Nhân sinh như hí, thế sự vô thường.
Đời người cũng như một vở kịch, mỗi sinh vật xuất hiện trên thế gian này đều đã được sắp đặt sẵn lộ trình. Từng cái nhấc tay, cái xoay đầu đến việc ngươi gặp gỡ những ai, ngươi cảm thấy thế nào, ngươi sở hữu gì và mất đi gì đều chưa từng do ngươi định đoạt. Sống một cuộc sống vô vị tẻ nhạt, người sống đều biết kết thúc cuộc đời bản thân là một nấm mồ, cát bụi lại trở về làm cát bụi. Nếu lược bỏ đi phần trung gian, nói rằng sinh vật tồn tại trên thế gian này để chết cũng không ngoa.
Phàm là sinh vật có trí tuệ, truy cầu cũng chỉ gói gọn trong bốn chữ ‘Quyền, sắc, tài, dục’. Giành cả đời để thỏa mãn ước mong của bản thân, nhưng không bao giờ là đủ. Càng có lại càng muốn, kẻ có tiền lại muốn có thêm tiền, kẻ có quyền lại càng muốn thêm quyền, song có ai thật sự có được thứ bản thân thực sự mong muốn?
Thế gian nào có gì là bất biến. Hùng tâm tráng chí, dinh cơ đồ sộ, núi vàng biển bạc, mỹ nhân như họa cũng như cơn gió, chợt tới lại chợt đi, có thứ nào không vì thời gian mà xói mòn? Tình yêu được người đời ca tụng là vĩnh cửu rồi cũng kết thúc dưới mấy tấc đất, vẻ đẹp từng được tung hô không phải rồi cũng trở thành đất cát? Vốn dĩ trên thế gian này không gì là mãi mãi, hà tất phải chấp nhất như vậy? Cầm được buông được mới là đạo lý, không vướng mắc điều gì sống sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chung quy lại cũng vì hai chữ ‘tiêu dao’. Đây là tôn chỉ của Hoa Thành, nàng đã sớm nghe tới mòn tai, chín năm nay nàng chưa từng có thứ gì thật sự gắn bó. Nói rõ hơn, vũ khí, y phục, phòng ốc, bằng hữu đều liên tục thay đổi, nàng tưởng mình đã quen với việc thích nghi, nghĩ rằng bản thân đã chạm được tới tôn chỉ, không thân cũng không lạ với bất kỳ cái gì. Song hiển nhiên nàng đã quá ngây thơ, nếu chỉ dễ dàng như vậy trên đời này đã không tồn tại Hoa Thành làm gì.
“Nhã Thanh cô nương… cô nương ổn chứ?” Tru Vong Kiệt lo lắng mở lời.
Nhã Thanh dịu dàng lắc đầu. Đôi đũa trong tay chuẩn xác gắp lên miếng thịt mỏng như cánh ve trong dĩa rau. Chậm rãi hưởng thụ hương vị ngọt ngào mà nó mang lại trong chốc lát, Nhã Thanh vẫn không thể hiểu được tại sao phần ăn của mình lại chỉ toàn rau. Tuy rằng số lượng rau này cũng thật đa dạng, cải thảo, cải xoăn, cải ngồng, củ cải, xúp lơ, su hào, khoai tây, cà rốt,…
Kỳ thật nếu nói giảm nói tránh thì coi như Nhã Thanh thích ăn thịt.
Còn nói thẳng ra là nàng căm hận cả dòng họ thực vật.
Chỉ mới vài ngày trước nàng còn đang ăn thịt nướng trong bếp, bây giờ đã ngồi đây bắt chước bò gặm cỏ. Thế gian này xoay chuyển quá nhanh, Nhã Thanh nhịn không được cảm khái nho nhỏ “Thật sự là nhân sinh như hí, thế sự vô thường mà.”
Kiệt Nhất ngồi bên cạnh mặt đứng đắn nhấc đũa lên, nghiêm túc nói với nàng “Nhân sinh như mộng, hồng trần như mây. Phải biết trên đời điều gì là đáng quý nhất, buông tay thôi.” Sau đó bày vẻ mặt cao nhân đắc đạo nhìn dĩa rau trước mặt.
“… Tiểu Vong này.” Kiệt Nhất bình tĩnh nhìn Tru Vong Kiệt đang rặn óc hiểu hai người họ nãy giờ nói cái quỷ gì, “Mấy thứ trên bàn này là thế nào?”
Tru Vong Kiệt được hỏi ngẩng đầu, hiểu rõ cười “Trúc Đào đại nhân có nói với ta là mọi người thích ăn rau nên ta đã dặn đầu bếp làm riêng cho ba người nhiều rau hơn một chút. Nhưng sợ không đủ dinh dưỡng nên đành thêm ít cà rốt khoai tây cùng thịt vào.”
Kiệt Nhất bình tĩnh gắp rau bỏ vào miệng, bộ dáng sắp lên pháp trường, bên trong thầm rủa xả Thượng Tiêu Mộc. Kiệt Thành lạnh lùng ăn cơm, hắn không quá thích ăn thịt, ăn chay vừa vặn đúng ý, đầu mày nhếch lên, nhẹ nhàng nói “Phong thủy luân chuyển.”
Kiệt Nhất đau khổ nhai cỏ, sao trước nay không biết cái tên này thật ra thích ném đá xuống giếng nhỉ?
“Ba vị.” thanh âm trầm khàn của thiếu niên mới vỡ giọng vang lên.
“Gọi tên là được rồi. Ừm… vị huynh đài này…” Kiệt Nhất nhìn thiếu niên hoạt bát trước mắt, nhất thời cảm thấy quen mắt nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra tên hắn.
“Tại hạ Hướng Vong Hiên, đây là Khúc Vong Viễn, đệ tử nội môn Tru gia.” Hướng Vong Hiên tự nhiên ngồi xuống cạnh Tru Vong Kiệt, kéo theo Khúc Vong Viễn cùng ngồi xuống.
Kiệt Nhất cùng Nhã Thanh hiện tại bận nhìn chằm chằm lát thịt bò to bằng hai ngón tay trong bát bọn họ, tạm thời chưa kịp xử lý thông tin của Hướng Vong Hiên. Kiệt Thành thấy hai người họ nhìn đến mức con ngươi cũng muốn rơi ra ngoài, đành đảm nhận trọng trách gật đầu.
Hướng Vong Hiên thấy hai người nhìn chằm chằm bát mình, hắn từ chỗ Tru Vong Kiệt biết được người Hoa Thành không thích ăn thịt, vội vàng nuốt lát thịt xuống “Lỗi tại hạ.” đáng lẽ không nên đem thịt qua đây.
Nhã Thanh tiếc nuối nhìn theo bóng dáng lát thịt, cố nặn ra nụ cười yếu ớt, Kiệt Nhất trực tiếp hơn, hung hằng trừng Hướng Vong Hiên một cái. Dọa hắn sợ tới mức lắc lắc cổ tay Khúc Vong Viễn dưới bàn.
Tru Vong Kiệt ho khan dời lực chú ý của bọn họ “Kiệt Nhất công tử…”
“Đã nói gọi tên mà.” Kiệt Nhất hậm hực và cơm, lúng búng nói “Tiểu Vong, Tiểu Hướng, Tiểu Khúc.”
Nhã Thanh gắp lên khoai tây, cười “Tru huynh, Hướng huynh, Khúc huynh.”
Hướng Vong Hiên vui vẻ nói “Vậy ta gọi Kiệt Nhất với Thanh muội được chứ? Ừm, còn có… Thành đại ca.”
“Được rồi được rồi, có gì vừa ăn vừa nói. Ngươi hỏi gì ta cũng trả lời.” Kiệt Nhất vung đũa, ăn nhanh lên để y còn chạy đi tìm thịt.
Hướng Vong Hiên cũng không ngại bị người vạch trần tâm tư, nuốt xuống một ngụm cơm liền hỏi “Tại sao hai người lại không dùng kiếm hay đao?”
“Trong thành không có.” Kiệt Nhất nhai cơm lắc đầu.
“Vậy để tử chỉ có thể dùng tiêu hay quạt để tập luyện sao?” Hướng Vong Hiên kinh ngạc.
“Không, lúc mới nhập môn là dùng đàn.” Kiệt Nhất lần nữa lắc đầu.
“Dùng binh khi để phân chia cấp bậc sao?” Tru Vong Kiệt hiếu kỳ chen vào.
