- Hồi Ức
- Tác giả: Jingle
- Thể loại:
- Nguồn: Jingle
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.989 · Số từ: 2464
- Bình luận: 29 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 LH Uk Mộc Nghi Chao Mow Cát Cát Lạc Y Hoàng Việt Lemon Chann Đan Trần Mai Thắm Thắm Phương Thảo Nguyễn Thuần Trầm Kủm Huyền Trang Bách Tuế Miêu Nguyễn Thị Nhiều Trương Huỳnh Duy Anh Duyên Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Trên đời này làm gì có cái gọi là vĩnh viễn, chỉ là ở một giai đoạn nào đó trong đời, từng có người xuất hiện cùng tôi đi qua khoảng thời gian ấy, cũng chỉ có vậy mà tôi đã ôm mộng tưởng cả một thời tuổi trẻ.
Tôi gặp lại em tình cờ trong một tiệm sách cũ. Thành phố rộng lớn như vậy còn có thể gặp lại em âu cũng là bởi duyên phận trớ trêu. Dáng người ấy, chỉ nhìn lướt qua thôi tôi liền ngay lập tức nhận ra. Có lẽ, em cũng đã nhìn thấy tôi và đang dần tiến lại.
“Là anh đúng không? Hoàng Huy, em không nhận lầm đúng không?”
Tôi đứng ngây ngốc nhìn em hồi lâu. Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp lại, thay vì thấy vui mừng được em nhận ra, tại sao tim tôi lại quặn thắt lại thế này.
“Là tôi nhận nhầm người rồi sao? À thật ngại quá, anh rất giống một người bạn mà tôi quen. Thành thật xin lỗi!” Em cúi đầu rồi quay lưng vì bối rối.
“Là anh.” Tôi cất lời sau khi im lặng hồi lâu.
Em đứng ngây người không ngoảnh mặt lại nhìn. Khoảnh khắc đó, cả không gian và thời gian như hòa làm một. Phải, tôi chính là người mà em nhắc đến, cũng chính là người mà em đang nghĩ đến. Tôi đã đấu tranh xem có nên cất lời hay không, xem có nên nối lại mối duyên này hay không, hay để em mãi quên đi sự tồn tại của tôi như cách tôi đã làm. Tôi bối rối khi không biết phải đối diện với em thế nào, tôi lấy tư cách gì đây? Là người từng thương em rồi bỏ lỡ hay là người bạn lâu năm thân thuộc.
Tôi cứ ngỡ mình đã chôn giấu đủ sâu nỗi tâm tư ngày ấy, nhưng nhìn thấy em lúc này, bóng dáng ấy lại được tái hiện trong tôi rõ nét như chưa hề có sự bào mòn của thời gian, chưa hề có sự chia ly hay tiếc nuối. Cô bé của tôi, em giờ khác quá. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó là hình bóng em đã in hằn trong tâm thức tôi. Và ngay lúc này đây, nó đang được khơi dậy như kho báu chôn dưới đất ngàn năm đã có người mở nắp. Tôi có trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi em nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu mới phải. Những tâm tư tôi cất giấu bao lâu nay bỗng tua lại như cuốn phim cũ và em chính là nữ chính của bộ phim đó.
Thanh xuân luôn là thứ kí ức khiến con người ta chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy ngọt ngào như được ăn kẹo bông vậy. Ở những năm tháng thanh xuân ấy, tôi cũng đã gặp được người con gái mà ngỡ có thể dùng cả đời này để gắn bó và chăm sóc em. Em ấy nhỏ hơn tôi một khóa và thu hút tôi bởi đôi mắt đen láy to tròn ánh lên nét nhìn thu cả không gian vào tầm mắt. Nếu không tin vào định mệnh hay tiếng sét ái tình gì đó người ta đồn thổi, tôi thật không biết phải dùng lí do gì để lí giải những cảm xúc dành cho em lúc này.
“Thiên An, có ai gửi gì cho cậu nè.”
Hóa ra em tên Thiên An sao, cái tên nghe thật nhẹ nhàng và thuần khiết. Giá mà tôi có đủ can đảm để tiến lại gần bắt chuyện với em thì biết đâu liệu rằng em sẽ thử một lần vì tôi mà nguyện ý làm bạn. Tôi đã âm thầm theo sau lưng em, cùng em đi dưới mưa, âm thầm theo em về nhà những tối học thêm muộn. Nếu em hay ai đó biết được, chắc sẽ nghĩ tôi là tên biến thái dị hợm mà đánh cho nhiều cái mất. Tôi không phủ nhận mình là kẻ hèn nhát khi rung động trước người con gái yếu đuối là em nhưng lại chẳng có gan liều mình đứng ra trước mặt em, đàng hoàng theo bảo vệ em. Tôi dùng đủ mọi cách để mua chuộc cô bạn thân của em, tôi dễ dàng tiếp cận với bạn thân em chỉ mong có thể bảo vệ em một đời này bình an vui vẻ. Tôi bỏ không biết bao tâm sức để thuyết phục bạn em giúp đỡ nhưng cũng chẳng ngờ rằng điều đó lại làm tổn thương em nhiều đến vậy.
Ngày em gây chuyện với bạn thân, em đã khóc rất nhiều. Cô bạn thân của em, người đã giúp tôi chuyển từng cây kẹo chiếc bánh đã khai thật với em về tôi. Em vì biết bạn mình sau lưng giúp đỡ người khác lại không suy nghĩ cho cảm nhận của mình liền nói những lời khó nghe làm tổn thương lòng tự tôn của bạn. Những thanh thiếu niên tuổi đời non trẻ như chúng tôi, bản ngã càng lớn, cái tôi càng cao lại càng dễ bị tổn thương bởi lời nói của người khác. Có thể mức độ không nghiêm trọng đến vậy, chỉ có chúng tôi tự làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng thôi. Chẳng đổi lại được điều gì, không phải chỉ bạn em mà chính em cũng bị thương rồi. Bản thân em nói những lời nóng giận trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, tôi biết em không hề có ý đó nhưng nếu để tiếp tục tôi biết mình sẽ là lí do làm tan vỡ tình bạn thanh thuần của em, cũng làm những niềm tin về giá trị tình bạn mà tuổi trẻ chúng tôi chấp niệm vỡ vụn.
Vậy đó, tôi xuất hiện trong mắt em với tình huống không hề lãng mạn như phim thần tượng mà em gái tôi hay xem, không một chút ngôn tình nào. Tôi đã lấy hết dũng khí để đứng ra làm cầu nối cho em và cô bạn thân. Tự tay tôi làm hư hỏng thì cũng phải chịu trách nhiệm hàn gắn lại những vụn mảnh này. Tuy nhiên, sau sự kiện đó tôi vô hình chung lại trở thành nam phụ dự bị, trở thành người bạn thân, người anh trai của các em cấp dưới, cùng các em chia sẻ những câu chuyện trên trời dưới đất. Mà nam phụ mấy ai được trở thành chính diện trong một đêm cơ chứ, cuộc đời tôi có cần phải trở nên khó đi như thế này hay không? Thôi thì lại tiếp tục lấy tư cách người bạn này tiếp cận em.
Cứ như vậy tôi chứng kiến em yêu rồi lại chia tay năm lần bảy lượt, nhìn em ngày càng dần xa tôi. Tôi tự hỏi, tại sao những nỗ lực của tôi lại không nhận được đền đáp xứng đáng? Chẳng phải, trên đời này con người ta sợ nhất là cho đi mà không nhận được gì đó sao. Là do tôi mù quáng từ đầu biết đau khổ mà vẫn lao vào hay là do yêu đơn phương nên phải chấp nhận. Chấp nhận đau, chấp nhận bị tổn thương, chấp nhận thiệt thòi chỉ để ở bên để chăm sóc, bảo vệ. Tôi có nên tự chữa lành tổn thương bằng những lời nói dối ngu ngốc rằng vì mình chọn yêu đơn phương nên chỉ cần nhìn em hạnh phúc bản thân liền cảm thấy hạnh phúc, mọi hi sinh đều trở nên xứng đáng.
Không phải em không biết tôi thích em, là do em chọn không biết để ở bên tôi. Đã là do tôi lựa chọn, giờ quay lại trách em tôi thấy mình sao hèn hạ quá. Sau khi chứng kiến những tan vỡ của em, tôi lấy hết can đảm để thổ lộ:
“Chúng ta đã là bạn năm năm rồi. Ngần ấy thời gian không nhiều cũng chả ít. Cảm xúc của anh dành cho em trước đây như thế nào sau này vẫn như vậy. Anh chưa từng mong cầu em điều gì, cũng không mong sẽ…” Không kịp để tôi dứt lời.
“Em hiểu mà. Anh rất tốt. Trước giờ em luôn xem anh là tấm gương phấn đấu. Cũng muốn cảm ơn anh thật nhiều, thật nhiều luôn.” Thiên An ngắt lời tôi.
“Ừ. Anh vẫn luôn ở đây chăm sóc em.” Tôi xoa đầu em mỉm cười.
Chút can đảm của tôi chưa kịp trao đi đã bị bỏ lơ rồi. Tôi tưởng rằng cứ im lặng là một người anh trai thì tôi sẽ vui vẻ ở bên em, được chứng kiến cuộc sống của em, được bảo vệ em trước những bão giông của cuộc đời. Nhưng không, tôi đang dần đánh mất mình, lí trí và con tim đã không còn cùng chung một tiếng nói. Trong một cơn say, tôi đã nói thích em, nói với em rằng tôi thích em rất nhiều, nói với em rằng những người con trai em quen đều là những kẻ không ra gì, tôi xứng đáng hơn gấp trăm vạn lần. Chỉ có tôi là cô độc trên hành trình đi tới trái tim em. Chỉ có tôi mãi chạy theo em còn em thì không để tôi vào trong mắt dù chỉ một lần. Em đến cơ hội thổ lộ còn không cho tôi, kẻ như tôi tới cơ hội bị từ chối cũng không có. Giá như tôi biết mình sẽ thích em nhiều như thế này, ngay từ phút giây đầu tôi nhất định không để đoạn tình cảm này bắt đầu. Tôi trách em ích kỉ, trách em vô tâm, xem thường tình cảm tôi dành cho em. Và rồi em bật khóc.
Những lời nói ra dù không muốn nhưng tôi đã nói, muốn rút lại cũng không được, em cũng không thể giả vờ như chưa nghe gì. Chúng tôi cứ thế tránh mặt nhau. Không một ai dám bắt chuyện trước. Tôi thấy mình ngu ngốc đến tận cùng. Không thể nói thích em tử tế, không đủ dũng cảm để đứng trước mặt em nói lời yêu, nhưng lại có cái gan lớn tiếng trách móc em. Tôi đây là do hèn nhát, do dự sẽ đánh mất tình bạn với em hay tôi mới là tên lưu manh chỉ giỏi nói với em những lời không tử tế. Tôi đã chọn bỏ chạy để trốn tránh cảm xúc của mình, chọn rời xa em, rời xa thanh xuân để chấp nhận bản thân ở một thực tại khác. Tôi đã không nói lời từ biệt, tôi không đủ can đảm để nói lời từ biệt với em. Lẳng lặng chúc phúc cho người con gái mình yêu. Rời xa em chính là lời chúc tốt nhất. Mong em bình an, mong mọi sự đến với em đều là những gì em mong cầu, em xứng đáng để hạnh phúc với người không phải tôi.
Tôi đã lựa chọn như vậy không phải để sau ngần ấy thời gian gặp lại trong tình huống này, tôi phải dối diện như thế nào mới phải.
“Em vẫn khỏe chứ? Dạo này cuộc sống thế nào? Thật xin lỗi vì không thể tham dự hôn lễ của em, nhưng anh biết em chắc chắn là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất thế gian này.”
Em nhìn tôi mỉm cười, rồi cúi mặt xuống đất. Tôi thấy bờ vai em buông thõng xuống, cảm giác như những chất chứa gồng gánh trên vai em bấy lâu nay đều lập tức nhẹ tựa lông hồng.
“Rất lâu rồi không còn ai hỏi thăm em như thế. Em li hôn rồi. Hiện tại đang làm việc ở đây. Cuộc sống này chắc không dung túng cho những người suốt ngày mắc sai lầm như em. Cũng là do em không biết trân trọng người ở cạnh.”
“Anh xin lỗi, là anh vô ý quá rồi.” Giọng tôi liền trở nên thành khẩn hơn.
“Không sao. Em ổn mà. Em đã có một cô công chúa rất xinh đẹp, con bé là nguồn sống của em.” Em mỉm cười rạng rỡ rồi tiếp lời. “Anh đến đây công tác sao? Em nghe nói anh đã định cư ở nước ngoài. Dù không biết vì nguyên do gì, nhưng em đã rất áy náy vì làm lỡ nhiều thời gian của anh. Lẽ ra anh đã sớm có những thành công này mới phải”.
“Anh về rồi.”
Chúng tôi đều im lặng.
Hóa ra trước nay tôi vẫn nghĩ mình rời xa chính là để em có cuộc sống tự do hơn. Tôi cứ nghĩ em đang sống rất hạnh phúc khi không còn ai ràng buộc em về chuyện tình cảm. Tôi tiếp tục bước không cầu mong mình sẽ thành công mà đều là lo nghĩ cho em, nhưng đổi lại cả tôi và em đều chẳng nhận được gì. Tôi thấy lòng mình thắt lại, cảm giác đau đớn hơn những gì tôi đã trải qua. Vì đã rời đi bao năm nay, tôi không thể biết cuộc sống em đã gặp biến cố như thế nào, chỉ biết bây giờ cô bé của tôi em đã phải âm thầm chịu đựng những đau đớn này, thứ mà tôi đã nguyện một đời gánh thay cho em. Tôi thấy chạnh lòng mình. Khuôn mặt tiều tụy, nước da xanh với khuôn vai yếu mềm gầy guộc. Tôi không hề mong sẽ gặp lại em trong hình hài như thế này.
Đây chính là người con gái mà tôi dành cả thanh xuân nguyện ý bảo vệ, cũng là người tôi bằng lòng nắm tay đi vào lễ đường và hứa hẹn một cuộc sống dài lâu. Là tôi đã sai hay mối lương duyên này từ đầu đã đẩy tôi và em vào kết cục này. Tôi đã từng thương em nhiều như thế mà. Tôi đã không còn nhận ra hình ảnh của em trong quá khứ. Tôi không phải em, không thể biết lí do cho những điều trong quá khứ, cũng không thể hỏi vì sao hồi ấy em không chọn mình, có bao giờ em hối hận vì không chọn tôi hay không. Tôi chỉ biết mình đã từng có một mối tình đầu rất đẹp, em chính là thanh xuân, là những gì tôi muốn có vào những năm tháng tươi đẹp nhất. Không thể cùng em trải qua hết thảy đắng cay cuộc đời là do tôi do dự không thể tự quyết định. Nhưng khi vận mệnh cho tôi gặp lại em, tôi nghĩ mình nên chọn một đáp án khác.












Thu Phương (4 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 1199
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Cám ơn bạn đã ghé quá ủng hộ mình ^^
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Cám ơn bạn đã ghé qua ủng hộ ^^
Trương Huỳnh Duy Anh (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 77
Úi chà chà cuốn ghê
Nguyễn Thị Nhiều (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 21349
Cuốn ghê ắ
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Thời gian không chờ mình, nên những điều hối tiếc đã qua cũng không thể làm lại được
Thuần Trầm Kủm (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1251
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Cám ơn bạn đã ghé qua ủng hộ mình
Mộc Nghi (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 103
Cám ơn bạn đã ghé qua và ủng hộ mình