Tin tức Long Tộc cùng Phượng Tộc xuất hiện làm cả đại lục sợ hãi, người người ăn không vào, nhà nhà ngủ không yên, ai cũng giữ chắc con cháu mình trong nhà để đảm bảo rằng chúng sẽ không tình cờ gặp phải một con rồng bụng bự đang bay là đà trên mặt đất hay con chim lửa cỡ đại nào đó diễu hành trên đường. Sợ bóng sợ gió một hồi, vậy mà đợi hai tháng, rồi ba tháng, một cái vảy cũng không thấy chứ nói gì đến rồng. Mọi người đều vui vẻ thở ra một hơi, coi như chỉ là tin đồn thất thiệt.
Một năm sau, có môn phái nhỏ nói rằng đã trông thấy một con chim lửa bay ngang qua bầu trời. Đại lục lại lần nữa nháo thành một đoàn, lần này đến cả người lớn cũng rúc trong nhà, trên đường đi không có một bóng người, cả hoàng thành phồn hoa náo nhiệt của các đế quốc Nhân Tộc cũng giống như những tòa thành chết, ngân khố của các tộc tất cả đều vơi đi với một tốc độ đáng sợ. Dù cực kỳ đau lòng, nhưng sự khủng khiếp khi hai tộc Long Phượng đối đầu đã được ghi chép rõ ràng trong sử sách. Cũng vì vậy tình trạng này tiếp tục diễn ra trong vòng một năm liền. Cuối cùng dưới sự trấn an của các cao thủ trong tộc mới có thể kéo người dân từ trong nhà ra tiếp tục làm việc.
Hai tháng nữa, lại có tin đồn Long Tộc xuất hiện, lần này người dân mặc dù vẫn lo sợ nhưng họ không trốn trong nhà nữa, trong mắt một số người bắt đầu hiện lên nghi ngờ. Rốt cuộc vẫn không có gì xảy ra. Sau đó cứ cách vài tháng là lại có tin đồn Long Tộc hoặc Phượng Tộc xuất hiện, sự sợ hãi của người dân dần dần biến thành thờ ơ và khinh thường. Dù sao không ai rảnh hở một chút lại phải trốn vào nhà, nên nhớ họ cũng phải ăn, mà muốn ăn thì phải làm. Còn có một vị lãnh đạo Nhân Tộc đã đứng lên tuyên bố rằng đây chắc chắn là trò đùa của một đám người nào đó và rằng người dân không cần phải lo lắng, Long Tộc và Phượng Tộc vốn sống độc lập với đại lục không có lý do gì lại quay về chỉ để đánh nhau cả. Giống như phụ họa cho lời hắn, tin đồn về sự quay lại của hai tộc này cũng từ đó mà biến mất.
***
Ở nơi nào đó trên đại lục Thiên Hoàn, có một rừng phong lá đỏ không biết xuất hiện từ bao giờ. Lá phong đỏ thẫm như một rặng huyết san hô khổng lồ hiếm có sâu dưới Biển Cấm, từng lá xen kẽ xếp chồng lên nhau đem bầu trời che khuất, chỉ có vài tia sáng nhợt nhạt may mắn lọt qua được kẽ lá chiếu xuống mặt đất nhiễm một lớp lá phong thật dày. Bây giờ đang là mùa ra hoa, từng cụm hoa nhỏ xinh tự tin uốn quanh cành cây khẳng khiu, lộ ra màu đỏ tươi diễm lệ. Tuy đẹp nhưng không ai dám tới gần, người dân gần đó biết rất rõ rừng phong lá đỏ này không thể tiến vào. Đã có rất nhiều người vì vẻ đẹp mỹ lệ của nó mà bước vào, sau đó họ không bao giờ trở ra được nữa. Rừng phong giống như biển lửa rực rỡ, đem mọi vật nhấn chìm, mãi mãi trở thành một phần của nó.
Thế mà hôm nay, đạp lên tấm thảm đỏ, như ẩn như hiện giữa màu đỏ trùng điệp là hai bóng người. Một thiếu nữ có mái tóc màu lửa, bước chân chậm rãi linh hoạt, thanh y theo chuyển động của nàng mà vung lên đẹp đẽ, theo sau nàng là một hắc y thiếu niên, khuôn mặt non nớt nhưng ẩn hiện vẻ sắc bén, cẩn thận di chuyển. Hắn biết rừng phong này là một trận pháp khổng lồ, không may bước sai có thể không bao giờ ra khỏi nơi này được nữa, lúc nãy họ đã đi ngang qua không biết bao nhiêu bộ xương trắng, nơi này không có dã thú, cũng không có bất cứ thứ gì có thể ăn được, ngoại trừ một biển lá cũng không có gì khác. Những người đã lạc tới đây hẳn đã đói đến chết. Tru Vong Kiệt rũ mắt, Hoa Thành, rốt cuộc là nơi như thế nào đây?
Tru Tu Kiệt là đại thiếu gia Tru gia, nếu không có gì bất ngờ thì Tru gia gia chủ đời kế tiếp chính là hắn. Lần này gia chủ tiền nhiệm – cũng chính là gia gia hắn, trúng độc khi đang ra ngoài. Loại độc có thể làm cho một Ma pháp sư Thiên cấp đỉnh phong hôn mê một tuần không tỉnh tất nhiên không phải thứ mà những Luyện dược sư hay Tế tự bình thường giải được. Vậy nên tuân theo mệnh lệnh của phụ thân, Tru Vong Kiệt phải lặn lội đi cầu cứu đệ nhất thiên hạ y sư – Độc Y Thánh Thủ, Tây môn Môn chủ Hoa Thành – Trúc Đào – Thượng Tiêu Mộc.
Hoa Thành, xuất hiện trên giang hồ mười ba năm trước. Sự xuất hiện của nó không vô thanh vô tức nhưng cũng không gây náo loạn gì, mọi người bình thản mà mong chờ nó như gà trống đợi mặt trời. Một việc kỳ lạ như thế này đáng lẽ sẽ gây hoang mang cho đa số người, đặc biệt là những lão hồ ly tọa trấn các tộc, tuy nhiên năm người dựng lên nó lại có thân phận đủ đặc biệt để bọn họ không nghi ngờ gì hoặc là nói không thể nghi ngờ mà chấp nhận nó như lẽ tự nhiên.
Hoa Thành – nhất thành tứ môn. Phân chia thành Đông Tây Nam Bắc, mỗi cửa có một vị tọa trấn, Bắc môn Môn chủ Thiên Cơ Bất Lộ Đào Hoa, Nam môn Môn chủ Ngọc Diện Phán Quan Sơn Trà, Tây môn Môn chủ Độc Y Thánh Thủ Trúc Đào, Đông môn Môn chủ Tử Ảnh Ngạo Quỷ Mẫu Đơn. Lần lượt nắm giữ tình báo, khốc hình, độc dược, ám sát. Đào Hoa là Chiêm tinh sư vạn năm xuất hiện một người, sớm nổi tiếng khắp đại lục. Sơn Trà trong quá khứ từng giúp triều đình nhờ tra khảo phạm nhân, cái danh Ngọc Diện Phán Quan đã có từ đó. Trúc Đào là thiên hạ đệ nhất thần y, chỉ cần là y ra tay, người chết thành người sống, mà người sống cũng có thể chết ngay tức khắc. Mẫu Đơn năm xưa một người một đao đột nhập vào doanh trướng trùng trùng điệp điệp bảo vệ của Ma tộc, không tiếng động đồ sát toàn bộ, nhất chiến thành danh, trực tiếp làm khiếp sợ toàn đại lục.
Những người này cùng thành lập nên một tổ chức, không nghi ngờ chính là sự đe dọa rất lớn đối với các thế lực to nhỏ khác. Thế nhưng mối đe dọa này lại không còn là mối đe dọa khi mà thủ lĩnh của nó lại là người mà không nam nhân hay nữ nhân của các chủng tộc nào không từng mơ ước một lần. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng là thiên hạ đệ nhất ác mộng – Diễm Huyết Mân Côi Thượng Ngọc Trần.
Năm đó, y từ hư không xuất hiện, một thân áo đỏ, trường kiếm trên tay, mang theo bốn thuộc hạ, đem giang hồ như nồi lẩu của mình khuấy đảo đến gà bay chó sủa. Giúp Lang Vương thống nhất Thú Tộc, chấn nhiếp Hải Tinh Linh hung tàn, vực dậy triều đình đã sắp đổ nát của Bạch Hổ Quốc, nghiền nát đại quân Ma Tộc, cùng Tinh Linh Tộc ký thành hiệp ước hòa bình dài năm trăm năm. Người như vậy, nói không có dã tâm cùng tham vọng nghĩ bằng đầu gối cũng thấy phi lý, thế nhưng y lại cực kỳ dứt khoát muốn thành lập ra một tổ chức trung lập kiếm chút tiền tiêu vặt, không can thiệp vào chuyện thế gian. Cứ như thế, Hoa Thành được dựng lên.
Rốt cuộc người này nghĩ cái gì, không ai biết. Tru Vong Kiệt cũng không biết, người này giống như một truyền thuyết sống, người chân chính thấy qua y không nhiều, mà người từng tiếp xúc qua y càng hiếm thấy. Lần này, hắn sẽ thành một trong những người hiếm thấy đó.
Tru Vong Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh diễm nhìn bức tường thành cao vút trước mặt. Với thị lực đã được cường hóa của một Đấu sư Thất tinh Huyền cấp như hắn mà vẫn không thể nhìn thấy tận cùng của bức tường này có thể biết rằng chúng cao tới mức nào. Tường thành giống như làm từ đá, dây thường xuân leo lên phủ xanh cả mặt đá, tỏa ra mùi hương êm dịu an ổn lòng người. Màu xanh mướt lấp lánh dưới ánh nắng rải rác, như bị quyến rũ, Tru Vong Kiệt nâng tay lên…
“Đừng chạm vào chúng.” Tay hắn bị chặn lại.
Tru Vong Kiệt xoay đầu, chạm phải đôi ngươi màu hoàng kim cùng đồng tử dựng thẳng.
“Ngưng thở, vận khí.” Chủ nhân cặp mắt dịu dàng lên tiếng.
Tru Vong Kiệt giật mình nín thở, đấu khí lập tức được vận khởi di chuyển toàn thân. Đầu óc rất nhanh liền thanh tỉnh, hắn lạnh người, không ngờ dây thường xuân này còn có tác dụng mê hoặc tâm trí người khác.
Tru Vong Kiệt cúi người “Đa tạ cô nương nhắc nhở.”
Người nhắc nhở hắn là một thiếu nữ Hồng Hồ tộc chừng mười lăm tuổi. Mái tóc màu lửa, tai cáo dài dựng thẳng trên đỉnh đầu, khuôn mặt non nớt nhu thuận, toàn thân tỏa ra khí chất tĩnh lặng ôn hòa không giống với độ tuổi của mình.
Nàng mỉm cười gật đầu, lên tiếng dặn dò “Thường xuân này có độc. Công tử dọc đường này nên liên tục vận khí, tránh cho không chịu nổi mùi hương dụ dỗ mà chạm vào chúng.”
Sau khi thấy Tru Vong Kiệt nghiêm túc gật đầu, thiếu nữ cười khẽ tiếp tục dẫn đường.
Tru Vong Kiệt len lén liếc nàng, không khỏi thầm than người của Hoa Thành đúng là thâm tàng bất lộ, cả một tiểu cô nương cũng có khí thế hơn người.
Rất nhanh hai người đã tới được cổng thành màu đồng cổ, trên cánh cửa chạm khắc hình bách hoa đua nở sống động như thật, giống như phút giây tiếp theo sẽ lụi tàn, rồi từ đó lộ ra những nụ hoa nhỏ bé.
Thiếu nữ đi đến cạnh cửa, nói với bên trong “Đệ tử nội môn đời thứ hai Nhã Thanh đã đưa công tử Tru gia đến.”
Bên kia vang lên tiếng xác nhận, đại môn màu đồng nhanh chóng được mở ra, phía trong là một nữ Tinh Linh mặc lam y, tóc cài một nhánh linh lan bạch ngọc. Nữ Tinh Linh thân thiện cười với hai người “Tiểu Thanh, vất vả cho muội rồi.”
“Tỷ cũng vậy. Linh Lan tỷ tỷ.” Nhã Thanh khom người chào lại.
“Tại hạ bái kiến Linh Lan cô nương.” Tru Vong Kiệt ôm quyền chào, trừ năm người đứng đầu ra chỉ có mười người ở Hoa Thành được gọi bằng tên các loài hoa, cũng là những người lợi hại nhất. Thế nhưng hắn chưa từng nghe qua Hoa Thành có người tên Linh Lan. Hoặc là nói, mười người còn lại kia trên giang hồ thực chất cũng chỉ biết được ba bốn người.
“Tru công tử.” Linh Lan hướng hắn mỉm cười, trong nụ cười còn có một tia hoài niệm, giống như thông qua hắn nhìn thấy ai đó.
Hai người một trước một sau bước đến một cái sân nhỏ, hai hàng phù dung uể oải rũ xuống, từng đóa hoa xoay vòng theo gió nhẹ nhàng đáp xuống nền đá, phủ đầy sân bằng những màu sắc rực rỡ nhất mà Tru Vong Kiệt từng thấy. Sau đó có âm thanh không trung bị xé rách, một bóng người phóng thẳng vào hàng phù dung. Thân cây rung lên dữ dội, tầm mắt Tru Vong Kiệt bị lấp đầy bởi cánh hoa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được bóng người lúc nãy nhanh nhẹn leo lên chạc cây. Đó là một nữ hài tử chừng tám tuổi đang ngồi vắt vẻo, trên người không có một cánh hoa, trên tay là một cây đàn tỳ bà. Nữ hài nhìn thấy hai người, cặp mắt to tròn thoáng chốc trợn trừng
“A! Nhã Thanh tỷ tỷ mang theo người ngoài về!!! Mau nhìn mau nhìn, Hoài Ân đệ mau nhìn, thật sự là người ngoài!!!” Nữ hài phấn khích đứng lên.
Thế nhưng trước khi Nhã Thanh hay Tru Vong Kiệt kịp lên tiếng, đã có thanh âm khác đầy giận dữ vang lên
“Xú tỷ tỷ, tỷ đừng nghĩ nói bậy như vậy ta sẽ quên việc tỷ ăn mất bánh của ta!!!”
Ngay sau đó là một bóng người lao vào hàng phù dung. Tru Vong Kiệt nhìn thấy một nam hài có khuôn mặt chín phần tương tự nữ hài kia tức giận vung tay, trên tay cũng là một cây đàn tỳ bà.
“Ai ai, ngốc đệ đệ, ngươi nhìn, mau nhìn, ta không có nói bậy nha. Ai, đừng đánh nữa, nhìn một cái đã…” Nữ hài tránh phải né trái, tỳ bà trong tay cũng không ngừng, hai người qua lại hơn mười chiêu mà nam hài vẫn không chiếm được thượng phong, còn bị tỷ hắn đánh trúng mấy cái liền mất hứng phất tay áo.
“Không đánh nữa! Thật đáng ghét, rõ ràng là sinh đôi vì sao tỷ luôn mạnh hơn ta chứ.” Hắn ngồi trên chạc cây, không cam lòng ôm đàn.
Nữ hài cười hì hì xoa đầu đệ đệ, ra vẻ cao nhân đắc đạo thâm trầm nói “Đây chắc chắn là do giới tính. Đệ xem, chúng ta sinh đôi, lại cùng sư phụ, cùng vũ khí, cùng có thức ăn, áo mặc, cái duy nhất khác là giới tính. Trong tứ đại Môn chủ mạnh nhất không phải là Sơn Trà đại nhân sao? Cho nên nếu đệ muốn mạnh hơn chỉ có thể trở thành nữ nhân thôi.”
Tru Vong Kiệt “…”
Nhã Thanh “…” Thật mất mặt tông môn mà.
Nam hài nửa tin nửa ngờ nhìn tỷ mình “Thật sao? Nhưng rõ ràng Thành chủ đại nhân là mạnh nhất, nhưng Thành chủ đại nhân là nam mà?”
Nữ hài chậc chậc hai tiếng, môi nhỏ chu lên “Ngốc đệ đệ, Thành chủ đại nhân không thể xem là nam nhân hay nữ nhân nữa, Người đã vượt khỏi phạm trù giới tính rồi.”
Nam hài mặc dù không hiểu “phạm trù” là cái gì nhưng nghe tỷ tỷ nói thật ngầu quá, nhịn không được tin tám phần “Thật sự? Nhưng đệ… đệ lại không thể biến thành nữ nhân nha…”
Nữ hài ôm lấy vai em trai, ra vẻ an ủi nói “Không sao. Đệ tìm một nam nhân, để hắn làm lão công, đệ làm lão bà, vậy cũng coi như thành nữ nhân rồi.” sau đó cố ý thần bí nói tiếp “Nói cho đệ biết, biện pháp này là Đào Hoa đại nhân nói cho ta nghe đó.”
Tru Vong Kiệt nhìn Nhã Thanh, trong tâm dậy sóng.
Nhã Thanh ho khan một cái. Thành công kéo lực chú ý của hai hài tử về phía này.
“… Hoài An, Hoài Ân, các ngươi cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nói. Bây giờ lên nóc viện tử Đào Hoa đại nhân đánh nh– luận bàn tiếp đi.”
Tru Vong Kiệt “…”
Hoài An, Hoài Ân “…”
“Mọi người ơi, Nhã Thanh tỷ tỷ mang người ngoài vào này!!! Là người ngoài đó! Hắn có ba đầu sáu tay, chín chân, phun ra lửa, cả người còn sáng lấp lánh!!!” Hoài An giương giọng hô lớn.
Hoài Ân bên cạnh cũng kích động lớn tiếng “Trang phục thật kỳ quái, trong ba lớp ngoài ba lớp, gói chặt như vậy không sợ bị ép chỉ còn xương thôi à?”
“Ai ai? Tiểu Hoài Ân cũng lên tiếng rồi! Thật sự là có người ngoài sao? Mau mau đến nhìn một cái!”
“Nha đầu Hoài An nói ta còn không tin đâu, nhưng Tiểu Hoài Ân kích động như vậy chắc là thật đó!”
“Nha, nghe nói hôm nay Nhã Thanh tỷ tỷ ra ngoài mang theo cái gì về ấy!”
“Tru đại công tử! Là Tru gia! Ta có nghe Linh Lan đại nhân nói qua!”
“A? A! A!!! Là Tru gia! Tru gia!!!”
Một loạt tiếng nói lộn xộn vang lên từ khắp nơi, Tru Vong Kiệt hoài nghi có phải mình đã lọt nhầm vào ổ phục kích hay không.
“Tru gia? Tru gia!” Hoài An Hoài Ân hiển nhiên nghe được những tiếng la hét kia, cả hai cùng trợn mắt nhìn Tru Vong Kiệt giống như hắn là giống loài quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục.