Kiệt Nhất thành công từ dưới đũa Nhã Thanh cướp được một lát thịt, gật gật.
“Thế phải luyện tới khi nào mới được dùng kiếm?” Hướng Vong Hiên mở to mắt hỏi.
Chân Kiệt Nhất bị Nhã Thanh bên cạnh đá, nhịn đau nuốt thịt “Không có kiếm, đao cũng không, thương, mâu, chùy đều không tồn tại. Đề tài này xong rồi, đổi đổi.”
Hướng Vong Hiên cũng không thất vọng tiếp tục hỏi “Chọn món ăn là gì? Gian phòng tăng cấp là sao?”
Nhã Thanh đau lòng vì phải gặm cỏ lần này cướp quyền trả lời “Phòng bếp rất lớn, các sư thúc thay phiên nấu cơm, mỗi lần ra đều có nhiều món khác nhau. Mỗi đệ tử chỉ có một số lượng món được chọn nhất định, không được chón số món nhiều hơn số hạn định. Gian phòng tăng cấp sẽ thêm thoải mái, xuống cấp sẽ bị lấy đi thứ gì đó. Ví dụ như một gian phòng có giường gối mền bình thường, hạ xuống một cấp sẽ bị lấy mất giường, xuống thêm một cấp sẽ lấy gối, xuống đến đáy sẽ phải nằm ngoài bờ ao.”
Đó cũng là lý do hôm qua Kiệt Thành Kiệt Nhất đánh nhau đến không nương tay như thế. Ăn ngon ngủ yên là lạc thú lớn nhất đời người, lại bị tước đi khỏi nói cũng biết đau thương đến nỗi nào.
“Nhưng như vậy chỉ cần không tỷ thí là được rồi?” Hướng Vong Hiên lại đặt nghi vấn. Theo như những gì hắn thấy hôm qua thì để tránh hình phạt chỉ cần không tỷ thí thôi.
“Thành chúng ta mỗi ba tháng sẽ diễn ra Đại tỷ thí. Mỗi người phải đấu ít nhất mười trận, sau đó nếu số trận thắng nằm dưới số trận thắng trung bình toàn thành sẽ bị phạt, còn trên sẽ được thưởng.” Nhã Thanh bình tĩnh nói, mỗi lần vào ngày đó cả thành đều náo loạn, vị sư thúc nào vừa rảnh đã bị chộp ngay làm chứng cho trận mới. Thảm nhất là mấy đứa nhỏ mới nhập môn, lần nào cũng phải ngủ vất vưởng ngoài bờ hồ hoặc góc tường, vào bếp cũng chỉ ăn được cơm trắng với xì dầu.
Người ngoài nói Hoa Thành khắp nơi đều là bảo vật, đan dược, vũ khí gì gì cũng có quả thật không sai. Nhưng đệ tử Hoa Thành một người cũng không thấy vui, đan dược vũ khí cần để làm gì chứ, bọn họ chỉ muốn khi ngủ được đắp thêm một cái chăn, khi ăn được thêm vài món là tốt rồi.
Hướng Vong Hiên vẫn chưa nhận thức được sự tàn ác của hình phạt hiếu kỳ “Vậy cấp thấp nhất là gì?”
Nhã Thanh bình tĩnh trả lời hắn “Không có thấp nhất, cho đến nay đệ tử phải chịu đãi ngộ kém nhất phải ăn cơm trắng và ngủ trong góc tường cạnh bếp.” Nói xong nàng còn bổ sung “Bếp không khi nào ngừng hoạt động, dù sao trong Thành có rất nhiều đệ tử thích ăn khuya.”
Hướng Vong Hiên khiếp sợ thói đời tàn ác một lúc lâu mới run giọng hỏi “Cũng… cũng không thật sự làm vậy chứ?”
Kiệt Nhất lạnh lùng nhìn hắn.
Nhã Thanh dịu dàng nhìn hắn.
Kiệt Thành không tiếng động ăn cơm.
A, mình hóa ra vẫn còn tốt lắm. Hướng Vong Hiên nắm chặt cổ tay Khúc Vong Viễn, yên lặng nghĩ.
***
Trên núi có cây, cây có nhánh
Lòng ta có người, người biết chăng.*
Trọng điểm không phải câu dưới, mà là câu trên.
Tru gia tọa lạc trên một ngọn núi cao. Để cho dễ nhớ, người dân Dạ Nguyệt Thành đặt cho ngọn núi này là Tru Gia Phong. Trên Tru Gia Phong có rất nhiều cây, từ các loại cây không hoa, quanh năm mạnh mẽ vươn ra tán lá xanh biếc của mình, đại biểu là thông, linh sam, vân sam, mặc dù trong mắt một số người ba loại cây này không có gì khác biệt, đến những cây có hoa như gốc mộc lan quý hiếm nở trái mùa trong sân Tru lão gia chủ.
Nhưng cho dù là có hoa, cũng chỉ có mấy điểm hồng nhỏ nhoi trên cao, sắc hồng đó rốt cuộc không thể nổi bật được giữa khung cảnh cổ kính mà lạnh lẽo của ngọn núi quanh năm đón gió này. Cũng vì thế, mà ở một góc nào đó, vườn rẻ quạt vàng nắng không khiêm nhường khoe lớp váy xinh đẹp của chúng càng thêm nổi bật. Ở đây chúng là vua, là đẹp nhất, bất kể là ai cũng không thể kiềm được ngắm nhìn chúng hồi lâu, vì chúng tựa như sắc màu duy nhất trên thế gian này.
Sâu trong vườn hoa rẻ quạt, đằng sau sắc màu ấm áp đó là hai người đang ngồi.
“Tiểu Phong…” Tru Hạo Thiên Tru gia chủ nỗ lực tăng sự hiện diện của mình. Nói nãy giờ không biết đứa nhỏ này có nghe vào được lời nào không.
Nam nhân đối diện hắn không trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không trong vắt ngẫu nhiên lấm tấm những điểm vàng nhạt. Hắn giống như đang đợi chờ điều gì.
Tru Hạo Thiên biết, người đệ đệ này của hắn đợi cũng đã mười ba năm rồi. Mòn mỏi chờ một người biết rõ không có hi vọng như vậy được sao? Tru Hạo Thiên không ngăn cản cũng không thể ngăn cản, biết rằng kẻ đó vốn dĩ không có trái tim, biết rằng y vĩnh viễn nằm ngoài tầm với, lại vẫn cố chấp đuổi theo.
Người này, thật sự tồn tại chỉ để bức điên kẻ khác.
“Tiểu Phong, Hoa Thành–” Tru Hạo Thiên lần nữa mở lời, trong tâm không mang nhiều hi vọng.
“Ca, trọng điểm.”
Âm thanh trầm thấp lạnh nhạt vang lên, thành công làm Tru Hạo Thiên phút chốc còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng cặp mắt đang nhìn hắn nói cho hắn biết rằng hắn không nhầm.
“Chúng ta có nội gián.” Tru Hạo Thiên nghiêm túc nói.
Mặt nam nhân vẫn bình tĩnh vô ba.
“Thượng Tiêu Mộc để đệ tử tỷ thí ở sân huấn luyện.” Tru Hạo Thiên lần nữa nghiêm túc báo cáo, “Mặc dù Thượng Môn chủ là người tùy hứng nhưng hắn sẽ không vô lý đem sân huấn luyện của chúng tay đập nát cho vui như vậy. Nên ta nghĩ rằng hắn đang cảnh báo cho chúng ta về… một số thứ.”
Nam nhân vẫn bình tĩnh mở miệng “Lý do thật?”
“… Thật ra ta không tin Thượng Tiêu Mộc mất công giúp chúng ta tìm ra nội gián đổi lấy cái nhân tình chẳng qua là để đệ tử hắn đánh nhau.” Tru Hạo Thiên thành thật nói.
Nam nhân vuốt ống tay áo, nhàn nhạt nói “Sao lại là đệ?”
Tru Hạo Thiên theo thói quen đưa tay tìm ly trà, lại nhận ra trên bàn cả bình trà còn không có nói gì đến ly, bất đắc dĩ hắn thu tay lại trả lời “Tiểu Phong, ta nhìn đệ lớn lên còn không hiểu đệ sao? Sóng gió sắp tới, đệ phải tham dự vào đúng không?”
Nam nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn chuyển mắt sang vườn rẻ quạt tung bay trong gió.
“Tiểu Phong, ngày hôm nay không lấy được câu trả lời từ chỗ đệ, sắp tới những chuyện nhập nhằng kia đệ cũng không cần lo.” Tru Hạo Thiên cười ôn hòa.
“Huynh uy hiếp đệ?” Nam nhân nhướn mày.
“Không, ta đang bảo vệ đệ.” Tru Hạo Thiên nghiêm túc đáp lại.
Hai người lần nữa nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức Tru Hạo Thiên bắt đầu cảm thấy ánh nhìn của đệ đệ mình có chút đáng sợ, giống như bản thân đang bị hắn nhìn thấu từ đầu đến chân. May mắn nam nhân không có ý định ở đây cả ngày nhìn nhau với huynh trưởng của mình, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm tựa hồ giống tiếng thở dài:
“Rút dây động rừng. Ca, huynh cẩn thận một chút.”
Tru Hạo Thiên nhận được đáp án, vừa lòng đứng lên đi đến chỗ nam nhân, vui vẻ vỗ vỗ vai hắn “Đệ khổ cực rồi, cũng sắp đến lúc ăn trưa, đi thôi, nể mặt đến chỗ ca ăn một lần.”
Nam nhân hơi nhíu mày, lắc đầu “Thượng Tiêu Mộc.”
Tru Hạo Thiên hiếu kỳ nhìn hắn “Rốt cuộc hai người đệ đã có chuyện gì vậy? Ta nhớ không nhầm số lần hai người gặp nhau đếm chưa đầy hai bàn tay đâu.”
Nam nhân đang lắc đầu chợt đứng lên. Trong giọng nói hiếm thấy lộ ra một tia tâm tình “Có người tiến vào vườn rẻ quạt.” sau đó biến mất tại chỗ.
Tru Hạo Thiên buồn bực đuổi theo hắn, tên ngốc này thật sự si mê người kia đến hết thuốc chữa, lần này chỉ sợ làm hắn thất vọng, nhưng thất vọng càng nhiều ngược lại càng dễ bứt ra. Cũng không biết nên vui hay buồn đây.
***
Kiệt Nhất nghĩ sáng hôm nay mình đã vận động đủ cho cả đời rồi.
Y dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo kia, bát vừa đặt xuống, mông vừa nhấc lên, đã nghe Hướng Vong Hiên cực kỳ đúng lúc mời bọn họ đến sân huấn luyện tập luyện, còn nói thêm đệ tử Tru gia đang rất trông mong được so đấu với bọn họ.
Kiệt Nhất cảm thấy mong thì cứ mong, ta đến hay không các ngươi quản được sao. Lời từ chối ra tới miệng không ngờ lại bị tên sư huynh đáng mến của y đánh trở về.
Cái gì mà “Thua nên bỏ chạy sao?”, cái tên khốn khiếp đáng ghét đó!!! Hắn không phải chỉ là ăn may thôi hả? Nếu không phải y xui xẻo rơi ra khỏi giới hạn sân đấu nên bị xử thua, hươu chết còn không biết sẽ vào tay ai đâu.
Cũng bởi thế, hiện tại đến giờ Tỵ rồi Kiệt Nhất mới có thể trốn khỏi sân huấn luyện mà theo đuổi hương vị thịt y hằng mơ ước.
“Đám đó lấy đâu ra nhiều sức vậy nhỉ…” Kiệt Nhất cử động bả vai ê ẩm, đối chiến liên tục mười mấy người, hiện tại ngoài ăn ra y chỉ muốn tìm đại cành cây nào đó ngủ một chút.
“… Hòn đá này có chút quen.” Lại nhìn tảng đá có năm lỗ tròn trên đỉnh giống như bị ai lấy tay chọc vào trước mặt. Y sáng suốt nhận ra mình lạc đường rồi.
“Ừ, mình từ chỗ này tới… hay bên đó nhỉ? Khoan đợi chút, cái cây linh sam đó mình có đi qua!… Từ từ, là cái cây đó hay cái cây bên này? Tại sao mà nơi này nhìn cái gì cũng y chang nhau vậy?” Kiệt Nhất im lặng nhìn bốn phương tám hướng được bao bọc bởi cây và cây và cỏ.
Cuối cùng nhặt lên một cành cây khô, quay nó một vòng trên mặt tảng đá kỳ quái. Kiệt Nhất dứt khoát đi theo hướng nó chỉ, không thành công thì thành nhân, đây dù sao cũng chỉ là một ngọn núi, đi vòng vòng một hồi cũng tới phải tới được đâu đó chứ.
Sự thật chứng minh, đến thì có đến, nhưng có một số thứ, chỉ có thể nói là định mệnh an bài.
‘Cấm địa. Vui lòng tránh xa.’
Kiệt Nhất câm nín đọc dòng chữ được khắc xiêu xiêu vẹo vẹo trên phiến ngọc cao hơn y nửa cái đầu. Ngọc rất đẹp, đen tuyền bóng loáng, ẩn hiện đường vân gợn sóng bên trong, bề mặt không nóng không lạnh, nhẵn nhụi, sờ lên rất thích. Chỉ là không biết tên không có mắt nào lại dùng phiến ngọc tốt thế này khắc chữ lên, chữ lại còn rất xấu, nếu không phải đám hùng hài tử ở nhà viết còn xấu hơn y suýt nữa không đọc nổi trên đây rốt cuộc là ghi cái gì.
“Hừm… Cấm địa à?” Kiệt Nhất xoa phiến ngọc, híp mắt nhìn hàng cây rẻ quạt khoe khoang bung lá vàng.
Mặc dù chưa đi qua nhiều nơi, nhưng y nghĩ cấm địa lòe loẹt chỉ có ở nhà mình, không ngờ Tru gia vậy mà cũng… Nhà mình dù sao chỗ nào cũng xanh xanh đỏ đỏ, cấm địa màu mè chút cũng thôi đi, nhưng ở đây từ đầu đến đuôi chỉ có cây với đá, đột nhiên lại có cả vườn rẻ quạt chói lọi này, giống như sợ người ta không thấy vậy.
Kiệt Nhất nghiêm túc nghĩ, có khi nào người Tru gia thật chất rất thích mấy thứ màu mè này nhưng vì hình tượng mới cố nén lại không? Nói thế trong cấm địa này khả năng cao là tồn tại những đồ vật có màu sắc đa dạng, thí dụ như một bộ y phục ngũ sắc. Nghĩ đến chuyện Tru Hạo Thiên mặc nội y xanh, trung y đỏ, ngoại y vàng, tất đen, giày tím, Kiệt Nhất vừa muốn nôn vừa muốn thấy.
Nhưng cái quan trọng ở đây không phải là việc Tru gia chủ mặc đồ như thế nào, quan trọng là y vẫn đang lạc đường.
Kiệt Nhất không chần chừ đạp lên thềm lá vàng. Nếu đã nói là cấm địa, thì hẳn nên đặt trận pháp báo động ở lối vào, để đề phòng ai đó đọc không ra chữ hiếu kỳ bước vào.
Vì vậy ai đó mau đến đón ta đi!
‘Soạt’ giữa tiếng lá xào xạc vang lên âm thanh khác thường rất khẽ.
Kiệt Nhất vừa mới vừa ngồi xuống cạnh gốc cây, lưng còn chưa kịp dựa, bất mãn quay đầu, đến gì nhanh vậy, để người ta ngồi một chút thì chết sao?
Gió nâng lên lá vàng, lại không lay động tóc đen, nắng nhàn nhạt rọi xuống, lại không nhuộm tới bạch y. Hắn đang tồn tại, song vạn vật đều đang phủ định hắn. Giữa sắc màu mùa hạ, nam nhân cô độc đứng, thê lương mà mỹ lệ. Như bông tuyết cuối cùng, nổi bật đến thế lại cũng nhạt nhòa là vậy, rõ ràng nên biến mất lại hóa thành nước tiếp tục tồn tại, ngay cả bản ngã cũng đã biến mất, vì lẽ gì cố chấp đến vậy?
Kiệt Nhất không biết, nhưng y lại không thể rời khỏi con ngươi đen phủ tầng tầng tang thương của nam nhân. Cặp mắt là nơi bộc lộ tình cảm rõ ràng nhất, một người chết tâm, mắt hắn sẽ không ánh lên bất kỳ cảm xúc nào nữa, giống một vũng nước đục khô cứng lại, cho dù tẩy thế nào cũng không sạch.
Kiệt Nhất chăm chú nhìn nam nhân từng bước đến trước mặt mình, lá rẻ quạt đáp trên vai hắn, bạch y phất lên, giờ khắc này y có thể thấy rõ bản thân trong đôi ngươi đen kia.
“Ta là Tru Hòa Phong. Ngươi tên gì?”
Kiệt Nhất há miệng, lại chẳng có thanh âm nào phát ra, từ sống mũi dâng lên khí nóng đảo quanh hốc mắt, đôi mắt màu trời trong vắt đậm dần, y vô thức đưa tay ra muốn níu lấy vạt áo trước mặt.
“Đừng…”
“Tru Hòa Phong, ngươi cút xa Tiểu Nhất ra!” Âm thanh quen thuộc lại xa lạ vang lên bên tai, vạt áo trắng bị hắc y che mất.
Thượng Tiêu Mộc chắn trước người Kiệt Nhất, trong con ngươi nâu ôn nhuận là tức giận khó kiềm nén. Hắn chỉ mới lơ đãng một chút, tên khốn khiếp này lại muốn trộm mất củ cải trắng nhà hắn.
Tru Hòa Phong lạnh nhạt nhìn Thượng Tiêu Mộc, giọng nói hiếm khi lộ vẻ không kiên nhẫn “Ngươi tránh.”
“Ta không! Nếu lúc nãy ta không đến đúng lúc, có trời mới biết ngươi sẽ làm gì!” Thượng Tiêu Mộc kiên quyết đứng giữa hai người.
Tru Hòa Phong không muốn nói nhảm với hắn, rút kiếm bên hông ra, lần nào gặp mặt cũng phải đánh một trận, mặc dù người thua vẫn luôn là Thượng Tiêu Mộc. Thấy hắn rút kiếm, Thượng Tiêu Mộc không khách khí đưa tay vào trong ngực lấy ra một nắm tăm kỳ quái.
“Khoan khoan, để ta nhìn trước rồi các ngươi đánh được không?” Kiệt Nhất thò đầu ra từ sau lưng Thượng Tiêu Mộc, bộ dạng hoạt bát như thường.
Tru Hòa Phong nghe y nói, động tác hơi khựng lại, nhíu mày nhìn thiếu niên đang nắm áo Thượng Tiêu Mộc.
“Trúc Đào sư thúc, đó là Tru gia Tru Hòa Phong trong truyền thuyết đó hả?” Kiệt Nhất kích động giật áo vị sư thúc đang bất mãn nhét lại tăm vào ngực.
“Truyền thuyết?” Tru Hòa Phong nhíu mày càng sâu.
“Đúng vậy. Truyền thuyết về các tình nhân của sư tôn. Ngươi rõ ràng không xấu như trong hình nha, mặc dù không đẹp lắm nhưng cũng tính là dễ nhìn.” Kiệt Nhất thông thái trả lời.
Tru Hòa Phong – mày kiếm, mắt sáng, ngũ quan góc cạnh, anh tuấn bất phàm, nữ đệ tử si mê nhan sắc hắn có thể xếp mấy vòng quanh Tru Gia Phong, vẻ mặt âm trầm bất thiện “Sư tôn ngươi?”
“Tiểu tử này là Kiệt Nhất, đệ tử của Ngọc Trần, ngươi nhìn cho kỹ, y nhìn thế nào cũng chỉ là một hài tử hoạt bát lại ngu ngốc.” Thượng Tiêu Mộc chỉ Kiệt Nhất, từng chữ một nói ra.
Kiệt Nhất đưa tay nhéo eo Thượng Tiêu Mộc, vẻ mặt rõ ràng mấy chữ “Ta chỗ nào ngốc?”
Tru Hòa Phong nhìn chằm chằm y một hồi, không ngờ lại cười “Cùng ăn trưa chứ?”
“…” Thượng Tiêu Mộc tức không có chỗ xả.
“…? A được.” Kiệt Nhất hoang mang gật đầu.
“…” Đệ đệ vừa cười kìa, mắt muốn mù luôn rồi. Tru gia chủ vừa mới đến nghĩ.
*Việt nhân ca của Trung Quốc:
Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề, quân bất tri.
Mạn phép lấy bản dịch của người dịch bên nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.