Chương 8:
Sau một hồi quanh quẩn bên gốc cây, mấy con sói đã thiếu kiên nhẫn, có vài con dùng móng vuốt cào “Soạt soạt!” vào thân cây, có mấy con dùng ánh mắt như phóng lửa nhìn chằm chằm lên chạc cây nơi ta ẩn nấp, ánh mắt đầy cừu hận đó nhìn ta như muốn nói ‘Ngươi mau xuống đây cho ta!’ Thật khiến ta cảm thấy có lỗi, sói đại ca à, xin lỗi ngươi, ta đã làm ngươi thất vọng rồi, nhưng tiếc thay ta bắt buộc phải làm vậy, vì ta không có điên. Rốt cuộc bọn chúng đành bỏ đi tìm con mồi khác, đáng lý bọn chúng nên bỏ đi từ sớm kiếm một con mồi nào to hơn chứ với thân hình nhỏ bé của ta còn chưa đủ nhét kẻ răng một con thì làm sao đủ cho cả bầy, đúng là lũ sói ngu ngốc.
Bóng đàn sói đã mất hút trong màn đêm nhưng ta vẫn không dám leo xuống, đêm nay đành ngủ lại trên cây vậy, vì biết đâu chừng ta vừa tuột xuống con gì khác muốn ăn ta lại đến thì sao, cũng không ngoại trừ là lũ sói lúc đầu lại quay lại. Trước đây ta từng đọc một bộ truyện có tên là “Đại Mạc Đao” của nhà văn Đồng Hoa (Tác giả: mình nghĩ ai cũng biết truyện này nhỉ, nếu không biết có thể đi hỏi bác Google) rất nổi tiếng trên mạng, bộ truyện đó hay, rất hay ta vô cùng thích một cảnh truyện: cô nàng Ngọc Cẩn chỉ huy bầy sói cứu đoàn thương nhân, cô ấy mới oai làm sao, xinh đẹp làm sao, lúc đó ta đã có một mộng tưởng, ta cũng muốn mặc chiếc váy xanh của Lâu Lan ngồi trên người con sói trắng như tuyết, hiệu lệnh cho hàng ngàn con sói khác rong ruổi trên sa mạc đầy cát vàng, nhưng ta thề từ nay về sau nếu như có cơ hội trở về thời hiện đại nhất định phải vào sở thú hành hạ đám sói trong đó cho hả cơn giận này, ai biểu chúng dám xem ta là thức ăn, cô nãi nãi ta bộ dễ ăn thế kia à.
Ta ngủ thiếp đi trong vẫn vơ hồi nào không rõ, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên đỉnh đầu, cũng may tán lá sum xuê ta không phải chịu cái nắng gay gắt ngày hè tháng sáu thiêu đốt, ta nhòm ngó xuống đất, tìm đường xuống phía dưới, nhưng ông trời ơi, sao lại cao đến như thế này, ta hiện tại cách mặt đất ít nhất cũng mấy chục mét nếu chẳng may té xuống còn đâu là xương cốt mèo của ta, không nghĩ đến thì thôi vừa nghĩ đến toàn thân mất hết sức lực, người loạng choạng xém chút té khỏi chạt cây, cũng may móng mèo bám nhanh vào nếu không ta không dám tưởng tượng đến hậu quả. Biết thế hôm qua đã không leo cao đến thế, ông trời của ta ơi, ông có cần đùa giỡn ta đến vậy không? Ta ngửa mặt lên trời oán thán, tiếng “Ngao…” ai oán vang vọng khắp rừng, khiến lũ chim đậu gần đó sợ hãi vỗ cánh bay lên, nhất thời cả khu rừng náo động, nhưng chỉ trong chốc lát trông rừng lại chìm vào im lặng.
Ta toát mồ hôi cố sống cố chết ghì móng vuốt vào thân cây chầm chậm tuột xuống, móng vuốt mèo ma sát trên thân cây tạo ra tiếng “xẹt xẹt” đinh tai nhức óc, đôi chút còn té ra lửa, ta đau đớn vô cùng nhưng dù đau đến đâu cũng không dám buông ra, đến lúc trượt xuống tới mặt đất bốn chân đã đỏ ửng muốn bật máu, bộ móng vuốt vốn vừa dài vừa sáng do được chăm chút kỹ của ta đã trụi lẳng có lẽ trong một thời gian dài sẽ không dùng được nữa rồi, nhưng mà một con mèo không có móng vuốt thì phải làm sao mà sống ở rừng hoang này đây, à thì nếu có đầy đủ móng vuốt cũng hơi khó sống.
Ta thất vọng não nề lắc lắc thân mình đi đến bên bờ sông lè lưỡi liếm chút nước giải khát, bình thường có cho tiền ta cũng chẳng uống nước dưới sông đâu nhé, nhưng do mệt mỏi cả đêm, vừa đói vừa khác với lại nước sông nơi đây xem ra rất trong, không có ô nhiễm như hiện đại nên ta đành miễn cưỡng mà uống vậy, nhưng sao ta không nghĩ đến ở cổ đại nước sông đồng nghĩa với gì? Nước sông đồng nghĩa với nước sinh hoạt, tất tần tật các hoạt động như tắm rửa giặt dũ, rửa chén, vệ sinh cái kia kia đều diễn ra trên sông… Khi nhìn thấy một cái áo đang trôi bềnh bồng giữa dòng, rốt cuộc ta ý thức được, khiến ta muốn nôn hết nước vừa uống vào ra, nhưng uống thì cũng uống rồi, không nôn ra được, ta ngậm đắng nuốt cay ngửa mặt hỏi trời cao, sao ông không đánh chết ta đi nhỉ, trời cao chẳng đáp nhưng đầu ta lại lóe sáng, trên sông có áo trôi, vậy áo đó từ đâu ra chẳng phải do người giặt dũ rồi vô tình làm trôi hay sao?
Định luật nơi nào có sông tất có dân sinh sống ngàn năm không đổi, ta quyết định đi ngược theo dòng chảy về phía trên con sông quả không sai, lúc ta bắt gặp một đám đàn bà con gái đang ý ới vừa giặt đồ vừa tám chuyện, ta vui vẻ đến mức chạy nhanh đến hỏi han “Các đại thẩm đại nương tỷ tỷ xinh đẹp, cho ta hỏi về Ninh Vương phủ đi đường nào?” Ta liên tục nhào nhào nhảy qua bên này, nhảy qua bên kia hỏi han, nhưng ta lại quên mất rồi, ta hiện giờ chỉ là một con mèo có nói họ cũng chẳng hiểu, trong mắt họ giờ ta như một con mèo điên nhảy loạn, đến lúc tiếng la oai oái của mấy bà mấy cô vang lên ta mới ý thức được “Trời ơi, con mèo xấu xí này ở đâu ra, mau mau đuổi nó đi, hình như nó bị điên rồi.” “A a, mèo điên, đừng có lại gần đây.” “Tránh ra, tránh ra.” Đã gọi ta là mèo điên còn chớ, có người quá đáng hơn dùng chậu giặt đồ quất cho ta một cái bay ra xa, ta ngước đôi mắt đẫm lệ mèo ngóng nhìn mấy bà thím không có tình người kia lũ lã kéo nhau ra về, ta ngón nghén theo sau lưng người cuối cùng, rốt cuộc vào được một thôn trấn.
Ta chẳng biết nơi đây là đâu, không biết Ninh Vương Phủ có gần ở đây hay không, bụng thì đói người thì mệt, lê bước trên đường, thành trấn này cũng khá sầm uất, hai bên đường rất nhiều chỗ bán hàng đủ các loại, cửa hàng lớn cửa hàng nhỏ quầy sạp đầy ra đó, người qua lại cũng rất tấp nập, nhưng ta chẳng mấy quan tâm bởi vì giờ đây lực chú ý của ta hoàn toàn tập trung vào quán bán cánh gà nướng bên đường kia, cái bà chủ quán tuy bề ngoài có hơi thô kệch xấu xí một chút, trên người ăn mặc cũng lôi thôi, vẻ mặt có vẻ giữ tợn nhưng cánh gà bà ta nướng quả thật vàng ươm bóng lưỡng nghi ngút bóc khói thơm khiến ta khó kiềm được nước miếng, mắt ta xoay chuyển một vòng lập tức bước đến bên chân bà chủ kêu meo meo mấy tiếng đi vòng quanh nơi bà chủ đứng, đầu chưa kịp cọ vào cái chân to như cột nhà của bà ta thì đã bị đá bay ra một đoạn, kèm theo đó là tiếng hét như sấm của bà “Con mèo chết tiệc này là của nhà ai, dám thả loạn ra đây báo hại bà bán ế, bà sẽ mắng chết tổ tông mười tám đời nhà hắn, thật xui chết đi được.”
Ta thất vọng lê la qua sạp hàng này đến sạp hàng nọ, từ ông bán bánh bao, bà bán há cảo, cô bán đậu hũ thối, đến bà lão bán rau chỉ mong kiếm được chút gì bỏ bụng nhưng kết quả vẫn là như thế, có người vừa thấy ta liền xua xua tay đuổi đi, đúng là thời đại lạc hậu vẫn xem mèo đến tìm là điềm xui, ta lại một lần nữa ngửa mặt lên trời ai oán “Tại sao ta lại là mèo?”
Shurikenger (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 321
Bài bạn còn nhiều lỗi chính tả nên chưa được duyệt bạn nhé!