“Tru công tử, chúng ta nên chạy thôi.” Nhã Thanh vào lúc cặp sinh đôi hét lên vẫn còn trấn định, dù sao tụi nó cũng chưa từng nhìn thấy người ngoài, cho nhìn một chút cũng đâu mất miếng thịt nào. Nhưng nàng vừa nghe được hai chữ “Tru gia” liền biết mọi chuyện không ổn rồi.
Nhã Thanh nhón ngón chân, khẽ khàng chạm lên cánh hoa mỏng manh bên dưới, cơ thể ưu nhã mà nhanh nhẹn lướt qua làn hoa, ống tay áo khéo léo né tránh những đóa phù dung được gió đưa tới. Tru Vong Kiệt nhìn nàng đáp xuống phía bên kia sân mà ngẩn người, cũng vội vã dùng khinh công băng qua, khing công Tru gia vừa nhanh vừa chuẩn, còn có chút lỗ mãng, cánh phù dung phiêu đãng bay trong không khí bị hắn thổi tung, một số còn dính vào tóc và áo.
Nhã Thanh không tiếng động đưa tay ra, nhanh chóng gạt hết cánh hoa thả xuống biển hoa bên dưới. Nàng chậm rãi nói với Tru Vong Kiệt “Nhất giới bất thủ (một hạt cũng không lấy, ý chỉ sự liêm khiết), những bông phù dung này có chứa kịch độc, lúc chúng còn ở gần cây thì không có gì, nhưng nếu tách ra, dù trên người chỉ bị dính một cánh thôi thì nơi đó sẽ tê liệt, một khắc sau thối rữa. Vì vậy tại hạ khuyên công tử đừng tùy tiện chạm vào hay lấy đi bất kỳ thứ gì ở nơi này.”
Tru Vong Kiệt rùng mình, Hoa Thành được thế gian đồn đãi là kỳ trân dị bảo vô số, hắn tất nhiên là không có ý định đi trộm bí tịch của người ta nhưng là vẫn muốn lấy về một ít hoa lá gì đó để khoe khoang với đám bằng hữu một chút. Hiện tại coi như thôi.
Nhìn thấy Tru Vong Kiệt cẩn thận gật đầu, Nhã Thanh hít vào thật sâu, giọng nói lanh lảnh át hết mấy tiếng lộn xộn đang ngày càng gần lại “Đệ tử nội môn đời thứ hai Nhã Thanh theo lời dặn của Nam môn Môn chủ Sơn Trà đại nhân đem Tru công tử đến đưa ủy thác cho Thành chủ đại nhân! Bất kỳ ai làm chậm trễ ủy thác đều sẽ bị cắt khẩu phần ăn, chuyển sang ngủ ở vườn thảo dược!”
Tru Vong Kiệt “…” Quả nhiên là Hoa Thành, ngay cả cách phạt cũng khác người.
Tiếng lao xao lập tức tắt ngúm.
Nhã Thanh thấy mọi thứ yên ổn lại, mềm giọng nói “Nhưng sau khi ủy thác mọi người có thể tự do đến xem người ủy thác. Thời gian Tru công tử ở đây hiện tại còn chưa xác định, nếu biết thêm thông tin gì ta sẽ dán thông cáo ở đại sảnh.”
Tru Vong Kiệt “…” Ta còn ở đây đó.
Sau đó hai người yên ổn đi tiếp, tất nhiên là nếu xem nhẹ tiếng hoan hô rung trời đến từ bốn phương tám hướng và thời gian ở lại Hoa Thành sau này của Tru đại thiếu gia.
Băng qua sân phù dung là một cái dốc bằng đá hoa cương thật dài nối từ dưới đất lên trên, nếu coi nó là bậc thang, ước chừng cũng phải hơn ngàn bậc. Nhã Thanh quay đầu dặn Tru Vong Kiệt cẩn thận sau đó sử dụng khinh công lướt lên sàn đá giống như trên đất bằng. Tru Vong Kiệt mới đầu còn có thể đạp lên mặt đá mà đi nhưng càng về sau hắn càng đứng không vững. Cái dốc này không những vừa cao vừa dốc mà còn trơn trượt, giống như ai chơi xấu đem dầu bôi lên vậy, âm thầm dồn đấu khí xuống chân, hắn có ý định đem bản thân một bước đẩy lên thật cao. Thế nhưng dù có điều động đấu khí đến cỡ nào chân hắn cũng không thế cách mặt dốc quá một gang tay. Vì thế Tru Vong Kiệt rất là hoa lệ ngã ra sau, trên mặt là không cam lòng.
May mắn là Nhã Thanh đã tiện tay chộp được cổ áo hắn, giống như xách gà đem Tru Vong Kiệt đi lên đỉnh dốc, tốc độ nhanh hơn khi nãy rất nhiều, lúc này hắn mới nhận ra người ta là đang thả chậm tốc độ chờ mình, trong lòng không khỏi xấu hổ.
Lúc hai người đáp xuống, hoặc là nói Nhã Thanh đáp xuống sau đó thả hắn ra. Tru Vong Kiệt ngượng ngùng chắp tay tạ ơn “Đa tạ cô nương tương trợ. Khinh công của Hoa Thành đúng là tuyệt thế, đã cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Tại hạ có thể biết tên được không?”
“Cũng không có gì. Khinh công này của chúng ta gọi là ‘Nhàn’, chính là trong ‘Nhàn vân dã hạc’. Đoạn dốc này được khắc trận pháp hạn chế, không thể nhấc chân quá một gang tay được. Khinh công Tru gia vừa mãnh vừa nhanh, điểm cốt yếu chính là đợi một thời cơ bùng nổ, Tru công tử không thể sử dụng khinh công Tru gia ở đây cũng không có gì.” Nhã Thanh vừa nói vừa bước đi, đuôi cáo rũ xuống đong đưa theo từng bước chân nàng.
Tru Vong Kiệt im lặng theo sau, hắn cứ có cảm giác cái dốc này làm ra chính là để khắc khinh công Tru gia hắn. Nhã Thanh thong thả đi trước, trong lòng có chút quẫn bách, không biết Tru công tử có nhận ra cái dốc này được tạo ra là để khắc khinh công Tru gia hay không.
Cả hai cùng bước vào đại sảnh. Bên trong trống trơn, chỉ có một cái ghế quý phi thật dài đặt phía trên, bên cạnh là bảng thông cáo dán lác đác vài tờ giấy cùng với lư hương tỏa ra mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng, làm người khác khoan khoái hẳn lên.
“Xin hãy đợi một lát.” Nhã Thanh cúi đầu nói với Tru Vong Kiệt, sau đó hướng vào sâu trong sảnh đi mất, bỏ lại hắn một mình giữa đại sảnh rộng lớn vắng ngắt, ngay cả một con muỗi cũng tìm không thấy.
Thế nhưng Tru Vong Kiệt lại cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn nóng hổi bắn vào lưng, còn có tiếng cười khúc khích và tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi. Tru Vong Kiệt cứng ngắc, đột nhiên hiểu ra tại sao phụ thân hắn cùng các trưởng lão thà rằng để một tiểu tử như hắn đi chứ nhất quyết không muốn đến đây. Hiện tại Tru Vong Kiệt càng nôn nóng được gặp Thành chủ Hoa Thành hơn nữa.
Vốn dĩ Nhã Thanh không quan tâm liệu Tru Vong Kiệt có tâm mang ý xấu cố tình đi loạn hay không là vì trong đại sảnh, không, là trong toàn bộ Hoa Thành đều có đặt trận pháp, chỉ cần không phải là người ở đây đều không thể đi đâu quá năm bước được, lòng vòng một hồi thật ra cũng chỉ là đang đứng chỗ cũ mà thôi. Vì vậy nàng dùng khinh công lướt nhanh tới sau một sơn cốc, bên trong là vài căn phòng, sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này, tựa như không người ở.