Chương 6: Thiên tài dạo này nhiều như cải trắng ngoài chợ

“Các ngươi chơi đùa vui quá nhỉ?”  Thanh âm ôn nhuận quen thuộc vang lên.

Kiệt Thành không quản bộ dáng chật vật của mình mà cúi người “Tây môn Môn chủ.”

Kiệt Nhất xé rách một phần y phục cột tóc lên, cũng bĩu môi chào “Trúc Đào sư thúc.”

Những đệ tử Tru gia xung quanh cũng lục tục đứng lên ôm quyền. Mà người vừa tới – Thượng Tiêu Mộc hòa nhã phất tay, ngón tay trắng nõn hơi động, mầm cây kia không tiếng động thu lại vào trong đất, giống như chưa hề xuất hiện. Hắn lại lần nữa ôn hòa nhìn hai người trước mắt “Ta hỏi, các ngươi chơi đùa vui quá nhỉ?”

Kiệt Thành im lặng. Kiệt Nhất chớp chớp mắt, vô tội chỉ cái sân “Đệ tử không dám.” Đây dù gì cũng là địa bàn người ta, không thể không nể mặt chủ nhà mà phá hoại bậy bạ được.

Thượng Tiêu Mộc làm sao không biết hai hài tử này đang nghĩ cái gì, cũng không so đo nữa “Đánh đi. Tru gia chủ cho phép các ngươi đánh, phá hỏng sân cũng không sao.”

Được cam đoan Kiệt Thành và Kiệt Nhất hưng phấn hẳn lên, không khỏi thấy Tru gia chủ thuận mắt hơn nhiều. Mà Tru Hạo Thiên chỉ có thể khóc thầm trong lòng, ai bảo Tru gia hắn thiếu Thượng Tiêu Mộc một cái nhân tình chứ.

Lại nói về lúc nãy hai người Thượng Tiêu Mộc và Nhã Thanh đi chữa bệnh. Trong một căn phòng đơn giản, một giường một tủ một cái bàn nhỏ trên cái bàn có bộ ấm tách trà bằng sứ trắng, ngoài ra không có gì khác. Mà trên giường, là một ông cụ đang ngủ. Nhã Thanh len lén đưa mắt nhìn, đáng tiếc râu tóc quá dài làm nàng ngoại trừ một mảng bạc trắng chẳng thấy được gì khác.

Thượng Tiêu Mộc trước hết nhìn quanh căn phòng, nhúc nhích mũi, nhướn mày hỏi Tru Hạo Thiên “Tru Hòa Phong có tới đây?”

Nghe thấy cái tên Tru Hòa Phong, tai Nhã Thanh khẽ động một chút, vị này hình như năm xưa từng có một chân với Thành chủ đại nhân nha.

“Tứ đệ lần này là vì bệnh tình của gia phụ mà nóng lòng đến xem.” Tru Hạo Thiên không giấu diếm, thẳng thắn nói.

“À, ta tưởng hắn sẽ mãi trốn trong cái động đó chứ.” Ngữ khí Thượng Tiêu Mộc khi nói vẫn ôn hòa như trước nhưng trong giọng nói là chán ghét mười phần.

Nhã Thanh chớp mắt, rốt cuộc đệ nhất thiên tài Nhân tộc này đã làm cái gì khiến sư phụ ghét đến thế? Kinh ngạc là cả Tru gia chủ lẫn các vị trưởng lão đều không phản ứng gì nhiều, giống như đã biết trước hắn sẽ phản ứng như vậy. Tâm tính bát quát lại nổi lên, dù sao tình sử của Thành chủ đại nhân vẫn luôn là vấn đề được quan tâm nhiều nhất ở Hoa Thành. Đáng tiếc tất cả những gì mà đệ tử bọn họ được biết chỉ có tên tình nhân của y, là đệ tử nội môn thì được thêm bức họa chân dung cho chính Đông môn chủ vẽ. Chủ đề về Tru Hòa Phong chỉ có dăm ba câu rồi hết. Đó cũng là lý do tại sao Tru Vong Kiệt đến Hoa Thành lại được quan tâm như vậy, đó là người đầu tiên liên quan đến một trong những tình nhân của Thành chủ xuất hiện đó. Danh nhân đến tất nhiên là ai cũng muốn nhìn một cái.

Thượng Tiêu Mộc nghiêm túc bắt mạch cho Tru lão, lâu lâu quay sang hỏi Tru Hạo Thiên mấy vấn đề.

Trầm tư một lát hắn nói “Kỳ thật loại độc này không khó giải.”

Nghe câu này người Tru gia đều thở ra một hơi, không khó là tốt rồi, họ chỉ sợ nếu đến đệ nhất thần y mà còn nói bó tay thì thật sự tiêu đời.

“Nhưng có chút phiền phức.” Thượng Tiêu Mộc lại tiếp tục, hơi lững lự nhíu mày.

Người Tru gia khẩn trương cả lên, có khi nào là vì thuốc giải khó tìm không? Giống như lông Phượng, sừng Long, vảy Hải Tinh Linh các loại?

Thượng Tiêu Mộc nhìn ra mấy người này đang lo lắng cái gì, đành phải lên tiếng trấn an trước “Không sao. Chỉ là cách thức điều chế khá mất thời gian. Để Tru lão gia chủ hồi phục lại hoàn toàn cũng mất một tháng.” Nhận thấy họ bắt đầu thả lỏng, hắn nói tiếp “Cái mà tại hạ e ngại là về thủ phạm.”

“Ý Môn chủ là sao?” Tru Hạo Thiên nhíu mày.

“Độc mà Tru lão gia chủ trúng phải là Túy. Một loại độc hỗn hợp được tạo ra từ hai chất. Hai giọt sương từ Bảo Mệnh Hoa, một giọt máu của Bạch Phát Kim Quy, ba sợi thái ra từ rễ Vọng Nguyệt Thụ, những thứ này mặc dù hiếm thấy nhưng hợp lại cũng chỉ có thể tạo ra một loại đan dược trung cấp có công dụng dưỡng da thôi. Tuy nhiên, nếu đem nó hòa vào Lệ Chi tửu, ngược lại sẽ trở thành chất thứ nhất của Túy.” Thượng Tiêu Mộc nhàn nhạt giải thích.

“Vậy chất thứ hai là gì?” Tru Hạo Thiên không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng vẫn nghe ra được trọng điểm.

Thượng Tiêu Mộc không trả lời mà nhìn Nhã Thanh. Nàng mím môi một chút rồi nói “Hương của mai chiếu thủy.”

Trong phòng này có ai không phải người thông minh, tức khắc đã hiểu vấn đề.

Lệ Chi tửu là loại rượu yêu thích của Tru lão gia chủ, mỗi lần ra ngoài đều mang theo bên mình một bình rượu, còn mai chiếu thủy khỏi cần phải nói, trồng rất nhiều ngoài sân đây. Người có thể bỏ độc vào rượu của Tru lão gia chủ mà không bị nghi ngờ, lại còn biết rõ thói quen, sở thích cùng việc vi hành, tất nhiên chỉ có thể là người thân cận. Không nói đến việc Tru gia có nội gián, nội gián này vậy mà có thể thâm nhập lâu đến như thế nhưng không bị phát hiện ra quả thật đáng sợ. Hơn nữa sương từ Bảo Mệnh Hoa, Bạch Phát Kim Quy huyết, rễ Vọng Nguyệt Thụ không phải là thứ bán đầy ngoài tiệm thuốc, muốn có được nó dù không đến mức phải là Hoàng tộc nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, lại thêm cả phương pháp điều chế Túy. Theo thái độ e ngại của Thượng Tiêu Mộc, hiển nhiên đây không phải là một thứ mà tùy tiện người nào cũng biết được.

Tru gia từ lúc nào lại trêu chọc phiền toái lớn như vậy? Tru Hạo Thiên không khỏi trầm ngâm.

“Tru gia chủ, việc tìm kiếm thủ phạm có thể để sau chứ? Bây giờ tại hạ nghĩ nên lo cho Tru lão gia chủ.” Thượng Tiêu Mộc chẳng qua thuận miệng nhắc nhở một chút, dù sao để Tru gia nợ hắn một cái nhân tình cũng không có gì là xấu.

“Hảo. Đa tạ Môn chủ ra tay tương trợ.” Tru Hạo Thiên vội tỏ vẻ cảm kích.

Thượng Tiêu Mộc để Nhã Thanh ghi ra một số nguyên liệu cần chuẩn bị, bản thân cười ôn nhuận “Không sao, việc nhỏ thôi. Nhưng mà Tru gia chủ, lời nhắc nhở này không tính trong ủy thác của quý gia đâu.” Nói trắng ra thì đây là Tru gia đơn phương nợ hắn một cái nhân tình, đừng nghĩ có thể quỵt.

Tru Hạo Thiên nghẹn lời, không phải ngươi đã nói là chuyện nhỏ sao, cần gì phải tính toán chi li thế. Thượng Tiêu Mộc cười hiền lành, nhỏ đến mấy cũng phải tính!

Và cứ như vậy mà Tru gia cho dù không nỡ đến thế nào vẫn phải ngậm lệ mà giao ra cái sân tội nghiệp của họ cho hai người Kiệt Thành luyện tập. Thấy được cho phép rồi, hai người này không còn cố kỵ cái gì nữa, ngay cả vẻ mặt như ăn phải phân của mấy người Tru gia cũng bị bỏ qua một bên.

Chợt Thượng Tiêu Mộc trước khi hai người tiếp tục lăn xả vào nhau cất tiếng “Trận này ta làm chứng.”

Nhã Thanh đứng bên cạnh giật mình trợn mắt, không khỏi đồng tình nhìn sư huynh đệ nhà mình. Kiệt Nhất không thèm kiêng nể trừng Thượng Tiêu Mộc, lão già này không dưng tham gia náo nhiệt làm gì? Cả Kiệt Thành cũng cứng người, khóe môi co rút.

Kiệt Thành vẻ mặt như mụt nhọt bị vỡ ra, không tiếng động nhìn Thượng Tiêu Mộc đang nhàm chán vuốt phẳng ống tay áo. Người được nhìn cũng không để ý hướng hắn mỉm cười dịu dàng:

“Đã so đấu thì phải có thưởng phạt. Không thì các ngươi sẽ không chịu tung hết sức ra, ta nói sai sao?” Thượng Tiêu Mộc nhìn qua Nhã Thanh.

Nhã Thanh trong lòng đang há miệng cười to, bên ngoài vẫn nhã nhặn gật đầu “Hai người sợ thua à?”

Một câu này giống như mồi lửa ném vào chảo dầu, chớp mắt khơi lên tính háo thắng của thiếu niên. Kiệt Thành mặt không đổi sắc ôm quyền hướng Kiệt Nhất “Đệ tử Nam môn đời thứ hai, Kiệt Thành. Mời đệ tử Thành chủ đời thứ hai, Kiệt Nhất một trận tỷ thí.”

Kiệt Nhất lại không giống hắn, mặt dày mày dạn dẩu môi “Không.”

“…” Mọi người.

“Nếu ngươi thắng thua gì cũng nhận hình phạt thì ta đồng ý.” Kiệt Nhất tiếp tục không nói lý ra điều kiện.

Mọi người nhìn sang Kiệt Thành. Hắn dễ tính gật đầu “Không.”

Huynh đệ, hành động với lời nói của ngươi mâu thuẫn.

“Tiểu Nhất.” Thượng Tiêu Mộc không muốn nghe hai đứa này nói nhảm nữa, trực tiếp gọi tên Kiệt Nhất.

Kiệt Nhất không sợ đấu mắt với hắn, hai người giống như đang đối thoại không lời, cũng không biết họ giao lưu cái gì chỉ thấy Kiệt Nhất vậy mà trưng ra bộ dạng nửa sống nửa chết khoát tay:

“Được được. Nể tình Trúc Đào sư thúc cùng với ánh mắt chân thành của sư huynh. Ta chấp nhận tỷ thí.”

Thượng Tiêu Mộc híp mắt phất tay, bốn góc quanh hai người xuất hiện bốn cái mầm nhỏ đong đưa trong gió, giữa chúng là một sợi dây leo mỏng manh lập thành một hình chữ nhật trải dài gần hết cả sân, giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên “Ta, lấy tư cách Tây Môn chủ, làm chứng cho trận tỷ thí này. Ra khỏi khu vực chiến đấu, không còn năng lực chiến đấu đều bị tính là thua cuộc. Người thắng sẽ được chọn thêm một món ăn, gian phòng tăng một hạng, kẻ thua sẽ bị giảm một món ăn, gian phòng hạ một hạng. Phần thưởng khi về thành ngay lập tức được áp dụng. Hai bên đã rõ chưa?”

Kiệt Thành gật đầu, Kiệt Nhất lấy bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc cũng gật đầu. Nghe qua phần thưởng cùng hình phạt sẽ cảm thấy chẳng có lý do gì để bọn họ đau khổ khi phải tham gia cái cuộc tranh tài này. Nhưng có một số thứ, không phải cứ thấy nó như thế nào thì nó thật sự như thế ấy. Hai con người ban đầu chỉ muốn so tài một phen, không nghĩ tới cuối cùng lại thành một cuộc đấu ‘sinh tử’ thế này. Tuy nhiên, vì bản thân, vì tương lai sau này, không thể không đánh nghiêm túc một trận, dù sao kẻ thua cũng sẽ thực thảm.

Chiến ý của hai người bốc lên ngùn ngụt, dù sao cuộc chiến này cũng sẽ quyết định cuộc sống trong ít nhất ba tháng của họ.

Tru Vong Kiệt biết bản thân không bằng người, cũng đã nghĩ đến hai người này ít nhiều gì cũng phải ở khoảng Ma pháp sư Bát tinh sơ kỳ Huyền cấp, nhưng không ngờ tới dựa trên khí thế họ thể hiện ra, đã gần đạt tới Cửu tinh sơ kỳ rồi! Những đệ tử Tru gia đang quan sát cũng nhịn không được trố mắt, mấy người này mới bao lớn? Mười sáu tuổi Cửu tinh sơ kỳ Huyền cấp? Cái này là phải tu luyện từ lúc nào vậy, cho dù là vị sư thúc thiên tài toàn Nhân tộc của bọn hắn Tru Hòa Phong lúc mười sáu tuổi cũng chỉ mới qua Nhất tinh Nhân cấp. Mặc dù bọn họ không bằng, nhưng vẫn quá nghịch thiên rồi! Hơn nữa, thiếu niên tên Kiệt Nhất kia, nhìn bộ dạng thế nào cũng giống như mới mười hai tuổi vậy mà cũng đạt tới cấp độ đó? Hoa Thành này thật sự giống như lời đồn tùy tiện vung tay một phát liền ra một đám cao thủ à?!

Người Tru gia nhịn không được gào thét trong lòng. Nhã Thanh liếc qua một chút, thấy vẻ mặt tuyệt vọng của họ không khỏi có chút đồng tình, thật ra hai tên này là hai tên quái vật của Hoa Thành. Kiệt Thành còn đỡ, dù sao cũng có không ít người ở tuổi hắn đạt được thành tựu xấp xỉ đó, nhưng mà Kiệt Nhất, Kiệt Nhất nha! Người so với người, cảm thấy tuyệt vọng đến nói không nên lời. Nhã Thanh tỏ vẻ, nhìn quen sẽ không bị đả kích nữa, chính nàng đã bị tên thanh mai trúc mã này cũng một tiểu tử gian trá đả kích đến chai rồi.

Không để ý đến những người khác đang nghĩ gì, Kiệt Thành lẳng lặng đứng đó, hai mắt nhắm lại. Kiệt Nhất nâng chân lên, dùng tay xoay cổ chân, đảm bảo nó sẽ không làm giảm chiến lực của bản thân. Tiếng ‘răng rắc’ giòn tan vang lên làm toàn bộ người Tru gia thấy lạnh gáy. Gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua, làm cho ống tay áo còn nguyên vẹn của Kiệt Thành hơi đong đưa, khí thế cũng theo đó mà biến mất vô tung, một cánh hoa rẻ quạt màu vàng tươi tắn của nắng từ đâu được cuốn đến. Bởi nó mà Kiệt Nhất thất thần trong chốc lát.

“Keng!” Xông tới ngay sau cánh hoa rẻ quạt là một điểm sáng. Mọi người còn chưa kịp nhận ra đó là gì tiếng vật cứng va chạm đã vang lên. Mặt của người Tru gia cùng đồng loạt hiện lên vẻ kỳ quái, Hướng Vong Hiên còn cực kỳ khoa trương mà mở to miệng. Trên tay Kiệt Thành là vũ khí mà hắn lấy ra từ lúc nào – một cây quạt tinh xảo. Vũ khí là quạt kỳ thật không quá kinh ngạc, dù sao chỉ cần có thể nghĩ đến cái gì mà không thể trở thành vũ khí? So với cành liễu, cục đá gì đó, quạt vẫn là có thể hiểu được. Tuy nhiên nhìn thấy một thiếu niên anh tuấn phong độ ngời ngời khí thế tràn đầy cầm một cây quạt màu ngọc bích được điêu khắc tinh xảo vẫn là hơi chút kỳ quái. Về phần Kiệt Nhất, vẫn chưa ai thấy được vũ khí của y, bởi vì tay áo rộng theo quán tính phất lên đã che mất nó.

Kiệt Nhất trong một thoáng gió thổi qua đã nhìn thấy ánh ngọc của cây quạt trong ống tay áo Kiệt Thành. May mắn như vậy y mới kịp thời đỡ được một chiêu này, lần sau không thể tiếp tục lơ đãng nữa. “Vụt” Tay phải đỡ đòn, tay trái nắm lại thành quyền vung lên, Thủy nguyên tố được y bao lấy bàn tay, chỉ thiếu chút nữa là chạm tới ngực Kiệt Thành.

Đệ tử Tru gia mở to mắt, giống như thấy được cảnh tượng Kiệt Thành không tránh được một quyền đột ngột này mà bị thương máu chảy đầm đìa.

Chợt mặt Tru Vong Kiệt cảm nhận được một trận đau rát, hai tai cũng ù đi, hắn phải nhắm hai mắt lại, vô thức đem đấu khí điều động ra bọc quanh cơ thể. Hướng Vong Hiên bị bức lùi ra sau một bước, Khúc Vong Viễn ổn định nhất, đấu khí không bị dẫn ra ngoài. Một đòn này vô hình lộ ra thực lực chân chính của ba người họ cũng như những người Tru gia khác. Tru Vong Kiệt đợi gió dịu xuống mới có thể mở mắt ra quan sát tiếp. Bụi bay tung, quấn theo cả lá lẫn đất cát, nhuộm không khí trong lành mát lạnh thành một bãi hỗn độn. Mơ hồ ở giữa lớp khói bụi là hai thân ảnh đang không ngừng va chạm, tiếng leng keng vang lên lần nữa hấp dẫn ánh mặt mọi người. Lại một trận gió nữa nổi lên, lần này không giống như trước mạnh bạo mà ôn nhu hơn nhiều, ít nhất là với những người đang đứng xem.

Thiếu niên bạch y như tuyết, thắt lưng mềm dẻo được đai màu đỏ sẫm như chu sa bao lấy, giống như xà uyển chuyển uốn trên không trung, mái tóc đen tuyền vương trên khuôn mặt thanh tú, cặp mắt hoa đào trong như hồ nước nơi thung lũng xinh đẹp nhất bán mở, bên trong là nhiệt huyết tuổi trẻ khơi gợi lòng người. Bàn tay thon dài trắng nõn tựa noãn ngọc thượng đẳng vung lên, một thanh ngọc tiêu tinh tế đen tuyền xuất ra, hung hăng đỡ lấy ngọc phiến ngọc bích của Kiệt Thành.

“Sư huynh, ngươi nương tay?” Kiệt Nhất vừa dùng khinh công né tránh vừa mở miệng châm biếm, chiêu thức cũng không vì vậy mà dừng lại “Ngọc Tiêu Thủy nguyên tố: đệ thập thức – Thủy Trận! Thành!” y gầm lên, âm thanh du dương trầm thấp mà sắc bén quanh quẩn bên tai mỗi người.

Mặt đất trống trải vì trận chiến kịch liệt mà vỡ vụn đầy hố to hố nhỏ chợt rung chuyển, từ dưới vụt lên gần trăm thủy trụ bao vây lấy Kiệt Thành. Kiệt Thành không bởi vậy mà lúng túng, mâu sắc trầm xuống, xoạch một cái đem ngọc phiến mở ra, mở miệng hô chiêu “Ngọc Phiến Phong nguyên tố: đệ ngũ thức – Liệt Phong! Phá!”

Cuồng phong lấy Kiệt Thành làm trung tâm tản ra, từng đạo từng đạo đánh bay thủy trụ không ngừng lao đến ý đồ đem hắn nhấn chìm. Thế nhưng phong nhận dù sắc bén đến đâu cũng hữu hạn, không thể theo kịp tốc độ hình thành của thủy trụ, Kiệt Thành tất nhiên nhận thấy điều này, hắn cũng chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Nâng lên ngọc phiến đã tích đủ đấu khí, lưng thẳng, đầu ngẩng, hai vai bằng nhau, cả người đứng trên một đường thẳng, tay cầm quạt giơ lên qua đầu. Thanh âm của thiếu niên đã qua thời kỳ vỡ giọng, không còn trong trẻo cũng không khàn khàn trầm thấp như người trưởng thành mà mang theo mỗi thứ một ít tựa như quả mọng nửa chua nửa ngọt làm người thèm thuồng vang lên:

“Ngọc Phiến Phong nguyên tố: đệ tam thức – Phong Sát! Trảm!”

Đao gió gào thét xé rách không trung, một đường quét qua đem tất cả thủy trụ đánh tan.

“Lần nào cũng là chiêu này. Giờ đến cả đám nhóc đời sáu cũng biết cách tránh.” Kiệt Nhất quỷ mị né tránh đao gió cực đại đang lao thẳng vào người.

Kiệt Thành không để ý đến lời khiêu khích của y, cổ tay hơi chuyển, đao gió vốn đã cao hơn người Kiệt Nhất bỗng giãn rộng ra, đột ngột ngoặt hướng.

“Hừ.”

Kiệt Nhất đặt ngọc tiêu lên môi, thanh âm mơ hồ vang lên “Ngọc Tiêu Thủy nguyên tố: thập nhất thức – Thủy Đạn.”

‘Bóc bóc bóc…’ thoát ra từ ống sáo không phải tiếng tiêu mê lòng người mà là từng cái bong bóng nước trôi nổi xung quanh Kiệt Nhất. Một nửa số bong bóng phóng về phía đao gió, nửa còn lại lao vào Kiệt Thành còn đang đứng.

Không đúng.

Kiệt Nhất nhíu mày.

Nếu chỉ đơn giản là Phong Sát sư huynh cũng sẽ không để y nhởn nhơ tạo Thủy Đạn. Hơn nữa bộ dạng thoát lực đó hiển nhiên đã dùng một lượng lớn đấu khí.

“Khốn khiếp!” Kiệt Nhất giật mình cấp tốc thu hồi bong bóng.

Kiệt Thành xếp quạt, lạnh lùng nói “Thu.”

Đao gió gãy ra làm bốn khúc, chớp mắt đã vây quanh Kiệt Nhất, hình thành lồng gió đem Kiệt Nhất hoàn toàn nhốt lại. Bong bóng nước đáng thương theo không kịp đao gió, chỉ có thể ở ngoài trôi qua lại.

“Sư huynh, ngươi tập thành công Tứ Trụ Lao từ lúc nào vậy?” Kiệt Nhất lấy sáo ngọc gõ lên thành lồng, nhịn không được cảm khái.

Kiệt Thành chậm rãi cầm quạt tới gần y, không trả lời.

“Thật quá đáng, rõ ràng là thập nhất thức, tại sao ngươi lại nói là tam? Sư huynh ngươi không được rồi.” Theo từng chữ y nói ra, bong bóng nước ngoài lồng dần tiêu biến.

“May mắn…” Kiệt Nhất thì thầm, ngọc tiêu trong tay vung lên.

Kiệt Thành giật mình nhảy lùi ra sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, lồng gió bị Kiệt Nhất dùng chân đá sập. Ánh ngọc lóe lên, tiêu cùng quạt lần nữa va chạm nhau.

“Sư huynh ngươi luyện chưa đủ. Tiêu của ta cắt dễ như cắt đậu hủ.”

Hai bên bỗng dưng bỏ đấu ma pháp, hai thanh vũ khí làm từ ngọc va chạm liên tục. Cả sân huấn luyện vang lên tiếng leng keng chói tai.

Tru Hạo Thiên tán thưởng nhìn trận đấu. Thiên phú rất tốt, căn cơ vững vàng, phán đoán không tệ. Đứa nhỏ Kiệt Thành kia đáng lẽ nên ra chiêu khi vây hãm được đối thủ, nhưng dựa trên tính cách của nó có lẽ cố tình báo sai tên chiêu thức đã là cực hạn rồi, những thứ như lợi dùng lúc khó khăn cháy nhà hôi của này có lẽ vẫn chưa thấm được. Còn về đứa nhỏ Kiệt Nhất kia, ngoại trừ hơi thiếu kinh nghiệm vì tuổi nhỏ thì không có gì đáng chê trách.

“Sư huynh ngực ngươi lộ ra kìa haha!!! Ai nha, trắng ghê trắng ghê, sờ lên chắc chắn rất đã. Sư huynh ngươi đừng đen mặt, ta không nhìn là được, không nhìn nữa, hahahaha…”

Nếu nói ít đi được một chút thì tốt hơn. Tru Hạo Thiên bình tĩnh nghĩ.

Còn có, lại nợ Thượng Tiêu Mộc thêm một cái nhân tình nữa.

Thượng Tiêu Mộc mặc dù tùy tiện, coi trời bằng vung, thích gì làm đó nhưng không phải loại người không đâu lấy sân của người khác ra để phá. Cho nên lý do cho trận đánh nhau này chắc chắn không phải chỉ là để đệ tử luyện tập một phen hay tỏ ra cho bọn họ thấy thực lực Hoa Thành. Đám hồ ly bọn họ chắc chắn không quản đến trận tỷ thí nho nhỏ này, để ý cũng chỉ có đệ tử.

Tru Hạo Thiên nhìn nhiệt huyết từng đốm từng đốm nổi lên trong mắt từng đệ tử, hơi nhíu mày. Hắn có thể tưởng tượng ra được những ngày kế tiếp sân huấn luyện sẽ rất náo nhiệt, đột nhiên xuất hiện hai thiếu niên thiên tài đánh nhau long trời lở đất, giẫm nát kiêu ngạo bao lâu nay của chúng không báo trước. Đệ tử Tru gia vốn hiếu thắng, chắc chắn sẽ không phục mà tăng cường tập luyện, thực lực của đệ tử tăng lên đối với Tru gia chỉ lợi không hại. Chẳng qua, tại sao Thượng Tiêu Mộc lại muốn đệ tử Tru gia tăng thực lực?

Liên hệ với vụ Tru lão gia chủ bị đầu độc, Tru Hạo Thiên quay người đi. Hiện tại hắn cần tìm Tứ đệ của mình một chút.

“Hừm…” Thượng Tiêu Mộc nhìn theo bóng lưng hắn rồi chuyển qua trận tỷ thí kịch liệt trên sân, cảm thấy cái gì tới cũng phải tới.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 150 Khách

Thành Viên: 59358
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27344
|
Số Bình Luận: 113726
|
Thành Viên Mới: Xuân Thanh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh