên người không gì tả được.

“Hiện tại tất cả các ngươi là kẻ yếu, đứng ở tầng chót của chuỗi thức ăn, bất kỳ người trưởng thành nào đều có thể tùy tiện giẫm chết các ngươi. Nhưng đó là hiện tại, còn tương lại ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Có thể các ngươi sẽ trở thành đại cao thủ một kiếm chém đôi thiên hạ, cũng có thể là một con sên tùy người khinh thường.” Nam nhân cao ngạo quét mắt qua mười lăm đứa trẻ đang ngồi, mai này chúng sẽ trở thành gì không ai biết chắc được nhưng dù cho chúng có trở thành gì thì chắc chắn chúng sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.

“Để trở thành cường giả không chỉ cần thực lực mạnh là đủ. Ngươi còn cần cái đầu và trái tim. Cho dù ngươi mạnh đệ nhất thiên hạ nhưng không có chút tâm cơ nào, cũng không có tính cách tốt ngươi đảm bảo không thể sống quá ba ngày. Ngày thứ nhất đi gây chuyện, ngày thứ hai bị tính kế, ngày thứ ba chết. Ngoài bản thân ra ngươi còn cần phải có thế lực. Độc lai độc vãng không tệ nhưng kiến nhiều cũng cắn chết voi, có ai đảm bảo rằng ngươi tốt tính, ngươi mạnh, ngươi thông minh thì cả đời ngươi sẽ không bao giờ đắc tội ai không? Có một loại người chỉ cần thấy các ngươi thở đã ghét ngươi, ghét đến độ muốn đem ngươi giết chết bảy bảy bốn chín lần. Các ngươi đã ngồi ở đây chứng tỏ các ngươi đã ở dưới sự bảo hộ của ta, ta có trách nhiệm khiến các ngươi trở nên mạnh mẽ. Thượng Ngọc Trần ta sẽ trở thành thế lực cho các ngươi cho đến lúc các ngươi chủ động từ bỏ ta, ta sẽ tôi luyện đầu óc và thân thể các ngươi. Còn tâm tính là mỗi người phải tự lĩnh ngộ. Cái chúng ta hướng đến không phải vinh hoa phú quý, cũng không phải ngạo thị thiên địa đứng trên đỉnh đại lục. Chúng ta truy cầu ‘tiêu dao’, không bị bó buộc bởi bất kỳ thứ gì, sống một cuộc sống ta muốn và chết một cái chết ta muốn. Người đời sẽ nói chúng ta ích kỷ, vô tâm, phóng túng, chúng sẽ nhục mạ chúng ta, sẽ xem chúng ta như đám người điên. Chuyện này kỳ thật cũng giống như nòng nọc nhìn ếch nhảy lên bờ và nghĩ rằng ếch sẽ chết vì mất nước. Khi đó các ngươi cũng không cần phải giải thích với nòng nọc rằng lên bờ sẽ không chết vì bọn chúng quả thật sẽ chết nếu lên bờ, vì chúng chỉ là nòng nọc. Vì thế thay vì bận tâm bọn chúng các ngươi chỉ cần sống thật vui, thật tốt là được, chỉ cần nhớ rõ, đằng sau các ngươi còn có chúng ta. Chúng ta đều là gia đình, làm gì có chuyện người một nhà bị ức hiếp những người còn lại ngồi yên?”

Thân thể Thượng Ngọc Trần như đang phát sáng, khi nói ra những lời này trong mắt y là kiên định không thể lay chuyển, đem những hài tử mới năm sáu tuổi đả động đến nước mắt đảo quanh. Chúng còn không hiểu được thấu đáo những lời này nhưng chúng hiểu được Thành chủ đại nhân muốn giúp chúng trở nên mạnh hơn! Mạnh hơn để có thể sống vui vẻ! Sống thống khoái, để chúng có thể tùy hứng mà không bị la mắng, bởi vì y sẽ luôn ở phía sau chống đỡ. Y sẽ bảo hộ chúng ta!

Những hài tử này không biết được rằng chúng đang được trao tặng cơ hội hiếm có đến thế nào. Có bao nhiêu người ở ngoài kia đau khổ truy cầu hạnh phúc? Có bao nhiêu người vì ham muốn trước mắt mà ném đi hạnh phúc của bản thân? Chúng có xuất phát điểm cao hơn người bình thường, chúng được chuẩn bị trước để tránh bị cám dỗ trần thế kéo xuống. Thế nhưng bao nhiêu người trong số chúng sau này có thể chân chính đạt được tiêu dao mà nam nhân nói đến? Không ai biết. Tương lai giống như đóa mân côi, từng cánh từng cánh hoa bao lấy nhau, phải chờ đến khi đóa hoa nở ra mới thấy được hình dạng rực rỡ của nó, nếu ai không kiên nhẫn mà ép nó nở ra, kết cục chỉ còn lại nhụy hoa trơ trọi, cánh hoa xinh đẹp đã tàn lụi.

“Thành chủ đại nhân.”  Thanh âm mềm mại trong trẻo như tiếng suối thấm vào người từng đứa trẻ, đem một lòng nhiệt huyết của chúng xoa dịu.

Thượng Ngọc Trần nhìn ra cánh cửa không biết đã mở ra từ lúc nào.

Thanh Hạm hiếu kỳ vươn đầu, vừa thấy là ai nàng lập tức kích động đến mức nắm lấy ống tay áo Lập Thành, đồng tử hoàng kim mở lớn. Lập Thành mặc dù không giống như nàng kích động như vậy nhưng bàn tay nắm chặt của hắn đã cho thấy hắn cũng không bình tĩnh gì. Những đứa trẻ khác còn phấn khích hơn cả Thanh Hạm, có đứa cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, con ngươi cũng muốn rơi cả ra ngoài, miệng mở lớn tới mức có thể đem một nắm tay cho vào.

Trên bậc thềm có hai người đang quỳ, một người có mái tóc tuyết trắng dùng trâm ngọc trai vấn lên, bạch y thêu hoa đào đỏ rực không nhiễm một hạt bụi nhẹ nhàng phủ trên người giống như thần tiên hạ phàm, khí chất thanh cao lạnh lùng cấm dục che phủ cơ thể, làm cho người khác có cảm giác chỉ cần nhìn lâu hơn một chút đã vấy bẩn con người thánh khiết này.
Người còn lại tóc đen tựa màn đêm dùng dây vải thêu hoa văn cột cao, hoàng y họa tiết hồng sơn trà ôm lấy cơ thể yểu điệu gầy yếu, giống như chỉ cần một cơn gió liền có thể đem nàng cuốn bay mất. Đôi tai nhọn lộ ra khỏi tóc, hiển nhiên là một Tinh Linh.

“Đào Hoa tham kiến Thành chủ đại nhân.”

“Sơn Trà tham kiến Thành chủ đại nhân.”

Sơn Trà, Nam môn Môn chủ, người đời gọi là Ngọc Diện Phán Quan, chỉ cần vào tay nàng, dù là phạm nhân cứng đầu đến đâu cũng đều bị tra khảo đến cả tổ tông đều bị đào ra, trái ngược với thân hình yếu mềm đó, nàng là một người rất tàn bạo. Mọi người trong thành đều ở sau lưng nàng gọi Quỷ Mẫu, là một trong hai sát thần của nơi này. Người lúc nãy lên tiếng cũng chính là nàng.

Còn có Đào Hoa, Bắc môn Môn chủ, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, số lần gặp mặt hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn chính là Chiêm tinh sư vạn năm có một của đại lục, phụ trách phần tình báo, chỉ cần là thứ xuất hiện trên đại lục này không có gì có thể qua mặt hắn. Người này bảo sao lại bị thế gian đặt cái tên hơi khó nghe Thiên Cơ Bất Lộ, lần này có thể thấy được mặt đúng là phúc tám đời.

Thanh Hạm len lén nhìn qua nam nhân đang nằm. Thượng Ngọc Trần chơi đùa với mái tóc đỏ, không để ý đến hai người, lười biếng mở miệng “Thật vinh hạnh cho ta quá, đã bao lâu không nghe bốn chữ ‘Thành chủ đại nhân’ từ miệng hai vị rồi nhỉ?”

Sơn Trà tự động bỏ qua câu châm chọc của y, cũng không cần sự cho phép mà đứng lên, cặp mắt màu phỉ thúy lưu chuyển sóng nước triền miên lay động báo ra tin tức “Thành chủ, có tin tức của Long tộc.”

“Vậy ngươi nói.” Không để ý đến những hài tử còn đang ngồi ở đây, Thượng Ngọc Trần tùy ý phất tay.

Đào Hoa lạnh nhạt trả lời “Trước đó còn có tin đồn nói rằng Phượng tộc xuất hiện trên lãnh thổ Ma Tộc. Lần này chính là tin đồn Long Tộc xuất hiện gần Hoang mạc Thú Tộc. Thành chủ, chúng ta nên làm gì đây?”

“Không phải thấy ở một mình quá nhàm chán nên muốn trở lại thôi sao?” Thượng Ngọc Trần không để ý ngước cặp mắt xanh biếc sẫm đen lên “Thế cân bằng này giữ cũng quá lâu rồi. Các ngươi nói xem, nếu chơi mệt rồi sẽ làm gì?” Câu cuối là hỏi đám trẻ dưới sàn.

“Ngủ ạ.” Thanh Hạm còn chưa ý thức được câu trả lời đã ra trước. Cảm nhận được ánh nhìn của hai đại nhân vật đang đứng ở cửa, nàng không khỏi căng thẳng.

Thượng Ngọc Trần gật đầu, đoạn đứng lên thong thả đi ra cửa “Vậy sao khi ngủ no giấc rồi thì thế nào?”

“Đi chơi ạ.” Mặc dù đang bị nhìn, Thanh Hạm vẫn nhịn không được lên tiếng lần nữa.

“Thế đó. Bốn đại chủng tộc e rằng đã ngủ đủ rồi, cũng nên thức dậy chơi đùa thôi.” Thượng Ngọc Trần lướt qua người Đào Hoa cùng Sơn Trà “Vân Âm, ngươi ở đây với chúng một lát đi. Nhiên Hồng, chúng ta đi đánh cờ, để xem nên tham gia trò chơi này thế nào đây.”

Đào Hoa hơi nhíu mày, cặp mắt như hồng ngọc lạnh nhạt đảo qua đám trẻ ngồi dưới đất. Hai bên nhìn nhau thật lâu, hắn cuối cùng vẫn đến đứng trước chúng, giọng nói trong trẻo mê người chậm rãi vang lên “Thật lâu về trước, trước cả khi Thần tạo ra Long tộc và Phượng tộc, ngài đã ban Linh trí cho các loài hoa. Khi đó, trên đỉnh Tuyết Sơn cao chạm trời, có một bông tuyết liên nhỏ…”

“…” Tại sao người nào cũng thích kể chuyện hết vậy?

Bầu trời vẫn trong xanh không một gợn mây, bên dưới nó là Nhân Tộc, Ma Tộc, Tinh Linh Tộc, Thú Tộc, cả Long tộc cùng Phượng tộc biến mất từ rất lâu về trước đều không biết rằng, bầu trời xinh đẹp bình dị này rất nhanh sẽ nhuốm lên màu đỏ của chiến hỏa cùng máu tươi. Mà từ màu đỏ đó sinh ra một huyền thoại, một truyền thuyết, về đứa con của Thần, đầy huyết tinh cũng đầy mị hoặc.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nghi Đình Minh Bảo Trần Chiếc Lá Xanh Dạ Xuân và 256 Khách

Thành Viên: 59352
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27337
|
Số Bình Luận: 113715
|
Thành Viên Mới: Thiện Long Lưu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh