Chương 2
5 (100%) 1 vote

Chương 2

“Tiểu Tuyết, hôm nay ngươi muốn ăn món cá gì?” Tống Phi ôm ta trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của ta, ta thì đau lòng vương đôi mắt to tròn đen tuyền mang hơi nước nhìn hắn.

 
“À, hay là cá chép chưng tương đi.” Ta lập tức lắc đầu điên cuồng như trống bỏi, vậy mà cái tên Tống Phi đó chẳng mấy quan tâm đến cảm nhận của ta, chẳng hiểu ta một chút nào, rõ ràng ta là đang phản kháng kịch liệt, thế mà hắn lại hiểu thành ta đang cảm động, “Ta biết rồi, không cần cảm động thế, ta sẽ sai người chưng cho ngươi một con thật lớn có chịu không?!” Ta nghe được mà gợn người, ta vội dùng móng vuốt kéo lấy vạt áo hắn, gào thét lên nỗi lòng của ta ‘Ta không muốn a, ta muốn ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt.” Nhưng tiếc thay ta là mèo nên nỗi lòng của ta có phát ra cũng chỉ là những tiếng ‘Ngao ngao ngao’ vô ích, Tống Phi chẳng thể nào hiểu ra.
Nhìn dĩa cá chép chưng tương loại lớn trước mặt ta chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng, cả tuần nay một ngày bốn bữa của ta chỉ có cá làm bạn, không cá hấp thì cá chiên, không cá sốt cà, thì cá chưng tương, cá đủ kiểu. Mỗi bữa còn có thêm một chén canh cá nhỏ, ta quả thật chẳng thể nào nuốt nỗi cá nữa rồi.

 
Nói ra cũng phải nhắc đến sự kiện bên hồ sen ngày nào, chỉ là ta hơi phấn khích chút xíu với cá chép vàng đại ca vì tưởng là đồng loại thôi mà xém chút hại chết chép vàng đại ca, còn khiến Tống Phi hiểu lầm ta đây thích ăn cá, cho nên suốt cả tuần nay hắn đều kêu đầu bếp nấu riêng món cá cho ta, nhiều lúc ta thật thấy sự yêu thương của hắn với ta là một loại tra tấn, tra tấn về mặt tinh thần. Không thể để sự hiểu lầm này thêm được nữa, ta quyết định tuyệt thực, chỉ cần là cá thì ta sẽ không ăn, có đói chết ta cũng không ăn, nhưng ta nào biết chỉ vì ta không ăn mà lại khiến vài người chịu phạt. Lúc Tống Phi biết được ta tuyệt thực đã rất tức giận, lôi đầu bếp riêng của ta và mấy nha hoàn hầu hạ ta ra đánh cho một trận, lại lôi thái y của triều đình đến bắt mạch cho ta.

 
Nghĩ đến thì tội, đường đường một đương nhiệm thái y của triều đình, y thuật cao minh, giờ đây mặt mày xanh mét, tay run run nắm lấy chân mèo của ta vạch vạch lông bắt mạch lần hai. Chỉ tại bởi vì lần đầu bắt mạch cho ta lão phán một câu xanh rền ta vốn không bệnh, khiến Tống Phi lên cơn thịnh nộ, đạp lão một phát văng vào thành giường, “Không bệnh sao lại bỏ ăn, ngay cả món cá chưng tương ưa thích nhất Tiểu Tuyết cũng không màng tới, nếu như ngươi không được tích sự gì để lại ngươi làm gì.”

 
“Vương gia, xin ngài tha mạng, thật sự thần không phải ngự y chuyên chữa bệnh cho loài vật, không bắt được mạch tượng gì.” Lão thái y sau khi bắt mạch lần hai, cũng chẳng chuẩn đoán ra được gì chỉ đành quỳ mọp dưới đất run run xin tha mạng, Tống Phi mặt mày trở nên âm trầm, cả người còn tỏa ra sát khí, “Tha mạng, ngươi nghĩ mạng ngươi còn đáng giá sao?” Hắn cười lạnh, quả thật rất đáng sợ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, trước giờ chỉ thấy hắn cười ôn nhu xoa xoa lông trên người ta, hoặc cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời lúc ta làm nũng, lúc thì có hơi tức giận quát nạt người hầu không chăm sóc ta tốt, nhưng biểu hiện sát khí toàn thân như muốn giết người này thì quá dọa người rồi. Lông trên người ta dựng đứng cả lên, ta thật sự sợ hãi có khi nào hắn không kìm được cảm xúc lấy kiếm chém chết lão thái y không, nếu lão thái y chết vậy chẳng phải ta gián tiếp giết người sao, lão vốn không tội, thái y của người làm sao chữa được bệnh cho mèo, mà vốn dĩ ta cũng chỉ bỏ một bữa cơm có hơi đói chút chút chứ lấy đâu ra bệnh. Ta vội vã nhảy từ trên giường xuống, đi vòng vòng quanh chân Tống Phi, đầu cọ cọ vào chân hắn làm nũng, Tống Phi lập tức bế bỏng ta lên, “Tiểu Tuyết, ngươi khó chịu chỗ nào?” ánh mắt hắn đã trở nên nhu hòa trở lại, sát khí cũng giảm đi bảy tám phần, ta cọ cọ cái đầu tròn của mình vào ngực hắn, kêu meo meo vài tiếng làm nũng, miệng hả ra làm lộ mấy cái răng nanh nhọn hoắc trắng muốt, cùng cái lưỡi hồng hồng, ta lấy chân trước chỉ chỉ vào miệng tỏ ra như đang muốn ăn, Tống Phi véo véo cái mũi nhỏ hồng hồng của ta, “Mau đem thức ăn của Tiểu Tuyết lên đây.”

 
Trong phòng ta hiện giờ mang một bầu không khí âm trầm đến đáng sợ, lão thái y già đang quỳ mọp dưới đất, cả người run run, lâu lâu lại lén liếc mắt nhìn sắc mặt Tống Phi, nha hoàn đứng bên khuôn mặt táo bón, chẳng ai dám gây ra tiếng ồn, chỉ có tiếng đũa chạm vào dĩa sứ của nha hoàn đang gắp thức ăn và tiếng cố nuốt từng miếng cá xuống cổ họng khó khăn của ta. Im lặng đến đáng sợ, với sự im lặng này ta nghĩ nếu có rơi mất cây kim cũng có thể dựa vào âm thanh rơi xuống của nó mà tìm được. Tống Phi thì nhàn nhã ôm lấy ta ngồi trên ghế cao, khuôn mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì, tay vuốt ve bộ lông của ta, chóc chóc lại hỏi, “Tiểu Tuyết ăn có ngon không?” Ta theo bản năng gật gật đầu có lệ. Tống Phi có vẻ rất hài lòng, khóe miệng nhoẻn nụ cười, nụ cười của hắn thật đúng như mặt trời mọc giữa ngày đông tuyết giá, khiến không khí âm trầm trong phòng trở nên hài hòa hơn, lão thái y già vừa nhìn thấy, lập tức chớp lấy thời cơ, “Vương gia ngày xem Tiểu Tuyết quả thật là linh thú, rất hiểu tiếng người.” Ta nguyền rủa lão là linh thú, cả nhà lão là linh thú, nhưng có lẽ Tống Phi rất hài lòng với câu nói này của lão, “Trương thái y, Tiểu Tuyết cũng chẳng có việc gì rồi, ngươi có thể trở về.” Lão thái y vừa nghe như được đại xá, vội vàng dập đầu bình bịch, “Đa tạ Vương Gia, đa tạ Vương Gia.” Mỗi lần lão dập đầu một cái lại khiến người ta run lên một lần, thật con bà nó quyền lực thật đáng sợ mà, ta đã nhìn không nổi nữa cố gắng nhắm mắt nuốt miếng cá vào, cái cảnh tượng này thật khiến ta tổn thọ mười năm, mà ta cũng không biết mèo thì sống được bao nhiêu lâu, nếu như bởi vì lão dập đầu mà lại khiến ta chết khi còn xuân sắc ta dù có làm ma cũng sẽ ám lão suốt đời. Ấy vậy mà tên Tống Phi này lại chẳng nghĩ được như thế, lão thái y đã dập được hơn chục cái mà hắn vẫn chưa kêu dừng, thật là trẻ nhỏ hỗn xược quá sức, tức nhiên đó là lời nghĩ trong lòng có cho ta tiền ta cũng chẳng dám nói, à mà có nói Tống Phi cũng chẳng hiểu.

 
“Trương thái y về nhà chắc cũng nên nghiên cứu thêm chút y thuật nhỉ?” Giọng Tống Phi lại nhẹ nhàng vang lên, ta thấy câu nói này cũng tầm thường thôi cũng chẳng có ý gì sâu xa, sao lão thái y đột nhiên biến sắc nữa rồi, lúc nãy mặt lão mới hồng được chút giờ lại xanh mét, ta thắc mắc không biết kiếp trước lão có phải là tắc kè đầu thai không, chưa kịp nghĩ nhiều thì lão đã chứng minh cho ta biết, lão quả nhiên là tắc kè đầu thai, “Vương Gia yên tâm, vi thần đã rõ.” Lão cười hề hề đáp lời, cái dáng vẻ sợ sệt khúm núm lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vỗ ngực xưng tên, ta đây là danh y, quả rất tự tin, Tống Phi hài lòng gật đầu một cái, khoác khoác tay, lão lập tức đi như gió, biến mất tung mất tích, ta khinh bỉ trong lòng, nếu như lão y thuật giỏi thế cớ gì lại làm thái y, trong quan niệm của ta những người có y thuật cao minh thật sự phải ở nơi thâm sơn cùng cốc, không màn danh lợi, không gặp người ngoài, muốn nhờ chữa bệnh thì phải có mấy cái quy tắc kinh thiên động địa, chẳng hạn như: lấy mạng đổi mạng, người chết cứu người sống không, hay là gặp được người có duyên mới cứu, vân vân và mây mây các quy tắc biến thái khác. Ta thừa nhận qua nhiều năm bị đầu độc bởi Kim Dung và Cổ Long xen chút Quỳnh Dao dạo gần đây lại thêm chị 7 và Đồng Hoa nên tư tưởng của ta hơi có chút lệch lạc nhưng nói thế nào ta cũng chẳng tin y thuật lão thái y già kia cao minh, thế nhưng ta nào có biết cái lời nhẹ nhàng của Tống Phi đó lại là một lời uy hiếp ghê gợn, nếu lão thái y không chấp nhận chỉ có đường chết mà thôi.

 
Ta ăn no, ợ một cái, dùng chân trước quẹt quẹt miệng, lập tức Tiểu Đào và Tiểu Mai chạy đến lấy khăn lụa trắng ra lau sạch miệng cho ta còn chà sát sạch sẽ từng cái móng vuốt. Tống Phi nắm lấy hai chân trước của ta, bế ta lên ngắm nghía, nhìn thấy cái bụng tròn lững đang lúc lắc trước mặt hắn, hắn hài lòng gật đầu, ta thì lại có chút buồn bực, chỉ có chút thôi, bị hắn nhìn thấy nơi tư mật lâu ngày đã thành quen không còn như lúc đầu phản ứng hơi thái quá.
Nhắc mới nhớ, hồi đầu khi ta vừa xuyên không đến, biết mình là mèo ta đã tự kỷ trong suốt một ngày, nằm dài trên giường không ăn không uống, khiến mấy nha hoàn nô bộc trong phủ loạn cả lên, ngay cả lão quản gia già Ninh thúc cũng cuốn quýt, ngồi mọp bên giường ta lẩm bẩm “Tiểu tổ tông của ta ơi, làm ơn ăn một chút thôi, ăn một chút thôi mà, nếu Vương Gia về biết mày không ăn thì lão đây biết làm sao.” Lão dừng lại một chút, lại lấy tay quẹt quẹt nước mắt, “Hức, lão đây năm nay cũng đã 65 tuổi rồi, con trai con dâu đều mất chỉ còn đứa cháu nhỏ mới lên 7 nếu lão đây có mệnh hệ gì thì nó sống sao đây.” Lão lại dùng tay quẹt quẹt nước mắt, mấy nha hoàn cũng ôm nhau khóc thét, nhất thời trong phòng hỗn loạn vô cùng, ta thật sự bị tiếng khóc làm cho chịu hết nỗi, đành há miệng ra ăn, dù gì ta cũng hơi hơi đói, lão quản gia mừng như mở cờ trong bụng vội vã gắp thức ăn đưa đến cho ta, lúc đó ta cũng cảm thấy lạ tại sao một con mèo lại có địa vị đến thế, nhưng cái địa vị này cũng quá là lợi đi, được phục vụ như thánh mẫu sung sướng đến tận chân lông, kèm theo cái ngoại hình tròn tròn đầy lông như quả cầu tuyết, đôi mắt đen to tròn long lanh của con mèo nhỏ này cũng khiến ta yêu thích nên ta đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng không có cái gì là cho không cả, ăn bánh thì trả tiền, người ta cho ngươi một nắm gạo ngươi phải trả lại một xe. Ta ở Ninh Vương phủ ăn sung ở sướng, có người hầu kẻ hạ thì phải dùng thân thể ra mà trả, ta trở thành trò tiêu khiển của Ninh Vương Tống Phi, hắn sàm sỡ ta, hắn vũ nhục ta, hắn xem hết ta. Ta chẳng còn gì để mà gìn giữ, suốt 24 năm giữ thân trong như nước, sáng như ngọc, vậy mà ngay cái ngày gặp được Tống Phi ta mất sạch sẽ, đó là ba ngày sau khi ta xuyên không đến. Ta đang nhàn nhã đùa nghịch cùng quả bóng trên giường, một thiếu niên đạp cửa xông vào, sáp đến ôm chầm lấy ta, cằm cọ cọ vào đầu ta lúc đầu ta có hơi ngạc nhiên định vùng vẫy nhưng kịp nhớ lại giờ đây ta là mèo, bị người bồng cũng nên, không biết chừng chàng thiếu niên này lại là chủ nhân của ta, nên ta ngoan ngoãn để cho hắn ôm lấy, không quên kêu lên meo meo hai tiếng làm nũng, hắn có vẻ rất hài lòng, ngồi xuống giường.

 
“Vương Gia!” Ta đoán đúng, thiếu niên này quả nhiên là chủ nhân của ta, Tống Phi, ta ngước đôi mắt tro tròn của mình lên nhìn ngắm khuôn mặt hắn, lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua hắn có dáng người cao gầy, thân vận tử y, đai lưng đen thuê kim tuyến vàng bên hông còn vắt ngọc bội trắng có vẻ rất có giá trị, nhìn kỹ mặt hắn ta thản thốt ra lời, mẹ ơi soái ca, là cực phẩm soái ca nha: mày kiếm cao cao, đôi mắt phượng đầy mê hoặc, chiếc mũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ không to, môi mỏng hơi nhếch, nước da trắng mịn, nhưng lại không có vẻ ẻo lã như Gay, định luật xuyên không gặp soái ca quả nhiên không gạt người, chỉ có đều sao ta xuyên qua lại thành mèo, “Meo!” ta kêu lên một tiếng uất hận, Tống Phi mỉm cười nhìn ta đầy khiêu gợi, ta nuốt nước miếng cái ực, đau buồn vùi đầu vào lòng soái ca, cái này có gọi là ‘mở treo miệng mèo’ không nhỉ?

 
“Tiểu Tuyết đã ăn chưa?” Tống Phi thong thả lên tiếng, giọng hắn thật trầm, có chút ồm ồm giống giọng vịt đực, giọng lại chẳng hợp với người, ta cảm thán.

 
“Dạ, hồi bẩm Vương Gia, đã ăn rồi ạ, Tiểu Tuyết ăn hết cả nữa con gà.” Tiểu Đào nhanh nhảo trả lời, tất nhiên ta đã ăn, nếu không sao ta có thể thãnh thơi ngồi, à không nằm nghịch bóng, nếu không phải có người ôm lấy ta có lẽ giờ đây ta đã ngủ mất, người ta nói căn da bụng trùng da mắt mà, cái bụng ta hiện giờ tròn lững, nên da mắt ta cũng bắt đầu nhíp lại, mặt cho Tống Phi có ôm ta hay không, mặt cho tay hắn có sờ sờ trên người ta hay không nhưng ta thật sự không mặc kệ được việc hắn nhắc bỏng ta lên nhìn chằm chằm vào bụng ta như thế, ta hiện tại là mèo, bụng mèo là nơi tập trung hết những gì riêng tư nhất của một con mèo, mà bụng mèo lại chẳng có lông, giờ đây lại bị hắn nhìn chằm chằm vào như thế ta có cảm giác như đang khỏa thân trước mặt hắn, lòng tự trọng của một cô gái thế kỹ 21 trỗi lên, ta không kịp suy nghĩ thiệt hư liền một phát cào vào mặt hắn. Khuôn mặt Tống Phi cứng đờ, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, ta nhìn vệt máu đang nhỏ giọt trên mặt hắn có cảm giác nguy hiểm ập về, lông tơ cũng dựng cả lên, ta quả nhiên là một con mèo ngu ngốc. Tống Phi thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, thả ta xuống đất, ta lập tức phóng vào một góc run run nhìn ra. Tống Phi đang cười, nụ cười thật tươi, sau đó sải bước rời đi, ta nghĩ hắn cười vậy có nghĩa là không giận, có lẽ hắn đã bỏ qua cho ta rồi, nhưng ta đã lầm, lầm một cách triệt để bởi vì hắn bỏ lại một câu trước khi đi khiến ta phải chịu đói ba ngày, hắn cũng không đến thăm ta ba ngày, ta thật sự hối hận muốn chết, cho nên đến ngày thứ tư hắn xuất hiện ta lập tức chạy đến vờn quanh chân hắn, cọ cọ đầu vào người hắn, kêu meo meo theo nhịp như hát cho hắn nghe, trổ tài chơi với quả bóng cho hắn xem, lăn long lóc trên mặt đất, nhảy tưng tưng cho vui, nói chung ta tổng kết hết tất cả các cử chỉ làm nũng của mèo và người lại để lấy lòng hắn, cuối cùng khi ta đuối sức nằm sống xoài trên đất như chết rồi, hắn mới thong thả bước đến bế ta lên, sai người mang cho ta một bát sữa và ít thức ăn, ta mới sống lại, kể từ đó ta tự nhủ trong lòng không được đắc tội với nam nhân, nhất là soái ca có nụ cười tươi như hoa nở, đặc biệt là Tống Phi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Lục Minh và 64 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