Chương 1
5 (100%) 2 votes

Chương 1:

Trong ngày hè nóng nực ta được quạt mát vô cùng dễ chịu đang lim nhim chuẩn bị đi gặp chu công, nào ngờ gió mát của ta đột nhiên biến mất, cái nóng ùa tới, khiến ta khó chịu nheo mắt nhìn, chưa kịp nhìn rõ xem có chuyện gì xảy ra mà Tiểu Đào và Tiểu Mai lại ngừng quạt, thì tiếng của Tiểu Đào vang lên: “Tại sao chúng ta phải ở đây hầu hạ con mèo chết tiệt này chứ.” Ta tức giận rồi nha, thật sự tức giận, Tiểu Đào ngươi thật to gan dám phạm vào đều cấm của ta, gọi gì không gọi lại gọi là mèo, có biết ta cực kỳ ghét nghe từ này hay không. Ta mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào ả, khuôn mặt Tiểu Đào cực kỳ bất mãn nhìn ta, Tiểu Mai thì một bộ dáng lo sợ, ả Tiểu Đào bũi môi nói: “Ngươi nhìn gì, ngươi chẳng qua là một con mèo, cớ sao Vương gia lại tốt với ngươi như thế.” A! Thì ra là ghen tỵ đây mà, ta hiểu, ta hiểu. Đối với cô gái nào cũng không thể chịu đựng được việc người mình thích đối tốt với người khác, cho dù đó có là một con mèo, nhưng biết làm sao được đây, tên Tống Phi vạn vạn người mê đó lại chỉ thích một mình mèo ta đây, ai biểu bộ dạng lông lá của ta có thể mê hoặc được hắn, ta trực tiếp bỏ qua cho ả, nhắm mắt tiếp tục đi tìm Chu công bàn đại sự, nếu đổi lại là ta cũng khó chấp nhận, thôi thì cho ả phát tiết chút đi. Nhưng cái ả Tiểu Đào này đúng là ‘chó cắn Lữ Đồng Tân’ bị bộ dáng làm lơ của ta làm cho tức giận, giơ tay nhéo ta một cái rõ đau, con bà nó, đừng thấy người ta lắm thịt nhiều lông thì tưởng nhéo không đau nhé, ta thật sự da thịt mong manh như tuyết, đụng nhẹ vào sẽ tan, ta đau đớn giương đôi mắt ừng ực nước nhìn ả, Tiểu Mai thì hoảng sợ túm lấy tay ả, “Tiểu Đào, ngươi… ngươi…” Ấy thật là, có mỗi câu ‘ngươi không được làm bậy’ vậy mà cái cô nàng Tiểu Mai này nói mãi chẳng thành câu, ta lắc đầu cảm thán.

 
Tống Phi ơi Tống Phi nếu ngươi thật tốt với ta thế sao lại phái hai cái nha hoàn vô dụng này đến hầu hạ cô nãi nãi ta chứ, mặc dù được cái mã bề ngoài thanh tú nhưng một cô tính tình méo mó, thích ghanh tỵ với mèo, một cô yếu đuối nhu nhược, hở chút là nước mắt lưng tròng nói không thành câu.

 
“Ngươi đừng cản ta, để ta dạy cho con mèo xấu xí này một trận.” Tiểu Đào hung hăng đẩy Tiểu Mai ra, tức nhiên Tiểu Mai nhất quyết không buông, cứ túm chặt lấy Tiểu Đào khóc lóc nói, “Tiểu Đào, đây là con mèo Vương gia yêu nhất ngươi làm vậy sẽ mang tội chết.”
“Ngươi sợ cái gì, nó chỉ là một con mèo, biết tìm Vương gia mách tội sao?” Đều này thì ả Tiểu Đào hoàn toàn sai rồi nhé, đúng hiện giờ ta là một con mèo, nhưng là một con mèo không bình thường chút nào. Nếu nói ta là mèo siêu nhân cũng không quá, vì trong cơ thể mèo đáng yêu này là ta Tô Tình, một nữ nhân viên văn phòng 24 tuổi đến từ thế kỷ 21, với trí thông minh của người hiện đại, biết thời biết thế cho nên dù thành tích chỉ ở mức trung bình có thể nói là hơi kém một chút, ngày đi làm đêm về nhà chơi game, nhưng trong công ty vẫn có những đồng nghiệp yêu thương, sếp vẫn quý, có thể bảo vệ bát cơm vững trải suốt hai năm trong cái thời thế thất nghiệp như kiến, tất nhiên cái đám cổ nhân các ngươi làm sao có thể đấu lại ta, cho nên ta chẳng những nghe hiểu tiếng người, mà còn có thể dùng hành động ám chỉ là ngươi bạc đãi ta cho Tống Phi biết, lúc đó ngươi sẽ chết rất thảm, nhưng dù gì ta cũng sinh trưởng ở xã hội chủ nghĩa suốt 24 năm, phần nào cũng học được cái gọi là lòng nhân ái, không xem mạng người như cỏ rác, nên ta chỉ trừng phạt ngươi chút chút thôi, còn hình thức trừng phạt đương nhiên là hành động từ thiên cổ đến nay của loài mèo, “AAAAA, ngươi dám cào mặt ta.” Tiếng hét thất thanh của Tiểu Đào cùng với dấu sước hồng hồng đang gướm máu trên má ả quả nhiên tạo nên hiệu ứng hình ảnh cùng âm thanh cực kỳ tốt, ta thỏa mãn gật đầu, sau đó phóng nhanh xuống ghế, lao ra cửa ra một cơn gió, mặc kệ tiếng kêu gào như thiến heo ở phía sau, ta không phải có thù không báo chỉ là lựa lúc người ta thiếu phòng bị mới báo mà thôi. Làm mèo cũng không phải hoàn toàn là không có lợi, chạy cũng nhanh hơn người một chút, ta vui vẻ chạy ra vườn hoa ngắm cảnh, dù gì cũng sắp đến giờ ăn rồi, đi dạo chút cũng tốt cho hệ tiêu hóa của ta. Chạy đến một góc khuất của hậu hoa viên, biết chắc hai nha đầu kia chẳng cách nào đuổi kịp, mà có đuổi kịp cũng chẳng dám làm gì ta, ta ổn định lại thân mình, ngẩng cao đầu, sải những bước chân dài bước đi, bộ dáng này ta tập rất nhiều lần giờ cũng được xem là có chút thành quả, được Tống Phi khen là ‘dáng đi Vương Giả’. Trước đây đi bằng hai chân, giờ đi bằng bốn chân, mới đầu có cảm giác như mình đang bò, dáng vẻ cứ khúm núm vô cùng khó coi, nhưng ta là ai chứ, ta là con mèo được Tống Phi yêu thích nhất, nếu cứ đi với cái dáng vẻ bình thường như chuột ấy làm sao hợp với thân phận của ta.

Ta cứ thế nghênh ngang bước đi trong hậu hoa viên, ngắm hoa thưởng cảnh, cái hậu hoa viên này nói nhỏ thì không phải nhỏ, vì nó cũng cở ba bốn ha, nói to không phải to vì nếu so với diện tích tổng thể của Vương phủ thì nó chỉ như một cái nhà xí, cho nên mặc dù ta đã đi dạo ở hoa viên này suốt ba tháng qua nhưng vẫn chưa thấy chán, vì vốn dĩ ta chưa dạo hết được hoa viên, ta vốn lười, lúc nào siêng lắm sẽ chạy ra một chỗ của hoa viên bắt đầu thưởng ngoạn, nhưng nếu tính số lần siêng năng trong suốt ba tháng đó ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà cái này cũng không phải lỗi của ta nhé, bởi vì bản tính trời sinh của mèo vốn lười, nên ta nhập vào xác nó đành lười nốt vậy, chưa nói đến cái bộ dạng tròn lững của con mèo Tiểu Tuyết này chỉ dạo chút xíu là mệt thở không ra hơi. Tại sao trước đây ta lại thích mèo mập mạp chứ, mèo mập chỉ giỏi ăn mà làm biếng thôi, giờ hối hận cũng muộn, nếu như ta trước đây thích một con mèo siêng năng với body mèo chuẩn, có thể lên cây xuống đất, đuổi chuột tài tình thì có khi xuyên không đến đây cũng nhập vào một con mèo như thế không chừng.

 
Ta dừng lại bên cạnh hồ sen, dùng móng vuốt khều khều sạch lớp cát trên đất, sau đó ung dung nằm xuống. Dưới hồ, lũ cá chép vàng quẩy đuôi liên tục, làm lớp bọt nước văng lên dưới ánh mặt trời lấp lánh như những viên kim cương, có vài đóa sen bị bọt nước dính vào cũng lấp lánh dưới ánh sáng. Đang là mùa hè nên sen nở rộ, màu hồng nhạt ngút ngàn trên hồ, quả là mỹ cảnh, khiến ta ngẩn ngơ trong chốc lát, nhưng cái gì nhìn nhiều thì sẽ chán, cảnh dù có đẹp đến đâu cứ lập đi lập lại dưới mắt mình thì cũng trở nên tầm thường. Lũ cá liên tục quẩy nước, bọt nước liên tục bắn tung tóe, nếu như ta không phải biết bọn cá làm vậy là để giảm nhiệt thì có lẽ ta nghĩ bọn chúng đang bị động kinh, quá đáng hơn là có một con nhảy vọt quá cao trực tiếp bay thẳng lên bờ, đáp xuống ngay cạnh ta, cái mùi tanh tưởi lập tức sọc ngay vào mũi, trời ạ cái mũi mèo vốn đã thính, lại để ngay một con cá tanh hôi trước mặt thế này khiến ta muốn ngất đi. Ta dùng một chân trước bịt mũi lại, giảm cho cái mùi tanh nồng đó tiếp tục hành hạ khứu giác, một chân trước còn lại, ta khều khều cái con cá chết tiệc, lớp vảy vàng giờ đây dính đầy cát, có vài hạt cát làm trầy da thịt nó khiến máu ứa ra, nó đang giãy dụa kịch liệt trên đất, ấy vậy mà khi ta dùng chân khều khều nó, nó lại nằm bất động như chết rồi, đột nhiên trong đầu ta hiện lên một suy nghĩ ‘con cá này cũng là xuyên không đến đây’, ý nghĩ đó càng lớn dần trong đầu, ta quyết định lều thử một phen. Ta khều khều cá chép, miệng liên tục hỏi han ‘Đồng chí, có phải ngươi là người?’ ‘Đồng chí, ngươi cũng là xuyên không đến đây đúng không?’ ‘Đồng chí, mau trả lời ta nha!’ Có lẽ do quá phấn khích nên ta cũng quên khấy là những tiếng nói của ta phát ra đều thành tiếng “Ngao, ngao ngao, meo meo meo” mà cái tiếng đó lại hơi cao cho nên trong thời gian ngắn đã dẫn người đến xem, nhưng cũng may là người chạy đến xem sớm, nếu không trong suốt cuộc đời làm mèo ta đây ta sẽ ân hận tới chết mất thôi.

">
Danh Sách Chương
Chanhngot Trần

Chanhngot Trần (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 10

Bình luận: 16

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 30/04/2017

Số Xu: 179

Tiểu Phúc Tử

Sao ko cách đoạn ra cho dễ đọc. Truyện hay nhưng viết thẳng thế khó đọc quá!

À để sửa lại, mấy chương sau có cách chương này bị lỗi trong word chút nên chẳng cách a


Phong Thanh Tử Hà

Tiểu Phúc Tử (2 năm trước.)

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 76

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 326

Sao ko cách đoạn ra cho dễ đọc. Truyện hay nhưng viết thẳng thế khó đọc quá!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Thái Thành Lucifer và 93 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen