Hôm nay, tôi muốn ghi lại một giấc mơ mà tôi vừa trải qua. Đó là một giấc mơ khiến tôi tỉnh dậy với nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Trong giấc mơ ấy, tôi đã nhìn thấy bản thân mình đã trưởng thành, và cha tôi nằm yên trong một chiếc hòm gỗ. Hình ảnh đó khiến tôi không khỏi bàng hoàng và đau đớn.
Trong giấc mơ, tôi bước vào một căn phòng tối om, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến lay lắt. Những tia sáng mờ ảo từ ngọn nến nhảy múa trên các bức tường, tạo ra một không gian huyền bí và rợn ngợp. Chiếc hòm gỗ nằm trang nghiêm ở giữa phòng, và tôi nhận ra ngay đó là cha. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, từng nhịp đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cảm giác sợ hãi và bất lực tràn ngập, không thể nào kiềm chế được. Tôi bước chầm chậm lại gần, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Mỗi bước đi như kéo dài vô tận, thời gian dường như đứng yên. Tôi hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng và cha sẽ tỉnh dậy, mỉm cười với tôi như những lần trước. Khi tới gần chiếc hòm gỗ, tôi thấy khuôn mặt cha yên bình, nhưng lại vô cùng xa lạ và lạnh lẽo. “Cha ơi!” Tôi gọi, giọng nói run rẩy và đầy hi vọng. “Cha có nghe con nói không? Cha dậy đi, con ở đây mà.” Nhưng không có hồi đáp. Căn phòng vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng nến cháy nhỏ bé. Tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc hòm, đôi tay run run chạm vào thân gỗ lạnh lẽo. “Cha ơi, dậy đi mà, đừng bỏ con,” tôi thầm nghĩ, nước mắt rơi lã chã. Tôi muốn lay cha dậy, muốn nghe lại giọng nói ấm áp và những lời khuyên nhủ của ông. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng và sự thật đau lòng rằng ông không còn ở đó. “Cha đã hứa sẽ luôn bên con mà. Cha dậy đi, con sợ lắm,” tôi lẩm bẩm, cảm giác như mình là một đứa trẻ lạc lối giữa một thế giới rộng lớn và vô cùng đáng sợ, không biết phải làm gì. “Cha, con cần cha,” tôi nức nở, “Con không biết phải làm sao nếu thiếu cha. Cha luôn là điểm tựa của con. Cha ơi, đừng rời xa con!” Trong cơn hoảng loạn, tôi bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác mất mát và đau đớn không thể tả. Cơn ác mộng ấy dường như kéo dài mãi mãi, và tôi không thể nào thoát ra được. “Con đã từng nghĩ rằng thời gian còn dài, nhưng giờ con mới nhận ra, nó quá ngắn ngủi và mong manh,” tôi suy nghĩ, nỗi đau như bóp nghẹt tim mình. “Cha ơi, con xin lỗi vì đã không trân trọng từng khoảnh khắc bên cha. Con xin lỗi vì đã coi thường tình yêu và sự quan tâm của cha.”
Tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi thấy nước mắt mình ướt đẫm gối. Cảm giác mất mát và lo lắng vẫn còn đọng lại. Tôi nhìn quanh phòng, nhận ra mình vẫn đang ở nhà, và cha vẫn còn sống. Điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến tôi nhận ra rằng mình đã quá coi thường những khoảnh khắc quý giá với cha mẹ.
Giấc mơ đó như một lời nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai. Cha mẹ đã dành cả cuộc đời để chăm sóc và yêu thương tôi, và tôi cần trân trọng từng khoảnh khắc bên họ. Sự hiện diện của cha mẹ là một món quà vô giá mà tôi không nên xem nhẹ. Thay vì chờ đợi đến khi mất đi, tôi nên dành thời gian nhiều hơn để ở bên họ, lắng nghe và quan tâm đến họ nhiều hơn. Từ giờ, tôi sẽ cố gắng không chỉ sống cho riêng mình, mà còn để ý đến những điều nhỏ bé nhưng quan trọng trong cuộc sống gia đình. Những bữa cơm, những câu chuyện, những lần cùng nhau đi dạo – tất cả đều là những kỷ niệm quý báu mà tôi sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ.
Kết thúc trang nhật ký này, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Giấc mơ đó, dù đáng sợ, đã giúp tôi nhận ra giá trị của tình cảm gia đình và sự hiện diện của cha mẹ. Tôi sẽ trân trọng và yêu thương họ nhiều hơn, để không bao giờ phải hối tiếc khi thời gian trôi qua.
Trần Ánh Dương (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Trần Ánh Dương (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Trần Ánh Dương (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819
Trần Ánh Dương (10 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819