- Hồi ức về thanh xuân của nàng Súp Lơ
- Tác giả: Bùi Thu Trang
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.150 · Số từ: 3621
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Linh Vũ sakura Santa Linh Rina Hitomi Tsukishiro Thanh Thảo
Nói đến nàng Súp Lơ, người ta sẽ nhớ đến một người phụ nữ vừa trưởng thành, nghiêm túc lại vừa tài năng, giỏi giang. Nói tóm lại, nàng Súp Lơ là mẫu hình phụ nữ hiện đại lí tưởng của biết bao cô gái trong thời đại hiện nay. Có lẽ chính vì nàng Súp Lơ đã trở thành “bức tượng đài gương mẫu” vô cùng vững chãi cho các chị em nên khi nàng kể cho họ nghe về thời thanh xuân của mình, chẳng mấy ai tin lời nàng. Thậm chí họ còn coi đó là một câu chuyện cười mà nàng Súp Lơ tự tưởng tượng ra để kéo gần khoảng cách giữa người hoàn hảo như nàng với những nhân viên bình thường như họ.
Nàng Súp Lơ cũng chẳng thể nào trách họ được, vì chính nàng đôi khi nghĩ về những ngày tháng ấy còn không tin nổi mình đã từng có những hành động như vậy kia mà.
Năm nàng Súp Lơ mười lăm tuổi, gia đình nàng chuyển tới thủ đô sống do cha nàng chuyển công tác. Khi ấy đã là cuối đông, lớp học đã trôi qua được nửa kì, ai trong lớp cũng đã thân quen với nhau, nàng đột nhiên chuyển tới, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác đơn độc. Tuy nhiên thời gian ấy cũng chẳng kéo dài quá một tuần, với bản tính hiếu động, lanh lợi, lại thêm chút nghịch ngợm, nàng Súp Lơ rất nhanh đã hòa hợp được với bạn bè trong lớp, hơn nữa còn kết thân được với hai nhân vật luôn đạt thành tích nhất nhì lớp là cô nàng Kẹo Bông và anh chàng Đậu Tương. Cả hai người họ đều là những người nghiêm túc, chăm chỉ học tập, so với những bạn khác trong lớp cũng đều có sự trưởng thành trong suy nghĩ một cách vượt bậc. Khi ấy, đôi khi nàng Súp Lơ đã nghĩ rằng, Kẹo Bông và Đậu Tương nhất định là một bản nhạc cổ điển đầy nghệ thuật, còn nàng lại là những nốt nhạc xô bồ làm náo loạn cả bản nhạc ấy.
Vốn dĩ ban đầu nàng Súp Lơ không nói chuyện nhiều với chàng Đậu Tương, nhưng vì chàng Đậu Tương lại là người bạn thân của nàng Kẹo Bông, người mà rất hợp ý với nàng nên theo “quy tắc bắc cầu”, dần dần nàng cũng trở nên thân thiết với chàng Đậu Tương. Cô giáo chủ nhiệm có lẽ không thích nàng Súp Lơ lắm, vì từ khi nàng chuyển tới, nàng đã “dụ dỗ” hai người học trò cưng của cô ngày càng sa chân vào con đường “tà đạo”.
Nàng Súp Lơ vốn được sinh ra là đứa con của biển cả, nên ở nàng có một sức sống đầy năng lượng, sự nhanh nhẹn cùng nghịch ngợm không hề kém cạnh một cậu trai nào trong lớp. Đôi khi đang ngồi nghe giảng, nàng bỗng thấy nhớ cái vị gà tần, không suy nghĩ gì nhiều, nàng liền kéo hai người đồng đội của mình leo tường trốn qua chợ, làm vài cái đùi gà mới hài lòng quay trở lại trường học. Lần đầu tiên, Kẹo Bông còn phản đối, nhưng dưới những lời miêu tả đầy chân thực đến đặc sắc của nàng Súp Lơ, nàng Kẹo Bông đành phải “buông súng đầu hàng”. Cứ như vậy, khi thì nàng Súp Lơ thèm bánh trôi nước, khi thèm bánh xèo, khi lại muốn ăn miến trộn, số lần trốn học của ba người cứ tăng lên một cách rất tự nhiên. Có lần, lúc trèo qua tường để quay lại lớp học, ba người bị thầy tổng phụ trách bắt được, kết quả là cả ba phải quỳ ở phòng bảo vệ suốt hai tiếng đồng hồ. Nàng Súp Lơ còn nhớ, khi ấy Kẹo Bông mặc dù phải quỳ đến mức khi đứng lên còn đứng không vững, nhưng khuôn mặt lại không chút oán trách, nhuốm một tầng ý cười vui thích:
– Súp Lơ, nhờ cậu mà lần đầu tiên tớ mới biết tới cảm giác chân đứng không nổi như vậy đấy. Cậu nói xem, lần này cô chủ nhiệm lại tăng độ ác cảm với cậu không đây?
– Hứ, tăng thì có sao? Có thể làm cô chủ nhiệm có ác cảm giống như tớ cũng là một loại bản lĩnh đấy nhé.
– Phải rồi, cậu là giỏi nhất, là tài nhất. Dù là tớ hay là Đậu Tương đều không có loại bản lĩnh này như cậu. Đậu Tương, cậu thấy có phải hay không?
Chàng Đậu Tương chỉ mỉm cười rất nhẹ với nàng Súp Lơ, từ chối cho ý kiến. Trong một khắc ấy, nàng Súp Lơ có cảm giác như có một đoàn tàu hỏa chạy trong đầu mình, cả người cảm giác đều như trên mây. Chàng Đậu Tương rất ít nói, cũng rất ít cười, nhưng nụ cười của chàng rất đẹp, còn vô cùng ấm áp nữa.
Kể từ ngày hôm ấy, nàng Súp Lơ để ý tới chàng Đậu Tương nhiều hơn, nàng phát hiện rất nhiều điều thú vị ở chàng. Ví dụ như chàng Đậu Tương không thích ăn cay, dù là tương ớt hay ớt tươi, chỉ cần có vị cay, nhất định cậu ấy sẽ không đụng tới. Hay như chuyện chàng thích sự gọn gàng quá mức, dù quyển sách đặt trên bàn chỉ lệch đi một chút xíu, chàng cũng phải chỉnh lại… Nàng Súp Lơ đã ôm những tâm tư tình cảm ấy trong suốt năm lớp mười và mười một, bản thân nàng cũng không biết vì sao lại không nói ra, có lẽ nàng sợ hãi ngay đến cả cơ hội được làm bạn cũng vụt mất.
Một mối quan hệ luôn có hai mặt tốt xấu. Mặt xấu đó là hai học sinh ưu tú luôn khiến lớp ưỡn ngực ngẩng cao đầu lại cùng học sinh xếp chót lớp trốn học, quậy phá khắp trường. Còn mặt tốt đó là hai người học sinh này tuy hùa theo những trò nghịch ngợm của học sinh hạng chót kia, nhưng vẫn luôn giữ vững thành tích học tập, hơn nữa còn kéo vị thứ thứ hạng của bạn học sinh đó lọt vào top 20 của lớp. Chính vì vậy mà cô chủ nhiệm cũng đành phải mắt nhắm mắt mở, giơ cao đánh khẽ đối với những lần quậy phá của nàng Súp Lơ. Bản thân nàng Súp Lơ cũng rất cảm kích hai người bạn thân của mình, nếu không nhờ có nàng Kẹo Bông và chàng Đậu Tương, không biết tương lai của nàng Súp Lơ sẽ đi về đâu nữa.
Lần sinh nhật thứ 18 của nàng Súp Lơ, ba người cùng rủ nhau đi du lịch ở Quảng Ninh, vừa để chúc mừng việc nàng đã trở thành người trưởng thành, vừa để tán thưởng sự nỗ lực của nàng khi vào được top 10 của lớp. Nàng Súp Lơ cũng không nhớ rõ lắm hôm đó họ ăn được những gì, chơi được những gì, nhưng trong chút mảnh vụn kí ức của ngày hôm đó, nàng thấy mình rất hạnh phúc. Buổi tối hôm đó, trên đỉnh của “vòng quay mặt trời”, chàng Đậu Tương đã tỏ tình với nàng, chàng nói rất nhiều, nhưng nàng Súp Lơ đều nghe như không hiểu, nàng ngơ ngác gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của chàng Đậu Tương. Và cũng trên chính chiếc cabin đó, nàng Súp Lơ đã mất nụ hôn đầu đời, nụ hôn đó của nàng có vị dịu ngọt thơm thơm mùi dâu tây.
Có đôi khi nàng Súp Lơ hoài nghi mắt nhìn của chàng Đậu Tương không tốt lắm, nên mới có thể thích một người như nàng. Không phải nàng tự ti về bản thân hay gì đó, chỉ là nàng tự cảm nhận được màu sắc của hai người quá khác nhau, giống như người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt vậy. Nếu như nói màu sắc của chàng Đậu Tương là đen và trắng, đơn giản và trưởng thành thì màu sắc của nàng nhất định là bảy sắc cầu vồng, rực rỡ đến chói mắt. Chàng Đậu Tương là một chàng trai tốt đến mức hoàn hảo, từ khi ở bên nhau, chàng chưa từng làm điều gì có lỗi với nàng, tất cả những gì chàng làm là ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ cho nàng.
Nhờ có chàng Đậu Tương và nàng Kẹo Bông, nàng Súp Lơ mới có thể trải qua năm lớp 12 một cách nhẹ nhàng, và vớt vát cũng đỗ được vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nàng Kẹo Bông sang Anh du học, chàng Đậu Tương vẫn luôn ở bên cạnh nàng Súp Lơ, lấp đầy cả chỗ trống mà nàng Kẹo Bông để lại. Tuy hai người học khác trường đại học, nhưng mỗi ngày chàng Đậu Tương đều như không biết mệt, sẽ dậy thật sớm, mua đồ ăn sáng cho nàng Súp Lơ, còn chở nàng đi học. Mỗi khi nàng ốm, chàng cũng sẽ nhanh chóng đi mua thuốc cho nàng, nấu đồ ăn cho nàng, ở bên cạnh nàng đến khi nàng khỏe hẳn lại.
Năm thứ hai đại học, cha nàng Súp Lơ vì tai nạn mà qua đời. Đó là lần đầu tiên chàng Đậu Tương thấy nàng khóc, nàng vùi đầu vào trong ngực chàng khóc rất nhiều. Chàng Đậu Tương khi đó cũng chỉ biết nhè nhẹ vỗ lên lưng nàng Súp Lơ, chàng không nói gì, chỉ yên lặng ở bên cạnh nàng. Từ sau khi đó, nàng Súp Lơ trở nên ít nói, ít cười hơn, nàng như trưởng thành hẳn chỉ sau một đêm. Đôi lúc, nàng Súp Lơ bắt gặp ánh mắt kiếm tìm một nàng Súp Lơ hay nói cười, vô tư và hồn nhiên của chàng Đậu Tương, nhưng tất cả đều không quá rõ ràng. Trước sự thay đổi ấy của nàng Súp Lơ, tình cảm của chàng Đậu Tương vẫn không hề thay đổi, chàng vẫn ở bên cạnh nàng mỗi ngày, cùng nàng trò chuyện, cùng nàng ăn cơm, cùng nàng trải qua những tháng ngày của tuổi trẻ. Đối với nàng, chàng Đậu Tương chính là thanh xuân của nàng, là những hồi ức vui vẻ và hạnh phúc nhất của nàng. Họ ở bên nhau suốt khoảng thời gian họ chưa là ai và chưa hề có bất cứ tài sản gì, chứng kiến niềm vui, nỗi buồn của nhau, nhìn nhau trưởng thành. Nàng Súp Lơ đã tưởng chàng Đậu Tương chính là người đàn ông định mệnh của cuộc đời nàng, vì nàng yêu chàng, chàng cũng yêu nàng. Nhưng đôi khi cuộc đời không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng, nó đa sắc và phức tạp hơn thế rất nhiều.
Như đã nói ở trên, chàng Đậu Tương chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với nàng Súp Lơ, chính bản thân nàng Súp Lơ cũng không thể ngờ được người dừng bước trước lại là nàng. Đương nhiên, nàng lựa chọn dừng bước không phải vì trái tim của nàng không hướng về phía chàng Đậu Tương nữa, nàng Súp Lơ vẫn luôn yêu chàng Đậu Tương, chỉ là khi đó, chàng Đậu Tương đã không còn là trung tâm trong thế giới nhỏ bé của nàng nữa.
Từ sau cái chết của cha, nàng Súp Lơ đã dốc hết sức vào việc học tập, nàng chăm chỉ hơn bất cứ ai, nỗ lực hơn bất cứ người nào, nàng thấy được những điều mà trước đây nàng chưa từng thấy, nghe thấy những câu chuyện mà trước đây chưa ai kể cho nàng nghe. Năm cuối đại học, nàng được đi thực tập tại một đài truyền hình địa phương, chàng Đậu Tương cũng đi thực tập tại một bệnh viện trên vùng cao. Hai người tuy xa cách nhau về mặt địa lý, nhưng nhờ có điện thoại, không hôm nào hai người không trò chuyện. Có những đêm phải chờ tin đến muộn, nàng Súp Lơ nhận ra rất rõ ràng sự mỏi mệt trong hơi thở của chàng Đậu Tương, nhưng chàng vẫn nỗ lực, kiên trì đến cùng để được nói chuyện cùng nàng. Sau khi ra trường, nàng Súp Lơ quay trở lại thành phố biển, nơi nàng sinh ra và lớn lên, làm việc tại đài truyền hình địa phương. Khi đó, chàng Đậu Tương đã định từ bỏ công việc tại một bệnh viện tốt tại thủ đô để tới thành phố biển cùng nàng nhưng đã bị nàng từ chối quyết liệt. Họ yêu xa 2 năm, sau đó nàng Súp Lơ đã được cấp trên đề xuất chuyển công tác tới đài truyền hình Việt Nam, tuy nơi làm việc của hai người vẫn cách xa nhau nhưng cũng đã cùng sống chung một thành phố. Cả hai người dần trở nên bận rộn hơn, nàng Súp Lơ ngày một yêu thích công việc của mình, mỗi ngày nàng đều coi đài truyền hình như ngồi nhà của mình, ăn và ngủ đều ở đó. Chàng Đậu Tương mặc dù bận rộn đến đầu cũng không kịp chải, nhưng những ngày nghỉ hiếm hoi đều cố gắng thu xếp thời gian để tới gặp nàng. Mỗi lần chàng tới, đều sẽ mang một chút đồ ăn tới, dặn nàng phải ăn nhiều một chút, chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút. Đồng nghiệp nàng Súp Lơ ban đầu còn tò mò về người bạn trai này nhưng dần rồi cũng quen với những cảnh chăm sóc ân cần ấy, sau không biết nghe ai kể, lại biết được chuyện chàng Đậu Tương cùng nàng Súp Lơ yêu đương từ thời cấp ba, họ lại càng thêm hâm mộ nàng Súp Lơ hơn nữa. Mỗi khi thấy nàng Súp Lơ quay trở lại phòng làm việc cùng một chiếc cặp lồng lớn, những người đồng nghiệp đều xuýt xoa trêu đùa nàng một chút, nói nàng kiếp trước nhất định là anh hùng cứu quốc nên kiếp này mới gặp được người bạn trai tốt như vậy, còn hỏi đến bao giờ họ mới nhận được thiệp mời đây.
Với những câu đùa vui như vậy, nàng Súp Lơ cũng không quá để tâm, chỉ cười cười đáp lại vài câu rồi quay lại bàn làm việc.
Công việc của nàng Súp Lơ ngày một thăng tiến, nàng dần được phỏng vấn những nhân vật lớn có tầm ảnh hưởng trong nước, sự nỗ lực của nàng được cấp trên thường xuyên nhắc tới và tán thưởng. Chàng Đậu Tương cũng dần dần trở thành bác sĩ chính trong các ca phẫu thuật. Năm nàng Súp Lơ 27 tuổi, cấp trên đề cử nàng Súp Lơ qua Mỹ công tác, ông ấy nói với nàng đây là một cơ hội hiếm có để học tập, nói nàng về nhà suy nghĩ rồi trả lời sớm cho ông. Nàng Súp Lơ nghĩ tới đất Mỹ, vùng đất của sự tự do, nghĩ tới những điều thú vị mà nàng có thể sẽ được trải nghiệm nếu đến đó, nghĩ tới niềm đam mê với nghề phóng viên của nàng, rồi nàng nghĩ tới chàng Đậu Tương. Nếu nàng tới Mỹ, vậy thì chàng Đậu Tương phải làm sao đây? Chàng có công việc, có gia đình, có tất cả mọi thứ ở đây, chàng sẽ đi với nàng giống như khi chàng quyết định từ bỏ cơ hội tốt để về thành phố biển với nàng giống lúc trước ư? Nhưng kể cả có như vậy, nàng Đậu Tương cũng không muốn chàng Đậu Tương hi sinh nhiều thứ như vậy chỉ để ở bên nàng. Nàng cứ miên man nghĩ như vậy cho đến khi bước chân nàng dừng trước cửa nhà hàng mà chàng đã hẹn nàng từ tối hôm qua. Nàng bước vào trong đó, nàng nhận ra ngay bóng lưng thẳng tắp, cao lớn của chàng Đậu Tương phía góc phòng, bóng lưng luôn khiến cho nàng thấy an tâm, bảo vệ cho nàng trong suốt những năm tháng qua.
Chàng Đậu Tương đã gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn, ngoài ra còn có một chiếc bánh kem nho nhỏ. Chàng Đậu Tương nhìn nàng Súp Lơ một lúc, nở nụ cười nói chúc mừng sinh nhật nàng. Nàng Súp Lơ ngẩn ra, hóa ra hôm nay nàng đã 27 tuổi rồi cơ đấy, chàng Đậu Tương cũng đã ở bên cạnh nàng được 9 năm rồi cơ đấy. Nàng Súp Lơ không hiểu sao thấy trong lòng dâng lên một cỗ bối rối hơn là hạnh phúc, nàng thấy có lỗi với chàng Đậu Tương, chàng đã quá tốt với nàng rồi. Chàng Đậu Tương hình như cũng nhìn ra điều khác lạ trong đôi mắt nàng, đôi mắt chàng vụt thoáng qua một tia buồn không rõ rồi biến mất ngay, chàng đặt lên bàn một cái hộp nhung màu đỏ, đẩy tới trước mặt nàng. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn bạc, nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhìn thoáng qua có lẽ cũng vừa với ngón tay nàng. Chàng Đậu Tương nhìn sâu vào trong mắt nàng, chàng nói:
– Chúng ta kết hôn đi.
Nàng Súp Lơ cúi đầu xuống nhìn đôi chân mình dưới sàn nhà, hai bàn tay nàng bấu víu vào nhau, nàng im lặng một lúc lâu. Chàng Đậu Tương cũng không thúc giục, chàng kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi câu trả lời mà có lẽ trong lòng chàng đã biết rất rõ. Sau chừng nửa giờ đồng hồ, nàng Súp Lơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng không trả lời lời cầu hôn của chàng Đậu Tương mà kể cho chàng nghe chuyện nàng được đề cử tới Mỹ, về những điều nàng sắp được trải qua. Khi ấy, chàng Đậu Tương thấy rõ những đốm sáng trong đôi mắt nàng, chúng đẹp và rực rỡ vô cùng. Họ ăn với nhau một bữa ăn vui vẻ, dù nàng Súp Lơ không trực tiếp đưa ra câu trả lời nhưng cả hai người họ đều hiểu rằng qua ngày hôm nay, nàng Súp Lơ và chàng Đậu Tương sẽ không cùng bước trên một con đường nữa. Lúc tiễn nàng Súp Lơ về nhà, chàng Đậu Tương đã nói rằng:
– Súp Lơ, em là người con của biển, em mạnh mẽ hơn bất cứ ai, giàu sức sống hơn bất cứ người con gái nào mà anh biết. Em luôn rực rỡ như ánh mặt trời trên biển, khiến anh không tài nào rời mắt được. Cảm ơn em đã đi cùng anh đến ngày hôm nay. Và cũng chúc mừng em thực hiện được ước mơ của mình.
Sau đó, chàng Đậu Tương ôm lấy nàng, một cái ôm rất khẽ như một lời chào tạm biệt với người bạn thân thiết sắp phải đi xa. Bóng chàng Đậu Tương lùi dần vào bóng tối rồi biến mất.
Tới mãi sau này, đôi khi nàng Súp Lơ sẽ nghĩ tới một buổi chiều muộn, khi đó nàng vì ra tay trượng nghĩa giúp đỡ một người bạn cùng khối mà bị đánh cũng khá thảm. Ngay lúc nàng nghĩ bản thân không thể đứng dậy nổi nữa thì chàng Đậu Tương xuất hiện, phía sau chàng là bóng dáng thầy giám thị cùng bác bảo vệ vội vã chạy tới. Có lẽ đó là lần duy nhất nàng Súp Lơ thấy chàng Đậu Tương tức giận, chàng mắng nàng rất nhiều, nói nàng bớt xem mấy bộ phim kiếm hiệp lại, nói nàng không biết võ thì đừng lo chuyện bao đồng… Tuy chàng nặng lời nhưng những cử chỉ lại vô cùng ân cần, chầm chậm cẩn thận băng bó các vết thương cho nàng, đôi mắt chàng ánh lên sự đau đớn cùng xót xa khó dấu. Thấy được sự quan tâm ấy, nàng Súp Lơ cũng lớn gan hơn, mặc kệ những lời mắng của chàng Đậu Tương, nàng ngả đầu lên vai chàng, khẽ thầm thì:
– Đậu Tương, sau này nhất định em phải làm một nghề gì đó có thể bênh vực những người yếu thế, trừng trị kẻ ác, cứu vớt cái thế giới hỗn loạn này.
Chàng Đậu Tương cúi đầu nhìn vẻ mặt làm nũng của nàng, lòng lại mềm như bún, chàng búng nhẹ vào trán nàng:
– Vậy anh sẽ ở bên em, là hậu phương vững chắc cho em, chỉ cần em quay đầu là có thể thấy anh.
Năm nay nàng Súp Lơ 30 tuổi, là người phóng viên giỏi giang được quần chúng tin tưởng, nàng đã bóc trần những sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng dối trá của thế giới, ước mơ của nàng khi ấy xem như là đã được thực hiện. Còn chàng Đậu Tương hôm nay vẫn luôn ỏ phía sau nàng, ủng hộ cho nàng, nhưng với tư cách là một người bạn lâu năm. Bên cạnh chàng không còn là cô gái lanh lợi, hoạt bát, hay nói cười mà là một cô gái trẻ với đôi mắt hiền hòa, nụ cười dịu ngọt. Chàng Đậu Tương trông càng thêm đáng tin cậy trong bộ vest của chú rể. Chàng đứng bên cạnh cô dâu thực sự rất xứng đôi, vừa lứa. Ngồi dưới khán đài, nàng Súp Lơ cầu chúc cho chàng được vui vẻ, được hạnh phúc đến mãi về sau…
Thanh Thảo (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
hay
Linh Rina (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4097
Hay lắm luôn
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1726
tôi khóc đó
Cindy Cynthia (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3277
❣
Thyy Nguỹn (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
hay đó