Khoảng mười giờ sáng ngày thứ Bảy, Đức đang nhập thông tin từ các hồ sơ vào máy tính thì có một nhóm khoảng ba, bốn người từ đâu xông vào phòng anh. Một người trông đứng tuổi, có vẻ là chỉ huy của cả nhóm, nói rằng họ thuộc đội Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Kinh Tế, có nhận được thư khiếu nại nói rằng ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo.

“Bắt quả tang tại trận!” Một người nói và đá vào thùng hồ sơ để trên sàn nhà, “Anh đang chỉnh sửa thông tin khách hàng đúng không? Định làm giả tài khoản hay gì?”

“Đâu có? Tôi chỉ kiểm tra thông thường thôi mà.” Đức thanh minh.

“Khỏi giải thích.” Người chỉ huy nói với vẻ mặt lạnh tanh, “Anh làm ơn ra ngoài, chúng tôi cần phải khám xét văn phòng của anh.”

“Nhưng mà…” Đức tính giải thích thêm thì một người đã tiến lại, nắm áo anh lôi ra ngoài. Anh vùng vẫy, hất tay người đó ra: “Khám xét cũng được, nhưng có lệnh không?”

“Ha? Nói luật với bọn tôi hả?” Người chỉ huy cười nhếch và lấy trong túi quần ra một tờ giấy đã được gấp làm tư. Anh ta mở nó ra và quẳng về phía Đức: “Đọc đi. Rõ rồi chứ? Bây giờ ra ngoài!”

Hốt hoảng, Đức tính chạy lên tầng trên tìm ngài Kim thì đã thấy ngài Kim đang đứng ở cầu thang, khuôn mặt cũng ngạc nhiên không kém. Sau vài lời giải thích, ngài Kim nhăn mặt, bóp trán và thở dài: “Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Thế này thì… tôi biết nói sao với chi nhánh chính đây?”

“Nhưng chúng ta đâu có làm gì sai?” Đức nói, “Tôi xin thề là tôi không làm mấy chuyện đó. Với lại cách đây vài tuần tôi cũng nói với ngài về ý định cho kiểm tra, cập nhật số hồ sơ cũ còn gì?”

“Tôi biết. Và tôi tin cậu. Nhưng bọn họ có tin cậu không thì là chuyện khác.”

Khi đó có hai người từ tầng dưới đi lên, nhìn Đức và ngài Kim rồi nói: “Mời hai ông xuống dưới, chúng tôi cần lấy lời khai và làm việc trên đây.”

Sau đó hai người thấy tất cả các nhân viên, gồm luôn cả ông bảo vệ, đang tập trung tại tầng một để cho lời khai. Vẻ mặt ai cũng căng thẳng, lấm lét. Có mỗi gã Kiệt – nhân viên hỗ trợ khách hàng – là trông có vẻ nhiệt tình, nếu không muốn nói là hớn hở ra mặt. Vừa thấy Đức đi xuống, gã liền chỉ thẳng mặt anh và nói với nhân viên điều tra: “Đó, đó là giám đốc của chúng tôi đó! Anh muốn hỏi gì cứ hỏi hắn đi!”

Trước khi nói về những gì sẽ xảy ra sau đó, có lẽ cũng nên nói qua đôi chút về thái độ của tên Kiệt, cái gì cũng có nguyên do của nó cả:

Từ khi ngân hàng Wilshire mở chi nhánh tại Việt Nam vào năm 2002, chỉ mới có hai người được vinh hạnh giữ chức vụ giám đốc chi nhánh. Người tiền nhiệm của Đức tên là Đặng Văn Toàn, bốn mươi sáu tuổi, có dáng người cao ráo, gầy gò, làn da sẫm, khuôn mặt khắc khổ. Ông luôn quát tháo nhân viên nhưng không phải vì ông là người khó tính, kỹ tính và đòi hỏi cao có lẽ miêu tả đúng tính cách của ông hơn.

Dưới sự điều hành của ông Toàn, ngân hàng ngày nào cũng bận rộn với hàng trăm cuộc giao dịch. Họ lúc đó có bốn quầy thu ngân với ba nhân viên túc trực thường xuyên, cộng thêm hai nhân viên dịch vụ khách hàng, ba nhân viên tài chánh và một kế toán. Có thể nói những năm đó là những năm “cực thịnh” với ngân hàng Wilshire.

Rồi ngày Lễ Tạ Ơn Đen xảy ra. Hôm đó là thứ Năm nên mọi người đã bất tỉnh và ngủ li bì suốt mười ngày trong chính văn phòng của mình. Có một chiếc xe buýt đã lạc tay lái và đâm vào tòa nhà, chẹt chết hai nhân viên thu ngân. Những người còn lại đều may mắn sống sót, có điều bụng đói và miệng khát đến bủn rủn tay chân, không còn sức đi lại.

Những người đầu tiên tỉnh dậy chính là Hon và Khang, tiếp theo là Đức. Họ sau đó đã thay nhau dìu những người bị thương, hoặc đang ngủ say sưa lên phòng họp ở tầng bốn rồi tiếp tế nước và đồ ăn. Lúc đó không có điện nên thức ăn trong tủ lạnh đã bị hư hỏng, ôi thiu từ lâu, cũng may mấy cô gái thu ngân có tật ăn vặt nên trữ khá nhiều bánh, kẹo, nước uống trong tủ làm việc của họ. Và cũng nhờ mớ thức ăn vặt đó mà cả đám người mới “trụ” được tới sáng.

Lúc này hầu hết các nhân viên đã tỉnh lại và họ cứ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài mặt trời vẫn chưa mọc nhưng bầu trời lại đỏ rực như máu, khung cảnh không khác gì Ngày Tận Thế cả. Mãi về sau họ mới biết có một vụ cháy lớn đang diễn ra bên quận Bình Thạnh, mà nguyên nhân đâu là từ một ông thợ may có thói quen vừa may đồ vừa hút thuốc. Ông ta chợt lăn ra ngủ và điếu thuốc rơi ra, bén vào đống vải rồi bùng lên thành ngọn lửa. Do mười ngày liên tục không có ai chữa cháy nên ngọn lửa đã thiêu rụi khá nhiều căn nhà và lấy đi hàng chục ngàn mạng sống.

Sáu giờ sáng, mặt trời xuất hiện và cảnh hoang tàn, chết chóc của thành phố cũng dần hiện ra. Trong khi ai cũng hoảng sợ thì ông Toàn lại là người điềm tĩnh nhất. Ông an ủi các nhân viên rồi bảo họ hãy quay về nhà tìm kiếm người thân mình rồi có gì tính sau.

Và đó cũng là lần cuối cùng các nhân viên còn được thấy vị giám đốc đáng kính của mình. Khoảng gần một năm sau, công cuộc tái thiết đời sống, tái thiết nền kinh tế bắt đầu. Công ty mẹ khi đó đã gửi thư cho các nhân viên, thông báo rằng sẽ cho mở cửa các chi nhánh lại như trước và còn đồng ý cho họ giữ nguyên chức vụ trước đây. Đây quả thực là tin vui với nhiều người vì trong tình cảnh Hậu Tận Thế như vầy, kiếm được một công việc ổn định không phải là điều đơn giản.

Đúng ngày hẹn, các nhân viên tập trung tại ngân hàng nhưng không thấy giám đốc Toàn xuất hiện. Họ tìm đến nhà ông thì mới biết ông đã tự sát từ lâu và còn để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Hóa ra ông giám đốc vốn có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Ông có một đứa con gái, rất thương nó nhưng nó đã chọn theo mẹ sang Châu Âu định cư sau khi hai vợ chồng ly dị. Có vẻ như trong mười ngày ngủ li bì kia, ông giám đốc đã có một giấc mơ về gia đình tái hợp và cuộc sống ấm êm như trước. Nhưng rồi ông tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng, thế là ông không thể chịu đựng được thực tại phũ phàng này và đã chọn lấy cái chết như bao người khác.

Chi nhánh chính sau đó đã chọn ra một người làm quản lý tạm thời. Dựa trên kinh nghiệm làm việc, kỹ năng… thì họ quyết định chọn Kiệt, nhân viên có thâm niên làm việc gần mười năm. Tất nhiên đó chỉ là chức vụ tạm thời bởi công ty mẹ nói là sẽ tuyển dụng giám đốc mới ngay khi họ tìm được ứng viên phù hợp, và thời gian cứ thế trôi qua. 

Tới vài tháng trước, ngài Kim đến giám sát ngân hàng và quyết định chọn Đức vào vị trí giám đốc (chính thức). Theo lời ông giải thích thì ngân hàng hiện đang thu hẹp quy mô làm việc nên không cần tới ba nhân viên tài chính làm gì. Bên cạnh đó, Đức có kinh nghiệm làm việc lâu năm, cộng thêm vài thành tích nổi bật và đặc biệt là mọi người “ưa” anh hơn gã Kiệt. Ngài Kim cũng sớm nhận ra Kiệt là một kẻ hai mặt và khó ưa nên hầu hết thiện cảm của ông đều dành hết cho Đức.

Quyết định của ngài Kim khiến ai cũng thấy hồ hởi, trừ Kiệt, tất nhiên. Hắn luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công nên thường hay tỏ ra bất mãn với Đức và ngài Kim. Thế mà hắn vẫn không chịu nghỉ việc mà nhất quyết đeo bám ngân hàng tới cùng. Hắn nói rằng người ta không đuổi mình, công việc thì nhàn nhã, lương lại cao thì ngu sao mà bỏ.

Nhiều nhân viên của ngân hàng thấy Kiệt khó ưa, riêng hai cô gái thu ngân thì cảm thấy hắn thật phiền nhiễu. Cứ lúc nào vắng khách là hắn lại lại tìm hai cô để nói những chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng lại chêm vào những câu vô duyên mà người đàng hoàng nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Quay lại với sáng thứ Bảy, đã gần một tiếng kể từ lúc đội Cảnh Sát Kinh Tế ập vào ngân hàng, ai cũng hồi hộp chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp. Họ nghe từ tầng trên thỉnh thoảng có tiếng động lớn phát ra, còn ngài Kim trông có vẻ căng thẳng lắm, cứ bặm môi mãi. Sau cùng, người chỉ huy cùng hai người khác bước xuống lầu, tay họ bưng khá nhiều thùng giấy.

Một người ném một thùng giấy xuống đất, mọi người bu lại thì thấy trong đó toàn là dây nhợ, máy móc không thôi. Người chỉ huy nói: “Chúng tôi phát hiện khá nhiều camera quay lén gắn trong tường, chuyện này là sao?” Ông ta liếc nhìn Đức, nhướn mày: “Bộ anh… biến thái à?”

“Không! Làm gì có?” Đức hốt hoảng nói.

“À à, xin lỗi.” Hon lên tiếng, “Ông tổng giám đốc của chúng tôi có điều muốn nói.”

“Sao? Là ông à?” Người chỉ huy hất hàm nhìn ngài Kim: “Nói đi, tôi nghe đây.”

“Ổng đã cử tôi làm người thông dịch rồi.” Hon nói tiếp.

“Cứ để ổng nói, tôi biết tiếng Anh mà.” Người chỉ huy nhếch mép cười.

“Chắc không?” Hon hỏi lại. Và một người bèn kêu lên: “Anh nói gì vậy?”

“Ơ… thôi được.” Người chỉ huy nhún vai rồi quay qua nhìn Hon: “Anh nói đi!”

Hon giải thích chuyện chi nhánh bên Mỹ gửi ngài Kim đến theo dõi tình hình làm việc của chi nhánh Việt Nam, theo đó thì người đứng đầu Hội Đồng Quản Trị là Diana đã yêu cầu ngài Kim phải cho lắp đặt các camera giấu kín khắp nơi trong ngân hàng để theo dõi xem nhân viên khi không có người giám sát liệu có chăm chỉ làm việc hay không. Bên cạnh đó, họ muốn biết lượng khách đến giao dịch ngân hàng trong ngày có đúng với số liệu mà ngài Kim báo cáo hay không, phòng trường hợp ông ta vì có “cảm tình” với chi nhánh mà báo cáo sai sự thật. Số liệu có thể nói dối, nhưng băng ghi hình thì không.

“Ông ta có thể đem những đoạn băng này đi chỉnh sửa cũng được vậy?” Người chỉ huy hỏi.

“Tôi nghĩ bọn họ biết cách kiểm tra xem các băng ghi hình có bị chỉnh sửa hay không.” Hon nói, “Còn làm sao thì tôi không biết vì tôi không rành cái này lắm.”

“Không ai hỏi anh chuyện đó.” Người chỉ huy nói, “Được rồi, chuyện nghe thì có lý nhưng tôi vẫn thấy nó sai sai ở đâu ấy.”

“Vậy sao?” Hon mỉm cười.

“Phải… Không… Phải…” Người chỉ huy chép miệng, “Gì kì vậy ta? Thôi tạm thời chúng tôi sẽ tịch thu hết những camera và hồ sơ trong ngân hàng để điều tra thêm. Trong lúc đó ngân hàng tạm đóng cửa vài ngày đi.”

“Không được!” Đức kêu lên, “Như thế sẽ ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi.”

Người chỉ huy ngoắc Đức lại và chỉ ra ngoài cửa: “Nhìn đi, anh có thấy cái máy chụp hình nào bên ngoài không?”

“Không.” Đức đáp.

“Tốt. Nghĩa là chưa có phóng viên nào biết về chuyện này. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ mặc thường phục và không làm rình rang gì cả. Đây là chỉ là nghi ngờ thôi chứ chưa kết tội gì đâu. Anh có hiểu ý tôi nói không?”

Đức nhún vai, thế là người chỉ huy liền nắm áo kéo anh lại gần, nói gằn: “Nếu có phóng viên nào biết về chuyện có công an đến khám xét ngân hàng thì đó sẽ là tin nóng hổi cho ngày mai đấy. Ai biết bọn họ sẽ viết những gì nhưng tôi chắc chắn rằng ngân hàng của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều rồi. Cho dù sau này có chứng minh là vô tội thì tiếng xấu đã đồn xa rồi, anh hiểu không? Cư dân mạng nước mình thích mấy cái vụ lùm xùm, drama kiểu này lắm. Chả cần biết đúng sai, chả cần biết thực hư, cứ vào chửi trước, có gì xin lỗi sau, thậm chí còn chả thèm xin lỗi mà còn cãi cùn nữa ấy chứ.”

Người chỉ huy buông tay, đẩy nhẹ Đức ra xa. Đức vuốt lại hai mép áo, quay sang nói với ngài Kim vài câu. Ngài Kim nhăn mặt, đắn đo một hồi rồi thở dài, gật đầu.

“Hãy lấy những gì các anh cần lấy.” Đức nói, “Nhưng xin hãy điều tra nhanh lên để chúng tôi có thể trở lại làm việc như trước.”

“Yên tâm.” Người chỉ huy mỉm cười rồi quay lại ra hiệu cho người của anh ta. Họ lần lượt khiên các thùng hồ sơ lên chiếc xe bảy chỗ đang đậu trước cửa ngân hàng.

“Nếu cần thêm thông tin thì chúng tôi sẽ gọi.” Người chỉ huy nói và bước ra cửa.

“Ây, vậy là được nghỉ phép mấy ngày rồi.” Kiệt kêu lên.

“Im mồm!” Đức nổi nóng, mặt đỏ gay, “Thu dọn đồ đi! Sau này khỏi đi làm nữa!”

“Cái gì? Mày đuổi tao hả?” Kiệt trợn mắt, “Mày ngon lắm! Mày tin tao đem chuyện này bêu rếu lên mạng không? Lúc đó chả còn ai tới cái ngân hàng chết dịch này nữa. Rồi nó phải đóng cửa, bọn mày lúc đó phải đi tìm việc và làm cu ly cho tao.”

“Câm mồm!” Đức gắt lên, nghiến răng, hai nắm tay cuộn lại nghe răng rắc. Khi ấy Hon nhẹ nhàng tiến tới sau lưng Kiệt, vỗ vai gã và nhe răng nói:

“Ơ… ngài Kim muốn nói là tại sao mày không thu dọn đồ đạc, về nhà và đừng bao giờ nhắc tới ngân hàng Wilshire nữa nhỉ?”

Kiệt trợn mắt nhìn lại Hon. Rồi từ từ khuôn mặt gã dịu xuống dần. Như người mất hồn, gã thẫn thờ thu dọn đồ đạc của mình. Những người còn lại trố mắt nhìn Hon không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hon lại ghé sát ngài Kim để nghe ông ta nói gì đó rồi quay sang những người còn lại, nói: “Mọi người ra về đi, và đừng kể chuyện vừa xảy ra cho ai biết đấy. Chúng ta tạm thời đóng cửa. Đến khi nào giải quyết xong thì sẽ nhắn tin cho mọi người biết để đi làm lại.”

Họ lục tục kéo nhau đi. Chốc lát chỉ còn lại ngài Kim, Hon và Đức. Hon bóp vai Đức vài cái, hỏi đã thấy ổn hơn chưa.

“Cám ơn.” Đức nói, “Mà ban nãy là sao vậy?”

“Đó là một Khả Năng khác của tôi.” Ngài Kim nói và đẩy kính lên, “Trong trường hợp bất đồng ngôn ngữ, tôi khó mà Thuyết Phục người ta đổi ý được. Cho nên tôi đã tự phát triển một khả năng khác mà tôi gọi nó là Thông Dịch Viên, hoặc cậu có thể gọi nó là Thôi Miên Gián Tiếp cũng được: Tôi thông qua người A mà thôi miên được người B, dẫu tôi và B không có cùng ngôn ngữ.”

“Vậy là tay chỉ huy, thằng Kiệt, cũng là do ngài làm đó à?” Đức ngớ người ra, “Tôi không ngờ khả năng của ngài lại… vi diệu đến như vậy.”

Ngài Kim bật cười và vỗ vai Đức: “Cám ơn vì lời khen. Giờ quay lại vấn đề chính nào, các cậu nghĩ sao về chuyện vừa xảy ra? Tôi có cảm giác có gì đó không đúng lắm.”

“Tôi cũng thấy vậy.” Đức thở dài, “Nhưng họ là công an, là chính quyền, chúng ta không thể làm được gì đâu. Nhưng nếu chúng ta trong sạch thì không có gì phải sợ cả.”

Ngài Kim im lặng. “Đành vậy. Tôi giờ sẽ tìm cách giải thích với bên chi nhánh chính thôi. Còn các cậu, cứ coi như nghỉ phép đi, hoặc đi giải quyết chuyện của cô gái gì đó cho xong đi.”

“Vâng.” Đức đáp, Hon mỉm cười. Rồi Đức hỏi tiếp: “Nhưng tôi có thắc mắc là ngài đã cho lắp số camera đó lúc nào mà tôi không biết gì hết vậy?”

“Có lần vào chiều thứ Bảy, tôi đã hỏi mượn chìa khóa (ngân hàng) của cậu, nhớ chứ? Sau đó thì tôi tìm một công ty chuyên lắp đặt camera và yêu cầu họ phải hoàn thành việc lắp ráp chỉ trong một ngày, đó là ngày Chủ Nhật, không có ai đi làm cả. Khi mọi việc đã hoàn tất thì tôi hẹn cậu ra và trả lại chìa khóa, tất cả chỉ có thế.”

“Vậy ra từ trước tới giờ, chúng tôi cứ thấy ngài cặm cụi coi cái gì đó trên máy tính ở trong phòng họp, ra là ngài đang theo dõi chúng tôi qua mấy camera đó à?” Hon hỏi.

“Đúng vậy. Thế mấy người tưởng tôi coi cái gì?” Ngài Kim nhíu mày.

“Ờ…” Hon gãi đầu, “Phim Hàn Quốc chăng?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên