Chương 5
Bình chọn

Chương 5

Ta tĩnh lại bởi tiếng thét “AAAAA!” vô cùng vang vọng của một cô gái, còn cái cô gái đó lại là Vân Nga, cái cô nàng sẽ là ‘tình địch’ của chủ cũ ta, ta còn chưa kịp nghĩ xem mới sáng sớm sao ả lại có mặt ở phòng ta, lại còn la cái quái gì thì giọng lo lắng của Tống Phi cũng vang lên “Tiểu Tuyết, ngươi bị thương ở đâu?” Tiếng hét của Vân Nga lúc nãy cũng đánh thức hắn. Hắn bế sốc ta lên hết nhìn đông lại nhìn tây, xem xét kỹ lưỡng một lượt không thấy vết thương nào mới an tâm đặt ta xuống giường, còn mình với lấy chiếc áo khoác đặt cách đó không xa khoác vào ngồi nhìn Vân Nga đang đứng há hốc mồm trước cửa, lạnh nhạt nhã ra một câu “Không biết Vân tiểu thư sáng sớm đến đây làm gì?”

 
Vân Nga nghe tiếng hắn mới biết là mình thất thố, vội cười ngọt, e lệ nói “Vân Nga nghe nói Tiểu Tuyết mỗi sáng sớm đều thích phơi nắng hai khắc (1 khắc = 15 phút) trước khi dùng điểm tâm nên mới đến, vừa bước vào phòng liền thấy cả người Tiểu Tuyết đầy máu nhất thời hoảng sợ nên mới hét lên, mong Vương gia tha cho tội vô lễ.” Có thật là vì nhìn thấy cả người ta đầy máu mới hoảng sợ không, hay là tại nhìn thấy Tống Phi đang ôm ta ngủ mới thảng thốt như thế. Tống Phi chỉ ‘à’ một tiếng cho có lệ, sau đó gọi hai nha đầu Tiểu Đào và Tiểu Mai đang đứng lấp ló ngoài cửa vào, đưa ta đi tắm rửa, trước khi bọn họ bồng ta rời đi hắn lại quăng ra một câu không lạnh không nhạt, “Sau này nếu có người muốn vào phòng này, trước phải được sự cho phép của ta, có biết không?” Sau cũng phủi áo rời đi, để lại Vân Nga đứng chết trân tại chỗ, cũng khiến hai nha đầu Tiểu Đào và Tiểu Mai run lên liên hồi, ta thầm vui trong lòng.

 
Nhưng có lẽ ta đánh giá quá thấp cái da mặt dày như tường thành của Vân Nga, lúc sáng bị quê một chập nhưng đến trưa lại lết đến tìm ta, lúc đó ta đang ăn miếng thịt gà, mặc dù cái miếng thịt gà đó đã được Tiểu Mai gỡ xương sạch sẽ, xé ra từng miếng nhỏ vừa ăn mới đút cho ta, nhưng sự xuất hiện của Vân Nga lập tức khiến miếng thịt gà vốn đã chỉ còn hai ba cái nhai của ta nữa sẽ trôi xuống bụng ấy vậy mà nó lại nằm ngay trên cổ, cách nào cũng không chịu xuống, ta lập tức liều mạng khạt ra, các ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng một con mèo bị nghẹn khạc thức ăn xấu như thế nào sẽ xấu như thế đó, ta cứ tưởng lần này có thể oanh oanh liệt liệt đến gặp Diêm đại ca rồi, không biết hắn có đẹp trai không nhỉ, dù ở địa phủ nhưng nói thế nào cũng là thần tiên chắc cũng tiên phong đạo cốt lắm đây, thế nhưng nào được như ý nguyện sau hơn chục lần khạc nhổ, ba lần trợn trắng mắt vì không thở nỗi, một lần bị Tiểu Mai đập mạnh vào đầu, ta rốt cuộc cũng khạc ra được cục thịt gà chết tiệc, tuy là lấy lại được mạng mèo thế nhưng lại làm đầu u một cục, “Thật may quá Tiểu Tuyết!” Vừa nãy sức mạnh như trâu giờ đây lại ôm ta khóc lóc, bình thường cái cô Tiểu Mai này yếu yếu đuối đuối vậy mà không biết lúc nãy lấy đâu ra sức đánh mạnh đến thế, ta đau đớn ôm đầu kêu “meo meo”. Cô nàng Vân Nga kia cũng không chịu thua kém, liền chạy nhanh đến kéo lấy ta ôm vào lòng, “Ôi Tiểu Tuyết, ngươi có sao hay không?” Cái giọng éo éo của cô ta thật khiến ta nổi một tầng da mèo, ta lập tức giương móng vuốt tặng mấy vết sẹo cho ả làm lưu niệm, tiếng hét như thiến heo của ả vang vọng lên khắp nơi, sau này có mấy nha hoàn trong phủ đồn rằng Ninh Vương phủ xuất hiện quái thú, họ còn nghe được tiếng kêu của nó vào một ngày buổi trưa đẹp trời, khi nghe được ta vô cùng vui vẻ. Ta thừa dịp cô ta hoảng loạn liền phóng lên người Tiểu Mai, dùng móng vuốt níu chặt lấy y phục của cô ta, người run lên cầm cập, Tiểu Mai thấy thế có đôi chút khó xử, im lặng ôm lấy ta đưa mắt cầu tình nhìn Tiểu Đào đang đứng chết trân tại đó, Tiểu Đào húng hắng kho khan mấy cái cuối cùng cắn răng mặc cho cái vẻ mặt như đang ăn phải hoàng liên của Vân Nga nói, “Vân tiểu thư, vương gia có căn dặn không cho phép người lạ vào phòng sẽ khiến Tiểu Tuyết sợ hãi, người như thế thật làm khó cho bọn nô tỳ.” Hay lắm Tiểu Đào, lời lẽ sắc bén, câu ngắn nhưng lại đầy đủ nghĩa, còn biết mượn oai của Tống Phi quả nhiên không uổng danh sống ở Vương Phủ từ nhỏ đến lớn, tức nhiên Vân Nga kia không thể phản bác, mới dọn đến phủ người ta được một ngày lại gây chuyện um sùm thì không nên, cho dù bụng đầy hỏa khí cô ả vẫn xoay gót bỏ đi. Tống Phi à Tống Phi nếu ngươi thật sự phải lấy cô gái này ta cũng thật thương thay cho ngươi.
Tối đó ta lại nằm mơ, ta cũng ngạc nhiên trước đây ta nào có mơ mộng gì, thế mà liên tục ba ngày đều nằm mơ, những cảnh trong mơ cảnh sau không giống cảnh trước, nhưng đều liên quan tới một cô gái tên An Kỳ, lúc đầu ta nghĩ có lẽ đây là ký ức trước đây của Tiểu Tuyết về An Kỳ nhưng trong mơ ta lại chính là Tiểu Tuyết, mà chuyện đó lại không thể xảy ra được, lúc những chuyện này xảy ra ta vẫn còn ngồi trong văn phòng vừa rõ văn bảng vừa chơi game kia mà, nhưng ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nếu để cho ta nằm mơ thấy vậy thì ta cứ xem thôi, cứ như đi xem phim miễn phí vậy.

—Ta là đường phân cách tuyến giữa mơ và thật—

Trong cảnh mơ này An Kỳ ngồi chảy tóc trước gương, mái tóc cô rất dài rất mượt lại đen óng ả, những sợi tóc được chảy lên rơi xuống như những sợi tơ, ta không kiềm lòng được bước đến, giơ móng vuốt chạm vào những lọn tóc, An Kỳ cảm nhận được xoay người lại nhìn ta cười thật tươi “Tiểu Tuyết ngươi thật nghịch ngợm!” Ta bất giác kêu “meo” một tiếng, biết làm sao được ta là người khó kiềm lòng trước cái đẹp, tiểu mỹ nhân này quả thật đẹp quá thể, chỉ có đều kỳ lạ là chẳng có nha hoàn nào hầu hạ cả, chẳng phải mấy cô tiểu thư này ít nhất cũng phải có một hay hai nha đầu thân cận đó sau, sao lại tự chảy đầu thế này.

 
“Kỳ nhi!” Giọng một thanh niên trẻ tuổi vang lên, hắn đẩy cửa bước nhanh vào lúc đầu do ngược nắng ta chẳng thể nào nhìn rõ được diện mạo hắn nhưng ta chắc chắn hắn không phải Tống Phi, giọng rất khác, đến lúc ta có thể nhìn rõ được hắn là lúc hắn ôm chầm lấy tiểu mỹ nhân, trên người khoác một bộ đồ đen gọn gàng có thể do trải sương gió nên có chút bạc màu, khuôn mặt hắn có mấy phần tuấn mỹ nhưng lại chỉ bằng một phần ba Tống Dực, đem so với Tống Phi còn kém xa vạn trượng, chỉ có đều đôi mày kiếm dày và rậm của hắn kết hợp với nước da bánh mật kia lại khiến cho hắn có một vẻ nam tính lạ thường, hắn vui sướng reo lên “Kỳ nhi, ta về rồi ta về rồi, nàng có nhớ ta không?” Cái quái gì nữa đây, chẳng phải tiểu mỹ nhân là của Tống Phi sao, sao lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim thân cao tám thước, bừng bừng anh khí này nữa.
Khuôn mặt tiểu mỹ nhân An Kỳ hơi sượng lại nhưng vẫn không đẩy hắn ra, “Thất ca, huynh đã về.”

 
“Phải phải, ta đã về, Kỳ Nhi ta sẽ không đi nữa đâu.” Tên gọi ‘thất ca’ kia càng kích động, hắn siết chặt lấy An Kỳ, đôi tay gắn như cái gọng kiềm, nếu như hắn siết chặt thêm chút nữa đã có thể bẻ gãy tiểu mỹ nhân mong manh An Kỳ ra làm hai, sắc mặt An Kỳ càng trở nên khó coi, chuyển sang xanh mét như đã không thể thở nỗi, lúc này đây nhân vật nam chính cuối cùng cũng lên đài, Tống Phi mặt đen như đích nồi đứng dựa vào cửa, lạnh giọng nói, “Thất đệ, mau bỏ An Kỳ ra, ngươi muốn hại chết nàng à?” Lời vừa ra lập tức ‘thất đệ’ buông mỹ nhân, hắn nhìn sắc mặt đang xanh mét của An Kỳ rồi lại nhìn Tống Phi cười gượng, “Do đệ vui quá, hahahaha.”

 
“Được rồi, đệ cũng mới trở về kinh thành, cũng nên tắm rửa tẩy trần, ta sẽ sai người làm tiệc.” Tống Phi nhàn nhạt liếc nhìn An Kỳ, lại nhìn ‘thất đệ’ mỉm cười, giống như cái người mặt đen lúc nãy chẳng phải là hắn, ta thật hâm mộ, hâm mộ! Tất nhiên cái vị ‘thất đệ’ kia hoàn toàn không biết, còn vui vẻ khoác vai Tống Phi rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn An Kỳ cười nói, “Kỳ Nhi, ta đợi nàng ở đại sảnh.” Ta có thể chắc chắn trăm phần trăm giữa ba người này có gian tình, chắc lại theo kiểu mô típ hai huynh đệ cùng tranh một cô nương đây mà, nhưng ta đã đánh giá lầm sức ảnh hưởng của tiểu mỹ nhân, không phải hai huynh đệ mà là ba huynh đệ, vì cái ánh mắt đầy ham muốn kia của Tống Dực khi nhìn An Kỳ đã bán đứng hắn, lão tứ mặc dù thông minh sâu sắc nhưng chỉ lo chầm chầm địch ý với lão thất, lão thất tuy ta chỉ mới nhìn qua hắn nhưng cái kiểu hành động không màng miệng lưỡi người đời, hăng sai ngồi cạnh bên gấp thức ăn liên tục cho tiểu mỹ nhân An Kỳ kia thì hắn chắc là một người thẳng tính ít tâm cơ, tất nhiên càng không biết, chỉ có mèo ta đây sáng mắt rảnh rỗi nằm trên đùi mỹ nhân quan sát đám anh em hoàng thất này. Sau mấy tuần rượu đám vương tôn quý tộc này bắt đầu tám chuyện, từ cầm kỳ thi họa, đến quốc gia đất nước, từ quốc gia đất nước đến tình trường nhi nữ, ngay cả việc vị hoàng tử nào vừa lập thiếp, vị quý phi nào được sủng ái nhất hiện nay, nhưng chuyện nói nhiều nhất vẫn là chuyện lão thất vừa đánh trận thắng trở về muốn hoàng thượng ban thưởng cái gì? Nhìn cái bộ dạng đỏ mặt tía tai gãy gãy đầu của gả không cần nói ta cũng đoán được chắc là muốn ban thưởng mỹ nhân đây mà, nhưng tất nhiên vẫn muốn chính miệng hắn thừa nhận, ta vểnh tai mèo lắng nghe, lão thất sau mấy hồi gãy muốn tróc một mảng da đầu rốt cuộc cũng mở miệng, “Đệ chỉ muốn…” Câu nói chưa hết thì đột nhiên trời đất xoay chuyển, chẳng lẽ là động đất, con bà nó không phải đất trời rung chuyển mà là ta đang bị lắc điên cuồng, thật là khốn nạn cho tên nào phá hỏng chuyện tốt của ta, ta còn chưa nghe hết câu nói kia mà. Ta giương móng vuốt, trừng mắt quyết tâm đem cái mặt tên đó biến thành bông hoa nhưng khi ánh mắt đầy nghi hoặc của Tống Phi đập vào mắt, ta chết lặng, tất nhiên liền ngoan ngoan thu móng vuốt vào meo meo hai tiếng “đứng dưới mái hiên nhà người ta, tất nhiên phải cúi đầu” mặc dù tức đầy bụng nhưng là chủ nhân thì đành nuốt vào.

 
Người cổ đại rất kỳ lạ, sao lại có thể hỏi một con mèo, nếu con mèo đó trả lời được có khi hắn hoảng sợ đến té xỉu không chừng, nhưng Tống Phi thì cứ khác người như thế đó, mặc dù ta là mèo thông minh đôi lúc cũng biết meo meo cọ cọ xem như trả lời hắn, nhưng cái vấn đề hắn hỏi này quả thật quá hốc búa ta làm sao trả lời hắn đây, nguyên lai hắn hỏi ta như thế này “Tiểu Tuyết ngươi còn nhớ thất đệ không?” Lúc đầu ta nghe xong tất nhiên không hiểu, xong mới nhớ lại cảnh mơ đêm qua, Tống Phi quả nhiên có ý chiếm hữu rất cao, ngay cả mèo cũng không tha. Ta hoang mang cũng chẳng biết là meo meo đồng ý, hay là ngao ngao phản đối, nếu như đồng ý hắn đem ta giết chết thì phải làm sao, còn nếu phản đối hắn lại nói ta không trung thành với hắn, cũng đem ta giết chết thì sao, mặc dù ta còn có cái ô dù to An Kỳ nhưng tính tình Tống Phi thất thường như thế, lại thêm một lão thất, quan hệ giữa họ là gì ta còn chưa tường tận, ta thật sự không dám làm liều, đành im lặng nhắm mắt, cũng may Tống Phi không phải là kẻ biến thái siêu hạng, thấy mèo ta không ừ hử gì, cũng chẳng hỏi tiếp cái vấn đề khó hiểu đó nữa, bồng bế vuốt ve ta một hồi cũng bỏ đi làm chính sự ngày ngày phải làm của hắn, còn hắn đi lúc nào thì ta không biết vì trong lúc được bồng bế ta lại ngủ thiếp đi rồi, lúc tĩnh lại cũng đã là giữa trưa, sâu đói trong bụng sớm đã biểu tình, ta kêu ngao ngao mấy tiếng kháng nghị, Tiểu Mai liền chú ý đến biểu hiện của ta, lập tức làm vệ sinh và cho ta ăn đồ, ta rất vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon, rồi đi dạo đây đó.

Danh Sách Chương
Chanhngot Trần

Chanhngot Trần (2 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 3

Chương: 10

Bình luận: 16

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 30/04/2017

Số Xu: 179

Hoa Hoa Tự Vũ

Giảm bớt viết số không cần thiết trong văn, nhìn sẽ đẹp hơn. Như "hỏi 1 con mèo". Chi bằng "hỏi một con mèo". "Ít nhất phải có 1; 2...

Cám ơn đã góp ý, chanh sẽ sửa lại


Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (2 năm trước.)

Level: 10

80% (120/150)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 313

Lượt thích: 310

Lượt theo dõi: 112

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5619

Danh hiệu:

Giảm bớt viết số không cần thiết trong văn, nhìn sẽ đẹp hơn.

Như "hỏi 1 con mèo". Chi bằng "hỏi một con mèo".

"Ít nhất phải có 1; 2 nha đầu". > Ít nhất một hoặc/hay/đến hai nhà đầu".


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Dũng (Hugo) Vũ Lâm Linh Lan Hoàng Lê Diệp Lạc Vô Ưu Tora Misaki Man Man và 97 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú