Quán cafe vắng lặng, khách đã về gần hết, chỉ còn đôi tình nhân trong góc quán đang trao nhau những cử chỉ thân mật, và tôi với ly Capuchino còn dang dở trên tay. Dream Coffee hôm nào cũng thế, cứ khoảng mười giờ là trở nên im ắng đến tuyệt vời, và cũng giờ này là bắt đầu trò đuổi khách của bọn nhân viên tinh quái. Nhưng không hiểu sao, hôm nay tụi nó lại để cho cái không khí thanh vắng này kéo dài như vậy. Thường thì lúc này sẽ phải là vài bản nhạc dance sôi động ầm ĩ để nhắc khéo khách nên về đi, nhưng nãy giờ lại là một liên khúc nhạc Trịnh đầy du dương, trầm ấm. Có lẽ, ai đó đã cảm được nỗi buồn trên gương mặt của cái anh chàng cao cao, gầy gầy, mắt đeo cặp kính cận gần 4 đi-ốp đang ngồi nhâm nhi ly cafe bên cửa sổ, nên không muốn cắt ngang mạch cảm xúc của cậu ấy.
Những giai điệu trầm lắng của bài “Diễm xưa” đã sắp hết, tôi đoán tiếp theo sẽ là một bản IDM (nhạc điện tử) sôi động, kiểu như “Lạc trôi” chẳng hạn. Hồi hộp chờ đợi bản nhạc cất lên, để tôi nhấc chân trở về với căn gác trọ tối tăm của mình. Thế nhưng, những nốt nhạc đầu tiên vang lên, ôi giai điệu sao mà quen thế! Bài hát yêu thích của mình đây mà! À mà không, phải là của ai đó cơ, chỉ là mình nghe mãi nên quen thôi. “Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết…”, giọng ca cao vút của Thùy Chi khiến tôi chợt nhớ về em, về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà chúng tôi đã bên nhau. Chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi đã đánh mất đi những hạnh phúc ngọt ngào ấy.
Chúng tôi quen nhau trong một buổi học ngoại khóa do khoa tổ chức, tôi học cùng chuyên ngành với em nhưng trên em một khóa. Từ đầu, em là người cầm cưa vì thú thật là ấn tượng ban đầu của tôi về em không được tốt lắm. Nhưng sau một thời gian, hiểu được con người em, hiểu được những nỗi đau mà em đã phải vượt qua, dần dần tôi đã thích em từ lúc nào chẳng hề hay biết. Nhưng rồi, giữa cuộc sống đầy cám dỗ này, tôi đã phải lòng một người con gái khác. Trong một lần say xỉn, tôi đã không kiểm soát được mình và đã đi quá giới hạn với cô gái kia. Thật trớ trêu thay đó lại chính là chị họ của em, và đó cũng là cái bẫy để em thử thách tôi. Lúc ấy, tôi như một người điên, hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi không nghĩ em lại có thể lập ra cái kế hoạch kinh khủng ấy. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể bình tâm trở lại. Nhưng rồi, khi nỗi đau qua đi, tôi lại nhớ về em, nhớ về những kí ức ngọt ngào xưa cũ ấy. Có trách chỉ biết trách mình đã không đủ tỉnh táo suy xét để rồi giờ đây phải ngậm ngùi ôm trái đắng thương đau. Còn đâu những nụ hôn nồng nàn, còn đâu hơi ấm ta trao nhau trong đêm mưa lạnh cuối đông. Giờ đây chỉ còn riêng mình tôi co ro nơi quán vắng, nhấm nháp từng giọt cafe để nhớ về những hoài niệm đã xa. Em giờ đang nơi đâu, có biết rằng anh vẫn nơi đây gặm nhấm những kí ức của ngày xưa, có biết rằng anh chỉ mong một lần gặp lại em dẫu chỉ để nói câu xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả, có lẽ ta không nên bước qua cuộc đời nhau!!!
Đá Thời Gian (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 2665
Nhưng mà sao lại thịt luôn cô kia liền. Cũng thật là quá đáng! Đừng đổ lỗi say, say cái định mệnh. Ai biểu uống cho lắm vào.