Đại lục Thiên Mạc rộng lớn. Hơn ngàn năm trước Nhân tộc xuất hiện làm chủ thiên hạ, giành lấy phần đất trung tâm đại lục đầy màu mỡ. Dù đã biết trước, quang cảnh núi non trùng trùng điệp điệp kéo dài như vô tận cùng với thành thị trù phú náo nhiệt này vẫn vượt qua khỏi sự tưởng tượng của bọn họ.
‘Bọn họ’ ở đây tất nhiên là chỉ đám người thế ngoại cao nhân sống lánh đời ở một nơi hoang vu rừng rú không ai biết là đâu, sáng mở mắt tối nhắm mắt lại thấy một rừng lá phong đỏ lòe loẹt, đi tới đi lui cũng chỉ có chừng đó thứ, chừng đó người, nói dễ hiểu chính là nhân sĩ Hoa Thành được cử đi giải độc cho tiền nhiệm gia chủ Tru gia.
Trên cỗ xe ngựa đơn giản, một thiếu niên nhỏ nhắn có khuôn mặt thanh tú ló đầu ra khỏi cửa sổ. Cặp mắt to như lam ngọc trong suốt mang theo thủy quang luân chuyển, môi hồng phấn nộn hé ra lộ hàm răng trắng đều xinh xắn. Bạch y diễm lệ càng làm nổi bật khí chất sạch sẽ trên người y.
Thiếu niên chỉ mới chừng mười bốn tuổi, lại thêm khuôn mặt cùng khí chất khiến y không khỏi trông nhỏ hơn. Vậy mà trong cặp mắt xanh sạch sẽ đó lại không có hiếu kỳ cùng tò mò của tiểu hài tử, nếu có cũng chỉ là một mảng trong suốt đến vô cùng. Gió dịu dàng thoáng qua vuốt ve gò má y, ánh nắng nghịch ngợm nhảy múa trên mái tóc đen tuyền. Thiếu niên tựa như không hay biết ngay cả thiên nhiên cũng đối bản thân yêu mến, vẫn lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.
“Dạ nguyệt phong mang tựa đao kiếm. Tinh tú vô tình chiếu thủy lưu. Dạ Nguyệt Thành của Tru gia quả không hổ danh là Nhân tộc đệ nhất thành.” Cửa sổ bị thiếu niên che đi một phần cũng không cản trở Nhã Thanh nhìn thấy sự huyên náo rộn ràng bên ngoài.
“Cô nương quá lời rồi.” Tru Vong Kiệt miệng buông lời khách sáo mà trong lòng không khỏi thấy tự hào. Phải biết tương lai nơi này chính là địa bàn của hắn đó! Hắn chỉ hận không thể dẫn người đi quanh vài vòng mà miêu tả hết chỗ tốt của nơi này đâu.
Thế nhưng trước khi Tru Vong Kiệt kịp ảo tưởng xong thiếu niên thanh tú đang nhoài người qua cửa sổ đã quay người mỉa mai, hoàn toàn không còn vẻ mỹ thiếu niên an tĩnh ban nãy.
“Một đám người không ngừng chen chen chúc chúc, cái gì cũng không thấy được. A Thanh chẳng qua khen xã giao một câu, ngươi vậy mà coi là thật?”
Tru Vong Kiệt “…”
Người Hoa Thành “…”
“… Khụ. Tiểu hài tử nói năng bậy bạ. Mong Tru công tử thứ lỗi.” Nhã Thanh ho khan đem thiếu niên kéo lại.
“A Thanh, người ta lớn hơn ngươi hai tháng đó. Ngươi mới là tiểu hài tử.” Thiếu niên bĩu môi.
Nhã Thanh coi như không nghe thấy y mà mỉm cười, trong lòng chợt hiểu ra cái gì gọi là sư nào đồ đấy. Tiểu tử này với tên sư phụ yêu nghiệt trời đánh kia của y đúng là cùng một giuộc.
Tru Vong Kiệt mỉm cười bảo không sao. Nội tâm không ngừng tự an ủi, cũng không phải lần đầu bị tiểu tử này khi dễ, ngươi là người lớn không cần đi so đo với hài tử, cũng sắp đến rồi, đến liền không cần ở cùng hắn nữa. Nghĩ thế, mặt mày hắn lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Thiếu niên – Kiệt Nhất vẫn hồn nhiên không hay biết rằng bản thân đang bị hai người nào đó ghét bỏ. Y hiện tại còn đang bận đối mắt với vị sư huynh đồng môn Kiệt Thành vẫn luôn quang minh chính đại nhìn chằm chằm từ lúc xuất phát. Y vẫn hỏi hắn rốt cuộc là có chuyện gì, người này lần nào cũng dùng bản mặt than để trả lời, Kiệt Nhất thật sự muốn nói với hắn y không biết ngôn ngữ mặt than.
“Kiệt Thành sư huynh. Đệ biết đệ đẹp, huynh nếu muốn cùng đệ lăn giường thì cứ trực tiếp nói, không cần ngượng ngùng.” Rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi. Kiệt Nhất dùng ngữ điệu nghiêm túc cùng vẻ mặt chân thành nói ra nội dung khiến mặt Tru Vong Kiệt đỏ ửng lên. Y không tin nói đến thế mà người này vẫn không phản ứng.
“Khụ!” Tru Vong Kiệt quay mặt đi, cố ý ho khan làm hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Bốn người còn lại thành công bị kéo lực chú ý xoay qua liếc hắn một cái.
“Ta không có hứng thú với ngươi.” Kiệt Thành thu mắt nhíu mày nói.
Kiệt Nhất lần nữa quay lại, chớp chớp đôi mắt trong veo, rướn người về phía hắn “Kiệt Thành sư huynh, người ta chưa mất lần đầu đâu, sẽ có rất nhiều lợi ích đó nha.” Nói xong còn uốn éo hông.
“Khụ khụ!” Tru Vong Kiệt ho thêm vài các, âm lượng tăng lên.
Trừ Kiệt Thành, ba người khác vẫn hảo tâm cho hắn một cái nhìn.
“Ta không thích nam nhân.” Kiệt Thành đem tính hướng bản thân nói ra. Mặc dù ở Hoa Thành không có khái niệm tình yêu là phải khác giới nhưng trời sinh nam nữ hấp dẫn nhau, nam nam nữ nữ gì đó vẫn là số ít thôi.
“Huynh chưa thử làm sao biết?” Kiệt Nhất chu môi, không hề cảm thấy mình hướng người ta đi con đường tà đạo có gì sai trái. Với y, chưa thử qua thì không có tư cách nói thích hay không thích.
“Khụ khụ khụ!”
Kiệt Thành nghe y nói, còn nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mặt than cau chặt hơn “Không có cảm giác.”
Chỉ một câu này là đủ hiểu nãy hắn đang suy nghĩ cái gì.
Kiệt Nhất biểu tình chán chết, lơ đãng nhìn Nhã Thanh đang lo lắng hỏi thăm Tru Vong Kiệt ho đến xóc hông, y dừng một chút rồi quay sang Kiệt Thành như suy nghĩ cái gì, trong con ngươi lóe lên tia gian xảo như hồ ly.
“Vậy, sư huynh thân ái của ta. Huynh rốt cuộc là thích loại hình nào? Thành thục? Thuần khiết? Ngạo kiều? Ngực to a?” Kiệt Nhất híp mắt cười, tay còn bóp bóp tạo hình trước ngực.
Tru Vong Kiệt lần này quên cả ho, mặt hoàn toàn bị màu đỏ hồng bao phủ. Có thể để một nam hài nói ra những lời như thế, rốt cuộc là Hoa Thành đã dạy đồ đệ kiểu gì vậy?!
“Tiểu Nhất.” May mắn trước khi Tru Vong Kiệt kịp nhớ mà ho nát cổ họng, một thanh âm trong trẻo lanh lảnh như tiếng suối vang lên.
Kiệt Nhất dừng lại, lầm bầm không thú vị ngồi xuống. Tru Vong Kiệt cảm kích nhìn về phía người lên tiếng – một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, mái tóc đen tuyền ánh bạc được cột lên bằng dây vải đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, cặp mắt nâu mềm mại ôn nhu như sợi tơ mềm mang theo ý cười dịu dàng. Một thân hắc y đem cơ thể hắn bao lại, giống một đứa trẻ cầu che chở. Tru Vong Kiệt dù không phải lần đầu nhìn cũng không nhịn được cảm thán, có mấy ai nghĩ người này lại chính là Độc Y Thánh Thủ Trúc Đào của Hoa Thành hỉ nộ vô thường. Một khắc trước còn cùng ngươi vui vẻ đối ẩm, chớp mắt cái liền có thể đem tim ngươi moi ra nấu dược.
“Để Tru công tử chê cười rồi. Đệ tử Hoa Thành đến năm mười lăm tuổi sẽ xuất môn tìm đạo lữ, hoặc là một tình nhân, cũng để trải nghiệm ít việc thế tục. Chúng ta không bị ràng buộc bởi đạo lý thế tục nên có vài việc với các ngươi là trái luân thường với chúng ta lại là thiên kinh địa nghĩa. Vì vậy mong công tử không bị ba hài tử này đùa giỡn làm phiền.” Thượng Tiêu Mộc cong môi, cười nhẹ nói, câu nói trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt trẻ con khả ái của hắn.
Tru Vong Kiệt liên tục xua tay nói không sao, bên trong lại không ngừng loạn nghĩ. Mặc dù hắn cũng đã nghe qua Hoa Thành đã đem toàn bộ thường thức vất cho chó gặm nhưng không nghĩ rằng cả vấn đề này cũng thoáng đến thế. Như vậy không lẽ nữ tử cũng …? Tru Vong Kiệt nhịn không được nhớ đến Linh Lan vừa gặp mấy ngày trước, còn có Nhã Thanh ở bên cạnh…
Kiệt Thành không quan tâm đến bộ mặt hết sức rối rắm ửng hồng của Tru đại thiếu gia. Hắn vẫn tiếp tục nhíu mày nhìn Kiệt Nhất, lâu đến mức y cho rằng hắn sẽ không bao giờ nói mới chậm rãi mở miệng “Ngươi.”
Kiệt Nhất dựng tai lên chăm chú nhìn hắn, đại gia cuối cùng cũng chủ động mở miệng vàng, hẳn là nên nghe cho kỹ nha, có khi lại là khẩu dụ của Thần hay gì đó.
“Thật kỳ lạ.” Kiệt Thành tiếp tục nói.
“…” Kiệt Nhất trợn mắt, sư huynh, thứ lỗi cho ta kiến thức hạn hẹp, ngươi nói tiếng phổ thông của đại lục đi.
“Đến Tru gia chúng ta đánh một trận.” Cuối cùng vị đệ tử nghiêm túc lãnh khốc của Hoa Thành giống như đã hạ một quyết định gì ghê gớm lắm mà nói ra một câu hoàn toàn không thể hiểu sai, không hàm chứa bất kỳ nghĩa ẩn nào trong đó.
“…? Ân?” Kiệt Nhất hoang mang gật đầu, không xác định nhìn Nhã Thanh, ý hỏi rất rõ ràng.
Nhã Thanh quay người đi coi như không thấy, từ sau lần bị Thành chủ đại nhân cường hôn, nàng vẫn chưa cùng sư huynh nói chuyện đàng hoàng đâu.
Kiệt Thành như không thấy vẻ mặt đầy rối rắm của Kiệt Nhất cùng mất tự nhiên của Nhã Thanh, trực tiếp nhắm mắt tu luyện. Thượng Tiêu Mộc quan sát hết thảy âm thầm nở nụ cười trong lòng. Lần này xuất môn có trò vui rồi, không cần sợ nhàm chán. Vì vậy một cỗ xe năm người cùng tiến đến Tru gia với một mục đích riêng trong lòng mà không hề nhận ra rằng giông tố sắp nổi lên. Chuyến đi này sẽ là lần đầu cũng là lần cuối vào giang hồ của vài người trong số họ.
***
Khác với khung cảnh đỏ rực của rừng phong cùng những sắc màu rực rỡ xinh đẹp của Hoa Thành, Tru gia vừa khốc lại vừa lãnh, nhìn vào liền làm người khác không nhịn được rùng mình, ý nghĩ muốn tiến vào lập tức không cánh mà bay.
Vì sao lại nói vậy?
Bởi mặc dù nói là ở trong thành nhưng Tru gia thật sự lại tọa lạc trên núi. Huyền Vũ Quốc ở phía Bắc đại lục, là đế quốc Nhân tộc gần Tuyết Sơn nhất. Mùa hè mát mẻ trong lành rất thích hợp đi dạo còn mùa đông nếu ra ngoài có thể trực tiếp bị đông cứng thành quả cầu tuyết. Vậy mà người Tru gia lại có thể sống trên một ngọn núi cao quanh năm mây vây, không nói cũng biết là lạnh đến cỡ nào. Ngọn núi này không giống Phong Mang Sơn hiểm trở một đi không trở lại của Tuyết gia, nó chỉ là một ngọn núi bình thường với bậc thang bằng đá thật dài. Bậc thang này được xây theo đường vòng bao quanh ngọn núi, nhìn thì hết sức khốc bá đáng hâm mộ, thực tế muốn leo lên trừ khi dùng khinh công bay phát lên đỉnh nếu không thì phải leo thang. Chỉ chừng đó cũng chưa có gì. Đối với cao thủ thì mệt chút, lạnh chút cũng không sao, vấn đề là bậc thang này đâu chỉ dài.
Tru Vong Kiệt lặng lẽ nhớ đến khoảng thời gian cùng các sư huynh sư đệ tập leo núi. Bọn hắn dùng hơn ba năm thời gian chỉ để leo lên leo xuống cái bậc thang vô nhân đạo này! Dưới những bậc thang này là trận pháp gia tăng trọng lực được một vị cao thủ Tru gia làm ra. Tác dụng như tên gọi, chính là làm người bước lên nó bị hút chặt xuống, nếu nội lực không đủ thì mãi mãi không thể xuống hoặc lên núi. Bởi vậy, tất cả đệ tử Tru gia nếu có thể xuống núi nội lực đều không tồi.
Tru Vong Kiệt có hơi lo lắng. Người Hoa Thành khinh công trác tuyệt hắn đã được lĩnh giáo qua, thế nhưng nội lực lại không đảm bảo. Hơi nhíu mày, hắn trước tiên lên tiếng “Cầu thang này của Tru gia–.“
“Làm sao? Ngươi còn không mau lên?” Kiệt Nhất nhíu mày nhìn vị thiếu gia đang chần chừ không chịu lên núi.
“… Haha.” Tru Vong Kiệt cười khan. Bốn người Hoa Thành không tốn một phần chung (giây) nào đã dùng khinh công đáp lên trên cầu thang. Cơ thể phiêu dật, ống tay áo tung bay trong gió, bước chân nhẹ nhàng giẫm lên từng bậc thang mượn lực phóng thẳng lên trên.
Nếu không phải bởi vì cơ thể chùng xuống, hắn đã nghĩ rằng trận pháp gia tăng trọng lực nhà mình đã cũ đến biến mất rồi. Cho dù không tính tiền bối như Thượng Tiêu Mộc hay Kiệt Thành mười sáu tuổi thì hai người còn lại cũng chỉ mới mười ba mười bốn. Tru Vong Kiệt năm nay mười lăm tuổi, đừng thấy hắn phóng như bay trên cầu thang mà lầm, tất cả là nhờ trận pháp thêu trên y phục giảm bớt ảnh hưởng của trọng lực lên cơ thể. Nếu không phải lần này tiền nhiệm gia chủ trúng độc thì cần ít nhất là một đến hai năm nữa hắn mới có thể tự mình xuống núi.
Võ công Hoa Thành có chút khác biệt so với các môn phái khác. Các môn phái khác thì các chiêu thức đều giống nhau, nên chỉ cần sử ra một chiêu liền biết ngươi thuộc môn phái nào. Còn Hoa Thành ngoài tâm pháp giống nhau thì những thứ còn lại như chiêu thức hay đặc tính là hoàn toàn riêng biệt, đều phải dựa trên người truyền thụ là ai. Chỉ những người được đặt tên theo loài hoa mới được phép thu đệ tử, và mười người không bao gồm Thành chủ và bốn Môn chủ sẽ theo ý muốn mà đầu nhập vào một trong bốn môn. Cùng một môn sẽ có chiêu thức tương tự nhau, tất nhiên là vẫn có khác biệt nếu sư phụ truyền dạy khác nhau.
Giống như Thượng Tiêu Mộc cùng Nhã Thanh. Thượng Tiêu Mộc là sư phụ của Nhã Thanh, mà Tây môn chính là độc dược cùng đan dược, một y sư phải vừa mềm mại vừa cứng rắn, giống như thủy lưu, chí nhu cũng chí cương. Thượng Tiêu Mộc giống như làn nước lướt qua những bậc thang, mềm mại và ôn nhuận.
“Tiểu Thanh, thả lỏng lưng.” Thượng Tiêu Mộc nhắc nhở đồ đệ.
Nhã Thanh lập tức cử động vai, rũ hai tay ra sau, lưng hơi hướng về trước, giống như Tinh Linh xuyên qua gió lạnh.
Hơi hài lòng, hắn lại quay sang chỉ điểm cho Kiệt Thành “Nam môn mặc dù là cứng rắn thiết huyết. Nhưng sau cùng vẫn thuộc Hoa Thành, ngươi như vậy càng giống Tru gia hơn là Hoa Thành.”
Kiệt Thành nghe hắn nhắc nhở, hơi nhíu mày thở ra một ngụm trọc khí, giảm lực dồn xuống chân. Một bộ dáng vô ưu vô sầu. Nói cho cùng, phương châm của Hoa Thành vẫn là tự do tự tại, không bị trói buộc bởi lẽ thường, tùy ý một chút ngược lại mới là chân lý, tuy nhiên bao nhiêu người có thể sống tiêu dao như thế?
Về phần Kiệt Nhất, y ngược lại rất khá trong khinh công. Con mắt khép hờ, mi dài rũ xuống, đôi chân thon gọn trắng muốt hơi lộ ra dưới vạt áo, uyển chuyển và quyến rũ, cũng không kém phần thanh tao. Mấy thứ này đúng là cho thấy rõ ràng tính cách Thượng Ngọc Trần. Kiệt Nhất không khỏi thổ tào trong lòng, đều là tại lão yêu tinh này! Y còn có thể cảm nhận được rõ ràng đường nhìn nóng hổi của Tru Tu Kiệt bắn vào lưng mình đó!
Khinh công cùng chiêu thức trên dưới Hoa Thành đều là do người này truyền thụ. Chính xác hơn mà nói thì y chẳng qua chỉ nói phần chính, còn những cái râu ria như chân thế nào tay thế nào là do họ tự suy nghĩ. Ví dụ như Tây môn chí nhu chí cương, Nam môn thà gãy không cong, Đông môn nhanh độc chuẩn, Bắc môn quỷ mị hư ảo. Không khuôn phép không lẽ thường mới là cảnh giới cao nhất mà người Hoa Thành hướng đến.
***
“Ta nói, Tru đại công tử. Tru gia các ngươi đúng là không biết thưởng thức gì hết.” Kiệt Nhất đảo trắng mắt nói với Tru Tu Kiệt.
Tru Tu Kiệt muốn phản bác. Nhưng nhìn nhà mình, lại nhớ đến nhà người ta, trong lòng thầm ấm ức, nhà ta như vậy cũng đâu phải tại ta muốn đâu. Tru gia nổi tiếng là nghiêm ngặt, lãnh khốc, chính trực, thấy một đám thiết hán sống trên núi tuyết là đủ hiểu rồi. Vì vậy mà nơi ở của bọn họ cũng rất là, nói theo Tru gia là cần kiệm, theo người Hoa Thành lại là hoang sơ.
Trên thực tế, nó cũng không tới mức như vậy. Sàn đá, cầu thang đá, tiểu đình đá, hai bên là hàng cây đại thụ cao lớn mấy trăm tuổi. Đơn giản nhưng sạch sẽ, thể hiện đầy đủ khí chất uy nghiêm nơi đây, mặc dù mở miệng trào phúng nhưng Kiệt Nhất không thể không công nhận nơi này đúng là rất hợp với người Tru gia. Ngược lại nếu xuất hiện mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ gì đó mới đáng kinh ngạc.
Không để họ đợi lâu, từ bên trong đi ra một vài người. Dẫn đầu là một nam tử độ tứ tuần, theo sau là vài lão nhân râu tóc trắng xóa. Tru Tu Kiệt vội cúi người vái chào “Đệ tử Tu Kiệt tham kiến gia chủ. Tham kiến các vị trưởng lão. Đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa Trúc Đào đại nhân cùng các vị nhân sĩ Hoa Thành đến nơi an toàn.”
Nam tử mỉm cười gật đầu “Ngươi làm rất tốt. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.” Nhìn Tru Tu Kiệt lui ra một bên, hắn lại hướng Thượng Tiêu Mộc ôm quyền “Tại hạ Tru Hạo Thiên, Tru gia gia chủ đương nhiệm, cực kỳ cảm kích việc Môn chủ không quản mệt nhọc vượt ngàn dặm xa xôi đến đây.”
Thượng Tiêu Mộc hòa ái cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển trong con ngươi nâu ôn nhuận “Tru gia chủ khách khí rồi. Tại hạ chẳng qua phụng mệnh Thành chủ đại nhân đến mà thôi. Tru gia lúc trước đã giúp đỡ Người rất nhiều, lần này chỉ là một chút thành ý nho nhỏ.”
“Nào dám, nào dám. Năm đó là nhờ Thượng Thành chủ nên đại lục mới yên bình, Tru gia chúng ta chỉ cống hiến một phần sức lực ít ỏi mà thôi.”
“Tru gia chủ quá khiêm tốn rồi, năm đó nhờ quý gia thu nhận 20 vạn lưu dân của Bạch Hổ Quốc nên Thành chủ đại nhân mới có thể ra tay.”
“Nhớ đến ngày đó cũng thật sự là…” Tru Hạo Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ “Ngốc đệ đột nhiên dẫn theo mấy chục vạn người xuất hiện làm phụ thân ta thiếu chút nổi điên. Cũng may có Thượng Thành chủ ở đó, nếu không thật không dám nói.”
Cả Tru Hạo Thiên lẫn Thượng Tiêu Mộc cũng ăn ý mỉm cười, hàm ý trong đó không ai trừ hai người hiểu.
“Nhắc đến Thượng Thành chủ, cho tại hạ mạo muội hỏi. Thượng Thành chủ vẫn khỏe chứ?” Tru Hạo Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi đối phương. Mà những vị trưởng lão phía sau hắn kín đáo nhíu mày.
Thượng Tiêu Mộc cười trong lòng, người này so với lúc trước mặc dù khôn khéo hơn, nhưng cuối cùng vẫn là người Tru gia, suy nghĩ đều hiện hết lên mặt, bề ngoài lại bảo “Thành chủ đại nhân rất tốt. Người có nhờ tại hạ chuyển lời hỏi thăm đến gia chủ và các vị trưởng lão.” Sau đó thuận tiện giới thiệu ba người phía sau “Đây là ba đệ tử của bổn thành. Nữ đệ tử là Nhã Thanh, nam đệ tử lớn là Kiệt Thành, nhỏ là Kiệt Nhất. Chúng vẫn còn ham chơi, có điều gì thất thố xin quý gia bỏ qua cho.”
“Haha. Môn chủ lo xa rồi, đệ tử Hoa Thành vẫn luôn kiệt xuất hơn người. Chẳng hay sư phụ của ba vị là?”
Kiệt Thành ôm quyền hành lễ “Gia sư là Nam môn chủ.”
Nhã Thanh cũng ôm quyền “Gia sư vãn bối là Tây môn chủ.” Ý chính là Thượng Tiêu Mộc.
Kiệt Nhất không ôm quyền, chỉ hơi cúi người, khóe miệng hơi nhếch đầy bốc đồng của hài tử “Lão yêu tinh Thượng Ngọc Trần.” Hừ, đừng tưởng y không biết kẻ này hỏi như vậy chẳng qua là để xác nhận xem y có thật sự là đệ tử của lão già đó hay không. Cách ăn mặc của Hoa Thành có ai không rõ, Bạch đai là Bắc Môn, Hoàng đai là Nam Môn, Hắc đai là Tây Môn, Tử đai là Đông Môn. Còn Hồng đai tất nhiên là Thành chủ rồi, cái màu đỏ hại mắt này cũng chỉ có y mới mặc lên người còn rêu rao khắp nơi hại đệ tử cũng phải mặc theo.
Không ngoài dự liệu, Tru Hạo Thiên cùng mấy vị trưởng lão trước còn không hài lòng với thái độ của Kiệt Nhất sau khi nghe y giới thiệu chút không hài lòng đó liền biến mất vô tung. Có một sư phụ như thế bảo sao đệ tử vô pháp vô thiên, cái này là thượng bất chính hạ tất loạn. Cũng nên chiếu cố tiểu hài này nhiều hơn một chút, có trời mới biết mấy năm sống với tên kia có được cho ăn đầy đủ không.
Nghĩ vậy, thái độ của người Tru gia đối với Kiệt Nhất càng thêm hòa ái làm y phải đề phòng. Không thể không nói, làm đệ tử của danh nhân tốt thật, đặc biệt là loại danh nhân cà lơ phất phơ ham chơi không quan tâm đệ tử.
Hàn huyên một lúc, đám người Hoa Thành cũng nhấc chân đi theo sau Tru Hạo Thiên vào bên trong, Tru Tu Kiệt vì không có gì làm cũng lẽo đẽo theo sau, không ai cản hắn, dù sao người đang hôn mê cũng là gia gia hắn.
Thu Quân Hoàng (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 159
Đã sửa rồi bạn.