Chương 7
5 (100%) 1 vote

Chương 7:

“Tiểu Tuyết, ta đến thăm ngươi đây.” Ở hiện đại nếu buồn thì có thể đến khu trò chơi tìm trò tiêu khiển, còn ở cổ đại nếu buồn chỉ cần ra vườn hoa nằm dài chờ trò tiêu khiển đến tìm ta. Tâm trạng ta đang nặng nề khi nhớ đến giấc mơ ấy, cũng may là “trò tiêu khiển” lại đến, ta vui vẻ ngước mắt nhìn Vân Nga đang lúc lắc thân mình bước lại gần ta, cô ta mặt mày tuy vui tươi nhưng mắt lại băng lãnh, nếu có thể dùng mắt để giết mèo có lẽ cô ta đã giết ta đến tám trăm lần, tất nhiên ta lập tức run run thân mình tỏ vẻ sợ hãi, Tiểu Đào và Tiểu Mai có vẻ e ngại nhưng đây lại không phải trong phòng cũng chẳng biết dùng lý do gì để ngăn cản Vân Nga, nên đành mặc ta bị Vân Nga ôm vào lòng, ta tuy vẫn đang run run “đáng thương” nhưng cũng không có dấu hiệu phản đối. Trong đầu ta đang suy tính xem hôm nay sẽ làm trò gì chọc phá cô nàng đỏng đảnh Vân Nga này đây, cào thì cũng đã cào nhiều, bới tóc cũng mấy lần, nhát ma thì phải đợi ban đêm, đành bỏ qua vậy, hôm kia vừa lừa nàng ta rớt xuống nước, nếu làm lại liền thì mất linh, vậy nên làm gì đây nhỉ, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, sáng này ta ăn gì nhỉ, à thịt viên nấu nấm đông cô món này vừa ngon vừa béo lại rất tốt cho hệ tiêu hóa, hahaha…
Kèm theo một tiếng “Phẹt” là mùi tanh chua khó tả, ta nhanh chóng nhảy khỏi tay Vân Nga, liếc mắt nhìn lại cái ‘í’ đang chễm chệ trên đùi ả, chặt chặt lưỡi, nghĩ thầm ‘thật là thúi quá đi, sau này phải bớt ăn dầu mỡ mới được.’ Bỏ lại bộ dạng chết đứng giữa trời quang của Vân Nga và mấy nha hoàn ta phủi mông bỏ đi, đi được một đoạn ta nghe tiếng thét tê tâm liệt phế “AAAAAAAA, là phân mèo, AAAAAA…”
“Mau mau, tiểu thư chúng ta mau trở về phòng… Người đừng cởi áo…”
“Ngươi đừng cản ta, thối chết được.”
Vân Nga ơi Vân Nga, ngươi đừng trách ta, có trách thì trách ngươi không có mắt bị mê hoặc trước mỹ sắc làm gì, chọn ai không chọn lại muốn chọn Tống Phi làm phu quân, ta chỉ là nhận mệnh hành sự, ngươi nếu có trách thì hãy trách Tống Phi.

 

Ta lúc lắc thân mình đi đến đình nhỏ bên hồ sen, ngước nhìn cái bảng trống trơn trên nóc hồ ta có mấy phần tiếc nuối, cái tên Kỳ Đình nghe rất hay thế nhưng… chỉ tiếc cho người đặt cái tên này lại là Tống Hàn… Hazz, thật đáng tiếc cho một đoạn nhân duyên. Ta lúc lắc thân mình cố gắng leo lên cái ghế quý phi đặt trong đó, chỉ tại cái thân mình quá khổ của ta, à không, của mèo Tiểu Tuyết, khiến ta có chút khó khăn trong việc leo trèo, nhưng mèo thì vẫn là mèo cuối cùng ta cũng leo lên được, ta nằm chỏng bốn vó lên trời thở hỗn hễn, thật khốn nạn cho thân mèo tay ngắn chân ngắn, lại tròn vo, ta quảy quảy tứ chi ngắn trước mặt, giống mèo Tiểu Tuyết này chắc là một con mèo Ba Tư, lông xù trắng như tuyết tứ chi ngắn không dài, chỉ có đều mèo Ba Tư vốn mắt màu xanh nhưng mắt Tiểu Tuyết lại đen nhánh còn tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn rất sống động tạo thêm cho nó mấy phần ngây ngô đáng yêu, khiến ta rất hài lòng, trước đây tròng mắt mấy con mèo ta gặp do gặp sáng se lại vừa dài vừa nhỏ rất đáng sợ. Ta nằm dài trên ghế ưởn cổ ngắm sen, đám cá chép lại nhảy lên tưng tưng trên mặt nước, trong đó có một con khiến ta khá quen mắt nhưng chẳng nhớ nỗi, ta cũng thật khâm phục trí nhớ siêu quần của mình trong biết bao nhiêu con cá giống nhau như đúc lại có thể nhìn ra điểm khác lạ ở con cá kia dù không nhớ ra cũng chẳng sau. Con cá chép đó như nhận thấy ánh mắt ta, nó đột nhiên run lên một cái trong không trung, có thể ta nhìn lầm, sau đó rơi ùm xuống nước, rồi rất lâu sau chẳng thấy nổi lên nữa, ta cũng chẳng để tâm, tiếp tục nhàn nhạt ngắm cảnh, được một lát Tống Phi đến, hắn túm lấy hai chân trước ta kéo lên nhìn cái bụng tròn tròn “Có vẻ Tiểu Tuyết đã ăn no rồi nhỉ?” Ta meo meo hai tiếng đáp lời, hắn mỉm cười đặt ta nằm ngửa trên đùi hắn, tay vuốt ve cái bụng trắng tròn của ta, ta buồn bực nhắm mắt tỏ vẻ đang hưỡng thụ sung sướng, ta thề sau này nếu có thể trở lại thành người ta tuyệt đối không vuốt ve mèo như thế nữa, thật là sàm sỡ mà, một con mèo bị như vậy có bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu khó chịu ta giờ đều hiểu rõ. “Ta nghe nha hoàn nói trưa này Vân Nga ở trong phòng phát điên, đập phá rất nhiều đồ đạc, luôn miệng hét ‘Ta phải giết nó, phải giết nó!’, Tiểu Tuyết cô Vân Nga đó chẳng biết lại phát điên cái gì?” Có thật hắn chẳng biết cô ả Vân Nga kia phát điên gì hay không, chuyện lớn chuyện bé gì trong Vương Phủ mà thoát nỗi hắn, hắn chắc sớm đã biết rõ mọi chuyện, chắc là chỉ đến để than vãn với ta đôi câu thôi, “Nếu cô ta đã không thích ngươi như thế sao không dứt khoác từ bỏ ý định, còn cố chịu khổ làm gì?!” Tống Phi thở dài, nằm xuống ghế quý phi, đặt ta nằm lên ngực, hắn nhắm mắt lại không biết nghĩ gì, xong lại nói “Tiểu Tuyết nếu ta giống ngươi thật tốt biết mấy.”

 
‘Thật tốt biết mấy’ con bà nó, nếu ngươi làm ta thử xem ngươi có còn nói được như thế nữa không, ta uất hận cũng nhắm mắt lại, nhất quyết ngủ luôn cho khỏi tức, nhưng cái câu nói ‘ta muốn giết nó’ của Vân Nga đã thốt ra hơn trăm lần kia tưởng chừng như chỉ là một lời tức giận, ấy vậy mà đến hôm nay lại thành sự thật.
Tối đó nghe nói Tống Phi được hoàng thượng triệu kiến gấp không biết để làm gì, ta vui sướng vì không phải bị Tống Phi ôm ngủ nữa, một mình lăn qua lộn lại trên giường lớn, thỏa mãn meo meo vui sướng, sau mấy vòng lăn quay đầu chếch choáng, ta rốt cuộc yên tỉnh an an bình bình chìm vào giấc ngủ, lúc bừng tĩnh dậy là lúc bị ném vào cái bao tải đen, Tiểu Đào và Tiểu Mai nằm ngả sống xoài trên đất, ta muốn kêu to lên nhưng thật con bà nó, cái tên hắc y nhân bắt ta ra tay quá ác, ngay cả miệng mèo mà cũng bịt, chẳng mấy chốc ta bị nhốt trong cái bao tải vừa hôi vừa tối, sau mấy lần nẩy lên nẩy xuống, kèm theo cái cảm giác buồn nôn như đang lơ lững giữa trời khiến ta sắp sửa chết đến nơi thì ruốt cuộc nó cũng dừng lại. Nhưng cái cảm giác nước lạnh ùa vào khắp cơ thể này chẳng dễ chịu hơn chút nào, mặc dù đang trong ngày hè, nước không thể gọi là lạnh tự thấu tâm can nhưng do ban đêm sương xuống khí trời giảm nhiệt, lại là đang trong nước khiến mấy tầng da mèo của ta đều nỗi lên, khi nước sọc vào trong khoang mũi ta ý thức được mình đang chìm, nhưng không nhanh có thể do ta bị quăng xuống một dòng sông nước đang chảy nên dòng nước có ba phần nâng đỡ cho ta, với cái thân hình mèo nhỏ nên có thể nói lúc này ta vừa chìm vừa trôi, não mèo của ta lập tức vận động hết công suất, đầu tiên là phải nín thở, hai là dùng móng vuốt sắt nhọn của mình xé bọc chui ra, ba là dùng sức lực bình sinh cố gắng bơi vào bờ nếu không bơi vào được cũng phải thả dòng trôi đi nhất quyết không được chìm, nếu chìm đến đáy coi như hết, nghĩ là làm ta lập tức nín thở, xé bọc, tiện thể kéo phăng cái khăn vải quấn quanh miệng, móng vuốt mèo tương đối bén ta rất nhanh đã thoát ra khỏi bọc vải, ta có lẽ đã chìm tới giữa lòng sông, xung quanh đều là bóng tối, ta vờ quạng bốn chân mèo ngắn củn kểnh của mình cố gắng bơi đi, cũng may đêm nay có trăng, ta dựa vào chút ánh sáng nhờn nhạt của trăng soi trên mặt nước cố gắng bơi lên phía trên mong là kiếm được chút dưỡng khí, phổi nhỏ của ta đã sớm không thể chịu nổi nữa rồi, không khí trong phổi dường như khô cạn, có mấy lần ta chịu không nổi mở miệng hớp một cái nhưng không khí chẳng thấy đâu chỉ thấy toàn nước là nước thôi, sau mấy bận chết lên chết xuống cuối cùng cũng nổi được lên trên, ta há miệng thật to cố sống cố chết hít vào thật nhiều không khí càng tốt, sau lại nín thở quan sát tình hình, hai bên bờ sông cây cối um tùm, tàn lá xum xê, dưới ánh trăng chúng như những con mảnh thú đáng sợ nhiều hình dạng, trăng trên đầu tỏ sáng vằng vặc, xém chút nữa ta đã quên đêm nay là đêm trăng rầm, ta chưa bao giờ cảm thấy ánh trăng lại đẹp như thế trong suốt cuộc đời mình, nếu không nhờ có ánh trăng này có lẽ lúc ta ở trong lòng sông cũng chẳng biết đâu là bên trên đâu là bên dưới, có khi vờ quạng bơi hụt hơi rốt cuộc càng bơi càng tiến sâu vào đáy sông chết ở dưới luôn không chừng.
Con sông nơi ta bị ném nếu tính theo kiểu con người thì không to lắm cũng cở hai mét mà thôi, nhưng hiện tại ta là mèo hai mét này sau mà xa quá, ta dùng chút hơi tàn còn lại của mình cố gắng bơi về bờ bên phải, đừng ai hỏi ta sao ta lại bơi được, cũng đừng ai hỏi ta sao lại bơi về bờ bên phải thay vì bơi về bờ bên trái trong khi cánh rừng bờ bên phải có vẻ đáng sợ hơn cánh rừng bờ bên trái, câu trả lời của ta chỉ có một, ta ở gần bờ bên phải hơn, và ta đang bơi theo kiểu bơi chó, mèo vốn sợ nước không biết bơi, nhưng ta lại khác nên mèo ta bơi chó vào bờ.
Lên được đến bờ ta quả thật chẳng còn chút sức lực nào nữa nằm dài trên mặt đất duỗi thẳng tứ chi thở hỗn hễn, ta thật nhớ cái giường lót lớp niệm dày ở Vương Phủ biết bao, thật nhớ Tiểu Đào đáng ghét và Tiểu Mai biết bao, nhớ cả cái ả Vân Nga khốn khiếp kia nữa, còn Tống Phi… Hazz! Không biết hắn phát hiện ta mất tích có tìm kiếm ta không, có đau buồn không, có giận giữ đánh người hầu không, ta thật sự rất nhớ bọn họ nhưng nhìn cảnh tưởng tiêu điều nơi đây có lẽ tên hắc y nhân lúc nãy đã đem ta đến một nơi rất xa để quăng đi, cũng may hắn chỉ nghĩ ta là một con mèo chắc sẽ sợ nước nên chỉ quăng xuống nước rồi bỏ đi, nếu như hắn đâm ta một kiếm rồi quăng ta xuống nước thì mọi chuyện đã khác, hay hắn vốn nghĩ ta chỉ là con mèo quăng xuống nước nếu ta chết hắn hoàn thành nhiệm vụ, nếu ta không chết thì coi như ta may mắn, hắn tránh được cái tội danh giết mèo, hắn là xem thường một con mèo như ta, hắn là kỳ thị chủng tộc, hắn là làm việc thiếu trách nhiệm, hắn là sát thủ không chuyên, nhưng nhờ cái kỳ thị đó, thiếu trách nhiệm đó, không chuyên đó ta mới giữ được mạng mèo, vậy ta đang bực tức cái gì?

 

Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên ta thấy lạnh hét cả người, cái cảm giác lạnh này rất khác với cái cảm giác cả người bị nhiễm nước, lông bếch dính lại khi ở dưới nước, nó lạnh một cách đáng sợ như là có nguy hiểm đang chờ đón ta, quả thế khi ta mở mắt ra đối diện với ánh mắt to đen tròn sáng chói của ta là một đôi mắt cũng không kém mấy phần sáng chói, đôi mắt màu xanh lè của chó sói. Trước mặt ta là một con chó sói hàng thật giá thật, còn thật hơn cả chó sói trong sở thú, một con sói hoang nha, xem nó cao lớn chưa kìa, khác xa với bộ dáng nhỏ nhắn của ta, chí ít cũng hơn ta gấp mười lần đi. Bốn chân của nó thon dài chưa kìa, khác xa với cái chân ngắn ngủn của ta nhiều nhiều lắm. Nhìn răng của nó xem, đều là răng nanh mà lại lớn thế, còn sáng trắng lóa nếu mà đem nó đi quảng cáo cho hãng kem P/S chắc chắn hãng này bán đắc hàng lắm đây. Lông nó thì… Uhm! Ngắn hơn ta, xấu hơn ta, gì mà xám xịt chẳng đẹp chút nào, thế là ta cũng có điểm hơn được nó rồi nhỉ. AAAAAA! Ta là đang nghĩ cái đây, trước mắt ta là một con sói đang nhe răng, một con sói chứ chẳng phải giống chó lai sói, mà nếu có là chó lai sói ta cũng chẳng sống nỗi với nó, ai biểu mèo lại là kẻ thù truyền kiếp với loài chó làm gì, thật con bà nó số ta khổ mà, hai chân vừa đi, bốn chân lại đến mà cả hai đều muốn cái mạng mèo của ta. Suy nghĩ, suy nghĩ, Tô Tình mày nhất định phải nghĩ ra, trong đời mày đọc hơn trăm ngàn quyển sách nhất định phải có một quyển sách nói khi gặp sói mày nên làm gì, ta cố gắng moi cái trí nhớ đã quá hạn sử dụng của mình, cuối cùng ta cũng nhớ được trong môtk quyển sách có viết như thế này “Sói là một loài vật sống theo bầy đàn, chúng săn mồi theo đàn nhưng không có nghĩa chúng không thể tự thân săn mồi. Nếu một khi bạn gặp một con sói thì có nghĩa cách đó không xa bạn có một bầy sói, con sói đó có thể là sói trinh sát, một khi phát hiện con mồi sói trinh sát sẽ xem xét tình hình xem nên tự bắt con mồi này hay đi báo cho bầy đàn, chúng ít khi dùng tiếng tru để báo hiệu vì có khả năng đánh động đến bầy sói khác hoặc loài thú săn mồi khác đến. Sói là loài vật thông minh nhưng cũng rất đa nghi, nếu gặp một con mồi yếu chúng sẽ tự săn xong rồi tha về, khi con mồi mạnh chúng sẽ đi báo cho bầy đàn để giảm tổn thương cho chúng đến mức thấp nhất, những lúc như thế bạn phải tỏ ra mình một người mạnh, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của chúng chắc chắn chúng sẽ đi gọi bầy đàn, tuyệt đối không được phép bỏ chạy hay tỏ ra sợ hãi nếu không rất nhanh cổ của bạn sẽ bị nó cắn rách nát.”
Đọc truyện, đọc sách không gì không tốt, ấy vậy mà lúc trước ta đọc trong văn phòng lão sếp của ta cứ la oái oái lên rằng “Cô đọc mấy thứ này thì ích gì?” Đều đó chứng tỏ lão sai hoàn toàn, giờ đây nếu không nhờ ta đọc qua cuốn sách đó có thể mạng ta khó giữ, ta ngồi trên chạc cây lạnh toát mồ hôi khi nhìn đám sói hơn chục con đang vờn đi vờn lại dưới gốc cây mà khiếp sợ. Nhớ lại lúc nãy ta vừa nhớ đến đoạn viết đó lập tức nằm im bất động, cố gắng trấn tĩnh không để cho thân thể run lên, đầu hơi ngẩng giương mắt liếc nhìn con sói một cái, sau lại nằm xuống gãi gãi lông, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm đến nó, cũng may nó thế mà lại bỏ đi, ta là đang đánh cược với sinh mệnh mình mặc dù ta đã chết một lần nhưng người đã chết một lần thì càng biết sự quý trọng của mạng sống, ta thật ra rất sợ nếu như cuốn sách kia viết sai vậy ta phải làm sao, đành thí cho trời định vậy, cùng lắm ta xuống Âm Phủ gặp Diêm đại ca đẹp trai vậy.
Vừa nhác thấy bóng sói mất hút vào rừng cây ta lập tức phóng người nhanh đến một gốc cây cao gần đó trèo lên một chạc cây cao nhất, mọi hành động đều diễn ra suông sẻ trong tích tắc, ta cũng chẳng rõ sức lực ở đâu ta có, chẳng phải lúc nãy đã dùng hết sức bơi vào bờ rồi sao, mà nếu có sức lực dồi dào ta cũng chẳng biết ta biết trèo cây từ lúc nào. Đúng là khả năng con người là vô hạn, thật đáng hâm mộ, đáng hâm mộ!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 75 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như