- Hôm Nay Là Thứ Hai
- Tác giả: Hoài Anh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 901 · Số từ: 2496
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Ketsueki Karasu Renna Lovedy Renna Lovedy Gigabyte Trà Sữa Trân Châu Bich Tram Nao Uwu
– Em không muốn chúng ta kết hôn. Em muốn mình cứ mãi bên nhau thế này.
– Ừm.
– Anh không để tâm chuyện đó sao?
– Anh không để tâm, chỉ cần bên em là được.
Tôi ôm chầm lấy anh, người đàn ông ngoài ba mươi chấp nhận không kết hôn vì tôi. Tôi không muốn kết hôn, không phải vì không yêu anh, không phải vì sợ bó buộc mà vì tôi không có khả năng sinh con. Tôi sợ khi lấy nhau về, việc đó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm chúng tôi, dù cho có ly hôn thì trên giấy tờ anh cũng đã qua một đời vợ, tôi sợ anh thiệt thòi. Thực chất, yêu nhau gần hai năm nhưng tôi luôn nghĩ tới việc chia tay, tôi không dám chắc chắn về mối tình này, vì tôi không thể có con với anh.
Vài ngày sau cuộc nói chuyện đó, anh càng thường xuyên đến gặp tôi hơn. Anh nấu ăn cho tôi, cùng tôi xem những bộ phim mới, thi thoảng còn giúp tôi tổng vệ sinh nhà cửa, lúc ấy tôi chỉ ước được về chung một nhà với anh. Nhưng tôi không thể làm thế! Tôi sợ sẽ hối hận, tôi sợ sẽ áy náy trong lòng, và tôi thương cho ba mẹ anh, vì anh bảo anh là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Thỉnh thoảng tôi có thắc mắc tại sao anh không hỏi lí do tôi không muốn kết hôn, anh chỉ nói “Vì anh yêu em, bên em là đủ, mọi thứ đều không quan trọng”. Với một người nói yêu tôi, tôi cũng không tò mò hỏi gì nữa. Tôi cứ như thế sống những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ cùng anh, chẳng âu lo muộn phiền, không hiểu sao tôi chẳng có chút sợ hãi đến việc anh sẽ bỏ tôi. Tôi không nghĩ có ngày đó, anh yêu tôi đến thế mà.
Hôm nay, trời khá âm u. Tôi tan làm, bước ra cổng công ty thì bất chợt có một người phụ nữ chờ sẵn ở đó, nói là có chuyện muốn nói với tôi, tôi cau mày:
– Cho hỏi tôi quen chị ạ?
– À không. Chúng ta không quen.
– Vậy chị là ai mà đến tìm tôi?
– Tôi là vợ của bạn trai cô.
Tôi bật cười:
– Gì chứ? Chị có nhầm không?
Chị ấy cúi đầu cười nhỏ, rồi vuốt tóc:
– Mình ra quán cà phê đối diện nói chuyện tí nhé, như vậy cô sẽ hiểu hơn.
Nói xong, chị ấy quyết đoán quay người và đi đến quán cà phê đối diện, không một lần quay đầu lại xem tôi có muốn đi hay không, quả thực chị ấy rất dứt khoát. Tôi có chút khó hiểu, nhưng cũng đi theo. Chị ấy là người phụ nữ có gương mặt rất cuốn hút, đường nét mặn mà, đôi mắt sâu và sống mũi cao tuyệt hảo. Vóc dáng cao ráo, thon thả cùng với bộ đồ sang trọng, mọi thứ toát lên một khí chất quyến rũ, đầy hấp dẫn.
Tôi ngồi xuống ghế đối diện chị ấy, sau khi gọi hai ly trà nóng, chúng tôi lặng lẽ uống mà không nói gì. Tôi có chút bồn chồn:
– Chị bảo nói chuyện, bây giờ chị nói đi.
Chị ấy lại uống thêm ngụm trà, rồi đặt ly xuống bàn:
– Cô đang bị lừa dối, cô đang rơi vào mối quan hệ dư thừa, cô là kẻ thứ ba.
Tôi cười như không cười:
– Chị đang nói gì thế?
– Anh ấy đã kết hôn với tôi hai năm, chúng tôi đã có chung một bé trai. Và bây giờ tôi cũng đang có thai.
Tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt đa nghi:
– Thật sự là chị muốn gì? Sao lại nói với tôi những điều vớ vẩn này chứ!
– Cô bảo tôi vớ vẩn ư? Vậy tôi hỏi cô, cô có thực sự biết hết về con người của anh ấy chưa? Cô đã gặp mặt gia đình anh ấy bao giờ chưa? Hay cô chỉ yêu đương đắm đuối mà không cần biết gì?
Tôi im lặng trong sự hoang mang tột độ. Đúng, anh ấy chưa từng kể cho tôi nghe về bất cứ điều gì, ngoài chuyện tôi biết anh ấy là con trai một và biết anh ấy đang là một kiến trúc sư ra thì tôi chẳng biết gì về anh ấy cả. Mỗi lần bên cạnh nhau chỉ có mình tôi hăng hái kể chuyện về công ty, về gia đình, còn anh ấy chỉ im lặng và lắng nghe. Anh ấy cũng chưa đề cập về chuyện gặp mặt gia đình, nhưng việc này là do tôi không có ý định muốn kết hôn cơ mà, sao tôi lại nghi ngờ anh ấy được chứ. Nếu bây giờ tôi không tin anh và nghe theo lời phụ nữ này thì có phải bản thân tôi có lỗi với anh quá không? Tuy tôi không biết nhiều về những câu chuyện xung quanh anh, nhưng tôi tự tin rằng tôi hiểu anh hơn bất cứ ai. Tôi điềm tĩnh:
– Vậy chị có biết rõ về mối quan hệ chúng tôi không mà lại ngồi đây nói chuyện vô cớ. Đúng, đúng là tôi chưa gặp mặt gia đình anh ấy, nhưng vốn dĩ chuyện đó là do tôi muốn chứ chẳng có khuất mắc gì ở đây cả!
Chị ấy nhướng mày, nhẹ nhàng lấy trong túi xách ra một tờ giấy chứng nhận kết hôn, kèm theo đó là kết quả siêu âm.
– Cô đọc kĩ đi, nếu cô vẫn chưa tin thì cứ ngồi đây. Một lát, anh ấy sẽ đến đón tôi.
Tôi im bặt, cầm những tờ giấy đó lên đọc, đúng là tên anh ấy, ngày tháng năm sinh cũng là anh ấy. Tôi như đang đứng bên bờ vực, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin anh, có lẽ vì tôi rất yêu anh.
– Tôi biết đây không phải lỗi của cô. Nhưng cô biết đấy, chúng tôi đã yêu nhau từ thời sinh viên, cả hai gia đình đều ủng hộ việc cưới sinh từ lúc đó. Tại vì tôi muốn phát triển sự nghiệp nên mới đi du học và làm việc bên đó, anh ấy cũng chờ đợi tôi từng ấy năm. Khi trở về, chúng tôi lấy nhau ngay mà không chờ đợi gì thêm nữa. Thật ra, bên cạnh tôi anh ấy là một người chồng tốt, nên tôi chỉ mới biết sự tồn tại của cô gần đây thôi. Tôi sẽ không trách cô, việc này hai ta đều không có lỗi, lỗi là của người đàn ông. Tuy nhiên, anh ấy đối với tôi rất quan trọng nên tôi không muốn mất anh ấy. Nếu nhìn vào hiện thực, cô cùng anh ấy sẽ không có kết quả tốt.
Tay chân tôi bắt đầu run cầm cập, tôi ráng kìm nén cảm xúc. Tôi gượng cười:
– Dĩ nhiên tôi hiểu điều đó. Nếu chuyện này là thật thì tôi cũng chỉ là kẻ thứ ba, tôi cũng đâu có quyền được tranh giành. Nhưng tôi cần một bằng chứng xác thực hơn, nếu lát nữa người tới đón chị thực sự là anh ấy, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ.
Chị ấy gật đầu. Chị chẳng giống như những người phụ nữ khác, chị văn minh và khéo léo, đối đãi với một người dư thừa là tôi mà vẫn điềm đạm đến như thế. Vậy nên, tôi đã dùng tất cả lý trí của mình để hành xử, để tôi không mất mặt, để tôi được ngẩng cao đầu nhìn chị ấy.
Chuông điện thoại vang lên, chị bắt máy và bật loa ngoài:
– Alo, em đang ở đâu để anh tới đón.
– Em đang cà phê với bạn, để em gửi địa chỉ cho anh.
– Được rồi, em gửi ngay đi. Trời có vẻ sắp mưa, gửi nhanh anh đón chứ kẻo lỡ mưa em cảm lạnh mất.
– Em biết rồi.
Tôi cúi đầu, tôi rơi xuống vực rồi. Giọng anh ấy quả thực rất đỗi ngọt ngào, y hệt như khi nói chuyện với tôi. Điện thoại tôi có tin nhắn “Em tan làm chưa?”, hoá ra là vì địa chỉ quán cà phê đối diện công ty tôi nên anh mới hỏi, mọi thứ nhạt nhoà quá. “Em tan làm lâu rồi”, anh nhắn lại “Ừm. Tối nay anh có việc, mai anh sang nhé!”, tôi không biết phải trả lời thế nào nên bấm đại một từ “Ừm”.
Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, tiếp theo đó là thấy có lỗi, tôi không biết nói gì. Chị ấy cũng chỉ ngồi im uống hết tách trà nóng, và đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt.
Hơn mười phút trôi qua, anh ấy đến. Anh gọi điện và chờ vợ mình trước quán cà phê. Chị ấy cầm túi xách đứng dậy, gật đầu chào tôi và đi về, nhưng lần này chị ấy không đi một mạch mà dừng bước quay lại nói với tôi:
– Tôi không trách cô. Cô không cần cảm thấy có lỗi, mong cô hạnh phúc!
Nói xong, chị ấy tỏ thái độ thông cảm và đi. Tôi rơi nước mắt và oà khóc nức nở. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu ở đó, nhưng khi đủ bình tĩnh thì trời đã đổ mưa ào ạt như chính lòng tôi ngay lúc này. Tôi không biết mình phải làm thế nào, tôi đang là kẻ thứ ba, tôi ghét làm kẻ thứ ba, tôi phá hoại gia đình của người khác.
Về đến nhà, tôi co ro trên giường, chìm vào bế tắc. Anh đã bên tôi gần hai năm, anh đã âu yếm tôi, yêu thương tôi đến nhường nào. Chưa một lần chúng tôi bất đồng vì chuyện gì cả, chỉ cần tôi giận dỗi một chút là anh ấy lại dịu dàng dỗ dành tôi một cách yêu chiều trân trọng. Nhưng tất cả đó là gì chứ? Anh đã từng cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi không muốn kết hôn? Anh chẳng cần hỏi lí do vì anh cũng muốn như thế? Và tôi cũng đã từng nghĩ tới việc chia tay để tốt cho anh? Tôi đâu thể có con? Đây chính là cơ hội để tôi cắt đứt bức bối trong lòng. Và dẫu gì, tôi cũng không thể yêu người đã có gia đình, anh dù tốt nhường nào vẫn là lừa dối tôi, hiện thực là chúng tôi không bao giờ có kết quả. Được rồi, tôi chọn chia tay, tôi sẽ trả lại vị trí đúng cho mỗi người. Chị ấy cần anh hơn tôi.
Tôi nhắm nghiền mắt, lấy hết can đảm để đối diện với ngày mai.
Tối nay, anh ấy đến, chúng tôi vẫn bên nhau một cách bình thường, tôi cũng làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh nằm bên cạnh tôi, tôi nhìn thật kĩ người đàn ông này. Anh thực sự là người tốt hay kẻ tồi? Tôi có nên trách mắng và chửi rủa anh không? Nực cười nhỉ? Hoá ra tôi không phải người duy nhất nằm cạnh anh. Hoá ra vòng tay anh không ôm mỗi mình tôi. Đôi môi hôn tôi anh cũng đã từng hôn người khác. Mà đau đớn hơn cả người đó là vợ anh, còn tôi chỉ là người tình. Tôi ngậm ngùi, rồi hỏi anh một cách tự nhiên nhất:
– Hôm nay là thứ mấy anh nhỉ?
Anh trả lời nhưng vẫn nhắm mắt:
– Hôm nay là thứ ba.
– Em không thích thứ ba.
Anh mở mắt lim dim, nghiêng người qua ôm tôi:
– Sao em lại không thích thứ ba?
– Vì thứ ba không chiếu bộ phim em thích, hơn nữa thứ ba lại đứng sau thứ hai.
– Nhưng thứ hai lại là đầu tuần, sẽ phải bắt đầu một chuỗi ngày làm việc. Em không thấy mệt sao?
– Em không, dẫu gì không có thứ hai sẽ chẳng bao giờ có các thứ còn lại còn gì.
– Nhưng không có thứ ba thì một tuần cũng đâu trọn vẹn đúng không?
Nói xong, anh hôn lên trán tôi. Tôi nhắm mắt nghẹn ngào như sắp khóc:
– Anh nói đúng, trong tuần không có thứ ba sẽ là một tuần không trọn vẹn.
Tôi bặm chặt môi, cố không rơi nước mắt gắng nói tiếp:
– Nhưng trong tình yêu kẻ thứ ba lại là kẻ dư thừa. Em đang là kẻ dư thừa phải không anh?
Bỗng chốc, cái ôm của anh trở nên hờ hững, không gian trở nên im ắng, ngay cả thở anh cũng không dám thở. Tôi thoát ra khỏi cái ôm cuối cùng đó, tôi ngồi dậy bên giường và tự mình búi tóc:
– Anh về đi. Đừng gặp lại em nữa, em không muốn làm kẻ tồi và cũng không muốn yêu kẻ tồi.
Anh không nói gì, anh chỉ đứng dậy lấy đồ, rồi anh đứng im một hồi thở dài sau lưng tôi:
– Xin lỗi và cảm ơn em. Anh đã rất hạnh phúc!
Tôi không quay đầu:
– Em thì không hạnh phúc. Anh đi đi!
Anh quay đi, đóng cửa rồi ra về. Tôi rơi vài giọt nước mắt, rồi cố gắng chùi đi, nhưng cũng không chiến thắng nổi cảm xúc mà khóc to. Tôi nói dối, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất của đời mình, tôi đã được đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu. Nhưng tôi không xứng đáng ở bên anh, tôi cũng không thể cho anh trọn vẹn mọi thứ, và tôi cũng chỉ là người đến sau. Anh cũng đã không chọn tôi mà dứt khoát quay về với gia đình của mình. Tôi gục đầu lên gối, hỗn độn, mệt mỏi, đau đớn.
Vài tháng sau, tôi vào bệnh viện để kiểm tra định kỳ. Đột ngột tôi chạm mặt cả anh và vợ của anh, tôi lúng túng không biết nên né tránh hay đối diện. Nhưng tôi chọn cách đối diện, tôi mỉm cười gật đầu rồi lướt qua. Anh chị cũng thế, cũng gật đầu và đi tiếp con đường họ đi. Tôi quay lại nhìn theo, bụng chị ấy nay cũng đã lớn hơn, anh ấy đỡ chị đi, chắc là đi khám thai. Tôi mỉm cười, hi vọng anh sẽ mãi ở cạnh chị ấy, hi vọng bé con sinh ra sẽ thật khoẻ mạnh, hi vọng rằng gia đình anh chị sẽ thật trọn vẹn. Tôi tự mình hi vọng như thế!
Điện thoại tôi tự nhiên rung lên tin nhắn từ đồng nghiệp “Ác liệt quá, đầu tuần mà xin nghỉ phép là giết tôi rồi đấy cô ơi”. Đầu tuần? Ừ nhỉ, hôm nay là thứ hai. Tôi chợt cười thầm “Đúng là một ngày đẹp để bắt đầu một mối tình đẹp”.
Nao Uwu (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 36
Rất mong tác phẩm mới của ad:33
Hoài Anh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 291
cảm ơn bạn nè
Bich Tram (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 427
hay
Hoài Anh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 291
Huhu cảm ơn lời khen chân thành của cậu. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Hoài Anh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 291
Cảm ơn cậu đã theo dõi những câu chuyện của mình nhé!
Trà Sữa Trân Châu (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
quá hay! Thiệt sự luôn! Không phải mình khen suông đâu mà nó hay thiệt sự luôn ấy! Mình đọc không bỏ sót chữ nào luôn
Renna Lovedy (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3151
Hóng tác phẩm mới của cậu nha, hay lắm đó <333